Tìm về hạnh phúc - Chương 35 - 39

Chương 35. Chiến đấu và hi sinh

Minh Luân và Vũ ở phía trước mở đường. Trúc Vân và Thiên Phúc theo sau yểm trợ. Họ dừng lại trước một chiếc xà ngang. Ở dưới là hàng loạt những cây “độc”. Nếu như dính phải những cây này coi như sẽ chết. Người chơi muốn vượt qua thì phải đu trên chiếc xà ngang với nhiều dây leo hiểm trở và đương nhiên là rất trơn. Đoạn đường này thể hiện tính khéo léo và đoàn kết của mọi người khi họ phải leo cùng nhau. Nếu một người rớt xuống thì tất cả sẽ cùng rớt.

- Tập trung vào nghe chưa. Rớt xuống là coi như bị loại. Luân mày giỏi cái trò này nhất mày đi đằng sau. Nếu thấy có địch thì bắn. Phúc mày cầm đèn pin còn cô thì cứ tập trung mà leo. Rõ chưa.

- Rõ thưa đội trưởng.

Tất cả mọi người làm theo nhiệm vụ được phân. Thực sự là mấy cái dây leo này trơn hơn Vân tưởng nhiều nên mấy lần Vân suýt trượt tay, cũng may là có Vũ giữ lại. Gần bước sang vùng trung tâm thì… Luân nhìn thấy có ánh sáng le lói của đèn pin

- Có mai phục.

Rất nhanh chóng Luân rút súng ra bắn. Mùi khói bay ra tạo thành một tầng sương mù khó nhìn. Bên đó bị trúng đạn.

- Lại thêm một tên bỏ mạng. Hình như là đội của anh Vỹ. Họ tìm ra đáp án rồi đấy. Đội của anh Bảo cũng đến rồi. Tao nhác thấy chị Anh Vũ ở đấy.

Vụ nhảy xuống. Họ đã vào đến vùng trung tâm. Nơi đây được thiết kế theo lối của một hầm xăng. Khắp nơi là những thùng xăng vương vãi. Những thùng TNT có mặt rải rác ở mọi nơi. Xung quanh là những thân cây to cao với những bụi cỏ um tùm phía sau.

- Tao nghĩ ra cách này. Hay mình ngụy trang đi. Minh Luân lại tiếp tục đề xuất.

- Mày không nói không ai bảo mày câm đâu.

- Mình thấy ý kiến đó cũng được mà. Ở đây toàn cây. Mình núp ở đó là tốt nhất.

- Quyết định vậy đi. Tao và con nhỏ đó sẽ đi kiếm mật thư. Chúng bay ở lại thấy kẻ địch đến thì xử đẹp.

Vân và Vũ hướng về phía vùng trung tâm. Họ phải tìm cho ra cái cây số 13. Để việc tìm kiếm cho nhanh họ chia nhau ra tìm. Chợt Vân reo lên

- Đây rồi nè. Cây số 13.

Theo hướng chỉ của Vân đó là một cái cây rất to. Lá tỏa ra rợp cả một bóng trời. Trên thân cây cũng có một tổ chim. Có khi nào.

- Vũ. Hay là cái bí kíp ở trong cái tổ chim kia.

- Cũng có thể, Ở yên đó. Mình lên.

Vũ leo lên trên cây. Anh thấy một đầu của bí kíp được quay ra ngoài. Hóa ra là nó đang ở đây. Vũ vừa ném xuống thì.

- Pằng… pằng…

Hai phát đạn nhanh gọn lẹ bắn thắng vào đầu anh. Những viên sơn vỡ ra. Máu đỏ.

- Aha. Xem Anh Vũ ta giết được ai này. Dám giết anh Bảo hả. Chết hết rồi bây giờ chỉ còn đội chị và đội em thôi

Vân nấp nhanh vào cây bên cạnh. Mọi người chết hết rồi sao. Cô không thể để mọi người hi sinh vô ích được. Cầm chiếc súng lên. Vân nhắm thẳng vào người chị Anh Vũ và

- Chị thấy em rồi. Pằng..pằng…pằng..pằng

Bốn phát súng được tung ra. Hai người đều bị thương.

