Tìm về hạnh phúc - Chương 31 - 34

Chương 31. Chứng minh

( Yeah. Công nhận là anh Phong giỏi thật đó. )

- Làm như cái cảm nhận của mày đúng lắm ý. Ai mà biết được mày thấy cái gì. Hay là bênh con bé đó.

- Tao chỉ nói những gì tao thấy thôi.

Vân đang suy nghĩ. Cô đang rất rối. Đúng thật, chỉ dựa vào cảm nhân của Phong thì không ăn thua gì. Nếu cô là Tuấn thì Vân cũng sẽ như vậy thôi. Ai lại tin cái chuyện hoang đường này vào cái gọi là " trực giác" đâu chứ. Huống chi chuyện này lại rất quan trọng. A, có rồi.

- Anh Huy. Anh cầm đồ được mà. Đúng chứ. Hay anh cầm viết nói chuyện với mọi người đi.

( Sao hôm nay nhóc thông mình thế nhỉ )

Quyển sổ sách ghi chép và cây viết đã dược nằm gọn trên bàn. Ai cũng háo hức chờ đợi xem mọi chuyện như thế nào. Rồi bất thình lình, chiếc bút tự dưng đứng dậy mà không cần bất cứ một tiểu xảo nào.

" Chào. Long time no see."

Nét chữ đó. Nét chữ đó chỉ có thể là của Quốc Huy. Nét chữ cứng cỏi với những đường nét riêng biệt cá tính mà chỉ của mình anh.

- Huy. Là mày thật à. Khó tin quá.

" Là em đây. Ngạc nhiên nhỉ. Chính em cũng ngạc nhiên mà "

- Tại sao lại thành như vậy. Rốt cuộc mày gây sự với ai.

" Chuyện đó không quan trọng. Mấy anh dạo này khỏe chứ "

- Đương nhiên là khỏe rồi. Vừa nãy còn to mồm lắm mà. Tin vào giác quan thứ 6 của tao chưa. * Phong vênh mặt*

- Em tin rồi. Được chưa.

" Anh Danh ít nói nhỉ. Chắc tại vừa nãy uống nhiều giấm chua quá nên không tiêu hóa nổi "

- Cái gì, Danh. Sao cậu uống giấm vậy. (Phong quan tâm)

- Danh à. Sao mày lại khổ sở đến mức như vậy. Coffe đầy sao lại không uống. (Tuấn lộ ra bộ mặt thương hại)

- Không nói không ai bảo nhóc câm đâu Huy. Sao. Có chuyện gì.

" Mỏi tay quá. TTT^TTT. Em cần mọi người giúp đỡ."

- Chuyện gì. Giúp được bọn anh sẽ dốc hết sức mình.

" Ba em đang gặp nguy hiểm. Có người muốn lật đổ công ty ba. Em cần phải trở về với bản thân trước khi mọi chuyện xảy ra "

- Còn bao lâu nữa.

" Hơn một tháng nữa."

- Bằng cách gì mới được.

" Em cần tìm một quyển sách. Nó ở thư viện thành phố ý. Trong đó có ghi cách để hồn có thể về với xác nhưng... nó bị xé mất rồi. Trên thế giới này có ba quyển thôi. Hai quyển kia thì em không biết ".

- Em còn nhớ hình dáng nó như thế nào không?

" Còn. Nó màu nâu. Trên bìa là những biểu tượng gì đó, hình như là những vòng tròn đồng tâm có hình dạng như một con rồng đang uốn lượn. Phía bên trong in hình một cái gì đó lạ lắm."

- Cái này. Hình như... Anh nhớ là đã gặp nó ở đâu rồi.

" Thật hả anh Phong "

- Anh cũng không chắc lắm. Nhưng anh cảm thấy là mình biết nó. Thôi để ngày mai rồi tính. Anh hứa sẽ tìm nó cho em.

Chương 32. Thiên Phong.

Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.

George Meredith

- Bỗng dưng thấy đói. Con người im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng.

- Ừ nói mới nhớ nãy giờ chưa ăn cơm. Thỏ yêu ăn cơm không? Tuấn quay ra hỏi Phong.

- Có.

- Nè nhóc đi luôn không. Uhm. Chuyện lúc nãy cho anh xin lỗi. Anh hơi nóng tính.

- Không sao đâu anh.

