Thứ nữ - Chương 066 phần 2

Lãnh Uyển nghe xong thì xấu hổ cười, nên cũng khiêm tốn vài câu.

Cẩm Nương vẫn chưa biết mục đích của các nàng hôm nay tới đây, xem Tôn Vân Nương hôm nay tinh thần cũng không tệ lắm, cùng Lãnh Uyển quan hệ cũng tốt, không biết tình cảm vợ chồng của nàng với Trữ Vương Thế tử như thế nào?

Nhưng việc này không thể hỏi trước mặt Nhị phu nhân, coi như là lén lút hỏi, thì nàng cũng không tiện hỏi nhiều, cho dù hỏi, không biết Tôn Vân Nương sẽ phản ứng thế nào đây, nàng ta sẽ nghĩ là mình không có ý tốt, như chính mình cũng nghĩ là Tôn Vân Nương không bao giờ đối tốt với mình, giống nhau.

Mấy người họ ngồi nói vài câu, Tôn Vân Nương thi lễ với Nhị phu nhân: “Phu nhân, nghe nói trong viện có lệ trúc mọc rất đẹp, Vân Nương muốn cùng muội muội đi xem, không biết có được không ạ?”

Cẩm Nương nghĩ, rốt cuộc cũng đi vào đề chính, bảo mình đi cùng, sợ là muốn nói chuyện riêng với mình.

Nhị phu nhân quả nhiên khéo hiểu lòng người, cười gượng để Cẩm Nương cùng Vân Nương ra ngoài.

Lãnh Uyển cùng Nhị phu nhân ở trong phòng nói chuyện, trước khi ra cửa, Cẩm Nương mơ hồ nghe được Nhị phu nhân hỏi Uyển Nhi có từng học qua công việc quản sự chưa, đọc sách nhiều hay ít… nàng không khỏi nhíu mày thầm nghĩ: Nhị phu nhân không phải muốn làm thân thích với Trữ Vương phủ chứ, lẽ ra là không thể a, Lãnh Uyển đã có phong hào Quận chúa, nhi tử của Nhị phu nhân… chính là Lãnh Hoa Hiên chỉ là một người có công danh bình thường, tuy nói đang tiếp tục học, ngoại hình xem như cũng tao nhã, là công tử ôn nhuận, chẳng qua không phải cổ nhân luôn coi trọng môn đăng hộ đối hay sao? Nhị lão gia coi như là làm quan lớn, lại là chức quan béo bở, nhưng dù sao cũng là thứ xuất, lại không có tước vị kế thừa, dựa theo thân phận của Lãnh Uyển, thì cũng phải gả cho người như Vương gia hay Thế tử.

Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình nên giữ lòng thanh thản, cho dù thật sự là vậy, thì có quan hệ gì đến mình đâu, Lãnh Uyển trong sáng đáng yêu, dễ đối phó, nếu thật sự vào phủ, thì mình còn có thể có thêm một người bạn.

Nàng không khỏi lắc đầu, tiếp tục cùng Vân Nương đi ra ngoài.

“Ngươi lắc đầu làm cái gì, không muốn cùng ta đi ra?” Tôn Vân Nương cười mà không phải cười nhìn Cẩm Nương, khẽ nghiêng đầu một chút, ngữ khí giống như lúc gây sự tại Tôn gia.

Đầu tiên Cẩm Nương cảm thấy giật mình, lập tức cười nói: “Nhiều ngày không gặp, Đại tỷ trước sau vẫn ngay thẳng a, thật vất vả tỷ mới đến thăm muội được, muội như thế nào mà không theo Đại tỷ a.”

Tôn Vân Nương nghe xong ngược lại nở nụ cười, nhắm mắt lại nói: “Ngươi cho là hôm nay ta không thể khi dễ ngươi như lúc còn ở nhà mẹ đẻ sao, bất quá, lòng dạ của ngươi nên hiểu rõ ràng, lần thứ nhất coi như là ta khi dễ ngươi đi, nhưng cuối cùng được tiện nghi luôn là ngươi, hôm nay ngươi được gả đi trong sạch, muội phu tuy nói… thân thể không tốt, nhưng nghe nói đối với ngươi rất tốt, như thế xem như là hạnh phúc.”

