Thứ nữ - Chương 109 phần 2

Dụ Thân Vương nghe xong cười ha hả nói: "Hoàng huynh này của ta sớm đã không có nửa điểm hi vọng với ta, hắn hiện giờ cũng lười đi mắng ta, ai nha, sai một người, mời cả nhà lão Nhị đến đây, nhiều người, uống rượu cũng vui vẻ hơn." Nói xong, liền nói với gã sai vặt nhà mình: "Đi Đông phủ mời Lãnh Nhị lão gia đến, nói bổn vương mời hắn qua phủ nói chuyện."

Gã sai vặt này nghe xong liền xoay người đi, Vương gia nghĩ ngăn cản cũng không kịp, sắc mặt liền lập tức âm trầm xuống, mặt lạnh nói với Dụ Thân Vương: "Ngươi ngược lại tự tại, một chút cũng không coi mình là người ngoài."

"Vương huynh khách khí, ta và ngươi nguyên là cùng một thân tộc, lại là đồng tông, huynh đệ sao còn chú ý tới những xã giao bên ngoài này, thống khoái tiêu sái một chút không phải rất tốt sao?" Dụ Thân Vương lơ đễnh nói.

Vương gia khó thở, rồi lại vô kế khả thi, trừng mắt sau nửa ngày cũng không biết nên nói hắn cái gì, đành phải bưng trà, mãnh uống một ngụm.

"Vương thúc hôm nay tới là đặc biệt xem Nhị thúc, hay là tới chúc mừng cháu?" Lãnh Hoa Đình một mực lạnh lùng ngồi ở một bên đột nhiên mở miệng hỏi.

"Hai thứ đều có, đều có, nhưng mà, Tiểu Đình, nghe nói ngươi trước kia thích cầm đồ đập người ta, hôm nay cũng không nên, ai, mọi người đều nói ngươi là... nửa ngốc nghếch, như thế nào ta nhìn, cũng tuyệt không ngốc thế?" Dụ Thân Vương vẫn là vẻ mặt cười, ở trước mặt Lãnh Hoa Đình, cũng không còn nửa điểm bộ dạng trưởng bối, lời vừa nói ra, nhưng lại khiến cho Vương gia tức giận tới mức trợn mắt trắng.

Lãnh Hoa Đình lại lơ đễnh, nghiêng mắt nhìn Dụ Thân Vương nói: "Vương thúc, ta và ngươi bất quá là người đồng đạo, nửa ngốc nghếch của ta cũng giống như ý tứ vô lại của người, kỳ thật Tiểu Đình nhìn ngươi cũng là đang giả bộ lỗ mãng, thật ra khôn khéo có thừa."

Dụ Thân Vương nghe được trì trệ, trong đôi mắt tuấn tú nhanh chóng hiện lên một tia âm lệ, mục quang như đao bắn về phía Lãnh Hoa Đình, trên mặt ý cười không giảm, "Không nghĩ tới, ánh mắt Tiểu Đình cũng rất sắc sảo, ngươi là từ chỗ nào nhìn rõ ràng Vương thúc vậy? Vương thúc sinh ra ở nhà đế vương, cũng không thể quá bại hoại, lại không thể quá khôn khéo, ai, ta cho rằng, ta đã đem hai thứ này hòa trộn rất tốt, không nghĩ tới, lại bị ngươi xem thấu, xem ra, công phu của vương thúc ta còn không có luyện đến nơi đến chốn."

"Vương thúc có nhận thức này là tốt rồi, cho nên a, Vương thúc cũng đừng quá thông minh, chỉ sợ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, có nhiều thứ có lẽ một trăm người cũng nhìn không ra, nhưng có lẽ, người thứ một trăm lẻ một sẽ nhìn ra, cũng không phải mỗi người đều là người ngu, đúng không, Vương thúc." Lãnh Hoa Đình đẩy xe lăn, chậm rãi trượt đến trước mặt Dụ Thân Vương, vây quanh hắn vòng vo di chuyển một hồi, đôi mắt hồn nhiên vô tội mở to, trong lời nói, từng câu từng chữ đều mang tia sắc bén.

