Thứ nữ - Chương 090 phần 2

Hai người cãi nhau cho đến khi vào trong viện Vương phi, Ngọc Bích cười dài ra đón, "Thiếu phu nhân ngày hôm nay nhìn khí sắc thật là tốt, y phục người mặc thật là đẹp đó."

Cẩm Nương nghe đã nhướng mày liếc nhìn Lãnh Hoa Đình, xem đi, thoáng qua một cái đã có người khen ta rồi đấy.

Lãnh Hoa Đình nhìn nàng rồi mắt trợn trắng, Ngọc Bích ở một bên thấy vậy liền cười, Nhị thiếu phu nhân thật đúng là giỏi, Nhị thiếu gia là người khó chung đụng nhất trong phủ, suốt ngày nhìn trời không để ý tới người không nói, mỗi khi bực lên là sẽ cầm đồ đập người, nhưng lại đối với Nhị thiếu phu nhân rất tốt, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Vừa vào cửa, liền thấy Nhị phu nhân đang ngồi ở dưới tay Vương phi, đang cùng Vương phi nói gì đó, Cẩm Nương đẩy Lãnh Hoa Đình đi thêm vài bước, trước hành lễ với Vương phi xong, mới nhìn hướng Nhị phu nhân.

Cũng một khoảng thời gian không thấy, Nhị phu nhân so với lúc trước hao gầy chút ít, Cẩm Nương nhìn thấy lỗ mũi liền ê ẩm, vừa mừng vừa lo, cũng không biết Đại phu nhân đã hết bệnh chưa, trong phủ phần lớn chuyện sợ đều là Nhị phu nhân giải quyết, nhưng lại không thể tự mình làm chủ, mọi việc còn muốn phải đi hỏi ý tứ Đại phu nhân mới được, mà Đại phu nhân lại hận nàng tận xương, một việc mà bắt đi làm, sợ là so sánh với ba bốn việc cộng lại còn khó khăn mệt nhọc hơn.

"Nương, tại sao ngài lại tới, là tới thăm Cẩm Nương sao?" Cẩm Nương nhích một tí đến bên cạnh Nhị phu nhân, nhẹ nhàng hỏi.

Nhị phu nhân từ khi Cẩm Nương vào cửa, đã nhìn nàng không dời mắt, nữ nhi giống như là cao lớn không ít rồi, gương mặt cũng nở nang rất nhiều, khóe mắt đầu lông mày đều là sắc mặt vui mừng, cả người nhìn thần thanh khí sảng hơn, Nhị phu nhân nhìn thấy trong lòng liền vui mừng, xem ra, Cẩm Nương ở Vương phủ trôi qua không tệ đây.

"Hôm nay một là tới bái kiến Vương phi, thứ hai đương nhiên là tới thăm ngươi, thứ ba chính là hôn kỳ của Nhị tỷ ngươi cũng sắp đến rồi, Đại phu nhân thân thể không tốt lắm, nên Lão thái thái đã cho ta tới cùng Vương phi thương lượng chuyện Nhị tỷ ngươi xuất giá."

Cẩm Nương lúc này mới nhớ tới, thật đúng là đến thời gian Tôn Ngọc Nương xuất giá rồi, Ngọc Nương vốn chính là tỷ tỷ, lẽ ra hẳn phải xuất giá trước mình, chẳng qua là nàng xảy ra chuyện kia, Tôn gia cùng Vương phủ đều cảm thấy đây là chuyện đáng xấu hổ, nên cố ý để cho mình thành hôn trước, dùng chuyện tốt để che giấu một chút, chẳng qua là, Ngọc Nương không phải là ở trong phủ náo loạn không chịu gả sao? Chẳng lẽ hiện tại chịu rồi?

