Tìm về hạnh phúc - Chương 51 - 53

Chương 51. Súp tổ yến

Phong chậm rãi bước vào căn phòng đặc biệt. Khác với suy nghĩ của anh, căn phòng khá là giản dị. Bỏ qua mọi sự xa hoa, căn phòng nhỏ đó yên tĩnh đến lạ kì. Phong cảm thấy lòng mình bỗng nhẹ nhàng hẳn đi. Từ nhỏ anh luôn mơ ước có một mái nhà nhỏ giản dị. Phía cửa nhà anh sẽ trồng hoa cẩm chướng trắng. Mẹ anh rất thích loài hoa này. Mẹ nói rằng cẩm chướng là một loài hoa thanh cao, màu trắng trang nhã dịu dàng, y như mẹ vậy. Phong hồi tưởng lại thời gian hạnh phúc trước đây. Quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh, được mẹ yêu thương, được mẹ chăm sóc. Phong nhắm chặt mi mắt lại. Đã từ lâu anh cũng đã quên hạnh phúc là thế nào rồi. Bây giờ đối với anh chỉ còn khái niệm về chết chóc và sự trả thù. Anh sẽ làm mọi cách để cứu lấy mẹ của mình. Phong kiềm chế mọi cảm xúc, trở về dáng vẻ thường ngày của anh - một con người lạnh lùng và vô cảm.

Vương Toàn Du kéo tay Phong ngồi ở trên giường.Vẫn như cũ, anh cố tỏ ra trốn tránh. Phong khẽ thu người lại Cũng cần có thời gian để tiếp nhận chứ. Tự dưng gặp một người hoàn toàn xa lạ, bị người ta chuộc thân trở về, không biết tốt xấu thế nào nếu anh lại tỏ ra thân thiết quá không phải là lộ liễu lắm sao. Tâm trạng con người là vậy, không nên rút ngắn quá trình. Vương Toàn Du cũng không nghi ngờ gì, ông chỉ khẽ mỉm cười. Ông vuốt tay lên mái tóc nhung mềm của Phong, rất đỗi nhẹ nhàng như trân trọng như một viên pha lê quý báu.

- Từ hôm qua đến giờ chắc em đói rồi phải không? Để anh kêu người làm đồ ăn cho em. Đợi anh một lát nhé.

Vương Toàn Du quay lại nhìn Phong. Ánh nhìn vô cùng dịu dàng và rất đỗi ôn hòa. Phong khẽ nhíu mày. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Nó quá chân thành. Phong sợ, một nỗi sợ không tên. Anh ngó lơ xung quanh. Tường được sơn trắng với rèm cửa màu vàng nhạt buông xuống đất. Cửa của phòng khá đặc biệt, từ đây có thể nhìn được cảnh đêm, nhìn được không gian xanh mướt của những hàng cây cảnh quý. Chiếc giường rộng được đặt ở chính giữa căn phòng. Ga giường màu vàng dịu nhẹ kết hợp với màu xanh lam của vỏ gối trông khá hài hòa. Đằng sau chiếc giường là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Chỉ cần lướt qua thôi anh cũng biết giá trị của nó là bao nhiêu chữ số 0 rồi. Đối diện với chiếc giường mà một ti vi, từ đây mà xem phim thì hay biết mấy. Phía góc là bàn làm việc của Vương Toàn Du. Và đương nhiên, không thể thiếu mấu chốt của toàn bộ vấn đề, nơi làm việc bí ẩn của ông: bức tượng cổ bí mật. Phong ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách kĩ càng. Anh đang tính toán hành động của mình sao cho an toàn nhất. Chợt một mùi hương thanh mát tràn ngập cả căn phòng. Phong quay người lại thì thấy Vương Toàn Du đang cầm một bát gì đó. Ông khuấy nhẹ nhàng, vừa thổi cho mau nguội. Phong chợt thấy đói. Tối hôm qua anh cũng chưa ăn gì, dạ dày thấy thế bắt đầu biểu tình. Phong kìm nén bản thân, anh khẽ thu người lại, nhìn ông đầy dò xét. Mặc dù đói lắm nhưng anh vẫn phải giữ vững hình tượng của mình. Không thể tự nhiên mà lao vào ăn như thế được. Nhỡ người ta bỏ thuốc vào thì làm sao.