Mọi người đi ăn rất vui vẻ. Vân hiểu thêm về những người bạn của Huy, mỗi người một tính cách khác nhau. Một Tuấn Danh lạnh lùng ít nói. Một Minh Tuấn đẹp trai, hơi nóng tính nhưng lại rất nhiệt tình. Và cuối cùng là một Thiên Phong ấm áp trẻ con. Huy nói là hôm nay muốn ở với bạn nên Vân phải về nhà một mình. Ánh đèn rọi xuống lòng đường. Chiếu lên bóng dáng của một cô gái nhỏ với mái tóc dài. Gương mặt thanh tú với những đường nét xinh đẹp. Mỗi khi cô gái ấy cười trông cô ấy lại càng đẹp hơn.

- Này. Đi đâu đó.

- Thiên Vũ……….

Tớ là đường phân cách tuyến---------------------------------------------

Prince Coffe.

Trên sân sau của hồ bơi có một người đang ngồi. Vẻ mặt trầm ngâm lạnh lùng. Đôi mắt buồn. Trên tay cứ vô thức ném những hòn sỏi nhỏ để nó lộn vài vòng trên mặt nước rồi chìm xuống đáy sâu. Gió thổi xào xạc……

- Anh có chuyện gì buồn hả?

Một mảnh giấy với những nét chữ phá cách hiện ra trước mặt Thiên Phong.

- Không có.

- Nói cho em nghe đi. Em biết là anh buồn mà.

Phong quay lại chỗ Huy, nở nụ cười tươi đến chói mắt.

- Em nghĩ anh có chuyện gì mà lo nghĩ hả. Anh mà buồn thì có mà trên thế giới này không ai vui quá. Đi vào nhà đây. Em ngồi đó mà chơi với muỗi đi.

- Anh đừng có giấu em. Đừng cố tỏ ra vui vẻ trước em nữa. Anh nên nhớ là em là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện về anh. Anh nói đi. Đừng cố giấu nữa. Em không đáng để anh chia sẻ sao.

Phong trầm ngâm. Anh thu bàn chân lại. Nụ cười trên môi anh chấm dứt. Đây mới chính là con người thật của anh sau tấm màn giả tạo kia. Lạnh lùng. Nghiêm túc với đằng sau ẩn chứa nhiều nỗi buồn.

- Còn ba năm nữa thôi.

- Anh nói sao cơ. B…ba năm.

- Ừ. Hôm qua nó lại tái phát. Bác sĩ bảo rằng anh chỉ sống được ba năm nữa.

- Không thể nào. Sao anh nói là đã thuyên giảm rồi mà.

- Anh không biết. Anh mệt lắm. Em biết không. Cái cảm giác mà biết mình sẽ biến mất trong nay mai. Cảm giác đó. Nó đau khổ lắm. Anh thà ước rằng mình bị làm sao đó đột ngột chết đi còn hơn là thấy cái bản án tử hình treo sẵn ở đó đợi mình mà mình không làm gì được.

Đôi tay Phong trở nên lạnh ngắt. Móng tay đâm vào da thịt anh. Đau. Đau đến mấy cũng không bằng nỗi đau của anh bây giờ.

- Nếu như là hồi xưa thì anh không sao. Nhưng bây giờ….. Không hiểu tại sao anh thấy sợ chết quá. Anh sợ lắm.

Tiếng của Phong nhỏ dần, giọng nói run rẩy. Trông anh đáng thương đến tội nghiệp. Ai nói hay cười là không buồn chứ. Phong không muốn bất kì ai quan tâm đến anh, anh sợ. Sợ họ sẽ bị tổn thương như chính mẹ anh vậy. Những ai tốt với Phong đều nằm trong tầm ngắm sẽ bị nguy hiểm bất cứ lúc nào.

- Anh yêu người đó rồi phải không?

- Anh không biết nữa. Mà yêu thì làm sao. Anh không thể ở bên người đó được.

- Nhưng mà người đó yêu anh. Anh không tính để người đó biết ư.

- Biết để làm gì. Anh không muốn người đó đau khổ. Thà rằng không biết thì hơn. Với lại anh không đủ can đảm để cho người đó biết mọi chuyện về bản thân anh. Có những chuyện mà khi người đó biết sẽ cảm thấy ghê tởm anh. Bàn tay anh đã nhuốm bẩn rồi. Bây giờ có muốn cũng không thể cứu vãn được nữa.

Một vòng tay ôm chặt lấy Phong. Cái ôm như muốn tiếp thêm sức mạnh cho Phong. Cái ôm ấp áp lan tỏa xua đi cái lạnh giá của bầu trời.

