39 Manh Mối (Tập 3) - Chương 12
CHƯƠNG 12
ĐÓ LÀ MỘT CĂN PHÒNG NHỎ XÍU, Ian nghĩ, lại còn xấu xí nữa chứ.
Nó mỉm cười. Một trò đùa cũ rích của gia đình Kabra.
Đứa em nhà Cahill - Dan - đang quan sát căn phòng ốp gỗ ẩm mốc như thể nó sắp sửa khóc đến nơi. “Cái chốn này mà ông cũng phải dùng tới một con quái thú sát nhân ăn thịt người sao?” Nó thốt lên. “Để canh gác một thư viện?”
Amy quan sát xung quanh thư phòng đầy vẻ kinh ngạc. “Nó... đẹp quá!”
Con bé thật nhu mì và sâu sắc. Thật lạ lùng. Rất ít khi Ian thấy những phẩm chất đó ở kẻ khác - nhất là trong cuộc truy tìm 39 manh mối này. Dĩ nhiên, nó đã được dạy phải tránh xa các hành vi này bằng mọi giá và chớ bao giờ giao du với bất kỳ ai sở hữu chúng. Chúng thật khó chịu - CCLTC, như cha thường nói. Chỉ Cho Lũ Thua Cuộc. Và nhà Kabra chẳng bao giờ thua cuộc.
Nhưng con bé lại khiến nó thích thú. Niềm vui sướng của Amy hiện ra khi con bé chạy trên trảng cỏ bé tẹo của Alistair, sự ngạc nhiên trước cái hốc sách dớ da dớ dẩn này - sao mà có thể tìm được bấy nhiêu niềm hạnh phúc từ những thứ quá ít ỏi ấy chứ. Điều đó làm nó có một cảm giác kỳ lạ mà trước đây nó chưa từng biết đến. Một cái gì đó giống như sự khó hiểu, nhưng dễ chịu hơn thế.
À, ừ. Chắc là do chiếc quần đã rách thôi, nó tự nhủ. Sự bẽ bàng xoa dịu tâm hồn.
Ian nhìn những giá sách đầy nghẹt, những bức tường bằng gỗ sồi ngả mốc, chiếc ghế bành bằng da nứt nẻ, những bóng đèn huỳnh quang gớm guốc, cứt chuột đầy các góc nhà, khung cửa sổ sứt sẹo và bức tranh dường như đã được tậu tại một đợt khuyến mãi chỉ dành cho những kẻ mù màu. Đẹp ư?
“Chỉ toàn là sách,” Dan rên rỉ. “Làm ơn hãy cho em ra khỏi đây mau!”
Lần này thì Ian đồng tình với nó.
“Sách hiếm đấy,” Alistair chỉ về chỗ bốn kệ sách có lắp kính, “Chưa kể đây là một trong những bộ sưu tập hay ho nhất trên thế giới về bí mật của dòng họ Cahill. Niềm đam mê trọn đời của ta, bởi chỉ có rất ít cuốn được sao chép lại. Đây chính là hy vọng lớn nhất của chúng ta để có thể giải mã tấm giấy cổ!”
Ian định ngồi xuống, nhưng lại nghĩ đến cảm giác sẽ ra sao với cái mông của nó. Đứng cũng chẳng dễ dàng gì hơn, vớiquần làm từ vải nhân tạo cứ như giấy nhám cọ vào hai chân nó. Và lời càu nhàu của Dan càng khiến chuyện trở nên khó chịu đến cùng cực.
Ian sẽ phải né tránh thằng em họ. Chí ít thì con chị cũng còn thú vị. Nó đang thắc mắc không biết sự lạc quan thái quá của cô nàng có lây lan hay không.
Gì thì gì. Vẫn thấy khó chịu...
“Có lẽ chúng ta nên chia làm hai nhóm,” Ian đề xuất. “Một cuộc đua tài. Amy với đây sẽ tìm tài liệu ở hai kệ phía trên, còn Natalie với Dan tìm hai kệ ở dưới.”
“Hay lắm,” Alistair khen. “Đồng ý chứ Amy?”
“Ừm...” Amy đưa mắt ra chỗ khác. “Ừm...”
Tiếc thật, Ian nghĩ. Quá nhiều cô nàng có kiểu phản ứng này dành cho nó. Điều đó thực sự hạn chế sự trao đổi thân tình.