Cẩm Nương nghe trong lời nói của nàng có chút chua xót, lại nghĩ đến nàng cùng Trữ Vương Thế tử, vợ chồng vẫn không hòa thuận sao? Trong lòng không khỏi mềm lòng một chút, cũng cười nói: “Chuyện ở nhà trước đây, coi như là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xem như là nhất thời, thì hôm nay muội muội cũng thiệt lòng muốn nhìn thấy tỷ tỷ hạnh phúc.”

Lời này của Cẩm Nương nửa thật nửa giả, dù sao hôm nay Vân Nương muốn hại mình cũng rất khó, Vân Nương đã từng sử dụng tâm cơ muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nhưng cuối cùng lại bị Lãnh Hoa Đình làm cho vợ chồng lúc tân hôn phải xích mích, đến nay khó có thể hòa thuận, cũng coi như là báo ứng, tóm lại lời nói hữu ích nói ra cũng không mất tiền, coi như là dụ dỗ Vân Nương, làm cho nàng nói ra mục đích hôm nay nàng tới đây.

“Muội muội nói không sai, chuyện cũ coi như gió thổi mây bay, lúc nãy ngươi nghĩ không sai, Lãnh đại nhân muốn hướng Uyển tỷ nhi cầu hôn, nói cho đúng ra là trưởng tử của Lãnh đại nhân, Giản Thân Vương Tam công tử, Lãnh Hoa Hiên.” Vân Nương không nói vòng vo mà trực tiếp nói thẳng.

Cẩm Nương nghe xong thì có chút ngạc nhiên, thuận miệng nói: “Trữ Vương đồng ý?”

Vân Nương nghe xong liền cười: “Lại nói tiếp, việc này vốn là chủ ý của Uyển Nhi, từ nhỏ nàng đã yêu thích Hiên công tử, chỉ là trước kia Trữ Vương không thích, do Lãnh đại nhân là con vợ kế, lại không có tước vị, nên không quá đồng ý, về sau, không biết là nhận được tin tức gì, Trữ Vương sau khi biết được, ngược lại đồng ý, lại nghe nói Hiên công tử được rất nhiều người làm mai, nên vài ba ngày là Lãnh Uyển lại tới chỗ Nhị phu nhân ôn chuyện, Nhị phu nhân vốn cũng muốn cùng Trữ Vương phủ đính hôn, hơn nữa nàng cũng là bà con của Trữ Vương phi, Uyển Nhi mượn cơ hội đến thăm dì họ, nên nhiều lần đi đi lại lại, lại sợ người ta nói nên kéo ta đi cùng, chỉ nói là ta muốn gặp muội muội ngươi.”

Được tin tức? Tin tức gì mà làm Trữ Vương cam lòng đem nữ nhi gả cho một thường dân như Lãnh Hoa Hiên? Cẩm Nương không khỏi rơi vào trầm tư, mở miệng muốn hỏi, thì Vân Nương lại nói trước: “Ta cũng không biết rõ tình tình, Uyển Nhi cũng không biết chuyện gì, lời này là ta nghe tỷ phu của ngươi trong lúc uống rượu nói.”

Cẩm Nương không phải không thừa nhận Vân Nương có hiểu biết, bất quá, tâm tư nàng trước kia đều dùng vào chuyện khi dễ người khác, hoặc hại người, không ở trong chính đạo, nhưng nếu nàng là nam nhân, sợ đã đem Tôn gia trở thành một đại gia tộc.

“Lúc này tỷ tỷ tới là…” Trong lòng Cẩm Nương biết, nếu Vân Nương chỉ cùng Lãnh Uyển đến, thì sẽ không có chuyện muốn mình cùng nàng ở riêng, nên liền hỏi.

