Gió qua rặng liễu - Chương 11 part 1

CHƯƠNG XI: THẰNG CÓC KHÓC NHƯ MƯA NHƯ GIÓ(51)

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Chuột Nước thò một bàn tay nâu nhỏ gọn ra túm chặt lấy gáy thằng Cóc rồi cố sức nhấc lên và kéo thật mạnh. Thằng Cóc sũng nước nhích lên từ từ nhưng chắc chắn trên bờ miệng hang. Cuối cùng nó đứng an toàn trong phòng lớn, mình mẩy đầy những vệt bùn và cỏ dại, rõ ràng là thế, và nước cứ ròng ròng chảy xuống, nhưng nó lại vui sướng và phấn chấn như hồi trước, vì một lần nữa nó lại thấy mình ở trong nhà một người bạn, những cuộc lẩn tránh và trốn chạy đã kết thúc và nó có thể cởi bỏ bộ đồ cải trang không xứng với địa vị của mình, bộ đồ đã đòi hỏi nó biết bao khó nhọc để vào vai.

“Ôi, Chuột Nước!” nó reo lên. “Tớ đã trải qua những quãng thời gian khủng khiếp kể từ lần cuối cùng gặp cậu. Cậu không thể tưởng tượng được đâu! Tớ đã chịu đựng thật xuất sắc những cuộc xử án và những đau khổ cực kỳ! Rồi lại còn những cuộc trốn chạy, những sự cải trang, những mẹo lừa quái quỷ, mà tất cả đều được trù tính và thực hiện rất tài tình! Bị bỏ tù – rồi lại trốn ra, tất nhiên rồi! BỊ quẳng xuống một dòng kênh – lại bơi vào bờ! Ăn trộm một con ngựa – bán nó đi lấy một món tiền lớn. Bịp mọi người – bắt tất cả bọn họ làm đúng những gì tớ muốn! Chà, tớ một thằng Cóc tài trí, hiển nhiên là thế! Cậu có biết chiến công cuối cùng của tớ là cái gì không? Cứ từ từ rồi tớ sẽ kể cậu nghe…”

“Cóc này,” Chuột Nước nghiêm nghị và cương quyết nói, “cậu hãy lên ngay trên gác và cởi bỏ cái mớ vải bông giẻ rách nom như từng thuộc về một bà thợ giặt ấy đi, rồi tắm rửa thật kỹ và mặc bộ quần áo của tớ vào. Rồi khi xuống đây, hãy cố ra dáng một người lịch sự, nếu cậu có thể; bởi tớ suốt đời chưa bao giờ thấy một kẻ nào tiều tụy, nhếch nhác, lôi thôi lếch thếch như cậu. Nghe đây, đừng huênh hoang và lý sự nữa, đi ngay đi! Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau!”

Thoạt đầu, thằng Cóc đã muốn đứng lại cãi lý với bạn mình đôi chút. Hồi ở tù nó đã bị sai vặt quá đủ rồi, và ở đây chuyện đó dường như cũng lại bắt đầu, mà lại bởi anh bạn Chuột Nước cơ chứ! Tuy nhiên, nó nhìn thấy mình trên trong tấm gương phía trên cái giá treo mũ, nom thật ngông nghênh với cái mũ đen sờn cũ lệch bên trên một mắt, và nó đổi ý rồi vội khiêm tốn bước nhanh lên gác, tới phòng thay đồ của Chuột Nước. Tại đó nó tắm rửa kỳ cọ thật kỹ, thay quần áo rồi đứng soi gương một hồi lâu, vừa ngắm nghía mình một cách tự hào và vui sướng, và nghĩ bụng thiên hạ toàn là đồ thậm ngốc mới có thể nhầm nó với một bà thợ giặt trong khoảnh khắc.

Lúc nó xuống dưới nhà, bữa trưa đã được dọn ra trên bàn. Chỉ nhìn thấy bữa ăn ấy thằng Cóc đã rất vui mừng, bởi nó đã trải qua vài biến cố gay go và phải vận động vất vả rất nhiều kể từ khi được người đàn ông gipxy cho ăn cái bữa điểm tâm tuyệt vời ấy. Trong lúc ngồi ăn, thằng Cóc kể cho Chuột Nước nghe tất cả những cuộc phiêu lưu của mình, và nó đề cập chủ yếu đến sự tài giỏi của bản thân và sự nhanh trí trong những trường hợp khẩn cấp và cả sự láu cá trong những hoàn cảnh khó khăn, và dĩ nhiên là vẽ ra rằng nó đã từng kinh qua một trải nghiệm tươi vui đầy màu sắc. Nhưng nó càng nói và càng huênh hoang thì Chuột Nước lại càng trở nên nghiêm nghị và lặng lẽ.