“Chưa bao giờ em tham gia vào một nhóm ngoài nhà Kabra hết,” Natalie nói, mỉm cười trước sự tinh ranh của mình. “Nhưng em nghĩ em sẽ thử xem sao.”
Dan đang chăm chú quan sát một bức tranh đắt tiền nhưng kém may mắn của một cặp khá gần gũi với Ian. Tóc người đàn ông trong đó được cuốn lên thành các búi màu xám xơ xác, lông mày rậm rạp và cặp mắt hoang dã. Người phụ nữ có khuôn mặt rắn rỏi, như một chú ngựa khỏe mạnh - hàm dài tai lớn. Bên trên họ là đủ thứ biểu tượng lạ lùng. “Hai vợ chồng may mắn này là ai vậy?” Dan hỏi.
“À, phải, hai vợ chồng Gideon và Olivia, thủy tổ nhà Cahill, được vẽ vào đầu những năm 1500,” Ian nói. “Tổ tiên của mày đó.”
“Nhà Kabra đã cải tạo giống nòi đấy,” Natalie thêm vào.
“Sẵn sàng chưa?” Alistair trải mảnh giấy cổ ra bàn, rồi lấy từ kệ xuống một quyển sách. “Ta sẽ giúp đội trẻ tuổi hơn. Natalie và Dan. Sẵn sàng... bắt đầu!”
Ian lướt ngón tay dọc theo hàng sách, một số có chữ viết tay trên gáy: Historicus Cahilliensis: Ekaterina, Quyển I và II... Diễn họa kiến trúc Ekaterina... Nhận định về Văn học Cahill thế kỷ 18... Một số quyển thậm chí trông như sách tuyên truyền, những ghi chú bị xé ra từ một tệp tài liệu khổ lớn. Khó lòng tìm thấy thứ gì hữu ích ở đó.
Amy lôi xuống một quyển sách dày cộp có tên Nguồn gốc Cahill: Bản tóm tắt các nghiên cứu đương thời.
“Chúng ta phải tìm ra một đầu mối, không phải nghiên cứu lịch sử.” Dan lên giọng với chị nó.
“Nhưng đến giờ tụi mình mới chỉ biết quá ít về dòng họ Cahill.” Amy cự lại.
Natalie ngẩng lên khỏi một quyển sách nó đang đọc lướt. “Đây không biết vì sao cha mẹ đằng ấy chẳng nói cả hai thuộc chi nào. Anh em tụi này đều biết rõ về lịch sử trước khi tụi này biết đi cơ.”
Ian quan sát thấy mặt Amy xụ xuống. Nó cảm giác trong lòng hơi xốn xang. Niềm thương cảm, nó chợt nhận ra - một cảm xúc nó thường dành cho tay giám đốc ngân hàng nhà Kabra vào những ngày thị trường chứng khoán diễn biến tồi tệ. Cái cảm giác này tuy thế lại... sống động hơn đôi chút.
Nó đá con em mình một cái. “Natalie, mày mất cái cảm giác... duyên dáng rồi hả?”
Con nhóc trừng mắt nhìn thằng anh trong một lúc, cho đến khi hiểu ra câu đùa.
***
“Dòng họ Cahill có gốc gác từ thành phố Dublin những năm 1500 với nhân vật Gideon Cahill xuất chúng và quái dị cùng vợ của ông là bà Olivia,” Amy đọc to.
Alistair gật đầu khích lệ. Cô cháu gái đang phấn khích đến nỗi không kìm giữ được từ ngữ trong lòng nữa.
“Có người nói Cahill thực sự đã khám phá ra cách có thể thay đổi toàn bộ lịch sử của nhân loại,” Amy tiếp tục. “Nhưng bản chất của khám phá này chưa từng được ai biết đến. Vào năm 1507, một đám cháy đã quét qua ngôi nhà Cahill. Tất cả đều thoát được ngoại trừ một người. Gideon, cố sức giữ lại công trình ông bỏ ra cả đời để thực hiện, được phát hiện đã bị thiêu sống ngay tại bàn làm việc của mình.
“Người dòng họ Cahill và đám cháy là sao nhỉ?” Dan thì thầm.
Alistair cảm thấy hơi nhói đau nơi lồng ngực. Lũ trẻ đã phải trải qua quá nhiều bi kịch - đám cháy cướp đi cả cha và mẹ chúng, đám cháy thiêu trụi trang viên của Grace. Giờ thì lão đã rõ vì sao mình không bao giờ muốn có con.
