Thứ nữ - Chương 082 phần 2

Thấy nàng đem tổ yến ăn thật, Cẩm Nương càng cảm thấy khó hiểu, bất quá, trên mặt cũng không lộ ra nửa điểm nghi ngờ, cười mị mị nói: “Ai nha, như vậy mới đúng nha, ngươi cùng Châu Nhi cũng là người đã hầu hạ tướng công nhiều năm, Châu Nhi… mệnh khổ, bị hãm hại chết rồi, trong nhà này, ngươi cũng là người lâu năm, còn làm rất được việc, ta cùng Thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi.” Vừa nói, vừa chia thức ăn cho Lãnh Hoa Đình, một thứ một chút, đều gắp giống nhau, còn dùng khóe mắt quan sát vẻ mặt Ngọc Nhi.

Nàng đem toàn bộ chuyện của Ngọc Nhi mà làm, Ngọc Nhi liền lộ ra vẻ không có việc gì, có chút không được tự nhiên, nhưng cũng coi như thản nhiên, chẳng qua là ánh mắt không dám nhìn Cẩm Nương.

Một hồi lát sau, Tú cô tự mình chưng ngân nhĩ mang đến, Cẩm Nương liền không quan tâm Lãnh Hoa Đình, mà tự mình ăn, Ngọc Nhi vẫn hầu hạ ở một bên, ăn một chén tổ yến, cũng không thấy nàng có nửa điểm khác thường gì, cho nên Cẩm Nương tạm thời thu lòng nghi ngờ lại.

Xế chiều, Lãnh Hoa Đình ở trên gường ngủ trưa. Cẩm Nương ở trong phòng thêu làm cho hắn một bộ áo choàng mùa đông, ngồi ở bên giường, nhìn người có gương mặt tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần trên giường, khóe miệng không khỏi câu lên ý cười an tường, khi ngủ, hắn càng giống hài tử đơn thuần, ngây thơ, đôi môi mọng đỏ khẽ mím, mép hình thoi mê người. Cẩm Nương càng thêm thất thần, trong đầu hiện lên tình cảnh lúc hắn hôn mình, tim nhất thời nhộn nạo, lắc lắc để xua nó ra khỏi đầu, tiếp tục thêu thùa.

Tú cô vém rèm đi vào, cẩn thận đến gần. Cẩm Nương chỉ chỉ vào cái bát ở đầu giường nói: “Ta giữ lại chút ít đặt ở ô vuông thứ hai, một hồi nữa ngươi dùng đồ gói hết đem đi kiểm nghiệm, hiện tại ta đầy lòng nghi ngờ rồi, tốt nhất nàng là người đàng hoàng, nếu không, ta quyết không nương tay nữa.”

Tú cô gật đầu, nhẹ nhàng gần nửa chén tổ yến Cẩm Nương để lại, dùng bao gói lại mang đi.

Tú cô đi không bao lâu, thì Tứ Nhi đi vào, ghé bên tai nàng nói: “Nhị phu nhân cho người đến mời ngài qua phủ, nói là Đại Thiếu phu nhân cùng Trữ Vương Quận chúa tới, mời ngài đi gặp.”

Cẩm Nương, thật sự, không muốn gặp Nhị phu nhân. Nhị phu nhân nội tâm quá mức sắc bén, có khi rất khó thăm dò được bà ta đang suy nghĩ gì, có ý đồ gì, bất quá, chuyện này nàng biết, vốn là nàng cùng Tôn Vân Nương hẹn gặp hôm nay, nàng nghĩ mình đã đem Đại phu nhân tức đến bị bệnh, thì Vân Nương thế nào cũng tới tìm mình một trận, xem ra, tiền tài so sánh với thân tình còn có sức hấp dẫn hơn, nên đành đứng dậy đem áo mùa đông cầm trong tay để xuống, vừa giúp Lãnh Hoa Đình kéo lại chăn, rồi rón rén đi theo Tứ Nhi ra khỏi phòng.

Đã một lần tới Đông phủ, coi như là quen người quen việc, nhưng chỉ vừa vào cổng trong, liền có nha đầu đón ở cổng, chính là Yên Nhi lần trước nhìn thấy.

“Nhị thiếu phu nhân đã tới, Nhị phu nhân nhà ta đang chờ ngài, nói là tìm được một bức họa cổ hẹn ngài tới giám định và thưởng thức đấy.” Yên Nhi, vẫn giống như lần trước, hoạt bát mà đơn thuần, vừa thấy Cẩm Nương liền nói líu ríu.

