Thủy Tú Sơn Minh - Chương 07 - 08

Chương 7

Úy Trì Minh Nguyệt chạy ra ngoài cửa, hít thật sâu. Rét lạnh, làm cho nàng thoáng thanh tỉnh. Nàng ngơ ngác nhìn hoa mai trong vườn, ngực vẫn rung động như cũ, không thể bình phục.

...

Mấy ngày sau đó, mọi việc đều yên bình. Ngoại trừ việc các tỳ nữ rất thích vào phòng Địch Tú, mượn cớ chiếu cố, thật ra là đi đùa giỡn, mọi việc vẫn bình thường.

Cho tới ngày nguyên tiêu, trong Nam uyển tràn ngập hân hoan. Mới sáng sớm người hầu đã bắt đầu bận rộn, ở các nơi trong uyển treo đầy hoa đăng ứng chương (phù hợp ngày lễ).

Úy Trì Minh Nguyệt vội vàng ăn qua điểm tâm, đi ra hoa uyển xem hoa đăng. Dù chưa đến giờ thắp đèn, nhưng hoa đăng hình thù khác nhau, năm màu rực rỡ, vô cùng đáng yêu. Nàng đi một vòng quanh vườn, tâm tình càng sung sướng. Nguyên tiêu hàng năm, nàng đều trở về Nam Lăng vương phủ. Nàng mặc dù họ Úy Trì, nhưng cũng không cảm thấy nơi này là nhà, cảm giác xa lạ ngăn cách kia, chưa bao giờ biến mất.

Nàng nghĩ đến đây, không khỏi có chút cảm khái, đợi đến lúc ngước lên, lại thấy cảnh tượng làm cho nàng không biết nói gì.

Mấy ngày liền trời tốt, trong vườn tuyết vừa tan. Bọn tỳ nữ liền thừa dịp tiết trời ấm áp, giúp Địch Tú ra ngoài tản bộ. Nhưng theo Úy Trì Minh Nguyệt thấy thì, thay vì nói là “đỡ”, không bằng nói là “kéo”. Người hầu Nam uyển mặc dù không phải người của Úy Trì sơn trang, nhưng xưa nay cũng là cung kính đúng mực. Huống chi, người các nàng đang đùa giỡn, lại là “Địch tổng quản”...

“Địch tổng quản” là người như thế nào, trên dưới sơn trang đều rất rõ ràng. Mà sau khi hắn gặp chuyện không may, quá khứ lúc trước không người nào dám đề cập nay cũng đã được truyền ra.

Hắn vốn là cô nhi, thuở nhỏ được Úy Trì sơn trang tu dưỡng, theo họ của dưỡng phụ. Đợi khi hơi lớn, liền nhập trang làm phó. Ngày đó cùng hắn nhập trang, còn có ba người khác. Trang chủ thấy bọn họ bốn người tuổi xấp xỉ, lại đều là nhân phẩm xuất chúng, dựa vào bốn chữ “chung linh dục tú” (đất thiêng nảy sinh hiền tài) mà ban thưởng tên. Nhưng tới bây giờ,“Chung” “Linh” “Dục” ba người đều đã qua đời. Bên trong trang từng có một lời nói đùa, chính là “nhất chi độc tú”. Nhưng mà, phàm người nói qua lời này, không chết cũng bị thương. Trong lòng mọi người đều biết là Địch Tú gây nên, cũng không dám nói toạc ra. Khiếp sợ rất nhiều, ngờ vực vô căn cứ lại xuất hiện, sợ là ba người “Chung” “Linh” “Dục” chết, cùng Địch Tú không thoát được quan hệ. Rồi sau đó, Địch Tú thăng nhiệm làm tổng quản, người trong trang không phục hắn, may mắn thì bị trục xuất khỏi sơn trang, bất hạnh thì chết không thấy xác. Người hầu đồn đại, lại có ai dám làm càn?

Nhưng nay, trong đám tỳ nữ có người lôi tay hắn dẫn hắn đi, có người kéo cánh tay hắn phòng hắn ngã xuống, cũng có người đỡ hắn, hoàn toàn không có tôn ti, không e dè. Làm cho người ta không biết nói gì là, trong miệng đám tỳ nữ này gọi, không có ngoại lệ đều là: A Tú.

