Mệnh phượng hoàng (Tập 3) - Chương 56 - Phần 1

Chương 56

“Dao Phi!” Hạ Hầu Tử Khâm quát to.

Dao Phi hung hăng trừng mắt nhìn ta, trong đôi mắt ấy tràn ngập vẻ oán hận. Ta biết, nàng ta yêu Hạ Hầu Tử Khâm bao nhiêu thì hận ta bấy nhiêu.

Những thứ mà nàng ta có thể có được vào năm năm trước, năm năm sau nàng ta quay lại đã không còn, mà người cướp đi tình yêu của Hạ Hầu Tử Khâm chính là ta, bởi vậy nàng ta thà chết cũng muốn kéo ta chôn cùng.

Không tránh được, đột nhiên ta muốn bật cười.

Nàng ta nói muốn Hạ Hầu Tử Khâm nếm thử nỗi đau mất đi tình yêu chân thành, rốt cuộc sẽ đau đớn nhường nào đây?

Đoản kiếm đâm tới, ta giơ tay đỡ theo bản năng. Âm thanh sắc nhọn vút qua, ống tay áo rộng bị cắt một miếng rất dài, máu tươi bỗng tuôn trào. Dao Phi nghiến răng rút thanh đoản kiếm khỏi cánh tay ta, định đâm nhát nữa, ta thấy cơ thể nàng ta bị kéo mạnh ra sau. Hắn lao tới, ôm lấy ta, lo lắng gọi: “A Tử!”

Gương mặt hắn trắng bệch, cánh tay đang ôm ta run lên bần bật. Hắn quay đầu định gọi người nhưng ta ngăn hắn lại, nói: “Hoàng thượng, đừng!” Không trúng chỗ hiểm, chỉ đâm vào cánh tay mà thôi.

Á... Đau thật đấy, ta gần như suýt bật khóc nhưng bây giờ đâu phải lúc để ủy mị? Sao trên người Dao Phi có đoản kiếm? Ai đưa thanh đoản kiếm cho nàng ta?

Bất luận là ai thì kẻ đó đều muốn gây chuyện ầm ĩ tại Dao Hoa cung. Bây giờ đầu óc ta rất rối loạn, nhất thời không thể nghĩ thấu đáo được, nhưng tuyệt đối không thể gọi người đến, không thể làm lớn chuyện.

Điều ta muốn thăm dò đã có kết quả, không phải sao?

Gương mặt hắn, ta chỉ cần nhìn là biết, còn có câu nói của hắn hôm đó, trông thấy ta rơi xuống Nam Sơn, hắn hận không thể giết chết chính mình. Giờ đây, ta có thể cảm nhận được nỗi đau khổ trong câu nói đó của hắn.

Ha, cũng may ta không mang tính mạng ra đánh cuợc. Dao Phi chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu ớt, nàng ta hoàn toàn không biết võ, dẫu ta không tránh được vẫn có thể sống sót.

Ánh mắt hắn tràn ngập nỗi đau, cúi đầu kiểm tra vết thương của ta. Đúng lúc này, ta trông thấy Dao Phi điên cuồng lao tới liền hét lên thất thanh: “Hoàng thượng!”

Hắn quay đầu nhưng không tránh, thẳng người chắn trước mặt ta. Thanh đoản kiếm đó cách vị trí lồng ngực hắn nửa tấc thì bất ngờ dừng lại. Bàn tay nữ tử bắt đầu run rẩy, ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, lắc đầu nói: “Hóa ra Thục phi nói đúng, huynh thật sự có thể chết vì nàng ta...”

Ta chỉ cảm thấy bàng hoàng, Diêu Thục phi?

Ánh mắt ta rơi trên thanh đoản kiếm trong tay Dao Phi, lẽ nào thanh đoản kiếm đó là Diêu Thục phi đưa cho?

