Thứ nữ - Chương 095 phần 2

Hôm nay Lãnh Hoa Đình có tính nhẫn nại khó thấy, một mực trừng mắt phượng trong trẻo mê người nhìn Cẩm Nương bên cạnh, thấy nàng hôm nay xử lý sự tình đến càng ngày càng lão luyện, khóe miệng liền khơi gợi lên một nụ cười, vết thương trên đầu Cẩm Nương cũng không phải tốt hoàn toàn, hắn mấy ngày nay cũng không dám tùy tiện kéo vạt áo nàng, bất quá, nàng ngược lại nhân cơ hội này ỷ bệnh bán bệnh, khi dễ hắn không ít, giống như là muốn đem những khi dễ nhận được trước kia thoáng cái toàn bộ trả lại cho hắn, bất quá hắn ngược lại càng ưa thích xem nàng không có việc gì liền làm nũng, bộ dạng đùa giỡn chơi xỏ lá, so với lúc trước vừa mới tiến phủ, càng sinh động hơn chút ít.

Cẩm Nương phụ đẩy Lãnh Hoa Đình vào trong nhà, trong phòng quả nhiên ấm áp dễ chịu, Tứ Nhi lúc này cũng từ trong phòng đi ra, giúp Cẩm Nương cởi áo choàng, bên kia Phong Nhi cũng tới hầu hạ Lãnh Hoa Đình, y phục trên người nhẹ chút ít xong, Cẩm Nương vẫn nhớ thương chân Lãnh Hoa Đình, liền ai cũng không cho đi theo, tự mình đẩy Lãnh Hoa Đình vào buồng trong.

Đi vào, Cẩm Nương liền không quan tâm nhấc vạt áo hắn lên, giúp hắn thoát giày.

"A, nương tử, đây chính là giữa ban ngày a, nàng... nàng không phải nghĩ..." Hai ngày này có nhiều việc, Cẩm Nương không có thấy chân của hắn thế nào, nhưng vẫn là một ngày cũng không quên đấm bóp cho hắn, chỉ là có lúc là cách đôi vớ, nên cũng không có nhìn kỹ, nghĩ hắn hôm nay nói cái kia câu, "Chúng ta vừa đi vừa dạo" trong nội tâm chua xót cực kỳ, cũng không biết hắn khi nào có thể đứng lên, cùng mình sánh vai đi cùng một chỗ, vô cùng lo lắng muốn xem chân của hắn, lại nghe hắn la to nói ra một câu như vậy, thiếu chút nữa làm cho nàng ngã đến trên đùi hắn.

Ngẩng đầu lên mượn mắt trừng hắn, ác mồm ác miệng nói: "Chàng ngoan ngoãn một chút cho ta."

"Nương tử, ta ngoan ngoãn, nàng muốn làm cái gì chính là cái đó đi, ta tuyệt không phản kháng, tùy tiện ngươi tới làm sao thì tới." Thằng nhãi này đúng là đem hai tay mở ra, thân thể mở ra trên mặt ghế, dáng điệu mặc người chà đạp.

Cẩm Nương tức giận đến tay mạnh mẽ, đè huyệt Dũng Tuyền của hắn, bấm véo xuống, từ trong kẽ răng lọt ra một câu: "Chính là chàng nói a, một hồi chết cũng đừng ồn ào."

Lãnh Hoa Đình đôi mi thanh tú nhíu chặt, cặp môi đỏ mọng đau đến chề ra, đáng thương nhìn Cẩm Nương, nói: "Còn thỉnh nương tử hạ thủ lưu tình, vi phu... Ai nha, thực đau nhức a, vi phu... không cần phải, nhẹ chút, vi phu không dám nữa, không dám. Nương tử, chúng ta đến trên giường đi được chứ?" Nói, cũng không đợi Cẩm Nương có phản ứng, đột nhiên hai tay ôm lấy, liền đem Cẩm Nương ngồi cuối ghế bế lên, bước đi lên giường, thoáng cái liền nằm ở trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, yên lặng nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp như nhiễm một rặng mây đỏ, hoặc như là say rượu rồi ý, như mùa xuân khắp núi nở rộ đầy hoa Đỗ Quyên, diễm lệ nóng bỏng.

