Quá khứ là miền đất lạ - Phần II - Chương 09 - 10

Chín

Công việc tham khảo hồ sơ không mang lại được điều gì. Có khoảng ba mươi đối tượng có tiền án tương thích với cách thức các vụ hiếp dâm họ đang điều tra. Mấy tên hiếp dâm thô bỉ, hoặc nhìn trộm, hoặc quấy nhiễu tình dục ở các vườn hoa công cộng. Bọn họ đã kiểm tra tất cả, từng tên một.

Vài tên vẫn đang ở tù trong thời gian xảy ra án; một số tên khác có bằng chứng ngoại phạm không phủ nhận được. Vài tên nữa thì quá già hoặc không có khả năng. Tóm lại là không thể có sức để tiến hành mấy vụ hiếp dâm như thế.

Cuối cùng bọn họ chọn ra ba tên không có bằng chứng ngoại phạm và vẻ ngoài không xung đột với những mẩu miêu tả hình dáng tên tội phạm mà các nạn nhân cung cấp.

Họ xin lệnh khám xét và đến nhà chúng. Một cách mù mờ, không một ý tưởng rõ rệt nào. Họ tìm điều gì đó có thể kết nối với các chi tiết trong cuộc điều tra. Thậm chí là một mẩu báo liên quan đến vụ này, chỉ để có thể nói là có một đầu mối nào đó, một manh mối rất nhỏ để bắt đầu điều tra.

Nhưng không tìm thấy gì cả, ngoài hàng đống những thứ bẩn thỉu và tạp chí khiêu dâm.

Họ dành cả tháng đến hiện trường các vụ hiếp dâm để tìm kiếm nhân chứng, một ai đó có thể đã nhìn thấy điều gì. Có thể không phải là hành vi gây án mà chỉ là một gương mặt đáng nghi xuất hiện ở đó trước khi xảy ra án chẳng hạn, hoặc sau một lúc, hoặc các ngày sau đó.

Chiti đọc được là những tên tội phạm này đôi khi thích quay lại nơi bọn chúng đã xuống tay. Bọn chúng thích sống lại cảm giác ấy, khi quay lại cùng một chỗ; nếm lại cái cảm giác được chi phối, cái cảm giác mà việc ra tay bạo lực tặng cho chúng. Thế nên mọi người trong đội cũng như chính anh đã ra đó hàng giờ, hàng ngày, đưa ảnh, nói chuyện với những người bán hàng, người gác cửa, bảo vệ, thuê nhà, đưa thư, ăn mày.

Chẳng có gì cả.

Họ đang tìm kiếm một bóng ma. Một bóng ma đáng nguyền rủa. Chiti đã nghĩ đúng như thế khi nói với đội của mình tạm dừng việc điều tra. Hôm ấy là một sáng tháng Sáu chan hòa ánh nắng, gần hai tháng sau khi xảy ra vụ hiếp dâm đầu tiên. Giai đoạn yên ắng nhất kể từ khi chuyện này xảy ra. Mặc dù không có can đảm để thu nhận nhưng Chiti thầm hy vọng mọi việc sẽ kết thúc thế, như khi nó bắt đầu. Cùng cái kiểu hy vọng rằng cơn đau đầu giữa khuya sẽ tự hết.

Hai ngày sau đó vụ thứ sáu xảy ra.

Chiti rời khỏi văn phòng và đồn quân cảnh vào giờ ăn tối. Ở tầng trệt anh nhắn lại là mình sẽ quay về vào khoảng nửa đêm và kiểu gì thì cũng có thể bắt liên lạc được với anh thông qua máy nhắn tin. Anh đi ăn pizza như thường lệ, rồi loanh quanh trong thành phố. Một mình, không đích đến rõ rệt và không có ý tưởng gì, như vẫn luôn như thế.

Anh quay về vào khoảng nửa đêm, mười lăm phút sau khi có một cuộc gọi vào số 112. Một đôi từ rạp phim về đã nhìn thấy cô gái ra khỏi một chung cư cũ, vừa đi vừa khóc. Họ gọi quân cảnh và có hai xe cơ động đến ngay hiện trường; một xe đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, xe kia đưa cặp nhân chứng về đồn lấy lời khai.