Dao Phi thất vọng nhìn hắn, đột nhiên bước lên một bước, thanh đoản kiếm đã đặt trên ngực hắn. Ta giật mình kinh hãi, vừa nãy là vì không phòng bị, nhưng còn bây giờ? Hắn hoàn toàn có thể chế ngự nàng ta nhưng hắn không làm vậy, có phải hắn thà chịu một nhát đao của nàng ta cũng không thể tự tay đả thương nàng ta không?

Ta nghiến răng kéo y phục của hắn, nói: “Hoàng thượng, người là hoàng đế của thiên triều, sao có thể lấy thân mình ra mạo hiểm?” Nếu hắn có mệnh hệ gì, giang sơn sẽ như thế nào? Bách tính trong thiên hạ sẽ ra sao? Ta có thể mạo hiểm nhưng hắn thì không!

Nghe thấy vậy, người hắn thoáng chấn động, ngoái đầu nhìn ta.

Chỉ nghe thấy tiếng “keng”, thanh đoản kiếm trong tay Dao Phi rơi xuống đất. Nàng ta chán nản lui vài bước, cúi đầu cười, nói: “Vì sao huynh vô tình đến vậy mà ta vẫn không thể nhẫn tâm giết huynh? Vì sao khi ta quay trở lại, tất thảy mọi điều đều đã thay đổi? Ta... ta không phải là quận chúa Bắc Tề, ta chỉ là Liễu Phất Hy. Biểu ca...” Nàng ta nức nở. “Vì sao huynh muốn ngôi vị hoàng đế này? Vì sao huynh muốn có tam cung lục viện?”

Hắn im lặng không nói, chỉ quay người, lấy chiếc khăn trong tay ta, quấn lên vết thương trên cánh tay ta, dìu ta rồi nói: “Trẫm đưa nàng về.”

“Hoàng thượng...” Ta lại nhìn Dao Phi, hỏi nhỏ: “Người yên tâm không?” Yên tâm để nàng ta lại một mình không?

Hắn mím môi không đáp, ta lại nói: “Thanh đoản kiếm đó...” Dù thế nào đi nữa cũng không thể để lại thanh đoản kiếm đó trong Dao Hoa cung, để bên cạnh Dao Phi.

Hắn chần chừ, cuối cùng lên tiếng: “Người đâu?”

Cửa mở, một thị vệ tiến vào, cúi đầu nói: “Hoàng thượng có gì giao phó?”

“Trẫm bảo các ngươi canh giữ ở đây chứ không phải kêu các ngươi làm Môn thần!” Ngữ khí của hắn rất nặng nề.

Ánh mắt thị vệ nhìn về phía ta, giật mình sửng sốt rồi lại quay sang nhìn Dao Phi, vội quỳ xuống, nói: “Thuộc hạ biết tội! Xin Hoàng thượng giáng tội!”

Ta biết hắn cũng không muốn làm lớn chuyện này nên mới gọi người vào “giáo huấn”. Cố chịu cơn đau từ vết thương, ta nghiến răng nói: “Thu lại thanh đoản kiếm dưới đất, điều tra rõ nguồn gốc của nó.”

Có lẽ hỏi Dao Phi chuyện này, nàng ta cũng sẽ không nói thật.

“Vâng!” Thị vệ nhặt thanh đoản kiếm lên, vội quay người lui xuống.

Hạ Hầu Tử Khâm nhìn ta, không nói một lời, đỡ ta ra ngoài.

“Biểu ca!” Phía sau, Dao Phi khóc lóc gọi hắn.

Hắn không dừng bước, nàng ta vẫn nức nở: “Trước kia muội vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây trong lòng muội giằng co bấy nhiêu, sau này muội cũng sẽ đau khổ chừng đấy. Những điều này đều vì huynh, biểu ca!”

Hắn ngây người nhưng không hề quay đầu, chỉ đau xót lên tiếng: “Trẫm khiến nàng thất vọng, nàng cũng khiến trẫm thất vọng. Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, trẫm tuyệt đối không đặt chân tới Dao Hoa cung nửa bước.” Dứt lời, hắn không dừng lại, chỉ dìu ta đi ra.