Cẩm Nương nghe được nhướng mày, mình đối với tranh Trung Quốc tuyệt đối không am hiểu, không lý do gì lại muốn giám định và thưởng thức họa cổ làm gì? Gọi mình tới bêu xấu hay là… đơn thuần chẳng qua là học đòi văn vẻ? Nghĩ lại, Quận chúa Lãnh Uyển cũng là người thích tranh thơ sao? Bất quá chỉ muốn mình làm người tiếp khách mà thôi, vừa nghĩ như thế, nàng đem tâm trong bụng thả lỏng, đi theo phía sau Yên Nhi.

Cẩm Nương nhìn Yên Nhi nói nhiều, thì tùy tiện hỏi một câu: “Tố Cầm cô nương là người trong viện các ngươi sao?”

Yên Nhi nghe được liền chấn động, đôi mắt to linh động lập tức ảm đạm, cắn cắn môi nói: “Nàng… nàng hôm nay thiếu chút nữa là chết, cũng may còn cứu được kịp thời.” Vừa nói vừa quay đầu nhìn Cẩm Nương, trong mắt lộ ra vẻ lắp bắp, “Nhị thiếu phu nhân, các nàng đều nói ngài là người thiện tâm, ngài có thể… giúp Tố Cầm một chút không?”

Cẩm Nương nghe thấy liền hứng thú, vội hỏi: “Tố Cầm là ai? Ngươi, nha đầu này, mới là thiện tâm, nghĩ tới phải giúp nàng đây.”

Yên Nhi nghe vành mắt liền đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Tố Cầm là tỷ tỷ của nô tỳ, nàng... vốn là đại nha hoàn trong nhà Tam thiếu gia, nhưng mà... hôm nay... Ai nha, Nhị thiếu phu nhân, nàng là người có khả năng làm việc rất tốt, không bằng, ngài đòi nàng đi qua, nghe nói trong viện ngài thiếu người, lần trước Tam phu nhân, Tứ phu nhân đều đưa người cho ngài, ngài, nếu mở miệng nói chuyện này, Nhị phu nhân biết đâu sẽ đồng ý.”

Cẩm Nương nghe được trong đầu lóe lên hai câu hỏi, Tố Cầm kia vì sao lại treo cổ? Nếu nàng ấy là nha đầu mà lần trước mình cùng Vân Nương nhìn thấy ở trong rừng trúc nhỏ… vậy chẳng phải là mang bom hẹn giờ trở về sau?… Dù mình có ngốc hơn nữa cũng không thể nhảy vào vũng nước đục này?

Không có thấy Cẩm Nương nói gì, Yên Nhi tuy có hơi chút thất vọng, nhưng vẫn cười, dẫn đường phía trước.

Trong nhà, quả nhiên Nhị phu nhân đang ngồi cùng Tôn Vân Nương và Lãnh Uyển, Cẩm Nương nhấc váy, thong dong thẳng bước đi vào. Tôn Vân Nương thấy Cẩm Nương, thì trong mắt hiện lên một tia oán độc, nhưng rất nhanh liền đổi mặt cười nói: “Ai nha, Tứ muội muội, ngươi xem một chút, ta đưa Uyển Nhi tới đây, lần trước Uyển Nhi sau khi trở về nói không thể gặp lại ngươi thưởng thức thơ mới, rất là luyến tiếc, hôm nay, ngươi cũng không thể né tránh nữa, phải làm một hai bài cho chúng ta xem, cũng để vị tiền bối tài nữ Nhị phu nhân có thể thưởng thức tài hoa của Tôn gia chúng ta.”

Một phen nói xong vừa thân mật vừa có thứ tự, phảng phất như các nàng vốn là một đôi tỷ muộn thân mật vô cùng, ngày hôm trước chuyện đã xảy ra ở nhà, mà trên mặt Tôn Vân Nương không nhìn thấy nửa điểm dấu vết…

“Đại tỷ, nào có nhà nào tỷ tỷ khen muội muội của mình như thế, làm trò trước mắt Nhị phu nhân rồi, ngươi cũng không cho muội đường lui, một hồi nữa ta không làm ra thơ hay, vậy không phải là mắc cỡ chết đi sao?” Nếu Vân Nương muốn giả bộ, mình liền phối hợp tốt với nàng, dù sao sự tình ở Tôn gia cũng không cần náo loạn đến Vương phủ cho người khác chế giễu.

