Thứ nữ - Chương 149 phần 1

Chương 149

Vương phi nghe thấy gật đầu: "Được, chúng ta đi nhìn xem, nàng ta kiêu ngạo đã nhiều năm rồi, ta cũng muốn nhìn xem nàng ta trở thành một nha hoàn giặt giũ thì sẽ ra sao?"

Nói xong, thuận tiện đứng dậy, Cẩm Nương giao Dương nhi cho Tú cô ôm lấy, bản thân đi theo phía sau Vương phi, hai người Thanh Thạch cùng Song Nhi cũng đi theo phía sau, Trương ma ma vừa nhìn thấy bọn họ đều tiến về phía sau hậu viện, vội vàng dẫn theo một vài ma ma đi theo, mọi người cùng nhau ra khỏi sân viện của Cẩm Nương.

Phòng giặt giũ nằm ở phía sau hậu viện của Vương phi, cách không xa chính điện, lúc trước Cẩm Nương đã tới một hai lần, đường cũng coi như là quen thuộc, nàng quả thật muốn nói rằng, Vương phủ thật sự là quá lớn rồi, trong sân sáu cửa ra vào đều có chỗ ngồi, hơn nữa còn có hồ nhân tạo, cùng với hoa viên, viện của các gia đinh hạ nhân, tổng cộng tính ra thì Vương phủ cũng có ít nhất vài chục mẫu đất rồi.

Vương phi dĩ nhiên là quen thuộc với những điều này, bà đã trải qua vài chục năm ở trong phủ này, chỉ là bà ít khi đi đến hậu viện, ngược lại có Trương ma ma cùng với bốn ma ma, hai người đi phía trước dẫn đường, hai người đi ở phía sau, trong phủ dọc theo đường đi có người sai vặt cùng nha hoàn đang quét dọn, nhìn thấy Vương phi cùng Thiếu phu nhân đang đi đến, đều có chút kinh ngạc, từ xa lập tức đứng lên hành lễ với hai người.

Vương phi vô cùng thân thiết, không cần bọn họ hành lễ, chỉ mỉm cười gật đầu lại với bọn họ, Cẩm Nương nhìn thấy rất bội phục bà, Vương phi quả thật có địa vị rất cao, mà còn là tiểu thư của thế gia vọng tộc, sau khi gả vào Vương phủ thân phận của Vương phi lại càng tôn quý, lại luôn luôn khiêm tốn ôn hòa như vậy, gặp bất cứ người nào bà đều nhẹ nhàng mà mỉm cười, hạ nhân cảm thấy chính bản thân bọn họ cũng được tôn trọng, đương nhiên sẽ vô cùng kính trọng Vương phi.

Cẩm Nương vốn là người hiện đại, nên trong thâm tâm của nàng chỉ có người tốt hoặc người xấu, không có phân biệt địa vị, có đôi lúc nàng ra lệnh cho hạ nhân, bất quá chỉ là do quy củ ở đây mà thôi, nhưng trong những ngày thường, nói chuyện cũng không kiêu ngạo, nàng đối xử với mọi người bên cạnh giống như những người thân của chính mình, thật sự thẳng thắn, những chuyện nên khen ngợi nàng nhất định sẽ khen ngợi bọn họ, vì như vậy, nên những người ở bên cạnh nàng đã lâu, cũng sẽ tận lực trung thành với nàng, chỉ có những người như Lục Liễu cùng Bình Nhi, nếu không có người ép buộc các nàng, nhất định các nàng ấy cũng sẽ không phản bội nàng.

Phòng giặt giũ tuy nói là phòng, kỳ thật chỉ là một tiểu viện nhỏ, trong phòng có hai mươi mấy tỳ nữ giặt giũ, còn lại ở trong phủ với chủ tử, những nô tỳ, gã sai vặt trong phủ đều ở trong phòng giặt giũ này, hơn nữa bọn họ cũng đều phân ra cấp bậc, những người giặt giũ y phục của chủ tử, sẽ được hưởng tiền lương hàng tháng của Nhị đẳng, còn lại những người giặt y phục khác, tự nhiên sẽ chỉ được hưởng Tam đẳng.

