Thứ nữ - Chương 149 phần 2

Trong tay Dương nhi đang túm lấy vạt áo của Tú cô nhanh thả ra, gương mặt đều đã khóc đến sưng đỏ lên, trên mặt đầy nước mắt nước mũi của bé, mong đợi nhìn ra ngoài cửa, vừa nhìn thấy Cẩm Nương từ bên ngoài đi vào, lập tức buông quần áo của Tú cô ra, hai cái bàn tay béo tròn mở ra, hé miệng, oa oa khóc lớn, nhìn thấy rất đáng thương tội nghiệp, tiểu tử kia làm một bộ dạng giống như Cẩm Nương đang vứt bỏ bé vậy, nước mắt giống như hạt châu, không ngừng rơi xuống.

Cẩm Nương cũng là lần đầu tiên rời khỏi tên tiểu tử kia lâu như vậy, nhìn thấy bé khóc đến cả người co rút lại, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột, vội vàng đi qua ôm bé, vỗ vài cái vào lưng của bé.

Dương nhi vừa được Cẩm Nương ôm vào trong lòng liền ngừng khóc, bàn tay nhỏ liền rút vào trong lòng của Cẩm Nương, cái mũi lập tức cọ cọ vài cái vào mặt của Cẩm Nương, trên cái miệng nhỏ nhắn đầy nước mũi, Vương phi ở một bên nhìn thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, vội vàng cầm khăn giúp bé lau mặt.

Dương nhi rất không bình tĩnh, bàn tay nhỏ liền cầm lấy cái khăn trên tay của Vương phi ném ra ngoài, Cẩm Nương nhìn thấy chỉ bất đắc dĩ, đoạt lấy khăn lau mạnh trên mặt bé một phen.

Dương nhi nhìn thấy mẫu thân của bé còn chưa cho bé ăn, lập tức nhăn miệng lại, đôi mắt phượng tràn đầy uỷ khuất, như là đang lên án Cẩm Nương thật không công bằng với bé.

"Tên tiểu tử này đúng là rất sốt ruột muốn ăn rồi, ai, hay là mời nhũ mẫu cho hắn đi, như vậy đôi lúc con bận việc, cũng sẽ không để cho tiểu tử kia bị đói." Vương phi ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền nói ra.

Cẩm Nương nghe xong có chút cảm động, Dương nhi càng lớn, ăn càng nhiều, sữa của nàng có chút không đủ cho bé, cho nên, nên mời một nhũ mẫu khỏe mạnh đến đây, là người đáng tin cậy có thể đút cho Dương nhi ăn.

"Nương, con nghe lời người, mời một nhũ mẫu đến đây đi, tiểu gia hỏa này có thể ăn nhiều hơn một chút."

Vương phi nghe thấy cũng cao hứng, ở một bên chờ sau khi Dương nhi ăn no, đem Dương nhi đi qua đi lại.

Lúc này tóc cùng quần áo của Tú cô cũng đã bị Dương nhi biến thành lộn xộn, cũng thuận tiện trở về thu thập đồ đạc một chút, không bao lâu, lúc bà trở về, đi theo sau lưng bà là Hỉ Quý cùng Lục Liễu.

Bởi vì Phú Quý thúc đã đi Giang Nam, Hỉ Quý hiện tại là người trông coi cửa hàng ở phía đông cho Cẩm Nương, Cẩm Nương mới trở về, cũng chưa từng hỏi đến tình hình mua bán của các cửa hàng như thế nào, cho nên, Tú cô thuận tiện dẫn Hỉ Quý đi đến đây.

Lục Liễu dĩ nhiên cũng muốn đi theo thỉnh an với Vương phi cùng Cẩm Nương, vừa vào cửa, Lục Liễu nhu thuận hành lễ với Vương phi cùng Cẩm Nương.

