Thứ nữ - Chương 148 phần 2

Vương phi nhớ Dương nhi, vào lúc sáng sớm, cũng không chờ Cẩm Nương đi thỉnh an bà, bà trực tiếp đi đến phòng của Cẩm Nương, Tú cô đang thay tã cho Dương nhi, tiểu tử này ăn rất nhiều, nên đi tiểu tiện cũng rất nhiều, cũng không có cái gì không tốt, mỗi lần muốn tiểu tiện tên tiểu tử kia không ngừng di chuyển thân thể của mình, người nào ôm hắn đều bị hắn nắm lấy lỗ tai, cái miệng nhỏ càng không ngừng thở phì phò, giống như một vị đại nhân thúc giục người khác giúp hắn đi tiểu vậy, hiện giờ Tú cô đã quen với những hành động này của tên tiểu tử kia, rất ít khi để cho Dương nhi trở nên khó chịu vì ẩm ướt trong người, nhưng mà có khi Dương nhi quá mức vui đùa, sẽ quên, làm cho nước tiểu của mình bắn ra xa, nếu ôm hắn mà không chịu chuẩn bị từ trước, chắc chắn sẽ ôm trọn toàn bộ vào người.

Tiểu tử kia nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người khác khi bị bé làm hại, sẽ toét miệng cười, y y nha nha, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ, chuyện này làm cho Cẩm Nương vô cùng tức giận, vì việc này, đã không ít lần đánh vào cái mông nhỏ của bé rồi.

Vừa mới thay tã cho Dương nhi, xa xa nhìn thấy Vương phi đang đi tới, đôi bàn tay nhỏ mở to ra hết sức, hai chân ở trên người Tú cô đạp loạn xa, khuôn mặt tươi cười sáng lạn, nhất định là muốn để cho Vương phi ôm bé rồi.

Vương phi cố ý kiểm tra tóc của mình, hôm nay bà búi một kiểu tóc vân kế, đem tóc của chính mình buộc một cách chắc chắn nhất, phía sau chỉ cài trên đầu bằng một cây trâm, phía trước trang sức gì cũng không mang, quả thật bà đã quá quen với hành động của tiểu gia hỏa này, thấy cái gì đều kéo cái đó, bé nhất định sẽ không chịu yên tĩnh.

Nhưng vì quá yêu thích tôn nhi, bà nhịn không được muốn ôm bé một cái, nếu một ngày không thấy bà sẽ cảm thấy không khoẻ, cảm thấy thiếu gì đó.

Tiếp nhận Dương nhi từ tay của Tú cô, Vương phi thuận tiện hôn lên gương mặt trắng trẻo của bé một cái, tiểu tử kia miệng cười lớn đến nỗi mở miệng thật lớn, bàn tay mập mạp ôm lấy đầu của Vương phi, hôn một cái, vì vậy khuôn mặt của Vương phi đầy nước miếng của bé, nhưng Vương phi vẫn cười đến híp cả mắt lại, cao hứng nói với bé: "Dương nhi của chúng ta thông minh như vậy, một bộ dạng như vậy, chậc chậc, không đầy bốn tháng, nhất định sẽ trở thành tiểu giảo hoạt."

Tú cô nghe xong vẻ mặt vô cùng vui sướng, cũng phụ họa theo Vương phi nói: "Không phải sao, tiểu tử này cũng phá hư, người còn nói hắn như vậy, nô ty cũng muốn hắn hôn như vậy, hắn cũng chưa hôn lấy nô tỳ lần nào, đúng là vừa vào trong lòng của Vương phi, hắn lập tức thay đổi hình dáng, thật là tức chết nô tỳ."

Vương phi nghe vậy lại càng đắc ý, đang muốn khoe tôn nhi ngoan ngoãn của bà, bên kia Thanh Thạch vẻ mặt do dự nói ra: "Chủ tử, Vương ma ma cầu kiến. Người có muốn gặp bà ta hay không?"