Những người ở trong phòng này, không phải bị phạt vào, thì trong phủ cũng không làm việc gì quan trọng, nếu trong phủ không tìm được người, thì chỉ có thể tìm những người này mà thôi, cho nên những người ở đây đều cảm thấy không an tâm, đều một mực tìm cách thoát khỏi nơi này.

Dù sao giặt quần áo, cũng rất mệt mỏi, lại làm cho bàn tay bị thương, vào mùa đông thì những hạ nhân đó không được dùng nước nóng, vì vậy da trên bàn tay thường sẽ nứt ra, cho nên, có người, nếu không có cách thoát khỏi, cũng sẽ cố gắng nghĩ cách để có thể thăng chức, có thể giặt quần áo cho chủ tử, cũng là một loại đãi ngộ tốt, bởi vậy cũng đừng nhìn nơi đây chỉ có hai mươi người giặt giũ, nhưng bên trong cũng thường xuyên phát sinh những sự việc lục đục với nhau.

Từ xa, quản sự ma ma nhìn thấy đoàn người của Vương phi cùng Cẩm Nương đang đi đến đây, vội vàng mở cửa, thành thật cúi người đứng sang một bên, bọn họ cũng vô cùng ngạc nhiên, nguyên nhân cũng vì ngày hôm qua đã có một chủ tử đến đây, hiện giờ đang ở trong viện, mẫu thân của Thế tử, ai dám để cho bà ta giặt quần áo chứ?

Hiện giờ lại nhìn thấy Vương phi cùng Thiếu phu nhân đi đến, trong lòng càng rõ ràng, không chừng ngày hôm qua cũng chỉ làm bộ làm dáng, ngày hôm nay chắc đến đón người, cho dù bà ta có phạm phải tội lớn gì, có Thế tử gia ở đây, làm sao có thể để cho bà ta ở nơi này lâu được, dù sao có Thế tử gia cùng Thế tử phi, hiện giờ cũng nên cho Nhị phu nhân một chút thể diện, hơn nữa cho dù Vương gia không sủng bà ta, bà ta chẳng phải cũng là trắc phi của Vương gia sao?

Lúc Vương phi cùng Cẩm Nương đi vào hậu viện, ma ma cũng rất có nhãn lực nói ra: "Di nương ở trong phòng phía đông đang nghỉ ngơi, Vương phi cùng phu nhân muốn đi nhìn di nương sao?"

Vương phi nghe xong cùng Cẩm Nương nhìn nhau, đã hiểu rõ, cũng chưa nói gì, trực tiếp đi về phòng phía đông.

Bên kia nha đầu Hà Hương của Lưu di nương nhìn thấy Vương phi cùng Cẩm Nương đang đi đến đây, vốn dĩ đang ngẩn ra, nhưng thấy vẻ mặt của các nàng đang nở nụ cười, cảm thấy có chút bình tĩnh, bất quá vẫn nhanh chóng chạy về phòng của Lưu di nương.

Cẩm Nương cũng không để ý, chỉ cho hai ma ma đi phía trước dẫn đường, theo sát mà đi.

Trong phòng Lưu di nương đang nửa nằm trên ghế dựa, tay giữ lấy đầu, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hà Hương lo lắng đi vào, nhìn thấy Lưu di nương như vậy, không dám lớn tiếng, nhẹ nhàng kêu: "Chủ tử..." Lưu di nương cũng nhẹ nhàng đáp: "Ừ..." một tiếng, mắt cũng chưa nâng lên, trách mắng: "Kêu ngươi đi lấy chút tổ yến, đã lấy được chưa?"

Nâng mắt lên một chút, lại nhìn thấy hai ma ma đã đánh mình, sau đó nhìn thấy Vương phi cùng Cẩm Nương theo sau đi vào, Hà Hương bước lên phía trước hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Vương phi cùng Thiếu phu nhân!"