Hỉ Quý so với trước kia càng thêm tuấn tú một chút, cũng không giống trước kia câu nệ giống như một khúc gỗ vậy, đã hơn một năm càng thêm lịch lãm, lúc này cả người của hắn toát ra một khí chất của một người đã từng trải, hành lễ âm thanh cũng tự nhiên hơn, ngữ khí cũng rất thân thiện, vừa nghe cũng biết là người ở thương trường đã lâu, làm cho Cẩm Nương nhìn thấy cũng rất vui mừng.

Vương phi ngược lại chỉ gặp qua Hỉ Quý vài lần, vốn dĩ lúc đầu cũng không quá chú ý đến hắn, nhưng mà, người này là con trai của Tú cô, làm cho bà càng ngày càng chú ý, cảm thấy tên tiểu tử này đúng là không tệ, ôm Dương nhi ở một bên mỉm cười.

"Hỉ Quý ca ca, tình hình mua bán của cửa hàng ra sao?" Cẩm Nương cười hỏi Hỉ Quý.

"Bẩm phu nhân, nô tài đem tất cả sổ sách mua bán trong một năm đều đem đến đây, người có muốn nhìn xem không? Hiện tại các loại vải vóc trong cửa hàng mua bán rất náo nhiệt, trong kinh thành cũng không ít người đặt hàng ở cửa hàng của chúng ta, mỗi tháng đều thu hoạch hơn ngàn lượng bạc." Hỉ Quý nói lên tình hình mua bán của cửa hàng, ngữ khí có chút hưng phấn, người càng ngày càng tự tin.

"Thật đúng là vất vả cho ca ca rồi, sổ sách cứ đặt ở đây, ngày khác rảnh ta sẽ xem qua, xem ra trong một năm gần đây Hỉ Quý ca, trái lại có thể thao luyện được như vậy, hiện giờ cũng có thể tự mình quản lý mọi việc rồi. Về sau các cửa hàng kia để cho ca làm chưởng quầy cũng tốt, nhưng mà, ta sợ ca bận rộn, không bằng, ca có thể từ trong phủ lựa chọn, tìm xem người nào có khả năng một chút, làm thủ hạ cho ca, giúp đỡ một chút cũng được."

Hỉ Quý nghe xong lại càng vui vẻ, nói chuyện lại càng phóng khoáng một chút: "Không dối gạt phu nhân, quả thật một người trong cửa hàng thì đúng là rất bận rộn, nhất là lúc gặp phải có người muốn vào mua hàng hoá, nô tài tạ ơn phu nhân quan tâm, vậy lát nữa nô tài sẽ đến chính điện xem một chút, tìm xem người nào thích hợp hay không."

Lục Liễu ở bên cạnh lẳng lặng nghe lời đối thoại của Cẩm Nương cùng Hỉ Quý, lúc này nghe thấy Hỉ Quý muốn chọn người, thần sắc lập tức sốt ruột, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hỉ Quý, Hỉ Quý kỳ thật cũng thấy được điều này, nhưng vẫn nhàn nhạt không chịu đáp lại nàng ta, Lục Liễu có chút khó chịu, trong ánh mắt xuất hiện sự oán giận nhìn Hỉ Quý.

Cẩm Nương nhìn thấy nhíu mày, nhớ tới trước kia chính nàng đồng ý cho nghĩa huynh Hỉ Quý đến đây, mà cửa hàng kia nàng cũng nói muốn phân một nửa cho Hỉ Quý, chỉ là trong thời gian đi Giang Nam, vẫn không có cơ hội thực hiện được, hiện giờ Hỉ Quý nửa câu oán giận cũng không có, còn làm việc một cách thành thật như vậy, trong lòng càng xuất hiện một tia tán thưởng, điều này làm cho Cẩm Nương càng ngày càng thích Hỉ Quỷ, thưởng thức khả năng làm việc làm việc của hắn.

Cẩm Nương nhìn thoáng qua Hỉ Quý, nói với Vương phi: "Mẫu thân, Hỉ Quý là nghĩa huynh của con, trước khi đi Giang Nam, con đã từng cùng người nói qua, muốn..."

