Thứ nữ - Chương 067 phần 1

Chương 67

Lúc này, Lãnh Hoa Hiên đã đến gần, thần sắc bình thản ung dung, vẫn lạ bộ dáng vân đạm khinh phong, ánh mắt ôn hòa, không có nửa điểm kinh hoàng, Cẩm Nương liền nghị, chẳng nam nhân vừa rồi không phải Lãnh Hoa Hiên, hoặc... chính là Lãnh Hoa Hiên, như vậy hắn quá biết diễn xuất a, lòng dạ sâu không lường được.

Bất quá Cẩm Nương ưa thích người có ánh mắt độ lượng, do hắn dùng ánh mắt đó để nhìn mọi người, nên nàng thật không tin người có ánh mắt ấm áp như thế, lại là người bội tình bạc nghĩa, ngay cả thân sinh cốt nhục của mình cũng muốn giết chết.

“Chị dâu, Thế tử phu nhân, sao lại ngồi ngoài này, thời tiết se lạnh, vẫn nên vào nhà ngồi đi.” Lãnh Hoa Hiên đi qua nơi này, nhìn thấy Cẩm Nương cùng Vân Nương ngồi chung trong rừng trúc, thì giật mình, nói.

Vân Nương đang dùng ánh mắt nhìn kỹ hắn, đôi mi thanh tú cau lại, đã bị phát hiện rồi, sao người này lại trấn định như vậy.

“Ta cùng Đại tỷ yêu mến lệ trúc, cho nên cùng nàng đến ngắm, nơi này yên tĩnh, dễ nói chuyện.” Cẩm Nương vừa nói vừa cười.

“Ừ, ngồi một lúc cũng thấy lạnh rồi, Tứ muội, chúng ta vẫn nên trở về phòng thôi.” Vân Nương thuận thế nói ra.

Cẩm Nương nghe xong liền đứng lên, gật đầu với Lãnh Hoa Hiên, dắt Vân Nương đi đến phòng của Nhị phu nhân, Lãnh Hoa Hiên ở phía sau lại kêu lên: “Nhị tẩu xin dừng bước.”

Cẩm Nương kinh ngạc quay đầu, Lãnh Hoa Hiên mỉm cười đến gần, nói: “Nhị tẩu, đây là dược mà tiểu đệ tìm được từ một vị dị sĩ, nghe nói đối với chân của Nhị ca rất có lợi, nhờ người đem về cho Nhị ca a.”

Cẩm Nương nghe xong thì có chút ngoài ý muốn, cười nói: “Vì sao không tự mình đem đến cho Nhị ca ngươi?”

Lãnh Hoa Hiên nghe xong ánh mắt ảm đạm, trên mặt lộ ra nụ cười khổ: “Nhị ca… sợ là không thích Hoa Hiên, cho nên, vẫn là nhờ chị dâu đem đi dùm.”

Trong nội tâm Cẩm Nương giật mình, Lãnh Hoa Đình cực kỳ đề phòng Lãnh Hoa Đường, lúc trước nghe Lãnh Hoa Hiên nói, hồi nhỏ hắn quan hệ với Lãnh Hoa Đình rất tốt, bằng không, cũng sẽ không giúp hắn trồng lệ trúc, làm sao hiện tại lại không muốn gặp Lãnh Hoa Hiên chứ? Huynh đệ bọn họ lúc đó đã từng phát sinh chuyện gì không vui sao?

Thấy Cẩm Nương sau một lúc lâu cũng không lên tiếng, nên thần sắc Lãnh Hoa Hiên càng thêm ảm đạm, ánh mắt ôn nhuận mang theo một tia thương cảm: “Chẳng lẽ chị dâu cũng không giúp ta sao? Ta thực là… rất muốn Nhị ca mau chóng bình phục.”

Nam tử ôn nhuận như ngọc, ánh mắt như ngọc che giấu thâm trầm cùng đau thương, Cẩm Nương không khỏi vì ánh mắt của hắn mà động lòng, vô thức đưa tay ra nhận lấy dược, Vân Nương lại đột nhiên hỏi: “Tam công tử, ngươi mới từ bên ngoài phủ vào sao? Có thấy nha đầu Ngọc Nhi của ta không, lúc nãy nàng theo nha đầu của Nhị phu nhân đi chơi, hiện giờ lại không thấy quay lại.”