Vương phi nghe được ngẩn ra, nhìn thoáng qua Cẩm Nương đang bận rộn trong phòng, trầm ngâm một chút rồi nói: "Được rồi, để cho bà ta vào."

Thanh Thạch ra ngoài, dẫn Vương ma ma đi vào, Vương phi đang cầm điểm tâm trên tay đút cho Dương nhi ăn, vừa nâng mắt lên, nhìn thấy một bà già tiều tuỵ, quần áo không chỉnh tề, vẻ mặt đầy đau khổ đang tiến vào, đầu tiên Vương phi còn chưa chú ý, tiếp tục đem bánh đậu xanh vo thành những hạt nhỏ đút cho Dương nhi, bên cạnh Dương nhi vừa ăn vừa chép miệng, thỉnh thoảng đem điểm tâm lẫn vào nước bọt thổi ra, Vương phi cười dùng khăn lau cái miệng nhỏ của bé, hai bà cháu đùa giỡn bất diệc nhạc hồ.

Vương ma ma vừa vào cửa lập tức quỳ xuống, sau một lúc lâu, thấy Vương phi nhìn bà nhưng không có chút biểu tình gì, trong lòng lại càng sợ hãi, âm thanh run rẩy nói: "Chủ tử, lão nô thỉnh an người."

Vương phi nghe xong lúc này mới nhìn bà ta rõ ràng, vừa nhìn thấy, chợt ngẩn ra, lúc trước Vương ma ma ở bên cạnh bà, là loại tôn quý kiêu ngạo cỡ nào, nhưng hôm nay, nhìn bà ta lại chẳng khác gì một bà già đi xin cơm, nguyên bản là nét mặt già nua hồng nhuận, hiện giờ lại trở nên khô quắt, nếp nhăn đầy trên trán cùng khóe mắt, Vương phi thiếu chút nữa đã không nhận ra bà ta.

"Chúc mừng chủ nhân có quý đích tôn." Vương ma ma thấy Vương phi vẫn chưa mở miệng, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cười gượng lấy lòng.

Bà ta cũng đã hao phí tâm tư nhờ người giúp tìm Thanh Thạch, cầu xin nàng ta, giúp bản thân bà một chút, để bà có thể tới gặp mặt Vương phi, Vương phi từ trước đến nay đều dễ mềm lòng, bản thân bà ta cũng đã trải qua nhiều lúc khó khăn rồi, nên giờ có thể miễn tội cho bà ta mới đúng, không ngờ vẫn tiếp tục trách phạt bà ở phòng giặt giũ, chuyện này quả thật đã giày vò bà ta quá rồi.

"Ngươi tới đây làm cái gì?" Vương phi ổn định lại cảm xúc của bản thân, nhàn nhạt nói với Vương ma ma, cái lão bà này, chắc chắn muốn đến đây cầu tình, có thể thoát khỏi sự trách phạt sao, lúc trước, bản thân mình đối với bà ta như mẹ ruột, rốt cuộc đổi lại kết quả như thế nào? Bà không ngờ rằng người khác đến hại mình còn không nói, lại tìm cách đi hại Cẩm Nương, chuyện này quả thật làm cho người khác căm hận mà.

Vương ma ma bị hỏi thân thể trở nên cứng ngắc, vốn tưởng bộ dạng này của bà sẽ làm cho Vương phi có thể đồng cảm, không nghĩ tới, vẻ mặt lúc này của Vương phi lại vô cùng đạm mạc như vậy...

"Lão nô đã lâu không thấy chủ tử, thật sự nhớ người, cho nên..." Vương ma ma như nghẹn lại.

"Vậy hiện giờ ngươi đã thấy ta, xong rồi lui xuống đi, nên làm gì thì làm đi." Dương nhi ngồi ở trên đùi của Vương phi tuyệt đối không thành thật chút nào, thấy Vương phi ngừng tay không chịu đút cho bé ăn, bé ra sức nắm lấy tay áo của Vương phi, miệng a a kêu lên, Vương phi thấy vậy vội vàng dỗ bé, lại tiếp tục ngắt lấy điểm tâm đút cho bé ăn.

