Quá khứ là miền đất lạ - Phần II - Chương 24 - 25

Hai mươi bốn

Chúng tôi rời Valencia vào khoảng bốn giờ sáng. Trên đường vẫn còn người đi lại. Sau khi đón Angelica ở quán bar chúng tôi về nhà em để em lấy túi đồ nhỏ của mình, rồi cả bọn lên đường.

Tôi lái, Angelica ngồi cạnh tôi, còn Francesco ngồi sau, giữa ghế.

Đi vào giờ ấy cũng có nghĩa chúng tôi đang trên đường chạm trán với một vũ trụ huy hoàng mà mình không mấy quen thuộc. Chúng tôi ra khỏi thành phố khi đêm đang dần tàn, và tất cả những người đi chơi đêm trước đang quay về nhà. Trời mát, chúng tôi mở cửa xe và tắt điều hòa. Ngày vẫn chưa rạng, nhưng chúng tôi đang vừa thầm thì trò chuyện vừa chờ đợi.

Tôi vui. Tôi đã ngủ đến tận tối, khi bóng đêm phủ xuống ngoài kia. Và trong bóng tối, tâm trạng tồi tệ của tôi tan biến. Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng và lại sẵn sàng làm tất cả. Francesco cũng vui. Trước khi rời phòng cậu ấy làm một điều khác với bình thường.

“Cậu là bạn tớ chứ?” khi ra đến gần ngưỡng cửa cậu đột nhiên hỏi thế. Tôi không trả lời ngay vì không biết có phải cậu ấy đang đùa không.

“Câu là bạn tớ chứ?” cậu nhắc lại, có một âm sắc khác lạ trong cách cậu ấy nói, một vẻ gì đó nghiêm trang và gần như là tuyệt vọng.

“Hỏi cái kiểu gì thế? Tất nhiên tớ là bạn cậu rồi.”

Cậu ấy gật đầu rồi đứng yên nhìn tôi vài giây. Rồi ôm lấy tôi. Cậu ấy siết tôi rất chặt còn tôi thì đờ người vì sửng sốt, không biết phải làm gì.

“Giờ thì đến lúc phải đi rồi, bạn ạ. Cậu cầm theo cỗ bài rồi chứ?”

Tôi đã cầm sẵn rồi. Hai chúng tôi đi về phía đêm, phía ngày, về phía những gì đang chờ chúng tôi, như hai thằng ranh ngây thơ điên loạn. Tất thảy những điều còn lại, dù có là gì đi chăng nữa, cũng không quan trọng.

Chúng tôi đến Altea khi mặt trời vẫn chưa mọc, không gian có cái vẻ tinh khiết như trong mơ. Trên bãi biển chỉ có một bà già khú đế mặc áo phông quần soóc, quấn quanh chân bà ta là một con chó lai khổng lồ lông rậm rịt trông đến lạ. Những con sóng nhỏ lười biếng vỗ nhẹ vào bờ.

Cả ba chúng tôi cởi đồ mà không nói một lời. Trong đời ít khi tôi cảm thấy mình đang ở đúng chỗ của mình như buổi bình minh ấy trên một bãi biển không quen ở Tây Ban Nha. Chúng tôi đi chầm chậm xuống biển, tất cả mọi thứ xung quanh mang một vẻ gần như thần thánh, chờ đợi một điều kỳ diệu sắp đến. Một cảm giác về khả năng vô biên.

Chúng tôi đang bơi chầm chậm ra xa, người này cách người kia vài mét, đầu nghểnh lên trên mặt nước thì đột nhiên cả vũ trụ phủ đầy ánh hồng rạng rỡ.

Mặt trời nhô lên trên biển, và tôi cảm nhận nước mắt mình lẫn vào những giọt nước biển lăn trên má.

Sau khi ăn sáng chúng tôi trải khăn nằm trên bãi biển, thật gần với mép sóng. Những người khác cũng bắt đầu đến.

“Sao cậu không đi lấy cỗ bài?” Francesco bảo tôi.

