Mệnh phượng hoàng (Tập 3) - Chương 55 - Phần 2

Nhìn người bên cạnh, ta khẽ hỏi: “Vậy còn Hoàng thượng? Trong lòng Hoàng thượng nghĩ thế nào?”

“Trẫm...” Đột nhiên hắn im bặt, ngước mắt nhìn ta, mãi sau mới nói: “Nàng cảm thấy trẫm nên làm thế nào?”

Lòng ta nặng trĩu, hắn lại muốn nghe ta nói... Có phải hắn biết hậu cung bây giờ chỉ có ta không có bất cứ hành động nào nên mới muốn hỏi ta?

Ta cười buồn bã, chỉ vì sau lưng ta không có chỗ dựa vững chắc. Sau đó ta tự hỏi bản thân, nếu có, ta có làm như vậy không?

Khẽ lắc đầu, giả thiết này nực cười xiết bao!

Khẽ hít một hơi, ta lên tiếng: “Dao Phi mưu hại hoàng phi, mưu hại hoàng tự là sự thật đã được xác minh, cho dù Hoàng thượng muốn tìm cách giúp nàng ta thoát tội, e là đã khó càng khó hơn, huống chi văn võ bá quan đều đã biết, đây là việc không thể áp chế trong triều. Xưa nay, người phạm phải tội này không có con đường nào khác ngoài đường chết. Nhưng nếu Hoàng thượng vẫn muốn giữ lại mạng sống cho nàng ta thì vẫn có thể. Ai bảo nàng ta bây giờ là quận chúa của Bắc Tề? Chỉ cần người nói chiếu cố đến quan hệ giữa thiên triều với Bắc Tề, miễn cho nàng ta tội chết, tin rằng cũng không có ai dám nói gì. Có điều tội sống vẫn khó tha.” Nghiêm túc nhìn hắn, thấy ấn đường của hắn cau lại, ta cắn môi, nói: “Cho nên, quan trọng là phải xem rốt cuộc trong lòng Hoàng thượng nghĩ thế nào.”

Tất thảy mọi điều ta nói, hắn chắc chắn đã từng nghĩ đến. Hắn chỉ muốn ta nói ra, có lẽ hắn muốn cho mình một lý do để buông tha cho Dao Phi. Có thể hắn vẫn đang do dự.

Hắn không nỡ.

Đột nhiên ta lại nhớ đến lần tấn phong cho Diêu Thục phi, hắn cũng giống như bây giờ, muốn ta nói ra nội dung của thánh chỉ.

Rất lâu sau hắn mới nghiến răng nói: “Trẫm có thể buông tha cho nàng ấy không?”

Ta gật đầu. “Đương nhiên có thể bởi người là hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng phải nghĩ cho kĩ, không có một vị quân vương nào có thể chấp nhận một quận chúa ngoại tộc hãm hại hoàng tự của mình, còn có thể buông tha cho nàng ta. Nếu người tha cho nàng ta, vậy thì sẽ đánh mất sự anh minh của người. Bách tính trong thiên hạ sẽ coi người là hôn quân.”

Hắn quay ngoắt đầu, trừng mắt nhìn ta, nghiến răng dằn từng từ: “Hỗn xược!”

Nhưng ta không sợ, chỉ khẽ nói: “Thần thiếp không hỗn xược, chỉ e những điều thần thiếp nói, trong lòng người cũng hiểu rõ.” Chuyện của Dao Phi ầm ĩ như vậy, dẫu hắn có lòng muốn bỏ qua cho nàng ta thì cũng đã không thể tự mình quyết định.

Ta bỗng nhớ tới lời nói của Ngọc Tiệp dư: “Lần này, ả ta có thể thoát tội không?”

Vậy thì giờ đây ta đang giúp Ngọc Tiệp dư, có lẽ trong tiềm thức, ta đã tin lời Ngọc Tiệp dư nói khi ở Đinh Hiên các. Năm năm trước, Dao Phi hại chết đứa con của Ngọc Tiệp dư, năm năm sau Dao Phi lại ngựa quen đường cũ, nhưng sẽ chẳng ai cho nàng ta cơ hội như vậy. Nàng ta tưởng rằng mình mưu tính rất giỏi nhưng không ngờ xung quanh nàng ta có biết bao người đang âm thầm mưu hại nàng ta, chờ đợi nàng ta đi sai một bước, chờ đợi nàng ta vạn kiếp bất phục...