Lưu di nương nghe thấy lập tức mở mắt ra, thân thể đột nhiên ngồi dậy, trên mặt mày, xuất hiện một tia bối rối, nhưng nhìn thấy sắc mặt ấm áp của Vương phi với Cẩm Nương, bà ta cũng trấn định đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Cẩm Nương, lại hạ người nằm xuống.

"Di nương rất có khí phách rồi, đã đến lúc này, vẫn có thể trấn định như vậy." Cẩm Nương châm biếm đi vào trong phòng, ở trong phòng thong thả mà bước đi, không chút để ý mà đánh giá phòng ngủ của Lưu di nương, phòng này cũng coi như sạch sẽ, tất cả đồ đạc sinh hoạt đều có đầy đủ, hơn nữa, nhiều đồ này nhìn cũng đã biết là do chính Lưu di nương ra lệnh cho người đem đến đây.

Ví như hiện tại bà ta đang nằm trên ghế quý phi, bên cạnh là một cái bàn nhỏ làm bằng gỗ lim, trên bàn đặt một bình ngọc tử sa, trong phòng đốt mùi trầm hương, trên giường mỗi một bên treo màng được làm bằng thiên tàm ti, đầu giường là gối ấm bạch ngọc, trên gối thêu hoa mẫu đơn bằng cung gấm, ngay cả chỗ dùng để đốt hương cũng làm bằng gốm sứ, cũng là chỗ sản xuất tốt nhất.

Gian phòng tuy nhỏ, nhưng mọi góc đều nhìn rất xa hoa, xem ra, Lưu di nương không giống với người đang chịu phạt cho lắm, ngược lại càng giống như bà ta nghỉ ngơi thì đúng hơn.

Lưu di nương hừ lạnh một tiếng, nghiêng người, nhắm mắt làm ngơ bọn họ, ai cũng lờ đi, làm một bộ dạng lợn chết cũng không sợ nước nóng.

Vương phi nhìn thấy liền nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Cẩm Nương nhìn bà đưa mắt ra hiệu, cười nói với Hà Hương: "Di nương mấy thứ này là hôm qua đưa đến sao?"

Hà Hương nghe xong sắc mặt trắng bệch, dùng đôi mắt liếc nhìn Lưu di nương, ánh mắt của Cẩm Nương lập tức trở nên sắc bén, nhưng vẻ mặt vẫn nhàn nhạt.

Hà Hương nhìn thấy sợ tới mức rụt cổ lại, nhỏ giọng trả lời: "Bẩm Thiếu phu nhân, những cái này quả thật là hôm qua đưa đến."

"Vậy cũng thật là vất vả cho các ngươi rồi, không biết là người nào có hảo tâm, bố trí chỗ ở của di nương thỏa đáng như vậy?" Bên môi của Cẩm Nương ý cười càng sâu, lời nói cũng khách khí, không hề nghiêm khắc giống như hôm qua.

Hà Hương nghe vậy thở dài một hơi, cúi đầu xuống trả lời: "Bẩm Thiếu phu nhân, là các ma ma tự mình giúp đỡ di nương, thân thể của di nương không được tốt lắm, gian phòng này có chút ẩm ướt, những đồ đạc trước kia lại không được sạch sẽ cho lắm, cho nên, đều đem vứt đi, thay đổi thành những thứ này..."

"A, thì ra là thế." Cẩm Nương gật đầu.

Trên giường Lưu di nương nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ, mới vừa rồi lời nói của Cẩm Nương lúc đi vào làm cho bà ta hoảng sợ, bà ta hoàn toàn không dám trả lời, đành phải dùng cách im lặng mà đáp trả, lúc này nghe thấy khẩu khí của Cẩm Nương có vài phần kiêng kị, xem ra, nàng ta cũng biết nể mặt Đường Nhi đi, con trai của mình dù sao cũng là quan tứ phẩm, hơn nữa mình cũng là tam phẩm trắc phi, cho dù Tôn Cẩm Nương có bản lĩnh, cũng chỉ có thể khiêm tốn trước mặt mình, tuyệt đối không dám đối xử với bà ta như vậy, chỉ là... bà già kia đi ra ngoài từ hôm qua tới giờ cũng chưa trở về, bà ta hẳn là không nên nhiều lời, gây ra chuyện lại liên luỵ đến đây đi.