Cuối cùng, khi thằng Cóc đã kể hết chuyện, cả hai đứa im lặng một lát, và rồi Chuột Nước nói, “Này, Cóc à, tớ không muốn làm cậu đau lòng sau tất cả những gì cậu đã trải qua; nhưng, nghiêm túc mà nói, cậu không thấy rằng bấy nay cậu đã tự biến mình thành một con lừa đoảng vị hay sao? Theo sự thú nhận của bản thân cậu thì cậu đã từng bị còng tay, bị tù, bị bỏ đói, bị truy đuổi, bị chết khiếp vì hoảng sợ, bị lăng mạ, bị cười nhạo, và còn bị một người đàn bà quẳng xuống nước một cách nhục nhã nữa! Những chuyện đó có gì là thích thú? Có gì là vui nhộn? Chẳng qua chỉ vì cậu muốn ăn trộm một chiếc xe hơi. Cậu cũng biết rằng cậu chỉ toàn gặp những chuyện rắc rối do những chiếc xe hơi gây ra kể từ cái khoảnh khắc cậu lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc. Nhưng nếu còn bị phiền toái về những chiếc xe hơi – như hiện nay cậu vẫn thường như thế, chỉ năm phút sau khi cậu cho xe chuyển bánh – thì việc gì cậu lại đi trộm chúng? Hãy là một thằng què, nếu cậu thấy thế là thú vị; hãy là một kẻ phá sản, để thay đổi cảnh sống, nếu cậu đã quyết như vậy; nhưng cớ sao cậu lại muốn trở thành một tội phạm kia chứ? Khi nào cậu mới khôn ngoan, nghĩ đến bạn bè và cố gắng làm vẻ vang cho họ? Cậu có cho rằng tớ sung sướng chút nào, chẳng hạn, khi đi đến chỗ nào cũng thấy các loài vật nói rằng tớ là kẻ giao du với một gã vào tù ra tội hay không?”

Giờ đây, một điểm rất dễ chịu trong tính cách của thằng Cóc là ở chỗ nó là một con vật hết sức tốt bụng và không bao giờ khó chịu khi bị những người bạn thực sự của mình “lên lớp”. Thậm chí khi hầu hết mọi người xoáy vào một chuyện gì đó, nó vẫn luôn có thể nhận ra mặt trái của vấn đề. Vì vậy, trong lúc Chuột Nước nặng lời, nó vẫn cứ ương ngạnh tự nhủ, “Toàn những lời nói đùa ấy mà! Nói đùa dễ sợ!” và phát ra những âm thanh kỳ lạ bị kìm nén trong lòng, x-ì-n-h x-ị-c-h và vù-ù-vù và những âm thanh khác giống như tiếng khịt khịt khi bị ngạt hoặc tiếng mở nút chai xô-đa. Nhưng khi Chuột Nước nói xong hẳn, thằng Cóc buông một tiếng thở dài sườn sượt và nói, rất tế nhị và khiêm tốn, “Chí lý, Chuột Nước à! Bao giờ cậu cũng thật đúng đắn! Đúng, trước nay tớ vẫn là một con lừa ngu ngốc và kiêu ngạo. Tớ có thể thấy rõ điều đó. Nhưng giờ đây tớ sắp sửa trở thành một thằng Cóc tử tế và sẽ không làm chuyện đó nữa. Còn về những chiếc xe hơi, tớ đã không còn ham thích chúng lắm nữa, kể từ lần lặn ngụp dưới dòng sông của cậu vừa qua. Sự thực là, trong lúc bám vào rìa hang của cậu, tớ bỗng nảy ra một ý tưởng – một ý tưởng thật sự xuất sắc – liên quan đến những chiếc xuống máy. Thôi nào! Thôi nào! Đừng có hoảng lên như thế, anh bạn thân mến, đừng giậm chân bối rối lo ngại như vậy; đó mới chỉ là một ý tưởng thôi và bây giờ mình sẽ không bàn thêm gì về nó nữa. Chúng mình sẽ uống cà-phê, hút thuốc thảnh thơi tán gẫu, rồi tớ sẽ nhẹ nhàng tản bộ về Lâu đài Cóc để mặc bộ quần áo của tớ và lại điều hành mọi việc theo nếp cũ. Tớ đã chán phiêu lưu rồi. Tớ sẽ sống một cuộc đời thanh thản, đứng đắn và khả kính, quanh quẩn trong cơ ngơi của mình, cải thiện nó và thỉnh thoảng làm một chút công việc về vườn hoa cây cảnh. Ở đó bao giờ cũng sẽ có một bữa ăn nho nhỏ dành cho bạn bè khi họ đến thăm tớ; và tớ sẽ dành riêng một cỗ xe ngựa nhỏ để rong chơi khắp miền quê hệt như tớ vẫn thường làm trong những ngày tươi đẹp hồi xưa, trước khi tớ cảm thấy bồn chồn và lại muốn làm những chuyện gì đó.”