“Biểu ca...” Phía sau, Dao Phi gào thét ầm ĩ nhưng hắn tựa như không nghe thấy.

Ra tới bên ngoài, ta mới cảm thấy không chịu được, cơ thể mềm nhũn, ngã xuống.

“A Tử!” Hắn hoảng hốt gọi to, bế ta lên.

Lý công công thấy chúng ta đi ra, vô cùng sợ hãi, vội lao đến, gấp gáp gọi: “Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn bế ta lên ngự liễn, trầm giọng nói: “Hồi cung! Truyền thái y!”

Lúc này Lý công công mới phản ứng kịp, vội vâng dạ liên tục.

“A Tử!” Hắn thì thầm gọi tên ta, bàn tay vuốt ve má ta.

Khóe môi nhoẻn cười, ta vẫn đang tỉnh táo nhưng cảm thấy hai chân mềm nhũn. Lúc Dao Phi đâm thanh đoản kiếm về phía ta, thực ra ta cũng không dũng cảm đến thế.

Đột nhiên hắn vươn tay ôm ta vào lòng, nghiến răng nói: “Trẫm đưa nàng đến, chẳng qua chỉ muốn để nàng ấy biết, đối với trẫm, nàng vô cùng quan trọng. Nàng ấy muốn vu oan cho nàng, đó là điều không thể, chỉ bởi trẫm tin nàng. Ai ngờ nàng ấy lại có thể làm chuyện như vậy...”

Bây giờ ta đã biết, hắn chỉ muốn Dao Phi chặt đứt niềm hy vọng cuối cùng.

Họ đã không thể quay lại như xưa.

Thiên Dận cung.

Vương thái y gấp gáp đến kiểm tra vết thương cho ta, thở dài nói: “Hoàng thượng yên tâm, nương nương chỉ bị thương phần mềm, bôi thuốc mấy ngày, không đụng vào nước thì không có trở ngại gì.”

Ông ta nói xong, lại dặn dò cung tỳ bôi thuốc, băng bó cho ta.

Ta cau mày, không kìm được nhìn vết thương, lúc ở Dao Hoa cung, ta đã biết vết thương đó rất sâu.

Các cung tỳ đều lui xuống. Hắn vẫn ngồi bên giường, nắm tay ta, khẽ hỏi: “Thế nào? Còn đau không? Nàng có biết vừa nãy dọa trẫm sợ chết khiếp không?”

Mở mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn còn khó coi hơn lúc nãy, ta sững người, thành thật gật đầu, nói không đau mới là giả. Hắn định nói gì nữa nhưng đột nhiên nhíu chặt lông mày, hơi nghiêng mặt đi. Ta thoáng kinh hãi, định nhổm dậy nhưng bị hắn ấn nằm xuống. Hắn lên tiếng: “Nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi, trẫm...”

“Hoàng thượng, Hoàng thượng.” Lý công công chạy vào, nhìn ta, nói với vẻ khó xử: “Hoàng thượng, nô tài để Vương đại nhân đợi ở ngoài hay là cho Vương đại nhân...”

Ta bắt đầu cảnh giác, kéo tay hắn, hỏi: “Hoàng thượng khó chịu à?”

Lý công công vội nói: “Chẳng thế? Hôm qua Hoàng thượng để bụng rỗng uống rượu, đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, buổi triều sớm đã nói bụng khó chịu.”

Chẳng trách hôm nay sắc mặt hắn kém như vậy, vừa nãy ở Dao Hoa cung, vẻ mặt hắn hơi khác.

Buổi triều sớm hôm nay có biết bao chuyện, tan triều, các đại thần còn không chịu nghỉ ngơi. Ta vừa định lên tiếng nhưng thấy hắn nói: “Trẫm không sao, một lát nữa ăn chút đồ là được. Nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, trẫm trở lại thăm nàng sau.”

