Tarzan - Đứa con của Rừng xanh - Quyển VIII - Chương 5
Chương 5: Tấm Lòng Người Mẹ
Lại dừng cho mọi
người lên bờ nghĩ ngơi. Trông thấy Potorova
lúc nào cũng phải bồng bế đứa trẻ, Anđécxen cho rằng cô dễ bị kiệt sức. Anh ta
vô cùng ân hận vì đã nhầm lẫn, thay bé Giếch của cô bằng một đứa trẻ xa lạ, còn
Potorova thì cố gắng an ủi rằng việc làm của
anh ta là hoàn toàn vô tư, thiện chí, không cần phải tự giày vò mình làm gì cho
khổ.
Hàng ngày, mỗi khi
kết thúc một chặng đường, lên bờ nghĩ ngơi, Anđécxen cố gắng thu xếp để bà mẹ
trẻ và đứa bé được ngủ yên giấc. Lều bạt của hai mẹ con bao giờ cũng kín đáo,
được bao bọc bằng những túp lều của thợ khuân vác và cố hàng rào che chắn bằng
gai nhọn. Ngay cả thức ăn của Potorova cũng
được chia theo một khẩu phần đặc biệt – ngon hơn và dễ tiêu hơn. Sự quan tâm
chu đáo của người đầu bếp Thụy Điển làm cho Potorova
rất xúc động. Cô không ngờ trong lồng ngực một người đàn ông thô kệch, dung mạo
khó coi này lại ẩn chứa một trái tim cao thượng. Tấm lòng nhân hậu và lối cư xử
hào hiệp của Anđécxen đã làm cho Potorova thay
đổi hoàn toàn quan niệm về những người nấu bếp trên tàu. Cô đã nhìn thấy ở
Anđécxen hình ảnh một người thủy thủ trong sáng, chân thực và một người bạn
trung thành.
Tới một ngày nọ, khi
đoàn người của Anđécxen đang đi bộ xuyên rừng thì được tin cho biết: có một
người đàn ông da trắng đang đuổi theo họ. Anđécxen liền dẫn đoàn người quay ra
sông. Gặp được thủ lĩnh của ngôi làng ven một nhánh sông Ugam, Anđécxen hỏi mua
một chiếc thuyền độc mộc. Sau đó, cả đoàn người lên thuyền bơi ngược dòng chảy.
Thuyền bơi rất nhanh. Chỉ ít lâu sau Anđécxen đã bỏ xa những kẻ truy đuổi.
Nhưng rồi dòng sông càng về phía thượng nguồn càng thu hẹp lòng. Cuộc hành
trình đường sông mỗi lúc một khó khăn hơn. Cuối cùng thì chẳng còn cách nào
khác là quay thuyền lên bờ, tiếp tục trở lại đường rừng. Từ lúc đó, cuộc hành
trình trở nên nặng nề chậm chạp và đầy đe dọa.
Sau ngày tạm biệt
dòng sông lên bờ đi bộ, đứa bé bắt đầu lên cơn sốt. Nhìn đứa bé xanh xao, nóng
bỏng như cục lửa, Anđécxen biết nó không thể sống nổi. Nhưng Anđécxen không nỡ
lòng nói thẳng sự thật với Potorova. Anh biết
rằng Potorova đã yêu thương nó chẳng khác gì
con đẻ của mình. Tình trạng đứa bé mỗi lúc bị nguy kịch. Anđécxen quyết định rẽ
sang một lối mòn ven sông rồi chọn một khoảng rừng thưa hạ trại. Ở đó, Potorova có thể dành hết tâm lực chăm sóc cho kẻ
chịu nạn tí hon. Cô đã làm đủ mọi cách cứu chữa đứa bé với tất cả lòng yêu
thương và kiên nhẫn, nhưng sau bao nhiêu cố gắng cùng lời cầu nguyện mỗi lúc cô
một buồn bã, sợ hãi và mất dần hi vọng.
Thế rồi ngay sau
đó, một sự hành hạ mới lại giáng xuống Potorova.