Cẩm Nương mới nói được một nữa, Tú cô khụ lớn một tiếng, giống như đang hắng giọng, Cẩm Nương không khỏi nhìn sang, đã thấy Tú cô vụng trộm nhìn nàng như đang suy nghĩ chuyện gì, lắc lắc tay, không khỏi ngẩn ra, không biết ý của Tú cô là gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Tú cô, lập tức chuyển sang chuyện khác, nói tiếp: "Sớm giúp cho Hỉ Quý có chuyện mừng, để cho hắn có thể sớm thành gia lập thất Tú cô có thể yên lòng một chút."

Vương phi nghe xong gật gật đầu, cười nói: "Người này là nghĩa huynh của con cũng không sai, phải tìm một nơi tốt cho hắn, Lục Liễu có thể được chứ? Bộ dáng hắn cũng rất tuấn tú."

Trong lời nói của Vương phi, giống như cũng không thích bộ dáng của Lục Liễu cho lắm, Cẩm Nương nghe xong xoay đầu lại hỏi Lục Liễu: "Lục Liễu, hãy chọn ngày tốt đi, tác thành cho ngươi cùng Hỉ Quý thì thế nào?"

Lục Liễu quang minh chính đại mà nhìn Hỉ Quý, Cẩm Nương đang nhìn về phía của Hỉ Quý, lại nghe thấy Cẩm Nương căn bản không nhắc đến chuyện nghĩa huynh của hắn, chỉ nói đến hôn sự, trong lòng nàng ta càng cảm thấy ảo não, Cẩm Nương vừa hỏi, nàng buồn bực, sau một lúc lâu cũng không đáp lời, như vậy, biểu thị cho nàng ta không tình nguyện chuyện này, Cẩm Nương nhìn thấy không khỏi thở dài, nói: "Như thế nào, Lục Liễu, ngươi không thích Hỉ Quý sao?"

Lục Liễu nghe vậy ngẩn ra, đối với Hỉ Quý nàng vẫn có chút thích, hiện giờ muốn trèo lên cao, nguyện vọng muốn làm di nương đã sớm bị phá huỷ, có thể tìm được như Hỉ Quý cũng tốt, tương lai cả đời cũng có người để nàng phó thác, chỉ là, trước kia phu nhân nói ra làm cho nàng cảm thấy tâm nguyện của mình sắp được hoàn thành, nàng dĩ nhiên muốn có được kết quả tốt nhất, vì thế, tâm tư nhỏ của Lục Liễu lập tức xoay chuyển rất nhanh, muốn nhìn xem mình có chút do dự như vậy, Cẩm Nương có thể nghĩ đến chuyện đó hay không, dù sao, Hỉ Quý cho dù hiện giờ có thể là nhân tài, nhưng cũng chỉ là một nô tài, làm sao so được đến thân phận tôn quý nghĩa huynh của phu nhân chứ?

Nàng muốn chính là thân phận Thiếu phu nhân của nghĩa huynh, nguyện vọng này đã nằm trong lòng hơn một năm qua, lúc về bên nhà cha mẹ đã đem chuyện này đi khoe với mọi người, bây giờ nhớ lại, phu nhân vừa về nhất định phải đề nghị đến chuyện này, không nghĩ rằng, căn bản người nhắc cũng không nhắc đến, điều này quả thật làm cho nàng thật thất vọng.

Thấy Lục Liễu lúc lâu cũng không trả lời, Cẩm Nương nhìn thấy lại càng không vui, mà Hỉ Quý có chút bi thương nhìn Lục Liễu, bọn hắn kết bạn cũng đã lâu, tình cảm cũng có, chỉ là, Lục Liễu là một người quá mức chú trọng lợi ích của bản thân, Hỉ Quý càng không thích điểm này ở nàng, nhưng hắn là người thành thật, Lục Liễu đã giúp phu nhân, phu nhân đã đem nàng giao phó cho hắn, cho nên hắn muốn tiếp nhận nàng, hơn nữa, bộ dáng của Lục Liễu cũng không tệ, trong lòng của người thiếu niên, tự nhiên vẫn có sự động tâm.