Khi Chiti về, cô gái vẫn còn ở phòng cấp cứu nhưng đã gần xong và chuẩn bị được đưa tới đồn.

Cặp kia, một đôi vợ chồng, đều là giáo viên về hưu, không nói được gì, không điều gì có ích. Họ từ rạp phim về, trong lúc đang đi bộ đột nhiên họ nghe thấy tiếng thút thít bèn quay ra chỗ cánh cửa vừa đi qua trước đấy, như người vợ nói rõ, và họ nhìn thấy cô gái đi ra.

Họ có nhìn thấy ai ngay trước đấy hay ngay sau đấy không? Không, họ không nhìn thấy ai cả. Tất nhiên là có xe cộ đi qua và trong lúc họ đến giúp cô kia cũng có thể có ai đó đi bộ qua. À không, chắc chắn là có ai đó đi bộ qua, người vợ lại khẳng định, trong hai vợ chồng thì rõ ràng bà là sếp. Nhưng không thể nói là họ nhận ra ai đó, tức là họ không thể đưa ra bất cứ miêu tả nào.

Thế thôi.

Hai vợ chồng đang ký vào tờ khai vô dụng ấy thì cô gái đến nơi. Một ông trạc năm mươi tuổi đi kèm cô trông như thể vẫn chưa hiểu sự tình ra làm sao cả. Bố cô gái.

Cô gái nhỏ người, tròn trĩnh, không xấu cũng chẳng xinh. Không có vị gì, Chiti thầm nghĩ khi mời cô ngồi xuống trước bàn.

Không hiểu hắn ta chọn nạn nhân theo cái tiêu chí gì, anh tự hỏi trong khi Pellegrini chuẩn bị gõ biên bản bằng cái máy chữ điện tử mới chỉ độc anh ta biết dùng.

“Cô thế nào rồi?” Ngay lúc cất lời anh đã cảm thấy câu hỏi thật ngớ ngẩn.

“Bây giờ có đỡ hơn một tí.”

“Cô có thể kể lại cho chúng tôi chuyện xảy ra thế nào không, điều gì cô nhớ được ấy?”

Cô gái không nói, chỉ cúi đầu. Chiti đưa mắt tìm chuẩn úy Martinelli rồi ra hiệu bằng mắt về phía ông bố đang ngồi trên đi văng. Martinelli hiểu ý và bảo người bố đi theo mình sang một phòng khác. Chỉ vài phút thôi.

“Chắc cô thấy không tiện kể lại khi có mặt bố?”

Cô gái gật đầu ra hiệu đúng thế nhưng vẫn không nói gì.

“Tôi hiểu nói chuyện ấy với bọn tôi cũng không thoải mái gì vì toàn là đàn ông. Hay để tôi tìm một cô chuyên gia tâm lý hoặc một nhân viên hỗ trợ xã hội tham gia, nếu cô thấy như thế tiện hơn.” Vừa nói anh vừa tự hỏi làm thế quái nào tìm được một chuyên gia tâm lý hay một nhân viên xã hội vào cái giờ này. Nhưng cô gái đã đáp lại là không, cảm ơn nhưng không cần như thế. Chỉ cần không có mặt bố cô là được rồi.

“Vậy cô kể lại những gì mình nhớ được không? Cô cứ bình tĩnh, cố kể từ đầu nhé.”

Tối ấy cô đi chơi với ba bạn gái khác, không có cậu con trai nào, như thường lệ. Bọn họ đi uống và chuyện phiếm với nhau ở một quán trong trung tâm rồi đến khoảng mười một rưỡi cô và một cô nữa về. Hôm sau hai cô có giờ học ở trường nên họ không muốn về muộn quá. Hai người đi cùng nhau một đoạn rồi tách ra, ai về nhà người nấy.