Ta phải hy sinh cả đời để chăm sóc chúng. Và cái cảm giác ấy có thể nguy hiểm biết bao trong cuộc săn lùng 39 manh mối.
“‘Theo các nguồn tin thời bấy giờ, khi chết, Gideon đã nghiên cứu bí mật của thuật giả kim - cho phép người ta biến kim loại thành vàng’,” Amy tiếp tục. “‘Ông đã tìm thấy một loại vật chất gọi là hòn đá thông thái. Vấn đề là, chất này không hề tồn tại - cho đến thời điểm đó. Nó được xem là chìa khóa để giải đáp cho sứ mệnh cuối cùng. Hoàn hảo hơn cả vàng, hòn đá, còn được biết đến với cái tên alkahest, đủ quyền năng để biến các chất khác thành vàng’.”
“Xin cám ơn, cô Frizzle[1],” Dan bực dọc đọc lướt qua chồng sách tuyên truyền. “Cứ tiếp tục đi, nhưng lần này nhớđọc cho một mình cô nghe thôi nha.”
[1] Nhân vật trong bộ sách khoa học thường thức nổi tiếng dành cho trẻ em mang tên Magic School Bus.
“Chẳng ai nhận ra gì hết sao?” Amy nhảy bật khỏi chiếc ghế đang ngồi. “Chúng ta đã thực hiện điều đó!”
“Điều gì?” Dan hỏi.
Amy ôm chầm lấy thằng em và xoay nó tít mù như vẫn thường làm hồi nó mới ba tuổi. “Gideon đã thực hiện ‘khám phá có thể thay đổi toàn bộ lịch sử nhân loại’! Ông đã tìm ra bí mật của hòn đá thông thái. Chúng ta đã khám phá ra bí mật của ba mươi chín đầu mối rồi!”
“Cái gì?” đến lượt Ian lên tiếng. “Cô em đã hiểu được mật mã trên tờ giấy sao? Đầu mối sao?”
“Không - một thứ còn to tát hơn là một đầu mối,” Amy trả lời.
Natalie buông mình đánh phịch xuống một chiếc ghế vẻ giận dữ. “Chúng ta thua rồi sao? Em ghét ở trong nhóm lắm.”
Alistair nhìn qua vai của Amy, đẩy nhẹ hai đứa nhà Kabra sang một bên, hai đứa cứ nằng nặc muốn choán hết tầm nhìn của lão. Amy giở sang một trang có hình các biểu tượng của thuật giả kim:
Amy rút đồng xu ra khỏi túi. “Hình dạng - hòn đá thông thái - nó nằm ngay trên đồng xu này!” Con bé la lên.
“Tuyệt,” Dan trả lời. “Nhưng vậy thì có gì mà ầm ĩ?”
“Em không thấy hay sao?” Amy hỏi lại. “Trang sách này chính là bí mật cho toàn bộ câu chuyện - là những gì mà ba mươi chín đầu mối bổ sung vào!”
“Vậy thì... khi chúng ta sưu tập đủ hết tất cả...” Dan nói, một nụ cười nhăn răng chầm chậm loang ra trên khuôn mặt nó.
“Chúng ta sẽ sở hữu được bí ẩn của thuật giả kim - của hòn đá thông thái!” Amy đút đồng xu trở lại túi và liếc nhìn quyển sách. “Chúng ta cũng sẽ tìm ra làm thế nào để sử dụng đồng xu này. Nhưng nghe tiếp đây...”
“‘Sau đám cháy năm 1507, Thomas và Kate rời Ireland sang Anh, ăn cắp những thành phần trong công trình của Gideon - mà họ thề sẽ tiếp tục hoàn thành. Thomas kết hôn và có gia đình nhưng cũng bắt đầu bỏ bê cô em gái lẫn sứ mệnh đã đề ra. Katherine giận dữ bỏ đi, cuỗm theo một thứ gì đó hết sức quan trọng đối với Thomas, khiến ông phải từ bỏ tất cả để đuổi theo bà. Sau khi đến Paris, Venice và Cairo, Thomas đành bỏ cuộc. Bị văn hóa hoang dã của samurai thu hút, ông sang định cư tại Nhật Bản, sống một cuộc đời giản dị. Con trai út của ông, Hiyoshimaru, lớn lên và trở thành Toyotomi Hideyoshi.’”
“Chuột hói đầu là con của Thomas - chính là người chi Tomas đầu tiên ư?” Dan thắc mắc. “Hứa hẹn làm sao.”