"Việc này cũng không gấp, các ngươi trước tiên đi xuống đi, ta sẽ cùng Tú cô thương lượng sau, kết quả thế nào thì làm thế đó." Cẩm Nương thấy thế liền nói, vung tay lên, để cho Hỉ Quý cùng Lục Liễu cùng nhau lui xuống.

Vừa ra khỏi cửa, Lục Liễu trừng mắt với Hỉ Quý: "Không phải đã nói với ngươi rồi sao, huynh trưởng của ta hiện tại đang nhàn rỗi, nhờ ngươi tiến cứ hắn trước mặt phu nhân, ngươi ngay cả một tiếng cũng không nói, ngươi có ý gì a?"

Hỉ Quý nghe xong chân mày lập tức nhíu lại, thấp giọng nói: "Nàng nói nhỏ một chút, còn chưa ra sân của phu nhân đâu, tính cách của huynh trưởng của nàng chẳng lẽ nàng không rõ sao, hắn là người nào mà phu nhân lại có thể cho hắn vào cửa hàng, người như vậy có thể đáng tin sao, thường xuyên đánh bạc như vậy, sinh sự lại nhiều, nếu không cẩn thận, để cho hắn đem hàng hóa trong cửa hàng đi bán, ta làm sao có thể ăn nói với phu nhân đây."

Lục Liễu nghe xong tức giận, trên đường liên tục trách mắng Hỉ Quý.

Tú cô nhìn thấy Hỉ Quý cùng Lục Liễu đã rời khỏi đây, lập tức cúi người hành lễ với Vương phi: "Vương phi, phu nhân, nô tỳ có việc muốn cầu hai người."

Cẩm Nương nghe thấy trong lòng đã hiểu rõ, xem ra, Tú cô cũng không thích Lục Liễu, nhưng việc này phải để chính bà nói ra mới được, dù sao Tú cô cũng là nương của Hỉ Quý.

"Tú cô, người với ta là quan hệ gì, làm sao lại khách sáo như vậy? Người chỉ cần mở miệng là được."

"Nô tỳ xin phu nhân không cần để ý đến chuyện nghĩa huynh của Hỉ Quý, Lục Liễu cũng không phải là người tốt, nô tỳ cũng không thích nàng, nô tỳ muốn tìm một người thành thật sống quãng đời còn lại cùng Hỉ Quý mà thôi, lại không ghét bỏ thân phận nô tài của Hỉ Quý, nô tỳ hiện giờ đã hiểu rõ mọi chuyện, con dâu của nô tỳ không cần có tài, chỉ cần nhân phẩm tốt là được, Hỉ Quý quá mức thành thực lại hiền hậu như vậy, nô tỳ không muốn tìm một cọp mẹ đè nặng hắn." Tú cô thản nhiên nói điều này với Cẩm Nương.

Vương phi nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn Tú cô một cái, không nghĩ Tú cô lại có tấm lòng như vậy, vô luận là ai, nếu có thể được chủ tử ưu ái, nếu có cơ hội từ nô tài cũng có thể thăng lên làm chủ tử, đều đã vui mừng vô cùng, khó có được người nào bình tâm như bà, chẳng những không có lòng dạ đó, dựa vào thân phận của mình, ngược lại càng vô cùng đạm bạc, ừ, thật sự là người tốt a. Trong lòng bà trái lại càng muốn quan tâm đến Tú cô.

Cẩm Nương nghe xong cũng vô cùng cao hứng, nguyện vọng của Tú cô nàng đã hiểu rõ, không phải là nàng không nguyện ý để cho Hỉ Quý làm nghĩa huynh của nàng, mà là không muốn tiếp nhận chuyện này quá sớm, để cho người nào đó tâm tư không đơn thuần, để ý tới thân phận mà nịnh bợ hắn, muốn trở thành phu nhân của Hỉ Quý, nàng ở đây là đang nghiêm túc chọn con dâu giúp cho Tú cô nha.