Có một người khuân vác sau khi vào rừng hái rau đã trở về mang theo một tin dữ:
Rôcôp và đồng bọn của hắn đã hạ trại cách đó không xa và hiện tại chúng đang đi
tới để tìm một khoảng rừng an toàn làm nơi hạ trại mới... Nghe người thợ khuân
vác hoảng hốt báo tin, ai cũng biết là phải nhanh tay nhổ lều bạt, tiếp tục lên
đường. Cũng không vì đứa trẻ ốm mà ngồi chờ Rôcôp đến. Potorova
thừa hiểu rằng, nếu Rôcôp tới đây, hắn sẽ cướp đứa bé khỏi tay cô và bỏ mặc cho
nó chết.
Sau khi chạy ngược
vào rừng sâu, men theo những lối mòn rậm rạp. Những người thờ khuân vác lần
lượt bỏ trốn hết. Những người da đen đó chỉ sẵn lòng phục vụ Anđécxen cho tới
khi nào chưa bị Rôcôp đe dọa. Vì vậy khi nghe tin gã người Nga độc ác đó tới
gần họ đã nháy nhau bỏ chạy tản đi bốn phía. Sau mấy phút chỉ còn lại Anđécxen
và Potorova. Người đầu bếp tốt bụng buồn bã đi
trước dùng dao phạt những cành gai. Sau lưng anh, người bạn đồng hành ôm đứa
trẻ tập tễnh nối gót.
Hai người đi suốt
một ngày không nghỉ tới lúc chập tối, cả hai mới nhận ra là mình đã lạc đường.
Té ra họ vẫn chỉ đi vòng chúng và lúc này chưa rời khỏi điểm xuất phát được quá
trăm mét. Ngay sau lưng họ đã vang lên tiếng chân bước của những người đàn ông
cùng chung một lối mòn. Nếu không ẩn nấp, chỉ vài giây nữa cả hai sẽ bị phát
hiện. Anđécxen vội dấu Potorova và đứa bé vào
một gốc cây rậm rạp và phủ thêm cành lá.
- Chỉ một đoạn nữa
là gặp một ngôi làng. – Anđécxen vừa che lá nói nhỏ với Potorova – Những người
khuân vác nói với tôi như thế, trước lúc họ bỏ trốn. Tôi sẽ đánh lừa Rôcôp ra
khỏi lối mòn này. Còn cô sau đó đi vào làng da đen. Thủ lĩnh ở đó là bạn của
người da trắng đấy. Cô phải nói cho họ hiểu. Không còn cách nào khác. Thủ lĩnh
da đen đó sẽ chở cô ra biển. Ở đấy an toàn hơn. Chúc may mắn!
- Thế bây giờ ông
đi đâu? Người bạn Thụy Điển! – Potorova lo
lắng hỏi – Tại sao ông không bỏ trốn và ra biển cùng chúng tôi?
- Tôi muốn nói với
Rôcôp là cô chết rồi. Nó sẽ không tìm cô nữa. – Anđécxen nói rồi nheo mắt cười.
- Tại sao ông không
đi cùng chúng tôi, vào đây ẩn náu đã. Khi nào bị lộ thì hãy ra đánh lừa hắn. – Potorova nài ép.
- Tôi chẳng đi cùng
ai nếu chưa nói được Rôcôp là cô chết rồi.
- Ông nghĩ là Rôcôp
không giết ông à? – Potorova hỏi. Bời vì cô
biết Rôcôp sẵn sàng báo thù kẻ đã phản bội hắn.
Anđécxen không trả
lời ngay. Anh chỉ ra hiệu Potorova im lặng và
chỉ tay vào lối mòn.
- Tôi không cần
biết lối mòn nào cứu được mẹ con tôi! – Potorova
thì thào – Tôi không thể để ông chết, một khi còn có thể bảo vệ được ông. Ông
đưa khẩu súng đó cho tôi mượn. Ông vào đây nấp cùng tôi! Tôi cũng biết bắn đấy.
Nhưng tôi chỉ dùng súng khi nào không còn cơ hội chạy trốn. Vào đây!
- Chẳng có nghĩa lý
gì. – người đàn ông Thụy Điển lắc đầu trả lời – Họ sẽ bắt được cả cô lẫn tôi.
Như thế thì tôi không thể giúp gì được cho cô. Hãy nghĩ đến số phận đứa bé khi
không may rơi vào tay Rôcôp! Hãy làm theo lời tôi dặn. Hãy cầm lấy súng và đạn.
Rất cần đấy. Anđécxen nói rồi ấn khẩu súng cùng chiếc dây lưng gắn đạn vào bụi
rậm cho cô gái.
