Thứ nữ - Chương 083 phần 1

Chương 83

Cẩm Nương nghe được cũng bị kinh ngạc một hồi, vốn tưởng rằng nàng bổ nhào qua để tìm Lãnh Uyển xin giúp đỡ, nếu nàng thông minh thì nên biết Lãnh Uyển mới là chủ mẫu tương lai của nàng, một nha đầu đã hoài thai, muốn sống sót, không đi cầu Nhị thái thái, không đi cầu chủ mẫu tương lai, lại tới xin một chủ tử viện khác, không phải quá không hợp lý sao?

Nghĩ đến đây, Cẩm Nương, khẽ nâng mắt thấy Nhị thái thái, chỉ thấy Nhị thái thái, tuy nét mặt nghiêm trọng, nhưng trong mắt thoáng vẻ sắc bén, hăng hái quá hóa dở, buổi sáng, bà ta cũng biết rõ việc Tố Cầm tự sát, người thông minh tháo vát như bà ta, xử lý một nha đầu thông phòng nho nhỏ không phải là quá dễ dàng sao? Cạm bẫy vừa rồi cũng quá đơn giản, chẳng lẽ... người này lại là một quân cờ của bà ta nữa?

Nghĩ vậy, Cẩm Nương giả bộ như rất bối rối, trốn sang bên kia Nhị thái thái, chỉ vào Tố Cầm nói: “Ngươi, nha đầu không có đạo lý này, chủ mẫu đích thực đứng ở chỗ này, ngươi cầu ta làm cái gì?”

Tố Cầm nghe xong, nước mắt như mưa, vẻ mặt bất lực, thảm thiết kêu lên: “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ... nếu như còn có đường đi, cần gì phải... van xin ngài, xin thương xót cứu nô tỳ một mạng a.”

Cẩm Nương nghe xong liền than nhẹ một tiếng, quay sang nói với Nhị thái thái: “Nàng… hài tử trong bụng là…”

Nhị thái thái nhắm mắt, trên mặt lộ ra một chút không được tự nhiên, thật lâu mới nói: “Vốn là Đại nha đầu trong phòng Hiên Nhi, làm việc cũng chịu khó, vốn định để Hiên Nhi cưới chính thê xong, sẽ để Hiên Nhi thu nàng, không nghĩ tới, đột nhiên thân thể nàng có…” Nói đến chỗ này, Nhị phu nhân dừng lại một chút, quay sang nhìn sắc mặt Lãnh Uyển. Quả nhiên, Lãnh Uyển biến sắc, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Lại nói tiếp: “Ai ngờ… Hiên Nhi cũng không chịu nhận, nói là không có chạm qua nàng, làm gì mà có hài tử, hôm nay hỏi lại nàng, nàng lại không chịu nói ra, còn… tìm cái chết làm loạn, ai, nếu không phải nghĩ trong bụng nàng có một mạng, ta lại không phải là người có lòng dạ ác độc bỉ ổi đến vậy, thì thực hận không thể bán nàng đi cho nhẹ nợ.”

Lãnh Uyển nghe xong lời này, sắc mặt mới tốt lên một chút, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, đối với Nhị thái thái nói: “Nhị thái thái, ngài thật đúng là thiện tâm, nhìn xem người yêu mị này, cử chỉ như thế…, còn giữ làm cái gì, làm dơ thanh danh phủ ngài, nếu là ta, bất kể nàng hoài thai là dã chủng nào, cũng sẽ bị đánh hoặc là không được làm công việc cũ.”

Cẩm Nương nghe được chấn động, Lãnh Uyển, xưa nay ưu nhã, đáng yêu, nguyên lai cũng là người có lòng dạ ác độc, những lời này cho thấy…, xem ra, trái tim của mình vẫn là không đủ mạnh mẽ, không đủ cứng rắn a, Lãnh Uyển là lớn lên từ trong đấu tranh trạch viện, từ nhỏ sợ là đã tiếp nhận giáo dục như thế, thủ đoạn xử trí người đến mức này, cũng cho là rất bình thường.