"Tú cô, chuyện ta sẽ nhận Hỉ Quý là nghĩa huynh cũng là sớm hay muộn mà thôi, bất quá, ta sẽ làm theo lời của người, trước không vội, chờ người tìm người thích hợp cho Hỉ Quý, ta sẽ lập tức làm, Lục Liễu coi như thôi, đem nàng đến điền trang đi.” Cẩm Nương dừng lại một chút, xoay người qua nói với Trương ma ma: "Trương ma ma, việc này làm phiền người, đem nàng đến chỗ điền trang nào xa một chút, để cho nàng thành hôn cùng gia đình ở đó đi, nếu nàng vẫn không an phận, vậy bán nàng đi."

Lại nói đến Lãnh Hoa Đình cùng Vương gia, sáng sớm bọn họ lập tức đi vào triều, lúc đó bên ngoài cửa cung, đụng phải Lãnh Hoa Đường, hắn đang đứng cùng một chỗ với Dụ Thân Vương, Hòa Thân vương, lễ phép chào hỏi, thấy Vương gia cùng Lãnh Hoa Đình từ trên xe ngựa bước xuống, cũng không đi qua hành lễ với Vương gia, chỉ là nhàn nhạt chăm chú nhìn bọn họ, tiện tiếp tục nói chuyện cùng Dụ Thân Vương.

Dụ Thân Vương lần trước phạm vào sự việc trọng đại như vậy, lại bị Thái tử áp giải về kinh thành, nhưng Hoàng Thượng chẳng qua chỉ trách cứ ông ta vài câu, phạt ông ta một chút ngân lượng, việc trách phạt như vậy đối với ông ta chỉ hời hợt, chẳng qua đối với việc này, chỉ là cho Thái tử một chút mặt mũi mà thôi, việc này sau khi Lãnh Hoa Đình trở về mới biết, cảm thấy tâm tư của Hoàng Thượng đã chu toàn lo lắng mọi việc, trong mắt Hoàng Thượng chỉ có ích lợi, không có đạo lý, hắn cũng không cần phân rõ phải trái cùng Hoàng Thượng nữa.

Dụ Thân Vương nhìn Lãnh Hoa Đình ngồi trên xe lăn, khóe miệng xuất hiện một tia mỉa mai, lại xoay người giống như đang nói điều gì với Lãnh Hoa Đường, làm cho ánh mắt của hắn lập tức sáng ngời, liền khom người hành lễ với Dụ Thân Vương.

Cửa cung mở ra, hiện giờ Lãnh Khiêm không có ở đây, mà ám vệ lại không thể nào tiến cung đi theo vào triều, cho nên, Vương gia tự mình ở phía sau phụ giúp Lãnh Hoa Đình.

Dọc theo đường đi, có quan viên hành lễ vấn an với Vương gia, nhưng là có không ít người đùa cợt nhìn Lãnh Hoa Đình, xì xào bàn tán, triều đình Đại Cẩm đúng là tối xem trọng lễ nghi hợp quy tắc, người thân có tàn tật ít có thể vào triều làm quan, tuy nói nhị công tử này của Giản Thân Vương tài hoa xuất chúng, thật sự tại căn cứ xuất ra một phen sự tình, nhưng mà, từ tứ phẩm lập tức thăng thành nhị phẩm, dĩ nhiên là được thánh ân của Hoàng Thượng, hiện giờ lại ngồi trên xe lăn lên triều, nhìn thật đúng là chói mắt thật sự, không phải là cưới được thê tử tốt sao? Người tàn tật dựa vào nữ nhân leo lên, rất nhiều người trong lòng tồn sự khinh thường.