Mình thua rồi sao….

Trọng tài đưa ra quyết định.

- Cô bé tóc đỏ trúng đạn trước. Vì vậy cho nên đội thắng cuộc là đội bên phải.

- Yeah. Thắng rồi.

Anh Vũ nở nụ cười thân thiện. Cô chạy lại bắt tay với Trúc Vân:

- Cô nhóc giỏi lắm dám bắn cả chị. Vậy thì hôm nay ba đội phải bao lại đội em rồi.

- Hì hì. Ăn may thôi mà chị.

- Đi ăn thôi!

- Cảm ơn cậu nha hôm nay mình thấy vui lắm

Vũ chạy chậm lại. Anh cũng đã thấm mệt.

- Không có gì. Hôm nay tôi cũng thấy vui. Mai gặp.

Vũ phóng xe bỏ đi. Anh lúc nào cũng vậy. Lạnh lùng. Nhưng dạo này thì khác, Vân thấy Vũ dễ thương hơn, anh cũng hay nói chuyện và hay chọc cười nữa. Vân mở cửa vào nhà. Cô chợt nhớ ra.. Thôi chết rồi. Bài tập về nhà. Hic. Làm sao đây.

Chương 36. Mưa

Prince Coffe.

10.00 pm

Rào..rào…

Rào..rào…

Tiếng mưa càng lúc càng to. Mây đen kéo đến ngùn ngụt. Báo hiệu rằng cơn mưa sẽ diễn ra rất là lâu.

Gió thổi mạnh. Gió đập vào cửa sổ khiến nó phát ra những tiếng kêu. Gió mạnh quất vào những cành cây to khiến nó bay qua bay lại trong gió một cách dữ dội.

Phật.. phật.

Cành cây đập thẳng vào chiếc cửa sổ.

Thiên nhiên thật dữ dội.

Trong giờ phút này ai cũng muốn vào giường ngủ một giấc thật say. Nhưng…

Có một người đang đứng ngoài mưa.

Lạnh lẽo.

Để nhưng cơn mưa rơi thẳng xuống người mình

Dương Thiên Phong

“ Theo thông tin chúng tôi mới cập nhật được thì mưa hôm nay có thể sẽ kéo dài. Với tình trạng thế này thì rất có thể sẽ bị ngập lụt. Đề nghị những người tham gia giao thông không nên ra đường vào thời gian này. Các chuyến bay có thể bị hủy vì gió rất lớn. Xin cảm ơn”

-- Nếu không muốn ai thấy bạn khóc thì hãy đứng dưới một cơn mưa ---

Phong đứng ở đó mặc cho những cơn gió lạnh quất mạnh vào người anh. Mái tóc đen ướt nhẹp. Đôi môi anh tái đi vì lạnh. Giọt nước mặn lăn trên gương mặt. Không ai có thể nhận biết được đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa.

Một chiếc ô che trên đầu anh.

Dáng người cao cao. Đôi mắt lạnh lùng không giấu được sự quan tâm. Mệt mỏi. Danh không muốn cậu ấy tự hành hạ mình thêm một phút giây nào nữa.

- Làm gì vậy. Không thấy mưa to. Cậu muốn chết hả.

Phong ngước lên nhìn Danh. Đôi mắt anh một tầng sương che phủ. Đôi mắt đẫm nước.

- Đi vô nhà.

Phong vô lực mặc kệ cho Danh kéo đi.

Nhìn lại mình trong gương. Phong thấy mình yếu đuối quá. Tại sao khi nãy thấy Danh đến tự dưng Phong lại thấy tủi thân.Anh khóc lúc nào cũng không hay biết. Lại làm người khác lo rồi. Cái tên ngốc này. Đã hứa với bản thân là phải kiên cường lên vậy mà lại đi khóc lóc như một đứa trẻ. Phong mở vòi nước thật to. Anh cần phải tắm đã. Anh cần phải rũ bỏ đi sự yếu ớt đáng thương này ra khỏi người.