Lãnh Uyển cười, trêu ghẹo nói: “Nhị phu nhân, người xem hai tỷ muội các nàng này, vừa thấy mặt đã thân mật vô cùng, trong mắt còn có chúng ta sau, Tứ tỷ tỷ, ta là đặc biết tới thăm ngươi,…”

Nhị phu nhân nghe cũng cười nói: “Nhị thiếu phu nhân của chúng ta hôm nay là người tâm phúc trong phủ, Vương gia, Vương phi…, ngay cả ta đây, cũng rất thích nàng, có thông tuệ mới có thể giúp đỡ Vương phi chưởng quản mọi việc, cũng không biết sau này ta có phúc khi tốt tìm được một người con dâu tốt như thế, thì ta thật có thể ngồi hưởng phúc rồi.”

Lãnh Uyển nghe lời này bên tai ửng đỏ, thẹn thùng nhìn ra ngoài cửa một cái, rồi tựa hộ có chút thất vọng. Vân Nương liền cười nói: “Nhị phu nhân, người có Tam thiếu gia nhân phẩm tốt như vậy, tự nhiên sẽ xứng với một cô nương tốt, ngài nha, nhất định sẽ tìm được một con dâu so với Cẩm Nương còn tốt hơn, bất quá, nếu nói là con gái tốt, tính ra số lượng cả trong kinh thành này, đứng thứ nhất dĩ nhiên chính là Lãnh Uyển Quận chúa của chúng ta, Uyển muội có thể nói là cầm kỳ thi hoa mọi thứ tinh thông, Cẩm Nương mà so sánh với nàng tuy có chút ít tài mới mẻ, nhưng cũng vẫn là gà mờ thôi.”

Cẩm Nương nghe thấy thì nhanh miệng phụ họa, chủ nhà nghe thấy nhất thời hoan hỉ, hàn huyên rất là hòa hợp. Nhị phu nhân dần dần đi vào đề chính: “Cẩm Nương, gọi ngươi tới là vì có một bức tranh đem ra để Quận chúa cùng nhau giám định và thương thức đấy.”

Cẩm Nương nghe xong vội nói: “Nhị phu nhân đừng nói cái này, chất tức (cháu dâu) đối với tranh một chữ cũng không biết đâu, bất quá, có Quận chúa ở đây, Cẩm Nương phụng bồi Quận chúa giám định, học tập thêm giám định cũng rất tốt.”

Nhị phu nhân nghe thấy chỉ cười nhạt, không nói, nàng đứng thẳng lên hướng vào phía trong đi tới. Tôn Vân Nương liền hướng Cẩm Nương mở trừng hai mắt, ý bảo nàng một hồi sau có chuyện phải hàn huyên, dĩ nhiên Cẩm Nương biết nàng muốn nói chuyện gì, liền gật đầu nói: “Hôm nay tỷ tỷ tới cũng không thể đi liền, nên tới chỗ muội ngồi một chút mới phải, nếu không, mỗi lần tới chỉ ở chỗ Nhị phu nhân, sẽ làm người ta nói ta đây, muội muội, không cùng tỷ tỷ thân thiết nên không chịu tới nhà ngồi đây.”

Lãnh Uyển nghe vội nói với Tôn Vân Nương: “Tứ tỷ tỷ nói cũng đúng, chị dâu một lát không cần đi theo ta, tự mình đi tới viện Tứ tỷ tỷ ngồi chút đi, khi nào trở về thì cho người sang báo với ta là được.

Vân Nương nghe xong liền cám ơn Lãnh Uyển, một lát sau Nhị phu nhân cầm bức họa đi ra ngoài, tự mình đem trải rộng trên bàn, đối với ba người, tỷ muội Cẩm Nương cùng Lãnh Uyển, vẫy vẫy tay gọi lại.

