Thứ nữ - Chương 087 phần 2

Tam lão gia vừa nghe, trong lòng càng thêm cảm động, vẫn là vợ Tiểu Đình biết điều, lại hiểu hắn nhất, vì vậy đầu óc nóng lên, Tam lão gia đến gần Lãnh Hoa Đình kề bên tai nói: "Tiểu Đình, chuyện ngày hôm đó của nhiều năm trước đây, chắc là ngươi không nhớ rõ, nhưng mà Tam thúc đã tận mắt thấy, cứ cho là, ngươi bị hôn mê đi... Sau này, phải cẩn thận một chút người trong Đông phủ, Tam thúc cũng không biết đầu óc ngươi hôm nay có minh mẫn không, nhưng ngươi có một nương tử tốt, sau này phải cố gắng che chở mình, che chở cho nàng nhé." Dứt lời, Tam lão gia vẫn là bộ dáng lang thang bất cần đời, phất tay áo đi ra ngoài.

Cẩm Nương không có nghe được Tam lão gia nói cái gì với Lãnh Hoa Đình, chỉ thấy gân xanh trên trán hắn nổi lên, hai tay nắm thật chặt tay vịn xe lăn, hai mắt nhắm nghiền, ngửa đầu hướng lên trời, hai chân mày dày rậm nhíu lại thành hình tháp, tựa như đang cực lực đè nén cái gì.

Cẩm Nương nhìn thấy vậy trong lòng cũng căng thẳng, bận rộn đi qua kéo hắn, ai biết vừa mới đụng vào hắn, cả người hắn liền khẽ run rẩy, một tay đem nàng hất ra.

"Tướng công..." Thấy Lãnh Hoa Đình cả người run lên, hai mắt mở ra, đôi mắt phượng đen như hắc ngọc đã biến thành màu đỏ lưu ly, trong mắt đầy vẻ âm hàn lệ khí khiến cho Cẩm Nương không khỏi rùng mình một cái, trong lòng càng thêm hoảng hốt, đi tới, một tay kéo đầu của hắn ôm vào trong ngực, ôn nhu kêu: "Tướng công... Tướng công đừng sợ, có ta phụng bồi còn chàng, đừng sợ... Hết thảy đều đã qua."

Cảm nhận sự ấm áp chân thực, cùng mùi hương nhàn nhạt thanh nhã của nàng, đã làm cho Lãnh Hoa Đình cảm động an bình, hắn dần dần bình tĩnh lại, đầu tựa vào trong ngực Cẩm Nương, thật lâu không chịu ngước lên, lâu đến nỗi Cẩm Nương cảm thấy thắt lưng đều đau, hắn mới hít một hơi, rồi ngước nhìn lên, ánh mắt đã khôi phục lại màu đen trong trẻo.

Cẩm Nương không có gì cả hỏi, chỉ đẩy hắn vào trong phòng, những nỗi đau mà hắn đã trải qua, nàng không muốn đi vạch trần thương thế của hắn nữa, mỗi lần vạch trần, hắn liền đau một trận, nàng không nỡ.

Ban đêm, sau khi Cẩm Nương ngủ say, Lãnh Hoa Đình lặng lẽ rời khỏi giường, tự mình đổi một thân áo đen, lén lút ẩn nấp đi ra ngoài, Phong Nhi cùng Mãn Nhi đang làm nhiệm vụ canh gác cũng không có nửa điểm phát giác.

Hắn ẩn nấp ở trên một gốc cây trước phòng Ngọc Nhi, lẳng lặng yên tĩnh chờ đợi.

Quả nhiên, không bao lâu, có một thân ảnh tiến tới gần gian phòng của Ngọc Nhi, trong tay cầm một cây đao nhỏ cắm vào khe cửa, nhẹ nhàng cạy chốt gài, cửa liền mở ra, thân ảnh kia lóe một cái tiến vào trong.

Trên người Ngọc Nhi đau đớn, nên vốn ngủ không yên, đột nhiên nghe được thanh âm then cửa, liền biết người nọ đã tới, trong lòng nàng kinh hoàng ngó chừng màn cửa, quả nhiên, không bao lâu, cái thân ảnh thon dài kia liền tiến tới gần bên giường.