Sau khi tắm xong, Phong khôi phục trạng thái như mọi ngày. Vẫn tiếp tục làm một Thiên Phong hay cười như ngày nào. Nở một nụ cười rạng rỡ trước gương. Phong tự tin mở cửa bước ra ngoài.

- Bộp.

Một chiếc khăn thật to được ném thẳng vào đầu Phong. Bàn tay dịu dàng của một ai kia khẽ lau những giọt nước cố bám trên tóc.

- Biết ngay là không lau đầu mà. Cậu là con nít hả. Có thế cũng làm không xong.

- Mặc kệ tớ. Tớ con nít thế đấy.

Phong gân cổ cãi lại.

Danh ngồi xuống bên cạnh Phong. Ngón tay thon dài luồn qua mái tóc. Từng cử chỉ hết sức là dịu dàng.

- À này. Nãy giờ tớ đang ngắm mưa cậu kéo tớ vào nhà làm gì mất vui. Hắttt xì…

Phong khẽ run. Lạnh quá. Nãy giờ chơi ngu đứng ở ngoài. Chắc lại cảm rồi.

- Ốm rồi hả. Cũng may là tớ kéo cậu vào không thì đã thành kem thỏ rồi nghe chưa hả. Còn trách cứ nữa. Tóc khô rồi đó.

Phong thấy lạnh. Đang được ôm ấm bỗng dưng bị đẩy ra. Anh ra sức chui thẳng vào trong lồng ngực của Danh. Danh chợt nhớ tới chuyện chiều nay. Phải rồi, con thỏ ấy làm mình tức điên lên. Lại nhìn thấy con thỏ vô tư đang thản nhiên uống sữa trong lòng mình.

- Xê ra, ai cho ôm hả.

- Sao kì vậy. Hồi xưa vẫn vậy mà. Lại có chuyện gì.

- Chuyện gì. Cô gái lúc nãy là ai hả.

Phong phì cười. Cuối cùng thì anh đã hiểu ý nghĩa của từ giấm chua mà Huy nói lúc nãy. Thôi thì trả lời vậy. Mất công người ta tiếp tục khó chịu.

- Bạn của Vũ. Hôm bữa thấy Vũ dẫn về nhà. Cũng dễ thương nên làm quen thôi. Nhưng mà..

- Nhưng sao.

- Thật sự thì mình không có ý gì với cô bé đó đâu. Thật đấy. Thật 1000%. Có thích thì mình chỉ thích ai đó ngốc ngốc đang ghen thôi. Haha.

Nói xong Phong tiếp tục tự giác chui vào lòng một ai đó. Tiếp tục sự nghiệp vĩ đại là uống sữa nóng và coi phim kinh dị. Anh không thấy được rằng có một gương mặt bỗng dưng đỏ lên vì câu nói “ bâng quơ” của một ai đó.

Tuấn vừa mới đánh răng xong. Bước qua phòng khách anh thấy cảnh tượng con thỏ ung dung ăn uống và coi phim ma.

- Bộ hết điên rồi hả thỏ. Sợ ma mà còn bày đặt học người lớn coi phim. Đi ngủ đi cho khỏe.

- Ai điên. Mà lâu lắm rồi bốn đứa mình không coi phim cùng nhau. Hôm nay có dịp hay mình coi phim đi. Xem bộ nào kinh dị nhất ý.

- Khỏi cần coi, trong nhà có sẵn nguyên con ma nè.

Tuấn mở tủ băng đĩa chưa xem ra. Anh kiếm đĩa CD nào kinh dị nhất.Để coi. The Cat. Được đấy. Nhà mình cũng nuôi mèo.

Căn phòng im lặng. Những tiếng rùng rợn nổi lên. Thi thoảng có tiếng hét vang lên…..

3.00am

Tít..tít..