Tôi lôi bài từ ba lô ra trong khi cậu ấy quay sang Angelica.

“Giorgio làm ảo thuật giỏi lắm.” Trông cậu ấy cực kỳ nghiêm túc. Cậu ấy đang đùa. Cậu ấy đang trêu cả hai chúng tôi, mỗi người theo một cách khác nhau. Mặc dù biết rõ thế nhưng tôi vẫn thấy kiêu hãnh vì câu giới thiệu của cậu ấy.

“Nào, làm cái gì cho em ấy xem đi nào.”

Tôi không phản đối. Tôi không nói chính cậu ấy mới là chuyên gia. Tôi làm thử cho Angelica xem vài trò, và quỷ tha ma bắt tôi đi nhưng tôi nghĩ mình giỏi thật ấy chứ. Angelica nhìn tôi, mày hơi chau lại, vẻ mặt mỗi lúc một sửng sốt.

Francesco bảo tôi biểu diễn cho em xem trò ba lá. Tôi lẳng lặng rút ra con Q cơ và hai con mười đen.

“Quân bài thắng” - tôi chỉ con Q, “quân bài thua” - tôi chỉ một con mười rồi đến con mười kia. Tôi cảm thấy mạch mình bắt đầu đập nhanh hơn, chuyện này không hề xảy ra khi tôi biểu diễn mấy trò ban nãy. Tôi nhẹ nhàng bày mấy quân bài lên chiếc khăn tắm trải trên cát.

“Con Q ở đâu nào?”

Angelica lật một quân bài, con mười nhép.

“Anh làm lại đi,” em vừa nói vừa nhìn tôi từ đầu đến chân. Giọng có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng đôi mắt thì cười, đôi mắt của một đứa trẻ.

“Được rồi. Quân bài thắng, quân bài thua. Tay nhanh hơn mắt. Quân bài thắng, quân bài thua.”

Tôi đặt các quân bài xuống. Em nhìn chăm chú một lúc. Dù biết là có mánh khóe nhưng mắt em lại bảo con Q là con bài nằm bên phải. Cuối cùng em lật con đó, nhưng đấy là con mười bích. Tôi làm đi làm lại nhiều lần, mỗi lần một kiểu, còn Angelica thì không lần nào đoán được con Q ở đâu. Sau vài lần nhầm, em đòi giở tung cả hai con bài kia lên để chắc chắn tôi đã không giấu riêng con Q đi.

“Không thể tin được. Em chưa thấy trò thế này bao giờ. Em tưởng chỉ trên phim mới thế. Mẹ nó chứ, anh diễn ngay trước mũi em.”

Đến lúc ấy Francesco bèn rủ chúng tôi thử nghịch một tí với kỹ năng ảo thuật của tôi. Trong lúc cậu nói tôi chợt hiểu ra cậu đã nghĩ trước điều này từ đầu rồi.

Chúng tôi sẽ đi ra chỗ khác cách đây vài cây số, đến một bãi biển khác - vì ở lại đây thì thể nào cũng có người đã nhìn thấy ba chúng tôi rồi - rồi cả ba cùng thử kiếm ít tiền. Tôi định nói nhưng Angelica đã chen trước; em bảo ý này nghe vui đấy. Tôi nhìn Francesco còn cậu ấy vừa nhìn tôi vừa cười. Cậu ấy đâu có quan tâm đến mấy đồng lẻ lừa được từ vài con gà ở bãi biển này. Cậu ấy chỉ muốn ăn mừng cho khởi đầu mới của tôi. Của tôi và của Angelica. Cái trò mới này của cậu ấy hơi hiếm. Như thể cậu ấy đẩy chúng tôi vào vòng tay nhau rồi đòi đứng đấy xem chúng tôi ngủ với nhau. Cậu ấy muốn chúng tôi làm điều cậu ấy đã quyết, và muốn thưởng thức nó nữa.

Tôi im lặng một lúc, rồi nhún vai gật đầu. Nếu các người muốn thế.