Úy Trì Minh Nguyệt mơ hồ cảm thấy, đám tỳ nữ này mới chân chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mượn cơ hội trả thù...

Nghĩ đến đây, nàng nhíu mày thở dài. Nàng chần chờ một lát, cuối cùng đi qua, bất mãn nói: “Càng ngày càng không có quy củ. Thương thế của hắn còn chưa khỏe mà?”

Tỳ nữ hoàn toàn không ngại, cười đáp: “Bẩm tứ tiểu thư, là Mai tiên sinh nói hắn đã nằm mấy ngày, bây giở nên rời giường đi lại một chút mới tốt.”

Úy Trì Minh Nguyệt bị chặn ngang, nhất thời không biết nói gì mà chống đỡ. Lúc này, trong đám tỳ nữ có người tinh ranh lanh lợi, mở miệng cười nói: “Tứ tiểu thư, hôm nay là ngày thượng nguyên, chúng nô tỳ còn có rất nhiều việc làm a. Nếu được, ngài theo giúp... Địch tổng quản tiếp tục đi lại a!”

Lời này vừa nói ra, đám tỳ nữ cười đến run rẩy cả người.

Úy Trì Minh Nguyệt không khỏi xấu hổ, đang muốn răn dạy. Tỳ nữ lại đỡ Địch Tú đến trước mặt nàng, giao tay hắn vào tay nàng.

“Tứ tiểu thư cẩn thận đỡ nha, chúng nô tỳ đi trước.”

Lời này vừa nói ra, bọn tỳ nữ cười đùa tản đi.

“Các ngươi...” Không đợi Úy Trì Minh Nguyệt oán giận, đám tỳ nữ đã sớm bỏ chạy vô tung. Nàng tức giận muốn đuổi theo, đột nhiên lại phát hiện sức nặng trên tay mình.

Địch Tú nắm chặt tay nàng, thân mình hơi có chút lay động. Úy Trì Minh Nguyệt chỉ thấy chân trái hắn nhón lên, không chạm đất, chắc là do thương thế. Nàng ngước mắt, chỉ thấy mày hắn nhíu lại, thần sắc buồn rầu. Nhưng khi thấy nàng nhìn hắn, hắn liền thu lại vẻ buồn rầu, giương mày mỉm cười.

Úy Trì Minh Nguyệt lại sinh ra ngẩn ngơ một lát.

Người trước mắt, tóc tai buộc lỏng, mặc áo mỏng màu xanh đen, khoác áo choàng, mộc mạc đơn giản, không hề có trang sức. Một thân khí chất tự phụ ngày xưa, không còn sót lại chút gì.

Nàng không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại “Địch tổng quản” trong trí nhớ của nàng.

Mặc dù không qua lại, nhưng ở trong sơn trang, cũng có gặp mặt. Lúc nào, hắn cũng đều là cẩm y hoa sức, mũ mão gọn gàng. Vì cùng hắn trở mặt, mặc dù gặp nhau, nàng cũng nhìn như không thấy. Mà hắn, cũng chỉ là hơi hơi cúi đầu, gọi một tiếng “tứ tiểu thư”, không nói hai lời.

Mà hiện tại, nàng lại nắm tay hắn, nhìn hắn ôn lương (ôn hòa lương thiện) chân thành cười...

Trong lòng nàng lại sinh ra rung động khó hiểu, cũng không biết đã đứng bao lâu, thẳng đến khi tỳ nữ nhẹ giọng gọi nàng, mới hồi phục tinh thần lại.

“... Tứ tiểu thư, tam tiểu thư đến.” Tỳ nữ nói.

Úy Trì Minh Nguyệt kinh ngạc, quay đầu nói, “Tam tỷ?”

Úy Trì gia tam tiểu thư Phụng Giác đang đứng phía sau tỳ nữ kia, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Úy Trì Phụng Giác mày liễu mắt hạnh, mặt phấn má đào, tất nhiên là mỹ nhân duyên dáng. Nàng dáng người thanh tú thon dài, kiên cường đẹp đẽ, tăng thêm một phần anh khí. Nàng cùng nhị tiểu thư Thái Ngọc có cùng một mẹ, cũng có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng so với Úy Trì Thái Ngọc, nàng thiếu vài phần dịu dàng.