Đang suy nghĩ, lại nghe thấy Cẩm Nương cất cao giọng nói: "Người đâu, đem những ma ma giúp đỡ cho di nương vào đây."

Hà Hương nghe vậy ngẩn ra, sợ hãi nhìn Cẩm Nương, không biết nàng muốn gì, một trong các ma ma mới vừa rồi đi theo sang đây nói: "Hà Hương cô nương, phiền cô nương tự mình xác nhận, nhìn xem vị ma ma nào tiếp tay cho Lưu di nương, toàn bộ đều mời qua đây đi."

Hà Hương cảm thấy sự việc không ổn, càng vội vàng nhìn về phía Lưu di nương, nhưng lúc này trong lòng của Lưu di nương đang không màng đến sự việc hiện tại, cảm thấy không ổn, bà đang suy nghĩ đối sách, đâu còn tâm trí nào mà quản nàng nữa.

Chỉ một lát sau, vị ma ma nói chuyện lúc nãy cùng Hà Hương đã đem đến bốn vị ma ma trong phòng giặt giũ sang đây, các bà chính là quản sự trong đây, vừa vào cửa, liền quỳ gối trước mặt Vương phi cùng với Cẩm Nương, một tiếng thở mạnh cũng không dám.

Cẩm Nương cười lạnh nói: "Hôm qua bản phu nhân đã ra lệnh, phạt Lưu di nương tới phòng giặt giũ một năm, kết quả, các ngươi hầu hạ bà ta còn tốt hơn cả chủ tử ở trên, hừ, các ngươi xem bản phu nhân là gì? Hả?"

Mấy ma ma một chữ cũng không dám nói ra, các nàng chỉ cảm thấy rất oan uổng, địa vị của Lưu di nương vẫn còn đây, tuy nói là bị phạt, nhưng bà ta vẫn là chủ tử của các nàng, chủ tử muốn các nàng làm việc, các nàng có thể không làm sao?

"Người đâu, đem cẩu nô tài này kéo ra ngoài cho ta, đánh mỗi người hai mươi đại bản cho ta, để cho các nàng sau này nên phân biệt rõ ai là chủ tử, ai là nô tỳ." Cẩm Nương thấy mấy ma ma kia cũng không lên tiếng, vung tay lên, lớn tiếng nói.

Lưu di nương nghe thấy xoay mạnh người lại, phẫn nộ nhìn Cẩm Nương, hung tợn mà mắng: "Tôn Cẩm Nương, ngươi không cần khinh người quá đáng, ta dầu gì cũng là trắc phi của Vương gia, mẫu thân của Thế tử Giản Thân Vương phủ, ta dù sao cũng có cấp bậc của mình, ngươi không có quyền xử trí ta."

Cẩm Nương nghe thấy cũng chẳng muốn nhìn bà ta, chỉ là lạnh lùng nhìn ra cửa, trong một lúc, có ma ma gọi người đến, đem những quản sự ma ma trong phòng kéo ra ngoài, một lát sau, bên ngoài truyền đến âm thanh la hét như đang giết heo vậy, Hà Hương sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bên môi còn run lẩy bẩy, phịch một tiếng liền quỳ gối trước mặt của Cẩm Nương, dập đầu nói: "Phu nhân, xin người tha cho nô tỳ, nô tỳ cũng là làm việc theo lệnh, không dám không tuân mệnh của di nương."

"Người đâu, kéo ra ngoài cho ta, đánh ba mươi đại bản, để cho nàng ta có thể nhớ lâu một chút." Giọng nói của Cẩm Nương chứa hàm ý mỉa mai.