Hạ Hầu Tử Khâm nhìn ta đăm đăm, mấp máy môi nhưng không nói gì. Ta cũng im lặng.

Ngự liễn đi một lúc lâu mới từ từ dừng lại. Lý công công nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, tới Dao Hoa cung rồi!”

Hắn im lặng song sắc mặt càng trở nên khó coi.

Ta nắm tay hắn, khẽ nói: “Hoàng thượng, xuống kiệu thôi! Người đến chẳng phải vì có lời muốn nói với nàng ta sao?”

Hắn nhìn ta, hơi chau mày, thì thầm: “Để trẫm nghĩ một lát!”

Ta sững người, cuối cùng cũng ngồi xuống, được rồi, hắn muốn nghĩ thì cứ nghĩ đi!

Ngọc Tiệp dư không định nói cho hắn biết chuyện trước đây, ta cũng sẽ không lên tiếng. Ngọc Tiệp dư cũng nói, nếu không phải nàng ta chẳng sống được bao lâu nữa thì nàng ta cũng sẽ không đứng ra cứu ta, vậy thì ta không nên nói ra chuyện xảy ra khi đó, tránh làm cho hắn nghĩ lúc này rồi mà ta còn giậu đổ bìm leo.

Ta thật sự không nên lội qua vũng nước đục này. Trong hậu cung, ta phải học cách thông minh hơn chút. Chí ít trong chuyện của Dao Phi, ta tuyệt đối không đụng đến nàng ta, cho dù chỉ là một chút.

Cũng không biết bao lâu sau ta mới nghe thấy hắn cất tiếng hỏi: “Nếu trẫm tha cho nàng ấy, nàng... nàng sẽ nghĩ thế nào?”

Ta ngây người. Lời ta nói vừa nãy chẳng qua chỉ phân tích lợi hại giúp hắn, mà bây giờ hắn lại hỏi ta sẽ nghĩ gì? Hắn đang thăm dò ta sao?

Nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, ta khẽ cười một tiếng, lúc này rồi mà hắn còn có thể thăm dò ta à?

Sắc mặt hắn quả thật không tốt, ta khẽ nói: “Nếu Hoàng thượng khăng khăng như vậy, thần thiếp sẽ không nói một lời nào.” Khi Dao Phi chưa đến, hắn vẫn luôn đau đáu trong lòng, cho nên trước nay hắn luôn vô cùng mẫn cảm với chuyện của nàng ta. Đối với ta, cũng nhất định phải e dè, cẩn thận.

Ta nói vậy không phải là gạt hắn, dẫu hắn có thể giữ lại mạng cho Dao Phi nhưng sau này không còn giống với trước kia, không phải sao? Phất Hy tốt đẹp trong lòng hắn đã chết, không bao giờ tồn tại nữa. Thứ ta muốn không phải điều này ư? Vậy thì ta còn mong điều gì?

Một lát sau, ta lại nói: “Hoàng thượng đã soạn xong thánh chỉ rồi chứ?”

Hắn chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không nói nữa.

Lúc này mới thấy hắn đứng dậy, ta đứng lên theo, vừa định ra khỏi kiệu thì thấy bước chân hắn thoáng dừng lại. Ta quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đang cúi đầu, vẻ mặt hơi khác thường.

Ta nhíu mày, hỏi: “Hoàng thượng sao thế?”

Nhưng hắn lắc đầu, nói: “Vào thôi!”

Ta ngây người, hắn đã sải bước đi. Lý công công thấy chúng ta đi ra, vội tiến lên, định cất lời thì nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Đều đợi bên ngoài, không có lệnh của trẫm, không ai được phép vào.”

“Hoàng...” Lý công công còn định nói gì đó nhưng Hạ Hầu Tử Khâm đã kéo ta rảo bước vào trong.

Vũ lâm quân canh giữ bên ngoài vội vàng hành lễ với chúng ta. Ta hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên ta bước vào Dao Hoa cung, e cũng là lần cuối cùng. Cho dù Dao Phi có bị xử chết hay không thì Dao Hoa cung này cũng không phải nơi nàng ta sống sau này.