Úy Trì Minh Nguyệt phát hiện ánh mắt của nàng có vẻ không vui, nhớ tới chính tư thế ái muội của mình cùng Địch Tú vừa rồi. Nàng tâm sinh xấu hổ, nhưng niệm tình thương thế của Địch Tú, cũng không buông tay.

Nàng thấy Úy Trì Phụng Giác không nói lời nào, mở miệng hỏi: “Tam tỷ có việc gì?”

Úy Trì Phụng Giác trầm mặc một lát, mới nói: “Hôm nay là ngày thượng nguyên, buổi tối phụ thân có thiết yến tại ‘Thủy Nguyệt đài’, tứ muội nhớ đến.” Nàng nói xong, xoay người bước đi.

Úy Trì Minh Nguyệt thấy nàng như thế, cũng không vui. Nàng nhíu mày, lẩm bẩm oán giận: “Giọng điệu gì vậy...”

...

Đêm đó, Úy Trì Minh Nguyệt trang điểm một chút, dẫn hai tỳ nữ, đến “Thủy Nguyệt đài” dự tiệc.

Tên Thủy Nguyệt đài này, là dựa vào câu: Cúc thủy nguyệt tại thủ (vốc nước có cả trăng vào tay), tất nhiên là dựa vào nước mà xây nên. Dưới đài toàn là hoa sen, vào ngày đông, mặc dù không thể thưởng thức hoa sen. Nhưng tối nay tuyết tịnh thiên thanh, trăng sáng trên không, lại tạo nên cảnh tượng sáng rõ khác biệt.

Úy Trì Tư Nghiễm cho đặt mười bàn tiệc ở Thủy Nguyệt đài, mở tiệc chiêu đãi thân tộc tôn thất.

Lúc Úy Trì Minh Nguyệt đến nơi, chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng cùng bình thường không giống nhau, thật là quỷ dị. Nàng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi tới vị trí của mình.

Úy Trì Tư Nghiễm thấy nàng đến, cười nói: “Minh Nguyệt con tới rồi, mau ngồi.”

Đợi Úy Trì Minh Nguyệt ngồi xuống, hắn lại hàn huyên vài câu, hỏi qua thương thế của Địch Tú, tiếp đó mới tuyên bố khai tiệc.

Úy Trì Minh Nguyệt nhớ tới lúc trước khi Mai Tử Thất giúp Địch Tú chữa thương có nói qua, cảm thụ trong lòng, khó nói lên lời. Nàng đưa mắt nhìn nhìn người ngồi cùng bàn, thấy bọn họ đều mang vẻ mặt hiền lành, vui vẻ nói cười, đều là vẻ huynh đệ hòa thuận, phụ từ tử hiếu, lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều.

Nàng than nhẹ một tiếng, vừa muốn giơ đũa, lại phát hiện Úy Trì Thái Ngọc vẫn chưa đến dự tiệc, không khỏi kỳ quái. Nàng hạ đũa, nghi hoặc hỏi: “Nhị tỷ đâu?”

Người ngồi cùng bàn hạ tiếng cười, yên tĩnh một cách không tự nhiên.

Chỉ nghe trưởng nam Úy Trì Văn Thành mở miệng: “Nhị muội bị bệnh nhẹ, mấy ngày trước liền tuân theo lời đại phu dặn, đi biệt quán tĩnh dưỡng.”

Úy Trì Minh Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Đang êm đẹp, vì sao bị bệnh? Lại còn đi biệt quán tĩnh dưỡng? Việc này, vì sao không có ai nhắc tới trước mặt nàng?

“Là bệnh gì?” Nàng lại hỏi.

Úy Trì Văn Thành lại cười nói: “Tứ muội, hôm nay là ngày vui, đừng nói chuyện này. Đây, ta kính muội một ly.” Hắn dứt lời, nâng chén mời.

Người ngồi cùng bàn nghe được lời này, giai chén rượu lên, mời nàng cùng uống.