Từ trong bụi rậm Potorova nhìn thấy Anđécxen xăm xăm trở lại lối mòn,
đi về phía đoàn người của Rôcôp. Cô định chạy đuổi theo Anđécxen. Đằng nào thì
với khẩu súng này cô cũng không thể tự vệ được giữa chốn rừng già. Với ý nghĩ
ấy cô quyết định phá bụi cây ẩn náu của mình để đuổi kịp người đầu bếp Thụy
Điển. Cô nâng đứa bé lên ngực và nhìn mặt nó. Chao ôi! Thật khủng khiếp! Khuôn
mặt đứa bé đã dúm lại từ lúc nào không rõ. Cô đặt tay vào trán rồi vào ngực đứa
bé. Da thịt đứa bé nóng như bình nước sôi. Cô ôm đứa bé chui ra khỏi bụi rậm
rồi thở dài đau đớn. Giữa lối mòn cô đứng một mình, im lặng như hóa đá. Cô để
quên súng đạn trong bụi rậm. Cô quên cả Anđécxen lẫn Rôcôp. Điều duy nhất còn
lại trong đầu cô là nỗi lo lắng cháy bỏng về số phận của đứa bé. Tội nghiệp!
Cái sinh linh bé bỏng yếu đuối này đang chìm trong cơn sốt. Bây giờ cô biết làm
gì? Phải tìm ngay một người giúp đỡ. Tốt nhất là gặp một người đàn bà nào đó
đang nuôi trẻ nhỏ như cô.
Potorova nhớ tới ngôi làng mà Anđécxen nói là rất
cần. Bây giờ vấn đề là thật nhanh! Không thể để phí một giây do dự giống như
một con vượn cái nổi khùng, Potorova lao về
phía lối mòn mà Anđécxen đã chỉ. Lá rừng quấn vào mặt cô như một cơn mưa đá.
Lẩn trong tiếng lá cây lạc xạc, hình như cô nghe thấy sau lưng có tiếng người
gọi và tiếng súng nổ rồi sau đó lại im ắng như cũ. Cô đoán là Anđécxen đã gặp
Rôcôp.
Potorova chạy được một lúc thì kiệt sức. Cũng may
là cô đã tới bìa làng. Ngay lập tức đàn ông đàn bà, trẻ em vây lấy cô. Những
người thổ dân da đen trút vào cô hàng chục câu hỏi nhưng cô không biết trả lời
thế nào. Với đôi tròng mắt đẫm nước cô chỉ biết giơ tay trỏ vào đứa bé đang co
giật trong lòng cô và lắp bắp một từ duy nhất sốt rét, sốt rét!
Những người da đen
tò mò không hiểu cô nói gì nhưng đã trông thấy đứa bé bị ốm. Một người đàn bà
trẻ dìu cô vào lều rồi gọi mấy người bạn nữa tìm cách cứu chữa đứa bé. Một lát
sau, có ông thầy cúng bước vào lều. Ông đốt một đống lửa bên cạnh đứa bé rồi
đặt nồi thuốc gì đó lên đun. Khi ngọn lửa bốc cao ông vỗ tay từng nhịp chậm
chạp, vừa vô vừa hú lên nho nhỏ. Cuối cùng ông thả vào nồi thuốc đang sôi một
chiếc đuôi rắn hổ mang rồi lôi lên, nhỏ vào mặt đứa bé vài giọt. Khi thầy cúng
kết thúc phần việc của mình, những người đàn bà ngôi quanh đó bắt đầu ngửa mặt
lên trời đồng thanh nguyền rủa ma quái. Họ nguyền rủa giữ dội và rất thành tâm,
nhưng Potorova có cảm giác là chỉ biết một lúc
nữa đầu cô sẽ bị vỡ. Biết rằng những người da đen đang làm hết cách để cứu đứa
trẻ, Potorova cố gắng chịu đựng để khỏi phụ
lòng những người tốt bụng.