Lãnh cung, ha, lâu như vậy, chắc đã tu sửa xong rồi nhỉ? Ta chỉ không ngờ, lãnh cung được sửa chữa lại là để chuẩn bị cho nàng ta.

Đi thẳng vào trong, thị vệ canh giữ ngoài tẩm cung thấy chúng ta đến, vội quỳ xuống hành lễ. Vừa định cất lời thì Hạ Hầu Tử Khâm giơ tay ra hiệu cho bọn họ không cần lên tiếng, lưỡng lự giây lát, hắn buông tay ta ra, bước thẳng lên trước.

Khi bàn tay sắp chạm vào cửa phòng, cửa “cạch” một tiếng rồi bật mở, lộ ra gương mặt tiều tụy của Dao Phi. Có lẽ nàng ta nghe thấy tiếng động bên ngoài, nàng ta đang đợi hắn đến.

Nhìn rõ người đứng ngoài cửa, ánh mắt nàng ta hân hoan, sau đó òa khóc, lao vào lòng hắn, nức nở nói: “Hoàng thượng... Biểu ca... Muội biết huynh sẽ không bỏ mặc muội! Muội biết huynh sẽ không gạt muội, huynh đã nói sẽ bảo vệ muội mãi mãi.”

Nàng ta vừa nói vừa khóc.

Ta hơi kinh ngạc, tuy ta chưa từng nhìn thấy Phất Hy của ngày xưa nhưng Phất Hy như thế này có lẽ đã trở lại năm năm về trước, một Phất Hy xinh đẹp, dịu dàng thật khiến ta xót thương.

Lo lắng nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, đối mặt với nàng ta như vậy, hắn có thể chịu đựng nổi không? Hắn chầm chậm giơ tay vỗ lên vai nàng ta, khẽ nói: “Dao Phi, trẫm...”

“Biểu ca!” Dao Phi hoảng hốt nhìn hắn, mím môi nói: “Trước kia, huynh không gọi muội như vậy.”

Trước kia? Ha, đúng thế, hắn gọi nàng ta là “Hy Nhi”.

Thế nhưng bây giờ còn có thể quay trở lại trước kia không?

Hắn bước lên vài bước, Dao Phi lùi lại theo bản năng. Ta do dự giây lát, cuối cùng cũng bước vào, thị vệ vội giơ tay đóng cửa phòng. Ta nhìn xung quanh, đúng như Ngọc Tiệp dư nói, Thái hậu đã hạ lệnh thu hết những đồ vật nguy hiểm trong phòng, đến bộ ấm trà trên bàn cũng không còn. Mà Dao Phi cũng giống như ta nghĩ, nàng ta đang đợi Hạ Hầu Tử Khâm đến nên không có khả năng nàng ta lựa chọn tự vẫn.

Dao Phi cuối cùng cũng nhìn thấy ta, đôi mắt nàng ta mở to, chỉ vào ta, nói: “Ngươi đến làm gì? Ai cho ngươi đến?” Nàng ta giận dữ tới mức tay run rẩy, sau đó, dường như chợt nghĩ ra điều gì, nàng ta hoảng sợ nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, run run nói: “Biểu ca...”

Hạ Hầu Tử Khâm nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, lên tiếng: “Đây là lần cuối cùng trẫm đến thăm nàng, sau này sẽ không đến nữa. Nàng hãy tự thu xếp cho ổn thỏa.”

Lời của hắn cũng khiến ta kinh ngạc. Hắn nói thật hờ hững, không có chút tình cảm nào nhưng ta biết, thứ lạnh lẽo nhất chính là trái tim hắn.

Dao Phi nhìn hắn với vẻ không tin nổi, giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi. Nàng ta lắc đầu, khóc nức nở. “Không, huynh gạt muội! Sao huynh có thể không cần muội? Sao có thể? Huynh đã quên rồi ư? Huynh từng nói muốn lấy muội, muốn đối xử tốt với muội cả đời.”

Ta lạnh nhạt nhìn, hắn chưa từng quên lời thề ước với nàng ta. Dẫu đã không thể trao cho nàng ta tình yêu mà nàng ta mong muốn song hắn cũng cố gắng đem lại những thứ tốt nhất cho nàng ta, thậm chí hắn còn nói có thể cưng chiều nàng ta cả đời. Nhưng chính bản thân Dao Phi không an phận.

