Thủy Tú Sơn Minh - Chương 05 - 06

Chương 5

Cách vách Noãn các, là một gian phòng xép. Trong Nam uyển cũng không có phòng khách, mọi người liền lấy gian phòng này ra, tạm thời bố trí cho Địch Tú. Lúc Úy Trì Minh Nguyệt vào phòng, chỉ thấy một đám tỳ nữ đứng ở cửa, châu đầu ghé tai, nhỏ giọng cười nói. Nhìn thấy nàng đến, các tỳ nữ liền vội vã hành lễ vạn phúc, hô một tiếng “Tứ tiểu thư”.

Úy Trì Minh Nguyệt cũng không để ý tới các nàng, lập tức đi vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng hỗn độn đầy đất, thuốc rơi tứ tung, chén bị bể nát, bàn ghế nghiêng đổ, cảnh tượng giống như sau một cuộc hỗn chiến. Địch Tú nằm nghiêng trên giường, tay trái chống mép giường, tư thế như đang đề phòng.

Úy Trì Minh Nguyệt thấy thế, phẫn nhiên (phẫn nộ, ngạc nhiên) mở miệng: “Ngươi muốn như thế nào?!”

Địch Tú nghe tiếng cả kinh, ngước nhìn về phía nàng.

Úy Trì Minh Nguyệt đi đến trước giường, nhìn xuống hắn, cả giận nói: “Ngươi đừng quá đáng! Ta sẽ không chữa thương cho ngươi! Ngươi đừng mơ!”

Địch Tú sắc mặt tái nhợt, mỏi mệt suy sụp, rõ ràng là ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Nghe Úy Trì Minh Nguyệt trách cứ như vậy, hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt vừa có vẻ tủi thân lại vừa có vẻ bất lực.

Úy Trì Minh Nguyệt thấy hắn như thế, cũng không biết có nên tiếp tục trách cứ nữa hay không.

Mai Tử Thất theo nàng vào nhìn thấy tình cảnh như thế, lắc đầu thở dài, sau đó xoay người cười nói với đám tỳ nữ kia: “Aiz, ta biết rồi, nhất định là nha đầu các ngươi bình thường quen thói kiêu ngạo, thất lễ với Địch tổng quản.”

Trong đám tỳ nữ có người mở miệng, hờn dỗi đáp: “Tiên sinh, chúng tôi nào dám thất lễ với Địch tổng quản. Lúc đầu rất tốt, ai ngờ thấy chúng tôi cầm con dao nhỏ, ngài ấy liền ra tay tấn công. Chúng tôi đều bị thương a.”

Các tỳ nữ khác nghe vậy, đều rối rít hòa theo.

“Dao nhỏ?” Úy Trì Minh Nguyệt nghe đoạn đối thoại kia, nhíu mày khó hiểu.

Mai Tử Thất nhìn nhìn mũi tên ở cánh tay phải cùng chân trái của Địch Tú chưa được rút ra, vẻ mặt hiểu rõ. Hắn đi đến bên giường, nhìn Địch Tú, dỗ dành, “Ngoan, ta là tiên sinh dạy học của tứ tiểu thư, không phải sợ nha.”

Lời này vừa nói ra, đám tỳ nữ trong khoảnh khắc đều cười nghiêng ngã.

Úy Trì Minh Nguyệt trong lòng lạnh băng, nhất thời không nói gì.

“Miệng vết thương rất đau đúng không, chúng ta chữa thương nha?” Mai Tử Thất ngồi ở mép giường, vươn tay vỗ vỗ bả vai Địch Tú, mỉm cười hỏi.

Địch Tú nhìn hành động của hắn, chậm rãi buông bỏ đề phòng, gật gật đầu.

Mai Tử Thất tiếp đó ngẩng đầu, cười hướng Úy Trì Minh Nguyệt vẫy vẫy tay.

Úy Trì Minh Nguyệt lập tức giậm chân, “Tiên sinh người có ý gì! Ta sẽ không chữa thương cho hắn đâu!”

“Ta là loại người này sao? Hơn nữa, ngươi cũng không biết y thuật.” Mai Tử Thất cười bất đắc dĩ, nói, “Ta chỉ là gọi ngươi qua đây ổn định hắn.”

Úy Trì Minh Nguyệt khó hiểu, “Tại sao muốn ta ổn định hắn?”