Lời nói của Vương phi giống một chậu nước lạnh dội thẳng lên mặt của Vương ma ma, chấn động một lúc sau cũng không lên tiếng, Vương phi hiện giờ so với trước kia, dường như đã thay đổi đi rất nhiều, sự ôn nhu điềm tĩnh vẫn như cũ, nhưng bây giờ có thể đem cảm xúc của bản thân mình thu lại rất tốt.

"Chủ tử, tiểu Thiếu gia khả ái bên cạnh thật sự rất giống người, nhưng mà lúc trước chủ tử không hiếu động như vậy, rất nhu thuận, yên lặng ngồi, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ ầm ĩ như vậy." Vương ma ma quỳ ở bên cạnh nói, nước mặt bắt đầu rơi xuống.

Vương phi nghe xong thở dài một hơi hỏi: "Thương tích trên mặt của ngươi làm sao mà có?"

"Bẩm chủ tử, là bị người khác đánh, lão nô không thể làm việc nặng, cho nên... Bị quản sự ma ma ra tay." Vương ma ma rốt cục nghe thấy lời nói có chút quan tâm của Vương phi, vô cùng vui mừng, vội vàng trả lời.

"Như vậy đi, ngươi quay trở về, ta sẽ cho Thanh Thạch nói một tiếng với quản sự ma ma, không để cho bà ta khi dễ ngươi nữa." Giọng nói của Vương phi vẫn nhàn nhạt.

"Chủ tử, cầu chủ tử khai ân, lão nô thật sự không chịu nổi sự khổ cực trong phòng giặt giũ, phải ngồi quá nhiều, bệnh thấp khớp của lão nô lại tái phát, chủ tử... Lão nô sai lầm rồi, cầu người cho lão nô một con đường sống đi." Vương ma ma nói xong dập đầu mạnh xuống đất.

Vương phi nhàn nhạt nhìn bà ta nói: "Ngươi không phải có chủ tử mới rồi sao? Vậy sao không đi cầu nàng ta? Lúc trước ánh mắt của ngươi không phải rất tốt sao, xem thường ta, lại đi bảo vệ cho nàng ta sao?"

"Lão nô sai lầm rồi, lão nô đến đây, có rất nhiều lời muốn nói cùng chủ tử, lão nô không dám có nửa điểm che giấu." Vương ma ma khóc nhìn Vương phi, nước mắt chảy dài, một bộ dạng như bà già đang đi xin ăn.

"A..., ngươi hẳn không phải muốn lừa gạt sự đồng tình của mẫu thân chứ." Lúc này, Cẩm Nương từ trong phòng đi ra, nhìn Vương ma ma liếc mắt một cái, đem Dương nhi ôm qua, cho bé uống sữa.

"Lão nô đã suy nghĩ cẩn thận, những việc của năm đó, quả thật lão nô có lừa gạt người, chủ tử, lão nô nguyện ý nói rõ mọi chuyện." Vương ma ma quỳ bò đến trước mặt Vương phi, bám vào quần áo của Vương phi mà nói.

"Tốt lắm, ngươi đi đến nội đường đi, có chuyện gì, thì nói, nếu như có nửa câu lừa gạt, cẩn thận cái mạng già của ngươi." Cẩm Nương ôm Dương nhi đứng lên, gật đầu với Vương phi rồi nói với Vương ma ma.

Đi đến nội đường, trong phòng chỉ có hai người Vương phi và Cẩm Nương ở đây, Vương ma ma vẫn quỳ trên mặt đất, suy nghĩ một lúc lâu mở miệng: "Chủ tử, Vương gia năm đó... Năm đó Vương gia quả thật không có lỗi với chủ tử."