Dụ Thân Vương đột nhiên cảm thấy trên người thiếu niên tú lệ này bình thường mình chưa từng đế ý tới, ở trong lòng tản ra một khí thế sắc bén, tuy nhiên hắn vẫn là tàn tật, vẫn là dựa vào xe lăn hành động, nhưng trong mắt của Lãnh Hoa Đình vô tội cùng đơn thuần lại làm cho nội tâm hắn cảm giác được sự khẩn trương khó hiểu, tựa hồ ở phía sau đôi mắt trong suốt kia, bất luận cái gì xấu xí cũng đều không có chỗ ẩn dấu, lẩn trốn, hắn đột nhiên có cảm giác muốn rời xa thiếu niên này.

"Tiểu Đình a, Vương thúc là người không thông minh, cho nên, mới có thể cùng ngươi thành người đồng đạo chứ, a, ngươi nói, Nhị thúc ngươi như thế nào còn chưa có tới?" Dụ Thân Vương vừa cười vừa nói, dứt khoát chuyển hướng chủ đề.

"Vương thúc không biết sao? Nhị thúc sợ là không đến được, bởi vì hắn tự cho là thông minh làm chuyện ngu xuẩn, cho nên nhận lấy báo ứng, lúc này sợ là phải cầu y hỏi dược." Lãnh Hoa Đường cười lạnh nói với Dụ Thân Vương.

Câu nói này vừa xong, gã sai vặt của Dụ Thân Vương vừa vặn tiến lên, khẽ khom người nói với Dụ Thân Vương: "Hồi bẩm Vương gia, Lãnh đại nhân bản thân bị trọng thương, thái y đang trị liệu, không tới được."

Dụ Thân Vương nghe xong mặt liền chìm xuống tới, quay đầu hỏi Vương gia: "Sáng sớm rõ ràng còn tốt, làm sao lại bị trọng thương rồi? Vương huynh, chẳng lẽ đúng như lời Tiểu Đình, lão Nhị nhà ngươi phạm vào việc gì? Hắn đường đường là quan to tứ phẩm, ngoại trừ Hoàng Thượng, ai dám đánh hắn bị trọng thương chứ?"

Vương gia nghe xong liền trầm giọng nói: "Quan to tứ phẩm thì như thế nào, trong nhà, hắn chính là người của Giản Thân Vương phủ, phạm vào gia quy, phải chịu gia pháp trừng phạt, Dụ Thân Vương, chẳng lẽ ngươi cái này cũng không hiểu sao?"

"Ha, Vương huynh, ngươi hình như đã quên, chúng ta đều là người thuộc hoàng gia, Giản Thân Vương phủ cho tới bây giờ cũng chính là một thành viên của Hoàng thất, chuyện trong phủ, đã là chuyện nhà, nhưng cũng là chuyện của hoàng gia, hơn nữa, quan to tứ phẩm, cho dù trong phủ phạm vào lỗi lầm gì, vận dụng gia pháp, cũng có mức độ, không thể bị trọng thương, bằng không, hắn làm sao có thể làm việc cho Hoàng Thượng? Vương huynh, ngươi lần này làm việc đúng là đi quá giới hạn rồi." Dụ Thân Vương nhắm lại hai mắt nói với Vương gia.

"Vương thúc, làm sao ngươi biết vết thương trên người Nhị thúc là do phụ vương ta phạt, cũng không có ai nói cho ngươi biết a?" Lãnh Hoa Đình mỉm cười liếc mắt nhìn Dụ Thân Vương, nghiêng đầu hỏi.