Vào khoảng nửa đêm,
đứa trẻ vẫn không mở mắt. Nhưng rồi trong làng đột nhiên náo động. Từ ngoài
lều, Potorova nghe thấy tiếng chân người rầm
rập bước tới. Cô vẫn ngồi im với đứa bé trên đùi bên cạnh đống lửa khi mờ khi
tỏ. Cô nhìn đau đáu vào gương mặt đứa trẻ. Nó vẫn nằm im với đôi mắt nhắm
nghiền. Khuôn mặt này không phải con cô! Máu của nó, thịt của nó không phải từ
máu thịt của cô vậy mà sao nó đáng yêu đến thế, quý giá với cô đến thế! Cô đã
bị mất đứa con đứt ruột của mình và cô đã dồn hết tình thương của người mẹ vào
đứa con không tên tuổi lai lịch này. Cô đã làm tất cả những gì mà cô có khả
năng làm được. Tiếc rằng cô không thể níu giữ được sự sống cho nó. Cái chết
đang đến giật nó khỏi vòng tay cô! Cái ý nghĩ đó làm lòng cô đau thắt. Nhưng
rồi thỉnh thoảng nhìn đứa bé lên cơn giật cô lại mong cái chết hãy đến nhanh
hơn để nó thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tật. Tiếng bước chân người dừng lại ở
cửa lều, có tiếng thì thào trao đổi giây lát rồi một người da đen đứng tuổi
bước vào. Đó chính là Ganoda – thủ lĩnh của bộ lạc. Potorova
không nhận ra hắn bởi vì khi mới chạy đến làng những người giúp cô chủ yếu là
đàn bà. Tới lúc này cô mới nhìn tận mặt hắn – một khuôn mặt vừa nhiều thịt vừa
nham nhở những vết sẹo. Nhìn hắn Potorova có
cảm giác gặp một con khỉ độc hơn là gặp một con người.
Hắn định thông báo
cho cô gái biết điều gì đó nhưng thấy cô không hiểu, hắn quay ra gọi một người
phía ngoài lều. Sau tiếng gọi, một người da đen khác bước vào, khuôn mặt và
dáng người da đen này rất khác. Thoạt nhìn Potorova
đã biết người mới vào thuộc một bộ lạc khác. Đó là người phiên dịch cho thủ
lĩnh. Vừa nghe xong câu hỏi đầu tiên, Potorova
đã cảm thấy tên thủ lĩnh có một âm mưa gì đó. Cô rất ngạc nhiên khi hắn hỏi rất
tỉ mỉ lí do vì sao cô dừng chân nghỉ trong làng này và kế hoạch sắp tới của cô
ra sao.
Mặc dù nghi ngờ
nhưng Potorova nghĩ rằng cô không cần nói dối
làm gì cho mệt óc. Khi tên thủ lĩnh hỏi cô có còn hi vọng gặp lại chồng nữa
không, cô chỉ lắc đầu. Thấy cô lắc đầu Ganoda thông báo cho cô biết vì sao hắn
tới thăm cô.
- Những người đàn
ông da đen cắm trại ven sông vừa cho tôi biết. – Ganoada nói rằng chồng cô đã
đi ngược dòng sông tìm cô. Nhưng ông ta đã bị bắt và bị giết chết rồi. Tôi nói
cho cô biết thế để cô đừng nhọc công và phí thời giờ tìm kiếm. Cô chẳng còn hi
vọng gặp chồng nữa đâu. Tốt hết là cô hãy quay trở lại bờ sông.
Potorova cố gắng làm một cử chỉ cảm ơn. Cô cảm
thấy sắp ngả vào đống lửa vì cái tin sét đánh ấy. Chúa trời lại bắt cô chịu
đựng cả điều ấy nữa ư? Cố gắng giữ sức, giữ thăng bằng, và ngồi im nhìn đứa bé
trên đùi.
Ganoda bước ra khỏi
lều, một lát sau Potorova lại nghe thấy tiếng
chân người bước vào. Khung cửa chật hẹp hiên ra bóng dáng một người đàn ông da
trắng. Một người đàn bà da đen trong lều vứt thêm vào đống lửa mấy cành củi
khô. Một ngọn lửa mới bừng lên chiếu sáng khắp lều. Potorova
nhìn kĩ mặt đứa bé rồi lại áp tai vao người nó. Đứa bé đã chết. Nó chết lâu
chưa? Điều đó cô hoàn toàn không rõ. Cô bật lên một tiếng ho sặc vì nước mắt
chảy vào tận họng. Dứt tiếng ho cô gục đầu xuống. Túp lều im lặng đến ghê
người. Sau đó một người đàn bà da đen bật khóc. Người đàn ông da trắng bước tới
bên Potorova hắng giọng và xưng danh. Potorova giật mình nhìn lên. Đó là khuôn mặt đê tiện
của Nicolai Rôcôp.