Mai Tử Thất mỉm cười, mở miệng nói với các tỳ nữ: “Lấy thứ đó đến đây.”

Trong nhóm tỳ nữ có một người đi ra, đến bên cạnh bàn lấy một cái hộp gỗ, đưa cho Mai Tử Thất. Mai Tử Thất nhận lấy mở ra, hộp gỗ này lại có ba tầng, mỗi một tầng đều chứa đầy dao kéo. Mai Tử Thất lấy ra một thanh, nắm trong tay.

Lúc ánh đao kia chợt lóe, ánh mắt Địch Tú rét lạnh, giơ tay trảo đến, chộp thẳng vào cổ họng của Mai Tử Thất.

Mai Tử Thất bình tĩnh như thường, cổ tay vừa lật, nắm trúng Địch Tú. Trong nháy mắt, cổ tay Địch Tú bị kiềm chặt, không thể cử động. Mai Tử Thất thấy Địch Tú có ý giãy dụa, thong thả mở miệng kêu: “Tiểu Tứ.”

Úy Trì Minh Nguyệt lập tức phản ứng, lên tiếng trách mắng: “Không được lộn xộn!”

Địch Tú nghe vậy, cơ thể cứng đờ. Hắn quay đầu, nhìn Úy Trì Minh Nguyệt, có chút khiếp sợ.

Úy Trì Minh Nguyệt cau mày, lại ra lệnh: “Nằm xuống.”

Địch Tú nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Mai Tử Thất đang cầm đao, do dự.

Mai Tử Thất mang theo ý cười vui thích, ước lượng con dao trong tay, chờ sự việc tiến triển.

Úy Trì Minh Nguyệt thấy Địch Tú chậm chạp bất động, trong lòng bất mãn càng sâu, nàng tính tình ngang ngạnh, dứt khoát đi đến, một tay nắm hắn ấn xuống giường.

“Kêu ngươi nằm xuống thì ngươi phải nằm xuống!” Nàng tức giận nói.

Vẻ mặt Địch Tú tràn đầy kinh sợ, hắn suy yếu mở miệng, run giọng nói: “Dao...”

“Lấy dao đâm ngươi thì thế nào?” Úy Trì Minh Nguyệt ngang ngược nói.

Địch Tú nhìn nàng, vẻ mặt bi thương, lã chã chực khóc.

“Ngươi...” Úy Trì Minh Nguyệt cau mày, “Ngươi khóc cũng vô dụng!”

Mai Tử Thất nghe không nổi nữa, cười oán trách nói: “Tiểu Tứ a, ta chỉ kêu ngươi ổn định hắn, ngươi hung dữ với hắn để làm chi nha. Hắn đã như vậy, rất đáng thương a.”

Úy Trì Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng.

Mai Tử Thất cười lắc lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ chân trái của Địch Tú, nói: “Được rồi được rồi, kiên nhẫn một chút nha.”

Hắn dứt lời, một tay cầm mũi tên cắm ở chân trái Địch Tú, một tay giơ đao, rạch chung quanh đoạn tên.

Úy Trì Minh Nguyệt chỉ cảm thấy người dưới tay mình chấn động mạnh, tiếp đó lại căng thẳng toàn thân, chắc là đau đớn không chịu nổi. Nhưng hắn cắn chặt răng, thủy chung một tiếng cũng không kêu.

Mai Tử Thất nhíu mày, dao dùng để chữa thương vốn rất tinh xảo mỏng manh. Nhưng hiện giờ, cơ bắp Địch Tú căng thẳng, nên làm cho dao trở nên khó dùng vô cùng. Hắn ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Tứ, làm cho hắn thả lỏng.”

“Cái gì?” Úy Trì Minh Nguyệt lòng tràn đầy mờ mịt.

“Phân tán sự chú ý của hắn, hay là ngươi hát cho hắn nghe đi.” Mai Tử Thất thận trọng bắt tay vào dùng con dao nhỏ trong tay, cười nói.

“Nói giỡn sao! Ta hát cho hắn nghe?! Hoang đường!” Úy Trì Minh Nguyệt bất mãn.

“Vậy thì kể chuyện xưa đi.” Mai Tử Thất nói.

“Ta phải làm sao?!” Úy Trì Minh Nguyệt phản bác.