Dụ Thân Vương bị hắn hỏi được trì trệ, mục quang chớp lên: "Đương nhiên là đoán, Nhị thúc ngươi quyền cao chức trọng, trong cái phủ này trừ phụ vương ngươi ra, lại có ai có thể khiến cho hắn chịu phạt nặng như thế chứ?"

Chương 109.3

"Ngài sai rồi, vương thúc, phụ vương ta căn bản cũng không có phạt Nhị thúc, vết thương trên người Nhị thúc cũng là do hắn tự làm, không tin, một lát nữa ngài đi tự mình hỏi hắn, xem hắn đáp với ngươi như thế nào." Lãnh Hoa Đình cười nhạt cau mi nói với Dụ Thân Vương.

Dụ Thân Vương nhướng mày, hừ lạnh nói: "Làm sao có thể, Nhị thúc ngươi bị điên hay sao? Hắn làm sao có thể tự làm mình bị thương chứ? Tiểu Đình, dù ngươi muốn bảo vệ phụ vương ngươi, cũng không thể trợn mắt mà nối dối a."

Lãnh Hoa Đình nghe xong cười to hai tiếng, đem xe lăn lại gần Dụ Thân Vương nói: "Vương thúc, Hoàng Thượng sẽ không vì chuyện Nhị thẩm tử bị phạt mà quản chứ, nàng cũng không phải quan to tứ phẩm gì, nàng bị thương sẽ không làm phiền tới Hoàng Thượng chứ."

"Hoàng Thượng như thế nào lại đi quản những chuyện giữa nữ nhân với nhau chứ, Nhị thẩm tử ngươi bị thương, hắn tất nhiên không có công phu quản." Dụ Thân Vương nhíu lông mày nói với Lãnh Hoa Đình nói ra.

"A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vừa rồi thật đúng là hù đến Tiểu Đình, thì ra Nhị thẩm bị phạt Hoàng Thượng cũng sẽ không quản a, vậy thì không có việc gì, Nhị thúc không có phạm sai lầm, nhưng vợ chồng hắn tình thâm, tình nguyện thay thê tử chịu phạt, ai, Nhị thúc đối với Nhị thẩm thật đúng là tình thâm nghĩa trọng a, chỉ là thay Nhị thẩm chịu vài chục roi Nhất đẳng gia pháp thôi, sợ là... nửa tháng nữa cũng không thể rời giường được." Lãnh Hoa Đình nghe xong than thở một hơi, vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói với Dụ Thân Vương nói.

Dụ Thân Vương nghe vậy sững sờ, ngược lại sắc mặt trở nên rất khó coi, hai mắt trơn bóng lẳng lặng nhìn Lãnh Hoa Đình, trong mắt hào quang thu hết, giống như một trưởng bối đang nhìn hài tử yêu thương của mình.

Lãnh Hoa Đình cũng lẳng lặng nhìn thẳng hắn, khóe miệng cũng vẽ ra tia ý vị thâm trường, cười lên, cúi tới gần Dụ Thân Vương nói: "Ai, ngài hôm nay đã đi không một chuyến rồi, cũng may mẫu thân của ta đích thân đi nấu cơm, ngài có thể ăn đồ ăn nàng tự tay làm, trong nội tâm hẳn là có thể bình tĩnh lại, Nhị thúc nha, ngươi cũng đừng quá dựa hắn, nếu không chỉ sợ tâm huyết của Vương thúc ngài, sẽ bị Nhị thúc quăng xuống sông xuống biển, vậy cái lợi cũng không bù nổi cái mất nha."

Dụ Thân Vương nghe xong trên mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, đưa tay làm bộ muốn gõ đầu Lãnh Hoa Đình, mắng: "Ngươi tiểu tử này nói bậy bạ gì đó, cái gì gọi là đến không một chuyến, ta tới không phải là chúc mừng vợ chồng ngươi sao? Hừ, thật đúng là phụ thân nào thì nuôi ra nhi tử đấy, lòng dạ hẹp hòi."