Cẩm Nương nghe xong lập tức nhìn về phía Vương phi một cái, trước khi Thanh Ngọc chết, đã từng nói qua, Trần di nương đã phát hiện ra bí mật của Lưu di nương, cho nên Trần di nương mới bị người khác hạ độc chết, hiện giờ xem ra, Lưu di nương quả thật là một người hèn hạ đê tiện như vậy, không biết lúc trước bà ta dùng cách gì, lừa gạt Vương gia, có thể thừa nhận đứa con hoang ấy là con ruột của mình.

"Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi thành thật nói cho ta." Vương phi nghe thấy thân thể cứng ngắc, trong lòng đã ầm ầm nhảy dựng lên, đời này chuyện bà vô cùng thương tâm đó là chuyện của Vương gia cùng Lưu di nương, cứ việc Vương gia không ngừng giải thích, ông quả thật là vô tội chỉ là bị người khác lừa gạt mà thôi, nhưng sự thật trước mắt, làm sao bà có thể cho qua được, việc này đã giày vò Vương phi hai mươi mấy năm qua, không nghĩ rằng, hôm nay việc mà bà nghe thấy lại là...

"Chủ tử, năm đó Lưu di nương chỉ dùng mê huyễn dược trên người Vương gia, nàng cũng muốn cùng Vương gia... Nhưng khi dùng mê huyễn dược Vương gia lập tức lăn ra ngủ, làm sao có thể... Cho nên, Vương gia vẫn trong sạch, lúc trước lão nô canh giữ ở ngoài cửa, dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng trong phòng một chút âm thanh cũng không có, dĩ nhiên là... Là không có khả năng xảy ra chuyện đó."

"Vậy Lãnh Hoa Đường là con của ai?" Vương phi nghe thấy ngày càng kinh ngạc, đồng thời chân tướng làm cho bà vô cùng vui mừng, lại có chút oán hận, làm sao Vương gia lại hồ đồ như thế, nuôi dưỡng đứa con hoang ấy hai mươi mấy năm, vậy mà cũng không biết gì, làm cho bà vô cùng oán giận, để cho một đứa con hoang ấy hại Tiểu Đình chịu tổn thương tận sáu năm trời, quả thật rất đáng giận.

"Thế tử gia hắn... Hắn có thể là..." Vương ma ma đang muốn nói tiếp, đột nhiên phía sau lưng trở nên cứng ngắc, thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất, Cẩm Nương nhìn thấy kinh ngạc, vội vàng kêu người đến xem, Vương phi cũng kinh ngạc đứng lên, đã thấy khóe miệng của Vương ma ma trào ra một dòng chất lỏng màu trắng, ánh mắt như hạt châu hướng về phía trước xoay chuyển, thân thể liên tục co rút lại, chỉ trong một lát, lập tức bất động.

Trương ma ma nghe thấy động tĩnh, lập tức tiến vào, nhìn thấy Vương ma ma bi thảm như vậy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hỏi: "Làm sao có thể như vậy? Như là... trúng độc..."

"Bà ta vừa rồi còn rất tốt, làm sao có thể trúng độc được?" Cẩm Nương quả thật không thể giải thích được chuyện này, sau khi Vương ma ma đi vào, vẫn chưa ăn bất kỳ thức ăn nào, làm sao có thể đột nhiên mà trúng độc?

Đêm qua sau khi trở về Lãnh Hoa Đình, lập tức đã cùng nàng thương lượng, muốn ra tay trả thù, mà nhằm vào, đó chính là Vương ma ma, người có tuổi nhất vào thời điểm đó chính là Vương ma ma nên tất nhiên bà ta sẽ biết rất nhiều về mối quan hệ giữa Vương gia và Lưu di nương, hơn nữa còn có tin tức về Nhị lão gia, nhưng cũng phải nói Vương ma ma quả thật là một người giảo hoạt, nếu như không ép bà ta đến đường cùng, bà ta tuyệt đối sẽ không mở miệng, dù sao, nếu nói ra những điều này, bà ta cũng sẽ đắc tội với người khác, may mắn cho bà ta, có thể tránh khỏi được một kiếp, cho nên, những cái mà bà ta gọi là nói rõ mọi chuyện, chỉ là những việc không quan trọng, còn vấn đề mấu chốt cũng không nói ra dù nửa câu.