Mọi người coi phim xong cũng thấm mệt nên họ ngủ luôn tại chỗ. Tuấn chiếm ngay cái ghế salong dài nhất. Báo hại Phong phải nằm dưới đất với Danh. Khẽ lấy tay Danh ra khỏi người mình. Phong lách người đi ra ngoài. Ai lại gọi điện vào giờ này.

Chương 37. Điện thoại nóng

Chiếc điện thoại siêu mini được đặt vào phía trong của tai. Nó có kích thước chỉ nhỏ bằng chiếc bông tai. Đó cũng chính là chiếc bông tai màu đen Phong luôn đeo mọi lúc mọi nơi. Chiếc điện thoại được thiết kế với những con chip vô cùng tinh vi. Nó có thể nghe được âm thanh ở tất cả mọi nơi kể cả những nơi không có sóng, ở dưới nước lẫn trong băng tuyết. Nó cũng rất bền dù có bị lửa đốt thế nào thì nó vẫn giữ được chức năng nghe và định vị. Đây là chiếc điện thoại mà chỉ có thành viên của tổ chứa mới có thể sở hữu.

- Fire nghe.

- Có chuyện cần cậu. Hãy tiêu diệt Hanaku Mitochi. Chúng tôi xác định rằng hắn đang ở X..Y..Z. Coi chừng nguy hiểm

- Yên tâm. Ngày mai sẽ thấy xác hắn. À phải rồi Si ông giúp tôi một chuyện.

- Chuyện gì thưa cậu.

- Liên hệ với tiến sĩ Ichinovi Hichihiro. Nói là tôi muốn mượn ngài ấy một cuốn sách. Hình như là không có tên. Nó màu nâu. Trên bìa là những vòng tròn đồng tâm có hình dạng như một con rồng đang uốn lượn. Bên trong in hình lạ lắm. Cái quyển mà hôm bữa tôi từng nghịch của tiến sĩ ý.

- Vâng thưa cậu. Chúc cậu may mắn. Tôi sẽ liên hệ và gửi cho cậu sớm nhất có thể. Ngài Victor nói rằng xong nhiệm vụ này cậu có thể nghỉ phép một tháng.

- Cảm ơn. Xin chào.

- Chào cậu.

Cuộc gọi được kết thúc nhanh chóng. Phong nhớ lại địa chỉ vừa nãy. Xem ra hôm nay là một ngày dài rồi…. Anh lẳng lặng đeo găng tay vào.

Mưa càng lúc càng to.

- Báo mới báo mới đây.

Tiếng rao báo của một thằng nhóc bán báo dạo.

- Cho tôi một tờ. Phải rồi. Hôm nay có tin gì mới nhỉ.

- Đây thưa ông. Tên buôn bán vũ khí Hanaku Mitochi chết rồi. Nghe nói là tự sát trong nhà tắm. Giám định nói là nạn nhân chết vào khoảng 4, 5 giờ sáng.

- Báo đây báo đây. Tên buôn bán vũ khí Hanaku Mitochi đã chết rồi. Báo mới đây.

Người đàn ông lúc nãy nở nụ cười. Xem ra thằng nhóc này làm việc có hiệu quả nhỉ.

- Ngài Victor.

- Ta đi thôi. Về căn cứ. Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi.

Chương 38. Đột kích tại trường học.

Vân như người mất hồn. Thiếu ngủ trầm trọng khiến cho cô như người trên mây vậy. Mắt cô bây giờ trông như đôi mắt của gấu panda. À không, không khéo còn hơn đôi mắt của nó nữa. Thả phịch cặp xuống bàn. Cô cần chợp mắt thêm đã.

- Bạn sao vậy. Ốm hả.

- Không. Mình buồn ngủ quá.

Vân đưa cặp mắt mệt mỏi ra nhìn Phương. Tiếp tục gục mặt xuống bàn.

- Tý nữa về đi chơi với mình nhé. Có việc quan trọng. Không có bạn là không được đâu.

- Ừ.