Lãnh Hoa Đình không trốn tránh, để cho Dụ Thân Vương gõ trên đầu mình một cái, xem như nể mặt Dụ Thân Vương là trưởng bối, mỉm cười đem xe lăn trượt ra, không nói cái gì nữa, chỉ là trong mắt dẫn mang theo tia cười giảo hoạt.

Dụ Thân Vương có chút đau đầu nhìn phụ tử Vương gia, thở dài nói: "Vương đệ ta tìm lão Nhị gia nhà các người thật là có chuyện, hắn lúc trước mời ta làm bà mai cho Tiểu Hiên, dạm hỏi Nhị nha đầu của Trữ Vương gia, không phải Trữ Vương phủ đưa tin đến xác nhận sao? Ta cũng là tới chúc mừng hắn, thuận tiện đòi lễ tạ bà mối, ai ngờ con dâu còn chưa có vào cửa, ngược lại thiếu chút nữa vì thê tử của mình mà anh dũng hy sinh."

Lời này nói như vậy, trong phòng không khí cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, Vương gia cũng bắt đầu tránh đi một ít chủ đề mẫn cảm, cùng Dụ Thân Vương hàn huyên một ít chuyện linh tinh, một lúc sau đồ ăn làm xong, Dụ Thân Vương uống chút ít rượu, sau khi ăn xong, mới đứng dậy cáo từ.

Ngày tết cũng sắp tới gần, ngày hai mươi bảy, Lãnh Hoa Đường thân thể rốt cục đã khôi phục, Thượng Quan Mai liền xin chỉ thị Vương gia, để cho hắn đi về nhà mẹ đẻ của mình đưa ngũ lễ, Vương gia từ sau khi nghe xong Lãnh Hoa Đường cùng Nhị lão gia khẽ đối thoại, trong nội tâm nghi kị càng sâu, hai ngày này cũng không muốn gặp Lãnh Hoa Đường, cho dù hắn mang một bộ dạng ốm yếu đến thỉnh an trong nội viện, Vương gia cũng chỉ coi như không nhìn thấy hắn, khiến cho trong nội tâm Lãnh Hoa Đường rất buồn bực, mấy lần muốn cùng Vương gia nói gì đó, muốn nói lại thôi, bị thái độ lạnh lùng của Vương gia khiến cho hắn không dám mở miệng, Thượng Quan Mai cũng không biết Vương gia đang giận cái gì, nên tìm một cơ hội hỏi Vương phi, Vương phi chỉ nói: "Đường Nhi làm cái gì trong lòng hắn tự hiểu rõ, nếu không thực sự khiến cho phụ vương hắn thương tâm, hắn cũng sẽ không như vậy, ngươi cũng đừng hỏi ta, đi về hỏi tướng công của ngươi đi, ở trong phòng dùng cơm, từ nay về sau cẩn thận chút ít, đừng có làm thêm chuyện gì nữa."

Thượng Quan Mai nghe được cái hiểu cái không, nhưng mà đối với hành vi cử chỉ của Lãnh Hoa Đường quả nhiên càng thêm chú ý.

Lãnh Hoa Đường sau khi ra khỏi phòng tối, ngược lại đối với Ngọc Nương khách khí rất nhiều, buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng Thượng Quan Mai, cũng không đi đến trong nội viện của Ngọc Nương, Ngọc Nương vừa thấy hắn trong nội tâm liền cực kỳ khẩn trương, lúc này không thấy hắn tiến vào phòng mình, ngược lại thở dài một hơi, tự trong phòng dưỡng thương.