Vân Nương nghiêm sắc mặt nhìn Cẩm Nương, trầm ngâm một hồi mới nói: “Lúc ngươi xuất giá, Lão phu nhân đưa cho ngươi vài cửa hàng phải không?”

Cẩm Nương vừa nghe xong mặt liền đen một chút, chẳng lẽ mình gả đi, nàng còn ham muốn đồ cưới của mình sao?

Vân Nương vừa thấy nàng đổi sắc mặt, vội nói: “Không cần nghĩ lung tung, ta không phải muốn cửa hàng của ngươi, ngươi hôm nay là Nhị thiếu phu nhân trong Giản Vương phủ, ta muốn của ai cũng không muốn của ngươi.”

Cẩm Nương nghĩ cũng đúng, chớ nói nàng ta tính toán không được mình, cho dù có thể tính toán được, cũng phải xem Lãnh gia ở phía sau mình có chịu hay không, còn nữa, nếu muốn tính toán, cũng sẽ không cùng mình nói ra, nên cười khan nói: “Ý của Đại tỷ là gì?”

“Ta nghe nói, Giản Thân Vương ở thành Đông có tiệm tơ lụa rất lớn, cung cấp cho nội cung.” Vân Nương thử thăm hỏi.

Cẩm Nương nghe xong thì ngơ ngẩn, cửa hàng ở Thành Đông không phải Tam lão gia muốn lấy nó nên mới náo loạn sao? Vân Nương hỏi đến làm chi? Bất quá, cửa hàng này giao hàng cho nội cung là bí mật, sao nàng lại biết?

Nội tâm Cẩm Nương không ngừng đề phòng, vừa cười vừa nói: “Muội muội gả tới không lâu, không biết nhiều chuyện trong phủ, Đại tỷ nghe được ở đâu thế? Muội muội cũng không biết.”

Vân Nương nghe xong sắc mặt trầm xuống, cười lạnh: “Đều là tỷ muội, ngươi cần gì phải giả ngu, việc cửa hàng này ta làm sao biết, ngươi không cần xen vào, ta chỉ muốn cho ngươi biết, ta không có ác ý, bất quá chỉ muốn hợp tác một tí với ngươi mà thôi.”

Hợp tác? Sợ là muốn thăm dò tin tức đi, trong kinh thành này hoàng thân quý tộc, một nhà nhất tộc nào mà không phải có liên quan đến hoàng gia, Giản Thân Vương có, chẳng lẽ Trữ Vương phủ lại không sao? Bất quá mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau, không nói trên miệng mà thôi.

Cẩm Nương thu lại nụ cười, nghiêm mặt với Vân Nương nói: “Ta chỉ là một nương tử nhỏ bé, đồ cưới là do quản sự có chuyên môn trông coi, lại nói tiếp, Lão phu nhân cho ba cửa hàng ở nơi nào, ta còn chưa có nhìn qua, mỗi ngày đều phải ở trong đại viện, làm gì mà để ý đến tiền bạc, nếu để cha mẹ chồng biết sẽ tức giận.”

Vân Nương thấy Cẩm Nương giống như dầu và nước không dính chung lại, không khỏi tức giận, trừng mắt với Cẩm Nương: “Cửa hàng trong phủ các ngươi làm ăn với người khác cũng là làm, cùng ta làm cũng là làm, cần gì phải giao cho người ngoài, mà cự tuyệt ta chứ?”

Lời này của nàng càng làm cho Cẩm Nương giật mình hỏi: “Việc này với đồ cưới của ta có liên quan gì, ba cửa hàng của ta chỉ có một cửa hàng là bán vải, hai cửa hàng khác một bán đồ cổ, một là bán lá trà, cửa hàng bán vải chỉ bán tơ lụa tầm thường, còn có vải gấm, hạt sa các loại, cửa hàng làm sao bán được đồ vào cung, hơn nữa, nếu thật sự có người làm ăn với cửa hàng Vương phủ, thì đó cũng là người Vương gia tín nhiệm, lại là khách hàng lâu năm, chớ nói đến việc lời nói của ta không đủ nặng, Vương gia sẽ không nghe ta, mà nếu nghe, thì sao lại không biết xấu hổ mà rời bỏ khách hàng lâu năm, để tiếp nhận việc buôn bán của ngươi.”