" Vì sao ngươi chịu phạt?" Thanh âm kia có chút đè nén, làm như người nghe phải sợ hãi, còn cố ý ở giọng nói gằng xuống.

"Nô tỳ... trộm cây trâm của Nhị thiếu phu nhân..." Ngọc Nhi do dự một chút, rồi trả lời.

Lời còn chưa dứt, người nọ vung tay, bốp bốp tát cho Ngọc Nhi hai cái, lạnh giọng quát lên: "Ngươi thiếu tiền sao?"

Ngọc Nhi bị đánh đến mắt nổ đom đóm, vội xin tha nói: "Chủ tử tha mạng, nô tỳ... nô tỳ là thấy tài nổi lòng tham, thật sự là... thật sự là thích cây trâm kia, cho nên..."

"Thật sự chỉ bởi vì ngươi trộm đồ đạc của nàng sao? Ngươi không có bị nàng phát hiện ra cái gì sao." Thanh âm người nọ âm hàn như u hồn của địa ngục.

"Thật, Thiếu phu nhân vốn muốn thả cho nô tỳ một con ngựa, nô tỳ... nô tỳ trong lòng còn hy vọng, muốn chối cãi hết, cho nên, mới làm cho nàng phát giận, chủ tử, tha nô tỳ đi, nô tỳ thật không có để cho nàng phát hiện cái gì, nàng chẳng qua là ghen tỵ thôi, nghĩ người bên cạnh Gia đều không an phận của mình, cho nên, mới nhằm vào nô tỳ a, xin chủ tử minh xét." Ngọc Nhi nhịn đau, quỳ sát ở trên giường, thân thể đều run rẩy, bộ dáng tựa hồ rất sợ người kia.

Người nọ nghe liền cười lạnh một tiếng, dần dần đi đến gần Ngọc Nhi, đột nhiên xuất thủ, một bóp cổ họng của Ngọc Nhi, đang muốn lúc muốn bẻ gãy cổ của Ngọc Nhi, đột nhiên một vật bay vào đánh trúng khuỷu tay của hắn, tay hắn cứng đờ, phải buông xuống.

Trong lòng rùng mình, hắn vươn người nhảy lên, muốn lần nữa hạ sát thủ đối với Ngọc Nhi, thì một thân ảnh thon dài từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nhảy vào, hai tay cử động khóa trụ lấy hắn, hai người nhất thời đánh nhau, người đến trước rõ ràng không phải là đối thủ của người đến sau, nên chỉ đánh mười mấy chiêu hắn liền cảm thấy phải cố hết sức chống đỡ.

Hắn hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở trong nhà của một nha hoàn nho nhỏ lại gặp phải người có võ công mạnh như thế, nhìn kỹ thân hình người này có chút quen mắt, rồi lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào, trong lòng hắn nghi ngờ, nên lại càng thất thần, mà thế công của người nọ càng sắc bén hơn, không cẩn thận một cái, liền bị người nọ chế trụ huyệt đạo.

Ngọc Nhi ở trên giường đã sớm hù dọa co rúm lại, nàng run run nấp ở góc giường, cẩn thận từng li từng tí nhìn hai thân ảnh đang ở trong nhà đánh nhau, mà mình thì chỉ muốn có một cái động để trốn vào đi mới tốt, chủ tử của nàng rõ ràng là muốn giết nàng, nguyên tưởng rằng mình đã đi đời nhà ma, không nghĩ tới lại có người như thiên thần hạ xuống cứu nàng, nhìn thân hình người này quả thức rất quen thuộc, nhưng nàng cũng nhớ không nổi đến tột cùng là người nào, chỉ trông chờ hắn có thể đem chủ tử của mình đuổi chạy đi, đang suy nghĩ, thì người nọ thật sự đã chế trụ chủ tử nhà mình, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, len lén liếc tình hình trong nhà.

Lãnh Hoa Đình bất quá chỉ mất mấy chiêu liền chế trụ người nọ, trên mặt người nọ mang mặt nạ bằng sắt, căn bản nhìn không được mặt thật, bất quá, mình đối với hơi thở của hắn quá mức quen thuộc, cho dù không vạch trần, thì bản thân cũng biết, người nọ là ai.