Hoàng Thượng ngồi cao ở trên ghế rồng, uy nghiêm nhìn một đám văn võ đại thần trong triều đình, Giản Thân Vương ung dung đem Lãnh Hoa Đình đẩy lên tiền điện, đẩy tới chỗ vị trí dành cho Lãnh Hoa Đình mới dừng lại, chính mình trở về vị trí cũ đứng vững ở chỗ đội của đám Thân vương.

Sau khi quần thần làm lễ xong, Hoàng Thượng mặt mang mỉm cười nhìn Lãnh Hoa Đình nói: "Lãnh khanh, hành trình ở Giang Nam, không thể bỏ qua công lao của khanh, trẫm mệnh khanh làm Trung Thư Lệnh, về sau, khanh nên thường tiến cung, phân ưu cho trẫm mới đúng."

Đối với việc Lãnh Hoa Đình nhâm mệnh, ý chỉ là trực tiếp hạ đến Giang Nam, rất nhiều đại thần cũng không hiểu biết, hiện giờ đột nhiên nghe Hoàng Thượng nhắc tới, nhất thời đều đã kinh ngạc trừng lớn mắt, trách không được Lãnh Hoa Đình mặc y phục quan nhị phẩm, thì ra là thế, Hoàng Thượng cũng quá coi trọng vị tàn tật này rồi.

Mà Lãnh Hoa Đường lại càng ghen ghét, chính mình hoạt động đã lâu, rất không dễ dàng mới được chức quan tứ phẩm, hiện giờ Tiểu Đình từ Giang Nam trở về, lại thành quan nhị phẩm, mà còn chen lách thân thành một vị đại thần có thể thường xuyên ra vào Thượng Thư phòng, điều này làm cho hắn sao có thể không tức giận chứ?

"Hoàng Thượng, thần có chuyện bẩm báo." Hòa Thân vương đã sớm xem Giản Thân Vương phủ không vừa mắt, Thế tử tại Giang Nam thất bại thảm hại trở về, bất luận cái gì ưu đãi cũng không có, ngược lại bại lộ rất nhiều lỗi, hiện giờ Thái tử dĩ nhiên không còn thân thiết đối với hắn, này toàn bộ, hắn đều đổ ở trên người vợ chồng Lãnh Hoa Đình, lúc này nghe Hoàng Thượng nói muốn để cho Lãnh Hoa Đình thường xuyên ra vào Thượng Thư phòng, hắn liền cười lạnh bước ra khỏi hàng.

"A, Hòa Thân vương có gì nói?" Hoàng Thượng ngữ khí nhàn nhạt.

"Bẩm Hoàng Thượng, trong Thượng Thư phòng, Thái tử cùng mỗi vị vương tử đều có đứng thẳng bẩm tấu cùng Hoàng Thượng, trừ bỏ vài vị đại nhân đức cao vọng trọng, có rất ít người có thể ngồi, chẳng lẽ thân phận của Lãnh đại nhân so với Thái tử cùng các hoàng tử đều có thể tôn quý hơn sao? Nào có đạo lý thần ngồi, Thái tử đứng?"

Hòa Thân vương nói lời này có thể tính là không tốt, rất không phúc hậu, nhưng đủ loại quan lại nghe xong lại cảm thấy rất có đạo lý, Thái tử là quân, Lãnh Hoa Đình là thần, không có đạo lý quân đứng mà thần ngồi, là tàn tật lại như thế nào, ngươi thân thể không tốt lắm, sẽ không cần đi ra mất mặt là được.

Hoàng Thượng nghe xong chân mày thâm thúy nhếch lên, lại nói: "Lãnh khanh lại không có ý định bất kính đối với Thái tử cùng các hoàng tử, hắn không phải thân có tàn tật sao? Hòa Thân vương, ngươi lời ấy không có đạo lý a."