Cẩm Nương chóng mặt mơ hồ đã bị hắn ôm lên giường, nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, trong đầu đang tại hồi tưởng vừa rồi làm sao mình lại đi tới giường, rồi lại bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, lập tức đầu óc liền không hề chuyển động, si ngốc mở mắt nhìn xem khuôn mặt tuấn tú không sai.

"Nương tử, chúng ta sinh cục cưng đi được không?" Thanh âm của hắn so với ngày xưa càng thêm ôn nhu, thuần hậu kéo dài, rồi lại giống như nhẹ ca bay múa, hay như nốt nhạc tuyệt vời xoay quanh trên không, mang theo linh hồn của nàng phiêu đãng chìm nổi, trong một khắc hắn đem nàng ăn sạch vào bụng, đầu óc nàng còn đơ như gỗ, chỉ biết là theo tiết tấu của hắn nhảy một vũ điệu cuồng nhiệt.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, khuôn mặt nhỏ nhắn Cẩm Nương đỏ bừng còn đang thở dốc, Lãnh Hoa Đình như con mèo được thỏa mãn, chống nửa khuỷu tay, cúi xuống nhìn nàng, một cánh tay to không thành thực vẫn ở trong áo ngủ bằng gấm chơi đùa trêu đùa chỗ mẫn cảm của nàng.

Thân thể Cẩm Nương sắp bị hắn vân vê thành nước, vội vàng trốn tránh, thằng nhãi này thể lực rất tốt, mình thật không phải là đối thủ của hắn a, đang YY nghĩ có một ngày mình cũng có thể chiếm được thượng phong đi, đột nhiên nàng kinh ngạc kêu một tiếng, cũng không quản trên người không có mảnh vải nào, nghiêng mạnh người đè ép hắn xuống dưới, mừng rỡ như điên nói: "Chàng... chàng... chàng..."

Lãnh Hoa Đình vội vàng một bụm miệng nàng lại, nhẹ nói nói: "Phật viết không thể nói, không thể nói."

Cẩm Nương lúc này mới phản ứng, vội vàng liều mạng gật đầu, nhưng lại vội vàng muốn nhấc chăn mền nhìn chân của hắn.

Lãnh Hoa Đình nhưng gắt gao níu chặt chăn mền, làm thế nào cũng không chịu buông ra, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng trương lên, hai mắt lại càng không ngừng hướng lướt trên người Cẩm Nương, vừa mới dập tắt lửa bỏng trong mắt lại thấy muốn nhóm lên, Cẩm Nương sợ tới mức thoáng cái bưng kín mắt của hắn, mắng: "Không cho phép xem, chàng cho ta xem."

Lãnh Hoa Đình ngượng ngùng lắc lắc thân thể, dịu dàng nói, "Không cho, nương tử ta thẹn thùng mà."

Thẹn thùng cái rắm nha, thẹn thùng mà con mắt ngươi này đều nhanh muốn nuốt ta đi? Cẩm Nương trong lòng mắng, lại đi dùng sức kéo chăn mền, nội tâm nàng bị sự thật vừa phát hiện khiến cho hưng phấn cực kỳ, không liếc mắt nhìn như thế nào cũng lo lắng a, đều hơn một tháng, vật có độc kia đã sớm ngừng, mà thuốc thanh độc dược lại dùng liên tục, tiêu trừ trong một thời gian, đương nhiên hiệu quả cũng sắp đến, nàng vẫn là sợ, sợ chất độc dư này cũng không thanh lọc xong, đáng hận thằng nhãi này rõ ràng chính là con sói dũng mãnh còn muốn giả dạng làm con thỏ nhỏ nhu nhược, giống như mình mạnh hơn hắn vậy, không chịu cho nàng xem, cố tình làm nàng sốt ruột.

Cẩm Nương nổi giận, kéo lấy hắn cút đi thành cái đại đồng chăn mền hỏi: "Ngươi rốt cuộc có mở hay không."

Lãnh Hoa Đình lại trừng cặp mắt phượng trong trẻo tinh khiết kia, vô tội nhìn nàng, yếu ớt trả lời: "Không... buông, nương tử, nàng hung dữ." Nói xong lại ủy khuất phủi miệng, bộ dáng ướt át khó hiểu.

