Đừng Nhân Danh Tình Yêu - Chương 5 - Phần 6

Cả đêm Tô Mạt không ngủ, mắt sưng to như một quả hạch đào. Đồng Thụy An lại ngáy khò khò suốt đêm, trời vừa sáng đã bò dậy đi làm. Tô Mạt ra sức kéo anh ta lại không cho đi, anh ta hất tay cô ra, nói cô “bị bệnh”, nói cô là “đồ chanh chua”, đồ chanh chua không biết kiềm chế. Anh ta lạnh lùng nhìn cô, như một người xa lạ đang xem trò vui nơi góc phố.

Tô Mạt cứ lần lữa đẩy lùi thời gian hẹn gặp luật sư, không muốn tự mình liên hệ, mà muốn Đồ Nhiễm chuyển lời thay cô.

Đồ Nhiễm vừa gọi điện xin lỗi Lôi Viễn thì một lúc sau Tô Mạt lại bảo cô, cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi, xem xem có thể sắp xếp thời gian tư vấn không. Đồ Nhiễm hiểu nỗi khó xử của cô, đành giúp cô thu xếp thêm một lần nữa.

Những ngày này, Đồ Nhiễm đã bắt đầu nghén, nhưng khá hơn lần trước một chút, chỉ hơi thèm ngủ, khẩu vị giảm một nửa. Tuy không vất vả, mệt mỏi bằng lần trước, nhưng trong lòng cô lại bắt đầu lo lắng, bởi vì thường nghe người ta nói, càng nghén nhiều thì cái thai mới càng khỏe mạnh, nếu nói như vậy thì lần thứ hai này chẳng phải lại càng có nguy cơ bị sảy hơn sao? Một mình cô tới Trung tâm y tế Bà mẹ và Trẻ em ở cạnh nhà mẹ để kiểm tra, bác sĩ nói, trước mắt mọi thứ đều bình thường, vì trước đây cô đã từng sảy thai, nếu có những triệu chứng khác thì mau chóng nhập viện, để xem có cần phải áp dụng các biện pháp bảo vệ thai không.

Những chuyện này, cô không nói với Lục Trình Vũ.

Ngày cuối tuần sắp đến, bà ngoại giục cô đi chợ mua thức ăn, bà đọc thực đơn những thứ cần mua, căn dặn cô phải mua đúng như thế. Chiều thứ Bảy, bà cụ khăng khăng đòi tự mình vào bếp, tất bật hơn nửa ngày trời, bày ra một bàn đầy đồ ăn.

Lúc trời tối Lục Trình Vũ mới tới, dáng vẻ vội vàng, tay xách túi đồ ngọt loại mềm mà bà cụ thích ăn, đầu tiên là chào hỏi bà cụ, sau đó tỏ ý xin lỗi, nói ở khu phòng bệnh có một bệnh nhân nặng mới mổ xong, chưa qua giai đoạn nguy hiểm, chủ yếu phải theo dõi trong tối nay, cho nên lát nữa ăn xong anh phải tới đó để theo dõi.

Bà cụ thở dài nhìn cháu rể:

- Thằng bé này gầy quá, mắt thầm quầng rồi kìa, chắc chắn là không được ăn uống, nghỉ ngơi tử tế đây mà, nào nào nào, mau ngồi xuống đây ăn đi rồi đi làm tiếp.

Lục Trình Vũ thật thà ngồi xuống, liếc mắt nhìn Đồ Nhiễm, đầu tiên là nhìn bụng cô, muốn nói gì đó lại thôi.

Cô mặc kệ, xới cơm đưa cho anh, chỉ nói:

- Anh có phúc thật đấy, bà ngoại bao nhiêu năm rồi không nấu một bữa thịnh soạn như thế này đâu, hôm nay vì anh mà tất bật suốt cả ngày.

Bà cụ cười:

- Có gì đâu, già rồi, cũng phải hoạt động một chút, thấy các con đều ở đây là bà vui rồi.

Lục Trình Vũ vừa gắp thức ăn vừa trò chuyện với bà cụ, thái độ cung kính, thành khẩn, đúng hình tượng thanh niên gương mẫu, quang minh chính phái. Đồ Nhiễm ăn ít, chỉ một lúc đã đặt bát đũa xuống. Lục Trình Vũ nhìn cô nói:

- Ăn thêm đi, anh xới cơm cho em.

