Thứ nữ - Chương 096 phần 1

Chương 96

Xem ra, lúc trước người hạ độc nhất định là tiến hành đồng bộ cùng lúc, một loại là độc hại thân thể của hắn, làm cho hắn không thể đi lại được, một loại khác là tổn thương thần kinh...

Trong nội tâm Cẩm Nương từng trận từng trận căng thẳng, lòng cực kỳ chua xót đau lòng, mình trải qua cuộc sống ở trong tay Đại phu nhân, tuy cũng là chịu đủ ngược đãi, nhưng thủ đoạn của Đại phu nhân so với những người này, thì kém đến chín vạn tám ngàn dặm a, đáng thương cho tướng công, chàng làm như thế nào mà còn sống...

Mắt của nàng ửng hồng, nhịn không được mà rơi lệ xuống, Trương ma ma đương nhiên cũng đã hiểu rõ một ít, nên thấy Thiếu phu nhân khóc, lòng nàng cũng chua xót theo, cầm khăn tay muốn lau lệ cho Cẩm Nương, rồi lại cảm thấy làm thế quá mức càn rỡ, mình và Thiếu phu nhân cũng không có thân cận đến mức này, nên nhất thời tay cương cứng, rất muốn an ủi Cẩm Nương, lại không biết nói như thế nào cho phải, thật lâu mới nói: "Thiếu phu nhân, có lẽ... có lẽ không có nghiêm trọng như ngài nghĩ vậy đâu, ngài trước tiên hãy đem tất cả hương liệu trong phòng bỏ đi, nếu ngài tin tưởng nô tỳ, nô tỳ liền đổi cho ngài cùng hương liệu mùi trà, thành phần chính rất sạch sẽ, nô tỳ sẽ không làm ra những việc thương thiên hại lý kia."

Cẩm Nương nghe được trong nội tâm ấm áp, nức nở đối với Trương ma ma nói: "Ta tin được ngài, ta vốn nghĩ đem hương liệu trong phòng đều cho ngừng sử dụng, vẫn là ma ma nghĩ đến chu đáo, đột nhiên ngừng, thì sợ là những người kia sẽ hoài nghi, không chừng lại liên lụy thêm nhiều người khác, cám ơn ngài, ma ma, Cẩm Nương tuổi trẻ, suy nghĩ mọi chuyện đến cuối cùng sẽ không chu đáo bằng ngài như vậy, từ nay về sau nên chỉ điểm Cẩm Nương nhiều mới được." Nói xong liền muốn đối với Trương ma ma hành lễ.

Trương ma ma sợ tới mức nhanh chóng vịn lấy nàng nói: "Thiếu phu nhân đừng làm nô tỳ tổn thọ, nô tỳ chính là một hạ nhân, yên tâm đi, chỉ cần Thiếu phu nhân tin nô tỳ, nô tỳ từ nay về sau đích thị sẽ tận tâm tận lực thay Thiếu phu nhân làm việc."

Trương mụ mụ trong nội tâm cũng cực kỳ bình tĩnh, nàng vốn là người mạnh mẽ, ở trong phủ này cũng lăn lộn vài chục năm, nên đều nhìn thấy không ít hay xem không được gì đó, nhưng vẫn phải luồn cúi, sợ hãi những thứ việc không sạch sẽ kia sẽ dính vào người, bất quá, rốt cuộc nàng vẫn không có cam lòng, không muốn cả đời phải đứng ở phòng bếp nhỏ cho đến già đi, nhưng khổ nổi vẫn tìm không thấy chủ tử phù hợp thuần phục, hôm nay Thiếu phu nhân không chỉ là người lòng dạ rộng lượng, càng hiếm thấy là nàng thông minh dị thường, gặp chuyện lại có thể bảo trì bình thản, chủ tử như vậy không phải là người nàng đợi chờ cả đời mới gặp được sao?