- Yên tâm đi, anh không có bỏ thuốc đâu.

Phong hơi giật mình. Không lẽ ông ta đọc được suy nghĩ của anh. Nhìn thấy bàn tay đưa chén súp trước mặt mình, Phong rụt rè nhận lấy nó. Công nhận là thơm thiệt, mùi hương thanh mát tràn vào khiến cho người ta sảng khoái. Nước dùng thơm ngọt đặc trưng cùng với một chút dai dai của thịt lườn thái nhỏ. Phong chậm rãi thưởng thức. Dư vị ngọt ngào của nó cứ đọng mãi trên đầu lưỡi, khiến cho người ta không thể dứt nổi món ăn này, cứ nhớ mãi không quên.

- Ngon không? Anh mong là em sẽ thích.

Đương nhiên là thích rồi. Tổ yến cao cấp dù có chế biến thế nào đi chăng nữa cũng vẫn ngon. Với tâm hồn ăn uống của Phong thì ông ta có lẽ đã ghi điểm rồi. Thiên Phong vô cùng đơn giản. Để lấy lòng anh chỉ cần đi qua con đường bao tử là được. Đợi Vương Toàn Du xoay người đi khỏi, Phong chùm chăn ngủ ngon lành. Đợi ba ngày nữa, anh sẽ cho Vương Toàn Du thấy một mặt khác của anh. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này một khi ra tay nhất định sẽ khiến người ta phải “say”.

Chương 52. Vẽ tranh

- Anh làm gì ờ ngoài này vậy?

Trúc Vân đi tới trước mặt Huy. Cô cũng khá bất ngờ khi thấy anh ở đây. Vốn tưởng rằng anh đang say ngủ ở trên nhưng thực tế lại thấy anh đang ngồi lặng thinh ngoài vườn. Khác với mọi ngày huyên náo, anh bây giờ vô cùng trầm tĩnh. Những con gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc của anh khẽ bay lòa xòa trước trán. Cơn gió ấy khiến bộ y phục trên người anh bám sát vào cơ thể, lộ ra thân hình hơi gầy. Đôi mắt xanh trở nên đượm buồn hơn. Vân thấy nhói ở trong tim. Sống chung với anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế này. Trông anh rất là cô đơn. Giữa thiên nhiên rộng lớn, một mình anh lẻ loi đơn độc. Anh như cố che giấu một điều gì đó mà không thể mở lòng kể hết cho mọi người được. Vân nhìn anh thật lâu.

Bất chợt, anh chậm rãi quay người lại. Bắt gặp ánh mắt của anh, Vân hơi thấy ngượng. Cô không để ý là nãy giờ mình đang nhìn chằm chằm vào người ta. Cô ngó lơ ra ngoài, khẽ mỉm cười.

- Sao không ở trong đó tiếp đi. Ra ngoài đây làm gì.

Huy lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Giọng điệu anh có chút hờn dỗi y như một đứa trẻ bị người khác giành kẹo vậy. Dù gì thì anh cũng vẫn đang khó chịu về chuyện vừa nãy, anh không dễ gì bỏ qua cho con nhóc đó được. Phải hỏi cho ra lẽ, nếu không hỏi rõ lòng anh như có một tảng đá nặng đè trên người vậy. Huy tiến đến gần Vân, đôi mắt xanh khẽ nhìn cô.

- Em ra ngoài làm việc.

Nói rồi Vân cầm lấy cái giẻ trong tay bắt đầu lau cửa kính. Cô ngó lơ anh chàng đẹp trai đang ngồi. Anh chàng đó tỏ vẻ bất mãn lắm, Huy đứng dậy. Anh vươn vai hai ba cái sau đó tiến đến gần Trúc Vân. Anh đến gần sát cô, nở một nụ cười khá tinh ranh.

- Anh làm gì thế.

Vân nghi hoặc nhìn nhìn anh. Cái tên này trông đểu quá, cứ như đang có ý định làm chuyện xấu vậy. Cô dự thấy có một chuyện gì đó chẳng lành. Và rồi một cái gì đó mềm mềm ném thẳng vào người cô.