Chính hắn cũng mang mặt nạ mà, thật đúng là thân huynh đệ a, biện pháp cũng dùng giống nhau, hắn không khỏi ở trong lòng cười lạnh, rồi đi một vòng tròn xung quanh người đó, sau đó xoay người lại đá một cước vào bụng tên đó.

Hắc y nhân kia bất động, thân thể giống như cây cột mà thẳng tắp ngã xuống đất, Lãnh Hoa Đình cũng không lên tiếng, lại một cước dẫm ở trên cằm của hắn.

Người nọ rốt cục cũng lên tiếng, nghiêng cổ, liếc mắt nhìn Lãnh Hoa Đình: "Các hạ là người nào? Tại sao lại ẩn núp ở trong Giản Thân Vương phủ? Vì sao phải động thủ ăn thua đủ như thế?"

Lãnh Hoa Đình khinh bỉ nhìn hắn, đến lúc này mà hắn còn muốn dụ chính mình lên tiếng, để biết được thân phận, hắn cho rằng mình là kẻ sáu năm trước, còn tưởng rằng mình là thằng bé trai chuyện gì cũng đều không hiểu sao?

Tăng thêm mấy phần lực đạo xuống chân, dùng sức giẫm mặt người kia lên trên mặt nhất, hắn thét lên tiếng kêu đau.

Lãnh Hoa Đình còn cảm thấy chưa hết giận, vừa từ trong ngực lấy ra một thanh chủy thủ, ở trên tay vung lên mấy cái, rồi hướng người trên mặt đất ước lượng, một lần nữa không chút do dự nhắm về phía tay trái của hắn cắt đi mạch máu, thân thể người nọ giật một cái, phát ra tiếng kêu đau, nghe hắn kêu thảm thiết, Lãnh Hoa Đình cảm thấy trong lòng vô cùng sướng khoái, lần đầu tiên ra tay lại có thu hoạch lớn như vậy, thật đúng là có chút ngoài ý muốn, đồ con lợn này, chỉ một nha hoàn đã có thể dụ dỗ hắn ta lộ diện ra, thật mệt cho mình còn nghĩ là hắn thông minh tuyệt đỉnh nữa.

Trên mặt đất người bị cắt mạch máu, máu tươi trên cổ tay trái ào ào chảy ra, hắn đau đến vội vàng dùng tay phải chận lại, Lãnh Hoa Đình tựa như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy, lại ở trên cổ hắn so sánh ước lượng, rồi nghiêng đầu, tựa hồ đang suy nghĩ, có nên cắt đứt cổ họng của hắn ta trong lúc này hay không, nhưng nhanh như vậy đã làm cho hắn ta chết, thì thật đúng là không thú vị rồi, tựa như Tam thúc nói vậy, người hại mình không chỉ có một... Cho nên, hắn liền cầm chủy thủ rồi hướng vào cổ tay khác của người nọ định cắt nữa...

Nói thì chậm, nhưng diễn ra rất nhanh, từ ngoài cửa như gió cuốn mây bay, đột nhiên có một thân ảnh xông thới, hắn đánh một chưởng về phía ngực của Lãnh Hoa Đình, chưởng phong kia thế tới sắc bén, so với người trên mặt đất thì cao cường hơn không biết gấp bao nhiêu lần, Lãnh Hoa Đình lập tức biết đã đụng phải cao thủ, liền xoay tay lại, hướng giữa hai chân người nọ mà công kích, người liền rụt hai chân lại, lui về phía sau nửa bước, cũng rất kinh ngạc với công lực của Lãnh Hoa Đình, lập tức xoay người bay lên, hướng Lãnh Hoa Đình tung chiêu liên hoàn cước, Lãnh Hoa Đình phải bảo vệ thân hình nên liên tiếp lui về phía sau.

Người trên mặt đất không bị trói buộc nữa, liền nhanh chóng điểm hai cái huyệt đạo, để máu chảy trên cổ tay ngừng lại, rồi kẻ đến sau khom người xuống, ôm thượng hông của hắn, trong nháy mắt đã cứu hắn đi ra ngoài.

Không có hảo hảo hành hạ người nọ, Lãnh Hoa Đình rất ảo não, bất quá, cũng đã dẫn dụ được người ẩn núp đi ra ngoài, coi như là có thu hoạch, mà hai chân thì không thể đứng quá lâu, nên hắn nhìn Ngọc Nhi đang ở trên giường một cái, rồi từ cửa sổ nhẹ nhàng phóng ra ngoài.