Vì vậy Cẩm Nương đã đem tất cả trà hương trong phòng mình đều gom lại, bao thành một bao giao cho Trương ma ma, Tứ Nhi nhìn xem cũng ngưng mắt, nhưng nàng cũng không có hỏi, chỉ là yên lặng giúp đỡ Cẩm Nương, thấy Trương ma ma xoay người phải đi, nàng cũng đi theo.

Cười cười bám vào bên tai Trương ma ma nói ra: "Ma ma, ngài đã đem huân hương của Thiếu gia yêu mến đều cầm đi, một nên trả toàn bộ trở về a, a, thôi, ta vẫn nên đi theo ngài nhận về a."

Trương ma ma nghe được cũng cười, khó có được một nha đầu cẩn thận vừa trầm ổn như thế bên người Thiếu phu nhân, thật sự là tâm tư một cái nhanh nhẹn hoạt bát, quan sát một tí liền biết toàn cục, rất có tiềm lực a, tương lai, sẽ là người phụ tá đắc lực nhất của Thiếu phu nhân.

Tứ Nhi đi theo Trương ma ma đi lấy hương, tất nhiên là không đề cập tới, trong nội tâm Cẩm Nương càng nghĩ càng cảm thấy uất giận, nhang này đến tột cùng là ai thả ở trong phòng mình đây, các nha hoàn trong phòng có biết, hương này có vấn đề không?

Hôm nay có thể đi vào trong phòng mình thì chỉ có vài người Tứ Nhi cùng Phong Nhi cùng Châu Nhi đã chết, Ngọc Nhi thì mất tích, Ngọc Nhi đã bị tra ra là có vấn đề, nhưng mà... trà hương là trong phủ có định chế, tất cả trà hương trong nội viện đều là theo quy định mà đưa tới...

Nghĩ như thế, nàng càng kiên định quyết tâm phải cố gắng sửa trị cả trong phủ.

Đang nghĩ ngợi, thì có tiểu nha đầu báo lại, nói là Ngọc Bích trong phòng Vương phi đến mời Nhị thiếu phu nhân qua đó một chuyến.

Cẩm Nương trong nội tâm rùng mình, sợ là Vương ma ma này thấy Vương phi không có ở nhà, mà mình cũng không dám làm gì bà ta, nên nhân cơ hội mà náo loạn lên a.

Cẩm Nương nghĩ thầm, cũng tốt, vậy thì trong lúc này đem bà ta khai đao vậy, không có chút ít thủ đoạn sấm sét, thì những người kia sẽ không sợ.

Lãnh Hoa Đình đang ngồi nghiên người đọc sách, nghe xong lời nói của tiểu nha đầu liền đem sách để xuống, nhìn về phía Cẩm Nương.

"Tướng công, ta phải đi đến trong viện của nương, chàng có đi không?" Cẩm Nương liền hỏi hắn, dù sao mình vào phủ không lâu, nếu mà thực thi lập pháp, sợ sẽ có rất nhiều người không phục, có hắn ở đó, trong lòng mình sẽ an tâm một ít, nếu có người thực sự náo loạn, thì hắn cầm gì đó đập họ, thì sẽ trấn áp được một đám lớn.

"Đương nhiên đi, bằng không, người ta khi dễ nương tử của ta thì làm sao bây giờ, đi thôi." Lãnh Hoa Đình mang giọng mềm dịu, một bộ dáng nịnh nọt lấy lòng, đương nhiên, hắn xác thực là sợ Cẩm Nương trấn áp không được những người trong phủ Vương phi.

Hai người mới vừa đi tới trong sân Vương phi, chợt nghe được Vương ma ma đang cao giọng chửi bậy: "Ngọc Bích, con đĩ nhỏ này, cũng dám cho Lão nương ăn những thứ này, ngươi cho rằng Lão nương thất thế rồi, nên trị không được ngươi hả, đồ đĩ nhỏ, Vương phi chính là ăn sữa của Lão nương ta mà lớn lên, nàng bất quá chỉ bị mấy thứ tiểu nhân lừa gạt, mới tức giận, nàng hết giận rồi, tất nhiên là sẽ thả ta đi ra ngoài, đến lúc đó, xem Lão nương có trừng trị chết ngươi không."