“Nhẹ nhàng tản bộ về Lâu đài Cóc ư?” Chuột Nước kêu lên, giọng rất hồi hộp. “Cậu vừa nói gì thế? Có phải cậu định nói là cậu không nghe thấy người ta đồn đại gì sao?”

“Nghe đồn cái gì?” thằng Cóc hỏi, mặt tái nhợt. “Nói tiếp đi, Chuột Nước! Nhanh lên! Cứ kể hết! Tớ không nghe thấy gì nào?”

“Cậu định nói với tớ,” Chuột Nước vừa quát to vừa đập nắm tay nhỏ bé của mình lên bàn, “rằng cậu không nghe nói gì về bọn Chồn và Chốn Ecmin ư?”

“Sao, lũ thảo khấu trong khu Rừng Hoang á?” thằng Cóc kêu to, chân tay run rẩy. “Không, tớ chẳng nghe nói gì cả! Bấy nay chúng đã làm gì?”

“Và cả việc bọn chúng đã chiếm Lâu đài Cóc như thế nào, phải không?” Chuột Nước nói tiếp.

Thằng Cóc tì hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay bưng lấy cằm, hai mắt rưng rưng, rồi những giọt lệ to tướng trào ra, rơi lộp bộp xuống bàn.

“Nói tiếp đi, Chuột Nước,” lát sau nó thì thào, “Hãy kể tớ nghe tất cả. Thời kỳ tệ hại nhất đã qua rồi. Tớ lại là một con vật. Tớ có thể chịu được mà.”

“Cái dạo cậu – gặp phải – chuyện rắc rối – ấy,” Chuột Nước nói bằng giọng chậm rãi và gây ấn tượng; “Ý tớ là, khi cậu – biến mất khỏi xã hội một thời gian, do sự hiểu lầm về một cái – cái máy, cậu biết đấy – “

Thằng Cóc chỉ gật đầu.

“Chà, dĩ nhiên ở dưới này người ta xôn xao bàn tán về việc đó,” Chuột Nước nói tiếp, “không phải chỉ dọc ven bờ sông mà thậm chí cả trong khu Rừng Hoang nữa. Các loài vật vẫn ủng hộ cậu như mọi khi. Các cư dân hai bên bờ sông cũng bênh cậu và bảo rằng cậu đã bị đối xứ một cách bỉ ổi, và rằng ngày nay cái xứ này chẳng còn công lý nữa. Nhưng những con vật trong khu Rừng Hoang thì nói những điều rất gay gắt, chúng bảo cậu thật đáng đời và rằng đã đến lúc phải chấm dứt những vụ việc như thế. Rồi chúng trở nên vênh váo và đi khắp nơi mà rêu rao rằng phen này thì cậu toi đời! Rằng cậu sẽ không bao giờ trở về nữa, không bao giờ, không bao giờ!”

Thằng Cóc lại gật đầu một lần nữa, vẫn lặng thinh.

“Bọn ấy đúng là lũ đê tiện,” Chuột Nước nói tiếp. “Còn Chuột Chũi và bác Lửng thì, bấp chấp mọi khó khăn, vẫn kiên quyết bảo rằng, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ trở về, bằng cách nào đó. Họ không biết chính xác bằng cách nào, nhưng sẽ có một cách nào đó!”

Thằng Cóc bắt đầu ngồi thẳng người dậy trên ghế và hơi mỉm cười tự mãn.

“Họ còn đem những chuyện cũ rích ra để tranh luận nữa,” Chuột Nước nói tiếp. “Họ bảo rằng từ trước đến giờ chẳng có hình luật nào áp đảo được cái thói mặt dạn mày dày và cái mồm dẻo quẹo ghê gớm của cậu, kết hợp với thế lực của một hầu bao rủng rỉnh. Thế là họ thu xếp chuyển đồ đạc vào Lâu đài Cóc và ngủ lại đó, giữ cho nó khỏi ẩm mốc và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chờ khi cậu trở về. Họ không đoán biết được sắp có chuyện gì xảy ra, đương nhiên là thế, song họ vẫn ngờ vực những con vật trong khu Rừng Hoang. Bây giờ tớ sẽ kể tới phần đau xót và bi đát nhất của câu chuyện. Vào một đêm trời tối – đó là một đêm trời tối đen, gió thổi mạnh nữa, và mưa như trút, một đàn chồn vũ trang đến tận răng lẻn vào tới cổng trước theo con đường dành cho xe ngựa. Đồng thời, một lũ chồn sương liều lĩnh tiến qua vườn rau rồi chiếm sân sau và các phòng làm việc, trong khi đó một toán chồn Ecmin đánh lẻ đầy âm mưu thủ đoạn đã chiếm nhà kính trồng cây và phòng chơi bi-a, và canh giữ các ô cửa sổ kiểu Pháp nhìn ra bãi cỏ.