Nàng làm như vậy, bất quá chỉ là giết gà dọa khỉ, Lưu di nương đã sinh sống hơn hai mươi mấy năm ở trong Vương phủ, có thể nói có bản lĩnh, lại có thân phận là mẫu thân của Thế tử, trong phủ thân phận cũng có chút nâng cao làm cho nhóm nô tài chỉ nghe mệnh một mình bà ta, sẽ không tuân theo lệnh của nàng với Vương phi, ra mệnh lệnh xử phạt Lưu di nương một năm ở trong phòng giặt giũ, bà ta vẫn khỏe mạnh, chính vì nguyên nhân này, nếu không trừng trị bọn họ, tương lai không chừng sẽ có rất nhiều người đứng về phía Lưu di nương.

Hà Hương nghe vậy hét lớn lên: "Chủ tử cứu nô tỳ, chủ tử."

"Hừ, đến lúc này còn không phân biệt ai là chủ tử sao, vả miệng nàng mười cái cho ta, xem nàng còn dám gọi bậy không." Cẩm Nương không chút để ý nói ra.

Lưu di nương lập tức bật dậy từ trên giường, giống như người điên liền vọt đến cửa, muốn cứu Hà Hương. Hà Hương là nha hoàn đắc lực bên cạnh bà ta, bình thường rất được bà ta tín nhiệm, lúc này nếu như ngay cả nha đầu bên cạnh cũng không thể giữ được, về sau còn có ai chịu vì bà ta mà làm việc nữa?

"Kéo nàng ra, cởi cẩm y trên người của bà ta xuống cho ta." Cẩm Nương quát lạnh.

Hai ma ma thân thể khỏe mạnh lập tức đi về phía Lưu di nương, quả thật bắt đầu cởi cẩm y trên người của bà ta xuống, Lưu di nương lập tức la to một tiếng: "Tôn Cẩm Nương, ngươi cái đồ tiện nhân, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta muốn đến chỗ của các vị trưởng bối kiện ngươi."

Chuyện đã đến lúc này bà ta còn dám kiêu ngạo, không phải là dựa vào cái thân phận trắc phi của bà ta sao?

Cẩm Nương cũng không cho người dừng tay, chậm rãi đi đến trước mặt của Lưu di nương, phủi tay một cái lập tức tát một cái, dấu năm ngón tay đều in trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Lưu di nương, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi.

Đang muốn tiếp tục mắng, Cẩm Nương liền thối lui ra sau một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bà ta, cười lạnh nói: "Di nương, bà cũng biết, hôm nay có người đã đến viện của ta chứ? Bà ta còn nói gì nhỉ? Hai mươi mốt năm trước, tại trong vườn trúc phong cảnh tú lệ như vậy, phụ vương bị hồ ly tinh nào đó hạ dược, sau đó, người chẳng qua là ngủ một giấc, đã bị người khác nói oan cho mình, phá thân thể của một người có địa vị thấp hèn như vậy, chỉ sau mấy tháng, nữ nhân kia lại dẫn con trai của mình đến khóc nháo đòi Vương gia phải chịu trách nhiệm, kỳ thật, căn bản vốn là đứa con hoang."

Âm thanh của Cẩm Nương vô cùng nhẹ nhàng, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lưu di nương lập tức trắng bệch, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, khóe miệng cũng bị kéo căng ra, tuy hiện giờ là mùa đông, nhưng trên trán của bà ta đều lấm tấm đầy mồ hôi, cũng không dám khóc lóc như vừa nãy nữa.

"Di nương, bà đúng là hiểu ta đang nói gì sao? Chậc, bà nói xem Vương ma ma người này, di nương đối xử với bà ta tốt như vậy, bà ta lại lừa gạt bà như vậy, nhanh chóng nói ra những sự việc đã giấu giếm hơn hai mươi mấy năm, a, ta đã quên nói cho di nương biết, bà ta trúng độc, Trung Lâm thúc nói, độc trên người bà ta là độc mãn tính, nhưng mà, may mà phát hiện được đúng lúc, Trung Lâm thúc đã giải được độc, lúc này đang nằm ở trên giường, bà ta sẽ mau chóng làm nhân chứng cho chúng ta."