Cẩm Nương bị lời nói của nàng làm ngẩn người, quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt Vân Nương sáng lên, trừng mắt với nàng, không có phản ứng mà quay lại nhìn Lãnh Hoa Hiên nói tiếp: “Lúc nãy thấy hai nàng đi vào rừng trúc này, lâu như vậy còn chưa thấy quay lại, nha đầu kia ngày càng ham chơi.”

Lãnh Hoa Hiên nhìn theo hướng tay nàng chỉ, vẻ mặt mờ mịt: “Thế tử phu nhân, tại hạ mới từ chỗ thư phòng tới, cũng không thấy, cho nên… không gặp nha hoàn của ngươi.”

Vân Nương thất vọng a một tiếng, ngẩng đầu đưa mắt, như là nhìn về phía hòn non bộ xa xa, giống như đang thực sự tìm nha hoàn vậy.

Cẩm Nương mỉm cười, đối với Vân Nương phục sát đất, Vân Nương vừa hỏi như thế có hai chỗ tốt, nếu vừa rồi nam tử kia thật sự là Lãnh Hoa Hiên, mà mình rất nhanh đụng phải hắn, như vậy hắn sẽ hoài nghi hai nàng, nói như vậy là giá họa cho hai nha hoàn, hơn nữa, cũng ám hiệu với Lãnh Hoa Hiên, nàng có khả năng sẽ biết bí mật của hắn, hơn nữa còn đem mình loại bỏ ra ngoài cuộc, miễn cho việc lung túng khi gặp nhau ở trong phủ.

Nếu Lãnh Hoa Hiên không phải nam nhân kia, vậy lời nói chẳng vào đâu này, bất quá chỉ là một câu vui đùa, hôm nay thấy Lãnh Hoa Hiên bình tĩnh thong dong như thế, Cẩm Nương không khỏi hoài nghi, nghiêng qua nhìn Lãnh Hoa Hiên.

Thật lâu, nàng vẫn không nhìn ra nửa điểm sơ hở, chỉ phải trong lòng thầm than trí tuệ cùng lòng dạ của cổ nhân, thật đúng là không phải người con gái trong trắng thời hiện đại như nàng vượt qua được.

“Công tử không gặp, chẳng lẽ các nàng đã trở về, chúng ta nhanh chóng trở về phòng a, bên ngoài thật đúng là lạnh.” Vân Nương vừa cười vừa nói, kéo Cẩm Nương tiếp tục đi về phía trước.

Lãnh Hoa Hiên nép người nhường đường, chính mình cũng không đi theo tỷ muội của Cẩm Nương, ngược lại vòng đi đường khác.

Cẩm Nương cùng Vân Nương hai người đi đến ngoài viện Nhị phu nhân, liền thấy được nha hoàn có tướng mạo ngọt ngào đi từ hướng khác đến, thần sắc u buồn, giống như mới khóc, nhìn lại nàng, tóc tai lôn xộn, cước bộ lảo đảo, đi ngang qua người Cẩm Nương và Vân Nương giống như không thấy, ánh mắt ngây ngốc giống như u hồn.

Cẩm Nương cùng Vân Nương trao đổi ánh mắt, xem ra, nha hoàn này là nữ tử đứng sau hòn non bộ, Vân Nương tiến đến đứng sau nha hoàn kia, đột nhiên hô lên: “A nha, công tử gia…”

Nha hoàn kia nghe xong thân thể cứng đờ, quả nhiên xoay đầu lại, hai mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy hai người xa lạ là Cẩm Nương cùng Vân Nương, thấy Cẩm Nương mặc đồ không tầm thường, thì nhanh chóng cúi đầu lui qua một bên, nhường đường cho hai người Cẩm Nương.

Vân Nương sau khi đến gần, còn cố ý dừng lại trước mặt nàng một lúc, nhưng cái gì cũng không nói, mà tiếp tục đi tiếp.

Nha đầu kia có chút khẩn trương cúi thấp đầu, không dám nhìn Vân Nương.

Trong phòng Nhị phu nhân, Lãnh Uyển cùng Nhị phu nhân nói chuyện rất vui vẻ, thấy Vân Nương trở về, thì thản nhiên cười, cầm trong tay bức họa đã cuốn lại kích động bừng bừng mở ra cho Cẩm Nương và Vân Nương cùng xem: “Chị dâu, mau nhìn, Nhị phu nhân cho Uyển Nhi bức họa.”