Không, cô ấy chưa gặp chuyện gì khi về nhà một mình cả. Không, cô ấy chưa hề đọc trên báo hay xem ti vi về mấy vụ tương tự.

Về vụ xâm hại kia thì Caterina - tên cô ấy như thế - rõ ràng có bối rối hơn. Cô ấy mới chỉ rời khỏi người bạn kia cùng lắm là năm phút. Cô ấy đang bước đi bình thường. Cô ấy không nhận ra ai hay chuyện gì đặc biệt. Rồi đột nhiên cô ấy bị đánh một cú rất mạnh sau đầu. Nặng, như kiểu một cú đấm hoặc một vật gì rắn phang vào. Có lẽ cô đã bất tỉnh trong vài giây. Khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở tiền sảnh của một tòa chung cư cũ. Hắn ta đặt cô ấy quỳ gối. Có cái mùi rất hôi, mùi bẩn, mùi thức ăn thiu, mùi nước đái mèo, cô nhớ thế. Cô nhớ cả giọng nói của hắn. Một giọng điềm tĩnh và lạnh như đồng. Có vẻ hắn hoàn toàn làm chủ bản thân. Hắn bảo cô làm theo lời hắn; cúi đầu nhắm mắt lại và đừng có liều nhìn vào mặt hắn. Hắn bảo nếu không nghe lời hắn sẽ dùng tay không mà giết cô, ở ngay đấy. Hắn nói tất cả những điều ấy một cách bình tĩnh, như thể hắn đang làm một việc đã quen. Và cô nghe lời.

Đến lúc cuối hắn lại giáng cho cô một cú đấm nữa. Rất mạnh vào mặt. Rồi hắn bảo cô không được gây ra tiếng động, không cử động và đếm đến ba trăm. Chỉ sau đó cô mới được đứng lên đi khỏi đấy. Hắn bảo muốn nghe cô đếm cao giọng. Cô nghe lời, và đếm cao giọng cho đến ba trăm, trong cái lối vào tối tăm, hôi hám và hoang vắng ấy.

Không, cô không thể tả hắn được. Cô có cảm tưởng hắn cao, nhưng không thể nói chính xác được gì hơn.

Mặt hắn thì cô không nhìn được tí nào dù chỉ thoáng qua.

Liệu cô có phân biệt được giọng hắn nếu nghe lại không?

Giọng hắn thì có, cô gái nói. Cái giọng ấy thì cô không bao giờ quên được.

Kết thúc lấy lời khai, Chiti bảo cô gái ký, và bảo cô nếu nhớ được thêm chuyện gì thì báo lại, và nếu cần gì thì cô hoàn toàn có thể gọi điện. Anh nói gì cô gái cũng gật đầu. Máy móc như một cỗ máy nhiều bánh răng đã hỏng hóc.

Rồi cô đi, cử động cũng theo kiểu y như thế.

Mười

Từ buổi chiều hôm ấy chuyện học làm trò với các quân bài trở thành công việc chính của tôi. Trở thành công việc duy nhất của tôi.

Buổi sáng tôi ngủ dậy khi bố mẹ đã đi làm. Tắm rửa, mặc quần áo, kiểm tra chắc chắn là mấy quyển sách luật mà tôi phải học nằm thật dễ thấy trên bàn - để bố mẹ nghĩ là tôi đang học - rồi rút cỗ bài ra và tập luyện hàng giờ liền. Buổi chiều cũng thế, chỉ có điều tôi phải cẩn thận hơn một chút vì thường mẹ tôi ở nhà, mà tôi thì không hề có ý định phải nói chuyện với mẹ về lịch thi sắp tới ở trường.

Mỗi tuần tôi đến học ở nhà Francesco một hai lần. Cậu bảo tôi rất có năng khiếu: nhanh tay và ham học. Chỉ một thời gian ngắn tôi sẽ có thể làm được những điều mà tôi không tưởng tượng nổi.

Đầu tiên là trò ba lá bài. Tôi đã thạo đến mức đôi khi nghĩ đến chuyện ra cái ghế đá nào đấy ở công viên quảng trường Umberto để lừa mấy thằng ngu cá cược xem con Q cơ ở đâu.