Francesco bèn giải thích kế hoạch với chúng tôi. Ba đứa sẽ đi thêm vài cây số nữa rồi đỗ xe ở một bãi biển khác. Tôi đi trước, ngồi ở chỗ nào có người qua lại và bắt đầu chơi trò ba lá. Hai người bọn họ sẽ theo dõi tôi từ xa. Sau khoảng mười lăm phút Francesco sẽ lại gần và bắt đầu cá, hay đúng hơn là giả vờ cá cược. Cậu ấy sẽ thua nhiều lần, nổi cơn tức ầm ĩ khiến mọi người để ý. Rồi đến lượt Angelica đến. Đến lúc ấy thì hẳn chúng tôi đã bắt đầu có ít khách hiếu kỳ xung quanh rồi. Tôi sẽ mời em chơi. Em sẽ chơi, rồi thắng, rồi thua, rồi lại thắng. Đến lúc đó thể nào cũng có ai đấy trong đám người xem nổi máu muốn chơi.

Angelica dạy cho tôi một khóa tiếng Tây Ban Nha siêu tốc để lừa đảo trên phố.

Carta que gana, carta que pierde. Donde está la reina? Lo siento, ha perdido. Enhorabuena, ha ganado.[5]

[5] Quân bài thắng, quân bài thua. Con Q ở đâu? Rất tiếc, bạn thua rồi. Chúc mừng, bạn đã thắng.

Mọi chuyện diễn ra như Francesco đã tính, tất nhiên rồi. Theo chỉ dẫn của Angelica chúng tôi đến bãi biển của một khu nghỉ dưỡng, chủ yếu toàn khách Hà Lan, Đức, Anh. Tôi mua mấy chai bia lạnh từ một quầy hàng rồi ra ngồi ở đầu con đường cát dẫn xuống bãi biển, dưới bóng một cây thông. Tôi trải chiếc khăn tắm gập đôi dưới đất, ngồi xuống, uống vài ngụm bia, châm một điếu thuốc và bắt đầu nghịch ba quân bài, phớt lờ khách đi qua. Vài người chậm bước lại để xem tôi đang làm gì, tôi chỉ ngước mắt lên, cười với tất cả nhưng không nói gì, và thế là họ lại đi tiếp.

Mười phút sau Francesco đến. Cậu đứng nhìn tôi chằm chằm, trông rất vịt. Vai diễn đến với tôi rất tự nhiên. Tôi ngước mắt nhìn cậu một lần, rồi lần thứ hai, rồi lần thứ ba trong khi cậu vẫn đứng đó. Thế là tôi ngừng chơi rồi hỏi bằng tiếng Anh xem cậu ấy có muốn chơi không. Would you like to bet? Rồi cũng bằng tiếng Anh tôi giải thích cách chơi cho cậu ấy, tay vung vẩy loạn lên. Vài người khác bắt đầu dừng lại. Khi nghe giải thích xong cậu ấy bắt đầu đặt tờ một nghìn peseta trước mặt tôi, ngay trên cát. Tôi rút trong ba lô ra một tờ giống hệt để bên cạnh, cẩn thận để ý xem người xem có theo dõi cuộc chơi không.”

“Carta que gana, carta que pierde.” Rồi tôi bày ba quân bài lên mặt đất, nhanh hơn mức cần thiết. Không có tí chiêu trò nào. Chỉ cần chú ý một chút là ai cũng đoán được con Q nằm ở đâu.

Francesco nhìn tôi đúng kiểu một thằng ngớ ngẩn nghĩ mình khôn lắm, rồi chỉ quân bài sai. Qua khóe mắt tôi nhìn thấy vẻ mặt của một trong những khách đang xem. Một ông to béo, dáng quả lê với khuôn mặt đầy tàn nhang và mái tóc đỏ. Ông ta không hiểu nổi làm sao cái trò đơn giản như thế mà cũng nhầm được, mẹ kiếp, ông ta cũng muốn cá thử.

