Tìm về hạnh phúc - Chương 48 - 50

Chương 48. A.N.G.L.E.

Trên chiếc giường màu trắng tinh là một cô gái. Ông cứng người lại, nhìn không chớp mắt. Ông đang mơ chăng, trước mắt ông là một thiên thần. Khoác trên mình một bộ váy màu trắng tôn lên làn da trắng không tì vết. Bộ đồ mỏng manh không che hết được đôi chân thon dài và những đường cong tuyệt mĩ của cơ thể. Vòng eo thon gọn khiến cho ai cũng muốn ôm thử nó. Thiên thần có mái tóc đen tuyền xõa dài, màu đen đó làm tôn lên nước da trắng mịn. Khuôn mặt tuyệt mĩ với những đường nét hoàn hảo như một bức tranh tuyệt đẹp mà Thượng Đế ban tặng cho loài người. Đôi môi mềm mại đỏ như trái anh đào. Mũi cao thanh tú. Đôi mắt to tròn đen láy trong sáng với hàng lông mi thật dài. Đôi mắt ấy rất đẹp. Nó ẩn chứa sự hồn nhiên ngây thơ, sự thánh thiện của thiên thần trong đó. Bàn tay tuyệt mĩ với những ngón tay thon dài trắng muốt đang nghịch ngợm chú chim nhỏ trong lồng. Đôi mắt nhìn xa xăm phảng phất một nỗi buồn không tên. Thấy có tiếng động, thiên thần quay đầu lại. Đôi mắt lộ ra tia sợ sệt. Thiên thần ôm lấy chân mình, thu về một góc.

Không tồi. Món hàng này là món hàng tuyệt vời nhất mà Vương Toàn Du đã từng xem. 30 vạn xem như là quá ít rồi. Lên giường với một thiên thần thì sẽ thế nào nhỉ.

Ông cởi áo. Chiếc sơ mi được cởi ra lộ cơ bụng rắn chắc của một người tập Gym lâu năm. Làn da rám nắng khiến ông trông thật nam tính. Ông cúi người xuống, đàn áp lấy thiên thần đang ngồi góc giường. Thiên thần ra sức vùng vẫy. Con mồi càng kháng cự, người đi săn càng thấy thú vị. Sức của một cô gái yếu ớt làm sao thắng nổi sức mạnh của một người đàn ông. Thiên thần yếu dần. Ông hôn lên làn da trắng như tuyết kia, định cởi bộ váy trắng. Thiên thần dùng hết sức bình sinh đẩy ông một cái. Do không phòng bị, Vương Toàn Du bị ngã xuống đất. Chớp lấy thời cơ, Angle bỏ chạy. Cửa đóng. Cô bất lực, ngồi co ro trong góc nhỏ của bức tường. Ôm lấy thân thể của mình. Run rẩy.

- Mẹ kiếp. Tưởng mình cao giá lắm hả. Cái loại gái đã vào đây mà còn tỏ ra trinh tiết. Để xem tao…

Vương Toàn Du khựng người lại. Trong góc nhỏ giữa hai bức tường, cô gái ấy đang ngồi bó gối. Dáng bộ ấy khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Cô co ro như một chú cún nhỏ. Cô run rẩy một cách yếu đuối. Đôi mắt ngây thơ với nụ cười nhẹ khi cười đùa với chú chim nhỏ kia biết mất, thay vào đó là một đôi mắt tràn ngập nước mắt. Những viên pha lê trong suốt ấy lần lượt rơi xuống gò má xương xương. Một con người máu lạnh như ông lần đầu tiên thấy cảm giác chua xót. Ông không lỡ làm tổn thương thiên thần này một lần nữa. Vương Toàn Du cúi người tiến lại gần. Cô gái không có điểm lùi chỉ ôm chặt lấy cơ thể mình. Tiếng nấc nhỏ vang lên. Ông ôm nhẹ cô gái vào lòng, dùng giọng nói ôn nhu nhất của mình:

- Đừng sợ nữa. Anh không làm gì em đâu. Nín đi.