Ba người liền đi đến gần xem, bức tranh quả nhiên rất cổ, sở dĩ nói cổ bởi vì cái cuộn tranh bị mài đến bóng loáng, mà giấy vẽ bức tranh đã ố vàng bên trong rồi, chẳng qua là nội dung vẽ kia làm cho Cẩm Nương không hiểu ra sao, đó không phải là một bức tranh sơn thủy, cũng không phải là cảnh trí, mà là vẽ như bản đồ bát quái, tám phần bên ngoài vẽ rất kỳ quái, tương tự…, Cẩm Nương nhìn có chút quen mắt, nhưng không làm sao nhớ nổi đã nhìn thấy ở nơi nào, không khỏi nhíu mày, cố gắng nhớ lại.

Vân Nương tự nhiên cùng Cẩm Nương giống nhau, xem không hiểu sự huyền diệu của bức tranh, chỉ có Lãnh Uyển, vừa nhìn thấy họa đồ kia, sắc mặt liên thay đổi, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Cẩm Nương vừa nhấc mắt, liên chạm ánh mắt Nhị thái thái phóng tới, nàng nhún nhún vai, đối với Nhị phu nhân ý là không giúp gì được, chỉ tay nói: “Thật đúng là xem không hiểu rồi, Nhị phu nhân, ngài thật đúng là quá xem trọng Cẩm Nương.”

Lãnh Uyển nghe liền che miêng nở nụ cười, đối với Nhị thái thái thi lễ một cái, nói: “Đa tạ Nhị thái thái hào phóng, hôm nay thật làm cho Uyển Nhi mở rộng tầm mắt rồi, tranh này là bức Tường Vân Bát Phong, nghe nói nó vốn được khắc vào một khối Hắc ngọc thượng hạng, vốn là... Chi bảo gia truyền của Giản Thân Vương phủ, Nhị phu nhân chịu cho Lãnh Uyển cùng gia tẩu, là hai ngoại nhân, tham quan học hỏi, Lãnh Uyển thật không biết lấy chi cảm tạ.”

Nhị phu nhân nghe liền mỉm cười, nhìn nàng nói: “Họa đồ này nguyên là Lão gia nhà ta giữ, Lão thái gia đem tranh này truyền lại cho Lão gia nhà ta…” Nói đến chỗ này, Nhị phu nhân cố ý dừng lại, ánh mắt Lãnh Uyển càng sáng lên, mặc dù biết Nhị phu nhân đang cố gây chú ý…, nàng ta là người thông minh, chỉ lướt qua một chút cũng coi là xem thấu, mình muốn truyền đạt tin tức cần nhắn nhủ, như thế cũng đã đủ rồi.

Chỉ có Vân Nương nghe được, là không hiểu ra sao, nàng liền quay đầu nhìn Cẩm Nương. Cẩm Nương, hôm nay nếu thật là được Vương gia cùng Vương phi coi trọng, thì gia truyền chi bảo kia có khả năng truyền cho Cẩm Nương là rất lớn, Giản phủ Thân vương là quý tộc bao nhiêu đời trong Đại Cẩm triều,… có thể để cho nhiều cô gái thế gia ưu ái, nghe nói, Giản Thân Vương phủ còn nắm trong tay một con đường phát tài bí mật, đó là chuyện mà nhiều quý tộc trong kinh rất hâm mộ, hàng năm nó đã vì Đại Cẩm triều kiếm hơn vạn vạn lượng kim ngân, nhưng Hoàng Thượng lại chỉ để cho một nhà Giản Thân Vương nắm giữ, chớ nói những Vương gia khác, chính là hoàng tử hoàng tôn muốn nhúng tay, cũng là khó như lên trời.

Chuyện này, gần đây nàng mới nghe Lãnh Uyển nói thôi, nhìn Lãnh Uyển kia rất có ý muốn gả vào Giản Thân Vương phủ, chẳng qua là hai bên cũng chưa đến tuổi lập gia đình, mà nàng đối với Tam thiếu gia lại có tình, cho nên, việc hôn sự này rất có thể thành.

Chưa nói đến cái gì khác, chỉ cần có con đường phát tài kia, cũng đáng để Lãnh Uyển thử một lần, bức tranh ở chỗ Nhị phu nhân, như vậy… sợ là có thể thành… nếu thật sự thành, thành tựu sau này rất khó biết được.

Bất quá, Vân Nương hy vọng nhất vẫn là Cẩm Nương có thể có được nó, dù sao nàng là muội muội của mình, lại mềm lòng, chỉ cần mình dùng chút ít tâm cơ, còn sợ gì không đòi được chỗ tốt ở trước mặt nàng?