Úy Trì Minh Nguyệt lòng thấy khác thường, lại không biết nguyên nhân. Nàng lại thấy Úy Trì Phụng Giác bên cạnh thần sắc âm trầm, im lặng uống rượu, nghi hoặc càng sâu. Nhưng mọi người chỉ nói có lệ như thế, tự nhiên là cố tình không trả lời nàng. Nàng nhíu mi, suy nghĩ một lát, cuối cùng nhịn nghi hoặc, nâng chén uống rượu.

Mọi người uống xong, trở lại cười đùa như lúc ban đầu, không khí vui vẻ vô cùng.

Úy Trì Minh Nguyệt nhìn huynh tỷ ngồi cùng bàn với mình, cảm xúc trong lòng, khó có thể nói nên lời. Tuy là có cùng huyết thống, nhưng nhân tình đạm mạc, làm người ta sợ hãi.

Nàng dần dần ngồi không yên, đứng dậy, nói: “Ta không ăn.”

Úy Trì Tư Nghiễm thấy thế, có vẻ không vui: “Minh Nguyệt, đừng náo loạn.”

Úy Trì Minh Nguyệt lãnh đạm nói: “Có quan hệ gì? Dù sao thiếu một tỷ muội, cũng không có ai để ý.”

Không đợi Úy Trì Tư Nghiễm trách cứ, Úy Trì Phụng Giác vỗ bàn đứng lên, cười lạnh nói: “Úy Trì Minh Nguyệt, ngươi có tư cách gì mà nói chúng ta?”

Úy Trì Minh Nguyệt cả kinh, chỉ thấy Úy Trì Phụng Giác sắc mặt ửng hồng, ngôn ngữ kích động, hiển nhiên là say. Nàng không muốn tranh chấp nhiều, xoay người muốn đi, lại bị Úy Trì Phụng Giác một phen giữ chặt.

“Không được đi, nói cho rõ ràng.” Úy Trì Phụng Giác nhíu mày nói, “Nói chúng ta không có tình cảm tỷ muội, ngươi thì như thế nào? Địch tổng quản cùng nhị tỷ đã đính hôn, ngươi vì sao lại hoành đao đoạt ái (giơ đao cắt đứt tơ tình)?!”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, phẫn nộ nói: “Ta khi nào hoành đao đoạt ái?!”

Úy Trì Phụng Giác lạnh lùng cười, “Dám làm không dám nhận sao? Ngươi ngày thường quang minh chính đại là người nào vậy?”

Úy Trì Minh Nguyệt nhíu mày, lạnh lùng nói: “Chuyện chưa làm qua, ta vì sao phải nhận?!”

Úy Trì phụng giác lớn tiếng nói: “Hừ! Ngày hôm đó Địch tổng quản nói thích ngươi, nơi này rất nhiều người đều nghe được. Rồi sau đó, ngươi đem Địch tổng quản ở lại Nam uyển chữa thương, nhị tỷ từng đi thăm qua một lần, sau khi trở về liền bệnh không dậy nổi. Sáng nay ở Nam uyển ngươi cùng Địch tổng quản cử chỉ thân mật, ta là tận mắt thấy, ngươi còn dám nói không có?!” Nàng đưa tay chỉ vào Úy Trì Minh Nguyệt, “Ta đã thấy kỳ quái, lúc trước ngươi vì sao phản đối hôn sự của nhị tỷ cùng Địch tổng quản...Thì ra, ngươi là người ti bỉ vô sỉ như vậy!”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, cũng không nhân nhượng, “Tùy tỷ nói như thế nào, tóm lại ta chưa làm qua chuyện gì có lỗi với nhị tỷ.”

Úy Trì Phụng Giác cười lạnh, nói: “Làm hay chưa làm, trong lòng ngươi rõ ràng nhất!”

Mắt thấy hai người nàng tranh cãi không ngớt, Úy Trì Tư Nghiễm lên tiếng quát, nói: “Phụng Giác, câm miệng! Không được nói tứ muội ngươi như vậy!”

Úy Trì Phụng Giác hiện nét bi thương, ủy khuất vạn phần hô: “Vì cái gì không thể nói! Cho tới nay, nó ỷ vào mình là người của Nam Lăng vương phủ, đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ trích mọi cách...” Nàng lại nhìn phía Úy Trì Minh Nguyệt, lạnh lùng nói, “Có việc có thể nhẫn, nhưng có việc không thể nhẫn!”