“Hoàng thượng...” Ta cất lời nhưng hắn đã đứng dậy, dặn dò Lý công công: “Ngươi không cần qua Ngự thư phòng, ở đây hầu hạ Đàn Phi. Không có lệnh của trẫm, không ai được phép vào tẩm cung của trẫm.”

Lý công công giật mình, vội gật đầu, nói: “Vâng, nô tài xin ghi nhớ!”

Hắn lại nhìn ta rồi quay người đi ra ngoài. Rất nhanh sau đó, bóng dáng màu vàng ấy đã biến mất khỏi tầm mắt ta.

Lý công công bấy giờ mới quay người, nói với ta: “Nương nương cứ an tâm nghỉ ngơi đi ạ, Hoàng thượng tới Ngự thư phòng xử lý chính sự rồi trở lại. Nô tài canh gác bên ngoài, có chuyện gì, người chỉ cần dặn dò là được.” Nói xong, y liền cung kính lui ra.

Hạ Hầu Tử Khâm muốn che giấu việc bất ngờ xảy ra ở Dao Hoa cung hôm nay. Hắn giữ ta lại Thiên Dận cung, còn dặn dò không có lệnh của hắn thì không ai được phép bước vào, chẳng phải là muốn giấu việc ta bị thương ư? Nghe khẩu khí của hắn, chắc sẽ không định xử Dao Phi tội chết.

Không biết vì sao, nghĩ như vậy, trong lòng ta thoáng vui, bởi lẽ Dao Phi không chết, “đồng bọn” của nàng ta tối qua là Ngọc Tiệp dư cũng không phải chết, không phải sao?

Nhớ tới dáng vẻ bi thương của Ngọc Tiệp dư, trong lòng ta thật không nỡ. Nói cho cùng, nàng ta cũng là một người đáng thương. Nhưng nếu như vậy, không đạt được mong ước, không biết nàng ta sẽ không cam lòng như thế nào? Thứ ta muốn là trái tim của Hạ Hầu Tử Khâm mà Dao Phi đã đánh mất, còn thứ Ngọc Tiệp dư muốn chỉ là mạng của Dao Phi.

Khẽ thở dài, bởi thế ta mới là người luôn may mắn, không phải sao? Thứ ta muốn đều có cả, bây giờ ta còn cầu xin điều gì?

Cảm giác hơi mệt mỏi, ta nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập đến. Tẩm cung rất yên tĩnh, ngoài mùi long diên hương thì không còn thứ gì khác. Khắp nơi đều là mùi của hắn...

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc trở mình, ta bất cẩn đụng vào vết thương trên cánh tay, đau tới nỗi ta tỉnh dậy ngay.

“Tỉnh rồi à?” Bên cạnh vang lên giọng nói của hắn.

Ta giật mình, lúc nhổm người dậy, thấy trong tẩm cung đã thắp đèn. Nhanh như vậy đã tối rồi sao?

Ta vội lên tiếng: “Sao Hoàng thượng không gọi thần thiếp dậy?” Nhìn thấy ấn đường của hắn toát lên vẻ mệt mỏi, ta cũng không biết hắn đã ngồi bên giường bao lâu.

Hắn mỉm cười, đáp: “Trẫm cũng mới về, vừa ngồi xuống thì nàng tỉnh.” Hắn vừa giơ tay ra đỡ ta vừa nói: “Người đâu, chuẩn bị một ít đồ ăn!”

Hắn không nói thì ta cũng không cảm thấy đói.

Ta nhíu mày nhìn hắn: “Hoàng thượng ăn gì chưa?”

Hắn gật đầu. “Trẫm đã ăn một chút rồi.”

Thấy sắc mặt hắn tốt hơn hẳn lúc ban ngày, ta thoáng yên tâm, lại hỏi: “Hôm nay có nhiều việc lắm à? Sao Hoàng thượng bận rộn tới tận bây giờ?”

