Thứ nữ - Chương 088 phần 1

Chương 88: Đánh Lưu Di Nương

"Hồi Thiếu phu nhân, danh sách nô tỳ đã làm xong, lúc trước ngài bận rộn, nên nô tỳ trước hết mời Tú cô Đại tỷ xem qua một lần rồi." Trương ma ma rất có nhãn lực nên đã sớm chuẩn bị tốt danh sách trình lên, đưa cho Tú cô ở bên cạnh.

Nàng là người thông minh, vốn ở trong phòng bếp làm quản sự nương tử, đột nhiên bị chủ tử tìm ra quản chuyện trong viện, vừa hưng phấn đồng thời, cũng phỏng đoán ý tứ của chủ tử, ngày thứ nhất liền bảo nàng dẫn người bắt người tâm phúc bên cạnh Thiếu gia, cơ hồ là đem công lao tặng cho nàng, hiện tại đem chuyện chọn người quan trọng như thế cũng giao cho nàng, là tín nhiệm, hay là thử dò xét.

Nàng ở trong phủ này đã lâu rồi, cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn đều tự hiểu rõ, sự tranh đấu giữa các chủ tử với nhau nàng tự nhiên là biết, nàng hầu hạ Thiếu gia cũng lâu lắm rồi, nên người ở trong viện có cái gì gió thổi cỏ lay, các nàng đều biết, chẳng qua là, không liên quan đến mình, thì liền nhắm một mắt mở một mắt mà thôi.

Thiếu phu nhân gả vào đây thời gian không lâu, nàng vốn nhìn cái chủ mẫu này không vừa mắt, tuổi còn rất trẻ, hơn nữa lại mềm lòng, để cho ác nô kia lấn đến trên đầu, cũng không chịu ra tay độc ác, Trương ma ma đã từng than thở lắc đầu, trong phủ này ngươi yếu đuối sẽ ăn thiệt thòi của kẻ mạnh, không biết chưa chừng một ngày kia Thiếu phu nhân sẽ đi vào con đường cũ của Thiếu gia, bị hại cũng còn không biết gì.

Cũng may từ từ đã lộ ra, Thiếu phu nhân cũng không ngu, nàng chẳng qua là tốt bụng thôi, nhưng cũng bị buộc phải thay đổi, chuyện của Ngọc Nhi kia chính là chứng minh tốt nhất, khi Thiếu phu nhân gọi nàng từ phòng bếp lên, nàng biết, mình cũng là người bị hoài nghi, lại càng biết Thiếu phu nhân muốn thu phục người nào, cho nên, nàng làm rất toàn lực, cũng rất cẩn thận, bất quá, kể từ đó, chắc chắn sẽ đắc tội một số người, nói thí dụ như, Tú cô.

Tú cô là bà vú của Thiếu phu nhân, từ xưa tới nay người mà chủ mẫu tín nhiệm nhất chính là bà vú, nhưng mình lại quản chuyện trong viện, tự nhiên đã đoạt đi một phần quyền hành của Tú cô, Trương ma ma biết rõ mình ở trong lòng Thiếu phu nhân căn cơ không sánh bằng Tú cô, cho nên, nàng không bao giờ tranh đoạt qua mặt Tú cô, mọi việc do Tú cô làm chủ, tận lực không để cho Tú cô sinh ra chán ghét mình, như vậy mới có cơ hội ở trong lòng Thiếu phu nhân tích lũy tín nhiệm, nàng thật sâu hiểu được, ở Vương phủ này vừa phải được lòng các chủ tử, cũng phải được lòng tụi nô tỳ.

Ở trong vòng luẩn quẩn của các nô tỳ với nhau, nếu không có quan hệ tốt với người khác, thì có một ngày nào đó bị đùa chơi đến chết cũng không biết chừng.