Ông vuốt nhẹ bàn tay, vuốt ve lưng dỗ dành. Con người ta bình thường khi khóc một mình sẽ không sao. Nhưng một khi ai đó tiến đến dỗ dành sẽ cảm thấy tủi thân, khóc to hơn. Cô ngồi khóc, khóc cho những tủi thân trong lòng mình. Vương Toàn Du vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, dùng bờ vai của mình để lau khô nước mắt. Khóc một hồi thiên thần thấm mệt. Cô ngủ khi nào không hay biết. Ông ngồi đó. Phì cười. Trẻ con quá. Ngắm nhìn gương mặt bình yên say ngủ, ông thấy nhẹ nhàng trong lòng. Lần đầu tiên trái tim ông biết rung động trước một ai đó. Lần đầu tiên ôm một cô gái xinh đẹp qua đêm mà không xảy ra bất cứ chuyện gì. Lần đầu tiên làm một việc tốt. Ông khẽ thì thầm vào tai thiên thần:

- Em yên tâm. Anh sẽ không cho phép bất cứ một ai làm em bị tổn thương lần nữa.

Ông nhẹ nhàng hôn lên trán thiên thần. Không biết thiên thần có nghe được không nhưng ông thấy khóe môi cô ấy cong lên. Anh sẽ mang em ra khỏi nơi này.

Đặt thiên thần say ngủ lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận. Vương Toàn Du bước ra ngoài. Thiên thần tỉnh dậy, đôi môi nhếch lên cười. Cá đã cắn câu.

Chương 49. Ngày mới.

Sau khi Thiên Phong đi khỏi, Huy nằm dài trên giường ngủ tiếp. Cứ tưởng là hôm qua không ngủ thì sẽ ngủ được ngay nhưng anh cứ nằm trên giường khó ngủ. Lăn qua lăn lại một hồi, Huy quyết định vươn vai bước xuống giường. Huy cầm lấy con thỏ bông ở trên đầu giường, bắt đầu tự kỉ với nó. Phòng anh Phong nhiều thỏ bông lắm, Huy bật cười, đúng là đồ con nít. Toàn là thỏ bông, con thì màu trắng, con lại màu hồng. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của chú thỏ anh không khỏi nhíu mày. Cầu trời là anh Phong không có chuyện gì. Nếu như anh ấy có mệnh hệ gì chắc anh cũng không sống nổi quá. Huy khẽ thở dài. Anh nhớ lại vụ cá cược giữa anh và Phong. Chắc cũng đã đến lúc thử xem cảm giác của mình là như thế nào rồi.