Tuyết bay đầy trời. Những bông tuyết li ti bay khắp sân tiệm coffe.

Đâu ai biết rằng.

Tuyết rơi khi đông còn chưa đến…………….

Chương 33. Đi chơi

- Ủa Vũ, sao bạn lại ở đây.

- Tự dưng đi qua thôi. Có chuyện gì sao. À mà nhớ chuyện hôm bữa không.

Vũ trưng ra một bộ mặt đắc ý. Anh đang rất thích thú. Tự dưng đang buồn mà có người để phá rồi.

- Chuyện hôm bữa là chuyện gì. Vân ngây ngốc.

- Còn nhớ clip hôm bữa chứ. Tôi có nói là sẽ giúp cô với một điều kiện.

A nhớ rồi. Cái clip hôm bữa. Sao Vũ lại nhớ dai thế nhỉ.

- Điều kiện gì vậy.

- Ừm. Hình như cô nghỉ việc ở quán bar kia rồi phải không. Tình hình là osin nhà tôi nghỉ việc rồi. Điều kiện hết sức đơn giản, qua nhà tôi làm osin đi. Lương tháng 3 triệu, bao ăn bao ở, cho đi học nữa. Ăn đứt chỗ làm cũ của cô luôn.

- Thật hả. Nhưng mà.

- Chuyện gì.

- Mình nấu ăn không được ngon lắm. Không biết có vừa ý bạn không thôi.

- Cái đó khỏi lo. Nấu ăn là của bà Tám. Việc của cô là dọn dẹp nhà cửa và phục vụ cho cậu chủ Thiên Vũ này. Ok. Mai tôi kêu người dọn đồ.

- Ừ. Thank bạn nha.

- Còn một chuyện nữa.

- Chuyện gì.

Vân khó hiểu. Một điều kiện thôi mà.

- Lên xe đi.

- Mình không bao giờ lên…

Vũ xuống xe. Anh kéo Vân ngồi lên chiếc moto yêu quý của mình. Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt.

- Không ôm ngã ráng chịu nhé.

Vân ôm chặt eo Vũ. Cái người này thiệt là. Luôn luôn làm theo ý mình. Cô đã hứa là không leo lên nó một lần nữa mà chưa đầy một tuần cô lại phải leo lên nó ngồi. Sao cái số cô nhọ vậy nè. o(╥ ^ ╥)o.

- A…….a………..a…..đã quá.

Gió táp mạnh vào mặt. Những cơn gió vô tình như muốn xé rách mọi vật cản mà nó đi qua. Chiếc xe lao với tốc độ càng ngày càng nhanh.Vân sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Chắc cô phải cảm ơn Thiên Vũ quá. Nhờ cậu ấy mà cô mới sợ thế này.

Chiếc xe lao một lúc rồi dừng lại. Lạnh quá. Cô nghe có mùi biển. Phải rồi. Là mùi hương của gió biển. Từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ làm tung lên những bọt nước trắng xóa.

Lạnh.

- Đẹp chứ hả. Tôi thích nhìn cảnh biển về đêm. Lạnh lùng nhưng mang cái gì đó huyền bí. Tôi thích sự dữ dội của nó.

Vũ hướng mắt về phía biển khơi. Cái nhìn của anh xa xăm khó đoán. Gió thổi mạnh khiến mái tóc của anh bay đi che lấp một nửa gương mặt. Trông Vũ cô đơn đến lạ kì. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vân thấy anh như vậy.

- Cậu có sở thích ngược đời nhỉ. Mình thích nhìn biển khi nó tĩnh lặng hơn. Khi nhìn thấy biển, mình có cảm giác bình yên và an toàn.

Vân giơ tay ra đón từng đợt gió lùa vào. Ban đầu thì hơi lạnh một tý làm cô hơi rụt người vào nhưng bây giờ cô lại thấy khác. Cảm giác gió lướt qua người mình cứ như đang bay vậy. Vân nhớ lại những cách hoa bồ công anh ngày nào.

- Cô đúng là còn nhỏ mà. Trong cuộc sống không có cái gì là bình yên cả. Cô cần phải chấp nhận thôi. Giống như biển đêm vậy. Nhìn nó dữ dội như chính cuộc đời vậy. Sinh ra rồi lại tan biến. Cái quan trọng là mình đã như thế nào. Mình đã để lại cái gì cho cuộc sống chưa.

- Ừm. Mà sao hôm nay cậu tâm trạng thế. Có chuyện gì sao.