Cẩm Nương ngưng trọng nhìn Trương ma ma, nàng không muốn cho Tú cô quá nhúng tay vào chuyện nhóm tiểu nha đầu mới này, một là Tú cô mới đến Vương phủ không bao lâu, đối với những tiểu nha đầu kia đều không quen thuộc, cho dù có đi xem, cũng là nhìn mặt ngoài, tác dụng không lớn.

Hai là, nàng vốn muốn thông qua chuyện này để thử dò xét Trương ma ma, dĩ nhiên nếu Trương ma ma có thể một tay lo liệu thì mới tốt, tương lai nếu xảy ra sai trái gì, nàng muốn truy cứu trách nhiệm, Trương ma ma sẽ không thể trốn tránh...

Đang trầm ngâm, Tú cô cũng là mở miệng trước: "Trương muội tử, vậy chúng ta đi trước đi, Thiếu phu nhân nhất thời không thể rảnh rỗi, trước mang ta nhìn một cái, hiện tại đúng là rất cần người, bọn Phong Nhi mấy lần đều bận đến không kịp thở."

Cẩm Nương nghe được thì ngẩn ra, chân mày tự nhíu lại, Tú cô... thật là càng ngày càng không biết quy củ rồi, chẳng qua hiện tại ở trước mặt Trương ma ma, nàng cũng không muốn cho Tú cô mất mặt, nhưng mà sắc mặt hay là chìm xuống, cũng không có lên tiếng, chỉ bưng trà uống.

Trương ma ma quả nhiên phát hiện Thiếu phu nhân không cao hứng, trong lòng rùng mình, lập tức phát hiện mình tự cho thông minh quá rồi, Thiếu phu nhân tựa hồ không quá muốn cho Tú cô đi, cũng là, vốn là muốn thử dò mình, hôm nay mình lôi Tú cô đi, vậy chuyện chọn người hơn phân nửa trách nhiệm sẽ rơi ở trên đầu Tú cô... nhưng mà lời nói ra thì không thể rút trở về...

Rốt cuộc cũng là người làm nhiều năm nên có ánh mắt nhìn, Thiếu phu nhân đã không lên tiếng, Trương ma ma cũng không dám quyết định đi, đứng ở trước cửa giống như tùy ý bàn một chút việc nhà, trên gương mặt mập mạp mang một nụ cười lấy lòng: "Tú cô Đại tỷ, nghe nói nhi tử của ngài hôm nay đã ở Tiền viện làm người hầu đúng không, bao nhiêu tuổi rồi? Còn không có cưới vợ sao, một hồi sang đó nhìn xem những nha đầu này xem có ai vừa mắt không, được thì tìm một đứa về để hiếu kính ngài."

Tú cô đầu tiên thấy Trương mụ mụ đứng bất động, thì trong lòng có chút khó chịu, nhưng vừa nghe nàng nói đến cái này, thì đúng là chuyện mình đang bận tâm, nàng vốn vừa ý Tứ Nhi, nhưng hôm nay nàng cũng đã nhìn ra, Tứ Nhi nhìn cao, người bình thường sẽ không nhìn vào mắt, hơn nữa kể từ khi cùng Lãnh thị vệ đi ra ngoài làm việc vài lần, thì trong mắt đã không chứa những người khác nữa rồi, chuyện này nàng cũng biết không thể cưỡng cầu được, chẳng qua trong lòng vẫn nóng nảy, nhi tử nháy mắt đã mười tám rồi, bạn cùng lứa đều đã làm cha rồi, nếu mà không tìm, thì càng khó tìm hơn, cho nên, vừa nghe Trương ma ma nói, thì trong lòng càng nôn nóng, ước gì lập tức được đi xem mấy cái nha đầu kia là tốt rồi.

"Vậy chúng ta mau đi xem một cái đi, gia đình đều ở trong Vương phủ so với nhà bình thường thì tốt hơn nhiều lắm, cũng không biết có cái nào trung hậu thật thà không." Tú cô trong lòng quýnh lên, bắt lấy tay Trương ma ma muốn đi.