Vân bắt đầu công việc của mình. Lần đầu tiên đi làm giúp việc. Cô đã phải tự lập từ rất nhỏ nên việc nhà đối với cô khá là thành thạo. Sau khi được hướng dẫn chi tiết, cô bắt tay vào công việc đầu tiên của mình: lau dọn phòng khách. Công việc được chia làm ba giai đoạn, lau dọn bàn ghế, lau cửa sổ và lau nhà. Tưởng chứng mọi việc rất đơn giản nếu không có ai kia ở trong phòng khách: Dương Thiên Vũ. Vũ đang ngồi trên ghế sôpha. Cậu ngồi như một ông chủ nhỏ với đôi chân dài vắt chéo gác lên trên bàn. Vũ lười biếng điều khiển ti vi tìm một kênh ưng ý. Vừa coi cậu vừa ăn bắp rang bơ, trông rất là hưởng thụ. Sau khi thấy Vân vào phòng khách, cậu ngẩng đầu lên nhìn một tý, sau đó lại tiếp tục lười biếng mà coi ti vi. Nói thật ra thì Vũ coi mà cũng chả hiểu ti vi chiếu cái gì. Tâm trí của cậu đang dồn vào cái cô bé giúp việc kia. Sáng ra đúng là bực mình mà. Mới sáng sớm, đang ngủ ngon đã bị phá đám, rồi thì cái tên phá đám kia lại dám hôn lên trán cái người mà cậu thích. Mà cái người mà cậu thích kia lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn không kháng cự, làm như thích thú lắm không bằng. Thiệt là bực mình. Sáng nay anh chỉ muốn đập cho cái bản mặt đẹp trai kia một trận. Nếu không phải là hắn đi quay MV thì chắc chắn khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ có một vết bầm đẹp mắt. Liếc mắt sang Trúc Vân đang lau dọn, cậu nở một nụ cười. Công nhận Vân xinh thiệt. Mái tóc đen dài hôm nay được buộc lên với chiếc băng đô màu hồng nhạt dễ thương. Đôi mắt to tròn đen láy với hàng lông mi dài. Vân lúc nào cũng cười. Mỗi khi thấy nụ cười đó thì tim Vũ lại đập nhanh một cách bất thường. Cô lau dọn hết sức cẩn thận, vừa lau vừa khe khẽ hát. Cũng hay đấy chứ. Vũ ngắm nhìn một hồi, anh lại nghĩ ra một trò chơi mới. Chọc Vân có lẽ là thú vui tao nhã của cậu. Vũ bày tỏ tình cảm của mình một cách rất vụng về. Nói thật ra thì cậu khá là trẻ con. Vậy nên khi quan tâm đến một ai đó, Vũ sẽ làm mọi cách để người ta chú ý mình. Cậu hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Vân. Cũng chả phải là ngày đẹp trời gì, hôm ấy mưa to lắm. Một thiếu gia như cậu phải phóng xe moto về nhà. Trời mưa nên đường không đông lắm, cậu chạy với tốc độ khá nhanh. Như một duyên trời định, sau khúc cua cậu đâm sầm vào một vật thể nào đó. Cũng may là lúc đó cậu giảm tốc độ nên không bị ảnh hưởng. Chỉ là ngã trầy xước ngoài da. Đang định đỡ cô gái ấy dậy thì bị mắng tới tấp vào mặt. Người thì không sao nhưng đồ ăn mà cô ấy mua thì đang nằm tội nghiệp trên đất. Bị mắng cũng là phải, chắc cô nhóc đó lại ăn vạ nên Vũ vứt hai tờ 500 ngàn xuống đất quay người bỏ đi.Chợt một bàn tay kéo cậu lại. Lúc đó cậu thấy thật chán ghét. Đã đưa như vậy mà còn muốn gì nữa nhưng đáp lại cậu là một cú đánh không lưu tình vào bụng. Cô ấy vứt trả toàn bộ số tiền vào mặt cậu và đòi lấy một câu xin lỗi. Lần đầu tiên trong đời có người dám đánh cậu. Cái cảm giác đó thế nào nhỉ, bất ngờ đến sững sờ. Nghĩ đến đây Vũ chợt bật cười. Cậu nhớ lại lúc cậu gặp lại Vân. Nhớ lại cái bộ mặt há hốc ngạc nhiên của cô Vũ thấy thật khoái chí. Bạn cùng tuổi, học cùng lớp, cậu ngồi bàn cuối, cô ngồi bàn trên. Một câu chuyện bắt đầu và không biết từ khi nào cái ấn tượng đó đã ăn sâu vào tâm trí Vũ. Từ cái cảm giác chán ghét muốn báo thù, thích thú khi điều tra được lí lịch của Vân, vui vẻ khi phá cô và thích nhìn thấy Vân cười. Không biết tư bao giờ Vũ thích Vân nữa, cậu chỉ biết là, đối với Vân cậu có một cảm giác gần gũi mà không một ai khác có thể mang lại được kể cả mẹ và ba. Vũ thấy có cảm giác gia đình, nó lạ lắm.

- Nè, cậu xích chân ra coi, để mình lau.

Vũ thản nhiên gác chân coi như chưa nghe thấy gì cả. Anh tiếp tục dán mắt vào màn hình ti vi.

- Này, cậu nhấc chân ra coi.

Sau một hồi gọi trong vô lực mà người kia không có phản ứng gì, người kiên nhẫn như Vân cũng cảm thấy khó chịu. Cô vặn hết âm thanh hét vào tai Thiên Vũ.

- Này, cậu bị điếc hả?

Vũ sửng sốt. Đúng là giọng con gái nhức đầu thiệt. Cậu nở nụ cười.

- Tôi thích đấy. Không nhấc.