Hôm nay nghe Thượng Quan Mai nói để Lãnh Hoa Đường về nhà mẹ đẻ tặng ngũ lễ, tâm tư của nàng lại mở ra, Cẩm Nương đã phái người đưa lễ về, nếu như mình được trượng phu đưa về, tất nhiên mặt mũi so với Cẩm Nương cũng mạnh hơn nhiều, chỉ là chỗ Đại phu nhân có chút khó làm, muốn nàng lấy vốn riêng của chính mình trở về hiện tại quả là không nỡ, nàng liền đem chủ ý đánh tới chỗ Lãnh Hoa Đường, nghĩ thằng nhãi này ngược đãi mình không ít, cái khổ này mình cũng không thể nhận không, vì vậy sáng sớm, liền đi tới nội viện của Thượng Quan Mai, thừa dịp Lãnh Hoa Đường còn trong phòng, một bộ dạng biết vâng lời, đứng đắn kính trà cho Thượng Quan Mai.

Thượng Quan Mai tuy có kinh ngạc chút ít, thực sự không có để trong lòng, Ngọc Nương từ sau khi vào phủ cũng không chính thức đến thỉnh an với mình, nhưng mà, nàng nghĩ Ngọc Nương trên người có thương tích, liền không thèm để ý cái này, chỉ nói để cho Ngọc Nương dưỡng thương tốt là được rồi, lúc này cũng chỉ có trôi qua mấy ngày, Ngọc Nương liền lên cửa hành lễ, nàng trong lòng vẫn là có chút thỏa mãn.

Sau khi kính trà, Thượng Quan Mai mời Ngọc Nương ngồi, cười nói với Ngọc Nương: "Một lát nữa tướng công sẽ cùng ta về nhà mẹ đẻ đưa ngũ lễ, rồi dùng cơm trưa, cho nên… muội muội nếu đã đến, nếu muội muội có cái gì khác muốn tặng vào ngày lại mặt, thì cùng nhau tặng chung, hay là chia ra, thì trong lòng tướng công cũng có tính toán rồi."

Ngọc Nương nghe xong trên mặt liền lộ ra vẻ ngượng nghịu, trong mắt bay lên một tia sương mù: "Tỷ tỷ nghĩ đến chu toàn, nhưng mà, muội muội không được phú quý so với tỷ, ngày ấy các trưởng bối tuy là thưởng không ít thứ tốt, nhưng tất cả đều là tâm của trưởng bối, không thể vừa qua tay, quay đầu liền đem ra bên ngoài, đây không phải là bất kính với các trưởng bối sao? Ngoại trừ cái này, trong tay thật đúng là không có cái gì có thể lấy ra, ai, cũng chỉ đưa những thứ mẫu phi chuẩn bị cho coi như là hết, nhiều nhất đầu năm lại mặt, ở trước mặt mẫu thân chú ý một chút là được, mẫu thân cũng sẽ không quá trách ta."

Thượng Quan Mai nghe lời này đã cảm thấy không có gì để nói, lúc trước Ngọc Nương vào cửa, tất cả sự việc đều do nàng chuẩn bị an trí, Tôn phu nhân cho nàng cùng đồ cưới cũng không thiếu, so về Cẩm Nương còn nhiều hơn, năm đầu đưa quà tặng lễ, Ngọc Nương lại không chịu cầm vốn riêng hiếu kính mẹ đẻ, cái này thật đúng là làm cho người ta chịu không nổi, nhưng mà, đây là chuyện của Ngọc Nương, nàng là chính thất, cũng không cần quản chuyện này của nàng, vì vậy cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía Lãnh Hoa Đường.

Lãnh Hoa Đường sắc mặt quả nhiên thật không tốt, hắn hôm nay chỉ là ở trước mặt khách khí chút ít với Ngọc Nương, làm bộ dáng cho người trong phủ xem thôi, lúc này Ngọc Nương không chịu cầm ngũ lễ cho Đại phu nhân, lúc này đi Tôn gia, mất mặt mũi cũng là bản thân mình, nghe nói Tôn phu nhân vô cùng ái mộ hư vinh, Trữ Vương Thế tử lại mặt giờ tý, tùy tiện cầm quà lễ, lúc ấy liền bị Tôn phu nhân nói đến mặt mày xám xịt mà về, thân phận của mình có thể so sánh với Trữ Vương Thế tử quý khí hơn nhiều lắm, nếu là trở về cái gì cũng không cầm... Sợ là càng muốn bị mắng...