Cẩm Nương trong lòng liều mạng báo cho chính mình, không thể mềm lòng, không thể mềm lòng, ngàn vạn đừng để thằng nhãi này bên ngoài dụ dỗ, tâm hung ác, lệch đầu làm cho mình không nhìn tới ánh mắt của hắn, uy hiếp nói: "Tốt, ngươi không buông tay nhé, từ bây giờ, trong ba ngày không cho phép nói chuyện cùng ta." Nhẹ buông tay, không hề đi theo hắn phân cao thấp, cũng bất chấp không mảnh vải che thân thân thể, lướt qua hắn muốn nhảy xuống giường.

Lãnh Hoa Đình luống cuống, ba ngày không cùng nàng nói chuyện... Không được a, vậy nhàm chán quá, cánh tay dài duỗi ra, liền đem nàng mò lên, chăn mền xốc lên, một tay nhét nàng vào.

"Nha nha nha, nương tử, bên ngoài lạnh lẽo, trong chăn mới ấm áp nha, đến, đến, đến, vi phu lại thêm cố gắng, nhất định phải sinh ra bảo bảo mới được."

Cẩm Nương khỏa thân đỏ lừ trong chăn, rụt xuống dưới, khiến hắn ôm vào hư không, hắn rốt cuộc sợ nàng trong chăn nghẹt thở, vội vàng tự mình xốc chăn mền, lộ ra đầu của nàng, lại giật quần áo đầu giường tỉ mỉ giúp nàng mặc lên thân thể, hai mắt nhưng cũng không dám nhìn nàng, nhìn xung quanh không biết muốn xem tới đâu mới tốt.

Cẩm Nương lại một lần bị cảnh đẹp trước mắt trấn trụ, thằng nhãi này dáng người cũng quá hoàn mỹ a, da trắng sáng nhẵn nhụi, bởi vì vừa rồi tình cảm mãnh liệt mà nổi lên màu hồng phấn mê người sáng bóng, thân hình giọt nước thon dài, tinh tế giống như ngọc khí trải qua mài dũa, đường cong lưu loát, mỹ cảm mười phần, thắt lưng ong mông căng tròn, tầng tầng lớp lớp cơ bụng, trước ngực cường tráng, còn có đùi thon dài trắng sáng, oa, Cẩm Nương vô ý thức muốn lấy tay sờ, vừa mới chạm vào thân thể của hắn, liền giật mình bắn lên, làm như rất không kìm chế nổi đụng vào, lại càng mẫn cảm câu dẫn người, Cẩm Nương không khỏi thán phục trong lòng, trách không được thằng nhãi này làm thế nào cũng không chịu cho mình xem, dáng người hắn cái này có thể nói tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, là sợ mình xem thành nghiện, từ nay về sau nhiều lần muốn xem a.

"Háo sắc, nàng nhìn đủ chưa." Hắn thật sự chịu không được ánh mắt của nàng, nhịn không được thấp giọng mắng, nàng cũng không sợ mình bị đông cứng, thần sắc này tựa như đang nhìn một miếng điểm tâm đẹp nhất, không phải mới nếm qua sao? Chưa ăn no thì nhất định lại đến, cần gì dùng đến vẻ há mồm chảy nước miếng thế?

Cẩm Nương cũng cảm thấy ánh mắt của mình quá mức xâm lược một chút, quay đầu lại giật chăn mền lưu luyến không rời khoát lên trên lưng hắn, cười hì hì nói: "Tướng công a, trách không được ngươi mỗi lần đều không chịu cho ta xem, hóa ra, ngươi là quá tự ti a, thật là đẹp mắt, so với cái mặt yêu nghiệt của người càng mê người." Nói, tay lại nhấc chăn lên một ít, liếc trộm một cái.

“Nàng có phải là nữ nhân hay không a, chưa gặp ai không biết xấu hổ như vậy." Lãnh Hoa Đình mắt trợn trắng bất đắc dĩ, Cẩm Nương nhếch miệng cười, tại trên đùi hắn pằng đánh một cái, nói: "Đương nhiên là nữ nhân, ngươi không là tướng công của ta sao? Vậy ngươi chính là thuộc về ta, ta nhìn đồ đạc của mình, không phải nghĩ muốn thấy thế nào thì thấy thế đó sao? Có cái gì phải thẹn thùng."

Nói xong, cũng không lại trêu chọc hắn, nóng vội nhìn bắp chân của hắn.

Quả nhiên làn da trên đùi đã chuyển từ màu đen chuyển thành màu ố vàng, chỗ này trước kia nổi lên mạch máu cũng biến mất, lấy tay đè xuống, co dãn làn da cũng khá hơn so với trước kia, xem ra, ăn thêm một hồi dược có thể khỏi hẳn.