Cẩm Nương vừa nghe đã tức giận, cái Vương ma ma này cũng quá lớn mật rồi, mắng Ngọc Bích cũng thôi đi, ngay cả mình cùng tướng công cũng kéo vào một chỗ mắng, nàng thực cho rằng ai cũng không dám trị nàng sao?

Hai cái bà tử giữ cửa cũng đang duỗi dài cổ nghe ngóng, vẻ mặt xem kịch vui, thấy Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình đến đây, thì nhanh chóng mở cửa, một cái thì muốn đi vào báo tin, Cẩm Nương liền đưa tay ngăn trở, một cái tiểu nha đầu cũng đang thò đầu dò xét nhìn xem cửa ra vào, thấy Cẩm Nương tiến đến, liền nhấc váy lên hướng trong nội viện chạy, xem bộ dạng như vậy liền biết là đi đưa tin, Cẩm Nương quay đầu hướng Phong Nhi nói: "Đi theo nàng, xem nàng đi đưa tin cho Ngọc Bích, hay là cho Vương ma ma."

Phong Nhi liền hiểu rõ cất bước đi theo sát, Cẩm Nương phụ giúp Lãnh Hoa Đình đẩy xe nhưng cũng không tiến vào chánh đường của Vương phi, mà trực tiếp đi đến nhà kề của Vương ma ma ở bên kia.

Quả nhiên bên ngoài nhà kề có không ít người xem náo nhiệt, Vương phi không ở đây, tất cả mọi người như không có dây cương thì như trâu rừng, tản mạn bốn phía, chỉ nghe Vương ma ma mắng càng mắng càng hăng, có một ít người còn ở một bên phụ họa, nói Ngọc Bích lớn mật làm bậy như thế nào, có người thì khuyên Vương ma ma không cần gây cãi nữa, nhưng tóm lại đều cùng ồn ào theo.

Ngọc Bích bình tĩnh đứng ở cửa phòng của Vương ma ma, mà trước cửa Lưu bà tử mang theo quản sự nương tử ba mươi mấy tuổi còn có mấy nha hoàn bà tử muốn hướng trong phòng xông vào, Ngọc Bích cũng không sợ, lạnh lùng nhìn Lưu bà tử nói: "Nhị thiếu phu nhân có phân phó, dù là ai cũng không thể cùng Vương ma ma gặp mặt, hết thảy chờ Vương phi trở về rồi nói sau."

Lưu bà tử liền mắng: "Con đĩ này, ngươi hôm nay là trèo lên cành cây cao của Nhị thiếu phu nhân, nên không đem mấy Lão già chúng ta để vào mắt, đừng quên lúc trước là ai đề bạt ngươi, ngươi cùng Thanh Thạch hai người nếu không phải Vương ma ma một tay dạy dỗ, làm sao có thể bay lên được nhanh như vậy? Thật sự là đồ vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu."

Lời này vừa nói ra, bên cạnh liền lập tức có mấy người phụ họa nói: "Đúng vậy, Vương ma ma chính là người tâm phúc trong nội viện chúng ta, trong viện tử này, ai không có chịu qua ân huệ của Vương ma ma, mấy người các nàng còn chịu nhiều nhất, được ân điển của Vương ma ma không ít, nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay vì mình được leo cao, mà trở mặt không nhìn người, thật đúng là lòng người khó dò, thói đời đen bạc a."

"Đúng, đúng, đúng, quá vô tình vô nghĩa, loại người này, từ nay về sau không nên cùng nàng giao hảo, không chừng một ngày nào đó liền đem ngươi bán đi, ta nói a, chuyện của Vương ma ma lần này, chắc không phải là nàng hãm hại chứ, ta coi Nhị thiếu phu nhân cũng không phải là người như vậy, chỉ sợ cũng bị nàng lợi dụng."