Tôi lật con bài Francesco vừa chỉ, đưa cho cậu và tất cả những người khác đang xem nhìn. Tôi cười, nhún vai như thể rất tiếc vì đã thắng thế này rồi vơ lấy tiền. Francesco vừa dùng lời vừa dùng chân tay ra hiệu muốn chơi tiếp, và chúng tôi diễn lại cảnh ấy lần nữa. Chỉ có điều tôi để quân Q sang một chỗ khác, nhưng vẫn chưa diễn trò gì ra cả. Lại một lần nữa bất cứ ai nhìn kỹ cử động của tôi một chút cũng sẽ chỉ được ra con Q ở đâu. Nhưng Francesco lại chỉ nhầm lần nữa. Ông dáng quả lê bắt đầu ngứa ngáy. Ông ta muốn chơi. Đấy chính là con mồi của bọn tôi.

Trong lúc ấy thì Angelica đến. Nhóm người xem đã được bảy, tám người. Một tay khoảng ba mươi tuổi, gầy, hơi lé hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha là gã chơi có được không. Tôi bảo được và bắt đầu cảm thấy kích thích tố trong người vọt lên. Bắt đầu vào trò rồi đây. Tay ấy chơi còn tôi bắt đầu diễn trò. Gã chỉ con bài sai và thua. Gã chơi thêm và thua thêm ba, bốn, có lẽ là năm lần.

Đến lúc ấy Angelica tiến lên. Theo như tôi hiểu thì em nói tiếng Tây Ban Nha gần như hoàn hảo. Em cá. Rồi thắng. Rồi thua. Rồi lại thắng tiếp. Rồi thua. Thua. Tôi không diễn trò gì, còn gã béo bắt đầu run lên vì kích động. Khi Angelica tuyên bố em chơi thế là đủ, Francesco ra vẻ lại định tiến lên thì bị gã béo đẩy bắn sang một bên. Đến lượt gã. Đến lượt tôi, tôi vừa nghĩ thầm vừa xòe ra một nụ cười độc ác trong tâm trí.

Mọi chuyện diễn ra như nó phải thế. Gã thua. Rồi thua tiếp. Rồi thắng. Thua. Thua. Vân vân và vân vân.

Sau không biết là bao nhiêu lần chơi, tôi ngó đồng hồ và vừa bằng tiếng Anh vừa bằng cử chỉ, bằng cả tiếng Tây Ban Nha tự tưởng tượng ra (bằng cách thêm đuôi s vào các từ tiếng Ý), tôi ra hiệu muộn rồi, tôi phải về.

Gã béo nổi khùng. Gã gần như đe dọa. Gã bảo gã đang thua nên phải được chơi tiếp. Tôi nhìn quanh ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa hơi hơi lo lắng. Tôi gom toàn bộ số tiền mình thắng được để hết lên mặt cát. Tôi nhìn gã béo. Ông muốn chơi hết chỗ này không? Một ván cuối, chơi cả?

Gã ta đứng im ngỡ ngàng một lúc, như thể có chút nghi ngờ, hay ý nghĩ gì đấy chạy ngang qua đầu. Thế là Francesco nhảy ra bảo là cậu muốn chơi ván ấy. Vậy là có nghĩ gì thì gã cũng thôi luôn. Ván ấy là của gã. “Fuck.”

Gã đếm tiền và để xuống bên cạnh tiền của tôi, cũng trên mặt cát. Tôi tạo ra cái vẻ mặt vừa khó xử vừa lo lắng.

Tôi xòe bài ra, hai quân bằng tay phải và một quân bằng tay trái. Tôi nhắc lại câu mở trò. Rồi đặt bài xuống. Rồi lại nhặt lên, lần này tôi nhặt cả ba quân bằng tay phải, rồi lại đặt xuống. Trong biệt ngữ của dân bạc bịp, cái biến thể của trò ba lá ấy được gọi là cú đánh ân huệ[6]. Thường thì người ta thực hiện nó vào ván cuối. Rõ là thế rồi.

[6] Cụm từ này nguyên gốc mang ý nghĩa cú đánh chí tử cuối cùng để chấm dứt đau đớn cho một sinh vật đang bị thương.