Nghe Lãnh Uyển vừa nói, Cẩm Nương coi như là hiểu, quả nhiên, Nhị phu nhân ý tại ngôn ngoại (ý không ở trong lời) a, Hắc ngọc kia, Vương gia đã ở trước mặt thân tộc toàn phủ, cho mình, có thể nói là toàn bộ phủ đều biết chuyện, tuy mình cầm rồi, nhưng cái gì cũng không biết, xem ra, Vương gia chẳng qua là quyết định đem quyền thừa kế kia cho mình, lúc nào tiếp nhận thì phải xem năng lực của mình rồi, không trách Vương phi lần trước thử dò xét năng lực đích thực của mình, hôm nay, Nhị phu nhân lại cầm tranh này ra… Thật đúng là muốn cho mình tự hiểu sao?

Cẩm Nương làm bộ như nghe không hiểu Nhị thái thái cùng Lãnh Uyển nói, chỉ là ngây ngốc đứng một bên nhìn một hồi, liền nói: “Lãnh gia muội muội thật đúng là rất bác học a, ta nhìn tranh này mãi mà xem không hiểu, ai, ta thật đúng là mật hết mặt mũi a.” Vừa nói vừa khoan thai đi ra.

Nhị thái thái ngước mắt cười như không cười mà nhìn Cẩm Nương: “Cháu dâu cũng rất thành thực, hiện tại ngươi mới gả vào có bao lâu đâu, tự nhiên là xem không hiểu rồi.” Vừa nói, Nhị thái thái cũng chầm chậm đem bức tranh kia thu hồi, cũng không chỉ rõ tranh này là Hắc ngọc nằm trong tay Cẩm Nương, để lại cho Lãnh Uyển cùng Tôn Vân Nương suy nghĩ vô hạn.

Cẩm Nương cũng đã hiểu một chút ý tứ trong lòng Nhị thái thái, một là thử dò xét mình, xem mình đối với Hắc ngọc biết mấy phần, hai nha, chính là dụ dỗ Lãnh Uyển.

Bà muốn cùng Trữ Vương phủ kết thân, thân phận Tam thiếu gia của Lãnh Hoa Hiên không đủ sức nặng, mới rồi bà cố ý nói bức tranh kia là Lão thái gia truyền cho Nhị lão gia, đưa ra một tin tức như vậy để Lãnh Uyển nhận thức sai lầm, không trách được vì sao bà luôn nhằm vào mình, thì ra là Thế tử vị, bọn họ không chiếm được, cho nên liền muốn đoạt mặt ngọc trong tay mình, hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu.

Tiểu nha đầu… đi lên dâng trà, Cẩm Nương nhàn nhã uống một hớp, tùy ý hỏi Nhị phu nhân: “ Nhị phu nhân, lúc trước ngài vội vàng trở lại, vậy Tố Cầm cô nương kia đã tốt chưa?’’

Nhị phu nhân nghe được thì ngẩn ra, trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng phát ra một tia hàn khí như đao nhìn về phía Cẩm Nương, đó vốn là chuyện xấu trong phủ, bà không muốn cùng Cẩm Nương ở trước mặt người ngoài, nói ra.

Cẩm Nương vừa thấy, làm bộ như vô ý, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa, nhỏ giọng nói: “Ai, cái kia… là tiểu nha đầu Yên Nhi mới vừa rồi nói, Tố Cầm kia vốn cũng không tệ, muốn cháu dâu đến xin ngài người này, trong nhà cháu dâu không phải là thiếu hai người sao?”

Lời này nghe giống như là giải thích, trên thực tế là đang ép Nhị phu nhân trả lời, làm cho nàng phải ở trước mặt Lãnh Uyển nói chuyện Tố Cầm.

Quả nhiên, Nhị phu nhân nhíu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống nói: “Thì ra là như vậy a, cũng phải, lúc trước bọn họ đưa người cho ngươi rồi, chỉ có Nhị thẩm ta..., là không nghĩ tới việc này, một hồi nữa ta chọn hai người tốt cho ngươi, Tố Cầm không được, nàng… thân thể không tốt.”

“Lúc trước treo cổ không có cứu được sao?” Cẩm Nương lập tức quan tâm hỏi tiếp, nàng và Lãnh Hoa Đình ở cùng nhau đã lâu, cũng học được vẻ mặt hồn nhiên cùng vô tội, để cho Nhị thái thái trong lòng chậm lại, muốn phát tác cũng không được, chỉ có thể mắng nàng trong lòng.