Cẩm Nương cùng Vân Nương nhìn một cái, là một bức tranh thủy mặc, vẽ khu rừng lệ trúc nhỏ có một vị nữ tử đang nhàn nhã ngồi trên ghế đá trong rừng trúc, đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn rừng trúc, nhìn người trong tranh tướng mạo giống như Nhị phu nhân, Cẩm Nương không khỏi cười thầm, hóa ra Nhị phu nhân cũng là người tự kỷ.

Bức tranh vẽ rất tốt, bất quá, Cẩm Nương đối với tranh thủy mặc không hiểu nhiều, liền theo Vân Nương khen vài câu, nhưng Uyển Nhi lại khen không dứt miệng, bức tranh hợp với ý cảnh, người trong cảnh, cảnh trong người, nhìn tranh phân tích từng tí, nói nó tốt như thế nào, tuy Cẩm Nương nghe xong thì cảm thấy không thú vị, nhưng trên mặt phải tỏ ra bộ dáng ngưỡng mộ.

Vân Nương ngồi không lâu, nhìn sắc trời không còn sớm, liền cáo từ, Nhị phu nhân cũng không giữ lại, chỉ mời Lãnh Uyển sau này lại đến, thần sắc của Lãnh Uyển có chút thất vọng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng cũng bị Vân Nương kéo ra khỏi cửa.

Vân Nương đi, Cẩm Nương tất nhiên phải tiễn, để cho Tứ Nhi hồi phủ, cầm chút ít đồ hồi trước Vương phi đưa tặng cho Vân Nương cùng Lãnh Uyển.

Đưa đến cửa thùy hoa, nhìn Vân Nương cùng Lãnh Uyển đi tiền viện, Cẩm Nương mới trở về Vương phủ.

Trên đường đi liền đem chuyện nam tử đằng sau hòn non bộ để qua một bên, dù sao chuyện này cũng là chuyện nhảm nhí mà thôi, cũng không có quan hệ lớn, nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp, thu thông phòng là chuyện quá bình thường, cho dù trước hôn lễ cùng nha hoàn có dính dấp, cũng không tính gì là mới lạ, không có gì để suy nghĩ, nhưng mà Vân Nương lại đối với chuyện này rất hứng thú, làm cho nàng có chút nghi ngờ.

Trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện của cửa hàng mà Vân Nương đã nhắc đến, Vân Nương bất quá chỉ là một tiểu phụ nhân trong nhà cao cửa rộng, nàng làm sao biết rõ nhiều chuyện bí mật của Giản Vương phủ? Mình là người trong phủ, còn không rõ ràng như vậy, có lẽ ngó chừng cửa hàng thành Đông không ít người, mà Vân Nương chỉ là một trong số đó.

Vừa vào Vương phủ, liền thấy Vương ma ma bên người Vương phi đứng chỗ cửa nhỏ, vội vàng nhìn quanh, vừa thấy Cẩn Nương tới, ánh mắt sáng lên, quỳ xuống thi lễ.

Cẩm Nương đâu chờ nàng thi lễ, bước lên nâng tay nàng lên: “Ma ma khách sáo.”

Vương ma ma thấy vậy vành mắt liền đỏ, âm thanh run run: “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ chờ người đã lâu.”

Trong nội tâm Cẩm Nương liền hiểu, ngày ấy Vương phi nhờ Vương ma ma cầm sổ sách phòng bếp đến, cho mình đích thân tra xét, chỉ là mấy ngày nay gặp phải chuyện này, chính sự quấn lấy, không có thời gian, Vương ma ma cũng không tìm nàng, nàng liền cho rằng Vương ma ma sợ mình đi tra, không nghĩ tới, lại chờ ở chỗ cửa nhỏ.

“Mẫu phi tìm Cẩm Nương có việc sao?” Cẩm Nương cố ý tránh mà không nói rõ, chuyện tra sổ sách, vẫn là nên nói bày lên mặt bàn công khai, nói đằng sau, sẽ làm người khác nghi ngờ, mình vốn muốn mượn chuyện sổ sách để cho Vương phi, để những người ở trong nội viện có lòng dạ quá nặng, hành vi tham lam, hãy sớm thu lại tâm tư, làm tốt việc mà không sai sót, hơn nữa, nàng cũng cho các nàng hai ngày bù đắp, làm những việc cần làm, đương nhiên nên sớm làm xong, coi như là cho Vương ma ma mặt mũi.