Cẩm Nương không ngại đem ý chí của Lưu di nương huỷ hoại đi, lại nói tiếp, lời của nàng hư hư thực thực như vậy, làm cho Lưu di nương nghe thấy trong lòng càng hoảng sợ.

Bà cả đời này, đã giả bộ đến mức này rồi, nếu tính phải chết đi, cũng không sao cả, duy nhất chuyện làm cho bà ta phiền muộn chính là làm cách nào để giữ vững địa vị Thế tử của Lãnh Hoa Đường không bị đoạt đi, tiền đồ của con trai bà ta mới là quan trọng nhất, nếu phải nói đến mạng sống của bà ta thì đã không còn quan trọng nữa, đối với người kia đã trải qua vài chục năm như vậy, cũng không coi trọng bà ta, ngược lại coi bà ta như một công cụ, bị mọi người khinh thường, uỷ khuất nhiều năm như vậy, nếu chết thì liền chết đi.

Nhưng mà bà ta không thể ngờ rằng thân phận của Đường Nhi đã bị vạch trần, nếu như để cho Vương gia biết, ông nhất định sẽ càng chán ghét chính bản thân mình, sau này Đường Nhi làm sao có thể đối nhân xử thế được? Tôn Cẩm Nương, nàng ta quả nhiên lợi hại, đêm qua lúc Vương ma ma bị hành hung, bà cũng có chút hoài nghi, nhưng nhớ lại bà cũng đã hạ độc lên người của bà ta, Vương ma ma cũng không sống thêm được bao lâu nữa, nếu bà ta mà chết ở nơi khác cũng không thể nghi ngờ đến trên người bà ta.

Đúng là không nghĩ rằng, người tính không bằng trời tính, Tôn Cẩm Nương có thể cho người cứu sống Vương ma ma, làm sao mọi việc lại tốt như thế chứ, bà già kia vẫn đang cầm điểm yếu của bà ta.

Sỡ dĩ bà ta không ra tay tiêu diệt Vương ma ma, là muốn từ người bà ta tìm một vài thứ, không ngờ bà già kia lại giảo hoạt như vậy, lừa gạt đe dọa đều đã dùng, bà ta lại không chịu nhả ra, quả thật muốn kéo bà vào chỗ chết sao?

Hiện giờ bà già kia đã nghe lời của Cẩm Nương, làm chứng cho bọn họ, như thế, những vật chứng đều rơi vào tay của Cẩm Nương, quả thật không tốt một chút nào, thân thế của Đường Nhi chính hắn còn không biết... Nếu để cho hắn đi giết Vương ma ma... Vô dụng, bà già kia những chuyện không nên nói cũng đã nói ra, vì vậy bây giờ chỉ còn cách... trộm những chứng cứ kia mà thôi.

Nghĩ như thế, Lưu di nương hạ quyết định, cắn răng không nói câu nào, Cẩm Nương chẳng qua chỉ lừa gạt bà ta, nhìn thấy bà ta xảo quyệt như vậy, trong lòng cũng biết bà ta cũng chưa nói ra toàn bộ sự việc, nhưng mà, nhìn thấy bà ta cũng không phủ nhận chuyện này, trong lòng càng khẳng định Lãnh Hoa Đường không phải là con của Vương gia, chỉ là nàng không biết rốt cuộc Lưu di nương cấu kết với nam nhân nào mà thôi.

Chẳng qua chuyện của Vương ma ma đã được giấu đi, nhân chứng quan trọng như vậy, Lưu di nương khẳng định sẽ không bỏ qua, bà ta hiện tại ở phòng giặt giũ, không thể ra lệnh cho hạ nhân giúp bà ta, xem ra, khả năng cao nhất chính là nhờ tay con trai bà ta, hừ, lại có thể bố trí tốt như vậy, hai mẫu tử thật là đáng giận, có thể lừa dối Vương gia với tướng công nhiều năm như vậy, huỷ hoại thân thể tướng công không nói, lại đoạt đi địa vị của tướng công, hừ, có một ngày, nàng muốn để cho tiện nhân này nói ra hết mọi chuyện trước mặt mọi người, để cho bà ta cùng con trai của bà ta bị người đời gièm pha mới đúng.