- A…a…a…

Vân giật mình hét lên. Do quá bất ngờ nên não cô vẫn chưa phản ứng kịp. Một lúc sau cô mới bình tĩnh đoán xem đó là gì. Một chú sâu màu xanh với những hoa văn khá là tinh xảo. Chú sâu này có vẻ rất thích cô nên cứ bám mãi không thôi. Vân trừng mắt nhìn Huy. Cô nở nụ cười, phủi phủi nhẹ con sâu ra.

- Em không sợ sâu à.

Huy ngạc nhiên. Theo như anh biết thì con gái đa phần là sợ sâu. Không ngờ Vân lại thuộc hàng tiểu số kia. Báo hại anh kiếm nó nãy giờ.

- Không. Nãy chẳng qua là bất ngờ thôi.

Vân trả lời. Rất là điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ở với nhau khá lâu, cô cũng thừa biết tính anh là như thế nào rồi. Việc bị anh chọc phá cũng là một điều gì đó hết sức bình thường. Chỉ là đôi khi có một chút buồn buồn. Anh chẳng bao giờ dịu dàng với cô cả. May ra có lần Vân bị sốt kia. Cô chỉ muốn được anh quan tâm, một chút thôi cũng được.

Vân lau lau cửa kính mặc kệ Huy. Nhờ ánh sáng rọi vào mà cửa kính trông thật chói mắt. Những tia sáng khiến kính trông đẹp hơn, mang lại ánh sáng cho toàn bộ căn phòng. Mỗi lần Vân lau xong trên kính sẽ xuất hiện vài giọt nước nhỏ giao thoa ánh sáng tạo nên màu cầu vồng đẹp mắt hệt như những viên pha lê nhỏ li ti trong suốt. Nước cũng là một công cụ hữu hiệu để vẽ tranh. Huy nãy giờ ngồi tự kỉ một mình anh lấy nước vẽ vẽ lên nền đất một hình trái tim to tướng. Anh còn rất hứng chí vẽ thêm một cái gì đó mà Vân nhìn hoài cũng không ra hình thù gì.

- Con gì thế anh, con chó hả.

Cô hỏi hết sức là ngu ngơ. Nhưng mà nhìn giống chó thật mà hai cái tai cụp xuống, có mắt lại còn có thêm cái mõm hơi nhô ra nữa. Cô thấy anh ngạc nhiên nhìn mình.

- Chó á. Em đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật. Người ta vẽ đẹp như thế mà em nhìn ra con chó. Con mắt nào của em nhìn thấy nó giống chó hả. Nó là một con heo, biết chưa. Đồng loại với em ý.

Vân hừ một tiếng nhìn anh bằng nửa con mắt. Đã vẽ xấu rồi mà con cứ lên mặt.Con heo đâu có như vậy. Nó cũng dễ thương lắm chứ bộ, heo Boo chẳng hạn. Cô ngồi xuống vẽ lại tự kỉ với anh. Vân vẽ một chú gấu khá xinh đang bị một chú heo đánh. Cô thấy khoái chí lắm. Vừa vẽ vừa cười. Đôi môi cong lên khoe một đường cong đẹp mắt. Huy ngắm nhìn cô, anh cũng khẽ cười.

- Em vẽ anh hả. Ơ, có em nữa này. Thì ra đây là ước mơ của em hả. Chỉ là mơ thôi, từ bỏ ngay đi. Không bao giờ em đánh được anh đâu.

Huy đứng dậy. Anh lau cửa kính giúp Vân. Lau cao thế này làm sao anh nhẫn tâm để cô làm chứ. Dù gì thì cũng nên tập thể dục một chút.

Ánh nắng tinh nghịch rọi trên nền đất, hơi nước cũng vì thế mà biến mất.

- Ơ anh ơi. Con gấu nhà anh mất chân rồi này. Sắp mất cả tay nữa.

Huy ngoảnh đầu lại.

- Haha. Ông trời không thương anh rồi. Trong khi con heo của em vẫn còn nguyên vẹn thì con gấu lại như vậy.

- Tại em vẽ anh ở nơi có nắng chứ bộ. Đi ra đi để anh vẽ con khác.

Hai người cứ thế ngồi vẽ nghịch ngợm quên mất cả công việc mình đang làm. Tiếng cười vui vẻ của Vân vang khắp cả một khoảng vườn rộng lớn. Ánh nắng vàng chiếu xuống nền đất, rọi lên trên bức tranh nước kia. Huy đã quên mất một điều tưởng chừng như đơn giản kia. Trong vô thức, anh đã vẽ một trái tim thật to bên cạnh một chú heo xinh xắn.