Đáng tiếc, việc tới nước này, nàng ta vẫn không hiểu rõ, còn cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm đã phụ nàng ta.

Đột nhiên nàng ta nhìn về phía ta, rít lên: “Có phải do nàng ta đã gièm pha trước mặt huynh không? Nàng ta nói tất thảy là do lỗi của muội, đúng không? Biểu ca, sao huynh có thể tin lời nói của nàng ta? Nàng ta muốn chiếm đoạt tình yêu của huynh, nàng ta muốn trừ bỏ từng người trong số các phi tần bọn muội! Huynh thật sự cho rằng nàng ta không liên quan đến chuyện ở Quỳnh đài ư? Biểu ca, huynh là người thông minh, lẽ nào huynh thật sự cho rằng lời nói của Ngọc Tiệp dư là thật? Ha, Ngọc Tiệp dư là kẻ nhát gan, sao có đủ dũng khí để gây ra chuyện như vậy? Cây trâm ngọc tía rõ ràng là của nàng ta, là nàng ta đánh rơi bên hồ! Ngọc Tiệp dư chẳng qua nhận tội thay nàng ta! Biểu ca, huynh thật hồ đồ!”

Nàng ta ra sức gào thét, nói hắn hồ đồ, ha, nếu hắn thật sự tin lời của nàng ta mới là hồ đồ.

Đúng thế, Ngọc Tiệp dư nhát gan, e là cả đời này nàng ta cũng chỉ có lần này có thể làm chuyện điên cuồng đến vậy, bởi trong sâu thẳm trái tim nàng ta cất giấu nỗi căm hận bị tước đoạt mất đứa con từ nhiều năm trước.

Ta không nói nhưng thấy hắn xoay người, nắm lấy tay ta, khẽ nói: “Nàng ấy trước nay chưa từng nói một câu không phải về nàng trước mặt trẫm.” Trong lòng cảm thấy ấm áp, ta ngước mắt nhìn hắn, thấy trong đôi mắt hắn tràn ngập niềm đau.

Dao Phi nhào qua kéo tay kia của hắn, giọng nói thê lương: “Biểu ca, nàng ta giả vờ đấy, huynh cũng tin ư? Nàng ta không nói xấu muội trước mặt huynh nhưng những việc nàng ta đã làm thì sao? Chuyện ở Quỳnh đài...”

“Đủ rồi!” Hắn rút tay ra, lạnh lùng nhìn nàng ta, trầm giọng nói: “Đừng nhắc đến chuyện ở Quỳnh đài trước mặt trẫm...”

“Biểu ca...” Dao Phi hoảng sợ nhìn hắn, bàn tay dần trở nên run rẩy, ánh mắt nhìn ta càng thêm căn hận. Nước mắt không ngừng rơi, nàng ta cố sức hít sâu một hơi, nhìn ta rồi nói: “Hóa ra để bảo vệ nàng ta, huynh có thể mặc kệ muội! Hóa ra để lấp liếm cho nàng ta, huynh có thể trơ mắt nhìn Ngọc Tiệp dư đứng ra chịu tội thay...”

“Chuyện này không liên quan đến nàng ấy!” Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nói.

“Huynh gạt muội! Tới bây giờ huynh còn muốn lừa muội!” Dao Phi cười gằn, nói. “Huynh sợ muội làm nàng ta tổn thương à? Cho nên tới giờ mà huynh vẫn muốn nói những lời như vậy?”

Ta không nói một lời, chỉ im lặng nhìn nàng ta. Nàng ta nào biết, không ai hiểu rõ chuyện cây trâm ngọc tía bằng Hạ Hầu Tử Khâm. Khi Thái hậu đưa cây trâm ra cũng là tuyên bố rõ ràng sự trong sạch của ta, không phải sao?

Giờ đây Dao Phi nói vậy, sao hắn có thể tin? Ngược lại, nàng ta càng nói, Hạ Hầu Tử Khâm càng thất vọng về nàng ta.