- À không. Chẳng qua là muốn diễn giải cho cô hiểu thôi.

Vũ ra chiều giảng giải.

- Mình có thể hỏi bạn một chuyện không?

- Chuyện gì.

- Mình thấy bạn và anh Phong. Có chuyện gì với hai người sao.

- Cô hỏi làm gì. Tôi không thích.

Bầu không khí trở nên im lặng. Không ai nói một câu nào. Gió biển càng ngày càng lạnh.

- Nếu như có một người nào đó thấy cô gần chết mà không cứu cô có ghét người đó không? Nếu như cô thấy người đó nói người mẹ mà cô yêu quý nhất là người độc ác cô có ghét người đó không. Tôi thì tôi kinh tởm người đó. Kinh tởm đến tột cùng cái con người máu lạnh ấy.

Dương Thiên Phong. Là anh ấy sao. Không thể nào. Anh Phong hiền lắm mà. Lúc nào anh ấy cũng cười hết, anh ấy lại còn rất tâm lí nữa, không thể nào anh ấy lại là con người máu lạnh như thế được. Chắc là có chuyện hiểu lầm ở đây rồi.

- Đi chơi không. Tự dưng tôi không muốn về nhà. Vũ quay người sang hỏi Vân

- Hỏi mình làm gì. Mình nói không thì bạn cũng ép mình đi cho bằng được. Vân bĩu môi.

- Dạo này cô thông minh nhỉ. Đi bắn súng sơn nhé. Để tôi gọi đội của tôi đến.

Vũ chở Vân đi đến một khu nào đó. Đợi khoảng 15 phút thì đội của Vũ cũng đến. Khoảng 20 người.

- Sao đến lâu thế. Đợi nãy giờ.

- Tao đợi em Vy trang điểm nên hơi lâu một tý. Nhưng mà ai đấy. Nhìn xinh nhỉ. Bạn gái mới hả.

Một anh chàng đẹp trai với cặp kính râm màu nâu. Mái tóc dài trông rất lãng tử.

Vũ quay mặt đi. Anh không muốn trả lời. Nếu hiểm lầm thì cứ hiểu lầm đi. Anh không cần phải giải thích.

- Chào em, chị tên là Vũ, Anh Vũ. Còn em, em tên gì?

Một cô gái tiến lại về phía Vân. Giọng nói êm dịu khiến không ai có thể cưỡng lại được đối lập với cái tên con trai. Chị ấy, theo cảm nhận của Vân là rất xinh. Trông chị ấy khá đặc biệt và nổi bật hoàn toàn với những cô gái có mặt ở đây. Mái tóc dài được nhuộm màu đỏ rực. Trông nó như đám lửa vậy. Mái tóc đó thu hút tất cả ánh nhì của mọi người đi đường. Gương mặt thanh tú với vầng trán cao và đôi mắt nghịch ngợm. Chị ấy sở hữu một nụ cười đẹp và rất tự tin. Anh Vũ rất cá tính với hình xăm nhỏ hình ngôi sao trên cổ tay trái.

- Trúc Vân ạ. Tên chị đặc biệt nhỉ.

- Như tên con trai phải không? Chắc dở nhỉ. Ai cũng nói như vậy.

- Đâu có. Em thấy nó rất hay mà. Theo như vốn kiến thức của em thì Anh Vũ là loài cá quý, là một trong “ ngũ quý hà thủy”. Cá Anh Vũ rất quý nên chỉ được dùng trong vua chúa. Là một trong những loài cá tiến vua.

- Woa. Em giỏi thật đó.

- Hai người khen nhau đủ chưa hả? Vũ lên tiếng cắt ngang.

- Tình hình là mình sẽ chia thành bốn đội. Mỗi đội năm người. Ai lấy được cuốn bí kíp đầu tiên xem như là chiến thắng nhé.

- Ok.

- Cô biết luật chơi chưa hả.

- Chưa. Nói cho mình nghe đi.

- Đầu tiên là chia nhóm. Sau đó thì mỗi nhóm sẽ chọn ra một người làm nhóm trưởng. Người đó sẽ đi nhận mật thư từ trọng tài. Mỗi người sẽ được cấp 50 viên đạn. Ai bị trúng đạn thì coi như chết. Nếu đạn không vỡ ra thì chưa chết nhé. Dựa vào mật thư thì kiếm bí kíp thôi.

- Vậy hả. Cũng dễ nhỉ.