Trương ma ma khẽ mỉm cười, kéo nàng một chút nói: "Chớ vội, chớ vội, chuyện này hay là chờ Thiếu phu nhân chọn xong rồi hãy nói, Đại tỷ ngươi nghĩ xem nha, Thiếu phu nhân có ánh mắt nhìn người, người nàng chọn trở lại khẳng định là tốt, sau này vừa ở trong viện làm việc, thì tính tình lòng dạ như thế nào ngài cũng có thể âm thầm quan sát, so với chuyện tự mình chọn trở về, vậy không phải càng yên tâm hơn sao?"

Lời vừa nói ra, Tú cô cảm thấy rất có đạo lý, nên cũng không vội mà đi chọn người, đôi mắt trông mong nhìn Cẩm Nương, ước gì nàng có thể lập tức đi chọn cho mình một con dâu tốt vậy.

Cẩm Nương không khỏi đối với sự nhanh trí của Trương ma ma mà bội phục mấy phần, có thể dùng biện pháp này đem lời nói thu trở lại, vừa còn có thể lấy lòng hai bên, không đắc tội bất cứ bên nào, ừ, là một người làm việc hòa hợp, so với Tú cô, không chỉ giỏi hơn một hai lần.

Thấy Lãnh Hoa Đình cũng đã dùng hết rồi cơm, liền đứng lên, đưa cẩm bào cho Tứ Nhi cầm, Phong Nhi cũng cầm áo choàng nhung cho Lãnh Hoa Đình phủ thêm, vừa thả ấm lô vào trong tay hắn, mới để cho Cẩm Nương đẩy Lãnh Hoa Đình ra cửa.

Trong nhà Vương phi lúc này, Thượng Quan Mai đang mang vẻ mặt tức giận ngồi đó, thấy Cẩm Nương đẩy Lãnh Hoa Đình đi vào, thì trên mặt tức giận liền càng tăng lên, Vương phi thì rất thanh thản uống trà, nở nụ cười nhìn nhi tử cùng con dâu đang đi vào cửa.

Cẩm Nương đối với việc thỉnh an nàng đều đến rất đúng lúc, hôm qua chậm, hôm nay lại trễ nữa, nàng là người từng trải, dĩ nhiên biết thiếu niên tham hoan, nhiều năm như vậy Đình Nhi ngay cả thông phòng cũng không chịu thu, chỉ vì ai hắn cũng nhìn không thuận mắt, hôm nay lại đối với Cẩm Nương sủng ái rất nhiều, ừ, mấy ngày nữa phải mời Lưu y đến phủ xem bình an mạch cho Cẩm Nương mới được, nếu như bệnh kia đã hết, thì sợ là sang năm sẽ mang thai tiểu tôn tử của mình đây.

Cẩm Nương thỉnh an Vương phi xong, lại đi qua hành lễ với Thượng Quan Mai, hai mắt Thượng Quan Mai như sắp phun ra lửa vậy, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, Cẩm Nương bị nàng ta nhìn đến không giải thích được, hôm qua ở trong Dụ Thân Vương phủ, Thượng Quan Mai trên chiến trường miệng lưỡi đã chiếm hết thế thượng phong rồi, hiện tại trừng mình làm cái gì? Mình không có chỗ nào đắc tội nàng nha?

Người ta đối với mình không muốn nhìn, Cẩm Nương cũng chỉ hành lễ qua loa, ánh mắt liếc nhìn rất xa, cũng lười chú ý Thượng Quan Mai nữa, tự đẩy Lãnh Hoa Đình qua một bên, tìm ghế đệm đến ngồi cạnh hắn.

Không đợi Vương phi mở miệng, Thượng Quan Mai liền hừ lạnh nói: "Đỗ ma ma trong nhà ta buổi tối hôm qua không minh bạch đã bị người ta giết chết, không biết đệ muội có biết hay không?"