- Ngủ tiếp đi. Đến giờ mình gọi cho. Phương nhẹ giọng

Hai tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Đến tiết ba, Vân phải cố gắng giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo để có thể hiểu hết được đống công thức toán khó hiểu. Đang say sưa nghe thầy giảng bài thì…

Có tiếng động huyên náo cả dãy hành lang.

Tiếng bước chân đến đâu thì tiếng ồn lại vang lên đến đó……

- A…….a……….a đẹp trai quá.

Mấy bạn nữ lớp Vân đang hò hét một cách hết sức dữ dội. Cô hướng mắt nhìn ra ngoài và bắt gặp bộ tứ nổi tiếng của trường. Hèn chi lại ồn ào đến vậy.

- Mấy đứa đến đây làm gì vậy. Tính phá cái gì hả.

Thầy Nghiêm nhìn với ánh mắt hăm dọa lướt về phía ba đứa học trò cũ của mình. Mấy cái đứa này đi đến đâu là ồn ào đến đó. Dù đã ra trường được năm năm nhưng vẫn giữ được độ hot của mình. Đã từ lâu rồi thầy cũng chưa gặp bọn chúng. Bây giờ gặp lại một cảm giác thân quen ngự trị trong tim. Cũng phải rồi, hồi xưa là chủ nhiệm của đám phá đó. Hôm nào thầy cũng ăn không ngon ngủ không yên, khi thì bị mắng vốn lần này, lúc thì em kia lại đánh nhau. Để rồi bây giờ thầy cũng quen miệng mà mắng tụi nó phá này phá nọ.

- Tụi em có làm cái gì đâu. Chẳng qua là nhớ trường, nhớ bạn, nhớ lớp, nhớ cả thầy nữa nên về thăm thôi.

Phong nở nụ cười tinh nghịch. Tuấn thấy thế cũng phụ họa theo.

- Tự dưng thầy mắng chúng em làm em buồn quá. Được có hôm rảnh đến đây mà thầy lại nỡ đối xử như vậy.

Thầy Nghiêm nhìn ba đứa tiểu quỷ, ánh nhìn dừng lại trên người Danh. Đứa học trò này vẫn vậy, vẫn trầm tư ít nói như ngày nào. Theo trí nhớ của thầy thì Danh có vẻ là đứa ít nói nhất trong mấy đứa. Nhưng nói ít không có nghĩa là nó không phá hoại. Hồi xưa thầy đã bao nhiêu lần thắc mắc lí do gì mà một đứa trầm tính học giỏi như Danh lại có thể chơi thân cùng mấy đứa tiểu quỷ này. Nhưng thầy đã lầm. Danh giống như là một ông trùm trong bóng tối vậy. Mọi hoạt đông của nhóm tiểu quỷ ở đâu cũng có sự góp ý của Danh. Riết rồi khi cần hỏi việc gì thầy chỉ cần hỏi nó là được.

- Danh, em nói xem, có việc gì sao?

- Đi chơi. Cái này là chủ ý của Phong. Cách đây năm phút cậu ấy đã hạ quyết định là lâu rồi không về trường.

- Mà sao đi có ba đứa vậy. Thằng thứ tư đâu rồi. Thầy Nghiêm không giấu được sự thắc mắc. Mấy đứa nhỏ này rất đoàn kết. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng phải có bốn. Vậy mà hôm nay thầy chỉ thấy có ba đứa. Thắc mắc là chuyện đương nhiên.

Vân hướng mắt ra ngoài. Cái thằng thứ tư mà thầy nói chính xác là đang đứng bên cạnh thầy. Không những đứng mà hắn còn bắt chiếc theo giọng điệu của thầy. Lúc thì giả giọng ồm ồm. Lúc thì quay sang nghịch nghịch mái tóc của thầy.

- Nó có việc bận rồi. Thầy không thương bọn em gì hết, thầy chỉ nhớ mỗi học trò cưng của thầy thôi.