Vân bó tay với cái tên này. Chắc phải dùng biện pháp mạnh quá. Cô bỏ cái khăn lau bàn ra thản nhiên thả xuống chân Vũ. Vũ mắc bệnh sợ dơ, anh phản xạ lại một cách nhanh chóng. Anh phủi lấy phủi để đôi chân của mình. Vân tiếp tục lau bàn, cô nở nụ cười.

- Cô thích chơi dơ có phải không. Được rồi tôi chơi với cô.

Vũ thích thú đổ hết bỏng ngô ra bàn. Anh còn nhanh trí lấy bẻ nhỏ bánh quy ra. Xem ra cô nhóc phải dọn mệt đây.

- Là cậu gây sự trước đó. Đừng có trách mình ác.

Vân lấy chổi quét quét cậu đi. Lại còn lấy cái khăn hù trước mặt Vũ. Hai người rượt đuổi một cách rất vui vẻ. Vũ rất ít khi cười, nhưng một khi cười cậu trông rất đẹp. Vân rất vui, lâu rồi cô không phá như thế này. Mang tiếng là giúp việc nhà người ta vậy mà cô đang giúp thêm việc cho họ. Nhìn cái phòng khách mới đầu chỉ hơi bụi thôi mà bây giờ không khác gì một đống hỗn loạn. Thôi thì phá trước dọn sau vậy. Vân nhất định phải đánh cậu một trận mới được.

Rượt đuổi một hồi, ai cũng thấm mệt. Vân không thực hiện kế hoạch của mình được vì Vũ chạy quá nhanh. Cô nhìn cậu, lấy tay ném bánh quy vào người Vũ. Cậu cũng không nói gì chỉ thở mạnh, lúc nãy chạy mệt quá mà. Khẽ mỉm cười, Vũ nói:

- Cô cũng chạy nhanh phết nhỉ. Mệt quá. Có gì tôi dọn cho, cô lau cửa sổ đi. Được thiếu gia như tôi giúp là phước lắm rồi đấy.

Vân lém lỉnh cười.

- Thì ai bày ra người đó dọn thôi. Cậu làm việc đi nhé. Tý tôi đi kiểm tra. Không tốt thì trừ lương.

Nói xong thì cả hai cùng phì cười. Xem kìa, bây giờ thì ai là chủ ai là giúp việc đây. Đã giúp cho rồi bày đặt lên giọng. Vũ cũng hết nói nổi nữa. Anh bắt đầu dọn nhà theo đúng nghĩa của nó.

Huy bước xuống nhà. Trước mặt anh là một câu bộ phim tình cảm khá sống động. Vai nam chính chọc phá vai nữ chính. Rồi thì hai người rượt đuổi nhau. Huy thấy sự vui vẻ trong mắt của Vân. Hình như chưa bao giờ Vân như thế với anh cả. Ở với nhau chỉ toàn là cãi nhau thôi. Có lẽ ở với anh chắc Vân thấy phiền phức nhỉ. Tự dưng có một tên con trai xa lạ đòi ở chung nhà. Rồi thì dính biết bao nhiêu là phiền toái với cái tên ấy. Nhìn thấy họ bên cạnh nhau, anh thấy mình thật dư thừa. Đó là một bức tranh hoàn hảo, một chuyện tình lãng mạn và anh chỉ là một người vô tình lạc vào đó. Đáng lẽ anh không nên ở chỗ này. Huy bước nhanh ra ngoài cửa. Anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Có cái cảm giác gì đó lạ lắm, khó chịu. Anh chỉ muốn trút giận lên một cái gì đó cho vơi bớt cơn tức giận trong lòng. Anh không thích và nói đúng hơn là chán ghét Thiên Vũ, anh không thích ai bên cạnh Vân. Huy hít thở thật sâu. Anh phải bình tình đã, bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi vấn đề.