Dĩ nhiên biết, rõ ràng đây là chủ ý của mình nha, tay chân A Khiêm đúng là tay chân mau lẹ lưu loát, Cẩm Nương nghe thấy cũng rất cao hứng, vẫn chưa kịp hỏi Lãnh Hoa Đình chuyện này nữa, thì đã nghe được kết quả từ chỗ Thượng Quan Mai.

"Nha, Đỗ ma ma đã chết sao? Bị người ta giết? Sợ là ngày thường làm nhiều chuyện thương thiên hại lý quá, bị khổ chủ trả thù rồi." Cẩm Nương mang vẻ mặt kinh ngạc nói.

Thượng Quan Mai nghe được thì hơi khựng lại, rồi vụt một cái từ trên ghế đứng lên, cả giận nói: "Ngươi nhìn thấy có chút hả hê sao?"

Cẩm Nương không vội không nóng cầm bình thuốc thoa da, kéo tay Lãnh Hoa Đình qua nhìn một chút, rồi ôn nhu đối với Lãnh Hoa Đình nói: "Tướng công, đã nói với chàng rất nhiều lần, mỗi ngày ra cửa đều phải bôi chút dầu, chàng luôn không nghe, ta chùi chùi một lát là tay lại nứt da." Căn bản không để ý tới Thượng Quan Mai, nhìn cũng không nhìn Thượng Quan Mai một cái, mặc nàng ta bắn lửa giận văng khắp nơi. Là nhìn có chút hả hê thì thế nào? Người của ngươi bị thế là đáng, không cho ngươi thấy, ngươi tưởng là tỷ tỷ ta nhân từ.

"Ta cho rằng mỗi ngày nàng đều giúp ta bôi nha, nàng cũng có hai ngày rồi chưa thoa cho ta nga, nương tử thoa thoải mái lắm, thoa nhiều một chút, ừ, này... này... còn có nơi này, đều đau đó." Lãnh Hoa Đình cũng mỉm cười chìa tay cho Cẩm Nương nhìn, trong miệng thì lên án nàng đối với hắn không đủ quan tâm, hai người bộ dạng âu yếm, không coi ai ra gì.

Vương phi nhìn thấy đã muốn cười, nhưng lại ngại Thượng Quan Mai đang phát hỏa, nên không thể làm gì khác hơn là cố nén, ánh mắt nhìn Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình vừa sủng nịch, vừa vui mừng.

"Tôn Cẩm Nương, ta đang nói chuyện với ngươi đó." Thượng Quan Mai giận đến không kềm được, đối với Cẩm Nương quát to.

Lãnh Hoa Đình nghe liền không kiên nhẫn ngẩng đầu, mắt phượng đẹp đẽ lãnh lệ sắc bến, nhìn Thượng Quan Mai nói: "Đại tẩu, ngươi có bằng chứng sao? Bà tử điên của nhà ngươi chết, thì liên quan gì đến nương tử của ta, ngươi nữa đối với nàng rống thử một tiếng nữa xem?"

Đây là lần đầu tiên Lãnh Hoa Đình đối mặt nói chuyện với Thượng Quan Mai, trước kia hắn thấy vợ chồng Lãnh Hoa Đường thì đều hờ hững, hoặc hai mắt nhìn bầu trời, hoặc không nhìn thẳng, khó được thấy hắn hôm nay chịu nói với nàng, nhưng đều mang theo uy hiếp, Thượng Quan Mai cũng không chỉ một lần thấy Lãnh Hoa Đình cầm đồ đập người, hôm nay chỉ uy hiếp nàng, đã coi như cho nàng đủ mặt mũi.

Nàng không khỏi giận đến bộ ngực phập phồng không ngừng, trừng tròng mắt trả lời: "Ta đang nói chuyện với nàng, ai bảo nàng không để ý tới ta chứ?" Giọng nói cũng đã chậm lại rất nhiều, xem ra, trong lòng vẫn là có sợ hãi.