Cái quản sự nương tử hơn ba mươi tuổi kia nhìn xem nhu nhược yếu ớt, nhưng vẻ mặt tàn bạo, đẩy Lưu bà tử ra nói, "Nói với nàng chuyện này để làm gì, nàng không cho, liền đánh mà đi vào là được, mẹ chồng ta bị thương ở tay, lại bị nàng giam giữ không cho cơm ăn, lại không cho cứu ra, sợ là mạng già cũng phải bị mất đi."

Trong đám người vây quanh có người nghe nói như thế, cũng ồn ào nói: "Đúng vậy a, nghe tiếng của Vương ma ma cũng đoán được bị yếu đi rồi đó? Sợ thật sự là bệnh cũng không nhẹ, Ngọc Bích cô nương, ngươi để cho người nhà cùng con dâu người ta đi vào đi, người ta phải đi tận hiếu đạo, ngươi cản đường như vậy cũng quá không có nhân tình a."

Nhưng cũng có người đi ra nói lời công đạo: "Ngọc Bích tỷ tỷ cũng không còn làm sai gì, mấy ngày nay đều là trà ngon cơm tốt cung cấp cho Vương ma ma, đâu giống bạc đãi Vương ma ma như các ngươi nói, mấy các ngươi có vài người ở phòng bếp hẳn là rõ ràng nhất mới đúng a, tại sao có thể từng chút từng chút một mà vu oan chứ, cũng không hỏi lại lương tâm của mình, nói dối mà không sợ cắn nhầm lưỡi hay sao a."

"Đúng, kỳ thật Nhị thiếu phu nhân là người tốt, mấy người địa vị thấp như chúng ta, không phải toàn nhờ vào Nhị thiếu phu nhân mới có thể cầm đủ tiền tiêu hàng tháng hay sao? Trước kia Vương ma ma phân không bao lâu đã khấu trừ bạc của chúng ta, hôm nay Vương ma ma đến tột cùng là bị phạt như thế nào, nàng hẳn là chính mình biết rõ, đừng tưởng rằng người khác đều là người ngu, đều dễ bị lừa bịp như thế."

Cẩm Nương không nói một lời chỉ nhìn xem trong chốc lát, ước chừng để ghi nhớ kỹ những người vừa mới mở miệng nói chuyện, hoặc là bộ dáng ồn ào của vài người, đang muốn đẩy Lãnh Hoa Đình trở về trong phòng Vương phi, liền có người liếc mắt chứng kiến Cẩm Nương đến đây, liền kêu ra tiếng: "Đừng cãi, đừng cãi, Nhị thiếu gia cùng Nhị thiếu phu nhân đến đây."

Cẩm Nương liền sửa lại chủ ý, phụ giúp Lãnh Hoa Đình hướng trong đám người đi đến, đại đa số mọi người hầu hết liền đều hướng hai bên thối lui, nhường ra một lối đi cho Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình, nhưng mà lại có kẻ âm hiểm không biết sống chết, đúng lúc thừa dịp lộn xộn nhặt được cái gì đó ở sau lưng hướng trên người Cẩm Nương ném tới.

Lãnh Hoa Đình liền tự mình nhảy lên, váy dài cuồng loạn nhảy múa, hòn đá không biết từ chỗ nào ném tới cách thân thể Cẩm Nương một chút, liền phản hồi theo đường cũ bay trở về, nhất thời trong đám người liền truyền đến vài tiếng kêu rên.

Tất cả mọi người vây xem lập tức đều cấm thanh, ai cũng không dám nhiều lời nói một câu, sớm đã nghe nói qua Nhị thiếu gia là người luyện võ, nhưng chưa từng nhìn thấy hắn ra tay qua, ngày bình thường đều thấy hắn như nữ hài tử, nhu nhược vô hại ngồi ở trên xe lăn, tuy nhiên cũng có lúc giận dữ sẽ cầm gì đó đập bể đầu người ta, nhưng hắn cũng không phải gặp ai cũng đập, ngươi không dính dáng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, hôm nay thấy hắn đột nhiên bay lên như tiên nhân hạ phàm, bay bổng xoay vài cái động tác uyển chuyển xinh đẹp, dĩ nhiên cũng liên tục làm nhiều cái đả thương, nhất thời đem tất cả các nàng đều trấn trụ, và đều thấy rất là may mắn vì mình vừa rồi lý trí, không có làm ra việc muốn chết này.