Chương 53. Forever

- Đại ca, đại ca đang có chuyện gì vui sao.

Một tên đàn em dò hỏi. Mọi người thấy thế cũng bắt đầu nhao nhao lên.

- Đúng rồi, dạo này em thấy đại ca hay cười một mình, có gì vui hả đại ca.

- Em nghe nói đại ca đang ở cùng em nào xinh lắm phải không?

Vương Toàn Du mỉm cười. Kể cũng lạ, từ khi thiên thần ở cùng, tinh thần ông cũng khác hẳn. Thiên thần ý. Đúng là cái đồ trẻ con cứng đầu. Dạo gần đây thiên thần mở lòng với ông nhiều lắm, chỉ là có chết cũng không chịu thừa nhận. Thiên thần rất ngoan. Không giống với những cô nàng khác, cô ấy không đòi hỏi bất cứ món quà gì, cũng không đi lung tung trong nhà và tỏ thái độ khó chịu với người làm. Thiên thần chỉ ngồi yên một chỗ trong căn phòng của ông đợi ông về. Ông biết chứ, chỉ khi biết thực sự ông đã về nhà thiên thần mới chịu đi ngủ. Từ ngày bị bán vào trong Bar, thiên thần luôn có cảm giác bất an. Có lẽ thiên thần biết, trong ngôi nhà này chỉ có mình ông mới có thể bảo vệ được cho cô. Cũng chỉ có mình ông mới có thể là điểm tựa duy nhất của thiên thần. Vương Toàn Du khẽ nhíu mày. Chắc thiên thần chưa ăn gì rồi. Phải gọi quản gia trông chừng cô mới được. Hôm nay ông cũng nên nghỉ sớm một chút. Dạo này bận rộn quá, cứ đi sớm về muộn thế này, không có thời gian ở bên thiên thần chắc cô sẽ buồn chán. Ông sẽ cố gắng hoàn thành xong tập hồ sơ này. Dù gì thì danh nghĩa ông là một doanh nhân thành đạt. Vương Toàn Du lật lật tài liệu trong tay, ông xem xét cẩn thận từng chỗ một.

- Cốc… cốc…

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

- Vào đi.

Cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng. Người đi vào là Jason, cánh tay phải đắc lực của ông. Đối với Jason, không có gì là không thể tìm ra. Ông muốn điều tra một chút về thiên thần. Không phải là ông không tin cô nhưng kiểm tra thì vẫn tốt hơn. Vừa phần, Vương Toàn Du muốn trả thù cho thiên thần, trả thù người đàn ông tệ bạc đã bán cô đi. Ông gập xấp tài liệu trong tay. Ánh mắt ông sắc lên một cách lạ thường. Jason nhún vai cười cười. Anh đưa xấp tài liệu đã kiếm cho ông, bản thân thì đang cẩn thận đánh giá người đối diện. Ánh mắt anh quét qua một lượt và dừng lại ở gương mặt của Vương Toàn Du. Nghũ quan cân đối, gương mặt lạnh lùng với những đường nét hoàn mĩ. Có vẻ dạo này tâm tình ông tốt nên đôi mắt lạnh lùng kia tỏ ra ôn hòa rất nhiều. Anh đã theo ông hơn 10 năm, chưa bao giờ anh thấy cô gái nào có thể ở nhà ông quá hai ngày. Vậy mà cô gái kì lạ với biệt danh Angle kia thì ngoại lệ. Anh cũng đang tò mò về cô gái này.

Vương Toàn Du nhíu mày nhìn tập tài liệu đang ở trong tay mình. Trong tay ông là một bức hình rất đẹp, một cô gái có mái tóc đen dài với đôi mắt to đang cười rất rạng rỡ. Bức ảnh này được chụp vào hai năm trước lúc cô đang còn học trung học. Hóa ra thiên thần mới chỉ có 17 tuổi, còn quá nhỏ để bước vào đời. Thiên thần có lẽ phãi chịu tổn thương nhiều lắm nên cô mới thu mình như vậy. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ông lại thấy chạnh lòng. Ông nhìn xuống dòng lí lịch của thiên thần. Sống với ba mẹ tại một vùng ngoại ô. Bố mẹ là nông dân nghèo. Nhà có hai anh em, cô còn có một người anh sinh đôi. Vì quá cơ cực nên năm 15 tuổi mẹ cô bỏ đi cùng với con trai. Bố cô từ đó cũng thay đổi hẳn. Rượu chè cờ bạc. Thiên thần buộc phải thôi học theo bố đến Bắc Kinh. Đó cũng chính là lí do thiên thần không còn cười tươi như trước nữa. Nhìn xuống dòng lí lịch cuối cùng, chân mày Vương Toàn Du cau lại.