Úy Trì Minh Nguyệt trong lòng giận dữ, đang muốn phản bác, cả đám thân tộc lại tiến lên khuyên giải an ủi.

“Minh Nguyệt, nó say, muội đừng cùng nó tranh chấp.” Úy Trì Văn Thành mở miệng, cười làm lành nói.

Lúc này, thứ nam Úy Trì Võ Đức lôi kéo Úy Trì Phụng Giác, ý bảo nàng nói ít vài câu.

Úy Trì Minh Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhịn lửa giận, xoay người rời đi.

Phía sau, Úy Trì phụng giác hô: “Hừ! Úy Trì Minh Nguyệt, ngươi đừng cao hứng quá sớm! Đoạt người yêu của người khác, không được lâu dài! Ngươi sẽ gặp báo ứng!”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe tiếng la hét kia, không tự giác bước nhanh hơn, giống như đang trốn tránh...

Chương 8

Lúc Úy Trì Minh Nguyệt trở lại Nam uyển, hoa đăng trong uyển đã thắp lên, năm màu rực rỡ. Hòa củng hoa mai trăng sáng, trông rất đẹp mắt. Tỳ nữ tôi tớ ở trong Mai Lâm bày ra mấy bàn tiệc rượu, ăn uống chơi đùa, cười vui đùa giỡn ầm ĩ.

Úy Trì Minh Nguyệt đi ra phía trước, mọi người thấy nàng đến, mỉm cười hành lễ, nhiệt tình mời nàng nhập tiệc. Nàng buồn bực không vui đi đến trước bàn, cũng không ngồi vào.

Mai Tử Thất thấy nàng như thế, cười mở miệng: “A nha, tiểu Tứ nha, sớm như vậy đã trở lại, lần này lại kết thù với ai?”

Người hầu chung quanh nghe vậy, cười rộ ra tiếng.

Úy Trì Minh Nguyệt nhướng mày, trong lòng vừa tức giận vừa ủy khuất, nàng mở miệng, giận trách Mai Tử Thất: “Tiên sinh người chỉ biết xem kịch vui! Đều là lỗi của người!” Nàng đưa tay chỉ vào Địch Tú ở một bên, “Vì sao muốn ta cứu hắn! Vì sao muốn lưu hắn ở Nam uyển chữa thương! Vì sao muốn ta bảo hộ hắn!”

Mai Tử Thất vẻ mặt vẫn cười cười, đang muốn mở miệng giải thích, đã thấy Úy Trì Minh Nguyệt hốc mắt ửng hồng, khóc lên. Hắn vội thu vẻ hài hước, đứng dậy, đi tới bên người Úy Trì Minh Nguyệt. Cả đám người hầu thấy tình hình này, thu tiếng nói cười, mặt lộ sắc buồn.

Úy Trì Minh Nguyệt cũng không biết bản thân vì sao lại rơi lệ, trong khoảng thời gian ngắn, càng giận mình vô dụng. Nàng cố nén nước mắt, thanh âm run run, tràn ngập vẻ không cam lòng, nói: “Ta mới không có hoành đao đoạt ái! Dựa vào cái gì đổ oan cho ta? Dựa vào cái gì nói ta hèn hạ vô sỉ...”

Mai Tử Thất nghe nàng nói như thế, đã hiểu được vài phần. Hắn cười dịu dàng, kéo nàng ngồi xuống, nhẹ giọng khuyên giải an ủi: “Đều là tiên sinh không tốt, là tiên sinh hại ngươi, tiên sinh nhận lỗi với ngươi!”

Người hầu bên cạnh nghe thế, cũng rối rít đến nhận sai.

Tình cảnh này, nước mắt Úy Trì Minh Nguyệt càng không ngừng được. Nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nhận hết tất cả sủng ái. Càng tự nhận quang minh lỗi lạc, chưa từng bị vu oan khuất nhục như vậy. Nàng càng nghĩ càng thương tâm, nửa khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại Úy Trì sơn trang, chỉ muốn lập tức trở về Nam Lăng vương phủ.