Cẩm Nương cũng không quay đầu lại, chỉ vào hai bên đám người nói: "Mấy bà tử đến đây, đem người vừa rồi làm bị thương toàn bộ kéo tới chánh đường đi, các ngươi cũng biết, Nhị thiếu gia đi đứng mặc dù không tiện lợi, nhưng lỗ tai thì cực kỳ thính a, vừa rồi có mấy người, là ai làm chuyện mờ ám, hắn biết nhất thanh nhị sở, một hồi ta đi đến chánh đường, nhìn thấy thiếu một người, thì các bà tử phụ trách hình phạt liền đừng nghĩ cầm tiền tiêu vặt hàng tháng."

Trong đám người vây xem lập tức đi ra tám cái bà tử thân thể khỏe mạnh, rất nhanh liền đem vài người ngã xuống đất bị thương kéo đi.

Lưu bà tử vốn đang hăng say, lúc này nghe nói Nhị thiếu phu nhân đến đây, lập tức xìu xuống, rụt lại cổ muốn thối lui, thì có bà tử quản sự trẻ tuổi liền nắm chặt nàng nhỏ giọng nói: "Mợ, ngài sợ cái gì, đến thì thế nào, một hồi sẽ có người tới trị nàng, chúng ta chỉ để ý náo loạn là được, huyên náo càng lớn càng tốt."

Ngọc Bích đối diện với các nàng, nên đem lời của nàng toàn bộ nghe hết một chữ cũng không lọt ra ngoài, bất quá, nàng cũng hiểu rõ, con dâu của Vương ma ma chính là cố ý nói cho mình nghe, là muốn muốn cậy thế để chèn ép chính mình.

Nàng vốn là cố gắng chống chọi, mặc cho ai mắng nàng, nàng cũng không cãi lại cũng không nói lý, chỉ là mặt lạnh đứng tại cửa ra vào không cho người đi vào, cũng may Lưu bà tử trong lòng có sợ hãi, không dám thật sự cho người động thủ với chính mình, bằng không, hôm nay sợ là mình sẽ đã bị đám người kia xé nát rồi.

Lúc này thấy Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình vừa đến, liền trị vài người thừa dịp loạn mà làm chuyện xấu, trong nội tâm buông lỏng, vành mắt liền đỏ, nhưng mặt vẫn bướng bỉnh nghiêm chính, cố nén không để cho mình khóc, không muốn để Lưu bà tử chứng kiến mình mềm yếu.

Cẩm Nương buông Lãnh Hoa Đình ra, đi đến bên người Ngọc Bích, vỗ vỗ tay của nàng, ôn nhu nói: "Khổ cực rồi, ngươi làm rất khá."

Ngọc Bích mím môi nhẹ gật đầu, rốt cuộc cũng là nữ hài tử nhỏ tuổi, bị Vương ma ma vài cái mắng đến khó nghe như vậy, sợ là sớm bị tổn thương trong lòng, hôm nay vừa thấy Cẩm Nương, tựa như thấy thân nhân vậy.

"Nhị thiếu phu nhân, những người này..." Cẩm Nương nhẹ gật đầu ngăn lại nàng nói: "Ta biết rõ, vừa rồi có vài người ở trong này huyên náo, ngươi vẫn nhớ rõ ràng chứ?"

Ngọc Bích nghe xong liền đưa mắt nhìn một vòng lần đám người vây quanh, liền lập tức có mấy người cúi đầu xuống, sợ bị Ngọc Bích nhìn thấy chính mình vậy.

"Hồi Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ đều nhớ rõ ràng."