Sắc mặt Vương ma ma cứng đờ, trong mắt ẩn chứa nôn nóng nói: “Vương phi đang nghỉ ngơi, nô nì đến tìm Thiếu phu nhân không phải là ý của Vương phi.”

Sắc mặt Cẩm Nương lộ ra mệt mỏi, cười nói: “Ma ma có việc gì cứ nói.” Lời nói là như thế nhưng trong lúc vô tình lại đưa tay nhéo eo mình: “Mới vừa rồi chỗ Nhị thẩm thấy Trữ Vương Thế tử phi, nên hàn huyên một hồi, có chút đói bụng, cũng không biết tướng công ăn cơm chưa.”

Vương ma ma vừa muốn mở miệng nói liền rụt trở về, xấu hổ nhìn Cẩm Nương, lùi cũng không được, mà tiến cũng không xong, Cẩm Nương liền nói: “Ma ma không bằng cùng Cẩm Nương vào nội viện, dùng chút đồ ăn được không? Khí trời này thật là lạnh a.”

Vương ma ma nghe xong liền không tiện ở lại, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, tiếp lời: “Đúng vậy a, trời lạnh, Thiếu phu nhân nên nhanh chóng trở về phòng, cũng đừng để bị lạnh.”

Cẩm Nương gật nhẹ đầu, liền dẫn Tứ Nhi tiếp tục đi về phí trước, đi chưa được mấy bước Vương ma ma lại đuổi theo, mặt lại có chút do dự, sau đó nổi lên dũng khí nói: “Thiếu phu nhân, xin ngài giúp nô tỳ.”

Cẩm Nương nghiêm mặt nhìn nàng, đã không muốn động đến, mình không phải không cần để ý mặt mũi của nàng?

“Vương ma ma nói quá lời, nếu như ma ma là vì việc sổ sách, ta nghĩ ngài không cần nói nữa, ngài nên biết, Cẩm Nương cho ngài thời gian, nếu vẫn khó có thể thu xếp, điều này chỉ có thể nói ngài không nên phụ sự tín nhiệm của mẫu phi.” Vẻ mặt đáng tiếc của Cẩm Nương nhìn Vương ma ma, trong Vương phủ Vương ma ma thân phận là người hầu, tiền tiêu hàng tháng rất cao, tới mười lượng bạc một tháng, Cẩm Nương là Thiếu phu nhân nhưng hàng tháng chỉ có năm mươi lượng, mỗi ngày Vương phi khen thưởng Vương ma ma bởi vì nàng là người thân thiết bên người, khách nhân đến phủ cũng có khen thưởng, phía dưới cũng có người cho, một tháng thu vào rất nhiều, vậy mà nàng còn muốn tham ô, quả thật không còn gì để nói.

Vương ma ma nghe xong mặt liền đỏ bừng, trên mắt hiện lên tia xấu hổ, cúi thấp đầu, trầm ngâm nói: “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ biết rõ người đã giúp nô tỳ, chỉ là nô tỳ sơ xuất, cũng không phải việc sổ sách, mà là…”

Cẩm Nương nghe xong thì có chút ngoài ý muốn, không phải việc đó, vậy là chuyện gì? Mình vào phủ không bao lâu, cũng không cầm quyền, lại mặc kệ việc, thậm chí lời nói còn không bằng Vương ma ma nói ở trong phủ, có thể giúp nàng cái gì a?

“Nếu không phải việc sổ sách, chuyện Cẩm Nương có thể giúp sẽ cố hết sức.” Sắc mặt Cẩn Nương ngưng trọng, mỉm cười nói với Vương ma ma, việc sổ sách quá sức mẫn cảm, liên quan đến việc Vương phi quản lý nội viện, Giản Thân Vương phủ to lớn như vậy, Vương phi lại là người chưởng gia, chỉ một phòng bếp nho nhỏ mà đã tồn tại vấn đề kinh tế lớn như vậy, xem một phòng liền biết tất cả mọi chuyện trong phủ, trong phủ to lớn, sợ chỉ là mặt bề ngoài, bên trong sớm đã thối rữa, cứ thế mãi, cho dù Vương gia ở bên ngoài kinh doanh kiếm nhiều tiền, cũng không thể chống đỡ tiêu hao bên trong, một ngày nào đó, thu không bằng chi, cuối cùng sẽ phá sản.