“Tùy tiện trò chuyện cũng được a...” Mai Tử Thất bất đắc dĩ, “Dao nhỏ sẽ chặt nhanh thôi.”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe nói vậy, không khỏi cũng khẩn trương lên, nhưng thủy chung vẫn không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nàng rối rắm một lát, đành phải vươn tay ra, xoa xoa trán hắn, nhẹ giọng dỗ dành: “Không đau không đau...”

Mai Tử Thất bật cười ngay tại chỗ, bất đắc dĩ nói: “Ta nói tiểu Tứ a, này tính cái gì...”

Úy Trì Minh Nguyệt không đợi hắn nói xong, liền mở miệng phản bác nói: “Ta chỉ biết thế này, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a!” Nàng bất mãn lầu bầu nói, “Khi còn bé mỗi khi ta sinh bệnh, nương chính là dỗ dành ta như vậy a...”

Nàng nói tới đây, trên mặt nở nụ cười rực rỡ, “Kỳ thật bị bệnh cũng rất tốt. Sinh bệnh, sẽ không cần học viết chữ thêu hoa, có thể danh chính ngôn thuận kề cận nương, còn có thể ăn viên bột củ sen do mẫu thân chính tay làm. Tuy rằng nương chỉ biết làm một món điểm tâm này thôi, nhưng hương vị này, ngay cả ngự trù trong hoàng cung cũng phải cam bái hạ phong (chịu thua). Sau này, ta theo nương học đã lâu, thật vất vả mới học được. Tuy rằng so ra vẫn kém nương làm, nhưng so với đầu bếp nơi này thì tốt hơn nhiều...” Nàng nói xong, tâm tình rất tốt. Nàng cười nhìn Địch Tú, nói, “Ta làm cho ngươi ăn.”

Địch Tú nghe xong, mày dần dần giãn ra, biểu tình cũng thả lỏng. Hai tròng mắt hắn ngấn nước, mỉm cười gật đầu, đáp: “Được.”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe câu trả lời này, chợt phản ứng lại, trong lòng hối hận không thôi. Sao lại mau miệng như vậy, nói ra loại chuyện này? Làm thức ăn cho hắn? Trừ phi nàng bị đần độn! Nhưng mà, đã nói ra miệng, như thế nào cho phải đây? Mặt nàng đỏ lên, ấp úng nói: “Ta... Ta vừa nói không tính...”

Địch Tú kinh hãi, lo sợ nghi hoặc nhìn nàng.

Úy Trì Minh Nguyệt tức giận nói: “Nhìn cái gì vậy, đổi ý không được sao?”

Địch Tú nghe vậy, trên nét mặt hiện lên nét buồn bã. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng không ngờ một trận đau đớn kéo tới, khiến cho hắn bật ra tiếng.

Trong lúc Úy Trì Minh Nguyệt hết sức kinh ngạc, chỉ thấy Mai Tử Thất đã rút tên ở chân trái Địch Tú ra, vẻ mặt khen ngợi hướng nàng mỉm cười.

Mai Tử Thất buông tên trong tay, cười khen: “Ừm, không hổ là tứ tiểu thư của chúng ta, thật là có bản lĩnh, lợi hại lợi hại!” Hắn nói xong, cũng không để ý tới Úy Trì Minh Nguyệt đang bất mãn, lại nâng cánh tay phải Địch Tú lên, nhìn một mũi tên khác, nói,“Cái này thì dễ dàng thôi.”

Hắn dứt lời, vung đao chém vào đuôi tên, sau đó giơ tay đánh một chưởng. Tên chịu lực, xuyên qua cánh tay mà ra, dính trên ván giường.

Úy Trì Minh Nguyệt thấy thế, cúi đầu nhìn tình trạng của Địch Tú.

Hắn cả người đầy mồ hôi, yếu ớt dựa vào gối, không ngừng thở dốc, vô lực nhúc nhích.

Úy Trì Minh Nguyệt biết hắn không sao, không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, tỳ nữ bưng nước ấm, khăn mặt, cung kính dâng trước mặt nàng.

Úy Trì Minh Nguyệt lập tức không vừa lòng, trách mắng: “Lớn mật! Làm càn! Chẳng lẽ còn muốn ta hầu hạ hắn hay sao!”

Tỳ nữ cười vui vẻ, qua quýt nhận sai, vẫn như cũ cầm mọi thứ đứng ở bên cạnh Úy Trì Minh Nguyệt, nhất định không đi.