“Cũng… đã cứu rồi, hôm nay vẫn còn tĩnh dưỡng, mấy người các ngươi xem, trà này là dùng nước từ tuyết tan pha ra, sao không thấy các ngươi khen gì hết vậy?” Nhị phu nhân cứng nhắc, vòng vo chuyển để tài.

Cho nên Cẩm Nương cũng không tiếp tục nói chuyện Tố Cầm nữa, nàng vốn cũng không phải thật lòng đòi Tố Cầm, chuyện này, tới đây, cũng đã vào lòng người nghe, vì thế vừa chuyển mắt, quả nhiên nhìn thấy bộ dáng Lãnh Uyển như có điều suy nghĩ, tròng mắt thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài, đáng tiếc, vị nam tử kia vẫn không kịp thời xuất hiện.

Uống một chút trà xong, Tôn Vân Nương cũng có chút ngồi không yên, nàng còn muốn đi cửa hàng thành Đông, nên thỉnh thoảng lại nhìn Cẩm Nương nháy mắt, Cẩm Nương liền cười, nhìn Nhị phu nhân nói: “Nhị thẩm, Đại tỷ của ta tới vài lần rồi, vẫn chưa có đi viện ta bên kia một chút, lúc này ta cũng không thể để cho các nàng cứ như vậy về, nên xin người để các nàng qua đó xem một chút.”

Lãnh Uyển nghe vội nói: “Chị dâu đi qua đi, ta… ta không được thoải mái, ở chỗ Nhị phu nhân chờ chị dâu là được.”

Nhị phu nhân cũng muốn cùng Lãnh Uyển gần gũi hơn chút ít, nên liên tục cười nói: “Cứ quyết định như vậy đi, cháu dâu, ngươi mang Thế tử phi qua chỗ Đại tẩu thi lễ đi, một hồi rồi về chỗ ta dùng bữa tối?”

Cẩm Nương nghe thì cười đến híp mắt lại, nói: “Nhị thẩm thật là người tinh ý, biết ta sẽ không chiêu đãi khách đâu, nhưng ta lại đang muốn xin Nhị thẩm bữa cơm đây.”

Nhị phu nhân nghe liền làm bộ muốn đánh nàng: “Ngươi, miệng lưỡi này, ngươi nói ngươi sẽ không đãi khách, bất quá là muốn ăn theo Quận chúa thôi.”

Cẩm Nương vội vàng cười, xin khoan dung, rồi cũng khom mình hành lễ, lôi kéo Vân Nương ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa, Cẩm Nương cố ý đi chậm lại một chút, nghiêng đầu tìm Yên Nhi. Yên Nhi không có ở đây. Cẩm Nương có hơi chút thất vọng, lúc này, liền nghe được một tiếng khóc thê lương truyền đến: “Tỷ nha, ngươi... ngươi không thể làm tiếp việc ngốc nữa, người không thể nhẫn tâm bỏ lại Yên Nhi a.”

Cẩm Nương nghe trong mắt liền hiện lên một nụ cười, xem ra, Tố Cầm kia cũng không phải là ngồi không, rất biết tìm thời cơ náo loạn rồi, âm thanh lớn như vậy, trong nhà Lãnh Uyển không nghe được mới là lạ.

Cho nên cố ý lôi kéo Vân Nương hướng tiếng khóc kia đi tới, Vân Nương ngạc nhiên nói: “Nha đầu trong Đông phủ náo loạn, ngươi xen vào làm cái gì.”

Cẩm Nương quay đầu lại, cười một tiếng, lên tiếng nói với Vân Nương: “Đại tỷ còn nhớ rõ lần trước ở trong rừng Tiểu Trúc nghe được chuyện lần trước không? Ngươi không cảm thấy rất thú vị sao?”

Vân Nương vừa nghe, quả nhiên hăng hái đi tới, cũng kéo tay nàng nói: “Hồ đồ, xảy ra chuyện dĩ nhiên phải đi nói cho chủ mẫu, ngươi đi nhìn xem khổ chủ là có chuyện gì?”