Cho nên, Cẩm Nương theo giúp Vương phi tra từ phòng bếp tra lên, tận tực giúp Vương phi thay đổi cách quản lý, xử lý một số người tham ô, giết vài con khỉ, dọa những con gà, cho dù không thể hoàn toàn đổi mới, cũng có thể trì hoãn tốc độ xuống dốc cũng tốt.

Vương ma ma thấy Cẩm Nương thở ra, nội tâm an tâm một chút, trù trừ mới lên tiếng “Thiếu phu nhân, nô tỳ biết nô tỳ thẹn với sự tín nhiệm của Vương phi, chỉ là, lần này, nô tỳ tuyệt không thể để lộ chuyện này ra ánh sáng, chỉ là chị dâu của nô tỳ… chính là người trong phòng bếp Lưu thị, sợ là nàng…”

Thì ra là thế, đây còn không phải là chuyện sổ sách sao? Lưu thị sớm đã bị hiềm nghi rất lớn, nàng là quản sự phòng bếp, chi phí trong phòng bếp toàn bộ là do nàng báo lên, ngày ấy thấy nguyên liệu nấu ăn lãng phí rất nhiều, mộc nhĩ nấm hương các loại hoa quả khô bị hư hỏng chất thành từng giỏ, thịt cũng nhiều vô kể, đã mua đến đây, nếu Vương gia Vương phi ăn không hết, thì có thể đi nơi nào? Thật sự là trơ mắt nhìn nó hư hết sao? E là đưa ra ngoài phủ để đổi tiền a.

Nghĩ đến đây, Cẩm Nương không khỏi cười lạnh lên tiếng: “Vương ma ma, ngài nói, vẫn là chuyện sổ sách, Lưu Thị đã trông coi phòng bếp, mọi chuyện nhất định phải qua nàng kiểm tra, hôm nay ngài vì nàng cầu tình, bảo Cẩm Nương làm sao mà tra xuống tiếp? Mới vừa rồi ngài còn nói ngài thẹn với sự tín nhiệm của Vương phi, vậy mà hiện tại ngài lại vì chị dâu của mình mà cầu xin, lời này thật quá mâu thuẫn đi.”

Vương ma ma nghe xong lúng túng một lúc lâu cũng không lên tiếng, vẻ mặt xấu hổ, Cẩm Nương lắc đầu nói: “Ngài vì Lưu thị, thì Cẩm Nương chỉ có thể nói một câu bất lực” Nàng hạ quyết tâm phải giúp Vương phi, không thể vì mặt mũi của một hai người mà tha, dù sao, Giản Thân Vương phủ từ nay về sau là nhà của nàng, nàng còn phải dựa vào chỗ này để sống cuộc sống sâu gạo, Giản Thân Vương thịnh vượng, thì cuộc sống sau này của nàng mới an nhàn sung sướng.

Trong mắt Vương ma ma lộ ra vẻ thất vọng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thi lễ với Cẩm Nương xong thì quay người đi.

Cẩm Nương ở sau lưng nàng thở dài sau đó quay về viện của mình, Lãnh Hoa Đình đã đi thư phòng, Cẩm Nương mới ở ngoài về nên bị lạnh chân run cả lên, vừa vào nhà liền đi đến chậu than ngồi, Tú cô cầm hòn bi tròn giúp nàng phủi bụi trên người, thần sắc có chút u buồn.

Cẩm Nương duỗi tay ra sưởi ấm, Tứ Nhi mới theo nàng trở về, tất nhiên cũng bị lạnh tay lạnh chân, nhưng nàng không đến lò sưởi ngay, mà ra phía sau Cẩm Nương ngâm trà, Phong Nhi thấy vậy cười hì hì “Tứ Nhi tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi đi, việc này để ta làm cho.”

Lúc này Tứ Nhi mới cười ngồi xuống cùng Cẩm Nương, mày của Tú cô vốn nhíu chặt lại, thấy nàng như vậy, mới giãn ra, kéo tay nàng xaa xoa, trong miệng nói: “Nha đầu ngươi, Thiếu phu nhân đứng ngoài bị lạnh, ngươi không khuyên, còn đứng yên để mình cũng bị lạnh luôn, xem đi, tay đều bị đông cứng lại rồi.”