Vân Nương nghe xong ngừng lại, thiếu chút nữa mắng Cẩm Nương, nhưng mà hôm nay nàng đến là muốn hòa hảo hợp tác, nên cố nhịn lại tức giận trong ngực, sau một lúc lâu mới bình tĩnh đôi chút, còn nó thêm: “Ta nói ngươi… Ai, thôi, cửa hàng trong Vương phủ này cung cấp hàng trong cung, nhưng cũng có loại kém chất lượng chứ, trong nội cung các nương nương mặc y phục đều là cống phẩm do Hoàng Thượng ban, nhưng trong cung không phải chỉ có nương nương, công chúa, là chủ tử phía dưới có mấy chục người hầu, thái giám, cung nữ đều không mặc quần áo sao? Các nàng đâu thể thể mặc tơ lụa thượng hạng, cho nên đối tượng chân chính kiếm tiền tốt nhất, chính là loại vải kém chất lượng, giá cả tuy rẻ, nhưng bù số lượng rất nhiều a.”

Cẩm Nương vừa nghe cũng biết quả thật như thế, chẳng qua trong lòng nghi ngờ càng sâu, việc này là cơ mật buôn bán, Vân Nương làm thế nào mà biết được tường tận thế? Nàng ta đến, thật sự chỉ muốn hợp tác buôn bán với mình sao?

Nghĩ thế Cẩm Nương liền thay đổi thái độ, muốn tìm xem trong lời nói của Vân Nương có thêm chút manh mối gì không: “Đại tỷ, ngươi cũng biết, cửa hàng ở thành Đông, hôm nay là những người nào cùng nhà ta qua lại làm ăn, ngươi cũng phải để ta biết rõ, ta mới làm việc được.”

Vân Nương nghe Cẩm Nương lời nó nới lỏng, lập tức vui mừng trở lại giữ chặt tay nàng nói: “Ta biết ngươi mềm lòng, trước kia ở trong phủ tỷ muội chúng ta ồn ào thế nào cũng được, nhưng hôm nay đều đã gả đi, nếu giúp đỡ được thì phải giúp đỡ, ngươi nói đúng không?”

Sau đó liền nói cho Cẩm Nương biết mấy nhà đối tác làm ăn với cửa hàng thành Đông, Cẩm Nương nghe xong chỉ kém chút là hóa đá, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng, Vân Nương chờ nàng trả lời, nên lôi kéo ống tay áo của nàng nói: “Ngươi cũng biết, hôm nay ta ở bên ngoài là một Thế tử phu nhân, kỳ thật chính là để trang trí, nhà bọn họ cũng không có xem trọng ta, mà ta thì không muốn cứ tìm bọn họ đòi tiền, tuy nhà mẹ đẻ cho đồ cưới cũng không ít, nhưng chân chính có thể kiếm tiền cũng không có mấy thứ, ta suy nghĩ thật lâu chỉ có thể dựa vào mấy tỷ muội giúp đỡ lẫn nhau, tỷ tỷ muốn buôn bán kiếm ra bạc, đầu cũng có thể ngẩng cao hơn, không còn bị người trong phủ khinh rẻ, mình có tiền, sống cũng thoải mái hơn phải không?” Vừa nói nước mắt vừa chảy.

Cẩm Nương bất tác dĩ đưa khăn của mình ra, lời nói của Vân Nương lộ ra, việc nàng sống ở Trữ Vương phủ cũng không thoải mái, sợ là Thế tử không muốn nhìn thấy nàng, Trữ Vương gia cùng Trữ Vương phi cũng không thích nàng, đương nhiên, trong phòng Thế tử vốn có tiểu thiếp, thông phòng… các nàng đều lấn lướt nàng, khi dễ trên đầu nàng, nàng cho dù là có tâm cơ toan tính hơn nữa, mà bị mọi người phía dưới công kích, cũng được bao nhiêu phần thắng đây.