Một bên Thái tử cũng bước ra khỏi hàng nói: "Phụ hoàng, Hoa Đình từ nhỏ đã cực kì kính trọng nhi thần, là người làm thần tử, để ý tâm, không cần hình, huống chi, hắn thân tàn chí kiên, lần này ở Giang Nam, nếu không có Hoa Đình dốc hết sức chủ sự, căn cứ kia sẽ trở thành một đống sắt vụn, cả triều văn võ thân thể kiện toàn trái lại bốn vị Thế tử đi cùng tất cả dáng người đều cao lớn đĩnh ngạn, vậy thì tính sao? Tất cả đều là thành sự không đủ, bại sự có thừa, có người nào so được với Hoa Đình chân tàn chứ?"

Thái tử ngữ khí cực kì nghiêm túc, ánh mắt trực chỉ về phía mấy người Lãnh Hoa Đường, hành trình Giang Nam đại khái tình huống các đại thần cũng đều rõ ràng, Thái tử lời nói không ngoa, người ta thân tàn nhưng có bản lĩnh, các ngươi có năng lực lấy hắn như thế nào?

Lãnh Hoa Đình lạnh lùng nghe xong Hòa Thân vương nói, trên mặt mang theo một tia trào phúng, nhưng mà yên lặng, vẫn chưa lên tiếng, hiện giờ nghe Thái tử bảo vệ hắn, hắn trái lại nở nụ cười, vừa chắp tay, cúi người thi lễ với Hoàng Thượng nói: "Thần lần này vào triều, một là cảm tạ thánh ân đối thần chiếu cố, hai là mọi chuyện đã xong xuôi, vào triều báo cáo công tác, ba là tới từ quan, thần thân có tàn tật, quả thật không nên tiến vào Thượng Thư phòng, mời Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

Lời ấy không chỉ Thái tử, liền tất cả văn võ bá quan trên triều đình đều nghe xong liền chấn trụ, có thể đi vào Thượng Thư phòng địa vị đã cực cao, đây là mộng tưởng cả đời của rất nhiều nam nhân, Lãnh Hoa Đình tuổi còn trẻ được vinh hạnh đặc biệt này, hắn lại nhẹ nhàng buông tha, điều này làm cho người khác làm sao có thể lý giải?

Hoàng Thượng nghe xong cũng nhíu mày, mặt trầm xuống nói: "Hoa Đình a, việc này không thể nói đùa, trẫm cũng là nhìn ra ngươi có tài mới, mới có thể cố ý đề bạt ngươi, ngươi có thể nào không biết tốt xấu như vậy? Chẳng lẽ, ngươi không nghĩ vì nước xuất lực, vì trẫm phân ưu?"

"Hồi Hoàng Thượng, thần Giản Thân Vương phủ con cháu, nhiều thế hệ nguyện trung thành vì Hoàng Thượng, vì Đại Cẩm vương triều xuất lực, đó là thần gốc rễ, nhưng thần tiến vào Thượng Thư phòng tranh luận quá lớn, thần không nghĩ muốn Hoàng Thượng khó xử, cho nên chào từ giã." Lãnh Hoa Đình nheo lại mắt, trịnh trọng nói với Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng là cố ý cho hắn một loại tưởng thưởng bóng hoa trong trăng, nhìn hoa lệ mê người, kỳ thật, một điểm thực dụng cũng không có, Trung Thư Lệnh là muốn nghe theo cầu tập lệnh, mà cầu tập lệnh là do Dụ Thân Vương chịu trách nhiệm, chính mình làm việc, mọi chuyện vẫn phải do Dụ Thân Vương chế khửu tay?

Lại thêm nữa, Hoàng Thượng này rõ ràng trước hết cho ngươi một cái thưởng thật to, cho ngươi được ưu đãi, không thể không thay hắn làm việc, thật muốn nhận, không chừng sẽ có chỉ lệnh ban xuống để cho hắn khó xử, để cho hắn không thể nào cự tuyệt, loại việc phí sức lại chẳng có kết quả phong thưởng tốt, vẫn lại không cần cũng thế.