“Hy Nhi!” Bất chợt hắn gọi tên nàng ta. Rõ ràng ta trông thấy sắc mặt nàng ta thay đổi, khóe miệng thấp thoáng nét cười. Hạ Hầu Tử Khâm lại nói: “Trẫm xưa nay chưa từng thiên vị ai, nếu có thiên vị thì cũng chỉ có mình nàng. Hôm nay trên triều, bao nhiêu bản tấu trình lên đều muốn trẫm định nàng tội chết nhưng trẫm chưa từng muốn nàng chết.”

Dao Phi sợ hãi mở to đôi mắt, hắn lại nói tiếp: “Thế nhưng, nàng vẫn không biết sai, còn năm lần bảy lượt muốn làm liên lụy đến Đàn Phi. Nàng ấy xưa nay chưa hề gây ra việc gì bất lợi cho nàng. Dẫu trẫm nói muốn cưng chiều nàng cả đời, nàng ấy cũng không hề có nửa lời oán trách. Trẫm nói như vậy, lẽ nào nàng còn không hiểu?”

Sắc mặt nàng ta vừa nãy còn vui mừng, lúc này dần trở nên nguội lạnh. Nàng ta run rẩy cất lời: “Cho nên huynh thay lòng đổi dạ, huynh đã thích nàng ta? Biểu ca, huynh đã quên những tháng ngày chúng ta bên nhau rồi ư?”

Ánh mắt hắn đớn đau. “Trẫm không quên.”

“Không, huynh đã quên! Huynh đã quên từ lâu rồi!” Nàng ta vừa khóc vừa nói. “Người ta đều nói đế vương vô tình, chỉ mình muội ngốc, cho rằng huynh không như vậy. Ha, bây giờ ư? Huynh có niềm vui mới liền quên tình xưa. Mọi lời của huynh đều vì nàng ta, mọi câu của huynh đều muốn nói giúp cho nàng ta.”

Đế vương có lẽ vô tình, nhưng vô tình cũng có hữu tình, có điều Dao Phi đã chỉ sai chỗ.

Nàng ta từ từ ngồi xuống ôm đầu gối, nói: “Đã như vậy, muội cũng không muốn sống cho qua ngày, huynh hãy hạ lệnh giết muội đi!” Nàng ta dừng lại, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. “Dù sao muội cũng không nên sống, muội nên chết từ năm năm trước rồi. Khi ấy, nếu muội chết, Phất Dao cũng không... không thay muội vào cung, muội ấy cũng sẽ không chết. Hu...” Cuối cùng nàng ta không kìm được bật khóc nức nở.

Ta bỗng động lòng trắc ẩn. Khi ấy, Hạ Hầu Tử Khâm từng nói Phất Hy còn có một muội muội cùng cha khác mẹ ở Bắc Tề, hai tỷ muội tuy chẳng gặp nhau được mấy lần nhưng tình cảm rất tốt. Hắn còn nói Phất Hy hy vọng nhất là được nhìn thấy Phất Dao hạnh phúc, cho nên lúc đó, tưởng người tới hòa thân là Phất Dao, hắn mới trăm phương nghìn kế sắp đặt một mối nhân duyên tốt cho nàng ta.

Phất Hy và Phất Dao, ha, bọn họ giống Thiên Phi và Thiên Lục biết bao, đều là tỷ muội tình thâm, nói thật, ta rất ghen tỵ với bọn họ. Nhưng ai có thể ngờ, người chết không phải Phất Hy mà lại là Phất Dao.

Phất Hy khóc nức nở, bờ vai run run nhưng vẫn nói: “Khi ấy, Thái tử ca ca từng nói, muội và huynh không phải một cặp trời sinh. Huynh ấy còn nói, nếu muội bằng lòng, huynh ấy có thể cầu xin Hoàng thượng lựa chọn một công tử nhà khác cho muội. Chỉ có muội không tin, muội trước nay đều không tin.”

Ta bỗng cảm thấy kinh ngạc, “Thái tử ca ca” trong lời kể của Dao Phi chắc chắn là Thái tử tiền triều. Hoảng hốt nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm, thấy sắc mặt hắn không thay đổi, ta mới thoáng yên lòng, xem ra hôm nay hắn không định trách tội những lời Dao Phi nói. Cho dù nàng ta nhắc tới Thái tử tiền triều, hắn cũng có thể coi như không nghe thấy.