Cẩm Nương ngủ được mơ mơ màng màng, vốn cảm giác Lãnh Hoa Đình không có bên cạnh, nên theo bản năng liền đi sờ người nằm cạnh, cảm giác ấm áp truyền đến, làm cho lòng nàng thêm kiên định, vì vậy cho là cảm giác không có kia chỉ là giấc mộng, sau đó hướng trong lồng ngực của hắn tựa sát vào, Tiểu thân thể tựa sát lồng ngực của hắn, một tay tùy ý khoác lên ngang hông của hắn, tựa hồ phải dùng tới cái này mới xác định được sự hiện hữu của hắn, sau đó mới chìm vào giấc ngủ say.

Buổi sáng tỉnh lại, bỗng nhiên mở hai mắt ra, liền nhìn thấy cặp mắt đẹp đẽ kia đang mang theo vài phần buồn ngủ mơ hồ, lười biếng nhìn mình, Cẩm Nương nhếch môi cười một tiếng, đưa tay khoác ở cổ của hắn: "Buổi sáng tốt lành, tướng công."

Lãnh Hoa Đình đối với sự thăm hỏi của có chút không thích ứng, nhưng mà thỉnh thoảng nàng vẫn hay nói những lời kỳ quái, nên hắn cũng tập mãi thành thói quen rồi, thấy nàng dán đến gần, thân thể mềm mại kiều mỵ, vừa cười ngọt ngào khả ái, thì liền cầm đầu cọ vào ngực của nàng, làm cho Cẩm Nương cười khanh khách không ngừng, cười run rẩy hết cả người, ôm thắt lưng hắn thở hào hển nói: "Tướng công, đừng phá, rời giường."

Thanh âm trong trẻo vui vẻ của nàng để cho tâm tình của hắn thật tốt, thân thể mềm mại giãy dụa càng làm cho hô hấp hắn chặc lại, thân thể cương cứng, ánh mắt kiều mị rất nhanh trở nên rực lửa, bàn tay từ cổ áo Cẩm Nương mà đi vào, nắm lấy bộ ngực khéo léo mềm mại của nàng, rồi nhẹ nhàng xoa.

Một cảm giác tê dại ngưa ngứa xông thẳng lên đại não của Cẩm Nương, nàng vặn vẹo uốn éo thân thể, muốn từ trong ngực hắn thoát ra, trong miệng lắp bắp: "Tướng... Tướng công, sắp giờ Thìn... rồi, ta... ta phải đi thỉnh an mẫu thân nữa."

"Ngô, làm chút chuyện rồi hãy đi." Thanh âm của hắn khàn khàn, rồi lại trước sau như một mang theo thuần hậu nồng đậm như đang say, thấy nàng không tập trung, nên động tác trong tay cũng càng trêu chọc thêm.

Cẩm Nương liền cảm giác cả người khó nhịn, nên đưa vào tay bắt được bàn tay tà ác của hắn, trong miệng lung tung nói: "Không nên... không nên nha, Nương sẽ mất hứng, phải đi thỉnh an..."

Hắn đem nàng kéo vào trong ngực, đem đôi môi mềm mại ngăn chặn cái miệng không ngoan của nàng, lại là một nụ hôn nóng bỏng như thiên lôi đụng địa hỏa, khiến cho nàng đầu óc mê đảo, rất nhanh liền quên mật chuyện đi thỉnh an, cái tay nhỏ bé cũng kìm lòng không đậu ôm lên hông của hắn, thân thể không tự chủ được hướng sát hắn, càng dán gần càng tựa hồ muốn mình cùng hắn hòa tan ở chung một chỗ.

Nàng đáp lại để cho hắn hưng phấn hơn, vừa hôn hít lấy vành tai của nàng, vừa dùng bàn tay to không ngừng đốt lửa, còn kéo tay nàng thả vào chỗ nóng cháy nhất của hắn, để cho nàng cảm giác hắn rất khẩn cấp, vừa nói nhỏ: "Nương tử... nàng... nàng nhẫn tâm nhìn ta khó chịu sao... Có thể nào không... biết thương tâm..."