Nhưng chuyện này nàng cũng không nên hỏi ở Vương phi trước mặt, cũng không thể nói cùng Vương phi, là Tôn Ngọc Nương không muốn gả cho Lãnh Hoa Đường, mà muốn gả cho tướng công nhà mình, Tôn Ngọc Nương có thể không cảm thấy mất thể diện, nhưng mình thì cảm thấy thẹn, bất quá, nhìn hai đầu lông mày Nhị phu nhân hàm chứa lo lắng, sợ là Tôn Ngọc Nương ở nhà náo loạn không ít, Lão thái thái bị bức đến bất đắc dĩ rồi, chỉ ước gì sớm đem nàng gả đi ra ngoài thôi, nếu không, theo như lễ mà nói, phải là gia trưởng nhà trai đi đàn gái bái hội thương nghị chuyện rước dâu này mới đúng, hôm nay thì ngược lại Nhị phu nhân phải tự mình quá phủ tới hỏi Vương phi, chỉ cái này cũng đã đủ mất thể diện rồi, giống như là cô nương đằng gái không ai thèm lấy, phải cầu xin nhà trai để gả vậy, nhưng là một đích nữ đứng đắn, mà phải cầu xin trước làm tiểu thiếp người ta, mặt mũi này nha thật đúng là bị vứt xuống nền nhà, không trách được Đại lão gia không chịu đi, mà phái Nhị phu nhân tới, Đại phu nhân nói là thân thể không tốt, đoán chừng cho dù thân thể tốt lắm, cũng không nguyện đi lãnh cái xấu này.

Cẩm Nương ồ một tiếng, rồi ngồi vào bên cạnh Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình tự mình đẩy xe lăn đến trước mặt Nhị phu nhân, cung kính khom lưng thi lễ một cái, động tác ưu nhã, vẻ mặt lễ phép, thấy vậy Vương phi ở bên cạnh trợn to mắt.

Đình Nhi không phải là đối với người nào cũng hữu lễ đâu, xem ra, thật đúng là cho Cẩm Nương mặt mũi, nếu không phải đem Cẩm Nương cưng chìu đến trong xương đi, hắn đâu chịu cùng người ta cúi đầu hành lễ, mình cũng đã có sáu năm không có được hắn hành lễ rồi, trong lòng vừa chua vừa vui mừng, bất kể thế nào, thì đứa nhỏ này cũng không phải là người vô lý.

Vì là mẹ ruột Cẩm Nương tới, nên Vương phi rất có kiên nhẫn cùng Nhị phu nhân thương lượng chuyện rước dâu, Cẩm Nương liền cùng Lãnh Hoa Đình ở một bên đàng hoàng nghe, bởi vì chuyện này vốn đã sớm thương lượng xong, Nhị phu nhân tới đây cũng chỉ là xác minh một lần nữa thôi, cho nên, song phương trò chuyện với nhau thật vui vẻ, không mất bao lâu, thì Nhị phu nhân đã đứng dậy muốn cáo từ, Vương phi nghĩ tới chuyện này dù sao cũng nên hỏi Thượng Quan Mai một chút mới tốt, dù sao Thượng Quan Mai là Thế tử phi danh chính ngôn thuận, mà chuyện sau khi Ngọc Nương vào cửa, thì tất cả lễ nghi phải do nàng lo liệu mới phải, nên liền phái người đi mời lên Thượng Quan Mai, vì vậy Nhị phu nhân liền bị giữ lại một hồi nữa.

Vương phi lại nói có việc phải rời đi một chút, Cẩm Nương nhìn nàng ngay cả Thanh Thạch cùng Ngọc Bích cũng mang đi, liền biết là nàng muốn để lại thời gian cho mình mẹ con mình nói chuyện riêng tư, hiểu ra trong lòng liền ấm áp, rất là cảm kích Vương phi chu đáo.

Vương phi vừa đi, Cẩm Nương cũng bất chấp Lãnh Hoa Đình đang ở đây, nhoáng một cái đã nhào vào trong ngực Nhị phu nhân, lắc lắc thân thể làm nũng nói: "Nương, con nhớ người chết được."

Nhị phu nhân yêu thương nhìn nàng, đưa ngón tay chỉ trán nàng nói: "Đều đã lớn như vậy rồi, còn làm nũng, để cho Đình Nhi nhìn thấy sẽ không hay."