Tố Cầm nghe được lời nói của Nhị thái thái, sắc mặt càng thêm bất lực, thống khổ, trong mắt hiện lên một vẻ hận sâu sắc, lại không thể phản bác, đành phải vùi đầu khóc rống. Cẩm Nương… kéo Vân Nương đi, việc này không kéo mình vào là tốt rồi, lại không quản thai nhi trong bụng Tố Cầm là của ai, xem điệu bộ này tựa như lấy mình làm bia đỡ đạn, nàng mới không ngu như vậy, một Bình Nhi còn chưa đủ sao? Chuyện trong Đông phủ này không quan hệ tới nàng.

“Đại tỷ, chúng ta đi thôi, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, một hồi nữa còn phải trở về ăn cơm tối với Nhị thái thái.” Nói xong, Cẩm Nương thản thiên hướng ngoài viện đi ra.

Nhị thái thái thấy thế liền nhíu mày, quay đầu gấp gáp nói với Cẩm Nương: “Cháu dâu, ngươi không phải nói, muốn xin Tố Cầm đi sao? Ai, ngươi xem nàng huyên náo thế này, khiến đầu ta cũng đau luôn, không bằng cho ngươi a, hài tử trong bụng không quản hắn là ai,..., từ nay về sau làm bà tử quản sự cũng không tệ lắm.”

Cẩm Nương nghe xong khóe môi nhất thời cong lên, vẻ mặt đau khổ, một bộ dạng như không muốn nói: “Nhị thẩm, ngài tha cho ta đi, trong phòng ta đã lắm chuyện rồi, nếu lại thêm một người như vậy, trời ạ, không phải muốn quay cho ta chóng mặt sao? Lúc trước có thể không biết nên nghĩ nàng là người nhân phẩm không đoan chính, hôm nay nay như vậy ta nào dám nói lời xin cho nàng qua chứ.” Nói với Nhị thái thái xong liền làm ra bộ dạng hơi sợ hãi.

Nhị thái thái nghe xong liền trừng mắt nhìn Tố Cầm, Tố Cầm từ trên mắt đất bò dạy, nhằm hướng đại thụ thẳng tắp nhào tới, hai bà tử nhanh tay kéo lại, bằng không, nàng một ngày có thể chết đến ba lần a.

Lúc này, Yên Nhi, một mực trốn ở trong phòng, đã chạy ra, lại bổ nhào dưới chân Cẩm Nương quỳ xuống: “Nhị thiếu phu nhân, cầu xin ngài cứu gia tỷ a, nàng, ở đây, trong phủ thật sự là… thật sự là không sống nổi nữa a? Cả trong nội viện đều mắng nàng là vụng trộm tư tình, nữ tử đức hạnh xấu xa, gia tỷ… gia tỷ không phải là người như vây, cầu ngài, cho nàng một công việc trong phủ a, mới có thể nhặt được một mạng, bằng không, lời ra tiếng vào thôi cũng đủ dìm chết nàng.”

Lời nói này nói rất hợp tình hợp lý, bất quá, vậy thì tính sao, càng muốn cho ta thu, thì chứng tỏ càng có mục đích, Cẩm Nương mang vẻ mặt đau khổ, đỡ Yên Nhi đứng dậy, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Ai, con người a, làm việc sai thì phải chịu trách nhiệm, tỷ tỷ ngươi quả thật đã làm sai, ngươi nên cầu xin Nhị thái thái, tìm cho nàng một gã sai vặt mà gả, cũng coi như giữ lại danh tiếng của nàng, ngươi, hay ta giúp ngươi đi cầu xin.”

Nhị thái thái sớm nghe được lời của nàng, mặt tái xám, không đợi nàng mở miệng, tiện thể nói luôn: “Chính là gã sai vặt cũng sẽ không muốn cái thai trong bụng này, người nam nhân nào nguyện ý thay người khác nuôi nhi tử trong nhà, đừng nói nữa.”