Quay đầu nghĩ đến liền tức giận, một tay giật chăn mền đưa hắn đắp kín đáo trước, mới nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ngươi đã sớm có thể đi đúng không, nói, là khi nào, vì cái gì muốn gạt ta?"

Lãnh Hoa Đình thấy bộ dáng nàng tức giận muốn khởi binh vấn tội, trong ánh mắt lộ ra ủy khuất, bỉu môi, ánh mắt lóe ra, sợ hãi trả lời: "Nương tử, ta thích nàng phụ đẩy ta đi nha, từ nay về sau nàng cũng phụ đẩy ta đi được không, ta thích được nương tử sủng ái che chở, nương tử, nàng không nên tức giận, cùng lắm là từ nay về sau ta không gạt nàng cái gì cả."

Lúc Cẩm Nương nghe hắn nói thích mình sủng thích mình che chở, cái mũi đều chua xót, trong nội tâm tan ra giống như muốn hóa thành nước, hắn từ nhỏ không có người chính thức sủng ái bảo hộ hắn, cho nên, mới có thể trở nên thành dạng giống như ngày hôm nay, thân bị kịch độc không nói, tính tình cũng trở nên quái gở, hơn nữa, trong phủ này, hắn bây giờ chẳng phải lúc nào cũng che chở mình sao? Phong đao lãnh kiếm san sát khắp nơi như thế, nếu không có sự bảo vệ cùng tình ý của hắn, Cẩm Nương tin tưởng mình căn bản khó có thể trôi qua được, không chừng đã chạy không thoát.

Nhìn sắc mặt của nàng hình như có chuyển biến tốt đẹp, hắn lại nhỏ giọng yếu đuối nói: "Kỳ thật... kỳ thật ta cũng muốn cho nàng một kinh hỉ nha, nàng xem... nàng vừa rồi chẳng phải thật cao hứng sao? Thiếu chút nữa muốn... muốn..."

Nghe hắn lại muốn nói lời không dễ nghe, Cẩm Nương cố ý đem mặt nghiêm lại, nheo mắt nhìn hắn nói: "Phải như thế nào?"

Lãnh Hoa Đình vừa thấy nàng thay đổi mặt, lắp bắp, cũng không dám nói tiếp, đột nhiên cánh tay hắn vươn dài, một tay khéo nàng chen chúc vào trong ngực, khóe miệng chứa tia cười xấu xa nói: "Thiếu chút nữa muốn đem vi phu ăn cạn kiệt, xương cốt đều không thừa."

Lời vừa dứt, xem Cẩm Nương vừa muốn làm sư tử rống, cặp môi đỏ mọng đã đến chiếm hữu nàng, lại là một hồi thiên lôi cùng địa hỏa, đầu óc Cẩm Nương bị kích động, đâu còn nghĩ sẽ đối xử hắn như thế nào, tinh thần sớm tan rả, phiêu du trên chín tầng mây.

Kỳ thật Cẩm Nương cũng minh bạch, hôm nay không phải thời cơ tốt nhất để công khai chân hắn đã trị tốt, tuy đã biết được, địch nhân đại khái là ai, nhưng quanh mình không chừng còn che giấu không biết bao nhiêu thứ khác! Cho nên, hãy để cho hắn tiếp tục giả vờ ngốc cùng tàn phế là tốt nhất, ở vào thế yếu, địch nhân sẽ giảm bớt phòng bị đối với hắn, mà thằng nhãi này giỏi nhất đúng là giả trư ăn cọp, nàng rất chờ mong cuộc sống sau này, hắn đã có thể đứng lên, sẽ làm thế nào đem đám người xấu này đùa giỡn vòng quanh, buộc họ từng bước từng bước hiện ra nguyên hình.

Hôm nay nàng rốt cục minh bạch, hắn vì sao biết rõ trên tay Lãnh Hoa Đường có thương tích.

Hai người sau khi đứng lên, nàng ở bên cạnh giúp hắn chải tóc, liền hỏi: "Chàng cắt uyển mạch hắn là muốn giết hắn sao?"