Quân bài bên trái là con Q. Im lặng bao trùm lên những người xem. Gã béo do dự một lúc. Rõ ràng các giác quan của gã mách bảo con Q ở chính giữa. Nhưng gã vẫn do dự. Tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập mạnh. Tôi quan sát mắt gã đưa từ bên này sang bên kia. Cuối cùng gã cũng vươn ra đặt tay lên quân bài gã chọn.

Quân ở giữa.

Tôi luồn ngón trỏ xuống dưới quân bài mà con gã béo chọn và lật ra. Con mười nhép.

Sự im lặng của đám đông vỡ vụn thành một đám những lời bình luận không dịch ra được, bằng đủ thứ tiếng khác nhau.

Tôi đang vươn tay ra để lấy tiền - của tôi và của gã béo - thì gã quỳ thụp xuống nền cát, giật lấy hai lá bài kia và lật từng con lên. Y như lúc trước Angelica đã làm, ở bãi biển kia. Hắn giữ con Q cơ trong tay một lúc, với cái vẻ của người xông thẳng vào cánh cửa để bật nó ra rồi ngã lăn ra đất vì hóa ra cửa đã mở sẵn. Rồi hắn giận dữ vứt toẹt con bài xuống đất, khó nhọc đứng dậy và vừa bỏ đi vừa lầm bầm bằng một thứ tiếng có vẻ như tiếng Anh hoặc Anh Mỹ, nhưng tôi không hiểu rõ các từ.

Tôi không nói gì, chỉ nhặt tiền, các quân bài, mấy chai bia rỗng rồi bỏ đi trong khi đám người xem cũng tản hết ra, cùng với những câu bình phẩm chuyện họ vừa được xem.

Chúng tôi không ở lại Altea chỗ mấy người bạn của Angelica. Đến hoàng hôn chúng tôi lại lên đường và về đến Valencia lúc trời đã khuya. Angelica hỏi chúng tôi có muốn về nhà em uống cái gì hoặc làm một điếu không. Tôi định bảo tôi sẽ đưa hai người về đấy rồi về khách sạn nhưng Francesco đã nói trước.

“Được thôi, bọn anh đến chứ. Cậu đến được phải không Giorgio?”

Tất nhiên là tôi đến được, rõ là thế rồi. Thế là chúng tôi lên nhà.

Angelica có một căn hộ một phòng ngủ, ban công nhỏ nhìn xuống sân trong của tòa nhà, buồng tắm không cửa, chỉ có một cái rèm ngăn dơ dáy. Trời nóng và bên trong phòng có cái mùi khiến tôi nhớ đến mấy căn hộ ở khu Libertà, gần nhà tôi. Hồi bé tôi vẫn thường đi ngang qua đấy, nghe thấy các giọng nói, âm thanh, tiếng la hét vọng ra từ phía sau các tấm rèm che. Tôi ngửi thấy ở đấy mùi thức ăn, mùi thuốc giặt tẩy và những mùi khác. Đôi khi tôi tưởng tượng sau những tấm rèm ấy là một lối đi dẫn đến một thế giới song song, một chiều khác.

Chúng tôi uống rum và hút mấy điếu cần sa Angelica có sẵn ở đấy. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chẳng ra đâu vào đâu, như vẫn thường xảy ra trong các dịp thế này. Rồi một lúc sau Angelica hít một hơi thuốc, có lẽ là hơi cuối, và bảo muốn hà cho tôi khói của em. Tôi khép mắt nhìn em, cười như thằng ngốc. Angelica không chờ tôi trả lời, gắn môi vào môi tôi rồi hà hết khói vào miệng tôi. Tôi bật ho còn cả hai bọn họ lăn ra cười, trong khi tôi cố gắng lấy lại vẻ đạo mạo một tí. Rồi em không cười nữa và hôn tôi. Môi em táo tợn, cứng, như thể một miếng gioăng cao su. Lưỡi em cũng thế: dẻo và mạnh.