Mai Tử Thất nhất thời cũng không có biện pháp, lúc đang muốn khuyên nữa, đã thấy Địch Tú một bên đứng dậy, lảo đảo đi tới trước mặt Úy Trì Minh Nguyệt. Tiếp đó cúi người ngồi xuống, vươn tay khẽ vuốt hai má của nàng, thay nàng lau lệ, mở miệng nói: “Đừng khóc.”

Úy Trì Minh Nguyệt lập tức đẩy tay hắn ra, trách mắng: “Đều là lỗi của ngươi!”

Địch Tú nghe vậy, mỉm cười gật đầu, đáp: “Phải.”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, hơi hơi sửng sốt.

Mai Tử Thất thấy thế, giãn mi cười, hưởng ứng nói: “Đúng đúng đúng! Đều là lỗi của tiểu tử này! Hay là đánh hắn cho hả giận đi?” Hắn quay đầu phân phó người hầu, “Còn không lại đây giúp tứ tiểu thư kiềm chặt tay chân tiểu tử này!”

Người hầu lập tức phối hợp, vung tay vung chân.

Úy Trì Minh Nguyệt cả giận nói: “Ai muốn đánh hắn trút giận chứ!”

“Được được được, không đánh không đánh.” Mai Tử Thất cười làm lành.

Úy Trì Minh Nguyệt từ từ bình tĩnh lại, nàng nhịn khóc, hơi hơi nghèn nghẹn, hung tợn nói với Địch Tú: “Tai họa! Không được xuất hiện ở trước mắt ta!”

Địch Tú nghe xong, mỉm cười đưa tay lên, che mắt của nàng.

Lòng bàn tay hắn ấm áp, làm Úy Trì Minh Nguyệt có chút thất thần. Trong lòng, lại sinh ra rung động khó hiểu. Trong lúc nhất thời, lại có chút luống cuống.

Mai Tử Thất thấy thế, trêu tức nói: “Lớn mật! Làm càn! Động thủ động cước với tứ tiểu thư, không muốn sống có phải hay không! Đem ra ngoài đánh mạnh vào!”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, lấy tay Địch Tú ra, ngước mắt nhìn Mai Tử Thất, bất mãn hô một tiếng: “Tiên sinh!”

“Ồ.” Mai Tử Thất càng cười lớn hơn, “Không đánh không đánh.”

Úy Trì Minh Nguyệt trừng hắn một cái, quay đầu nhìn Địch Tú. Nhớ tới lời Úy Trì Phụng Giác mới vừa nói, lòng của nàng vẫn cảm thấy không đúng. Nàng tránh ánh mắt hắn, không nói một câu.

Mai Tử Thất cười lắc lắc đầu, tiến lên nâng Địch Tú dậy, mở miệng nói: “Được rồi, không có việc gì.”

Đến lúc này, đám người hầu mới vừa rồi sầu lo rời đi trước, đã đem bánh nguyên tiêu đã nấu xong ra, bưng lên bàn.

Mai Tử Thất thuận tay cầm lấy một chén nguyên tiêu, đưa cho Úy Trì Minh Nguyệt, cười dỗ dành: “Ngày lễ thượng nguyên, ăn nguyên tiêu mới là quan trọng, đến đây.”

Úy Trì Minh Nguyệt nhận lấy chén. Chén sứ men xanh nhỏ, đựng bốn viên nguyên tiêu tròn vo, màu sắc khác nhau, rất là đáng yêu. Nàng nhìn viên nguyên tiêu màu tím hồng trong chén, hơi bất mãn, lấy muỗng chọc chọc, nói: “Mứt táo...”

Lời nàng còn chưa dứt, Địch Tú bên cạnh đưa tay, múc viên nguyên tiêu mứt táo để vào trong chén mình.

Úy Trì Minh Nguyệt kinh hãi, nhíu mày cả giận nói: “Lớn mật! Làm càn! Dám đoạt thức ăn của ta!”

Địch Tú lại cười cười, múc trong chén mình một viên nguyên tiêu, thả lại vào trong chén của nàng.

Úy Trì Minh Nguyệt nhìn viên đoàn nhi (nguyên tiêu còn gọi là ngày đoàn viên của Trung Quốc nên bánh nguyên tiêu gọi là đoàn nhi) màu vàng nõn nà lăn vào chén mình, không khỏi kinh ngạc. Nàng biết màu này, là nhân tôm bóc vỏ nàng thích. Nàng hồi phục lại ngước mắt, liếc nhìn Địch Tú.