Cẩm Nương mới bất kể Lãnh Hoa Đình thấy thì thế nào, dù sao hắn suốt ngày chỉ có miệng thối, cho tới bây giờ cũng không có khen ngợi mình nửa câu, lắc lắc đầu... Vừa quay lại nhìn Lãnh Hoa Đình, lại thấy hai mắt hắn sáng lấp lánh và trông suốt, vẻ mặt thì sủng nịch nhìn mình, phảng phất như mình đang nằm trong ngực hắn làm nũng vậy, không khỏi đỏ mặt lên, đối với hắn giận một cái, làm trò trước mặt mẹ của mình như thế, cái ánh mắt kia đứng đốt người như thế được không, cũng không sợ Nương cười nữa.

Lãnh Hoa Đình cũng không cho là vậy, còn cố ý đối với nàng nhíu mày, trên gương mặt đẹp đẽ tràn ra một nụ cười lóa mắt.

Nhị phu nhân nhìn nữ nhi cùng con rể làm trò liếc mắt đưa tình trước mặt mình, nàng không giận ngược lại còn cười, tâm tư của một người mẹ, chỉ cần nữ nhi gả được tốt, được vị hôn phu thương, đó chính là sự vui mừng lớn nhất.

"Nương, Nhị tỷ ở nhà không có náo loạn sao, hôm nay sao đem ngài sai tới đây?" Cẩm Nương ngại ngùng quay đầu, rốt cuộc cũng nhớ đến chuyện trong nhà, nên hỏi.

Nữ nhi lại làm trò trước mặt con rể mà hỏi thế, chứng tỏ là nàng là tin tưởng con rể, không ngần ngại để con rể biết chút chuyện, vừa nghĩ như thế, Nhị phu nhân thật cũng không có hàm hồ, nói thẳng: "Tìm cái chết, còn náo loạn mấy lần, trước trận này còn ầm ĩ muốn đi làm ni cô, mẹ của ngươi cũng bị nàng làm tức giận đến trúng gió, hôm nay nửa người bị liệt, lên giường không được nữa, ai, ngươi nếu rảnh, thì trở về thăm nàng một chút đi, đừng làm cho nàng lúc nào cũng luôn miệng, nói ngươi bất hiếu."

Thì ra quả thật là như thế, cũng không biết là nói Tôn Ngọc Nương ngu xuẩn hay nói nàng trẻ con, thật cho là tất cả mọi người sẽ thay đổi theo tâm ý của nàng sao? Dù muốn làm gì thì làm cũng không thể đến trình độ này, nàng cho rằng nàng là ai đây.

Bất quá Đại phu nhân thật đúng là trúng gió a, chuyện này Cẩm Nương thật không nghĩ tới, thật là ông trời có mắt, báo ứng không nhỏ a, người làm nhiều chuyện ác sẽ có báo ứng đó.

Không bao lâu, Vương phi đã trở về, đoán là hai mẹ con đã nói xong lời cần nói, mà nàng là chủ mẫu trong nhà, mà đem khách nhân bỏ mặc quá lâu cũng không lễ phép.

Thượng Quan Mai vẫn là không có tới, chỉ có tiểu nha đầu đi mời trở về, nói là Thế tử phi thân thể khó chịu, mọi việc xin mời Vương phi làm chủ là được.

Cẩm Nương cũng biết Thượng Quan Mai trong lòng đang kìm nén bực bội, những chuyện như vậy nàng đích thị là không muốn nhúng tay, nên đành bỏ mặc cho xong, như không dính líu tới mình, ai nguyện ý đem tiểu thiếp của lão công mình nghênh vào cửa a, nàng tức giận tỏ ý thẳng thừng thế, mới chẳng muốn giả bộ hiền thục đi xử lý, làm mà không tốt, tương lai sẽ bị người mang ra làm đầu đề câu chuyện để nói, chuyện này dù làm tốt làm xấu thì cũng đều khiến cho Thượng Quan Mai khó chịu, còn không bằng đẩy qua một bên.

Nhị phu nhân thấy thế cũng không để ý, nàng chỉ để ý có thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay là được, về phần Thế tử phi tương lai sẽ đối đãi Tôn Ngọc Nương như thế nào không phải là chuyện nàng có thể quan tâm, cho nên liền cáo từ đi trở về.