Cẩm Nương nghe xong, rất bất đắc dĩ nhìn Tố Cầm từ trên xuống dưới, nửa ngày sau mới hướng Nhị thái thái nói: “Ta thấy nàng lớn lên cũng mi thanh mục tú, nếu không… đưa cho Tam thẩm, Tam thẩm bên kia cũng thiếu người, chỗ đó cách Đông phủ hơi xa một ít, hơn nữa, Tam thẩm lại là người thiện tâm, dịu dàng, tính tình ngoan ngoãn, đối với hạ nhân cũng tốt…”

Lời còn chưa nói hết, Tố Cầm trong mắt liền lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn Nhị thái thái hét to lên: "Không... Thái thái, không cần phải tống nô tỳ đi Tây phủ a, không cần đâu." Sợ Tam lão gia sao, hừ, vậy mà đem bom nhét vào viện của ta, khi dễ ta là người ngu à.

Vân Nương vừa nghe, thì nở nụ cười, chen miệng nói: “Vậy cũng được, ý kiến này hay, chưa biết chừng Tam lão gia sẽ thu nàng vào phòng, như vậy cũng là một kết quả tốt, có thể sống khá giả so với hiện tại thì tốt hơn nhiều.”

Lãnh Uyển cũng tiếp lời, nói: “Ừ, vậy cũng xem như cứu nàng một mạng, coi như là làm việc thiện tích đức, Nhị thái thái, không bằng cứ như vậy đi, cũng đỡ phải vì một hạ nhân ti tiện mà khiến cả phủ bất an.”

Nhị thái thái giật mình đứng trong viện, mắt lóe ra không biết làm như thế nào cho phải, trong nội tâm tức giận đến mức thiếu chút nữa thì thổ huyết, không nghĩ tới Cẩm Nương lại nảy ra cái chủ ý thối tha như vậy, đang nghĩ ngợi nên xoay chuyển như thế nào, thì Lãnh Hoa Hiên từ phía ngoài đi vào, vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, khí chất như trúc như nguyệt, như tiên sa xuống trần, không dính nửa điểm bụi bặm. Sự xuất hiện của hắn làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, Cẩm Nương không nhịn được, lại nhìn chằm chằm, suất ca chính là suất ca a, nhìn sao cũng đều đẹp mắt.

Lãnh Uyển xấu hổ, mang vẻ mặt e sợ nhìn Lãnh Hoa Hiên, vẻ mặt xinh đẹp đỏ ứng, mắt hạnh vụng trộm liếc sang Lãnh Hoa Hiên, lại cụp mắt xuống, cúi đầu, bày ra bộ dạng hiền thục nhỏ nhắn xinh xắn.

Lãnh Hoa Hiên đến gần Nhị thái thái, rất quỷ củ, thi lễ Nhị thái thái một cái, lại ôn nhã hướng Vân Nương cùng Cẩm Nương thi lễ, rồi giương mắt lên, cười nhìn Lãnh Uyển nói: “Nhị muội, hôm nay, như thế nào lại đến đây, nhiều ngày không thấy, Nhị muội càng ngày càng rực rỡ.”

Lãnh Uyển nghe xong, thì thẹn thùng ngẩng lên, mắt vừa chạm đến con ngươi trong trẻo ôn nhu của Lãnh Hoa Hiên liền bị dính chặt, một bên muốn nhận, một bên muốn thu, Cẩm Nương nhìn thấy quả là buồn cười, rõ ràng chính là một bộ dáng tình chàng ý thiếp nha, xem ra, hôn sự này tám chín phần sẽ thành, hừ, cho là có thể thành đi, cũng phải chuẩn bị lễ vật tặng cho Nhị thái thái mới được, bằng không, bằng không món nợ ngày hôm đó bà ta quá được lợi rồi.

“Ai nha, Tam đệ, ngươi tới đây thật vừa vặn, đây chính là người của nhà ngươi, hôm nay nàng đang muốn tìm cái chết đó, chúng ta mới thỉnh Nhị thái thái đem nàng đưa cho Tam thẩm, đỡ phải náo loạn trong nội viện làm các ngươi không được yên tĩnh.” Cẩm Nương, giống như cười mà không phải cười, nhìn Lãnh Hoa Hiên nói, nàng có cảm giác, Lãnh Hoa Hiên này nhất định không giống mặt ngoài ôn nhã thoát tục, việc của Tố Cầm, cho dù thực không quan hệ với hắn, chỉ sợ hắn cũng biết rõ ràng.