Thanh âm của hắn như ma mị, làm cho tim nàng như leo lên thang mây, treo ngược ở trên đám mây ngũ sắc, ngất ngất trầm trầm, bồng bềnh đung đưa, thân thể tê dại ngưa ngứa đã bắt đầu chuyển sang lửa đốt, bắt đầu đem nàng thiêu cháy.

Nhìn nàng thân thể đã mềm mại như nước, hắn không chần chờ nữa, phiên thân lên ngựa, vì chiến hỏa hết sức căng thẳng, nên khi hắn tiến vào, Cẩm Nương không có cảm giác đau đớn nữa, chỉ cảm thấy cả người bị tràn đầy, vừa kiên định vừa an bình, ngược lại còn đáp lại ngọn lửa nóng rực kịch liệt hỏa thiêu kia, toàn tâm tập trung mà phối hợp, cùng người yêu hợp thành nhất thể hạnh phúc...

Nàng vẫn còn quá nhỏ và ngây ngô, nên động tác của hắn không nhịn được mà chậm lại, vì sợ đả thương nàng, nhưng nàng lại quá mức ngọt ngon miệng, khiến cho hắn nhịn rất cực khổ, thiếu niên tham vui mừng, một khi đã thử qua tư vị thì sau đó tựa như nghiện độc dược vậy, chỉ muốn cùng nàng từng thời từng khắc triền miên, không chết không thôi.

Nhìn nàng dần dần buông lỏng, thân thể mở ra một đóa hoa hồng kiều diễm, buông ra toàn tâm chấp nhận hắn, hắn cũng không khống chế được mênh mông kích tình nữa, nên công thành chiếm đất như mãnh hổ xuống núi, nhất thời, trong nhà áo ngủ bằng gấm bay ra, cảnh xuân vô hạn.

Sau một trận kịch chiến, Cẩm Nương giống như từ trong nước nóng bước ra vậy, toàn thân đều là mồ hôi, thở gấp thở phì phò, hai mắt sương mù, một bộ dáng như còn chưa hoàn hồn trở lại, Lãnh Hoa Đình thì thần thanh khí sảng, bàn tay to khẽ vuốt lọn tóc trên trán nàng, ở trên mặt kiều diễm phấn hồng của nàng hôn thêm mấy cái.

"Tướng công... Tướng công, làm sao bây giờ, ta không có khí lực, không thể rời giường, một lát Nương có thể trách ta hay không?" Cẩm Nương nằm trên giường làm nũng chu miệng nói.

"Yên tâm, mẫu thân biết thì càng thêm vui vẻ, như thế nào lại tức giận chứ, nếu nàng vì nguyên nhân này mà đến trễ, sợ là mỗi ngày sẽ phải cười đến không khép miệng lại." Lãnh Hoa Đình ranh mãnh bóp cái mũi nhỏ của nàng, cười giỡn nói.

Cẩm Nương bị hắn nói đến xấu hổ, đưa tay phải đi nhéo lỗ tai đẹp mắt của hắn, không công bình a không công bình, người nào đó đẹp lỗi tai cũng như yêu nghiệt, tạo hóa đã xảy ra chuyện gì chứ, làm sao mà mọi thứ tốt đều ở trên người hắn thế, nhan sắc của hai người chênh lệch không nhỏ a, hắn ngũ quan xinh xắn, da thịt mềm nhẵn bóng loáng, còn có cơ thể tinh tráng tư thái lưu loát, không có một chỗ nào mà không khiến hai mắt nàng bị cuốn hút, tựa sát vào người hắn, nàng thấy may mắn, vì hắn là tướng công của mình, mặc dù không có cách nào sánh bằng hắn, nhưng ít ra người này thuộc về của nàng, người khác chỉ có thể nhìn chảy nước miếng, chảy nước miếng a chảy nước miếng, ha ha ha, nàng đắc ý cười to thành tiếng.

Lãnh Hoa Đình nhìn bộ dáng kia của nàng liền biết tiểu sắc nữ này đang suy nghĩ gì, lực nắm cái mũi nàng cũng tăng lên chút ít, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói, hôm qua đã hướng người nào nhìn mắt hoa si? Ta nói cho nàng biết, ánh mắt kia của nàng tốt nhất đừng hướng người bên cạnh nhìn, cẩn thận nàng nhìn một ta giết chết một, hừ."