Song hắn chỉ khẽ nói: “Không nhiều việc lắm, nửa đường trẫm tới Khánh Vinh cung.”

Hóa ra hắn đã tới Khánh Vinh cung.

Ta cười, hỏi: “Tiểu hoàng tử đáng yêu không?” Nhìn kĩ nét mặt hắn, về chuyện của tiểu hoàng tử, hy vọng là ta đã nghĩ quá nhiều.

Nhắc tới hoàng tử, ấn đường của hắn mới từ từ dãn ra, cười nói: “Trẫm không biết hóa ra trẻ con lại nhỏ như vậy. Trẫm có thể thoải mái bế bằng một tay.” Lúc hắn nói, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn.

Chẳng rõ tại sao nhưng thấy hắn như vậy, trong lòng ta cũng vui vẻ.

Ta hỏi: “Hoàng thượng thích trẻ con không?”

Hắn ngập ngừng giây lát rồi nói: “Trẫm thích.”

Ta khẽ cười một tiếng. “Thần thiếp cũng thích.” Thích con của chúng ta.

Hiển nhiên thấy nét mặt hắn hơi lạ, ta vừa định lên tiếng thì nghe thấy bên ngoài có người nói: “Hoàng thượng, đồ ăn đã được mang đến.”

“Vào đi!” Hắn nói.

Lý công công dẫn cung tỳ tiến vào, đợi ta ăn xong rồi mới lui ra.

Ta nhìn hắn nhưng hắn đã đứng dậy. “Thời gian này nàng ở lại đây, phía mẫu hậu cũng không cần thỉnh an, trẫm sẽ tự nói.”

Ta xuống giường, cất tiếng hỏi hắn: “Chuyện của Dao Phi và Ngọc Tiệp dư đã định tội rồi ạ?” Hôm nay hắn qua Ngự thư phòng phần lớn là vì chuyện này, ta chỉ không biết hắn sẽ viết thế nào trên thánh chỉ?

Cơ thể hắn hơi run, mãi sau mới nói: “Trẫm vẫn chưa hạ chỉ.”

Ta bước tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng không hề mắc nợ nàng ta.”

Hắn cười chán nản, khẽ nói: “Có đôi lúc trẫm ngẫm lại mọi điều, cảm thấy bản thân thật thất bại. Làm thiên tử, trẫm không thể ngăn được biến động trong triều, không thể ngăn được sự bất hòa giữa các nước. Làm con, trẫm không thể mang lại cuộc sống an bình cho mẫu hậu, không thể mang lại... cho bà những ngày tháng yên ổn. Làm cha, trẫm không có cách nào bảo vệ đứa con của mình. Làm chồng...” Hắn từ từ quay người lại, nhìn ta, nói rõ từng từ: “... trẫm dành cho nàng quá ít thời gian.”

Ta chỉ cảm thấy hốc mắt nóng rát, ngốc quá, rốt cuộc hắn đang nói gì?

“Lần này, trẫm muốn nàng ở lại Thiên Dận cung, không đơn giản chỉ vì muốn giấu chuyện ở Dao Hoa cung ngày hôm nay. Trẫm chỉ hy vọng nàng có thể sống tốt. Bây giờ ở trong cung, không có nơi nào an toàn hơn nơi này của trẫm. Nàng có hiểu không?”

Cuối cùng ta không kìm được, òa khóc, nhào vào lòng hắn, gật đầu thật mạnh. Ta hiểu, ta hiểu tất cả.