Cẩm Nương đẩy Lãnh Hoa Đình đem Nhị phu nhân đưa tới cổng trong, lúc quay lại, thì đụng phải Vương phi đang mang theo Ngọc Bích hướng bên này đi đến, Cẩm Nương thấy không khỏi kinh ngạc: "Nương, ngài muốn đi nơi nào thế?"

Vương phi đi được cũng không gấp, vừa lúc gặp phải Cẩm Nương, liền nói: "Mới vừa rồi bên Nhị thẩm tử phái người đến mời Nương đi qua, nói là trong phủ nàng đã chết một nha đầu, Tam thiếu gia cũng vì chuyện này mà cùng Nhị thẩm tử rùm beng lên, Nhị thúc ngươi đúng lúc không ở nhà, nên bảo ta đi hòa giải."

Cẩm Nương vừa nghe, khóe miệng liền gợi lên ý cười, cuối cùng đã nhìn thấy hiệu quả rồi, vừa lúc có thể đi xem náo nhiệt một chút, trước giờ mình luôn là làm diễn viên, lúc này, cũng phải cho mình đi xem một chút kịch hay mới được. Vì vậy liền đối với Vương phi nói: "Nương, ta cùng ngài quá đó xem đi."

Vương phi nhìn một cái liền thấy khóe miệng Cẩm Nương mang ý cười, liền cười gật đầu, Vương phi cũng biết Cẩm Nương đối với Đông phủ không có hảo cảm, lúc này chắc là muốn nhìn náo nhiệt, bất quá, trong lòng mình không phải cũng nghĩ như vậy sao?

Hiếm thấy chính là, Lãnh Hoa Đình cũng giật tay Vương phi nói: "Nương, Tiểu Đình cũng muốn nhìn, Tiểu Hiên sẽ nghe lời của Tiểu Đình."

Vương phi nhìn đôi mắt nhi tử đơn thuần sạch sẽ, trong lòng thấy đau xót, sáu năm trước, Đình Nhi cùng Hiên Nhi là thân thiết nhất, cũng không biết như thế nào mà khi lớn lên, liền không hề thấy lui tới nữa, mà tính tình Đình Nhi càng ngày càng trở nên cô tịch, hắn khó được lúc muốn cùng đi, vì vậy nàng nhanh chóng gật đầu, rồi để Cẩm Nương đẩy xe lăn, cùng nhau đi Đông phủ.

Vừa vào trong viện Nhị thái thái, xa xa chỉ nghe thấy tiếng khóc kêu trời gọi đất của Yên Nhi, lại còn có tiếng rống giận dữ của Lãnh Hoa Hiên, "Tại sao, tại sao lại hại nàng, không phải là đã sớm thương lượng xong rồi sao, phải chờ nàng đem con sinh hạ ra sao? Ngài... ngài là mẹ ruột của ta sao? Ngài cũng đã biết, trong bụng của nàng chính là cháu nội ruột của người?"

Vương phi nghe liền ngây ngốc, chần chờ, có nên đi vào hay không, Nhị thái thái đang ở trong nhà nổi lên giận dỗi, thì nghe tiểu nha đầu báo nói Vương phi tới, trên mặt nàng hiện ra một trận kinh ngạc, chuyện ám muội ở trong viện như thế, làm sao lại kinh động đến Vương phi rồi.

Nhưng nàng là người rất có lễ nghĩa nên vẫn đi ra đón, vừa nhấc mâu, đã thấy Cẩm Nương đẩy Lãnh Hoa Đình đi tới, thì sắc mặt càng thêm khó coi.

"Vương tẩu sao hôm nay rảnh rỗi mà tới đây thế?" Trong lòng cũng đang suy nghĩ, trong nội viện này thật đúng là càng ngày càng không sạch sẽ, đây rõ ràng là có người chạy đi báo tin.

Vương phi vừa nghe lời này cũng thấy kỳ, nhưng vẻ mặt vẫn ân cần đối với Nhị thái thái nói: "Nhà Lão Nhị, không phải là ngươi sai người đi mời ta qua đây sao? Làm sao lại hỏi như thế chứ?" Vừa nói vừa quay đầu tìm cái nha đầu đưa tin kia, nhưng làm sao cũng không có tìm được.