Giờ tôi đã biết cách giả vờ tráo bài rồi đưa nó về y như ban đầu - bằng ít nhất ba kiểu khác nhau. Sau mỗi đối thủ tưởng tượng, tôi có thể để lại cỗ bài về đúng như lúc trước. Tôi có thể làm chỉ bằng một tay, khá thành thạo đủ để lừa một người xem, hoặc một tay chơi lơ ngơ.

Tôi có thể lấy được quân bài dưới cùng và chia nó như thể đang chia quân bài trên cùng, tôi cũng học được cách xếp sáu quân bài tôi chọn lên đầu chỉ bằng việc tráo bài. Francesco làm được đến hai mươi quân, nhưng dù sao thì với một kẻ mới học nghề như tôi thế là giỏi, quá giỏi rồi.

Tất nhiên tôi chưa đủ trình để có thể lừa ở chiếu bạc thật. Tôi vẫn thiếu sự tự chủ tuyệt đối của Francesco. Tôi thiếu cái khả năng mê hoặc của cậu trong những tình huống hiểm nghèo, như nhắm mắt đi trên dây mà không mảy may sợ ngã xuống.

Giờ thì buổi tối hầu như tôi chỉ đi chơi với Francesco và thỉnh thoảng với những cô bạn gái mà cậu chọn. Tôi ngày càng ít gặp các bạn cũ, đi với chúng phát chán lên được vì tôi không thể nói về mấy thú vui ít ỏi của mình. Các trận poker, số tiền tôi đút túi và tiêu với một tốc độ kinh hoàng, tiến bộ của tôi trong nghệ thuật sắp đặt các quân bài.

Trong thời gian ấy thời tiết dần nóng lên. Mùa xuân này đang trôi qua và mùa hè đã đến bên ngoài cánh cửa, như cách người ta vẫn nói. Nhiều điều đang chuẩn bị đến, trong đời tôi và trong thế giới ngoài kia. Một trong những điều ấy là gặp Maria.

Chuyện xảy ra vào một tối chúng tôi chơi bạc ở biệt thự bên bờ biển, gần Trani.

Francesco được chủ biệt thự ấy mời - một kỹ sư chủ công ty xây dựng và có cả đống vụ lằng nhằng với pháp luật. Lần đó cũng như nhiều dịp khác, tôi không tài nào hiểu nổi qua những kênh quan hệ nào mà Francesco có thể quen ông ta, và được ông ta mời đến. Người đàn ông ấy khoảng năm mươi, nghĩa là tầm tuổi bố tôi. Mặc dù tôi nghĩ chắc bố tôi không thích thú gì khi được so sánh với ông ta.

Khi đến nơi chúng tôi mới biết đó là một bữa tiệc, rất nhiều bàn ăn trang trí cầu kỳ bày trên một bãi cỏ rộng như sân tennis.

Bên trong biệt thự có một phòng đón khách lớn bày sẵn nhiều bàn tròn phủ nỉ xanh để chơi poker. Có rất nhiều người muốn chơi. Nhưng cũng rất nhiều người ở đó chỉ để ăn uống và nghe nhạc. Hoặc gì gì nữa mà phải đến cuối buổi tối tôi mới hiểu ra. Tất cả khách nam đều lớn tuổi hơn bọn tôi nhiều. Nhưng khách nữ thì tôi lại nhìn thấy nhiều cô cùng tuổi, đi kèm những ông già hơn hẳn và có vẻ ngoài phát tởm.

Vẫn như mọi khi Francesco tỏ ra hoàn toàn thoải mái. Trong khi chờ bắt đầu chơi cậu đi lại từ nhóm chuyện gẫu này sang nhóm bàn tán khác, cũng góp chuyện như thể tối nào cậu cũng cặp kè với mấy người ấy.

Khoảng mười một giờ thì chuẩn bị lập bàn. Món đặt ban đầu là năm triệu mỗi người, luật nhà này như thế. Chúng tôi chưa bao giờ đặt cửa đầu với một khoản khủng như vậy.