Hắn hít thật sâu một hơi, vươn tay ôm chặt lấy ta, dường như muốn hai cơ thể hòa làm một, giọng hắn khàn khàn: “Trước đây trẫm nói, trẫm thích nữ tử thông minh, bởi chỉ có nữ tử thông minh mới có thể sinh tồn ở nơi này, mới có thể cùng trẫm sống tới bạc đầu giai lão. Thế nhưng trẫm sai rồi, cho dù nữ tử có thông minh hơn nữa, chỉ cần yêu, trẫm đều muốn bảo vệ nàng ấy. Sau đó, trẫm cho rằng điều tốt nhất trẫm có thể làm cho nàng là cách xa, hờ hững với nàng, nhưng trẫm vẫn sai, cho dù trẫm làm như vậy thì những kẻ đó vẫn không buông tha cho nàng.”

Ta vừa khóc vừa lắc đầu. “Thế nhưng thần thiếp không sợ.”

Bởi hắn có ta, cho nên có thể tiếp tục kiên trì. Còn ta vì có hắn, cho nên không sợ điều gì.

Ta vốn chẳng có gì, không phải sao? Vậy thì dẫu thâm cung là nơi của sài lang hổ báo, đối với ta cũng có gì đáng sợ chứ?

“Trẫm sợ, trẫm rất sợ!” Hắn ôm chặt lấy ta, lẩm bẩm.

Hắn vùi mặt vào cổ ta, hơi thở dần trở nên gấp gáp, còn ta đột nhiên ngây người.

Vươn tay siết chặt tay hắn, ta nói: “Nhưng thần thiếp trời sinh vốn đã không phải nữ tử cần được Hoàng thượng bảo vệ, thần thiếp hy vọng có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng Hoàng thượng.”

“A Tử...” Hắn thở dài, gọi tên ta.

Ta bỗng bật cười. “Hoàng thượng thật sự muốn thần thiếp sống tốt à?”

Hắn ngẩn người, ta khẽ đẩy hắn, ngước nhìn gương mặt hắn, muốn giơ tay mới nhớ ra cánh tay đang bị thương, không nén được nhíu mày. Hắn lập tức ý thức được, vội hỏi: “Nàng đau à?”

Song ta hỏi hắn: “Hoàng thượng đau lòng à?”

Hắn ngần ngừ giây lát, cuối cùng gật đầu.

Ta cười, đẩy hắn lên giường, hắn hơi kinh ngạc, ta cúi xuống ôm lấy hắn, khẽ hỏi: “Vì sao Hoàng thượng không muốn thiếp?” Hôm đó trong lãnh cung, nếu không phải Lý công công xông vào, có lẽ chúng ta đã...

Thế nhưng sau lần ấy, dường như hắn càng lúc càng lý trí.

Thời gian đó, nghe nói hằng ngày hắn đều lật thẻ bài của các cung, nhưng xưa nay chưa hề chạm vào ta.

Rõ ràng cảm nhận được cơ thể hắn thoáng chấn động, đưa tay muốn đẩy ta, ta nghiến răng kêu: “Á...” Hắn kinh hãi, cuối cùng không giơ tay ra nữa.

Ta nhoài người lên người hắn, khóe môi chạm vào vành tai hắn, giọng nói mềm mại: “Đêm nay, thiếp trao trọn bản thân mình cho Hoàng thượng.” Ta vươn tay, lướt nhẹ qua chỗ nhạy cảm của hắn...

Ha, chỉ đáng tiếc, khi ta còn nhỏ, mẫu thân đã qua đời, chút bản lĩnh này ta vẫn chưa được chỉ dạy. Nghĩ vậy, ta bỗng cảm thấy lúng túng, mặt đỏ bừng. Hóa ra trong lòng ta cũng cất giấu những suy nghĩ khủng khiếp như vậy.

Cơ thể hắn hơi run lên, nắm lấy tay ta, khẽ dằn từng từ: “A Tử...”

Ta rút tay ra nhưng hắn càng nắm chặt hơn, ta mím môi nói: “Nếu Hoàng thượng không muốn chạm vào thiếp, xin hãy nói cho thiếp biết lý do.”

Hắn nhìn ta, mãi sau mới chậm rãi nghiêng mặt đi.