Vương phi thấy vậy vội nói: "Ai nha, Mai Nhi, Đỗ ma ma chết, cũng không thể trách ra lên đầu Đình Nhi cùng Cẩm Nương, ngươi cũng không chịu nghĩ xem, Cẩm Nương mới vào phủ bao lâu, còn Đình Nhi thể cốt không tốt, vậy hai người bọn họ có thể làm cái gì? Ngươi đừng nói thêm nữa, chớ để Đình Nhi nghe thấy mà tức giận, ngay cả mẫu phi ta nghe thấy cũng không cao hứng nổi, ngươi không bằng không cớ mà tùy tiện nói, thì không phải là bới móc ra sao?"

Thượng Quan Mai cũng cảm thấy đuối lý, nhưng Đỗ ma ma bị chết kỳ hoặc, nàng chỉ đành phải quy tội cho Cẩm Nương, là Đỗ ma ma sai sử người ta giết Bình Nhi cùng Châu Nhi, dĩ nhiên nàng sẽ hoài nghi là Cẩm Nương sai người giết bà, chẳng qua, quả thật không bằng không cớ...

Nghĩ tới bộ dạng Đỗ ma ma chết thảm, nàng khẽ cắn môi, vành mắt đỏ lên đối với Vương phi nói: "Mẫu phi, người cần phải chủ trì công đạo cho Mai Nhi, Đỗ ma ma tuy là phạm vào sai lầm, nhưng phụ vương đã trách phạt bà rồi, bà không thể không minh bạch mà chết đi như vậy, ta nhất định phải tìm ra hung thủ để báo thù cho bà."

Cẩm Nương nghe xong thì trong lỗ mũi hừ một tiếng, Thượng Quan Mai thính tai, nghe được lại càng tức giận, đối với Cẩm Nương nói: "Ngươi hừ cái gì, chẳng lẽ chỉ có người trong viện ngươi chết, là có thể khiến cho cả phủ náo loạn, còn người trong viện ta chết, ta liền không được nói sao?"

Cẩm Nương nghe xong lại hừ một tiếng, trên mặt châm biếm nhìn Thượng Quan Mai nói: "Bà ta gieo gió gặt bão, phụ vương cũng nói rồi, bất quá là nô tỳ thôi, chết thì chết có sao đâu, thật tình như vậy làm cái gì, dù ngươi tra được hung thủ thì thế nào? Hung thủ giết Châu Nhi cùng Bình Nhi ta cũng đã tìm được đó, kết quả thì sao? Phụ vương còn không phải là giơ lên cao, rồi nhẹ nhàng để xuống à, không có làm gì bọn họ sao? Ta nói Đại tẩu nè, ngươi cho là phụ vương sẽ thiên vị đối với các ngươi một chút sao?"

Lời này như đâm chọt vào chỗ đau của Thượng Quan Mai, nàng vẫn cho là Vương gia cùng Vương phi thiên vị đối với Lãnh Hoa Đình, bất kể Lãnh Hoa Đường cố gắng như thế nào, mình lấy lòng họ như thế nào, bọn họ đều đối với kẻ nửa ngốc Lãnh Hoa Đình tốt hơn rất nhiều, Cẩm Nương nói lời này làm cho nàng vừa tức lại không thể phát, quả thật, cho dù tra ra là Cẩm Nương âm thầm hạ thủ, vậy thì như thế nào? Nếu Vương gia đã chịu bỏ qua cho vợ chồng mình, thì dĩ nhiên càng sẽ không truy cứu Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương, nghĩ tới đây, tức giận của nàng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, rồi vung tay áo, cũng không thèm hành lễ với Vương phi, liền hướng ngoài cửa đi tới.

Ai ngờ còn không có ra khỏi cửa, đã thấy Lưu di nương vội vã mà thẳng bước đi tới đây, vừa thấy Thượng Quan Mai muốn đi, thì đưa tay kéo nàng lại, Thượng Quan Mai đang tức giận, liền hất tay nàng ra nói: "Di nương làm cái gì vậy, đừng có níu kéo."