Cẩm Nương liền nhớ lại, nha đầu kia vốn là đi ở phía trước dẫn đường cho Vương phi, chẳng qua là thoáng chốc ở chỗ khúc quanh, liền chạy mất, giống như là đi Tây phủ vậy, chẳng lẽ, là Tam thái thái biết trong Đông phủ có chuyện, nên đặc biệt sai người đi báo tin?

Nhị thái thái vừa nghe, cũng biết còn tiếp tục truy cứu vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì, tới thì cũng đã tới rồi, lại còn mang tâm ý quan tâm giúp đỡ, vậy làm sao có thể đem người đuổi đi đây?

Không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười đem Vương phi cùng Cẩm Nương đón đi vào, Lãnh Hoa Hiên đang gân cổ lớn tiếng ở chánh đường, thấy Vương phi tới, nên cũng biết điều một chút tiến lên hành lễ, nhưng vừa thấy Lãnh Hoa Đình thì khóc lên, "Nhị ca, ngươi chửi đúng lắm, Tiểu Hiên thật là vô dụng a." Một bộ dạng của hài tử bị ủy khuất khi nhìn thấy gia trưởng xong thì chạy tới khóc lóc kể lể để tố cáo.

Lãnh Hoa Đình cũng chán ghét trừng mắt nhìn hắn một cái nói: "Ngươi vô dụng cũng không phải là một lần hai lần, khóc quỷ a, bao nhiêu người ở đây, khóc đến mặt mũi không còn gì."

Lãnh Hoa Hiên vừa nghe, lại càng thương tâm, sau đó hướng Nhị thái thái nói: "Từ nhỏ đến lớn ta cái gì cũng nghe ngài nói, ngài nói gì ta nghe đó, nhưng lần này, ta cũng đã cầu xin ngài, phải là cầu xin ngài, chỉ cầu để cho mẫu tử nàng một con đường sống thôi, ngài... ngài lại muốn hại chết các nàng, ngài không đau lòng sao? Đó cũng là cốt nhục mà ngài truyền xuống đó."

Vương phi nghe liền nhíu lông mày nói: "Hiên Nhi, không được đối với Nương ngươi vô lễ, có lời gì từ từ nói, lớn tiếng gào thét như vậy, không quy không củ, còn ra thể thống gì."

Lãnh Hoa Hiên vừa nghe lời Vương phi nói, thì ngậm miệng, nhưng vẫn oán hận nhìn Nhị thái thái.

Nhị thái thái giận đến tay cũng run rẩy, đứa con trai này càng ngày càng không nên thân, ở trước mặt Vương phi mà hắn cũng có thể nói lời hồ đồ ấy sao, cả Đông phủ đã bị hắn làm mất hết mặt mũi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn mang vẻ mặt chính khí hùng hồn, không phải chỉ là nô tỳ thôi sao, có cần gì nó mà bất kính quát tháo với mình không?

"Tiểu súc sinh, ngươi hồ ngôn loạn ngữ nữa, một hồi để cha ngươi về, đem ngươi nhốt vào Từ Đường đi."

Lãnh Hoa Hiên nghe xong liền hừ lạnh một tiếng, "Nhốt à, ngài cũng không phải là lần đầu giam cầm ta, từ nhỏ khi ta có nửa điểm là không như ý ngài, là ngài liền nhốt ta, hừ, trong lòng ngài, khi nào đã xem ta là nhi tử chứ, bất quá chỉ là công cụ giúp ngài lộng quyền mà thôi."

Lời này vừa nói ra, Nhị thái thái lại càng tức giận, xông qua muốn đánh hắn, thì Vương phi bước lên phía trước ngăn lại, đối với Lãnh Hoa Hiên nói: "Hiên Nhi, ngươi đừng náo loạn nữa, còn vô lễ với phụ mẫu như thế, là ta sẽ dùng gia pháp."

Gia pháp là cái gì Lãnh Hoa Hiên tất nhiên rõ ràng, hắn cũng biết, Vương phi bất quá chỉ hù dọa hắn mà thôi, nhưng Vương phi rốt cuộc cũng là chủ mẫu đứng đầu mẫu một phủ, hắn vẫn còn có chút sợ uy nghiêm của Vương phi, vì thế nhất thời liền ngậm miệng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Nhị thái thái.