Úy Trì Minh Nguyệt vừa muốn quở trách vài câu nữa, chợt nghe Mai Tử Thất tự mở miệng nói, “Nhìn xem, đây là tên của Úy Trì sơn trang đặc chế...”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy ngước nhìn, chỉ thấy Mai Tử Thất rút mũi tên dính ở ván giường ra, tỉ mỉ suy nghĩ. Hắn nhẹ nhàng xoay mũi tên, cười nói: “Đầu mũi tên bằng kim loại tinh luyện, có ba cạnh sắc, mở rộng vết thương. Cây tiễn có ba hàng gai nhọn. Một khi trúng tên, nhất định máu sẽ chảy không ngừng. Nếu như miễn cưỡng nhổ ra, thì sẽ da tróc thịt bong. Ừm, may mà không có ngâm độc...” Mai Tử Thất dừng một chút, cười nói với Úy Trì Minh Nguyệt, “Mặc dù không đến mức chết người, nhưng cũng có thể phế đi tay chân. Xem ra, Úy Trì sơn trang đã không cần vị ‘Tổng quản’ này...”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe xong, vẻ mặt ưu tư, quay đầu lại nhìn Địch Tú. Mà hắn, sớm mệt mỏi không còn sức chống dỡ, mê man ngủ rồi. Nàng trầm mặc một lát, đưa tay tiếp nhận khăn mặt trong tay tỳ nữ bên cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn.

Mai Tử Thất nhìn tình hình trước mắt, cười dịu dàng. Hắn ném mũi tên trong tay, cao giọng nói với chúng tỳ nữ: “Các ngươi toàn là nha đầu không có quy củ, chẳng lẽ muốn cho đường đường là Úy Trì tứ tiểu thư của chúng ta phải làm những việc nặng nhọc này sao? Còn không lại đây làm việc!”

Chúng tỳ nữ lại vui cười, hành lễ, trở lại với chức trách.

Úy Trì Minh Nguyệt dừng việc đang làm, buông khăn mặt xuống, đứng dậy, trầm mặc thối lui. Nàng nhìn các tỳ nữ bận rộn, trong lòng lại sinh ra loại cảm tình không thể diễn tả, thật lâu không mất.

Chương 6

Đêm hôm đó, Úy Trì Minh Nguyệt trằn trọc, không thể ngủ ngon.

Nàng cũng chưa từng quan tâm qua chuyện Úy Trì sơn trang, nhưng nay, nàng không thể không nghĩ. Nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào, chung quy là sương mù dày đặc, không rõ chân tướng.

Ngày thứ hai, qua giờ Thìn, nàng mới miễn cưỡng đứng dậy, sau khi rửa mặt chải đầu, nửa nằm ở nhuyễn tháp dùng điểm tâm.

Đợi khi nhìn thấy tỳ nữ dâng điểm tâm, nàng không khỏi nhíu mi.

Tuy nói nàng mỗi lần đến Úy Trì sơn trang, đều mang theo tỳ nữ tôi tớ, ngay cả xe kiệu mã phu đều là tự chuẩn bị. Chỉ có ẩm thực, là do Úy Trì sơn trang lo liệu. Nàng vốn cũng muốn mang theo đầu bếp đến, nhưng hàng năm chỉ đến có hai tháng, có phòng bếp riêng, chung quy rất phiền toái, vì thế nên từ bỏ. Cho tới nay, nàng cũng không cảm thấy có chỗ nào không thỏa mãn. Nhưng hôm nay, thức ăn trước mắt lại làm cho nàng thấy không vui.

Cháo mè đen, ăn cùng thịt bồ câu nấu rượu mật ong, nước mơ nấu măng. Có bốn dĩa hoa quả khô là: Hồ đào hổ phách, hạt thông, hạt dẻ thơm, mứt hạt sen, điểm tâm bốn đĩa: bánh hạt dẻ, bánh mứt táo, hạnh nhân tô, chả giò (miền bắc gọi là nem rán).

Những thứ này phải nói là tinh xảo ngon miệng, nhưng riêng mấy thứ này, Úy Trì Minh Nguyệt đều không thích. Nàng cau mày, đẩy chén cháo ra, rầu rĩ nói: “Ai ăn những thứ này...”