Lưu di nương nghe được thì khựng lại, hừ lạnh nói: "Ngươi không phải là tới đòi công đạo sao? Cùng đi, Đại Cửu của ngươi cũng mất tích, ta đã sai người tìm hắn khá lâu, gần như lật cả kinh thành cũng tìm không thấy, sợ là đã xảy ra chuyện."

Thượng Quan Mai vừa nghe, thì càng thêm chắc chắc chuyện này có liên quan tới Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình, nhưng lời Cẩm Nương vừa nói khi nãy cũng đúng, cho dù biết các nàng làm thì như thế nào, mình cũng không cách nào làm gì nàng ta, cho dù có bẩm báo Thái tử phi đi, cũng chỉ vô dụng, Thái tử phi nói phải có bằng chứng, hơn nữa, Đỗ ma ma rốt cuộc chỉ là hạ nhân, Thái tử phi cũng sẽ không vì một nô tỳ mà tìm đến Cẩm Nương gây chuyện, nàng ấy vẫn chờ Cẩm Nương tiến cung giúp nàng ấy làm quy chế cho cung nhân đây.

"Bản thân mình tự đi đi, ta lười tìm, cái công đạo này chúng ta đòi không được." Thanh âm Thượng Quan Mai chậm lại một chút, từ lần trước xảy ra chuyện của Đỗ mụ mụ xong, nàng đối với tốt hơn nhiều Lưu di nương so với trước đây, chẳng qua là vẫn xem thường xuất thân của nàng, không chịu cung kính đối với nàng thôi.

Lưu di nương vành mắt đỏ lên, nhìn nàng nói: "Ngươi chỉ chết có nô tỳ, nhưng mà ta thì mất đi huynh đệ ruột, ta cùng ca ca nương tựa nhau mà sống, tuy nói hắn không nên người, nhưng rốt cuộc cũng là ruột thịt, hôm nay hắn sinh tử chưa biết, chỉ cần có chút hi vọng, thì nhất định phải cứu."

Thượng Quan Mai nghe cũng có chút động dung, Lưu di nương ngày thường nhìn chua ngoa lỗ mãng, kì thực tâm cơ thâm trầm, nhưng đối với nhi tử cùng người thân của mình thì rất hết lòng, nghĩ lại dù sao mình cũng không có chuyện gì gấp, ở lại xem một chút Lưu di nương lại có gì bản lãnh cùng Vương phi tranh cãi.

Quay người lại, Thượng Quan Mai và Lưu di nương lại cùng nhau vào chánh đường, Vương phi đang cùng Cẩm Nương nói cái gì đó, Lưu di nương vừa thấy Lãnh Hoa Đình cũng ở đây, thì trong lòng có chút sợ, bị hắn đánh cho mấy lần rồi, nhưng vẫn còn có chút sợ hắn phát hỏa.

Vương phi thấy nàng hai người cặp tay mà đến, thì trong lòng cũng hiểu bảy tám phần, nên bất động thanh sắc nhìn Lưu di nương, Lưu di nương trước tiên là cung kính thi lễ một cái cho Vương phi, sau đó mới cầm khăn lau nước mắt ở khóe mắt nói: "Muội muội cũng biết không nên tới quấy rầy tỷ tỷ, chẳng qua... Dù sao cũng là xương thịt thân tình, hôm nay Đại ca đột nhiên mất tích, tỷ tỷ, không nhìn thầy chùa thì cũng xem mặt phật, phụ thân tuy là không nhận ta cùng ca ca, nhưng mà... cũng là huyết mạch tương liên, không thể trơ mắt nhìn hắn chết như vậy."

Những lời này làm Cẩm Nương bị một trận giật mình, Lưu di nương nói câu này chẳng lẽ... chẳng lẽ nàng cùng Vương phi nguyên lai là... xuất thân cùng một phủ sao?