Chỉ thấy hắn cười dịu dàng, thần sắc tự nhiên. Động tác vừa rồi, giống như là chuyện bình thường.

Ngực nàng nóng lên, nói không ra cảm nhận.

Đúng lúc này, Mai Tử Thất bưng chén đến trước mặt Địch Tú, nói: “A Tú a, tiên sinh không thích nhân quả hồ đào, đổi một viên nhân thịt với ngươi được không?”

Địch Tú mỉm cười gật đầu, “Được.”

“Ai nha, thật ngoan!” Mai Tử Thất cười, một bên động thủ múc nguyên tiêu, một bên khiêu khích liếc nhìn Úy Trì Minh Nguyệt.

Trong nháy mắt, đáy lòng Úy Trì Minh Nguyệt cảm thấy không vui, nhưng nàng biết, nếu lộ ra mặt, chắc chắn lại sẽ bị Mai Tử Thất giễu cợt. Nàng dứt khoát không để ý tới hắn, cúi đầu ăn nguyên tiêu.

Cảm giác muốn náo loạn, tủi thân, hậm hực, cuối cùng cũng biến mất vô tung trong tiếng cười của mọi người.

Ngày thứ hai, trên dưới Nam uyển bắt đầu bắt tay vào chỉnh trang chuẩn bị trở về Nam Lăng vương phủ, bận rộn vô cùng.

Khoảng giữa trưa, Úy Trì Văn Thành dắt Úy Trì Phụng Giác đến, nói là nhận lỗi với Úy Trì Minh Nguyệt.

Úy Trì Minh Nguyệt nhìn huynh tỷ trước mặt, chuyện đêm qua lập tức hiện ra trước mắt, làm nàng nhíu mi lại.

Úy Trì Văn Thành cười nói: “Tứ muội, đêm qua tam tỷ muội uống rượu, lời nàng nói, muội trăm ngàn đừng để trong lòng.”

Úy Trì Phụng Giác luôn miệng nói mình có lỗi. Vẻ mặt nàng áy náy, ảo não, chực khóc.

Úy Trì Minh Nguyệt thấy bọn họ như thế, cũng không so đo tính toán, chỉ nói: “Tỷ muội với nhau, không cần như thế. Huống chi chuyện kia không có thật, ta không thẹn với lương tâm, sẽ không để trong lòng.”

“Như thế rất tốt.” Úy Trì Văn Thành cười yên tâm. Hắn cùng với Úy Trì Phụng Giác liếc mắt nhìn nhau, thoáng suy nghĩ, thật cẩn thận mở miệng, nói, “Tứ muội a, nhưng mà có một số việc, đại ca cũng muốn nhắc nhở muội...”

Úy Trì Minh Nguyệt nhìn hắn, chờ hắn nói câu dưới.

“Ba người thành hổ, chúng khẩu thước kim. Tứ muội giữ người này lại bên cạnh, chỉ sợ miệng lưỡi người đời đáng sợ a.” Úy Trì Văn Thành nhíu chặt mày, nói như thế.

Úy Trì Phụng Giác gật đầu phụ họa.

“Hừ, dựa vào lời bọn họ nói à.” Úy Trì Minh Nguyệt vẻ mặt khinh thường.

Úy Trì Văn Thành trầm mặc một lát, lại nói: “Tứ muội, Địch tổng quản người này, không thể tin.”

Úy Trì Phụng Giác nghe vậy, cũng nhíu mày trầm giọng, nói: “Đúng vậy. Tứ muội kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại quang minh thẳng thắn, sao biết lòng dạ tiểu nhân của hắn. Quả thực hắn trước trêu chọc nhị tỷ, sau đó lại đối tốt với muội. Nếu thật sự là ngu đần, cũng không nói. Cho dù là chần chừ, đứng núi này trông núi nọ, cũng không sao. Chỉ sợ... mọi việc không đơn giản như vậy.”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe xong, lại nhăn mi.