Một bên tỳ nữ nghe vậy, cười nói: “Tứ tiểu thư, nay Địch tổng quản xảy ra chuyện, sơn trang sự vụ không người chuẩn bị, ngài chịu khó ăn chút đi.”

Úy Trì Minh Nguyệt trầm mặt, không tình nguyện chọn một khối hạnh nhân tô, cắn một miếng nho nhỏ, bất mãn nói: “Trừ hắn ra không còn người khác sao?”

Tỳ nữ nói: “Việc này không biết. Có điều, người của phòng bếp nói, thức ăn của Nam uyển đều là do Địch tổng quản một mình xử lý. Ngày thường, cách ngày sẽ đem thực đơn đưa tới phòng bếp, giao cho chuẩn bị. Nay không có người giao, phòng bếp liền lấy thực đơn thông thường để làm cho tiểu thư.”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe nói thế, nhớ lại thức ăn từ trước tới nay, không khỏi có chút kinh ngạc.

Một tỳ nữ khác nói tiếp, “Kỳ thật, không chỉ có ẩm thực, mọi thứ trong Nam uyển này, lớn thì cây cảnh hoa lá, nhỏ thì vật trang trí trang sức, toàn bộ đều là Địch tổng quản chuẩn bị nha.”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, lại thất thần một chút. Nàng nhìn mọi nơi chung quanh, chăn lông cáo trắng, rèm châu gỗ trầm, màn lụa xanh mỏng, đồng tử đường cầm (đàn bằng gỗ cây đồng), tranh hoa điểu vẽ tỉ mỉ... Không chỗ nào không phải là vật nàng yêu thích. Phóng mắt ra ngoài cửa sổ, khúc kính điêu lan, mai hoa ngạo tuyết, càng hợp ý nàng. Nàng sớm coi những việc này là đương nhiên, cũng chưa từng nghĩ, hiểu rõ sở thích của nàng như thế, lại là hắn...

Nàng trầm mặc một lát, mở miệng hỏi: “Hắn đã thức chưa?”

Tỳ nữ cười đáp: “Đã sớm thức dậy. Mai tiên sinh cùng hắn chơi đã lâu.”

“Chơi?” Úy Trì Minh Nguyệt nghe được lời này, nhíu mày đứng dậy, lập tức đi ra ngoài cửa,“ Lộn xộn cái gì! Ta đi nhìn xem.”

Các tỳ nữ thấy thế, che miệng bật cười, đi theo.

Úy Trì Minh Nguyệt đi vào phòng xép cách vách, chỉ thấy toàn bộ tỳ nữ đều tụ ở bên giường, cười cợt đùa giỡn, không có quy củ. Mai Tử Thất đang ngồi một bên, nhìn ván cờ mà ngẩn người.

Úy Trì Minh Nguyệt cũng không quản bọn họ, đi về phía trước. Lúc tới gần, liền nghe tỳ nữ mềm giọng: “Đây là muỗng thứ mấy nha?”

Chỉ nghe Địch Tú thành thật đáp: “Thứ tư.”

Tỳ nữ cười duyên nói: “Ừm, ngoan, uống thêm một muỗng, chúng ta ăn đường.”

“Tiếp theo đến phiên ta đút chứ?” Trong đám tỳ nữ có người gắt giọng.

“Ta trước!” Người còn lại lập tức bất mãn.

Úy Trì Minh Nguyệt lúc này cứng đờ, trong lòng lạnh vô cùng. Một hồi lâu, nàng khôi phục lại, nhíu mày bất mãn nói: “Các ngươi đang làm cái gì?”

Tỳ nữ nghe tiếng, thu ý cười, cúi người hành lễ.

Một tỳ nữ đang cầm chén thuốc, cười nói: “Bẩm tứ tiểu thư, đút thuốc.”

Úy Trì Minh Nguyệt hạ mắt, nhìn nhìn bát thuốc, sau đó nâng nhẹ tay sờ sờ chén thuốc.

“Đã nguội.” Úy Trì Minh Nguyệt oán giận nói.

Các tỳ nữ nghe được lời này, lại cười lên. Tỳ nữ bưng thuốc khom người, nói: “Nô tỳ đem đi hâm nóng lại.” Nàng nói xong, cầm chén thuốc nhanh nhẹn rời đi. Các tỳ nữ khác thấy thế, cũng rối rít đi ra ngoài.