Vương phi nghe thấy cũng giật mình đến tay run lên, trên tay đang lần hạt châu thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, một trận căm tức mới dâng lên trong lòng, nàng ngước mắt nhìn Lưu di nương nói: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì thế, cái gì mà xương thịt thân tình, bổn phi nghe không hiểu, người nọ là ca ca của ngươi, có quan hệ gì đến bổn phi đâu? Còn ăn nói lung tung một câu nữa, bổn phi sẽ sai người ta đánh đuổi ngươi ra ngoài."

Lưu di nương nghe không khỏi thống khổ cười một tiếng, nước mắt mông lung, thanh âm run rẩy nói: "Tỷ tỷ, ngươi cần gì phải giả không biết, nếu không phải tính mạng hắn có nguy hiểm, thì ta cần gì phải tới nói điều này, các ngươi không muốn nhận, thì ta càng không, nhiều năm thế này, ba mẹ con chúng ta ở bên ngoài cũng không có chết, trước kia không có từng van xin qua các ngươi cái gì, hôm nay dĩ nhiên càng không muốn van xin ngươi, chẳng qua là... ngươi thật sự có tâm địa sắt đá vậy sao?"

Vương phi nghe liền cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn Lưu di nương nói: "Tâm địa sắt đá? Ngươi dường như đã quên các ngươi từng làm qua những chuyện gì, ta không muốn làm trò trước mặt bọn tiểu bối, nên đừng để cho bổn phi nói ra lời không dễ nghe, hôm nay ngươi cũng đủ thể diện rồi, đừng có vạch trần cái ruột không mấy đẹp đẽ bên trong ra, ngược lại càng làm cho mình khó coi thêm."

Sắc mặt Lưu di nương liền trắng bệch, trong mắt còn lộ ra một tia khó xử, nhưng vẫn cắn răng nói: "Tỷ tỷ cần gì cố chết níu lấy chút chuyện đã qua, đã nhiều năm vậy rồi, hôm nay tỷ muội chúng ta cũng coi như là có duyên phận, có thể... cùng ở trong một phủ mà sinh sống, ngươi... ngươi xem như là ban phát từ bi, bỏ qua cho Đại ca đi."

Vương phi nghe xong lại càng tức, liếc xéo nàng nói: "Ban phát từ bi? Ca ca khốn kiếp kia của ngươi tại sao phải gặp kiếp nạn lần này? Trong lòng ngươi so sánh với bổn phi hẳn là hiểu rõ ràng mới đúng, khi các ngươi làm ra những chuyện bỉ ổi đó, có từng nghĩ tới xương thịt thân tình không? Có từng nghĩ tới phải ban phát từ bi không? Đừng có mà làm ra bộ dạng kinh sợ kia nữa, bổn phi nhìn thấy là buồn nôn."

Lưu di nương nghe trên mặt từ trắng chuyển sang hồng, lại từ hồng chuyển trắng, cắn môi cúi đầu lặng yên một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên, châm biếm nhìn Vương phi nói: "Ngươi cũng đừng càn rỡ quá, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ cầu xin ta, hôm nay tuy Vương gia bị ngươi mê hoặc, nhưng Vương gia cũng không thể bảo vệ ngươi cả đời, đến lúc đó, ngươi cũng đừng theo ta nói đến tình tỷ muội."

Vương phi nghe được thì giận dữ, Lưu di nương rõ ràng đang cầm Thế tử vị để uy hiếp mình mà, ý tứ của nàng là Vương gia không thể nào trường thọ trăm năm, mà Lãnh Hoa Đường thì sẽ có một ngày kế vị, đến lúc đó, địa vị mẹ cả của mình chưa chắc ngồi yên, mà những người không có quyền thừa kế như Tiểu Đình cùng Cẩm Nương cũng sẽ không có yên ổn mà sống.