Buổi tối hôm qua, Lãnh Hoa Đình âm thầm cho người đánh Vương ma ma, mà người kia, chính là thủ hạ của Lưu di nương, lấy cớ Lưu di nương muốn giết người diệt khẩu, cho nên từ sáng sớm bà ta đã nhờ người cầu kiến Vương phi, nhưng mà tại sao bà ta lại trúng độc được chứ?

Trong lòng của Cẩm Nương đang suy nghĩ, người là do Thanh Thạch mang đến... Thanh âm của nàng lớn hơn, gọi Thanh Thạch vào.

Thanh Thạch bên ngoài nghe thấy Vương ma ma đột nhiên chết, trong đầu cũng thoáng hoảng sợ, sau khi tiến vào vẻ mặt cũng mơ hồ, không đợi Cẩm Nương hỏi nàng thuận tiện nói: "Bà ta nhờ một tiểu nha đầu ở phòng giặt đến cầu nô tỳ, nha đầu kia lúc trước cũng là người bên cạnh Vương gia, nên chắc sẽ không hại bà ta mới phải."

"Trương ma ma, mời Trung Lâm thúc tới đây." Cẩm Nương nghe xong cũng cảm thấy đau đầu, vừa đúng lúc muốn biết rõ chân tướng, làm cho nàng cảm thấy rất tức giận là lại khiến cho những người đó nhúng tay vào chuyện này.

Một lúc sau Trung Lâm thúc tiến vào, sau khi kiểm tra cho Vương ma ma xong nói: "Bà ta quả thật là do trúng độc mà chết, độc này hẳn là do tối qua đã hạ trên người bà ta, nhưng mà hôm nay sớm mới bị độc phát, là độc của Tây Lương, lão nô không nghĩ ra, vì sao không trực tiếp dùng kịch độc, làm cho bà ta chết ngay tại chỗ, cần gì phải để cho bà ta tới đây, còn nói ra rất nhiều chuyện rồi đột nhiên chết, chuyện này quả thật rất kỳ lạ."

"Thúc muốn nói, bà ta trúng độc mãn tính sao?" Cẩm Nương cau mày hỏi.

"Theo lão nô kiểm tra, quả thật là mãn tính, hơn nữa, lẽ ra, cũng không thể chết một cách kỳ lạ như vậy đươc, loại độc này sau khi để cho người ăn phải, phải mấy ngày sau mới phát tác, làm sao lại đột nhiên chết sớm như vậy? Thật sự rất là kỳ lạ." Trung Lâm thúc nghĩ mãi cũng không ra, lại tiếp tục kiểm tra trên người của Vương ma ma, vẫn đưa ra kết luận giống như lúc đầu.

"Hừ, người nọ có ý định giết chết Vương ma ma, cho nên, hôm qua đã hạ độc trên người của Vương ma ma, chắc chắn cũng muốn Vương ma ma từ từ mà chết, bởi vì, hôm qua đã có người tiếp xúc với Vương ma ma, hơn nữa cũng có rất nhiều người nhìn thấy.”

Cho nên, vì tránh bị hiềm nghi, chẳng qua người đó không biết rằng Lãnh Hoa Đình đã ra lệnh cho người đánh Vương ma ma, mà Vương ma ma càng không phải là người chịu được khổ cực, vì vậy đành phải liều mạng tới cầu Vương phi giúp đỡ, người kia chẳng qua sốt ruột đến không chịu được, sợ Vương ma ma sẽ nói ra bí mật của người đó mà thôi.

Hừ, người kia quả thật rất may mắn, Vương ma ma đột nhiên bị đánh, dẫn tới làm cho độc trên người của bà ta phát tác, làm hại bọn họ chỉ nghe được một nửa, điểm quan trọng nhất đã bị chặt đứt, quả thật rất đáng giận." Cẩm Nương ở trong phòng bước đi vô cùng thong thả, vừa bực vừa oán giận nói, sắp nghe được chân tướng của sự việc, bà ta lại đột nhiên chết, thật đáng tiếc.