Tối hôm đó mọi thứ đều có vẻ khủng hoảng vượt tầm, mà với cái khoản đặt ban đầu ấy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, tôi tự nhủ.

Lúc đã ngồi xuống rồi, đột nhiên tôi cảm thấy một cơn sợ hãi choáng váng. Chỉ trong khoảnh khắc tôi có cảm giác mình đang dính vào một trò chơi quá lớn, điên rồ và không thể kiểm soát nổi. Một cảm giác thôi thúc nhói lên giục tôi chạy trốn khỏi chiếu bạc ấy, khỏi tòa biệt thự và tất cả những thứ khác. Chừng nào vẫn còn kịp.

Giọng nói của những người xung quanh trở thành một âm thanh lao xao không phân biệt được, mọi thứ chuyển động như bộ phim quay chậm.

Francesco nhận ra tôi đang bị làm sao đó. Tôi không biết làm thế nào, nhưng cậu nhận ra. Thế là từ bên trái tôi nơi cậu đang ngồi, cậu lùa bàn tay dưới bàn, đặt lên gần đầu gối tôi. Tôi còn chưa kịp nhảy lên vì cái đụng chạm đấy thì cậu đã bóp chặt chân tôi, bấu sâu những ngón tay vào cái vùng thịt mềm nhạy cảm ở bên trong đùi.

Tôi đau đến mức phải cố hết sức để không tỏ vẻ gì. Lúc tôi định đưa tay xuống thì Francesco đã bỏ tay ra và nhìn tôi cười. Tôi lặng đi vài giây như thế, rồi nhận ra cơn sợ của mình đã qua.

Chúng tôi chơi và thắng rất nhiều tiền. Khoản được bạc lớn nhất mà chúng tôi từng kiếm được.

Đôi khi người ta không nhớ nổi chi tiết một việc nào đó, không vì lý do cụ thể nào. Một nhà tâm lý học có lẽ sẽ giải thích rằng có những động lực vô thức dẫn đến cái khả năng chọn lọc đó của bộ nhớ. Tôi không biết nữa. Chỉ biết tôi không nhớ nổi mình đã thắng bao nhiêu đêm ấy. Chắc chắn là hơn ba mươi triệu, nhưng trí nhớ của tôi dừng lại ở đó. Tôi không biết là ba hai hay ba lăm hay bốn mươi hay bao nhiêu nữa. Đơn giản là không biết.

Dù sao thì đấy cũng là khoản thắng lớn nhất trong sới hôm đấy, và trước khi tàn canh thì tin tức đã loan khắp những người còn ở lại bữa tiệc rằng ở chiếu bạc của chúng tôi chơi ra chơi luôn. Thế là một đám đông tụ dần lại xung quanh, đứng xa xa để không quá gần người chơi nhưng đủ để theo dõi ván bài. Với chúng tôi, tôi và Francesco, thì cuộc chơi đã ngã ngũ. Những ván quan trọng nhất chúng tôi đã chơi xong, món thắng cuộc đã nằm ngon trong túi tôi.

Nhưng có khán giả, mà Francesco lại là nhà ảo thuật. Thế nên cậu quyết định phải cho người xem một màn hồi hộp, hoàn toàn miễn phí. Không đời nào có chuyện cho tôi thắng nữa. May mắn quá như thế sẽ gây nghi ngờ, nhất là sau mấy ván thắng tiền triệu nhờ tôi vớ được hai cù lũ, một thùng và một tứ quý. Với khán giả thì Francesco đang thua to. Thế nên nhân cái dịp họa hoằn này cậu cho phép mình chia cho chính mình những quân bài ngon nhất. Và cái ván cuối ấy người xem được chứng kiến canh bạc sát phạt giữa một cù lũ át (tôi cầm) và một tứ quý bảy (của Francesco).