Lãnh Hoa Hiên nghe xong, quả nhiên, sắc mặt không tốt lắm, mắt lộ ra vẻ không đành lòng, nói với Nhị thái thái: “Nương, Tố Cầm… Tuy sai phạm, nhưng dù sao cũng là người phục vụ cho nhi tử từ nhỏ, ngài… cho nàng một cơ hội a, Tam thúc, người kia, ngài cũng biết… Nàng đi, sợ là chỉ có một chữ chết, nếu không, ngài đưa nàng đi Phật đường, chỗ của nãi nãi đang cần người phục vụ, coi như là ngài hết lòng hiếu tâm.”

Thôi đi, người bất trinh mà còn muốn đưa đi Phật đường? Cái này rõ ràng là Lãnh Hoa Hiên giấu đầu hở đuôi. Cẩm Nương cười lạnh, nhìn về phía Lãnh Uyển, quả nhiên, sắc mặt Lãnh Uyển rất không tốt, nàng cũng là người thông minh hơn người, chỉ mấy câu nói đó sẽ sinh cho nàng nhiều ý nghĩ đi. Cẩm Nương cười, nhìn xem tình thế phát triển, đoan trang bình tĩnh, tuyệt đối không có ý vội vã rời đi.

Nhị thái thái bất đắc dĩ nhìn Lãnh Hoa Hiên, gật đầu nói: “Theo ý ngươi a, ai, ngươi nha, chính là ngươi bên ngoài quá mức ôn hòa, mới có thể để người phía dưới làm ra chuyện xấu xa này, còn liên lụy đến thanh danh của mình!”

Lãnh Hoa Hiên nghe xong, vộ cúi đầu nhận lỗi, trong nội tâm Cẩm Nương càng thêm chắc chắn, hài tử trong bụng Tố Cầm cho dù không phải là của Lãnh Hoa Hiên, cũng sẽ là của chủ tử nào đó, lúc trước dùng phương pháp kia là muốn mình mềm lòng, trong lúc mình không phòng bị thì sẽ nhét người vào nội viện của mình.

Nghĩ lại, nếu đứa trẻ kia thật sự là cháu nội của Nhị thái thái, mà mình vừa rồi muốn đem nàng đưa cho Tam lão gia, này… không phải cháu nội phải đổi thành cháu họ sao? Nghĩ như thế, trong lòng nàng cười ngất, không trách Lãnh Hoa Hiên phải đi ra kịp thời như vậy, biết rõ cầu tình sẽ làm Lãnh Uyển không vui, vẫn bị buộc phải đi diễn tiết mục thiện tâm cứu nô tỳ.

Đùa giỡn cũng xong rồi, nên Cẩm Nương liền kéo Vân Nương cáo từ. Lãnh Hoa Hiên đuổi theo sau nói: “Nhị tẩu, thuốc lần trước... Nhị ca đã dùng chưa? Cũng không biết có tác dụng không?”

Cẩm Nương dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn, con mắt thanh tịnh, sáng ngời hàm chứa một tia tìm tòi nghiên cứu: “Đã đùng, ta cũng không có nói rõ với Nhị ca ngươi, chỉ nói là chính mình tìm phương thuốc cho hắn thử, thử xong xác thực có khá hơn một chút, bất quá…”, nói đến chỗ này nàng cố ý dừng lại một chút, ánh mắt lại ảm đạm xuống rồi.

Quả nhiên Lãnh Hoa Hiên vội vàng hỏi thăm: “Bất quá như thế nào? Không biết... có chỗ nào khác không tốt à?” Âm thanh kia vừa vội vàng vừa lo lắng, phảng phất thật sự như thay Lãnh Hoa Đình lo lắng.

Cẩm Nương, vẻ mặt đau khổ, bộ dáng đau lòng, thương tâm: “Ừ, hôm nay cũng không biết có phải là thuốc dùng không đúng hay không, buổi sáng hôm nay, tướng công mới phát tác lần thứ nhất, hôm này còn nằm trên gường chưa có tỉnh.”