Trung Lâm thúc nghe xong cũng gật đầu nói: "Phu nhân nói cũng có lý, cũng chỉ có người đó mới có thể giải thích được chuyện này, bước tiếp theo, phải làm như thế nào?"

Cẩm Nương thở dài một hơi, hiện giờ Vương ma ma cũng đã chết, quả thật mất đi một người làm chứng tốt như vậy, lúc trước nàng chỉ muốn Vương ma ma nói ra đầu đuôi mọi chuyện, nhưng cũng chỉ nói trước mặt nàng cùng Vương phi mà thôi, hiện giờ những chứng cứ đó đã chôn theo bà ta, nhất định là không thể làm cho mọi người tin tưởng được, người kia, quả thật là được ông trời hỗ trợ rồi.

"Mới vừa rồi còn có người nào biết tin Vương ma ma đã chết?" Cẩm Nương nghiêm túc hỏi.

Trung Lâm thúc nghe thấy đã biết dụng ý của nàng, vội nói: "Chỉ có mình Thanh Thạch biết, chính đường cũng chỉ có Phong Nhi cùng với Song Nhi, hai nha đầu kia, phu nhân có thể tin tưởng được chứ?"

Cẩm Nương gật đầu, Phong Nhi thì không cần phải nói, nàng là nha đầu hồi môn của mình, đã trải qua nhiều chuyện, không cần kiểm tra nàng nữa, Song Nhi là người mang đến từ Giang Nam, cũng không có quan hệ với Lưu di nương cùng Vương ma ma, càng không thể tiết lộ bí mật: "Phiền thúc, đem thi thể của bà ta đi chôn cất đi, phong tỏa tin tức cái chết của Vương ma ma, Thanh Thạch, một chút nữa ngươi đi đến phòng giặt, nói là Vương phi đã miễn tội trách phạt cho Vương ma ma, để cho bà ta nghỉ ngơi rồi."

Trung Lâm thúc gật đầu, ra lệnh cho hai ám vệ tiến vào, đem thi thể của Vương ma ma kéo ra ngoài, Thanh Thạch cũng lui ra ngoài đi làm việc, Vương phi vẫn thẫn thờ ngồi ở giữa chính đường, may mà Dương nhi đã uống sữa nên ngủ thiếp đi rồi, bé cũng không nhìn thấy cái chết bi thảm của Vương ma ma, nếu không thì trong lòng của tiểu tử kia sẽ bị ảnh hưởng.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, Cẩm Nương an ủi Vương phi nói: "Nương, người như vậy không đáng để người đau lòng, bà ta làm việc ác nhất định sẽ gặp quả báo, trách không được người, người đối xử với bà ta tốt như nào? Ngược lại bà ta đối xử với người như thế nào? Nhiều năm qua, biết rõ Đại ca không phải là con trai của Vương gia, lại giấu giếm cho đến lúc chết, làm cho người đau khổ nhiều năm không nói, lại vẫn tiếp tục cấu kết cùng Lưu di nương hãm hại người, người như vậy quả thật không bằng heo chó, người không nên vì loại người như thế mà đau lòng."

Vương phi nghe xong ngẩng đầu lên, trong lòng cũng xúc động: "Ta không phải là đang thương tâm cho bà ta, chỉ là ta đang tức giận, tức giận chính là phụ thân của con, làm sao lại có thể hồ đồ, bị người khác đùa giỡn như một kẻ ngốc như vậy?"

Cẩm Nương cũng không tiếp tục nói chuyện của Vương gia, chỉ khuyên nhủ: "Nương, một chút nữa chúng ta đi đến phòng giặt một chút, điều tra một vài người. Có lẽ, có người như đang bò trên chảo nóng, sốt ruột đến không chịu nổi rồi?"