Úy Trì Văn Thành nghe vậy, nhỏ giọng nói: “Tứ muội còn không hiểu sao? Ngày đó ‘Trấn hồ’ bị trộm, có phải hắn gây ra hay không tạm thời không bàn. Mất đi chí bảo trong trang, trang chủ nhất định sẽ trách phạt. Đến lúc đó, hôn sự của hắn cùng với nhị tiểu thư bị hủy không nói, mọi thứ hắn khổ tâm tiến hành cũng sẽ hóa thành hư ảo. Hắn đối tốt với muội, sợ là muốn mượn lực muội, bảo toàn cho bản thân a.”

“Đại ca nói đúng đó...” Úy Trì Phụng Giác nói, “Tứ muội, muội nghĩ xem, mất đi ‘Trấn hồ’, trong Úy Trì sơn trang, hắn liền không thể sống yên ổn. Mà muội, là cháu ngoại của Nam Lăng vương. So sánh cùng nhị tỷ, muội...” Úy Trì Phụng Giác thoáng do dự, mới nói ra, “... muội có giá trị lợi dụng hơn.”

Úy Trì Minh Nguyệt nhìn bọn họ, giọng lạnh lùng: “Không có khả năng.”

Úy Trì Phụng Giác lộ vẻ buồn bã, thấp giọng thở dài: “Hắn vì cưới nhị tỷ, có thể giết cả nhà Trần gia. Nay chỉ là giả ngu, sao lại không có khả năng.”

Úy Trì Văn Thành nghe xong, cũng thở dài một tiếng, nói với Úy Trì Minh Nguyệt: “Tứ muội, có chút chuyện, làm con vốn không nên nói. Nhưng mà, năm đó, cha người... người cũng vì chiếm Nam Lăng, lừa nương muội a...”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe được lời này, sắc mặt chợt biến. Năm đó việc của cha mẹ, nàng thân là con gái, không thể nói gì, nhưng lòng nàng vẫn mang khúc mắc, nhiều năm không mất.

Nguyên bản một đoạn nhân duyên mỹ mãn, cũng là phụ thân một tay sắp đặt, có ý định lừa gạt. Thứ hắn muốn, không phải là ân ái cả đời, mà là mười quận Nam Lăng. Nhưng hắn đã đoán sai về “Tình Quân quận chúa”, với tính tình quả quyết cương liệt, một khi biết rõ mọi chuyện, người tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cho dù nàng mang cốt nhục của hắn, cũng không lay chuyển chút nào. Nếu đổi lại là những nữ tử khác, có lẽ kết cục sẽ hoàn toàn bất đồng.

Mà hiện tại, Địch Tú này lại dùng thủ đoạn này đến lừa gạt nàng?

Nàng với hắn đồng thời xuất hiện rất ít, vài lần ở chung đều là ra về không vui. Hắn vì sao lại thích nàng? Chỉ là nhớ rõ sở thích của nàng, hạ thủ lưu tình với nàng có thể nói lên điều gì? Nghĩ ngược lại, sao không nói là hắn hao hết tâm tư muốn tranh thủ hảo cảm của nàng?

Nàng nghĩ nghĩ, trong lòng táo loạn (nóng nảy, rối loạn). Nàng tức giận, nhưng ngoại trừ tức giận, tựa hồ còn có cảm giác gì khác vướng víu trong lòng, làm nàng không thể bình tĩnh.

Úy Trì Văn Thành cùng Úy Trì Phụng Giác thấy nàng như thế, lại trao đổi ánh mắt.

Úy Trì Văn Thành mở miệng, nói: “Tứ muội, chỉ cần muội mở miệng, đại ca này sẽ bắt hắn về thẩm vấn rõ ràng, tuyệt không để muội chịu ủy khuất.”

“Không cần.” Úy Trì Minh Nguyệt thần sắc âm trầm, ẩn ẩn tức giận, “Chuyện của bản thân ta, ta có thể tự giải quyết. Đại ca, tam tỷ nếu không có chuyện gì khác, xin mời trở về.”

Úy Trì Văn Thành cùng Úy Trì Phụng Giác nghe vậy, lại hàn huyên vài câu, rồi đứng dậy cáo từ.

Đợi bọn hắn vừa đi, Úy Trì Minh Nguyệt chung quy nhẫn không dưới trong lòng hoài nghi phẫn nộ, bình tĩnh đi thẳng đến phòng Địch Tú...