Lãnh Hoa Hiên vừa nghe, mày kiếm hơi nhíu, thần sắc lo lắng, giọng nói đểu run lên: “Lại… phát tác? Như thế nào lại thế… thuốc này rõ ràng chính là…”

“Hiên Nhi, bệnh của Tiểu Đình cũng không phải là một ngày hai ngày, ngươi cũng đã tận tâm rồi.” Nhị thái thái đột nhiên cắt đứt lời Lãnh Hoa Hiên nói, an ủi hắn.

Cẩm Nương không khỏi mê muội, xem bộ dáng Lãnh Hoa Hiên thật sự rất quan tâm Lãnh Hoa Đình a, lời mà hắn chưa nói xong là có ý gì?

“Nếu không ngươi mau mau đến thăm tướng công đi? Tam đệ.” Cẩm Nương quyết định thử một chút.

Lãnh Hoa Hiên nhìn Nhị thái thái, có chút bất lực, thở dài nói với Cẩm Nương: “Nhị ca sợ là không muốn gặp ta.”

Thật sự là như thế, dù hắn đi, Lãnh Hoa Đình cũng không có hòa nhã với hắn, bất quá…

“Ngươi đi thêm mấy lần thì tốt rồi? Tướng công chỉ là tính tính tiểu hài tử, đâu có thể nhớ kỹ chuyện quá khứ, lòng tốt của ngươi, hắn chắc có thể hiểu được được.”

Lãnh Hoa Hiên nghe xong, thì ngẩng phắt đầu lên, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, có chút không tự tin mà hỏi thăm: “Thật sự sao? Nhị ca… hắn sẽ không chán ghét ta sao?”

“Hiên Nhi... Nhị ca ngươi, hôm nay, đang dưỡng bệnh, ngươi ít đi quấy rầy hắn đi.” Nhị thái thái, sắc mặt âm trầm, quát tháo Lãnh Hoa Hiên. Lãnh Hoa Hiên nhìn Nhị thái thái, rồi cúi đầu ảm đạm, sau đó thì nhìn Cẩm Nương lộ ra một nụ cười khổ, hành lễ xong, cũng không quản Lãnh Uyển trong nội viện, mà đi thẳng.

Cẩm Nương bị bộ dáng kia của hắn khiến cho trong đầu có chút sững sờ, rối loạn, để ý cũng để ý không rõ. Nhị thái thái ở trước mặt mình, không cho phép Lãnh Hoa Hiên đi thăm Lãnh Hoa Đình, trong này nhất định có nguyên nhân, xem thần sắc kia của Lãnh Hoa Hiên, cũng không giống giả, ánh mắt hắn quá mức ấm áp, sạch sẽ, người có đôi mắt trong sạch như vậy làm sao sẽ có bụng tiểu nhân đen tối, âm hiểm đây? Hoặc là, chính mình đã trách lầm hắn?

Lãnh Uyển kinh ngạc nhìn bóng lưng đi xa của Lãnh Hoa Hiên, Nhị thái thái kêu nàng một tiếng, nàng cũng chưa hoàn hồn. Vân Nương nhìn thấy liền cười, chọc nàng một cái nói: “Đều đi xa rồi, Nhị muội muội.”

Lúc này Lãnh Uyển mới ngượng ngùng thả mắt xuống, đi theo Nhị thái thái vào phòng.

Vân Nương cấp bách kéo Cẩm Nương đi, bát quát hỏi thăm: “Tứ muội muội, bức tranh đó ngươi nhìn thực không hiểu sao? Nghe nói là đồ gia truyền của Giản Thân Vương phủ, muội phu chính là con trai trưởng, hôm nay lại không có Thế tử vị, Vương gia hẳn là đem Hắc ngọc này truyền cho các ngươi mới đúng.”

Cẩm Nương nghe mà đau đầu, nhưng lại cười nói: “Ta là con gái mới xuất giá hơn một tháng, nào biết cái gì gia truyền chi bảo a, ngươi không nghe Nhị thái thái nói sao, bức tranh này là Lão thái gia lúc còn sống truyền cho Nhị lão gia đó? Chưa chừng là ở chi thứ hai, bằng không, dùng thân phận của Uyển Nhi, làm sao lại muốn cùng Tam thiếu gia kết thân, không phải quá ủy khuất nàng sao?