Cẩm Nương nhìn thấy hết thảy, trong đầu liền suy nghĩ, nàng vốn cho rằng Lãnh Hoa Hiên không phải là người chẳng lý trí như thế, cho dù có đối với Nhị thái thái tức giận, cũng sẽ không chọn thủ đoạn trẻ con quát tháo náo loạn như vậy, từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng thấy được ánh mắt hắn rất sạch sẽ, nhưng không giống như người đơn thuần.

Huống chi còn làm trò ở trước mặt người ngoài, lớn mật hỗn láo với mẹ ruột mình thế, thật sự không hợp lẽ thường lắm, chẳng lẽ, hết thảy mọi chuyện hắn làm chẳng qua là để cho tướng công nhà mình nhìn sao... Rồi lại không giống, nếu vậy, hắn vì sao muốn lấy lòng tướng công nhà mình như thế? Nhìn bộ dáng kia của Nhị thái thái cũng không giống đang cùng hắn diễn trò, nếu không, hai mẫu tử này cũng quá mức đáng sợ đi...

Đang lung tung phỏng đoán, đã nghe Nhị thái thái nói: "Vương tẩu, ta quả thật không có đối với nha đầu kia hạ thủ, đứa nhỏ này nói thế nào cũng không chịu tin ta, ai, cũng là người sắp thành thân rồi, tại sao càng lúc càng chẳng nên người như thế."

Trong giọng nói lộ ra sự bất đắc dĩ cùng đau lòng, ánh mắt nhìn Lãnh Hoa Hiên cũng nổi lên lệ quang, xem ra, Nhị thái thái thật sự vừa tức vừa thương tâm đây.

"Hừ, bản thân mình sai mà không chịu nhận, ngài lúc nào mà chịu thừa nhận lỗi do mình chứ? Thành thân? Các người chưa từng hỏi qua ý của ta, hỏi ta có thích người muốn kết hôn hay không? Bất quá chỉ là kết quả mà các người tự cân nhắc hơn thiệt xong, mà ta chính là một con cờ trong tay các người." Lãnh Hoa Hiên nghe xong lời nói của Nhị thái thái, thì hừ lạnh một tiếng, cuối cùng tức quá, không muốn nhìn Nhị thái thái nữa, liền xoay người đi ra ngoài.

Nhị thái thái cả giận nói: "Tiểu súc sinh, ngươi đi đâu vậy?"

Lãnh Hoa Hiên quay đầu lại thê lương buồn bã cười một tiếng, trong mắt hàm chứa nồng đậm đau thương, cước bộ có chút lảo đảo, trầm thấp nói: "Ta đi xem đại phu có chữa hết cho nàng không, nếu là nàng chết thật rồi, ta..."

Cẩm Nương nhìn thấy vậy trong lòng cũng có chút thẹn ý, rốt cuộc là mình đã hại Tố Cầm, một hồi mình cũng đi xem một chút, hình như thứ đó chỉ bị đau bụng thôi, sẽ không chết người, uống nhiều nước một chút, hẳn là sẽ không có chuyện gì, trong lòng vừa nghĩ, thì có chút gấp gáp, Tố Cầm là người vô tội, nên ngàn vạn lần đừng có chuyện gì a...

Lãnh Hoa Hiên đi ra không được mấy bước, lúc lước qua Lãnh Hoa Đình, thì vạt áo bị Lãnh Hoa Đình kéo lấy, hắn thống khổ cúi đầu, "Nhị ca..." Dường như muốn khóc lên vậy.

"Ta với ngươi cùng đi." Trong mắt phượng tinh khiết của Lãnh Hoa Đình không chứa nửa điểm tạp chất, thanh âm cũng ôn nhu hơn, Lãnh Hoa Hiên dừng một chút, rồi gật đầu, quay người lại đẩy xe lăn Lãnh Hoa Đình ra, hai người cùng đi ra cửa, Cẩm Nương cảm thấy không yên lòng, cũng đi theo ra ngoài, Vương phi ở lại trong nhà khuyên nhủ Nhị thái thái bị tức đến khóc ra tiếng.