Đang muốn quát Lưu di nương, thì Cẩm Nương vẫn đang trầm mặc đang đứng dậy, đi tới bên cạnh Lưu di nương nói: "Xin hỏi di nương, thiếp như bề tôi, nếu là thiếp ở trước mặt chánh thê hồ ngôn loạn ngữ, vô lễ cãi vã, theo gia pháp, phải chịu hình phạt gì?"

Lưu di nương nghe được liền sửng sốt, nàng ở trong phủ này hoành hành đã quen, Vương phi vẫn đối với nàng nhẫn nhịn ba phần, từ trước cho tới bây giờ nàng nói chuyện với Vương phi không có gì là tôn ti cao thấp, khóc lóc om sòm ồn ào náo loạn là chuyện thường có, mà Vương gia cũng vốn nể mặt Lãnh Hoa Đường nên nhắm một mắt mở một mắt, lại thêm Lão phu nhân cũng sủng ái nàng có thêm, thì càng giúp tăng tính tình ngang ngược kiêu ngạo của nàng, trong phủ trên dưới sớm cũng đã nhìn quen nên không trách rồi, hôm nay Cẩm Nương đột nhiên nói đến lễ nghi quy củ này, nàng nhất thời có chút ngơ ngác, không biết ý của nàng ấy là gì, nên bị kinh ngạc một hồi lâu cũng không nói ra lời.

Bên kia Thượng Quan Mai cười lạnh đứng lên nói: "Đệ muội, Lưu di nương dù thế nào thì cũng là trưởng bối, trưởng bối có sai, cũng cũng không phải một tiểu bối như ngươi có thể xen vào, ta xem, kẻ không hiểu quy củ sợ là ngươi đi."

Cẩm Nương nghe xong thì chân mày giương lên, nhìn lại Quan mai nói: "Nga, Đại tẩu, xin hỏi Cẩm Nương mới vừa rồi đã làm sai chuyện gì? Nói sai cái gì?"

Thượng Quan Mai nghe không khỏi cười lạnh nói: "Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên, lời mới nói đã quên liền sao? Ngươi mới nói di nương cãi nhau với mẫu phi hẳn là bị phạt gia pháp gì, chẳng lẽ, là ta nghe lầm sao?"

Cẩm Nương ha ha cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên giọng nói mỉa mai: "Đại tẩu, lời này là ngươi nói, Cẩm Nương cũng không có nói, Cẩm Nương chẳng qua là đang thành tâm thỉnh giáo di nương, nếu thiếp thất đối với chánh thê vô lễ cãi vã, thì chịu lấy trừng phạt gì, Cẩm Nương gả vào Vương phủ chỉ hơn một tháng thôi, tự nhiên là muốn biết rõ ràng hơn một chút, đề phòng chẳng may ngày nào đó tướng công cũng cưới một phòng di nương trở lại, nhưng lại để cho di nương kia khi dễ đến trên đầu ta, mà ta thì không biết nên dùng cái biện pháp gì trị nàng, nói dễ nghe thì người ta nói ta khoan dung độ lượng, nói khó nghe, thì sẽ nói ta mềm yếu dễ ức hiếp, để cho những thứ hồ ly tinh như tiểu thiếp không biết sống chết kia càng thêm càn rỡ to gan."

Một lời vừa nói xong Thượng Quan Mai á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới mình lại nóng nảy, mà rơi vào bẫy của nàng thiết kế sẵn, ngược lại làm cho nàng tìm được lợi từ lời của mình, mang nó đi ép Lưu di nương.

Vương phi cũng bị lời nói của Cẩm Nương mà cảm thấy xấu hổ, những câu này của Cẩm Nương tuy là giúp nàng, nhưng cũng đang oán trách nàng quá mức mềm yếu bị người ta lấn át, rõ ràng chiếm thân phận vợ cả, lại để cho Lưu di nương lần lượt lấn át lên đầu mình.