Nam nhân hẹp hòi không được rộng lượng này, Cẩm Nương bĩu miệng lườm hắn một cái, hừ hừ nói: "Nếu chàng đối với ta không tốt, dám trêu ba ghẹo bốn, ta sẽ đi nhìn nam nhân khác, hừ, nơi này mỹ nam cũng thật nhiều a, có ôn nhuận thanh nhã nè, vĩ ngạn cường tráng nè, phiêu dật như tiên nè, a nha nha, ta nhìn đến không xuể a."

Lời nàng còn chưa dứt, hắn tung mình một cái đã nằm ở nàng trên người, giận đến hai mắt bốc lửa, cúi người cắn lên trên cổ của nàng, làm bộ lại muốn bắt đầu hạng mục vận động, Cẩm Nương sớm đã bị hắn khiến cho khí lực hoàn toàn không có, nơi nào còn sức chống nỗi trận tấn công của hắn, nên khí thế lập tức yếu đi đầu hàng lấy lòng nói: "A nha nha, ai cũng so ra kém tướng công nhà ta, tướng công chàng là tuyệt sắc trong tuyệt sắc, thiên hạ không ai có thể càng thêm yêu nghiệt hơn chàng, ôi, không nên cắn ta, ta không nhìn người khác, không nhìn, ai nha, thật không nhìn mà, đừng cắn, quá ngứa a, không được, không được, không còn khí lực, không nhúc nhích được rồi, muốn chết sao, a, ta sai lầm rồi, trong mắt ta chỉ nhìn thấy được tướng công thôi, ai, tướng công chàng tuấn tú đến người người oán trách a, ta đâu còn để ý người khác nữa."

Hai người ở trên giường vừa náo loạn một hồi lâu, Lãnh Hoa Đình mới buông tha nàng, Cẩm Nương mềm vô lực rời khỏi giường.

Tứ Nhi liền nhanh chóng giúp nàng rửa mặt, liền thấy mắt Thiếu phu nhân hơi hàm mỵ, mặt mang xuân phong, bộ dáng xinh đẹp khả ái, Phong Nhi giúp Thiếu gia chải đầu, mái tóc đen của Thiếu gia rớt trên trên vai, bóng loáng như thác nước đen, cả người so với tiên nữ trong tranh còn đẹp hơn mấy phần, nên nghĩ thầm, không trách được Xuân Hồng cùng Bình Nhi lại đối với Thiếu gia như vậy, thật sự là quá mức xinh đẹp rồi, Thiếu phu nhân mắng hắn yêu nghiệt, thật là không sai.

Hai người rửa mặt xong, Lãnh Hoa Đình một lần nữa ngồi lên xe lăn, cũng không để cho Cẩm Nương đẩy, mà tự mình đi trước chánh đường, Cẩm Nương vội vàng đi theo sau, hai người đang dùng điểm tâm, thì Trương ma ma vén rèm đi vào, thỉnh an xong, nhìn Cẩm Nương nói: "Thiếu phu nhân, có nô tỳ ở trong Đại thông viện tuyển mười mấy tiểu nha đầu bộ dáng còn nhỏ tính tình cũng không tệ tới đây, một hồi ngài cho gọi vào, nhìn xem người nào vừa mắt, thì giữ lại, không vừa mắt, nô tỳ sẽ đem người trả về."

Cẩm Nương nghe xong liền cười nói: "Mụ mụ làm việc thật lưu loát, một hồi ta phải đi đến chỗ Vương phi kia thỉnh an, trở lại chúng ta sẽ chọn người, nga, ngươi biết rõ ràng gia thế những người đó chứ, tất cả đều lớn lên trong phủ sao? Phụ mẫu cùng các huynh đệ tỷ muội đều là người hầu ở đâu, đã chuẩn bị danh sách cho ta chưa."

Tuyển thêm người nữa đi vào, cũng không thể không biết tường tận, gia đình ở trong phủ so sánh với mua ở ngoài dễ khống chế hơn một chút, bất quá, những người này ở trong phủ dính dấp rất lớn, chưa biết chừng đã bị ai mua chuộc rồi.