"Tốt lắm, ngươi viết ra danh sách đến đây, đem tên của tất cả các nàng đều đánh ký hiệu lên." Cẩm Nương nghe xong vẫn ôn nhu đối với Ngọc Bích nói.

"Nhị thiếu phu nhân, ngài đây là ý gì, nghĩ dùng quyền uy trấn áp chúng sao? Người ở nơi này phần lớn đều ở trong nội viện Vương phi làm rất nhiều năm rồi, các nàng bất quá là không thể nhìn được ngươi ngược đãi Lão nhân trung thành đắc lực nhất bên người Vương phi, mới nói vài lời lời công đạo mà thôi, chẳng lẽ vậy mà cũng bị ngài chèn ép trả thù? Ngài tuy là chủ tử, cũng phải dùng lý phục người, không thể..." Con dâu của Vương ma ma hừ lạnh đối với Cẩm Nương nói.

Cẩm Nương không đợi lời của nàng nói xong, không chút do dự đi ra phía trước, giương một tay lên, "Bốp, bốp, bốp." Ba cái, đánh cho người này đầu óc choáng váng, vuốt gò má xong nửa ngày còn chưa có lấy lại tinh thần.

"Ngươi là thứ từ nơi nào đến, có tư cách gì ở trước mặt bản Thiếu phu nhân hô to gọi nhỏ, nhà của ngươi chủ tử là ai, không có đã dạy ngươi quy củ sao?" Cẩm Nương nghiêm mặt, thanh âm réo rắt nhưng không mất đi nghiêm khắc, lạnh lùng địa đối với tức phụ này nói ra.

Nàng đến trong phòng Vương phi cũng có không nghĩ nhịn nữa, xem ăn mặc của con dâu Vương ma ma, liền biết nàng là cái quản sự nương tử, nhưng lại chưa bao giờ ở trong phòng Vương phi gặp qua nàng, liền suy đoán nàng cũng không phải là người trong nội viện Vương phi, xem ra, cũng là bị chủ tử sai khiến cố ý đến kiếm chuyện náo loạn, cho nên, nàng càng muốn đánh trước nói sau, không thể để cho các nàng nghĩ rằng mình cũng giống như Vương phi, mềm yếu có thể khi dễ.

"Nhị thiếu phu nhân, nàng là con dâu của Vương ma ma vương Trương thị, là quản sự nương tử trong phòng của Lưu di nương." Ngọc Bích nghe xong liền đối với Cẩm Nương nói.

Cẩm Nương nghe xong liền cười nói: "A, nguyên lai là trong phòng di nương a, không biết là di nương sai ngươi tới, hay là ngươi tự chủ trương tới, nếu là di nương sai sử ngươi đến náo loạn, cảm phiền ngươi trở về nói cho di nương biết, chuyện trong phòng của Vương phi đều giao cho bản Thiếu phu nhân, nàng không có quyền hỏi đến, nếu như ngươi chính mình muốn tới náo loạn gây sự, vậy bản Thiếu phu nhân trước hết sẽ thay di nương giáo huấn ngươi rồi nói sau."

Lúc này Vương Trương thị từ trong bị đánh phục hồi tinh thần lại, đang muốn khóc lóc om sòm quậy phá, nhưng bị lời nói này của Cẩm Nương, trong nội tâm chấn động, hai mắt láo liên, nàng đương nhiên là do di nương sai sử tới, di nương còn mong chờ nàng náo loạn thành công, sau đó chờ Vương gia trở về mà tố cáo Nhị thiếu phu nhân, nhưng mà, nàng có ngốc đi nữa, cũng không thể thực sự đem tên của Lưu di nương nói ra, Nhị thiếu phu nhân nói đúng, Lưu di nương không có tư cách quản chuyện trong phòng Vương phi, huống chi, hôm nay Lưu di nương chính mình còn bị Vương gia cấm túc.