Sau đấy cảnh tượng trở nên lẫn lộn thành từng mẩu. Em vừa hôn tôi tiếp vừa lần tay xuống cởi khuy quần tôi. Miệng em không còn ở miệng tôi nữa mà trượt đi đâu đấy. Tôi không còn quần áo gì nữa, em cũng thế, em ở trên tôi và cử động chầm chậm. Rồi em làm gì đó, em co hẹp cơ bẹn lại, và một cảm giác còn mạnh hơn cả cảm giác từ rượu và thuốc xộc thẳng lên óc tôi. Tôi tự nhủ em giỏi, giỏi thật. Đúng như Francesco bảo. À phải rồi, Francesco. Cậu ấy đâu nhỉ? Tôi chầm chậm xoay đầu, dù đã cố xoay nhanh hết sức, rồi tôi nhìn thấy cậu. Francesco đang ngồi bệt trên mặt đất, bên trái tôi, chỉ cách chừng một mét, mà có khi không đến. Nụ cười mơ hồ trên mặt, và đang ngắm bọn tôi. Hoặc đang nhìn đi đâu đấy. Angelica vẫn đang chuyển động, tôi cảm giác em vừa làm tình với tôi vừa tự vuốt ve mình. Rồi tất cả lại trộn lẫn lộn vào nhau.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ hay là cái bể sâu vô thức nào không biết, tôi nhìn thấy Francesco và Angelica. Hai người đang cuộn vào nhau, chuyển động chầm chậm. Rất gần. Còn tôi thì lại ở rất xa.

Ngày càng xa hơn.

Hai mươi lăm

Tôi thức dậy vì ánh sáng, vì nóng, vì nghẹt mũi, vì cảm giác đau lưng và đau cổ. Tôi đã ngủ luôn dưới đất. Họng tôi đau rát, lưỡi gần như dính chặt vào vòm họng. Tôi buồn nôn và có cảm giác như bị bóp nghẹt.

Tôi cố dùng hai cánh tay đỡ mình dậy. Francesco và Angelica ngủ trên giường, ở phía bên kia phòng. Cả hai đều ngủ say và tôi ngồi yên một lúc nhìn họ, Francesco nằm ngay ngắn như thường lệ. Cậu nằm ngửa, hai tay duỗi dài theo người, trông rất thanh thản. Thở bằng mũi nhẹ nhàng không gây tiếng động gì.

Angelica co người nằm nghiêng một bên, một tay luồn giữa gối và đầu, quay sang phía Francesco. Em làm tôi nghĩ đến một đứa bé. Rồi tôi chợt nhớ lại những điều xảy ra tối qua và phải quay mặt đi.

Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi thấy mình thật thừa thãi ở cái chỗ ấy, với hai người kia đang ngủ, trong cái phòng nhỏ nóng nực đầy những thứ mùi tôi không muốn ngửi thấy. Nhưng tôi lại không đi được. Chỉ cái ý nghĩ sẽ lang thang cả sáng không mục đích, chìm nghỉm trong cái nóng kinh khủng này cũng đủ để tôi thấy mất hết can đảm.

Trong khi tôi đang ngồi đó suy nghĩ thì Francesco mở mắt ra. Cậu không cử động, chỉ mở mắt nhìn tôi không nói gì. Trong một thoáng tôi cứ tưởng cậu đang mộng du hay cái gì tương tự thế, rồi cậu dậy ngồi trên mép giường.

“Chào cậu.”

“Chào,” tôi đáp lại.

“Cậu pha cà phê chưa?”

Tôi nhìn cậu. Câu hỏi bình thường thôi mà sao tôi thấy nó có vẻ điên khùng thế.

“Ở kia kìa, trong cái tủ giữa bếp và chậu rửa ấy,” cậu ấy bảo, giọng đã hơi sốt ruột.

Cái gì? Tôi đang định hỏi thì hiểu ra cậu vẫn đang nói về cà phê. Tôi nhớ ra cậu đã từng qua đêm ở đây rồi. Tôi ra cái tủ ấy - một thứ đồ gỗ kinh tởm màu lục nhạt có in họa tiết hoa đã nhạt màu - lấy máy pha cà phê và cà phê rồi pha.