- Cỡ cô chắc chết ngay từ đầu quá. Không cần phí 50 viên đạn đâu. Chết rồi thì lẳng lặng đi ra chỗ khác nhé. Không được ảnh hưởng đến mọi người để đảm bảo tính công bằng.

- Ai làm nhóm trưởng nhóm mình đây.

- Để Vũ đi. Mấy đứa nhóm trưởng nhanh chết lắm. Anh em ta là dân đen nguy cơ tử vong thấp hơn. Minh Luân từ đâu chui ra.

- Cùng đội với tao hả. Mày làm nhóm trưởng. Mày mà không cùng nhóm với tao thì tao bắn chết đầu tiên. Rõ chưa.

- Vâng thưa Vũ đại ca. Chào em gái. Anh tên là Minh Luân.

- Xin chào.

- Bây giờ mình đi trang bị đồ. Lên đường nào.

Vân khoác lên cho mình bộ đồ quân đội. Chiếc áo màu xanh rêu với những họa tiết rằn ri. Màu xanh rêu xem lẫn chút màu đen điểm xuyết chút màu vàng trông rất đẹp mắt. Để đảm bảo tính an toàn cô phải đeo một tấm bảo hộ bọc bằng bông thật dày màu đen với những đường quang màu xanh phát sáng nhằm dễ dàng tìm kiếm. Phần đầu được bảo vệ bằng chiếc nón có hình dạng giống mũ bảo hiểm của xe moto che kín gương mặt bằng kính nhằm bảo vệ mắt. Bắt đầu thi đấu thôi.

Chương 34. Cuộc chiến bắt đầu

Khu vực bắn súng sơn Amazing được thiết kế giống như một khu chiến trận thật sự. Khu chiến trận rất rộng với diện tích 12000 m2 . Cỏ cây được mọc rất nhiều. Mỗi cây được đánh một kí hiệu riêng. Những lô cốt được xây. Xung quanh có những chiếc bánh xe xếp chồng lên nhau. Những chiếc bao cát được xếp cao và nhưng thanh gỗ dài được xếp thành từng khu để có thể dễ dàng trong việc ẩn nấp. Vì trời tối nên những chiếc bóng đèn cũng được mở. Tất nhiên là mở một số chỗ nhỏ để tăng thêm sự bí ẩn và thích thú của trò chơi. Mỗi người chơi sẽ được trang bị một cái đèn pin để thuận tiện cho việc nhìn đường. Vân nhìn chiếc súng đang ở trong tay mình.Nó có màu đen với nòng súng dài. Súng nặng khoảng 1.5 kg với bình chứa CO2. Khi bắn súng sẽ tạo khói cho giống chiến tranh vậy.

- Mật thư đâu. Mở ra xem.

- Đây nè.

Vũ đưa ra một tờ giấy đã ố vàng. Bên trong đấy là một dòng chữ.

AB - FIWOWUM – SOOS- YAAC- MAAT- GNURT- JWUV- UHK”

- Tiếng gì đây? Tiếng Miên hả. Minh Luân thò đầu vào phán xét.

- Không, nhìn chữ loằng ngoằng thế này. Giống tiếng dân tộc hơn.

Người vừa nói là một cậu bạn nghịch ngợm thể thao, Thiên Phúc. Phúc cùng đội với cô. Phúc rất khỏe khoắn trong bộ đồ bóng rổ với chiếc mũ lưỡi trai đội quay sang đằng sau. Phúc và Vân rất hợp nhau, hai người cùng nằm trong bộ phận tác chiếc của đội.

- Vân, dịch đi kìa.

- Làm sao mình biết được.

- Cô là heo mà, tiếng của loài cô thì đương nhiên cô phải biết chứ.

- Cậu…

Vũ nở nụ cười. Công nhận chọc Vân vui thật đấy. Nhìn cái mặt giận dỗi thấy ghét. Hai tên kia nhìn nhau đầy khó hiểu. Đã từ rất lâu rồi họ mới thấy Vũ cười lại.

- Bạn mới là heo đấy. Có tin mình bắn cho mấy nhát không hả.

- Thách đấy. Nên nhớ chúng mình cùng đội. Thôi không giỡn nữa. Cần phải giải mật mã nhanh. Ai mà thua là phải bao nước đấy. Mấy đội kia coi chừng giải ra rồi. Có anh Bảo ở đấy mà.

- Ừ. Tập trung đi.