Khán giả ngây thơ hồi hộp, nín thở. Đến cuối ván mắt Francesco sáng rực lên. Không phải vì thắng bạc, cái thứ chiến thắng giả tạo ấy. Mà vì buổi diễn. Lần này cậu đang biểu diễn trò ảo thuật. Vui vẻ say sưa như một đứa trẻ.

Một cái kết thật vĩ đại, tôi tự hỏi làm sao tôi lại bị cơn sợ lúc trước tấn công cơ chứ, giờ đây tôi cảm giác như chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi chứ không chỉ mới đầu buổi tối. Hay có lẽ nó chưa từng xảy ra cũng nên.

Chúng tôi tính tiền rồi đứng lên khỏi bàn. Người thua nặng nhất là tay chủ nhà, nhưng việc ấy có vẻ không làm ông ta lo lắng gì. Tiền không phải vấn đề với ông ta.

Đã muộn lắm rồi, nhưng vẫn còn người trong nhà và ngoài vườn. Francesco biến đâu mất tăm, chuyện thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong những lúc thế này.

Tôi thấy đói nên đi hỏi xem có còn gì để ăn không.

“Cậu chỉ gặp may khi chơi bạc thôi sao?” Cái giọng nói câu đó trầm, gần như giọng nam, hơi uốn quá như kiểu nói của những người cố tình muốn giấu đi giọng gốc của mình. Tôi quay lại.

Tóc nâu, ngắn. Da rám nắng. Không đẹp nhưng đôi mắt to màu xám lục dữ dội. Cao hơn tôi. Khá nhiều. Khoảng trên dưới ba lăm, tôi nghĩ khi vừa nhìn cô vừa cố tìm câu trả lời. Sau này tôi mới biết cô đúng bốn mươi tuổi.

“Tôi may mắn. Tôi giỏi. Và không, không chỉ ở chiếu bạc đâu.”

“Ý cậu là cậu thắng cả đống tiền ấy vì cậu giỏi ư? Để thắng như thế thì chỉ có một kiểu giỏi thôi.”

Ngưng lời.

“Cậu chơi gian.”

Tôi có cảm giác như người bị liệt thực sự. Tôi không thể di chuyển một cơ nào; không thể thốt ra một từ, thậm chí không thể nhìn rõ được mặt cô ta.

Cô ta đã phát hiện ra và giờ thì đang muốn tố cáo hoặc tống tiền bọn tôi. Ý nghĩ đấy xuyên qua đầu tôi như một mũi tên cháy rực. Tôi cảm thấy máu bốc lên mặt mình giận dữ.

“Ê, tôi đùa thôi mà.”

Giọng cô lộ vẻ thích thú, với cái giọng ấy thì không rõ là lúc vừa xong có thực là cô chỉ đang đùa không.

“Tôi là Maria,” cô nói luôn rồi chìa tay ra. Tôi nắm lấy và cảm nhận cái bắt tay mạnh mẽ của cô. Tôi nhìn xuống cườm tay rám nắng lồng trong một chiếc vòng vàng trắng gắn một viên đá xanh. Rất to. Tôi vốn chưa bao giờ hiểu gì về đồ trang sức, và nói chung lúc ấy tôi chẳng hiểu cái gì cả. Nhưng tôi nghĩ để mua được cái vòng ấy có lẽ cả khoản tiền được bạc của bọn tôi tối nay cũng không đủ.

“Giorgio,” tôi đáp lời trong khi đầu óc bắt đầu tỉnh ra và những đường nét trên gương mặt Maria hiện rõ dần.

“Vậy cậu giỏi lắm hả Giorgio? Thế cậu có thích mạo hiểm không?”

“Thích chứ,” tôi trả lời với một chút phấn khích. Thì biết nói thế nào? Có câu trả lời nào khác cho một câu hỏi như thế không?

“Tôi cũng thích.”

“Cô thích... loại mạo hiểm nào?”

“Không phải loại khi đánh bạc. Loại ấy giả tạo lắm.”

Vớ vẩn. Cứ thử thua hai mươi hay ba mươi triệu, hoặc thắng được số ấy rồi chúng mình sẽ thử bàn lại về những thứ giả tạo.