Chủ tử không thể khai ra, mà nàng cũng không dám nói là chính mình muốn tới náo loạn, nhưng lời nói đã nói đến thế này, nàng lại không thể không trả lời Cẩm Nương, suy nghĩ xong một vòng liền nói: "Nô tỳ không có náo loạn, nô tỳ chỉ là đến tận hiếu đạo mà thôi, chẳng lẽ, Nhị thiếu phu nhân không nô tỳ được đối với mẹ chồng mình tận hiếu đạo sao?"

Quả nhiên là cái miệng lợi hại a, lời nói này thật đúng là hợp lý.

Cẩm Nương lấy ánh mắt chế nhạo nhìn Vương Trương thị nói: "Ngươi thật không có náo loạn sao? Mới vừa rồi ta nghe ngươi nói, nếu Ngọc Bích lại không mở cửa, ngươi sẽ đánh mà xông đi vào? Lời này, nghe được cũng không phải dừng lại ở một mình ta, tất cả nha hoàn bà tử ở đây cũng có thể làm chứng, ngươi chỉ là một cái hạ nhân, mà dám càn rỡ như thế, người tới, trước đem nàng mang xuống, đánh năm gậy rồi nói sau."

Vương Trương thị nghe xong, liền nhào lên trước nói: "Nhị thiếu phu nhân, ta là người của Lưu di nương, ngươi không có quyền đánh ta."

Cẩm Nương chẳng muốn cùng nàng nói nhảm, vung tay lên, liền có hai cái bà tử đi tới, cũng không tìm băng ghế dài, đã đem nàng đặt trên bàn đá trong nội viện mà đánh.

Gậy đầu tiên đánh xuống thì tiếng Vương Trương thị gào khan vang lên, tất cả người trong sân đều ngừng hô hấp, sợ tới mức thở mạnh cũng không dám thở ra ngoài, mà đầu Lưu bà tử thì thiếu chút nữa đã cúi xuống đến vạt áo.

Vương ma ma lúc trước còn trong phòng làm ầm ĩ gay gắt, về sau vừa nghe Nhị thiếu gia cũng tới, lại ra tay trừng trị vài người, thì sợ tới mức im lặng ở trong phòng cũng không dám lên tiếng, hiện tại nghe được tiếng con dâu nàng kêu thảm thiết, liền ngồi không yên, giật ra bức màn che đối với Cẩm Nương nói: "Nhị thiếu phu nhân, ngươi... ngươi muốn ép chết Lão nô sao? Ngày ấy ngươi dàn xếp hãm hại ta, hôm nay lại ra tay độc ác đánh con dâu Lão nô, ngươi... ngươi rõ ràng chính là muốn đoạt quyền chưởng gia của Vương phi, Vương phi thiện tâm mới có thể bị ngươi lừa bịp, ngươi chờ đó, chờ Vương phi đến đây, Lão nô nhất định phải đòi lại cái công đạo này."

Cẩm Nương nghe xong liền đối với Ngọc Bích nói: "Mở cửa, để cho nàng đi ra."

Ngọc Bích nghe xong liền cầm cái chìa khóa mở cửa, Vương ma ma gấp gáp từ trong phòng vọt ra, một tay còn cột băng gạc, thẳng tắp liền hướng Vương Trương thị vọt tới, kẻ lắm mồm này, năm gậy vừa vặn đánh xong, Vương Trương thị đau đến nhe răng méo miệng, vừa nhìn thấy Vương ma ma đã nghẹn ngào khóc rống, "Bà bà, người cần phải làm chủ cho con dâu a."

Cẩm Nương vừa nghe lời này càng tức giận, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thân phận Vương ma ma có cao tới đâu, bất quá cũng chỉ là nô tài, xem ra, nguyên nhân vẫn là Vương ma ma ở trong phủ Vương phi tác uy tác phúc quá lâu, nên trong mắt phần lớn người trong phủ chỉ nhìn nhận Vương ma ma, e rằng ngay cả lời nói của Vương phi cũng không có để ở trong mắt, nếu còn không sửa trị, thật đúng là muốn lật trời mà.