Rốt cuộc có chuyện gì buồn cười như vậy a? Úy Trì Minh Nguyệt cau mày, không rõ hành động của đám tỳ nữ kia. Nàng cũng lười nghĩ nhiều, muốn nhìn tình hình Địch Tú, cúi đầu, đã thấy hắn đang cười nhìn mình.

Hắn đã đổi băng qua, khoác áo choàng màu tro, tựa trên gối dựa. Hắn cười sung sướng, mặt mày hiền lành trong sáng. Vẻ suy sụp vô lực hôm qua đã không còn, chắc hẳn đã không còn đáng ngại.

Úy Trì Minh Nguyệt nhìn hắn, trầm mặc một lát, bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Ngươi không phải giả ngu chứ?”

Địch Tú cả kinh, vô cùng mờ mịt.

“Không được gạt ta! Nói mau!” Úy Trì Minh Nguyệt nghiêm mặt lên tiếng, khí thế phi phàm.

Địch Tú càng thêm mờ mịt, vẻ mặt khiếp sợ.

“Ôi...” Mai Tử Thất ở một bên lúc này mới mở miệng, thở dài, “Tiểu Tứ a, đừng hung dữ như vậy, có chuyện gì từ từ nói.” Hắn nói xong, đứng dậy đi tới bên giường, sờ sờ đầu Địch Tú, dỗ dành, “Ngoan, đừng sợ a, tiên sinh làm chủ cho ngươi.”

Úy Trì Minh Nguyệt thấy thế, lại thêm lạnh lùng. Nàng càng bất mãn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiên sinh, người thật sự tin hắn ngu ngốc?”

Mai Tử Thất cười, lắc lắc đầu, “Hắn không ngốc.”

Úy Trì Minh Nguyệt ngạc nhiên, “Vậy người còn...”

Mai Tử Thất nhìn Địch Tú, cười nói: “Sáng nay ta tỉ mỉ chẩn bệnh cho hắn một lần... ngày tháng năm, hắn đều nhớ rõ. Toàn thể sơn trang, hắn đều nhận được. Võ nghệ nội lực, cũng không mất chút nào. Thi từ, nhạc lý, tính bằng bàn tính, thuật số, đánh cờ... Toàn bộ đều chưa quên.” Mai Tử Thất chỉ chỉ thế cờ trên bàn trà kia, “Ta còn đặc biệt cùng hắn chơi một ván.”

Úy Trì Minh Nguyệt không khỏi khẩn trương lên, “Như thế nào?”

Mai Tử Thất nhíu mi cười, “Đương nhiên là ta thắng. Tốt xấu gì ta cũng là tiên sinh nha, ha ha ha.” Hắn không đợi Úy Trì Minh Nguyệt oán giận, liền thu ý cười, trầm giọng nói, “Nhưng mà, ta còn chưa thấy qua có người ngốc đặc biệt như vậy... Ta chỉ có thể nói, hắn không phải ngốc, chỉ là ngôn hành (ngôn ngữ, hành động) tư duy trở nên giống như trẻ con thôi.”

Úy Trì Minh Nguyệt nhìn Địch Tú một cái, “Có gì khác nhau?”

“Có a!” Mai Tử Thất thật tình nói, “Lời ngươi nói, hắn đều hiểu được. Ai tốt ai xấu, hắn cũng rõ ràng. Trọng yếu nhất là, hắn hiện tại, tuyệt đối sẽ không gạt người.” Mấy chữ cuối, Mai Tử Thất kéo dài giọng, trong lời có ý.

Úy Trì Minh Nguyệt trong lòng chấn động, đương nhiên là hiểu hắn muốn nói về chuyện gì, dậm chân phản bác: “Không có khả năng!”

Mai Tử Thất nhìn nàng cười, vừa muốn nói cái gì, lúc này một tỳ nữ lại tiến vào, hành lễ nói: “Tứ tiểu thư, nhị tiểu thư cầu kiến, nói là muốn thăm Địch tổng quản.”

Nhị tiểu thư Úy Trì Thải Ngọc cùng Địch Tú đã định hôn sự, nay nàng tới thăm, tự nhiên không có đạo lý cản nàng cho ngoài cửa. Úy Trì Minh Nguyệt gật gật đầu, đáp: “Mời nhị tỷ ta vào đi.”