Nhớ ngày đó, nếu nàng không phải ác độc muốn hại mình như vậy, thì Lãnh Hoa Đình cũng sẽ không đối với nàng ác như thế, cũng không có chuyện trong đêm tân hôn cùng tướng công náo loạn trở mặt, thành ra ngày hôm nay, Vân Nương tất nhiên bị trừng phạt đúng tội, nhưng Lãnh Hoa Đình cũng là một nguyên nhân gây nên, mà mấy thương nhân cung cấp hàng cho nhà nàng buôn bán chung, đều là mấy nhân vật mẫn cảm như vậy, nếu để cho Vân Nương hùn hạp một phần vào, có lẽ, những thứ cong cong quẹo quẹo bên trong nàng sẽ rõ ràng hơn, vừa vặn Tam lão gia mới tiếp nhận, ngày mai chờ Bình Nhi khỏe lại sẽ đưa tới cho Tam lão gia, để cho Tam lão gia mở rộng lòng mình mới có thể làm được những chuyện quan trọng.

Vừa nghĩ thế Cẩm Nương liền nói với Vân Nương: “Đại tỷ, việc này ngươi nói nhiều như vậy, ta còn chưa rõ lắm, không bằng tí nữa ta trở về hội ý cùng Vương phi, dù sao phải biết rõ tình hình mới làm việc được tốt, đúng không, tóm lại nếu có thể hùn hạp thêm vào, muội muội lại không để cho tỷ tỷ thì để cho ai chứ.”

Vân Nương không nghĩ tới Cẩm Nương lại đồng ý, tuy hôm nay lời nói chưa xác định, nhưng ít ra giọng điệu đã nới lỏng, vậy thì có biện pháp, không ai có bạc mà không cầm, chỉ cần Cẩm Nương biết biến hóa, chắc chắn sẽ hùn được một phần.

Cẩm Nương nghĩ việc này nên nhanh chóng nói cho Lãnh Hoa Đình biết, trong phủ nhiều chuyện trắng đen lẫn lộn, cái gì nàng cũng không hiểu, còn cái khối hắc ngọc kia nữa, đến tột cùng là đại biểu cái gì, Lãnh Hoa Đình laị không tự nói với mình, trong phủ này, thật đúng là càng ngày càng phức tạp.

Hai tỷ muội coi như đã nó xong chuyện, liền nói đến một ít chuyện trong nhà, vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác đã đến bên cạnh hòn non bộ, trong rừng có đặt một bộ bàn ghế đá, Cẩm Nương lại nghĩ tới lời nó của Lãnh Hoa Hiên, trúc này là lúc Nhị ca khi còn bé trồng…

Lãnh Hoa Đình khi còn bé nhất định là đứa bé thông minh, có thể là có bộ dáng lôi lôi kéo kéo như ngày hôm nay hay không, nghĩ đi nghĩ lại, môi nàng liền hiện lên nụ cười ngọt ngào.

Vân Nương thấy không khỏi vẫy nàng ngồi xuống nói: “Ngươi coi như trải qua cuộc sống tốt, cũng không cần ở trước mặt ta cười như vậy, đây không phải là kích thích ta sao?”

Lời nói này mang theo ý giỡn, ngược lại mặt Cẩm Nương ửng đỏ, gượng cười đang muốn nói chuyện, liền mơ hồ nghe được ở chỗ sâu trong rừng trúc có người nói chuyện, âm thanh giống như đang khóc.