Vân Nương nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, quay đầu nghĩ kỹ, rồi lấy tay chọc lên trán Cẩm Nương: “Ngươi nên ngoan ngoãn chút ít, các ngươi đã không có tước vị, lại không đem bảo vật truyền tới tay, từ nay về sau khi hiểu được ngươi sẽ hối hận.”

Cẩm Nương cúi đầu cười khổ, nói: “Được rồi, ta nghe Đại tỷ, ta dẫn ngươi đi gặp Vương phi a, đến đây hai lần, cũng không thể như lần thứ nhất mà không đi”

Vân Nương nghe xong trên mặt lộ vẻ xấu hổ, mắt liếc trộm Cẩm Nương nói: “Tay không mà đi sao? Hôm nay ta tới cũng không mang theo quà, như vậy mà sang chào hỏi thì quá thất lễ rồi.”

Cẩm Nương nghe xong liền oán thầm trong lòng, ngươi tự nhiên là không mang theo, ngay cả đồ cưới của ta ngươi cũng muốn đoạt, tính khí keo kiệt quá đi.

“Vật gì mà Vương phi chưa thấy qua? Ngươi chỉ cần thành tâm đến, đi thôi, không phải còn muốn làm chính sự sao?” Cẩm Nương buông lỏng Vân Nương, trở về chính phòng mình.

Lãnh Hoa Đình đã thức dậy, ngồi trong phòng đọc sách, gặp Cẩm Nương dẫn theo Vân Nương tiến đến, hắn nhíu đôi lông mi thanh tú, khách khí kêu một tiếng: “Đại tỷ”, xem như chào hỏi, sau đó mắt lại nhìn vào sách.

Vân Nương liền cảm giác có điểm không được tự nhiên, Cẩm Nương kéo nàng ngồi xuống, gọi Tứ Nhi mang trà tới, Phong Nhi cùng Mãn Nhi nguyên cũng nhận ra Vân Nương, đi tới thi lễ, mọi người nói đùa vài câu, xem như giải tỏa cho Vân Nương khỏi xấu hổ.

Vân Nương tự đánh giá bài biện trong phòng Cẩm Nương, các vật trong phòng không chỗ nào không là quý báu trân phẩm, trà cụ trên bàn thường dùng cũng là trù sứ trong cung chế ra, trên vách chỗ treo bích họa, không nói đến có phải danh gia hi phẩm hay không, cũng là hoa trục nạm vàng, khiến cho Vân Nương chắc lưỡi than thầm, sau lưng, bát uyên ương này trong rất sống động, vốn tưởng rằng Trữ Vương phủ đã đủ giàu có xa hoa, nhưng so với Giản Thân Vương phủ thật sự là kém không chỉ một hai điểm, càng xem, trong mắt Vân Nương càng lộ vẻ hâm mộ rõ ràng.

Mà ngay cả Phong Nhi luôn luôn đàng hoàng nhìn thấy ánh mắt của Đại cô nương cũng cảm thấy xấu hổ, đều là từ Tôn gia tới, Đại cô nương còn là một đích nữ đứng đắn, lại lộ ra ánh mắt tham lam như vậy sao? Cô gia còn đang ngồi đây mà?

“Đại tỷ, người ngươi chuẩn bị xong chưa? Khi nào thì đi gặp Tam lão gia? Ta gọi Lãnh Khiêm dẫn đường giúp ngươi.” Cẩm Nương đối với Đại tỷ này thật sự không còn gì để nói, nàng, dù thế nào cũng là Thế tử phi, có thể đem ánh mắt kia khiêm tốn lại một chút được không a.

“À, chuẩn bị tốt rồi, sáng mai ngươi giúp ta hẹn Tam lão gia đi, ngươi nha, vẫn là tự đưa đến chỗ Tam thái thái thì tốt hơn, ta là một nữ nhân trong nhà, cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, Tam thái thái thu người, ngươi giúp nói vun vào mới có thể thành à.” Vân Nương, cuối cùng cũng đem ánh mắt thu lại, trở về bộ dáng đoan trang.