Mai Tử Thất muốn nói lại thôi, cười lắc lắc đầu, đến một bên dọn bàn cờ. Hắn mở miệng, nói: “Ta về phòng trước, để khỏi phải quấy rầy.” Hắn cười, hướng Địch Tú phất phất tay, “A Tú a, tiên sinh lúc khác lại đến chơi với ngươi nga.”

“A Tú...” Úy Trì Minh Nguyệt nghe được cách xưng hô này, trợn mắt há mồm.

Nhưng Địch Tú lại cười, gật gật đầu.

Mai Tử Thất cười khanh khách đi ra ngoài, khi đi qua Úy Trì Minh Nguyệt, vỗ nhẹ vai của nàng, hàm ý sâu xa nói: “Tiểu Tứ a, ngươi từ từ chờ xem.”

Úy Trì Minh Nguyệt cũng không hiểu được lời hắn nói có ý gì, vừa định hỏi, đã thấy tỳ nữ dẫn Úy Trì Thái Ngọc đi đến.

Úy Trì Minh Nguyệt không nghĩ nhiều, mỉm cười kêu: “Nhị tỷ.”

Tuy rằng đại đa số người trong sơn trang, Úy Trì Minh Nguyệt không quen thân lắm. Cho dù là huynh tỷ của nàng, cũng chỉ sơ giao. Duy độc nhị tỷ này, cùng nàng thập phần hợp. Úy Trì Thái Ngọc dịu dàng khiêm tốn, đoan trang hào phóng, cũng rất được Úy Trì Tư Nghiễm yêu thích. Cũng bởi vì vậy, Úy Trì Minh Nguyệt nghĩ như thế nào cũng không thông, vì cái gì muốn đem nhị tỷ tốt đẹp như vậy gả cho tên tâm ngoan thủ lạt, tiếu lí tàng đao, kiêu ngạo ương ngạnh... “Địch tổng quản”...

Úy Trì Thái Ngọc vào nhà rồi dừng lại, dịu dàng gọi một tiếng, “Minh Nguyệt...” Nàng ngước mắt, lại nhìn Địch Tú ở trên giường. Chỉ thấy mày nàng nhíu lại, rơi lệ.

“Sao lại biến thành như vậy...” Giọng Úy Trì Thái Ngọc mang vài phần đau thương. Nàng tiến lên vài bước, ngồi ở mép giường, “Thương thế ra sao? Có nghiêm trọng hơn không?” Nàng nói xong, vươn tay, khẽ vuốt hai má Địch Tú.

Úy Trì Minh Nguyệt thấy thế, không khỏi xấu hổ, đang muốn lảng tránh. Lại nghe một tiếng thanh thúy “ba”, tay Úy Trì Thái Ngọc lại bị vô tình đẩy ra.

Úy Trì Thái Ngọc ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn Địch Tú, run giọng nói: “Ngươi... Ngươi làm sao...”

Úy Trì Minh Nguyệt tiến lên vài bước, giận dữ mắng Địch Tú: “Lớn mật! Làm càn! Mau nhận lỗi với nhị tỷ ta!”

Địch Tú liếc nhìn Úy Trì Minh Nguyệt, hạ mắt không nói.

“Ngươi...” Úy Trì Minh Nguyệt đang muốn lên tiếng, lại bị Úy Trì Thái Ngọc cản lại.

“Minh Nguyệt, không trách hắn, là ta đường đột.” Úy Trì Thái Ngọc cười khổ, nói thế.

Úy Trì Minh Nguyệt trong lòng bất mãn, nhưng Úy Trì Thái Ngọc nói như vậy, nàng cũng không thể phát tác, đành phải nhịn.

Lúc này, tỳ nữ đem thuốc đã đi tới, khom người dâng, nói: “Tứ tiểu thư, thuốc đã được hâm nóng.”

Úy Trì Minh Nguyệt đang định để cho tỳ nữ hạ chén thuốc xuống, Úy Trì Thái Ngọc lại đưa tay tiếp nhận chén thuốc, dịu dàng nói: “Để ta làm.”

Tỳ nữ “dạ” một tiếng, cúi người lui ra.

Úy Trì Thái Ngọc múc một muỗng thuốc, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến bên môi Địch Tú.

Địch Tú lại chỉ lạnh lùng nhìn nàng, chẳng những không uống thuốc, cũng không mở miệng.