Dương Thiên Phong bày ra khuôn mặt phụng phịu. Tiếng ồn càng lúc càng to khi mọi người bắt gặp gương mặt cực cute của anh chàng. Tiếng ồn làm Thiên Vũ thức giấc. Hôm qua anh không ngủ được tính hôm nay ngủ bù thì lại có người phá hoại. Tức mình anh hét lớn.

- Im hết coi.

Mọi thứ trở nên im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Vũ bực bội ngước mắt ra ngoài. Anh phải tìm cho ra nguyên nhân. Ánh mắt anh dừng lại ở Phong. Cái tên đáng ghét. Đúng là hắn không ai hết mà. Trêu tức mình ở nhà không đã hay sao mà còn đi đến trường. Mình đã cấm hắn tới đây rồi mà. Hắn có vẻ muốn chết rồi thì phải.

Bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Vũ, Phong thấy lạnh sống lưng. Vũ không muốn mình tới đây. Bây giờ bản thân lại đang có mặt ở trường. Gặp Vũ cũng không sao, nó sẽ không làm gì mình. Ngay cả việc chạm vào mình nó còn cảm thấy dơ bẩn mà. Nhưng nếu gặp ba thì… Anh cũng không dám nghĩ tới nữa. Nhưng mà, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Phong nhìn về phía cánh tay của mình. Vài vết máu thấm qua tay áo. Vết thương ở vai khiến anh khó khăn trong việc di chuyển. Mặc dù đã băng thật chặt nhưng vết thương khá sâu khiến máu vẫn thấm qua được. Anh nhíu mày. Chắc phải vào nhà vệ sinh băng lại thôi. Chứ với cái đà này kiểu gì thì mọi người cũng biết. Rồi lại lo lắng rách việc lắm.

- Em đi chơi tiếp đây. Hôm nay tụi em dự giờ Toán một tiết nha. Lâu lắm rồi chưa đi học lại.

- Muốn làm gì thì làm. Miễn sao dừng cản trở tới việc học của đám học sinh là được

Chương 39. Hiềm khích

Vậy là lớp học lại có thêm ba học sinh mới. À không, phải là bốn mới đúng. Phong ngồi gần Vân. Còn hai người còn lại ngồi bên phải Vân. Phong rất tự nhiên đẩy Vân vô trong ngồi.

- Anh đói. Phong thì thầm.

- Hì. Em cũng vậy.

- Tự dưng anh muốn phá quá. Đúng rồi. Tối nay tập trung ở nhà anh nha. Mình bàn tiếp về vụ hôm bữa.

- Tìm ra quyển sách rồi hả anh.

- Ừ. Em thấy anh giỏi không?

- Giỏi.

- Trúc Vân, không được nói chuyện riêng. Lên bảng làm cho tôi câu này. Còn Thiên Phong, em để yên cho em ấy học.

- Dạ, em biết rồi. Từ giờ em cấm khẩu được chưa.

Vũ nhắm chặt mắt lại. Dù không muốn nhưng sao ánh mắt anh lại dán chặt vào người đối diện mình. Hình như hắn ta bị thương thì phải. Tay phải của hắn bình thường nhanh lắm mà sao bây giờ cử động lại chậm đến vậy. Mở mỗi lon nước ngọt cũng không xong. Vũ thấy những vệt máu trên tay Phong. Anh nhăn mày lại. Nếu như ba bắt gặp được hắn ở đây không biết hắn sẽ ra sao. Mà tại sao mình lại quan tâm đến tên đó như vậy. Cái mình cần quan tâm là hắn đang ngồi kế Trúc Vân kìa. Vũ lắc lắc cái đầu. Anh ngước mắt lên bảng. Trông Vân loay hoay đến tội nghiệp. Cho đáng đời, ai bảo nói chuyện riêng trong giờ học.

- Nhóc không làm được sao. Có cần Huy dễ thương chỉ bài không? Để xem nào. Làm thế này này.

Vũ hướng mắt ra ngoài. Thôi tiêu. Hình như là ba. Anh lấy chân đạp lấy ghế của Thiên Phong.