Bốn người tập trung lại nhìn tờ mật thư. “ AB - FIWOWUM – SOOS- YAAC- MAAT- GNURT- JWUV- UHK”. Rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

- Ê mày. Có khi nào AB là nhóm máu không?

- Bộ điên hả. Nhóm AB thì bao nhiêu người. Mật thư thì chỉ có một. Có mà tìm đến sáng mai cũng không thấy.

- Có từ SOS kìa, hay là tìm thằng nào bị nạn mang nhóm máu AB.

Một cú kí đầu nhanh gọn lẹ giáng thẳng vào đầu Minh Luân, cậu bạn nãy giờ toàn đưa ra những suy nghĩ của mình.

- Ê, sao đánh tao. Bộ tao nói sai hả.

- Đương nhiên là sai rồi…

- Tao… suỵt, hình như có tiếng bước chân.

Bốn người nhanhchân nấp vào những chồng gỗ. Cố gắng im lặng không phát ra tiếng động.

Thiên Phúc quay người nhìn ra. Bộ dạng ngây thơ nhìn ngó nhìn nghiêng đích thị thằng nhóc Thiên Minh em của anh. Chắc nó được cử đi thám thính chứ gì. Bên đội đó chắc cũng không giải được mật thư. Phúc từ từ cầm súng lên và.

- Pằng…pằng

Viên đạn bay với tốc độ cao 100m/s. Vì sợ Minh bị đau nên Phúc đứng khá xa. Cậu nhóc nhanh chóng ngã xuống. Đến khi chết rồi cậu vẫn còn đang ngây ngốc vì cái chết rất chi là lãng xẹt của mình.

- Anh hai, sao anh ác thế. Em chỉ qua đây thám thính một chút thôi mà, có cần bắn chết như vậy không?

- Ai mà biết được nhóc sẽ bắn anh lúc nào. Phải đề phòng thôi. Địch vào nhà thì phải giết chứ. ^^

- Anh.. nhưng có cần phải bắn một lúc hai nhát như vậy không? Lại còn ngay tim nữa chứ.

- Chắc tại tài thiện xạ của anh đấy mà. Mà thôi, có gì ra ngoài đợi anh. Hay thích nằm chết ở đây chờ đồng đội đến.

- Thôi em ra ngoài. Anh chị chơi vui vẻ.

Bốn người lại tiếp tục chụm đầu vào giải cái mật thư. Lần này Minh Luân không thèm nói nữa đề phòng bị ăn đánh như hồi nãy. Anh đi lại trong căn cứ của mình. Luân chiếu đèn pin khắp xung quanh. Cảnh đêm thiệt đẹp. Bất chợt đèn pin chiếu thẳng vào một thân cây. Những đường vân gỗ hiện ra. Trên thân còn có một tổ chim. Và đặc biệt là một dòng chữ nhỏ “ 113”

- Ê mày trên cây có đánh số thứ tự nè. 113. Số đẹp.

- Bớt nói nhảm đi. Làm như đây là lần đầu tiên mày thấy đấy. Cây nào mả chả đánh số.

Vân nhìn chằm chằm vào tờ mật thư. 113. “AB” có khi nào là…

- Hình như AB là số ba hay sao ý.

- Hả. Số ba.

- Chẳng phải cậu nói mỗi cây đều được đánh số sao. Như vậy việc tìm cây số bao nhiêu sẽ rất là dễ dàng. Nếu ta đọc ngược chữ AB không phải thành BA sao.

- Ờ. Vậy đọc ngược chữ UHK là.

- Là Khu.

- Từ từ, vậy đọc ngược tất cả lại có nghĩa là “ KHU VUWJ TRUNG TAAM CAAY SOOS MUWOWIF BA”

- Nhìn cái này giống như là..

Vũ lên tiếng.

- Phải rồi. Gõ TELEX. Tất cả đoạn mật thư có nghĩa là. Bí kíp đang nằm ở… khu vực trung tâm cây số mười ba

- Vậy thì còn chờ gì nữa. Đi kiếm thôi. Giải được mật thư tất cả là nhờ công của Minh Luân này đấy nhé. Nếu không có anh đi lang thang xung quanh thì còn lâu mới giải được. Còn không mau cảm ơn.

Vũ nhìn với ánh mắt đầy “cảm kích”:

- Phải rồi. Cảm ơn anh. Chỉ cần anh ngậm cái mồm vào thì mọi chuyện đi đâu vào đó hết.

- Haha

- Cái thằng kia. Đứng lại đó.

Luân lấy chân đá đá vào người Vũ.