Có lẽ Thái tử tiền triều nói đúng, như cái gọi là người ngoài cuộc sáng suốt hơn kẻ trong cuộc. Khi ấy, Hạ Hầu Tử Khâm còn nói, hắn cho rằng hắn yêu nàng ta, yêu đến tận xương tủy. Ha, chẳng qua tất cả mọi người đều nói bọn họ là một cặp trời sinh nên hắn liền tưởng như vậy. Bởi thế, tình cảm hắn dành cho nàng ta khác với tình cảm dành cho Ngọc Tiệp dư, hắn cho rằng đó là yêu, còn là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng sau này mới phát hiện, trân trọng và yêu rốt cuộc vẫn khác nhau. Đột nhiên ta nhớ tới Cố Khanh Hằng, đối với Cố Khanh Hằng, ta cũng trân trọng như vậy. Huynh ấy là người thân của ta, vì vậy ta hy vọng huynh ấy sống tốt, ta có thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ huynh ấy, nhưng suy cho cùng, đó vẫn không phải là tình yêu.

Việc bọn họ không nhận ra, Thái tử lại nhìn thấu, cho nên y mới nói đừng ở bên nhau.

Thoáng kinh ngạc, sau đó ta nhớ tới những lời Dụ Thái phi nói khi ấy, ngày đó bà còn trông thấy Thái tử điện hạ. Lẽ nào cũng vì chuyện này? Hay bà cho rằng Thái tử và Phất Hy có tư tình? Lắc lắc đầu, những điều này đâu phải là việc ta nên quan tâm bây giờ?

Hắn chỉ đứng đó, không bước lên.

Bỗng thấy hắn lui nửa bước, lông mày nhíu chặt. Ta khẽ gọi hắn một tiếng song hắn lắc đầu.

Dao Phi bỗng ngước mắt, đứng dậy lần nữa, bước lên, bổ nhào vào lòng hắn, giơ tay xoa lên lồng ngực hắn, nói: “Trái tim vẫn còn đây nhưng không có Hy Nhi nữa rồi... Biểu ca, muội đã không còn gì, Phất Dao chết rồi, huynh cũng không còn yêu muội nữa. Ha, huynh nói huynh tha cho muội nhưng muội sống còn có ý nghĩa gì? Nhìn nàng ta vênh vang đắc ý, muội thật sự không cam lòng.” Nàng ta vừa nói vừa nhìn ta chằm chằm, bàn tay siết mạnh tay hắn. “Năm năm trước, muội chỉ có mình huynh, huynh cũng chỉ có muội. Năm năm sau, muội chẳng còn gì, nhưng huynh lại có được quá nhiều thứ!” Nàng ta dừng lại, sau đó nghiến răng nói: “Ngôi vị hoàng đế... Muội hy vọng xiết bao huynh không phải là hoàng đế của thiên triều, hy vọng xiết bao ngôi vị đó là của Thái tử ca ca.”

Hắn im lặng không nói.

Ta không nhìn rõ nét mặt của hắn nhưng trái tim ta từng chút, từng chút như bị bóp chặt. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy bản thân mình đến gần với chuyện của tiền triều như thế.

Nàng ta bỗng ngước mắt nhìn hắn, hỏi nhỏ: “Cái chết của Thái tử ca ca có liên quan tới huynh không?”

Lời nói của nàng ta khiến ta sợ hãi. Dao Phi to gan thật, dám hỏi thẳng về cung biến của tiền triều như vậy!

Ta đang sửng sốt, muốn biết Hạ Hầu Tử Khâm sẽ trả lời như thế nào thì lại nghe Dao Phi nói: “Biểu ca, cảm giác mất đi tình yêu chân thành... Phất Hy vốn tưởng năm năm trước huynh đã từng nếm thử, nhưng không ngờ, hóa ra huynh chưa nếm được. Hy vọng lần này có thể để huynh cảm nhận một cách trọn vẹn.” Nàng ta vừa dứt lời liền buông hắn ra, sải bước về phía ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một vệt trắng lóa hiện lên trước mặt. Thanh đoản kiếm sắc bén đâm thẳng về phía ta.

Ta vô cùng sợ hãi song lúc này không phản ứng được, đứng bất động. Trong phòng nàng ta, đến một món đồ trang sức cũng không có thì lấy đâu ra đoản kiếm?