Lãnh Hoa Đình rảnh rỗi cầm cây trâm của Cẩm Nương trên tay xoay lòng vòng, nghe nàng hỏi như thế, trong mắt ngậm một tia lệ sắc, nói: "Lúc ấy quả thật là nghĩ như thế, thầm nghĩ nhìn máu của hắn chảy cạn sạch, khô lực mà chết, bất quá, hôm nay ta lại là sửa lại chủ ý, để cho hắn chết như thế, quá tiện nghi hắn, ngược lại sẽ dẫn tới phụ Vương cùng triều đình truy xét, đem mình lâm vào cảnh nguy hiểm, ta muốn đem bộ mặt thật của hắn từng chút từng chút vạch trần, muốn cho hắn mất đi hết thảy những gì vốn có, thân bại danh liệt, sống thống khổ như một con chó."

Cẩm Nương nghe được cảm thấy lạnh xuống, biết rõ hắn cũng là do bị hãm hại vô cùng sâu nên mới như thế, đau nhức sâu, hận sâu sắc, có lẽ, chỗ hắn thống khổ còn xa hơn những gì mà con mắt mình nhìn thấy được, bằng không, bằng tính đơn thuần trong quá khứ của hắn, cũng sẽ không đối với một người hận thấu xương như thế.

Hai người thu thập thỏa đáng sau, Cẩm Nương đẩy Lãnh Hoa Đình ra chính phòng, liền nhìn thấy ánh mắt Trương ma ma chớp lên đang đợi ở ngoài cửa, dáng điệu muốn nói ra suy nghĩ của mình, Cẩm Nương liền đem Lãnh Hoa Đình đẩy vào chính phòng ngồi, cầm lấy sách hắn ngày bình thường vẫn xem đưa cho hắn, liền dẫn Trương ma ma chuyển đến hậu đường.

"Thiếu phu nhân, nô tỳ đã tra qua, nhang này... trộn một loại gọi là Mạn La phấn hoa, nếu ngửi qua, sẽ cho người sinh ra ảo giác, đến nỗi tính tình đại biến, nổi giận nổi điên, cuối cùng thần chí không rõ, trở thành ngốc tử." Trương ma ma vội vàng nói với Cẩm Nương đến, trong giọng nói có lo lắng cùng sợ hãi.

Cẩm Nương thật sự là hoảng sợ, tay đều run lên, nói với Trương ma ma, "Trong trà hương kia loại thuốc bột này có ngấm vào nhiều không?"

Trương ma ma nói: "Ngược lại rất nhỏ, xem ra, người chế hương vẫn là rất cẩn thận, hương thơm như vậy muốn có kết quả ít nhất phải qua năm mới có thể nhìn thấy, Thiếu phu nhân, ngài có từng dùng qua chưa?"

Cẩm Nương nghe xong liền nhíu mi nói: "Còn chưa từng dùng qua, ta đối với hương liệu mẫn cảm cực kỳ, nghe thấy mà không đúng gì đó, sẽ choáng váng đầu." Trong nội tâm nhưng lại tồn tại nghi ngờ đối với phướng pháp này của Nhị thái thái.

Nàng bất quá chỉ đưa một ít hộp cho mình, chỉ dùng một hộp này thật là khó làm cho mình trúng chiêu, hơn nữa, nàng lại tự tay đem nhang này tặng đến trong tay mình, sẽ không sợ mình lo lắng, sẽ đi tra sao?

Nghĩ như thế, Cẩm Nương lại hỏi: "Mụ mụ, thành phần Mạn La hoa trong nhang này dễ dàng tìm ra sao?"

Trương ma ma nghe xong khóe miệng có tia đắc ý, cười nói với Cẩm Nương: "Trừ phi là Thái y viện phụ thân Lưu Y Chính đại phu, bằng không, người bình thường thật khó phân biệt ra được thành phần chính thức loại hương liệu này, nam nhân của nô tỳ trước kia đi theo Vương gia qua Tây Lương quốc, đối với hương liệu rất có nghiên cứu, cho nên mới trùng hợp phân biệt ra được."

Thì ra là thế, Nhị thái thái sợ là không nghĩ tới mình có thể kiểm tra thực hư ra được a, phụ thân của Lưu Y Chính đã sớm nghỉ hưu ở trong phủ, trừ phi Hoàng Thượng cùng Thái Hậu thân thể không tốt, khó coi, bằng không, Lưu Lão thái y bình thường chắc là không lại chẩn mạch, ai cũng không cố ý cầm khối trà hương đi quấy rầy Lão thái y hơn tám mươi tuổi.