Alistair liếc nhìn anh em nhà Kabra với vẻ nghi ngại. Lão có thể đọc được trên khuôn mặt khô nẻ đầy mỉa mai của chúng - sự thiếu kiên nhẫn trước thực tế là Dan và Amy đang đọc về những thứ mà các nhóm khác đều đã biết trước từ rất lâu. Lão biết chúng đang cố sức kìm lại để chờ tìm ra biểu đồ học tập của bọn trẻ Cahill. Xét cho cùng thì Dan và Amy vẫn luôn giỏi giang ở khoản tìm kiếm đầu mối vượt xa các đấu thủ còn lại.
Và hai đứa đang tìm thấy cái gì đó ở đây.
“Chúng ta không chuyển qua nút ĐI, lấy hai trăm đô, và đến những đoạn mà tụi này vẫn chưa biết sao?” Natalie nói kèm theo một cái ngáp.
“Nhấc cái mông lên đi Natalie, và hãy tiếp tục tìm kiếm nào,” Dan bảo. “Chúng ta chỉ còn cách bí mật giả kim có sơ sơ... ba mươi bảy đầu mối thôi!”
Nó xoay một vòng, nhét quyển sách trở lại kệ và với lấy một cuốn khác. Một quyển sách cũ kỹ tả tơi, bấp bênh trên kệ và rơi xuống sàn.
Alistair rúm người lại. “Cẩn thận chứ, nhiều quyển ở đây là vô giá đấy!” Lão cảnh báo nó, cúi xuống nhặt quyển sách quý và kiểm tra những chữ viết tay bằng tiếng Nhật ở ngoài bìa. “Quyển sách này đã năm thế kỷ. Được một lãnh chúa quân địch tìm thấy. Là thứ duy nhất được tìm thấy trong lều của Hideyoshi trong một cuộc cướp bóc...”
“Trên đó viết gì vậy?” Dan hỏi Alistair.
Alistair đeo kính vào. “Bìa sách viết, ‘Hideyoshi, chín’ - có lẽ là một quyển sách tập vẽ hay sách tô màu từ thời thơ ấu của ông ta.”
“Khoan đã, tại sao quyển này lại ghi là ‘Hideyoshi’ chứ?” Amy thắc mắc. “Chẳng phải lúc nhỏ ông ta được gọi bằng tên khác sao?”
Mắt Alistair mở to vì kinh ngạc. “Phải rồi - là Hiyoshimaru! Phát hiện giỏi lắm. Nếu đây thật sự là một quyển sách từ thời thơ ấu của ông ta, nó phải có tên trên đó.”
Amy nhẹ nhàng đón lấy quyển sách. Con bé lật qua các trang sách - phong cảnh, cảnh chiến trường, quái vật - mọi người vây xung quanh nó. Alistair nhận thấy anh chàng Kabra khẽ chạm vào vai Amy. “C-c-cái thứ này... quá dữội với một đứa trẻ 9 tuổi...” Hai bàn tay run run, cô cháu gái mở đến trang sách có một đường kỳ lạ, trông rất hiện đại, vẽ các ngôi sao và những đường ngẫu nhiên. “Một đứa trẻ có thể làm vậy mà,” Natalie nói.
“’Hideyoshi... chín...” Dan nói. “Này - đây là trang sách thứ chín!”
Bất thình lình, không nói một lời, Amy đặt tay lên quyển sách và xé trang giấy ra.
Alistair nghĩ mình sắp trụy tim đến nơi. “Amy!” lão bật kêu. “Đây là đồ cổ đó!”
Amy nhanh chóng nhoài người lên bàn của lão, đặt tờ giấy vừa bị xé lên mảnh giấy cổ.
Cả hai chồng khít nhau. Hầu hết các đường kẻ tạo thành bức phong cảnh chi tiết của một khu vực núi đá. Nhưng còn các đường còn lại, khít hơn, nhỏ hơn, dường như tạo thành các ký tự tiếng Hàn.
Và Alistair đã hiểu ra được lý do trong hành động điên rồ của con bé. “Ba sừng...” Lão la lên.
“Nói gì vậy?” Dan hỏi.
“Haha!” Alistair ôm thật chặt cô cháu gái. Con bé quả thật là một đứa trẻ phi thường. “Nhờ có Amy, ta đã biết nó nằm ở đâu. Và chúng ta sẽ đến nơi đó đầu tiên ngay sáng ngày mai.”