Nhưng tôi không nói thế. Tôi chỉ nghĩ trong đầu trong khi miệng thì bảo có lẽ cô ấy có lý, nhưng tôi tò mò muốn hiểu chính xác ý cô ấy là thế nào. Vừa nói vừa ngắm kỹ hơn. Cô có rất nhiều nếp chân chim ở khóe mắt và một ít nữa ở khóe môi. Khuôn mặt rất linh hoạt. Gò má cao, nụ cười trắng xóa và dã thú.

Cô có nét gì đấy của Francesco. Trong cử động, trong cách nói chuyện, trong nhịp điệu. Tôi không biết chính xác là cái gì. Trong khi chúng tôi nói chuyện, có gì đó cứ chợt hiện lên rồi chợt biến mất. Có lẽ là cái cách chăm chú nhìn thẳng vào mắt người kia, rồi lại quay đi ngay lập tức. Có một thứ gì đấy kéo vào và đẩy ra, cùng một lúc.

Cô không giải thích ý cô về mạo hiểm không giả tạo là gì. Chỉ nói những chuyện chung chung, hệt như Francesco khi ta đề nghị cậu giải thích điều cậu vừa làm hay vừa nói. Rồi cô nhìn tôi vẻ như muốn nói, “Tất nhiên chúng mình hiểu nhau rồi, phải không?”

Tất nhiên rồi.

Vừa trò chuyện chúng tôi vừa đi ra vườn và kiếm đồ uống.

Maria mang dáng dấp của dân rất chăm đến phòng tập. Cô kể đã có chồng và một đứa con gái mười lăm tuổi. Tôi bảo tôi không tin, và cô cười tươi vì tôi đã nói đúng điều cô muốn nghe.

Ông chồng là một tay buôn ô tô xịn, có một loạt phòng trưng bày ô tô rải khắp vùng. Và thường xuyên phải đi công tác. Cô vừa nói điều ấy vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Trực diện, đến mức tôi buộc phải quay đi nhấp một ngụm vang.

Chúng tôi đang ngồi trong vườn thì Francesco tới nơi và đứng lại trước mặt cả hai. Cậu và Maria nhìn nhau chớp nhoáng bằng ánh mắt rất lạ. Lạ đến mức tôi không giới thiệu hai người nữa. Rồi cậu bảo tôi.

“Cậu đây rồi, tớ tìm cậu mười lăm phút rồi. Đi chưa? Gần bốn giờ rồi.”

“Chờ vài phút rồi tớ ra ngay,” tôi đáp.

Cậu bảo sẽ chờ tôi ở chỗ ô tô rồi đi khỏi sau khi gật đầu chào Maria.

Tôi quay lại phía cô, lúng ta lúng túng. Tôi muốn hỏi liệu hai chúng tôi có gặp lại nhau được không, nhưng không còn nhiều thời gian mà tôi lại không biết làm thế nào. Ý tôi là, tôi không biết làm thế nào với phụ nữ đã có chồng. Nhưng Maria thì không lúng túng, và biết rất rõ phải làm thế nào.

Cô với lấy một tập giấy chuyên để ghi số tiền thắng thua mỗi ván từ một chiếc bàn, ghi lên đó một số điện thoại, xé mảnh giấy ra đưa cho tôi và bảo tôi có thể gọi cho cô, trong khoảng thời gian từ chín giờ sáng đến một giờ đêm.

Tôi rời căn biệt thự mà không chào ai, gặp Francesco ở chỗ để xe rồi ra về. Tôi phóng xe một trăm chín mươi cây một giờ trong khi cậu ngả lưng ghế xuống nằm, mắt khép hờ và nụ cười - cái điệu cười nhạo báng quen thuộc ấy - cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên môi cậu. Suốt chặng đường chúng tôi không nói câu nào.

Khi thay quần áo đi ngủ - lúc đó trời đã gần sáng - tôi nhận ra vết tím phía trong đùi trái, nơi Francesco đã véo thật mạnh để chữa cho tôi khỏi cơn sợ của mình.