"Ngươi cầm vài thứ về hiếu kính cho mẹ đẻ ngươi, cứ như vậy trở về, ngươi để cho ta như thế nào làm người?" Lãnh Hoa Đường tức giận nói.

Ngọc Nương nghe xong liền anh anh khóc lên, bên cạnh khóc nức nở nói: "Thiếp thân thật sự là không có vật gì có thể lấy ra, mẫu thân của ta là người lợi hại, nếu không cầm chút ít gì về, làm cho nàng mất hứng, nàng thích cầm những đồ của con gái cùng con rể cho để đưa ra khoe khoang bên ngoài, tướng công chàng không biết, thế lực đại cữu bên nhà mẫu thân ta rất đặc biệt, hàng năm lúc mẫu thân ta lại mặt, luôn ở trước mặt mẫu thân ta khoe khoang đồ lễ lại mặt của các biểu tỷ... Nếu là đồ không tốt, còn không bằng không cầm về, cũng giảm bớt cho mẹ ta trở về nhà ông bà ngoại than trách, dù sao ta cũng chỉ là tiểu thiếp, đã sớm khiến cho mẫu thân mất mặt mũi, không cần phải lo lắng chuyện này nhiều."

Lãnh Hoa Đường nghe được càng giận, mặt đen lên muốn nổi giận, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, liền nói với Ngọc Nương nói: "Đại cữu ngươi chính là binh bộ thượng thư, ngoại tổ ngươi là quan to đương triều... Ừ, bất quá thứ tốt, lại khó có thể vượt qua Giản Thân Vương phủ ta đi, ngươi cũng chớ khóc, một lát nữa ta cho người chuẩn bị cho ngươi chút ít, ngoại trừ tặng cho mẫu thân ngươi, lại cố ý chuẩn bị một phần chuẩn bị cho mợ lớn của của ngươi, cho ngươi hoàn thành phần hiếu tâm này, cũng làm cho mẫu thân ngươi nảy nở mặt mày, càng thêm có mặt mũi."

Ngọc Nương không nghĩ tới hắn lại nói chuyện tốt như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt đứng dậy hành lễ với hắn, nhìn về phía Lãnh Hoa Đường đôi mắt cũng có phần tình ý nhiều hơn so với ngày xưa, nhìn quanh nhà, cũng coi như sáng rọi rạng rỡ, khiến cho Lãnh Hoa Đường nhất thời ngưng mắt, nhớ tới thoải mái đêm hôm đó, trong lồng ngực liền như bị một con mèo nhỏ cào, khiến cho tâm thần ngứa ngáy khó chịu.

Thượng Quan Mai nghe xong mặt liền trầm xuống, nhiều như vậy năm, Lãnh Hoa Đường cũng chưa từng chủ động chuẩn bị lễ mừng năm mới cho mình, tất cả đều là vốn riêng của mình khi lại mặt, lúc này Tôn Ngọc Nương chỉ mất vài giọt nước mắt, tướng công đã hứa, chẳng những chuẩn bị cho nhà mẹ đẻ nàng, ngay cả cữu lão gia cũng chuẩn bị đủ, còn... Đang ở trước mặt mình mắt đưa mày liếc... Hừ, cho là mình là vật trang trí sao?

Lúc này, nàng liền đen mặt đứng lên, cũng không nói gì, thở phì phì đi vào nội đường.

Thượng Quan Mai vừa đi, Lãnh Hoa Đường liền nhân cơ hội trên mặt Ngọc Nương nhéo một cái, ánh mắt nóng rực nhìn Ngọc Nương, Ngọc Nương vừa thấy, sợ tới mức tâm can loạn chiến, giả bộ như xấu hổ không tự thắng, hờn dỗi đứng dậy cáo từ trở về nhà.