Tứ Nhi cười rụt tay về, gần đây Tú cô đối với nàng nhiệt tình quá mức, làm cho nàng nhất thời không được tự nhiên, trước kia tại Tôn phủ, Bình Nhi với nàng quan hệ rất khá, Tú cô mặc dù đối tốt với nàng, nhưng không đặc biệt thân cận, hôm nay Bình Nhi… phải đi, mà Tú cô đột nhiên nhiệt tình với mình, nàng không phải đứa ngốc, con của Tú cô nàng đã gặp qua, người nọ cũng trung hậu, nhưng có thể là nàng xem không hợp mắt, mà Tú cô thì mặt ngoài đối xử với nàng rất nhiệt tình, Tú cô không nói rõ, nàng cũng không trực tiếp từ chối, chỉ là vẫn duy trì khoảng cách, để tránh về sau khó nói chuyện.

Cẩm Nương vừa hơ bàn tay nóng hổi, thì Ngọc Nhi tiến đến: “Nhị thiếu phu nhân đã trở về, Gia đang ồn ào muốn đi tìm ngài.”

Cẩm Nương nghe xong tim liền mềm nhũn, giống như trải một tầng tuyết sa, mềm nhẹ, còn mang theo ngọt ngào, con mắt cũng cười thành hình bán nguyệt, đứng lên nói: “Tướng công ở thư phòng sao?”

Ngọc Nhi gật nhẹ đầu nói: “Lãnh thị vệ đẩy Gia trở về, Thiếu phu nhân ngài từ từ, Gia một hồi sẽ đến đây.”

Cẩm Nương cười, đi vào trong phòng, gọi Mãn Nhi đem chậu than vào, chờ Lãnh Hoa Đình trở về, nàng đang có một đống chuyện muốn hỏi hắn.

Lãnh Hoa Đình quả nhiên nhanh chóng đến, trên khuôn mặt tuấn tú bị gió thổi hồng nhuận, tăng thêm vài phần diễm sắc, Cẩm Nương thấy lại muốn đui mù, hôm nay rất quái lạ, chỉ rời đi vài canh giờ, mà đã nhớ đến hắn…

"Nàng không ở trong Đông phủ mắt hoa si, sao lại chạy tới đây mắt hoa si tiếp hả?" Lãnh Hoa Đình vừa mở miệng, Cẩm Nương liền có cảm giác muốn đánh người, thằng nhãi này đúng là cứ hướng lên đầu nàng mà dội nước đá, không làm nàng nổi trận lôi đình thì không bỏ qua.

“Phải, ta hôm nay lần đầu tiên gặp Tam thiếu gia, hắn đúng là như trích tiên, ai nha nha, thật sự là phiêu dật xuất trần, vân đạm kinh phong.” Hai mắt Cẩm Nương bắn ra đầy sao, rất háo sắc nói tiếp: “Nhìn đẹp nhất là má trái hắn có lúm đồng tiền, khi cười rộ lên trông thật đẹp mắt, lại ôn hòa, không giống người nào đó tuy rằng đẹp, nhưng lớn lên lại giống như yêu nghiệt, ai nha nha, tướng công chàng nói xem yêu nghiệt đẹp hay là trích tiên đẹp?” Hôm nay không tức chết ngươi, ta sẽ không mang họ Tôn.

Quả nhiên mặt Lãnh Hoa Đình đều tái lại, mắt phượng nhắm lại, đôi mày thanh tú chau lại, trong mắt sắp phun lửa.

Ở đằng kia Cẩm Nương tiếp tục nói về Lãnh Hoa Hiên: “Hắn đối với hạ nhân cũng rất ôn hòa, thanh âm nói chuyện dễ nghe, giọng nói không lớn không nhỏ, không giống như người nào đó, mở miệng ra là móc họng, làm cho người khác tức giận.”

“Thay dược cho ta!” Lãnh Hoa Đình rốt cuộc không chịu được nàng nữa, giơ lên hai cánh tay băng bó, quát to.

Đầu tiên là Cẩm Nương khẽ giật mình, sau đó lập tức cười ha ha lên: “Tướng công, chàng yêu thích cái chày ta băng bó sao, trước khi đi ta không phải bảo Ngọc Nhi thay thuốc cho chàng rồi sao?”