Nghĩ như thế, ngược lại nói có thể qua được, chỉ là... phân lượng quá nhẹ, coi như mình dùng cũng không đạt được hiệu quả mong muốn, Nhị thái thái cần gì phải làm điều thừa, chẳng lẽ nàng là cái người điên, chỉ cần có thể hại đến mình tí xíu, quyết không buông tha?

Cũng sẽ không a, Nhị thái thái chính là người thông minh đến cực điểm, nàng hại người, tất phải có lý do, tuyệt đối là loại không đạt mục đích, quyết không bỏ qua...

Nhất thời, trong đầu nàng xoay thành một đoàn, tìm khắp nơi các loại lý do, vẫn là không nghĩ ra, đột nhiên mắt nàng sáng lên, nhỏ giọng hỏi Trương ma ma: "Ma ma, ngài hầu hạ Thiếu gia đã bao nhiêu năm?"

Trương ma ma đột nhiên bị nàng hỏi, nghĩ một lát mới nói: "Vài chục năm, lúc Thiếu gia mới vài tuổi, nô tỳ đã ở trong phòng hầu hạ Thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, có cái gì không đúng sao?"

Cẩm Nương lại hỏi: "Lúc nhỏ, tính tình Thiếu gia là giống như hôm nay phải không?"

Trương ma ma trong mắt lộ ra mỉm cười, ánh mắt cũng liền kéo dài, tựa hồ đang nhớ lại: "Thiếu gia tính tình kỳ thật giống như Vương phi, ôn nhu lại đơn thuần cực kỳ, khi đó, Thiếu gia rất thích kề cận Đại thiếu gia, đi theo phía sau là Hiên thiếu gia, ba cái thường chơi đùa cùng một chỗ." Nói xong, ánh mắt liền ưu tư dưới đi, lẩm bẩm nói: "Hôm nay, ba Thiếu gia đều lớn, Hiên thiếu gia là vài năm cũng không tiến vào cửa Thiếu gia, mà Đại thiếu gia, vẫn trước sau như một rất tốt đối với Nhị thiếu gia, chỉ là, Nhị thiếu gia tính tình nhưng lại thay đổi, bệnh nặng một hồi, lại..." Lời nói phía sau không có nhẫn tâm nói tiếp.

Nhưng mắt Cẩm Nương lại sáng lên, dồn dập mà khẩn trương bắt lấy Trương ma ma tay, "Ma ma, ngài nên nhanh chóng giúp ta, Thiếu gia ngày bình thường vô cùng yêu huân hương vừa thuần khiết, vừa vui vẻ..."

Nói đến đây, thần sắc Trương ma ma cũng trở nên khẩn trương, miệng mở rộng, nửa ngày không nói gì, trong mắt cũng lộ ra một tia bất bình cùng phẫn hận, thật lâu mới nói với Cẩm Nương: "Thiếu phu nhân lấy ra a, nô tỳ đi bảo nam nhân ta kiểm tra thực hư đi, làm bậy nha, nếu thật có, vậy cũng quá nhẫn tâm bỉ ổi một chút, nếu không có Thiếu gia đã từng luyện qua, sợ là đã sớm..."

Cẩm Nương trong nội tâm cũng phát lạnh từng đợt, ngay từ đầu nàng còn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những người kia không trực tiếp giết Lãnh Hoa Đình là tốt rồi, giữ hắn còn sống, khiến bọn nó nhìn chướng mắt không nói, suốt ngày cũng sẽ chờ đợi lo lắng sợ hắn đột nhiên thay đổi tốt hơn.

Còn nữa, Vương gia cùng Vương phi tuy là khi hắn bệnh nặng gia tăng rồi đối với hắn nhiều chú ý cùng sủng ái, cơ hồ mọi chuyện đều dựa vào hắn, nhưng những người khác trong phủ không nên đối với hắn tha thứ như thế mới đúng, hơn nữa sẽ không để cho hắn nghĩ đập bể ai thì đập bể ai, người bị nện kia bình thường nhiều nhất là nói hai câu nói nhảm, chưa bao giờ nghiêm túc miệt mài theo đuổi lỗi của hắn, chẳng lẽ, bọn họ biết rõ hắn sớm muộn từng chút sẽ biến thành một người điên... hắn chẳng phải thật sự giả bộ nửa ngốc nghếch sao?