- Ông ta chết rồi.

- Ừ. Sau khi có tiền gã rượu chè rồi thì… trong đấy cũng ghi cả rồi đấy. Tội nghiệp cô bé kia, không biết có chịu nổi đả kích này hay không?

Vương Toàn Du im lặng một hồi lâu. Ông trầm ngâm suy nghĩ. Tốt nhất là không nên cho thiên thần biết việc này. Cô ấy quá mong manh chỉ sợ cô ấy sẽ không chịu nổi. Vương Toàn Du đau lòng nhìn nụ cười rạng rỡ kia. Gấp lại toàn bộ tài liệu, hôm nay ông muốn về sớm, muốn được ở bên cô, muốn được là chỗ dựa vững chắc của cô.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên…

Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng mà da diết, xoáy sâu vào tận tâm can…

Tiếng nhạc trầm bổng mang theo nỗi buồn cứ thế lay động vào nơi mềm yếu nhất trong lòng người.

“Forever”

Thiên thần đang đợi mình sao.

Vương Toàn Du khẽ mở cửa bước vào. Thiên thần thu mình lại ở mép giường. Làn da trắng như tuyết dưới ánh nắng mặt trời tỏ ra vô cùng chói mắt. Mái tóc đen khẽ rũ xuống một bên vai. Chính thiên thần là chủ nhân của những âm thanh này. Ngón tay thon dài khẽ cầm chiếc kèn Harmonica màu bạc. Dưới ánh nắng, chiếc kèn như một tấm gương phản chiếu gương mặt của người đối diện. Đôi mắt buồn man mác. Trông cô vô cùng cô đơn. Chẳng lẽ trước giờ thiên thần vẫn cứ lặng lẽ như vậy đợi ông về nhà sao. Nghe thấy động, thiên thần khẽ quay đầu lại. Đôi mắt của cô mở to, tỏ ra ngạc nhiên hết sức. Nhưng nó chỉ diễn ra trong giây lát thôi, thiên thần cúi vội đầu xuống, không thèm nhìn ông. Vương Toàn Du không nói gì, ông chỉ lẳng lặng ôm thiên thần vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tay lên mái tóc của cô. Giọng nói vô cùng ôn nhu dịu dàng.

- Anh dẫn em ra ngoài một chút. Ở trong nhà lâu thế này, em không thấy nhàm chán sao.

Đúng rồi, đúng rồi. Tôi đang rất nhàm chán đây. Mau dẫn tôi ra ngoài đi. Phong thầm gào thét trong lòng. Suốt hai ngày nay ở mòn người trong này, anh đã chán lắm rồi. Hết đi ra rồi lại đi vào trong phòng. Anh đã quen thuộc địa hình nơi đây đến mức chỉ cần nhắm mắt thôi anh cũng có thể đi lại dễ dàng. Còn gì đau khổ bằng việc ngồi ở trong nhà xem người ta vui chơi ở ngoài. Chỉ vì muốn tạo ấn tượng tốt với ông mà anh phải chịu thiệt như vậy. Nhìn những bông tuyết lung linh rơi ở ngoài anh ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Chỉ muốn lao ù ra chơi đùa một lúc thôi. Sao còn chưa dẫn đi. Phong nhìn Vương Toàn Du bằng cặp mắt ai oán.

- Sao thế, em không thích à. Vậy thì thôi.