Cô đưa tay che bát.

Bà cụ lại nói:

- Đồ Nhiễm, con ăn xong rồi thì xuống quét bếp đi, lau chùi cả cái bếp nữa, già rồi mắt kém, lau dọn không được sạch.

Đồ Nhiễm làm theo lời bà. Thấy cô đi vào trong, bà cụ bèn lục trong túi một hồi rồi rút ra hai cái bọc gói bằng khăn mùi xoa, chậm rãi mở ra, nói với Lục Trình Vũ:

- Đây là bà để lại cho các con, mãi mà không có cơ hội để đưa cho, bây giờ con nhận lấy rồi mang về nhà cất đi. - Bà cụ thở dài. - Trong bằng ấy cháu chắt, bà vẫn thích đứa cháu gái này nhất.

Nhìn hai món đồ trang sức kiểu cổ, Lục Trình Vũ vội từ chối:

- Hay là bà bảo Đồ Nhiễm cầm đi, cháu là đàn ông, không hiểu mấy chuyện này đâu ạ.

Bà cụ cười cười:

- Con cầm hay nó cầm cũng như nhau còn gì. - Bà chỉ vào chiếc khánh màu vàng to bằng nắm tay trẻ con. - Đây là khánh Tường Vân, bằng vàng cổ, sợi dây phía trên làm bằng chín mươi chín viên Diệp Tử Đàn Châu, là thứ bà đeo khi còn trẻ, cái này, cho con của các con.

Lục Trình Vũ sững sờ, lại thấy bà cụ lấy ra một miếng ngọc trơn bóng trắng như mỡ dê, phía trên khắc hình hai chú chuột con tinh xảo chụm đầu vào nhau như đang nô đùa, lại như đang dựa sát vào nhau, điệu bộ ngây thơ, sống động, hoạt bát. Bà cụ nói:

- Con và Nhiễm Nhiễm đều không phải tuổi chuột, nhưng miếng ngọc này cũng có ý khác, con có biết vị trí của con chuột trong Thiên can địa chi[8] không?

[8] Hệ thống đánh số thành chu kì được dùng tại các nước có nền văn hóa Á Đông như: Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và một số quốc gia khác, gồm mười can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỉ, canh, Tân, Nhâm, Quý) và mười hai chi (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi).

Anh đáp:

- Tý ạ.

Bà cụ gật đầu, dùng khăn mùi xoa gói hai món đồ lại, nhét vào tay anh:

- Con cầm lấy, chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng là một chút kỉ niệm của bà già này. Trước đây trong nhà chôn một vò lớn ở trong sân, sau này đào lên bị người ta cướp mất, chỉ còn lại hai món này. - Bà cụ lại thở dài. - Bà hiểu cháu gái bà, tính tình cứng rắn, quật cường, lại không biết ăn nói, khiến người ta không ưa, nhưng tâm địa nó rất tốt. Hai người cùng chung sống, cái cần thiết chính là tâm địa phải tốt, biết nghĩ, biết nhường nhịn nhau, thì mấy chục năm mới có thể bình yên chịu đựng, tới cuối đời có được một người bạn già tâm ý tương thông, thấu hiểu lẫn nhau. Những ngày này nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn, thời trai trẻ không dài, chỉ sợ già rồi, đến ngày nhắm mắt xuôi tay vẫn còn tiếc nuối. Nếu trước đây nó có chỗ nào không phải với cháu, cháu là đàn ông, có thể bao dung được thì cố gắng bao dung, đừng so đo với nó…

Cửa nhà bếp khép hờ. Đồ Nhiễm ở trong đó lau chùi được một nửa, gần đây tâm trạng cô không ổn định, chuyện chẳng to tát gì cũng muốn khóc, cô đưa mu bàn tay lên dụi mắt, khi ra ngoài phòng khách, nét mặt đã bình thường trở lại.

Thấy bà ngoại và Lục Trình Vũ đã ăn cơm xong, cô bèn rót trà cho họ.

Lục Trình Vũ vừa nghe bà cụ nói chuyện, vừa đưa mắt nhìn theo Đồ Nhiễm, cô lại không nhìn anh lấy một cái, cho tới khi nghe thấy điện thoại của anh rung rì rì trong túi quần.

Điện thoại được chuyển sang chế độ rung.

Anh lấy ra nhìn, tắt đi.

Một lúc sau, thấy không còn sớm nữa, anh đứng dậy cáo từ.

Bà cụ tiễn anh ra tận cửa:

- Lần sau đừng mua gì nữa, đến đây là được rồi, người nhà cả, đừng khách sáo.

Đồ Nhiễm nghe tiếng bước chân anh xa dần, tận tới khi không phân biệt được nữa, cô không kìm được, chạy ra sát cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống lầu, thấy anh đứng bên dải cây xanh, lấy điện thoại ra gọi.

Ánh trăng trong suốt, khiến bóng anh trở nên dài vô tận.

**

Gần hết giờ làm, Lôi Viễn ngồi trong văn phòng chuẩn bị đón tiếp vị khách cuối cùng của ngày hôm nay.

Giờ hẹn đã qua, chưa thấy người đâu, Lôi Viễn đợi đến phát chán, bèn cầm chuột lên vào game chơi mấy ván mạt chược với người ta. Bên ngoài có người khẽ gõ cửa, ba tiếng một, khoảng cách giữa các lần gõ rất đều nhau, như tiếng nhịp tim thấp thỏm, bất an, và cả dáng vẻ dè dặt của người khách chưa từng gặp mặt.

Anh ta ngồi thẳng dậy, lên tiếng mời vào.

Ấn tượng đầu tiên mà Tô Mạt đem tới cho anh ta đại khái cũng khớp với những gì anh ta đã hình dung. Một khuôn mặt không chút sinh khí, đầy vẻ mất mát của người phụ nữ mất chồng, mất tình yêu, nét mặt hiền lành, do dự, quần áo đã được chọn lựa nhưng lại lỗi thời, lại thêm tay chân lóng ngóng không biết làm gì. Anh ta liếc nhanh một cái lên tóc người phụ nữ ấy, sáng nay khi ngủ dậy chắc chắn là cô ta chưa gội đầu, đuôi tóc còn dính thứ gì trăng trắng, hình như đã khô két lại… vết sữa? Đúng rồi, nghe nói cô ta có một đứa con còn bé.

Kiểu phụ nữ như vậy đã hoàn toàn không còn dính dáng gì đến hai từ “tinh tế” nữa, cũng hệt như đám phụ nữ trẻ tuổi, trung tuổi hay già cả đã từng đến tìm luật sư, có điều có người sau khi nói chuyện thì tỏ vẻ nhe nanh múa vuốt hùng hổ dọa người, có người vẫn đầm đìa nước mắt, chán chường, suy sụp.

Cô ta rõ ràng thuộc loại thứ hai.

Tô Mạt rụt rè xin lỗi vì đã đến muộn, Lôi Viễn xua tay, khách sáo mời cô ngồi xuống. Sau đó, anh ta bỗng thở hắt một hơi, khẽ ngả người trên chiếc ghế da, mỉm cười nhìn thẳng vào đối phương một cách thoải mái và hiền hòa. Trước những người phụ nữ không có hứng thú, sẽ lập tức đánh mất tâm trạng căng thẳng và hào hứng, đó là bản năng của rất nhiều đàn ông. Điều này cũng quyết định, cuộc nói chuyện sau đây sẽ vừa trống rỗng vừa vô vị.

Lúc nói chuyện, giọng cô rất nghẹt, ấp a ấp úng, giấu giấu giếm giếm, không đầu không đũa.

Lôi Viễn vừa kiên nhẫn chờ đợi, vừa âm thầm đánh giá: Mặt mũi xinh xắn nhưng lại thiếu tự tin, tính cách mẫn cảm, hướng nội, hơi hâm dở, giỏi nhẫn nhịn, sức đề kháng yếu… Tóm lại, cô ta là một người phụ nữ nhàm chán, tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Cô ta cũng giống như những người ở sát bờ vực đổ vỡ hôn nhân, dễ dàng hoảng loạn, đưa ra những câu hỏi cực kì nực cười, ngây ngô.

Cuối cùng Lôi Viễn ân cần lên tiếng:

- Luật sư đúng là bảo vệ bên không có lỗi, nhưng về việc ngoại tình, rất khó để thu thập chứng cứ, trừ khi chồng cô chung sống trái phép với người ta, đồng thời còn sinh con, như thế thì có thể dễ dàng lấy chứng cứ hơn.

Tô Mạt thất thần nhìn anh ta một lát, ngờ vực lắp bắp:

- Nhưng anh ta đúng là ngoại tình mà? Tôi… ở đây có bản ghi lịch sử chat qua mạng của họ, cả bảng kê điện thoại nữa. - Cô loạt xoạt rút một xấp giấy trong túi xách ra, Lôi Viễn để ý thấy tay cô hơn run.

Anh ta cầm tập “chứng cứ” liếc mấy cái gọi là, khẽ hắng giọng, kiên nhẫn giải thích:

- Bảng kê giao dịch điện thoại chỉ chỉ ra số máy đối phương, thời gian gọi điện và số phí được tính, còn nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện, vì thuộc về quyền riêng tư cá nhân được pháp luật bảo vệ nên không dễ lấy được. Nếu đưa bảng kê giao dịch điện thoại của chồng cô ra trước tòa, cùng lắm chỉ có thể chứng minh được anh ta và số máy kia có mật độ liên lạc dày đặc, chứ không thể chứng minh anh ta và chủ nhân số máy đó có quan hệ tình cảm. Nhật kí trò chuyện trên mạng cùng lắm chỉ chứng minh được anh ta có ngoại tình, nhưng đối với những hành vi không thuộc phạm vi trùng hôn hay sống chung trái phép dài ngày thì pháp luật không có quy định cụ thể khi li hôn được chia bao nhiêu tài sản…

Còn chưa dứt lời, anh ta đã thấy nước mắt giàn giụa trên đôi mắt đỏ hoe của người khách.

Tô Mạt vội cúi gằm xuống, lục tìm khăn giấy trong túi xách.

Lôi Viễn nhìn nhiều thành quen, khẽ đẩy một hộp giấy ăn trên mặt bàn làm việc rộng lớn sang. Cô do dự vài giây, rút ra một tờ lau nước mắt rồi nghẹn ngào:

- Cám ơn… xin lỗi…

Lôi Viễn thấy mặt cô ta xám ngoét, không còn chút máu, mặc cho cô lau thế nào, nước mắt vẫn như chuỗi ngọc đứt rơi lã chã, bất giác anh ta hơi bối rối.

Rất lâu sau, Tô Mạt định nói gì đó, nhưng mãi chẳng nên lời, giọng nói có phần thút thít, khó lòng kìm nén.

Lôi Viễn vội nói:

- Không sao, nếu cô còn chưa nghĩ ra, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp.

Tô Mạt khẽ gật đầu, khó khăn lắm mới nói rõ được hai từ “cảm ơn”, liền quáng quàng nhào ra khỏi cửa. Khi cô xoay người, chiếc túi va vào tách trà trên bàn, tức thì mùi trà lừng lên, nước nóng chảy tràn. Tô Mạt giật mình đứng đực ra, Lôi Viễn vội nói:

- Không sao đâu, để tôi, cô cứ tự nhiên.

Cô thoáng định thần lại, nhớ ra phải hẹn thời gian cho lần sau, bèn lúng túng nói:

- Lần sau, để bạn tôi liên lạc với anh, hay là…

Lôi Viễn thầm thở dài:

- Cô có số điện thoại của tôi rồi phải không, có thể gọi thẳng cho tôi, chúng ta hẹn sau. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, tạm thời cứ thế đã.

Tiễn khách ra khỏi cửa xong, anh ta lau qua loa chỗ nước đổ trên mặt bàn, cởi cúc áo cổ, ngả người trên ghế một lúc, chơi một ván mạt chược rồi mới chậm rãi tắt máy tính, tan sở về nhà.

Ở bên này, Đồ Nhiễm không liên lạc được với Tô Mạt, bèn gọi điện cho Lôi Viễn. Lôi Viễn nói:

- Đúng, hôm nay cô ấy đã đến, nhưng trông tinh thần của bạn chị thì vụ này hơn 50% là không li hôn được, chi bằng chị khuyên cô ấy đừng phí công làm gì.

Đồ Nhiễm đặt điện thoại xuống, nằm trên giường đọc sách một lát, trong nhà yên ắng, bà ngoại đã đi nằm nghỉ.

Hôm nay, Lục Trình Vũ không liên lạc với cô, có lẽ vì hôm đó đã cho anh uống một viên định tâm hoàn, biết đứa bé tạm thời vô sự, nên cũng không cần thiết phải liên lạc quá nhiều.

Cô gấp sách lại, tắt đèn bàn đi, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Đêm nay cô mơ thấy rất nhiều giấc mơ kì dị cổ quái, buổi sáng tỉnh dậy, đều là những mảnh ghép rời rạc, lộn xộn, chớp nhoáng, tựa như một tấm gương bị người ta dùng sức đập vỡ.

Đồng hồ sinh học của cô luôn chuẩn xác, bình thường đi làm đúng bảy giờ là tỉnh, bây giờ ở gần công ti hơn, có thể ngủ nướng thêm một chút. Cô lại chợp mắt một chút, rồi bỗng tỉnh dậy, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Im ắng như tờ.

Cô cảm thấy hơi buồn cười, bình thường vào giờ này, bà ngoại đã dậy sớm, ra ngoài ban công, vung tay đá chân từ lâu, bây giờ nắng mai rực rỡ, sao bà lại lười thế, chẳng lẽ bà ngủ say quá?

Cô trở dậy đánh răng rửa mặt, thấy cửa phòng bà không đóng, thầm đoán có lẽ tối qua bà cụ ngủ không ngon nên cũng không vào xem, cố tình nhẹ chân nhẹ tay. Xong xuôi cô đi thẳng ra ngoài mua một ít miến và bánh rán, hai món này bà ngoại rất thích ăn.

Hôm qua bà ngoại bảo cô mua mấy loại thuốc bà hay uống và món bánh xốp Long Tu mà bà thích nhất, tâm trạng cô đang rối bời, lại lười nên không đi mua, định hôm nay đi làm về sẽ mua sau, ai dè bà cụ lại có phần không vui.

Bà cụ rất ít khi như thế này, từ trước tới nay bà luôn khoan dung, hiền hậu với con cháu, hôm nay lại như trẻ con. Lúc đó trời đã tối, hàng rong, hiệu thuốc đều đã đóng cửa, cô chơi liền mấy ván thượng đại nhân[9] với bà mới dỗ cho bà vui lên được một chút.

[1] Một loại bài của người Trung Quốc.

Cô mang đồ ăn sáng về nhà, thấy bà cụ vẫn chưa dậy thì lấy làm lạ, không kịp đặt đồ ăn xuống mà xách thẳng vào phòng bà. Cô đẩy cửa ra nhìn, bà cụ đang nằm nghiêng trên giường say ngủ, mặt hướng ra ngoài.

Đồ Nhiễm cười:

- Bà ngoại, sao hôm nay bà ngủ nướng thế, cháu phải đi làm đây.

Nói đoạn, cô đặt đồ ăn sáng lên chiếc tủ đầu giường, khẽ lay bà.

Bà cụ không nhúc nhích.

Cô thầm nghĩ, sao lại ngủ say thế này?

Cô lại bước tới gọi bà, lay nhẹ. Tim cô thót lại, sau đó đập dồn dập, cô chầm chậm đưa ngón tay ra kiểm tra hơi thở của bà cụ.

Chân cô bủn rủn, ngồi đờ đẫn trên sàn, trừng trừng nhìn bà cụ đang nằm yên trên giường, rất lâu sau không hoàn hồn lại được.

Cô vừa khóc vừa gọi điện cho bà Vương Vĩ Lệ, bà Vương Vĩ Lệ bàng hoàng rồi òa khóc trong điện thoại. Bà cuống quýt gọi “Mẹ ơi”, vừa gọi vừa khóc nấc lên:

- Mẹ cố tình gây khó dễ cho con phải không, mẹ đang trách con đúng không, bình thường con đối xử với mẹ như vậy, hôm nay mẹ lại ra đi thanh thản như thế, không liên lụy đến con, không phiền hà đến con, mẹ đang ghi thù với con, chết rồi cũng không muốn con được trọn đạo hiếu, muốn nửa đời còn lại con sống không yên ổn…

Đồ Nhiễm vốn định khuyên mẹ, nhưng lại cũng không ngừng khóc theo, khóc rất lâu, lòng lại trở nên bình tĩnh. Khi hơi tỉnh táo rồi, cô bảo bà Vương Vĩ Lệ vẫn đang nức nở:

- Con cứ gọi điện cho bệnh viện trước, rồi sẽ gọi điện cho các chú, các bác.

Bà Vương Vĩ Lệ vội nói được, rồi giục Đồ Loan mau mua vé tàu trở về, một lát sau, bà lại nói với Đồ Loan:

- Con không về được, con sắp lấy visa rồi, một mình mẹ về là được rồi…

Nghe vậy, Đồ Nhiễm lặng lẽ lắc đầu.

Chẳng bao lâu sau, bệnh viện lân cận phái người tới, nhân viên y tế kiểm tra xong, ước đoán thời gian bà cụ qua đời là khoảng ba giờ sáng, sau đó viết giấy chứng tử. Có người nói nhỏ một câu:

- Bà cụ giống như đang ngủ vậy, trông hết sức yên bình.

Đồ Nhiễm nghe mà xót xa, nước mắt không kìm được lại chảy xuống.

Mọi người vội vàng khuyên giải:

- Đây là phúc phần của bà cụ, không phải chịu tội chút nào, ở tuổi của bà lại có thể ra đi như thế cũng coi là nhắm mắt xuôi tay, cưỡi hạc chầu trời, không biết phải tu mấy kiếp mới được như vậy đấy.

Người của bệnh viện vừa đến, người nhà của các cậu, các bác Đồ Nhiễm cũng tới, mọi người khóc than một hồi, rồi lại lần lượt nói bà cụ có phúc. Mọi người lũ lượt kéo tới đầy nhà, bậc cha chú, bậc con cháu, người nào đi làm thì phải về công ti, tới nhìn một lúc, nói vài câu rồi đi, như thể cưỡi ngựa xem hoa.

Đồ Nhiễm vội pha trà rót nước, sau đó mới xin công ti cho nghỉ phép, rồi lại nghe điện thoại của bà Vương Vĩ Lệ.

Bà Vương Vĩ Lệ đã bình tĩnh hơn nhiều, dặn dò cô đây là chuyện bạch hỉ[10], trong tiểu khu không cho phép đốt pháo cũng không cho tổ chức lễ tang lớn, vì thế bà dặn cô đến tối thì làm vài món đồ nhắm để tiếp đãi họ hàng, tới lúc ấy họ sẽ cùng ở lại qua đêm.

[10] Bạch hỉ (còn gọi là “Phúc Thọ toàn”): chỉ sự qua đời của các cụ già sống đến một độ tuổi nhất định nào đấy (thường là trên 70), đã hưởng hết phúc thọ trên đời, ra đi thanh thản. Đây là cách nói duy tâm của người Trung Quốc để an ủi gia đình người quá cố.

Tất tả suốt hai ngày, Đồ Nhiễm mệt rã rời, họ hàng cô lại nói, thời tiết nóng nực, vẫn nên đưa bà tới nhà tang lễ sớm lúc nào hay lúc nấy.

Đồ Nhiễm không đồng ý, chỉ bật điều hòa lên mức cao nhất. Cô nói người khác đều quàn năm ngày, bảy ngày, bây giờ mới ngày thứ hai, cứ qua đêm nay rồi tính. Hơn nữa, ở nhà tang lễ lạnh lẽo như vậy, không có ai bên cạnh, bà ngoại nằm lẻ loi một mình thật tội nghiệp.

Mấy bậc cha chú đều cười, đứa bé này đúng là cố chấp.

Bữa tối ăn cơm xong, mấy người họ hàng theo lệ bày mấy bàn mạt chược, đa phần mọi người đều thích hút thuốc. Đồ Nhiễm đầu váng mắt hoa, bị tiếng xoa mạt chược lách cách làm cho lòng dạ rối bời, bèn khóa cửa phòng bà ngoại lại, chợt nhớ ra công việc Lí Đồ giao vẫn chưa có thời gian làm, bèn xuống lầu gọi điện cho cậu ta, nói rõ lí do.

Lí Đồ hỏi cô:

- Bây giờ chị đang ở đâu?

Cô bơ phờ:

- Đang đi loanh quanh dưới nhà tôi.

Lí Đồ lại hỏi:

- Một mình à?

Cô ừ.

Cậu ta cười cười:

- Thế chị cứ đi một mình tiếp đi.