Vừa nhìn lên, thì chứng kiến vẻ mặt lạ thường của Vân Nương, hai người nhất thời ra dấu im lặng, Cẩm Nương vốn muốn cùng Vân Nương dời đi, đây là Đông phủ, mình lại là lần đầu tiên đến, Vân Nương cũng là khách, nếu có người thấy hai người đang nghe lén, vậy thì rất mất mặt, nhưng Vân Nương đã trừng mắt liếc nàng, nói bên tai nàng: “Ngươi thật đần, nghe một chút không có gì, nói không chừng về sau đối với ngươi có lợi, chúng ta cẩn thận một chút.”

Vừa nói, vừa rón rén lôi kéo Cẩm Nương đi vào rừng trúc, quả nhiên âm thanh kia đến từ phía sau hòn non bộ, loáng thoáng có nữ tử đang khóc: “Thiếu gia, Thiếu gia người không thể không quan tâm nô tì nữa, nô tì… đã có mang.”

Cẩm Nương vừa nghe tim sợ tới mức sắp nhảy ra ngoài, quả nhiên muốn kéo Vân Nương trốn đi, Vân Nương kéo nàng lại trừng mắt, vẻ mặt tò mò nói nhỏ bên tai nàng: “Thật là một tin tức tốt, tướng công của ngươi sống ở trong phủ cũng không như ý đúng không, ngươi là nương tử, nên nghĩ biện pháp giúp hắn một chút mới đúng, nhát gan như thế, làm được chuyện gì?”

Cẩm Nương nghe nàng mắng cũng bình tĩnh lại, dù sao nàng cũng không phải cố ý, người này nếu đã làm thì không nên sợ người khác biết, vì vậy, lôi kéo Vân Nương dựa vào phía sau hòn non bộ.

Liền nghe được nam tử kia đè giọng xuống nói: “Ngươi không cần dây dưa với ta nữa, Gia cho ngươi chút bạc, hôm nay ta cũng sắp cưới rồi, trước khi Thiếu phu nhân chính thất vào cửa, thì không thể thu ngươi, càng không thể để cho ngươi sinh con, bằng không ta sẽ mất hết thể diện.”

Âm thanh nam tử quá thấp, tuy nhiên vẫn nghe được hắn nói cái gì, nhưng âm thanh kia cố ý thay đổi, nên không biết là ai nói.

Chợt nghe nàng kia khóc nói: “Nhưng mà Gia, đây là cốt nhục của ngài, ngài cam lòng bỏ sao? Tử Yên chết không nói, nhưng quyết không thể hại cốt nhục của ngài.”

Nha đầu kia thật là biết nói chuyện, cứ vịn vào cốt nhục mà nói, mỗi câu đều đứng trên lập trường của nam nhân kia nói chuyện, mạng mình cũng không để ý, tình nghĩa sâu nặng như vậy, cho dù nam nhân ác tâm sợ cũng mềm lòng.

Quả nhiên nam nhân kia chần chờ, Vân Nương liền muốn kéo Cẩm Nương đi vòng qua, nếu có thể tận mắt thấy nam tử kia thì tốt rồi, không ngờ, nàng đá vào tảng đá, đau đến cắn răng, nhưng một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng, bất đắc dĩ hòn đá bị nàng đá lăn xuống lại phát ra âm thanh, nam tử sau hòn non bộ nghe xong liền quát lên: “Ai.”

Vân Nương sợ tới mức nhịn đau, kéo Cẩm Nương trốn đi, hai người nâng váy chạy như điên, cuối cùng cũng đến chỗ tốt, nam tử kia đến thì các nàng đã chạy rồi.

Cẩm Nương ngồi lại trên ghế đá, thở hổn hển không ngừng, cũng hiểu được kích thích trước nay chưa từng có, ánh mắt của Vân Nương xoay chuyển, không biết lại nghĩ ra trò gì, lúc này Lãnh Hoa Hiên một thân bạch y, phong độ nhẹ nhàng từ rừng trúc bên kia đi tới, trong tay còn cầm bọc y phục nhỏ.

Cẩm Nương cùng Vân Nương không khỏi quay lại hai mặt nhìn nhau, đồng thời mở miệng, không tiếng động nói: “Là hắn sao?”