Ra cửa, liền nghe được Nhị thái thái khóc nói: "Vương tẩu, ngươi nhìn xem, nuôi con lớn có ích gì a, nó lại vì một nô tỳ hạ tiện mà đối với ta như thế, đừng nói ta không có làm, dù thật có làm, chỉ giết chết một nô tỳ thì tính là cái gì, thật là bất hiếu a, mạng của ta... sao lại khổ như vậy."

Cẩm Nương nghe khóe miệng không khỏi câu ra tia cười lạnh, nghĩ thầm, đây chỉ là mới bắt đầu, không dễ chịu còn đang ở phía sau đó.

Tăng nhanh cước bộ, rất nhanh liền đuổi theo hai người phía trước.

Phòng của Tố Cầm cũng giống của Ngọc Nhi, đều là trụ sở của Nhất đẳng nha hoàn, bên trong tất cả dụng cụ cần thiết cũng còn đầy đủ hết, lúc này Tố Cầm đã mệt mỏi núp ở trên giường, một vị lão Đại phu đang bắt mạch cho nàng, Cẩm Nương bận rộn đi qua nhìn, lão Đại phu kia sau khi dò xét mạch một chút mới quay đầu lại. Vừa nhìn thấy trong nhà tới vài vị chủ tử, thì vẻ mặt liền càng thêm cẩn thận.

Lãnh Hoa Hiên nóng lòng đi qua hỏi hắn: "Như thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Lão Đại phu kia nói: "Đúng là ăn phải đồ không sạch sẽ, có bệnh trạng, như trúng độc nhưng sẽ không chết, chẳng qua thân thể nàng vốn yếu, nên phải cẩn thận điều dưỡng mới được, lão hủ một lát sẽ đi kê đơn thuốc, uống hết hai thang sẽ vô sự."

Cẩm Nương nghe xong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may quá, người không có chuyện gì là tốt rồi, chẳng qua chỉ làm cho nàng thống khổ thôi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ray rứt.

Yên Nhi đang khóc bưng bồn nước đi vào, nhìn dáng dấp là muốn cho Tố Cầm lau mồ hôi, vừa thấy Lãnh Hoa Hiên cũng tới, trong mắt nàng liền lộ ra một tia phẫn hận, cũng không hành lễ với hắn, mà trực tiếp đi tới bên giường Tố Cầm, bên giường còn có một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ trang phục đầu bếp nữ, đang thống khổ nức nở khóc, nhìn qua, giống như là nương của Tố Cầm, Yên Nhi từng nói qua, mẹ nàng làm ở phòng bếp nhỏ của Nhị thái thái.

Thấy trong nhà có thêm mấy chủ tử, nương Yên Nhi dừng một chút, rồi đứng lên hành lễ, thần thái mặc dù kính cẩn, nhưng trong con ngươi nhìn Lãnh Hoa Hiên vẫn có vẻ oán hận.

Cẩm Nương nhìn vậy đã cảm thấy phi thường hài lòng, có lẽ mấy ngày nữa, hiệu quả tốt hơn lại sẽ tới, Nhị thái thái, ngươi chờ xem.

"Tiểu Hiên, nàng không có chuyện gì, ngươi... đừng lo lắng." Lãnh Hoa Đình nhìn tình hình trong nhà, rất là không đành lòng mà đối với Lãnh Hoa Hiên nói.

Lãnh Hoa Hiên nghe liền gật đầu, đối với Yên Nhi nói: "Ngươi... sau này đừng ở trong nhà thái thái làm việc nữa, đổi lại chỗ khác đi, ta sợ..."

Yên Nhi lạnh lùng vừa nhấc mắt, giọng mỉa mai nhìn Lãnh Hoa Hiên nói: "Sợ cái gì, cùng lắm là chết thôi, Tam thiếu gia không cần mèo khóc chuột giả từ bi nữa, gia tỷ cũng không ít lần cầu xin với ngươi, nhưng ngươi có thật tình giúp nàng nghĩ tới một biện pháp an trí thỏa đáng không? Bất quá chỉ là nói suông, mặc nàng bị thái thái hành hạ, cứu nàng rồi nàng vẫn phải chết, thì cứu sống có tác dụng gì chứ?"