Chúng tôi uống cà phê bằng mấy cái tách mẻ. Tôi mang một tách cho Angelica - lúc ấy đã thức vì nghe tiếng chúng tôi nói chuyện và tiếng động. Em cầm lấy tách mà mắt vẫn ngái ngủ, em mang vẻ ngạc nhiên của người không quen được chăm sóc như thế.

Tôi cảm thấy ngượng vì vẫn ở đấy, với ký ức mơ hồ về những điều xảy ra đêm qua. Tôi chỉ muốn mình đang ở thật xa, chỉ muốn biến đi mất.

Angelica ngồi dậy, chẳng quần áo gì, cứ thế đi thẳng vào nhà tắm. Tôi nghe thấy tiếng Angelica đái vọng ra từ sau rèm. Mấy mảng tường của căn phòng vốn đã quá nhỏ này dường như càng bóp nghẹt lấy tôi.

Chúng tôi ở thêm một lúc đủ để hút xong điếu thuốc. Khi Francesco bảo phải đi thôi, tôi thấy nhẹ người không thể tả nổi.

“Em ngủ tiếp đây,” Angelica bảo.

“Bọn anh sẽ đến chỗ em làm tối nay hoặc cùng lắm là sáng mai. Bọn anh phải gặp một người bạn,” Francesco bảo lại.

Angelica ngồi trên thành giường gật đầu vẻ bơ phờ và giơ tay lên vẫy một lúc. Có vẻ như em chẳng hề quan tâm đến chuyện chúng tôi làm, hay là không làm. Em có vẻ mệt mỏi của một người đã nhiều lần, quá nhiều là đằng khác, chào tạm biệt như thế. Với ánh sáng xuyên qua lớp rèm và cái nóng đã trở nên ngột ngạt, căn phòng nhuốm đầy một thứ màu rệu rã.

“Chào em,” tôi chào nhỏ từ chỗ cửa. Em không đáp.

Qua khe cửa đang đóng dần lại, tôi thấy em nằm xuống giường rồi biến mất.

Bọn tôi không bao giờ gặp lại em nữa.

“Hôm nay Nicola sẽ về, mà có khi về rồi cũng nên,” Francesco nói khi chúng tôi leo xuống cầu thang.

Bọn tôi ra ngoài dưới ánh mặt trời nóng bỏng, tìm thấy một bốt điện thoại và Francesco gọi điện.

“Nicola!”

Phải rồi, bọn tôi đang ở Valencia. Được ba ngày rồi, ông biến đi đằng nào thế? Ừ, được, được, đồng ý. Bọn tôi sẽ qua tối nay. Không, không có chuyện gì đâu. Bạn mà, kiêm bạn làm ăn. Ông cứ yên tâm. Được rồi tôi sẽ qua một mình, nhưng không có gì phải lo cả. Tôi đã gây rắc rối cho ông bao giờ chưa? Được rồi, được rồi, lát nữa nhé.

Cậu ấy đang nói về tôi. Sao cậu ấy lại phải trấn an Nicola nhỉ?

“Về khách sạn thôi. Bọn mình nghỉ ngơi một lúc rồi tớ sẽ giải thích với cậu.”

Có chuyện gì mà phải giải thích? Và cậu ấy đồng ý chuyện gì nhỉ? Tôi tự hỏi trong lúc hai đứa cùng đi dưới cái nắng lóa mắt, cố nép theo các bờ tường để kiếm chút bóng râm ít ỏi.

Chúng tôi mua ít bánh mì và bánh sừng bò trong một cửa hàng bánh. Rồi qua hàng đồ nguội mua thêm pho mát, giăm bông và bia để mang về khách sạn ăn, ở đấy chí ít cũng có tí hơi mát.

Và ở đó, trong hơi mát ầm ĩ và bệnh tật của cái khách sạn điên rồ ấy, giữa những mẩu vụn bánh mì và những lon bia đã dốc hết, Francesco giải thích cho tôi chúng tôi đến Tây Ban Nha là để làm gì.