“Đại tỷ cũng thiệt là, việc này ta đi nói cũng không phải tốt lắm, người là của chính ngươi, đi sang bên này của Tam lão gia, để cho các nàng nói vun vào, sau đó ngươi lại phái một quản sử đắc lực mời Tam lão gia đi ra bên ngoài chơi một chút, nói rõ ý muốn, Tam lão gia cũng là người sảng khoái, nhất định sẽ đáp ứng.” Cẩm Nương cười, nói cho Vân Nương kế sách.

Vân Nương nghe thấy biện pháp này không sai, nội tâm cũng hưng phấn lên, nghĩ chính mình rốt cục cũng có thể thuận lợi kiếm đống tiền lớn, mắt mày không khỏi đều cười mị mị, vừa chuyển con ngươi, thì chứng kiến Lãnh Hoa Đình cau mày, lạnh lùng nhìn qua, nàng không khỏi ngậm miệng, ngượng ngùng cười nói: “Muội phu lại thích xem sách, nhớ đến Nhị muội của ta là Ngọc Nương cũng rất thích xem sách, nàng ấy còn là một tài nữ.”

Cẩm Nương vừa nghe lời này, lông mày nhíu lại, không có việc đề cập đến Ngọc Nương làm cái gì, còn đang nghi hoặc, thì lại nghe Vân Nương tiếp tục nói: “Cái bình phòng chỗ các ngươi chính là thêu hai mặt sao? Ai nha, tỷ muội trong nhà ta, chỉ có Ngọc Nương có thể lĩnh hội chiêu thức tuyệt kỹ ấy, nhớ lại năm đó Vân sư phó khen ngợi sự thông tuệ của nàng không dứt, Cẩm Nương, tay nghề của ngươi mặc dù tốt, nhưng so với Ngọc Nương, vẫn là kém một chút nha.”

Lời nói thật như thế, nàng ta chỉ muốn khoa trương khen Ngọc Nương, còn ở trước mặt Lãnh Hoa Đình, chẳng lẽ là... muốn làm bà mai? Cẩm Nương bị ý nghĩ của mình làm sặc, một miệng đầy trà thiếu chút nữa phun toàn bộ ra ngoài.

Mặt Lãnh Hoa Đình một bên liền đen, đẩy xe lăn tới giúp nàng vuốt lưng, mắng: “Uống trà cũng không chú ý chút ít, chuyện nhàm chán mà cũng cẩn thận nghe sao?” Nói xong lại cầm khăn lau miệng cho Cẩm Nương, động tác vừa nhu hòa vừa tỉ mỉ.

Vân Nương nghe thấy, sắc mặt cứng đờ, lại nhìn vợ chồng Cẩm Nương tình cảm ngọt ngào thì hâm mộ, đồng thời không khỏi than thở, Ngọc Nương a, ta muối mặt giúp ngươi nói vun vào, hình như người ta căn bản không có ý tứ này, tình cảm phu thê họ rất tốt, ngươi có thể chen chân vào được sao?

Lại nói tào lao vài câu xong, Vân Nương liền muốn đi bái kiến Vương phi, Cẩm Nương muốn đích thân dẫn nàng ta đi, nhưng Lãnh Hoa Đình kéo tay nàng nói: “Để Tú cô dẫn Đại tỷ đi, đầu ta đau nhức, ngươi giúp ta xoa xoa.”

Cẩm Nương vừa nghe, có một chút ngại ngùng, Vân Nương lúc này nhãn lực tốt hơn nhiều, đã tự đứng lên nói: “Tú cô đưa ta đi cũng giống như vậy thôi, đều là người lâu năm trong nhà, rất quen thuộc.”

Vân Nương vừa ra khỏi cửa, Lãnh Hoa Đình liền nhéo mũi Cẩm Nương: “Nha đầu ngốc, đang yên ổn, ngươi còn cùng các nàng qua lại làm chi? Còn ngại nàng hại ngươi không đủ sao?”

Cẩm Nương bị hắn nhéo mũi, che giọng, hít thở không thông, vểnh lỗ mũi lên nói: “Lỗ mũi của ta thật dễ nhìn, nên chàng ghen ghét nó, không có việc gì cũng tóm lấy.”