Chương 50. Sống chung với Mafia

Mặt trời tỏa tia nắng ấm áp xuống toàn bộ thành phố Bắc Kinh. Hôm nay trời nắng đẹp sau những ngày tuyết rơi. Một vài tia nắng tinh nghịch len qua khe cửa, đánh thức đứa con của Thượng Đế: thiên thần. Chói mắt, Phong khẽ cựa mình. Anh cảm thấy mình đang di chuyển. Hình như là đang đi trên một chiếc xe nào đó. Có cái gì mềm mềm sau đầu, hình như là đùi của một ai đó. Không lẽ là. Vương Toàn Du. Phong lấy lại vẻ bình tĩnh của mình. Vậy thì diễn thôi.

Vương Toàn Du đang ngồi thư giãn thì thấy thiên thần khẽ chuyển động. Hình như cô ấy đã tỉnh. Angle rất đáng yêu, y như trẻ con vậy. Cô mở cặp mắt to tròn ra. Sau đó lại nhắm lại. Rồi lại mở ra và dùng tay khẽ dụi mắt. Tất cả những hành động đó y như một chú mèo nhỏ lười biếng. Thiên thần tỉnh dậy, cô ngạc nhiên lùi vào một góc. Angle bó gối, ngồi một góc sợ sệt. Toàn Du khẽ an ủi:

- Đừng sợ. Anh không làm gì em đâu. Anh đưa em ra khỏi quán bar rồi. Không có ai làm hại em đâu. Mình làm quen một tý đi. Tên anh là Vương Toàn Du. Còn em, em tên gì?

Thiên thần không nói gì. Cô ấy khẽ cúi gằm mặt xuống. Thiên thần ngồi bó gối tỏ ý không muốn nói chuyện. Vương Toàn Du cũng không phật ý, ông ấy chỉ khẽ cười. Ông nhắm mắt lại dưỡng thần.

Phong ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh qua. Công nhận xe xịn có khác, hình như là Limousine. Chiếc xe màu đen với hai bộ ghế bọc nhung êm ái. Trên xe có một tấm thảm dày màu trắng đen, thoạt nhìn trông rất sang trọng. Nội thất trong xe cũng rất tuyệt. Vương Toàn Du quả là có con mắt thẩm mĩ cao. Trong xe hoàn hảo như một căn biệt thự thu nhỏ. Có rèm cửa màu xanh nhạt.Ti vi màn tinh thể lỏng đắt tiền. Một bể cá nhỏ bằng ngà voi với những con cá quý hiếm. Phong say sưa nhìn những chú cá đang bơi lội tung tăng mà không biết rằng có một cặp mắt đang chăm chú nhìn mình.

- Đó là cá Kim Long Quá Bối. Em thích chứ. Để anh mang xuống cho em.