Trầm mặc lan tràn, không khí phi thường lúng túng. Úy Trì Minh Nguyệt vừa tức vừa vội, vừa định nói cái gì đó, đã thấy Úy Trì Thái Ngọc buông chén thuốc xuống, ai uyển (buồn bã, uyển chuyển) cười nói: “Lần sau ta lại đến...” Dứt lời, nàng đứng dậy, lau lệ yên lặng rời đi.

Úy Trì Minh Nguyệt nhìn theo nàng rời đi, lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng lại quay đầu nhìn Địch Tú, sắc mặt hắn vẫn lạnh băng như trước, làm nàng càng nghi hoặc sâu thêm. Việc hôn sự này là Úy Trì Tư Nghiễm định ra, Úy Trì Thái Ngọc tạm thời không nói, nhưng hắn rõ ràng là trèo cao, vì cái gì lại có thái độ này? Hôm trước nàng thấy, rõ ràng không phải như vậy a...

Nàng nghĩ nghĩ, nhớ lại lời Mai Tử Thất vừa nói lúc nãy: Lời ngươi nói, hắn đều hiểu được. Ai tốt ai xấu, hắn cũng rõ ràng. Trọng yếu nhất là, hắn hiện tại, tuyệt đối sẽ không gạt người.

Nàng cúi đầu, nhìn bát thuốc, suy nghĩ một lát, bưng lên. Nàng ngồi bên mép giường, múc một muỗng thuốc, đưa tới trước mặt Địch Tú.

Trên mặt Địch Tú đột nhiên nở nụ cười, hắn nghiêng người về phía trước, một ngụm uống xong thìa thuốc. Sau đó giương mắt nhìn nàng, chờ nàng hành động.

Úy Trì Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn nhìn thìa trong tay mình. Nàng do dự hồi lâu, buông thìa xuống, vươn tay, thật cẩn thận xoa hai má hắn.

Hắn vẫn cười như trước, hơi hơi nghiêng đầu, dán mặt vào lòng bàn tay của nàng.

Lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại lành lạnh, làm cho Úy Trì Minh Nguyệt có chút thất thần. Đợi nàng hoàn hồn, lại sinh e lệ, cuống quít rút tay mình về. Nàng trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng, giống như tự hỏi: “Vì cái gì...”

Hắn cũng không trả lời, chỉ cười nói: “Đường.”

“Đường?” Úy Trì Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại mới vừa rồi tỳ nữ đút hắn uống thuốc, hình như có nói như vậy. Uống xong năm hớp, có đường ăn... Nàng không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, sẵng giọng, “Nghĩ thật tốt!”

Hắn nhíu mày, nói: “Đâu có.”

“Không phải ta nói, không tính!” Úy Trì Minh Nguyệt đúng lý hợp tình nói.

Địch Tú ẩn ẩn có chút oan ức, tiếp đó lại nghĩ đến cái gì, mở miệng cười nói: “Viên bột củ sen.”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe tới điều này, lo sợ không yên thất thố, “Ta... ta mới sẽ không làm cho ngươi ăn!”

Địch Tú càng thêm tủi thân, đang muốn nói cái gì, lại bị Úy Trì Minh Nguyệt cắt ngang, “... Còn dám đòi ta cho thức ăn, ta còn chưa ăn đây! Đầu bếp nơi này ngay cả ta thích ăn cái gì cũng không biết, rất đáng giận, đều là lỗi của ngươi!”

Địch Tú nghe nàng nói xong, nhợt nhạt cười nói: “Nấm hương xào măng, tôm nõn Long Tĩnh, gà hồ đào, sò khô quế hoa, cá hấp rượu hoa điêu, hà hoa tô, uyên ương đậu cao (bánh đậu hình uyên ương) **...”

Nghe hắn nói ra tên những món này, Úy Trì Minh Nguyệt trong lòng rung động, hơi hơi động lòng; Hai má nóng lên, nhuộm màu đỏ ửng.

Không biết vì sao, nàng lại thấy sợ, run giọng nói: “Không được nói nữa.”

Địch Tú nghe vậy, ngoan ngoãn im miệng.

Úy Trì Minh Nguyệt không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết là, nàng không dám nhìn Địch Tú nữa, lại càng không dám ở lâu thêm một khắc. Nàng buông chén thuốc, cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài.