Đừng Nhân Danh Tình Yêu - Chương 1 - Phần 3

Vẻ mặt Đồ Nhiễm bình thản, Chu Tiểu Toàn thầm ngờ vực, hai người này bình thường cũng chẳng mặn nồng gì cho lắm, sao tự nhiên lại lòi ra một đứa con, bây giờ lại còn đến mức không kết hôn không xong, kết hôn thì cũng được, nhưng lại chẳng có tí vui mừng nào, bên nam nói năng có đầu có đũa như đang trăng trối hậu sự, bên nữ chẳng vui chẳng buồn, khác nào sư cụ tọa thiền.

Chu Tiểu Toàn day dứt mãi, nghĩ lại chuyện này cũng coi như mình mà ra. Người xưa đã nói, ở đời có bốn cái ngu, “làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”, nếu vô tình cắm liễu[5] lại tác thành một đôi oan gia, chẳng phải người ta sẽ oán trách mình cả đời sao? Cô nàng ở lì trong phòng làm việc không đi, ngó đông ngó tây rồi cũng lên tiếng:

- Thế nào nhỉ, mình muốn nói một câu, tuyệt đối, tuyệt đối đừng kết hôn chỉ vì cần kết hôn.

[5] Lấy ý từ hai câu thơ: “Có lòng trồng hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh”, ý nói sự việc vô tình lại có hiệu quả.

Đồ Nhiễm đã ngắm cô nàng từ lúc nãy, lúc này mới cười híp mắt mà rằng:

- Quá chuẩn, cũng may mình là vì con mà mới kết hôn.

- Chuyện này... thực ra cậu không sinh cũng được, làm sao mà nhất định phải sinh đứa bé này ra...

- Là vì muốn kết hôn.

- Không phải... - Chu Tiểu Toàn kéo một cái ghế ra phía trước, ngồi xuống. - Mình hỏi cậu, rốt cuộc là tại sao cậu muốn sinh đứa bé? Tại sao lại muốn kết hôn?

Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc:

- Vì sự sinh sôi của nhân loại, vì sự ổn định của xã hội, tuy mình chỉ có thể cống hiến một chút sức lực nhỏ nhoi, nhưng mình vẫn rất tự hào.

Chu Tiểu Toàn đập bộp lên cánh tay cô:

- Toàn đánh trống lảng, mình nghe mãi mà chẳng thấy chữ yêu nào, hai người cũng vẫn có nền tảng tình cảm đấy chứ hả, hai người... ít nhất cũng có cảm giác kiểu như: chỉ lấy người như anh thôi đấy chứ hả?

Đồ Nhiễm ra chiều ngẫm nghĩ:

- Trừ mình ra, có lẽ không còn ai mang thai đứa con của anh ấy đâu, mình không lấy anh ấy thì ai lấy, anh ấy không lấy mình thì lấy ai, mua một tặng một, được cả trâu lẫn nghé, thật đáng đồng tiền bát gạo.

Chu Tiểu Toàn lay lay cô:

- Cậu nghiêm túc một tí thì sẽ chết à? Cậu cứ ba cà chớp như thế này cho ai xem? Nếu anh ta không đồng ý, cậu nói xem cậu định thế nào, hả? Chuyện này cậu có thể trông chờ vào vận may à? Hả?

Không đối phó lại được với cô nàng, Đồ Nhiễm rúc vào trong chăn, lí nhí:

- Thì nhân cơ hội kiểm tra luôn còn gì? Nếu anh ấy không đồng ý, mình cũng đành từ bỏ.

Chu Tiểu Toàn sững người, cảm nhận được có điều gì không ổn, nhưng đầu óc không vận hành kịp, cô vẫn nói:

- Nếu anh ta không đồng ý thì cậu làm thế nào?

Đồ Nhiễm cười cười:

- Chả làm thế nào. Chuyện này nếu mình và anh ấy không thể tìm được tiếng nói chung thì sau này gặp nhau cũng đi đường vòng, từ nay về sau không ai liên quan đến ai. - Nói rồi cô lại giấu mặt vào trong chăn, ủ rũ nói. - Mệt rồi, để mình ngủ một lát.

Cảm thấy không thể moi được sự thật từ phía Đồ Nhiễm, Chu Tiểu Toàn định đổi phương án, tranh thủ lúc nào nói chuyện với chú rể tương lai, xem hai người họ rốt cuộc suy nghĩ thế nào. Đáng tiếc, Lục Trình Vũ đợt này bận tối tăm mặt mũi, căn bản không có thời gian nói chuyện.

Bệnh viện xếp ca trực cho anh đến tận một ngày trước khi đi, trong thời gian đó, nếu bệnh nhân do anh phụ trách xảy ra chuyện gì cũng vẫn phải tăng ca. Bác sĩ chủ nhiệm khoa hướng dẫn anh tính tình hiền lành, có lòng nhắc nhở:

- Tranh thủ lúc sắp đi, phải để cho cậu luyện tập thêm về lâm sàng, nếu không một năm sau trở về, gan bé đi, tay cứng lại, sao có thể làm chủ con dao? Huống chi đây lại là ý của Hà Lão.

“Hà Lão” là cây đa cây đề trong lĩnh vực tim mạch của tỉnh, Lục Trình Vũ may mắn được ông nhận làm đệ tử. Do thanh danh nức tiếng, lại thêm tuổi đã cao, không giống mấy thầy hướng dẫn khác bận rộn xin vốn đầu tư hay đóng cửa nghiên cứu khoa học, ông lão lại thường xuyên xuất hiện ở các buổi khám bệnh chuyên gia hay hội chẩn đặc biệt, hoặc mỗi tuần một, hai lần đi kiểm tra phòng bệnh, chịu trách nhiệm giải quyết một số nghi vấn khó giải.

Mỗi lần ông lão đi thăm bệnh, sau lưng chắc chắn sẽ có nguyên một đoàn quạ trắng kéo theo, từ giáo sư cho tới thực tập sinh, từ bác sĩ chủ nhiệm tới y tá, bệnh nhân, người nhà, không ai không ăn mặc chỉnh tề, nín thở im lặng. Chăn gối trên giường bệnh xếp vuông như cục gạch, sàn nhà được lau bóng loáng, in những hình bóng vội vàng.

Mấy bác sĩ trẻ vẻ mặt căng thẳng, sợ nhất vị tiên sinh này đột ngột hỏi, không phải là vì câu hỏi hóc búa, mà do ông chưa từng bỏ qua bất kì một sự lưỡng lự nào trong câu trả lời, chỉ cần có nửa điểm do dự, nhất định ông sẽ hỏi cho đến cùng, đủ mọi ngóc ngách, không chừa một đường lui.

Ông già từ trước tới nay làm việc chặt chẽ nhưng lại không nghiêm khắc. Biết được điều đó, Lục Trình Vũ không giống các học trò khác, từ sáng tới tối tất bậc chạy việc vặt cho thầy, cũng không chạy ngược chạy xuôi để đăng kí được đề tài tốt, dẫn đến hi sinh thời gian học lâm sàng.

Không dưới một lần, anh đã nghe ông già cằn nhằn:

- Làm bác sĩ mà không đi lâm sàng, cả ngày ru rú trong phòng thí nghiệm, thế chẳng hóa ra là chuyên gia thí nghiệm à. Học lên tiến sĩ chính là để làm bác sĩ chủ trị, hay là bác sĩ phó chủ nhiệm, kết quả thì sao, tay cứng đờ ra, đến một khúc ruột thừa cũng cắt không đúng cách thì làm sao khám nổi bệnh cho người ta, coi bệnh nhân là chuột bạch chắc. Đó đâu phải là nhân viên y tế mà rõ ràng là Triệu Quát[6] nước Triệu, cậu có biết Triệu Quát không?

[6] Triệu Quát là con của tướng quân Triệu Xa nước Triệu, học binh pháp từ nhỏ, luôn cho rằng trong thiên hạ không ai bì được với mình. Nhưng khi được phong làm tướng, thực sự cầm binh lại yếu kém, vô dụng, dẫn đến thất bại. Từ đó thành ngữ Trung Quốc có câu “đánh trận giấy”, chỉ những người chỉ biết lí thuyết suông mà không có kinh nghiệm thực tế.

Lại có cậu học trò từ nhỏ đã không thích lịch sử, bị ông đuổi về mở sách sử ra đọc, lúc này mới hiểu được lai lịch uyên thâm của điển tích đánh trận trên giấy. Năm xưa, Lục Trình Vũ cũng đã từng trải qua như vậy.

Nhớ hồi đó, vào những lúc rỗi rãi hiếm hoi sau những giờ học nặng nề, sức trẻ bừng bừng, anh luôn có thể tỉnh táo mà tìm ra được mục tiêu cuộc đời, dù đang trong thời kì vui duyên nồng cũng không quên nhiệm vụ. Khi đó thực sự cũng còn trẻ, chỉ biết cắm cúi tiến về phía trước, những thứ có thể từ bỏ, sau một thoáng lưu luyến đều có thể dễ dàng từ bỏ, cũng không phải là chưa từng mơ mộng về hôn nhân, chỉ có điều rất hiếm.

Hôn nhân, lẽ ra nên là một kết quả hoàn mĩ và nghiêm túc của một mối tình sâu sắc, vì thế quá đứng đắn, quá xa xôi, dù chỉ mới đây thôi, anh vẫn cảm thấy hai chữ ấy thật cao thâm, ảo diệu, không cần thiết phải nghĩ ngợi nhiều.

Ai ngờ giờ đây, lại cứ mơ mơ hồ hồ mà tiến vào.

Bên này Đồ Nhiễm nhận được tin tức chính xác từ Lục Trình Vũ, bèn bảo anh tranh thủ thời gian tới gặp phụ huynh, cô nói trong điện thoại:

- Mẹ em rất sốt ruột, bây giờ anh tới gặp mặt một chút cũng khiến bà yên tâm hơn. Hơn nữa, anh cũng nên tìm hiểu hoàn cảnh gia đình em, nếu không vừa ý, vẫn còn kịp hối hận.

Những lời này, Lục Trình Vũ bỏ ngoài tai. Chuyện tới nước này đã không còn đường lui nữa, giờ anh cũng đã bước vào tuổi ba mươi, sự nghiệp đang đà thăng tiến, sau này sẽ càng ngày càng bận rộn, lấy đâu ra thời gian rảnh để quen thêm bạn gái mới chứ đừng nói tới việc lao tâm khổ tứ theo đuổi con gái, bồi dưỡng tình cảm từ đầu. Có điều anh không nói ra, chỉ buông một câu qua loa:

- Không vấn đề gì, mười năm trước đã gặp rồi.

Nghe vậy, Đồ Nhiễm cười:

- Đâu được mười năm, chín năm thôi. Chín năm còn kém ba, bốn tháng nữa.

Hai người hẹn gặp nhau ở phía dưới công ti Đồ Nhiễm làm việc. Nhìn cô vợ tương lai yếu ớt như cành liễu trước gió, Lục Trình Vũ cảm thấy hơi lạ lẫm. Nghĩ tới cuộc chiến tranh đùn đẩy, giằng co mấy ngày trước, Đồ Nhiễm cảm thấy rất mất mặt nên cũng không nói gì. Từ sau đêm mây mưa ấy, họ lại trở nên có phần xa lạ, bây giờ mối quan hệ quay ngoắt 1800, nhất thời không thích ứng kịp.

Họ cùng im lặng suốt cả quãng đường, khi taxi dừng lại trước cửa tiểu khu hoa viên, vì giành trả tiền xe mà cả hai mới nói vài câu qua quýt. Lục Trình Vũ đang định đi vào trong, ai dè Đồ Nhiễm dẫn anh rẽ vào một khúc ngoặt, xuyên qua ngách hẻm chật chội bên cạnh, rẽ năm bảy bận trong xó xỉnh, cuối cùng mới dừng chân trước một tòa nhà năm tầng tuềnh toàng.

Giữa những căn nhà riêng và ngõ hẻm cũ kĩ, san sát xung quanh, tòa nhà cao tầng tường loang lổ, cửa sổ han gỉ này lại nổi bật như hạc giữa bầy gà. Ánh đèn, tiếng người, khói bếp… khiến nó nhuốm mùi trần tục, già nua giữa bóng tối mông lung.

Lục Trình Vũ hơi ngỡ ngàng:

- Nhà em dọn đi rồi?

Đồ Nhiễm ừ một tiếng, móc chìa khóa mở cánh cổng sắt loang lổ, chìa khóa xoay mấy vòng trong ổ nhưng cửa không mở được, cô nắm lấy những thanh sắt trên cánh cổng ra sức lay, cánh cổng kêu cọt kẹt. Lục Trình Vũ cảm thấy cánh cửa đó như một bộ hài cốt bị chôn vùi nhiều năm sắp mục rữa, đâu còn sức chịu nổi giày vò, bèn nói:

- Để anh.

Đồ Nhiễm mặc kệ, tiếp tục lắc, “Được rồi”, còn chưa dứt lời, cánh cổng đã loảng xoảng mở ra.

- Đã bảo họ thay cái cửa chống trộm khác tốt hơn một chút, mà không chịu chi tiền… Chuyển lâu rồi, từ hồi em vào đại học. Anh tưởng em vẫn ở trong tiểu khu trước mặt hả? Mấy tháng nay, anh đưa em về không nhiều thì cũng phải bảy, tám lần rồi, không thấy em đi vào cái ngõ này sao? - Cô ngập ngừng. - Có phải chỉ đợi em xuống xe là vội quay đầu luôn?

Lục Trình Vũ có sao nói vậy:

- Đúng là anh không để ý.

Đồ Nhiễm cười cười:

- Em biết đàn ông bọn anh mà, vô tình bạc nghĩa.

Nhận được điện thoại của Đồ Nhiễm từ sáng sớm, bà Vương Vĩ Lệ đã ở nhà đợi rất lâu.

Bà cụ mấy ngày liền không thấy cháu gái đâu, con gái mình giờ lại mặt nặng mày nhẹ ngồi trong phòng khách, đoán chừng đã xảy ra việc lớn nên trong lòng thấp thỏm, bất an, ngồi trong phòng chốc chốc lại len lén nhìn ra bên ngoài, nhưng không dám hỏi, sợ con gái chê bà già rồi lắm chuyện.

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, bà Vương Vĩ Lệ ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa, thầm nghĩ không biết nó lại dắt cái đồ đui què sứt mẻ gì về làm xấu mặt người ta đây.

Cửa phòng mở ra, bà Vương Vĩ Lệ ngồi im không nhúc nhích, chỉ liếc mắt về phía cửa, lập tức nhìn thấy chàng thanh niên đứng sau con gái mình.

Bà thầm nghĩ, dáng người cũng cao ráo quá, nhìn thêm một cái, trông cũng rất ưa nhìn, sự bực bội trong lòng giảm đi hơn nửa, bất giác nở nụ cười, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng, vội tắt nụ cười, nghiêm mặt lại.

Lục Trình Vũ cung kính chào một câu “Con chào bác”, bà mới nặng nề “Ừ” một miếng, túi quà và lẵng hoa quả anh đưa bà cũng không đưa tay ra nhận, vẻ mặt bất cần, muốn ra sao thì ra.

Lục Trình Vũ cũng không để tâm, bình thản đặt quà xuống, cất tiếng chào hỏi bà cụ đang tấp tểnh đi từ trong ra.

Thấy mẹ mình vừa nhìn thấy khách đã tươi cười giả lả, vừa mời ngồi vừa bảo rót trà, bà Vương Vĩ Lệ hơi bực, bất giác lườm một cái, bà cụ lập tức im bặt, chỉ lẩy bẩy ngồi một bên ghế, mãi lâu sau mới gượng gạo hỏi:

- Nhiễm Nhiễm, đây, đây là bạn trai cháu à?

Đồ Nhiễm cười với bà cụ, “Vâng” một tiếng với vẻ mất tự nhiên.

Bà già lập tức tươi như hoa:

- Tốt, tốt, cao ráo lắm… đáng lẽ cháu nên bảo cậu ấy đến nhà ăn bữa cơm từ sớm…

Bà Vương Vĩ Lệ bực mình, không nhịn được, chặn họng bà mẹ:

- Mẹ lắm chuyện quá!

Vừa thốt ra lời lại nhớ ra đang có mặt người ngoài, bà vội dẹp vẻ tức giận, ngắm nghía Lục Trình Vũ hồi lâu rồi ngập ngừng lên tiếng:

- Sao tôi trông cậu quen thế nhỉ? Cậu tên gì?

Lục Trình Vũ còn chưa đáp, Đồ Nhiễm đã lên tiếng trước:

- Mẹ, anh ấy là gia sư mà bố mời về dạy con hồi thi đại học đấy ạ. - Cô ngừng lại một lúc. - Mấy năm nay bọn con vẫn luôn liên lạc hồi đi học bận học quá, sau này đi làm cũng bận, nên không đưa về nhà, thực ra… đã bên nhau lâu lắm rồi ạ.

Thấy cô nói dối luôn mồm, Lục Trình Vũ không khỏi nghiêng đầu nhìn cô.

Bà Vương Vĩ Lệ trừng mắt nhìn con gái:

- Mẹ hỏi con đấy à? Không biết xấu hổ… - Bà lại quay sang nhìn Lục Trình Vũ. - Tôi nhớ ra rồi, cậu chính là thầy giáo Lục, hồi trước thường đến nhà dạy thêm cho Nhiễm Nhiễm, đã bảy, tám năm rồi nhỉ, bây giờ lớn lên trông chững chạc quá, ra dáng người lớn lắm rồi…

Lục Trình Vũ nói:

- Con chào bác, chuyện này con không giải quyết tốt, lẽ ra phải tới thăm hai bác từ sớm…

Đồ Nhiễm thở phào, lại nghe thấy anh hỏi:

- Sao không thấy bác trai, bác trai vẫn khỏe chứ ạ?

Tim cô lập tức rơi tõm xuống.

Bà Vương Vĩ Lệ nhìn họ:

- Bố Nhiễm Nhiễm? Nếu cậu nhìn thấy ông ấy thì có ma rồi. Chết rồi, chết từ mấy năm trước. Dù có sống tới giờ cũng bị hai đứa làm cho tức chết thôi… Hai đứa này, nói là vẫn luôn liên lạc, sao cả chuyện này cũng không biết?

Nói thì nói vậy, nhưng bà Vương Vĩ Lệ cũng không làm khó họ. Họ lại thông báo với nhà họ Lục, chuyện đăng kí cứ như vậy mà quyết định.

Lúc này Lục Trình Vũ mới biết, năm Đồ Nhiễm học đại học năm thứ tư, nhạc phụ tương lai của anh mắc bệnh hiểm nghèo, nhà họ Đồ bán hết nhà cửa lấy tiền chữa bệnh, nhưng vẫn vô phương cứu chữa.

Trước đây, điều kiện nhà Đồ Nhiễm rất khá. Năm Đồ Nhiễm bốn tuổi, vì sinh vượt kế hoạch một đứa con trai mà ông Đồ bị đuổi việc, bèn ra ngoài làm ăn, tới khi Đồ Nhiễm sắp lên đại học, ông cũng đã cóp nhặt được ít của cải.

Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, trụ cột gia đình lâm bệnh, lìa xa nhân thế, tiền bạc dành dụm được đều dồn lại để chữa bệnh, để lại một nhà già trẻ lớn bé chật vật mưu sinh.

Hoàn cảnh gia đình không tốt nên bà Vương Vĩ Lệ khá hài lòng với điều kiện của chàng rể tương lai. Được biết mẹ anh đã qua đời nhiều năm, bố lấy vợ khác, về danh nghĩa Lục Trình Vũ có một căn nhà do mẹ để lại gì gì đó, trong nhà ít ra cũng không có gì phải cáng đáng, bà biết với gia cảnh hiện nay của nhà mình, con gái tìm được một mối như vậy đã có thể được coi là trèo cao.

Bà cụ nhà họ Đồ lại nghĩa khác, bà bảo:

- Hoàn cảnh nhà ta không tốt, thời buổi bây giờ khác rồi, con trai con gái đều giống nhau cả, cũng không thể để con người ta thiệt thòi, ít nhiều gì cũng phải chuẩn bị cho Nhiễm Nhiễm chút của hồi môn, sau này gả sang bên đó rồi cũng có thể ưỡn thẳng người, không sợ bị đàm tiếu sau lưng.

Bà Vương Vĩ Lệ khịt mũi khó chịu:

- Mẹ đúng là có phong cách nhỉ, hồi xưa con cưới cũng chỉ có hai tấm chăn thôi còn gì. Hơn nữa, bây giờ kết hôn chẳng phải đều do nhà trai chuẩn bị nhà cửa sao, không có nhà sao còn dám kết hôn? Không sợ người ta cười cho thối mũi à? Nói cho nghiêm khắc thì cậu Lục Trình Vũ kia giờ vẫn còn là sinh viên, một năm sau mới chính thức đi làm, nhà ta coi như phải chịu thiệt rồi. Cũng may bản thân Nhiễm Nhiễm cũng có thể kiếm tiền, giờ em trai nó ở nước ngoài học hành rất vất vả, tốt nghiệp cấp ba xong là đi Mĩ ngay, sau khi bố nó qua đời, nó chưa từng xin con một đồng, hiểu chuyện biết chừng nào. Nó đã nói rồi, sau này học xong nhất định sẽ về nuôi con đến già, con còn phải lo nhà lo cửa cho nó cưới vợ nữa kìa.

Bà cụ bảo:

- Trong lòng con chỉ biết có con trai, con làm gì có tiền cho con trai con, chẳng phải đều là của Nhiễm Nhiễm đưa cho hay sao.

Bà Vương Vĩ Lệ cáu:

- Mẹ lo chuyện bao đồng quá nhỉ, lo cho sự sống chết của mẹ trước ấy, đừng có đâm bị thóc chọc bị gạo. Trong lòng mẹ chẳng phải cũng chỉ có hai đứa con trai mẹ sao, cái gì tốt cũng dành cả cho bọn nó, con chả sơ múi được tí gì, con đúng là đáng kiếp mà…

Bà già không nói gì nữa, lặng lẽ lau nước mắt, sau đó tìm cơ hội kéo tay cháu gái lại nói:

- Con tự cố gắng, kiếm thêm chút tiền. Bà biết con hiếu thảo, con không cần phải cho bà tiền. Bà già rồi chẳng đi đến đâu, chẳng tiêu pha gì. Bà thấy thằng bé họ Lục kia rất tốt đấy, sau này con phải chăm lo cho gia đình nhỏ nhà mình trước, cưới nhau rồi thì bỏ ra nhiều hơn một chút, ít tính toán đi, mỗi người nhường nhau một câu thì mới dễ sống. - Chưa nói hết câu bà đã lại nghẹn ngào. – Giờ bà không nói chuyện được với mẹ con nữa, cứ mở miệng ra là nó lại úm cho bà chết, bà sống từng này tuổi rồi đã làm gì nên tội, chẳng làm gì để người ta ghét, chi bằng chết quách đi cho xong, bà thu dọn đồ đạc rồi sẽ đi thôi…

Đồ Nhiễm nghe mà xót xa, chỉ biết ôm lấy bà an ủi:

- Tính mẹ con khẩu xà tâm Phật thế đấy, chỉ một lát sau là lại ổn ngay, bà đại nhân đại lượng, lòng dạ bao la, bà là lão thọ tinh, lão thần tiên, đừng để bụng làm gì. Lát nữa ăn cơm xong con chơi bài với bà nhé…

Biết rời khỏi đây cũng chẳng còn chỗ nào để đi, bà già bèn dựa vào giường ngồi, không nén nổi nước mắt.

Đồ Nhiễm cũng cảm thấy chán nản, tâm trạng vui vẻ của mấy ngày hôm nay thoắt trở nên trống rỗng. Có thể thấy, nuôi con đúng là chẳng cón nghĩa lí gì, đẻ đấy, nuôi đấy, mấy chục năm vùn vụt trôi, đến cuối cùng chỉ còn lại nỗi oán trách khôn nguôi.

Cô biết bà Vương Vĩ Lệ là người không giữ được gì trong bụng, luôn miệng oán thán bà ngoại, nhưng còn cô, âm thầm oán trách mẹ trong lòng, về bản chất chẳng có gì khác biệt, chẳng qua giả tạo hơn, chỉ để duy trì hòa bình bên ngoài mà thôi.

Năm đó, Đồ Nhiễm vào học trường trung học nghề một cách miễn cưỡng. Sau đó, các học sinh có thành tích tốt muốn thi vào đại học, cô được khích lệ bèn bắt đầu dốc sức học hành, nghênh chiến kì thi đại học. Đã như vậy mà về nhà cũng không dám nói, sau này trong nhà mua xe, dọn đến căn nhà to hơn, cô mới thu hết can đảm nói dự định của mình cho bố nghe, cuối cùng được phê chuẩn.

Nhưng kiến thức ba môn Toán, Lí, Hóa của cô hổng nhiều, những gì được học so với trình độ của trường trung học bình thường không biết thấp hơn bao nhiêu lần, nếu chỉ dựa vào tự học thì hiệu quả rất thấp. Vì yêu quý sự nỗ lực và cố chấp của con gái, ông Đồ liền tới trước cửa hiệu sách Tân Hoa, kéo một cậu sinh viên đại học về ôn luyện cho cô.

Thời đó, sinh viên dạy thêm có mốt đi tìm việc như vậy. Dắt chiếc xe đạp cũ đợi trước cửa nhà sách, ôm bảng điểm, thẻ sinh viên, giấy khen, bằng khen các loại, trên ghi đông xe đạp treo một tấm biển bằng bìa các tông viết “đại học XXX, dạy kèm Toán, Lí, Hóa cho học sinh cấp ba”, vân vân.

Lục Trình Vũ đang độ tuổi hai mươi, môi đỏ răng trắng, nổi bật giữa đám đông như một cây bạch dương nhỏ vừa nhú lá non.

Đương nhiên, ông Đồ cũng không nông cạn như vậy, thoạt tiên ông chú ý tới chiếc xe đạp cà tàng bên cạnh cậu thanh niên này, sau đó là cách ăn mặc của cậu ta, sạch sẽ, gọn gàng. Xung quanh tấp nập người qua kẻ lại, nhưng cậu ta vẫn cầm quyển sách chuyên ngành ngồi trên bậc thềm đọc miệt mài, vẻ mặt điềm nhiên, phảng phất chút khí chất thân phàm giữa chợ lòng thanh tịnh. Cuối cùng ông nhìn tên trường viết trên tấm bìa giấy, duyệt, chính là cậu ta.

Ông Đồ đưa cậu gia sư đến trước cửa nhà, chàng trai đưa tay về phía Đồ Nhiễm nói:

- Chào em, anh là Lục Trình Vũ.

Ông Đồ vội vàng đế thêm:

- Đây là thầy Lục, sinh viên giỏi trường Đồng Tế.

Mười bảy tuổi, Đồ Nhiễm vẫn còn là cô gái đang vùng vẫy trong giai đoạn thanh xuân nhiều phiền muộn, hormone dồi dào, ở trường người cô tiếp xúc đa phần đều là con gái, vì thế suy nghĩ vô cùng phong phú, lúc thì nghĩ tuổi tác không chênh nhau là mấy mà mình chẳng tài giỏi bằng một nửa người ta, lúc thì thấy đối phương làm việc điềm tĩnh, lại oán trách bản thân lóng ngóng, vụng về, không biết ăn nói… Sau đó nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi càng khiến tâm tư rối loạn, cuối cùng đành đỏ mặt cúi đầu trước cửa, quên cả chào thầy.

Khi mới gặp nhau, không khí có phần kì quặc, sau đó cũng chẳng tốt hơn là bao.

Đó là chuỗi ngày u ám nhất trong thời kì trưởng thành của Đồ Nhiễm, cũng là trải nghiệm khó chịu và không có chút cảm giác thành công nào nhất trong cuộc đời Lục Trình Vũ. Mỗi lần học mà không làm được bài, hoặc không lĩnh hội được cách giảng giải của chàng gia sư trẻ, Đồ Nhiễm lại chán chường, ủ dột, thoạt tiên là không nén được tiếng khóc thút thít, tới khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, bối rối lại sợ hãi muôn phần của đối phương, cô nàng không kìm chế được mà òa lên khóc.

Khóc xong, cô lại cắm mặt vào quyển sách, cứ quanh đi quẩn lại, ngày nào cũng thế.

Cô học rất khổ sở, anh dạy cũng chật vật.

May mà nỗ lực không uổng công, khổ cực rồi cũng qua, Đồ Nhiễm thi đỗ vào một chuyên ngành hạng hai của một trường đại học hạng hai. Sau bữa tiệc cảm ơn, hai thầy trò cũng chia tay từ đó. Chính trong ngày hôm đó, bước ra khỏi nhà họ Đồ, Lục Trình Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên, cảm thấy mình như vừa sống lại.