Lãnh Hoa Đình buông lỏng tay, thấy cái mũi khéo léo của nàng bị mình vặn hồng hồng, bộ đáng vừa đáng yêu vừa buồn cười, không khỏi hé môi nói: “Nàng có chỗ nào là đẹp mắt, xấu chết người a.’’ Thấy Cẩm Nương muốn nổi giận, thì vội vàng nói tiếp: “Bất quá cũng rất đáng yêu.”

Lúc này Cẩm Nương mới mở miệng, xoa xoa cái mũi bị hắn tóm làm cho ngứa ngứa, nói: “Dù sao ta có mặc kệ nàng, thì nàng cũng sẽ quấn quýt lấy ta, bằng không để cho nàng cùng Tam lão gia ầm ĩ với nhau đi, ta, bất quá là làm người trung gian, thành hay bại đều dựa vào vận khí của nàng, là nàng ta tìm tới ta, tương lai có thiệt thòi, cũng không oán ta được.”

Lãnh Hoa Đình hơi lặng yên một hồi, con mắt lóe sáng nhìn xem nàng, rồi lại vẫn bất mãn nói: “Nàng ta không nói một câu nào tốt, từ nay về sau ít cùng nàng ta qua lại, còn Nhị tỷ nàng nữa, càng buồn nôn muốn chết, từ nay về sau nàng ấy có vào phủ, thì cũng đừng có cho vào viện, kẻo ta nhìn thấy lại chán ghét.” Nói xong thì tự mình đẩy xe tiến vào trong buồng.

Cẩm Nương liền đem chuyện Lãnh Hoa Hiên nói với hắn, hỏi: “Có lẽ hắn thực sự có ý tốt muốn giúp chàng, phương thuốc này cũng không biết thực tốt không, e dạng như vậy cũng không giống người xấu a.”

Lãnh Hoa Đình hừ lạnh một tiếng, nói: “Đúng như vậy thì thế nào, phương thuốc của nương tử đã rất tốt rồi, ta còn mạo hiểm đi đổi làm gì?”

Cẩm Nương vừa nghĩ thấy cũng đúng, nên không hề đề cập hắn việc này nữa, bất quá, nghĩ lại, thì tự đi lật ra bao thuốc Lãnh Hoa Hiên mang đến, nhìn kỹ hồi lâu, cũng không nhìn ra vấn đề gì.

Một hồi sau Tú cô trở lại, hỏi Cẩm Nương muốn cùng Vân Nương tới phòng Nhị thái thái dùng cơm hay không? Cẩm Nương xem sắc mặt Lãnh Hoa Đình không tốt, liền nói Tứ Nhi đi từ chối, sắc mặt Lãnh Hoa Đình mới tốt lên chút ít.

Cẩm Nương liền cùng ở bên cạnh hắn. Hắn đọc sách, nàng thêu tú y, thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu. Tú cô liền cầm tờ giấy nhỏ bộ dáng do dự, muốn nói lại thôi. Cẩm Nương liền nhớ lại chính mình lúc trước giao việc cho nàng, liền đứng lên, đến hậu đường, Tú cô cũng đi theo, nhỏ giọng nói: “Đều là không có độc, chỉ là bỏ thêm dược liệu.”

Cẩm Nương nghe xong, trong nội tâm rùng mình, hỏi: “ Thêm dược liệu gì?”

“Cam thảo.”

“Vậy đối với thân thể có hại hay không?” Cam thảo, Cẩm Nương đã nghe nói qua, là một vị thuốc Đông y bình thường, có thể thanh nhiệt giải độc, trừ bỏ đờm, khỏi ho, cũng hẳn là một vị thuốc bổ nha, cho thêm cam thảo có tác dụng gì? Xem biểu lộ của Ngọc Nhi, hẳn là nàng đã thêm cam thảo vào, hoặc ít nhất nàng ta biết rõ đã bỏ vào.

Cẩm Nương trăm mối nghi ngờ vẫn không có cách giải, cam thảo cũng không có độc tính, cử động của Ngọc Nhi lần này ý muốn như thế nào?

Tú cô càng không biết cái này có những tác dụng gì nên theo Cẩm Nương cùng trở vào nhà.