Cẩm Nương nghĩ cũng phải, nhìn trong nội viện này không có một nha hoàn, bà tử nào đi bẩm báo Nhị phu nhân, nghĩ đến chắc cũng hạ nghiêm lệnh rồi, không được mang chuyện này đi quấy rầy, cho nên liền cầm tay Vân Nương kéo, vội vàng, hấp tấp quay lại nhà Nhị phu nhân, vừa vào cửa, liền sợ hãi nói: “Ai nha, Nhị thẩm, Tố Cầm kia thật giống như lại đang tìm cái chết nữa, ngài mau quay ra xem sao đi, dù thế nào cũng là mạng người, nghe nói, nàng nguyên là thiếp thân nha hoàn của Tam thiếu gia, Tam thiếu gia giờ không có ở đây, nếu thật xảy ra chuyện, Tam thiếu gia trở lại sẽ không vui.”

Nhị phu nhân chưa từng thấy ai đáng ghét như vậy, gương mặt trong trẻo lạnh lùng không nhịn được vẻ buồn bực. Lãnh Uyển vừa nghe tên Tam thiếu gia thì cả kinh đứng lên, trong lòng lộ ra vẻ nghi ngờ tức giận. Nhị phu nhân không có cách nào khác, nên không thể làm gì khác hơn là đối với Cẩm Nương nói: “Ngươi ở nơi này cùng Uyển Nhi và Thế tử phi, ta đi xem một chút liền quay lại.”

Lời còn chưa dứt, thì phía ngoài, tiếng ồn ào vang lên, có người hét chói tai, có người quát tháo, Cẩm Nương duỗi cổ bày ra một bộ dạng bát quái, lẩm bẩm nói: “Ai nha, nhìn Tam đệ một vẻ vân đạm phong khinh, bộ dáng trích tiên, không nghĩ tới cũng là người đa tình, Đại tỷ, bụng của Tố Cầm kia hình như cũng lớn đấy.”

Vân Nương vừa nghe, quay đầu nhìn sắc mặt Lãnh Uyển, trong lòng liền dâng liền có chút hả hê, ca ca Lãnh Uyển cũng không phải chính là bề ngoài tuấn dật, bên trong hoang đường cẩu thả sao? Cũng tốt, làm cho muội muội của hắn gả cho một người như thế, cũng bị khổ như mình, rất tốt a.

Vì vậy vội vàng đáp: “Ai nha, lần trước, là chúng ta, ở trong rừng trúc nhỏ, nhìn thấy người kia, khi đó đã có rồi sao, thật giống như van xin Thiếu gia thu nàng, đáng thương... Ách… Không phải là nàng câu dẫn chủ tử chứ?” Nửa câu sau thì nhìn sắc mặt Lãnh Uyển đổi lời.

Cẩm Nương cũng không nói thêm nữa, liền nâng váy hướng phía ngoài đi ra, Lãnh Uyển, đâu còn ngồi được nữa, cũng đi theo ra ngoài, muốn nhìn xem tột cùng là chuyện gì.

Trong viện, hai bà tử thô kệch đang kéo một cô gái còn trẻ tuổi hướng hậu viện đi, Nhị phu nhân đang mặt lạnh đứng ở trong sân nhìn: “Đừng có mặt mà không biết xấu hổ, ngươi, nếu còn náo loạn nữa, ta gọi người đến bán ngươi đi.”

Cẩm Nương nhướng mắt, nhìn một cái, thấy cô gái khóc rống chính là người lần trước nàng thấy, không khỏi cùng Vân Nương liếc mắt nhìn nhau, làm bộ như không để ý kéo Lãnh Uyển đi vào nhà, giống như đang giúp Nhị phu nhân che giấu.

Nhưng cô gái này cũng nhìn thấy Lãnh Uyển, nàng giống như phát điên, tránh phải tránh trái xông qua bên này, hai bà tử tựa hồ trong lòng có bận tâm, không dám hạ thủ quá nặng, có thể là sợ đả thương thai nhi trong bụng nàng, nên nhất thời thả tay, để cho Tố Cầm lao đến, sắc mặt Nhị phu nhân run lên, ngăn cản Tố Cầm nói: “ Ngươi còn muốn làm cái gì?”

Tố Cầm kia cũng đã nhào tới dưới chân Cẩm Nương, khóc lóc van xin: “Nhị thiếu phu nhân, người ta đều nói người là người mềm lòng, thiện tâm, van xin người… xin người giúp nô tỳ một chút thôi, trong bụng nô tỳ có hài tử, nô tỳ không muốn chết a.”