Con mắt nào của ông nói tôi không thích. Nè, đừng đổi ý chứ. Phong cúi thấp đầu lầm bầm nói xấu cái tên này. Hai tay không tự chủ vò vò chiếc kèn màu bạc. Anh tự trách mình ngu, cơ hội tốt như thế mà lại bỏ lỡ. Anh không để ý rằng mọi hành động dễ thương của mình đã hoàn toàn thu lại trong tầm mắt của ông. Vương Toàn Du cười khẽ, chỉ mới vài ngày ông đã nắm rõ tính cách của thiên thần trong lòng bàn tay rồi. Chỉ thử vậy thôi mà khuôn mặt của cô đã như vậy rồi. Coi cái cách cúi đầu kia là biết đang nói xấu gì ông rồi. Vương Toàn Du chăm chú ngắm cô, ngay lúc cô không phòng bị bế thiên thần lên, để cô nằm trọn trong lòng mình mang cô ra ngoài. Thiên thần khẽ ngọ nguậy dùng ngón tay thon dài đánh đánh ông. Đương nhiên là với lực rất nhẹ tỏ ý bất mãn thế thôi. Trên đường đi những người giúp việc cứ nhìn Phong làm anh xấu hổ chui sâu vào lòng Vương Toàn Du. Khuôn mặt xinh đẹp kia không tự chủ mà chôn sâu trong lồng ngực ấm áp. Phong đỏ mặt. Anh nhắm chặt mắt cảm nhận sự ấm áp này. Mãi cho đến khi Vương Toàn Du thả anh xuống anh mới khôi phục lại thần sắc bình thường.Trong tích tắc ngắn ngủi kia, tâm anh thực sự dao động.

Angle mở tròn mắt ngắm nhìn tuyết rơi. Cô rất thích tuyết, đôi tay không tự chủ vươn ra nắm bắt những bông tuyết nhỏ li ti. Tuyết bay đầy trời trắng xóa một vùng. Những bông tuyết nghịch ngợm rơi trên những bông hoa nở rộ, nhảy nhót trên cây thông to, trượt xuống men theo đường cong của mái nhà. Cả một bầu trời rộng lớn đầy tuyết rơi, tuyết như là bá chủ của nơi này. Angle chu môi lên hôn hôn lên những bông tuyết nhỏ trên tay, sao đó thì rụt người lại. Thiên thần thích chí cười rộ lên, cô nắm lấy những bông tuyết nhỏ nặn thành hình một chú thỏ xinh xinh, cô quay sang Vương Toàn Du khoe thành quả của mình với một nụ cười trẻ con. Ông nhất thời ngơ ngẩn một hồi. Đẹp quá. Nhìn cô như thiên thần tuyết vậy. Nụ cười trẻ con ngây thơ khiến tim ông đập loạn nhịp. Vương Toàn Du ôm lấy Angle, nói nhỏ vào tai cô.

- Mở lòng với anh có được không? Đừng có thu mình nữa. Anh sẽ là chỗ dựa cho em. Ở với anh em không cần phải lo gì nữa. Anh sẽ bảo vệ em, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Có được không?

Vương Toàn Du nhẹ giọng ở những câu cuối cùng. Giọng nói mang âm điệu mỏng manh vô cùng. Phong mỉm cười nhẹ nhàng, đúng như kế hoạch của mình. Trầm ngâm suy nghĩ đôi lát, Phong nắm nhẹ đôi bàn tay đang gắt gao ôm lấy mình, anh nhỏ giọng.

- Ừ.

Giọng nói nhẹ như nước suối chảy, tựa như dòng nước mát lạnh trên sa mạc khắc nghiệt, lan tỏa trong không gian, đẩy lùi thời gian. Thanh âm trong trẻo dịu dàng, vô cùng dễ nghe lại để lại ấn tượng sâu sắc. Vương Toàn Du không ngờ Angle lại nói chuyện với mình, càng không thể tưởng tượng được giọng nói của cô lại có sức công phá lớn như vậy. Êm dịu nhẹ nhàng, chưa bao giờ ông lại nghe một thanh âm dễ chịu như vậy. Thấy Vương Toàn Du chăm chú nhìn mình, Angle huơ huơ tay trước mặt ông. Cô bĩu môi sau đó lại tiếp tục đùa nghịch với tuyết. Vương Toàn Du ngơ ngẩn mỉm cười ngắm nhìn. Chỉ một câu nói thôi đã làm cho ông vui đến như vậy. Ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia không chớp mắt, Vương Toàn Du không để ý đến một điều vô cùng quan trọng. Tuyết một khi đã chạm vào tay Angle thì không hề tan.