"Đưa bà ta đến phòng giặt đi, quần áo của mọi người để cho bà ta giặt, không giặt xong, không có cơm ăn, hai người các ngươi, thay bản phu nhân coi chừng bà ta, không được để cho người khác giống như Hà Hương bao che cho bà ta, nếu còn vi phạm thì chờ bị đại bản đi." Cẩm Nương không thèm liếc mắt nhìn Lưu di nương, lạnh lùng phân phó nhóm ma ma bên cạnh.

Vương phi vẫn nhìn Lưu di nương một cách khinh thường, người này chính là muội muội của bà, làm hại bản thân bà thống khổ nhiều năm không nói, vậy mà nàng ta để cho tên dã chủng kia hại con trai của bà suốt sáu năm trời, hôm nay, mặc kệ Cẩm Nương đối xử với nàng ta như thế nào, bà cũng sẽ không mềm lòng dù chỉ nửa điểm, quyết định của Cẩm Nương, chính là quyết định của bà, nếu không trừng trị nàng ta, bà nhất định sẽ không thể tiêu tan đi mối hận trong lòng.

Chẳng qua, Vương phi cũng không hiểu tại sao Cẩm Nương lại dễ dàng bỏ qua cho Lưu di nương như vậy, nhưng bà biết rằng, nếu so với đầu óc thông minh của con dâu bà chắc chắn là không thể bì kịp, lại càng không có mưu lược bằng nàng, cho nên, bà chỉ cần nhìn xem mọi chuyện, cũng không mở miệng.

Nhóm ma ma kéo Lưu di nương ra ngoài, Cẩm Nương lại nói: "Đem tất cả đồ đạc trong phòng này thay đổi đi, làm sao có thể để cho một nô tỳ lại được tận hưởng những đồ vật này, nếu đến lúc ta trở lại, lại vẫn còn nhìn thấy những vật dụng này ở đây, các ngươi chờ bị bán ra ngoài đi." Cẩm Nương lại phân phó nói.

Từ phòng giặt giũ đi ra, Cẩm Nương đỡ Vương phi từ trong phòng đi ra, Vương phi cũng không nói lời nào, Cẩm Nương giờ phút này biết trong lòng Vương phi rất khó chịu, vì thế lập tức chuyển đề tài: "Nương, người nói xem, hiện giờ Dương nhi không thấy chúng ta, bé có thể đang khóc hay không?"

Vương phi nghe xong quả nhiên thần sắc dịu đi một chút, vừa nói đến Dương nhi, trên mặt liền xuất hiện ý cười: "Thật đúng là không thể rời khỏi quá lâu, không biết nó có khóc hay không đây, chúng ta đi một chút, tránh không khỏi nó sẽ đói bụng, Dương nhi quả thật ăn rất nhiều đi."

"Cũng không có gì, mới hơn ba tháng, chỉ có hai mươi mấy cân mà thôi, giống như quả cân nhỏ rồi, rất nặng đi." Cẩm Nương nhìn đường phía trước, cười cười mà trả lời.

Một lát sau khi trở về viện, quả nhiên nghe thấy âm thanh đang gào khóc của Dương nhi, khóc đến kinh thiên động địa, giống như mọi người đều đắc tội với tên tiểu tử kia vậy, Vương phi nghe xong trong lòng cũng đau lòng, bất chấp hình tượng thường ngày hiền thục của bà, lập tức vén váy lên chạy vào, đi tới nửa đường, nhìn thấy Cẩm Nương vẫn còn đang đi ở đằng sau, lập tức trầm mặt nói: "Con mau lên một chút, con cần cho nó ăn chứ."

Cẩm Nương cười lắc lắc đầu, bước chân nhanh hơn, Tú cô ôm Dương nhi lo lắng từ trong phòng nhìn ra ngoài cửa, vừa nhìn thấy Cẩm Nương trở về, vội vàng nói với Dương nhi: "Bảo bối, đừng khóc, nương của con đã trở về rồi..."