Cẩm Nương trong phòng loay hoay phi thường cao hứng, ngày tết tới, cấp cho bọn hạ nhân chút ít tiền thưởng, đầu năm mới, cũng phải chuẩn bị cho bọn họ chút ít qua năm mới, cầm một bao bạc lớn đi ra đưa cho Tú cô: "Ngài giúp đỡ ra ngoài quản chuyện này đi, đem bạc này đổi ra ba mươi lạng bạc, lại đổi một chút tiền lớn, một lát nữa ta phải sử dụng."

Tú cô có chút không yên lòng tiếp nhận, thấp đầu đi ra ngoài, cầm bạc trong tay cũng không đếm, mà nắm ở trong tay, Cẩm Nương nhìn thấy vậy liền nhíu mi, gọi nàng lại nói: "Ngươi hai ngày nay có chuyện gì phiền trong lòng sao?"

Tú cô nghe vậy giật mình, ánh mắt lấp lánh sáng nói: "Không có chuyện gì, Thiếu phu nhân ngài đang bận rộn, ta đem bạc đổi cho ngài." Nói xong, cũng không đợi Cẩm Nương nói gì, vén rèm đi ra ngoài.

Tứ Nhi ở một bên thấy chỉ lắc đầu, nhỏ giọng nói với Cẩm Nương: "Tú cô là phiền lòng chuyện của Hỉ Quý đi, đầu năm này Hỉ Quý lại thêm một tuổi, mà vẫn chưa có lấy được vợ, ngày đó ta chính tai nghe thấy Thanh Ngọc cự tuyệt Tú cô, Tú cô lúc trước đối tốt với Thanh Ngọc như vậy, nguyên bản lấy hết tâm can đối đãi, đột nhiên bị giội một chậu nước lạnh, tất nhiên trong lòng không thoải mái."

Cẩm Nương nghe xong liền nhíu mi, trong nội tâm nàng không vui, công việc thì kéo tam ném tứ, lại là vú nuôi của mình, khó mà nói quá nặng, việc này, thật đúng là rất khó giải quyết.

Vì vậy tìm Trương ma ma đến, tán gẫu hỏi Trương ma ma, trong nội viện có thể có nha đầu thích hợp, đầu năm liền thu xếp tính cho Hỉ Quý.

Trương ma ma ngược lại nói tên vài nha đầu, Cẩm Nương liền kêu từng người tiến tới xem, nhìn cảm thấy thỏa mãn thì lại chướng mắt Hỉ Quý, để ý Hỉ Quý thì Cẩm Nương lại cảm thấy không thích hợp, nhất thời thật đúng là khó xử.

Lúc này Phong Nhi liền ghé vào lỗ tai nàng nói: "Thiếu phu nhân sợ là quên mất Lục Liễu, lúc trước tra ra nàng ở trong phòng ngài động tay chân vào thuốc, đã bị Nhị thiếu gia giam lại, đều mấy chục ngày, hôm kia nô tỳ niệm tình cùng trong phủ tới, liền đi nhìn nàng, người gầy giống như con khỉ, nàng hôm nay cũng biết sai rồi, nàng bộ dáng kia Thiếu phu nhân ngài cũng biết rõ, so về Thanh Ngọc còn muốn xinh hơn, không bằng đem nàng ban cho Hỉ Quý, tin tưởng nàng là chờ người xử tội, ngài có thể vì vậy mà buông tha nàng, trả lại cho nàng một việc hôn nhân tốt, tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, việc này ngài suy nghĩ xem, nếu là thỏa đáng, nô tỳ liền giúp ngài dò xét ý tứ."

Cẩm Nương nghe xong không khỏi nâng mắt lên, chăm chú nhìn về phía Phong Nhi, thật lâu mới nói: "Ngươi ngược lại có chủ ý này, chủ ý này không tệ, ta trước thương lượng cùng với Tú cô, rồi hồi âm lại cho ngươi."