Phong thu lại nét mặt, tiếp tục bó gối. Một bể cá nhỏ trước mặt anh. Vương Toàn Du còn cẩn thận đặt nó trên một chiếc ghế để Phong tiện quan sát. Phong cũng tò mò về loại cá này nên sau khi Vương Toàn Du đi cũng quay lại nhìn nó. Cá có vảy màu vàng óng ánh và chói sáng. Dưới ánh nắng thì trở nên lung linh hơn tựa như những hòn bảo ngọc rực rỡ của đại dương. Phong nghịch ngợm gõ gõ vào thành hồ. Những chú cả ngẩng đầu lên nhìn Phong bơi đi. Phong bĩu môi bật cười. Khuôn mặt xinh đẹp của anh được thu lại hoàn toàn trong tầm mắt của Vương Toàn Du. Đẹp thật. Làn da trắng càng toát lên vẻ đẹp của nó dưới ánh sáng mặt trời. Đôi mắt cười trong sáng. Đôi môi anh đào đáng yêu đó cứ khiến người ta nhìn mãi không thôi. Ông chăm chú nhìn, cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng. Có lẽ đây là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế dành riêng cho ông.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cửa của một căn biệt thự. Phong từng đến đây rồi, không biết vào trong sẽ như thế nào nhỉ. Phải đợi đến khi Vương Toàn Du gọi mấy lần Phong mới rụt rè bước xuống. Chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng có thể cảm nhận được sự sang trọng và giàu có của nó.Cổng cao màu đen với những họa tiết đẹp mắt hình một con rồng tuyệt đẹp đang tỏa ra sức mạnh thần kì của mình. Thảm cỏ mềm mại dưới chân với những viên sỏi nhỏ. Đây giống như là một khu rừng thu nhỏ với những cây quý giá tỏa ra hương thơm mát. Những cây xanh được nghệ nhân làm vườn biến hóa thành một con rồng dũng mãnh. Vương Toàn Du quả là một người tham vọng đam mê quyền lực. Phong mở tròn mắt ngạc nhiên. Điều này khiến Vương Toàn Du rất ưng ý. Phải công nhận là đẹp. Phong đang thầm so sánh với biệt thư xa hoa của ngài Victor. Cũng một chín một mười rồi. Trên trần nhà treo đèn chùm với thiết kế hình một chú chim phượng hoàng đang vỗ cánh. Tường được sơn màu vàng- màu của quyền lực và sức mạnh. Nội thất trong phòng khách đa phần là màu đen. Trên sàn nhà là một tấm thảm lông mềm mại. Phong đảo mắt nhìn xung quanh. Một quầy bar nho nhỏ được đặt tại phòng khách. Những chiếc ly với kiểu dáng lạ mắt được treo ngược lên. Tủ rượu của ông cũng khá là phong phú với các hãng nổi tiếng như Absolut Vodka,Hennessy, Chivas, Swing,.. Bộ salong dài cam đen tuyền được làm bằng lông cao cấp được đặt tại phía dưới căn phòng. Ti vi tinh thể lỏng to đối diện. Chiếc bình hoa bằng rubi đỏ được đặt trên tủ với những bông hoa Calla Lily. Phong thấy những bông hoa này thật giống mình. Màu trắng trang nhã tinh khiết. Calla Lily là loài hoa mang nét đẹp quý phái và sang trọng nhưng có độc tính cao. Nhựa của nó có thể giết chết người và toàn bộ những sinh vật khác nếu ăn phải.

Nằm bên phải phòng khách là phòng của Vương Toàn Du. Theo thông tin của 520999 thì đây cũng là nơi ông làm việc. Toàn bộ dữ liệu bí mật cũng được lưu trữ tại đây. Đây là nơi cấm kị trong ngôi biệt thự và chỉ có chủ nhân của nó- Vương Toàn Du mới dám vào. Ông cũng không bao giờ dẫn gái vào đây cả. Những cô gái mà Vương Toàn Du mang về sẽ được ở căn phòng trên lầu. Phong chần chừ đứng ở cầu thang. Sao Vương Toàn Du không đuổi mình lên lầu. Không phải phòng mình sẽ ở trên đấy sao. Nghe mọi người nói là phòng đó đẹp lắm, anh cũng muốn ngủ thử ở đó một lần cho biết.

- Sao thế. Đi theo anh.

Phong rụt người lại. Không phải chứ. Đùa à. Sao lại đi theo ông ta. Đừng nói là Vương Toàn Du cho mình vào phòng riêng của ông. Như vậy thì tiêu chắc rồi. Lợi thì có lợi nhưng hại thì nhiều hơn. Sống chung phòng với ông, lại ngủ chung một chiếc giường, không sớm thì muộn cũng phát hiện ra mình là con trai. Không, tôi không muốn đi đâu.

Vương Toàn Du khẽ cười. Một tay ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Ngón tay thon dài của Phong nằm gọn trong lòng bàn tay ông. Mềm mại. Trái tim ông bỗng lỗi đi một nhịp. Phong giật mình sửng sốt nhìn ông, anh muốn rút tay ra.

- Đừng sợ. Anh không làm gì em đâu. Từ trước đến anh anh vẫn luôn coi trọng lời hứa. Anh hứa với em khi nào em đồng ý, anh mới chạm vào cơ thể em. Được chứ.

Mong là ông giữ vững lời hứa của mình. Phong đang rất đắc ý. Vậy thì được rồi, thuận lợi cho việc lấy hồ sơ phi pháp của ông. Tôi đồng ý chịu thiệt một chút vậy. Ngoài mặt anh tỏ vẻ không muốn vào nhưng hai chân vẫn vô lực đi theo ông về phòng.