- Hả. Sao thế.

Phong quay xuống.

Vũ quay mặt đi.

- Thầy hiệu trưởng.

Thầy Nghiêm cung kính chào. Thiên Long khẽ gật đầu. Dáng người cao lớn. Cả người ông toát ra một sự lạnh lùng nghiêm nghị. Đôi mắc sắc lạnh. Ngũ quan cân đối. Tuy đã đến tuổi năm mươi nhưng ông vẫn còn phong độ lắm. Đó không phải là ngẫu nhiên khi Thiên Phong lại đẹp đến như vậy.

- Con chào ba.

- Hóa ra là mấy đứa đến đây. Ta nghe thấy tiếng ồn ào định tìm ra nguyên nhân. Nhưng chắc là tìm ra rồi. Phải rồi, Phong, con đi theo ta một chút. Vũ, đi ra ngoài rửa mặt đi rồi vào học tiếp.

- Dạ.

Phong thở hắt ra. Lại nữa rồi. Biết ngay là sẽ có chuyện mà.

Phòng hiệu trưởng

“BỐP”

Vừa đóng cửa phòng lại là một cái bạt tai giáng thẳng vào má anh. Phong mất thăng bằng ngã xuống. Dường như Thiên Long đã dùng hết sức lực của mình. Khóe môi Phong rách ra. Chảy máu. Một bên má đã ửng đỏ. Phong lấy lại thăng bằng mà đứng thẳng.

- Hiệu trưởng.

- Tại sao ngươi dám vào trường hả. Muốn gì đây. Muốn làm mất mặt ta sao. Hay lại muốn làm gì Thiên Vũ. Ngươi không nhớ là lúc nào thấy ngươi công việc ta đều không suôn sẻ sao. Hôm nay lại còn là ngày kí hợp đồng với công ty của Nhật nữa. Ngươi chọn đúng ngày thật đấy.

Thiên Long cười khẩy. Trong mắt ông lộ ra tia chán ghét. Từ khi mới sinh ra thầy bói đã phán rằng nó chính là khắc tinh của ông, mọi công việc của ông sẽ bị nó cản trở nên không thể nào thành công được. Lúc đầu thì ông không tin nhưng mọi chuyện cứ như có một sự sắp đặt từ trước. Năm nó lên sáu, cũng chỉ vì nó mà toàn bộ số tiền tích góp hơn mười năm của ông không cánh mà bay. Năm nó mười bốn tuổi, công ty của ông làm ăn thua lỗ gần như đứng trước nguy cơ phá sản. Ngay trong giây phút ông cần một sự sẻ chia an ủi của người vợ thì cũng chính vì nó khiến vợ ông trở thành người thực vật suốt đời. Hai sự cố liên tiếp xảy ra khiến ông dường như suy sụp hoàn toàn. Cũng may là ông đã tích trữ được một số tiền nhỏ đủ để làm lại từ đầu. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, lần này ông tống nó sang Mỹ. Lại như một sự sắp đặt từ trước, lần này công việc của ông hết sức thuận lợi. Rồi thì không lâu ông trở thành một trong những doanh nghiệp giàu nhất nhì. Từ đó trở đi không bao giờ ông để nó đến công ty ông làm việc một lần nào nữa.

- Con không có. Cho con xin lỗi.

- Biến ra khỏi trường. NGAY.LẬP.TỨC. Nếu còn để ta thấy mặt ngươi thì đừng có trách.

- Vâng.

- Nếu còn có lần sau thì đừng trách ta ác.

RẦM!

Tiếng cửa đóng mạnh khiến bức tranh treo gần cửa dường như muốn rơi ra. Phong lẳng lặng xoa nhẹ một bên má.

“ Tít… tít”…

Là điện thoại của tổ chức. Lại có chuyện gì rồi.

- Alo, Danh hả. Mình có việc phải về trước. Mọi người cứ chơi trước đi không phải đợi mình. Bye.