“Chuột Chũi và bác Lửng ngồi bên lò sửa trong phòng hút thuốc, còn đang kể chuyện cho nhau nghe và không hề hoài nghi gì hết, bởi đêm ấy không thuận lợi cho bất kỳ con vật nào muốn ra khỏi nhà để đột nhập vào đây, thì lũ côn đồ tàn bạo kia đã phá cửa xông vào từ mọi phía. Hai bác cháu đã chiến đấu thật ngoan cường nhưng nào có đạt được kết quả gì. Họ tay không tấc sắt, lại bị bất ngờ, mà hai con vật thì làm sao mà chống lại được hàng trăm đứa? Bọn chúng bắt được hai bác cháu và dùng gậy đánh dữ dội, tội nghiệp hai con vật trung thành, rồi đuổi họ ra ngoài trời giá lạnh và ẩm ướt, kèm theo những lời nhục mạ xấc xược không cần thiết!”

Nghe đến đây, thằng Cóc vô cảm bỗng cười khẩy, rồi nó cố giữ bình tĩnh và ra vẻ hết sức nghiêm nghị.

“Và lũ thảo khấu Rừng Hoang suốt từ đó vẫn sống ở Lâu đài Cóc,” Chuột Nước nói tiếp, “và thế nào cũng còn tiếp tục ở đó! Nằm ườn trên giường đến nửa ngày, ăn sáng bất kể giờ nào, và nơi đó bây giờ thật bừa bộn bẩn thỉu (là tớ nghe nói như vậy), chẳng còn đáng nhìn nữa! Lũ ấy ăn đồ ăn của cậu, uống đồ uống của cậu, nói đùa bậy bạ về cậu và hát những bài hát thô bỉ về – ồ, về nhà tù, quan tòa và cảnh sát nữa, những bài hát chỉ trích cá nhân quá quắt và chẳng có chút hài hước nào. Chúng còn nói với các thương nhân và mọi người rằng chúng đã đến để sống vĩnh viễn tại đó”

“Ôi! chúng nó đểu thế kia à!” Thằng Cóc vừa nói vừa đứng dậy và vớ lấy một cái gậy. “Tớ quyết phải sớm lo liệu vụ đó!”

“Không được đâu, Cóc à!” Chuột Nước gọi với theo. “Tốt hơn là cậu hãy quay lại và ngồi xuống đã, cậu sẽ chỉ gặp rắc rối thôi.”

Nhưng thằng Cóc đã đi khỏi và chẳng thể nào giữ nó lại được. Nó bước nhanh vè cuối con đường, gậy vác trên vai, vừa đi vừa nổi đóa và càu nhàu với mình. Khi nó đến gần cổng trước thì bỗng một con chồn sương mình dài, lông vàng cầm súng nhảy ra từ phía sau những cọc rào.

“Kẻ nào kia?” con chồn sương nói the thé.

“Thật vớ vẩn!” thằng Cóc điên tiết nói. “Mày nói năng với tao như thế là nghĩa thế nào? Cút ngay khỏi đây, nếu không tao sẽ…”

Không nói không rằng, con chồn sương nâng súng lên ngang vai. Thằng Cóc khôn ngoan nằm rạp xuống mặt đường, và đoàng! một viên đạn rít phía trên đầu nó.

Thằng Cóc hoảng hốt lồm cồm đứng dậy và ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh dọc theo con đường. Lúc đang chạy, nó nghe tiếng con chồn sương cười to, và những tiếng cười khác, khe khẽ nhưng dễ sợ và khó chịu, hòa theo và cùng vang xa.

Nó quay trở về, tiu nghỉu, và kể lại với Chuột Nước.

“Tớ đã bảo cậu gì nhỉ?” Chuột Nước nói. “Chẳng ăn thua gì đâu. Bọn chúng bố trí lính gác, mà lại có vũ khí. Cậu phải chờ đợi thôi.”

Nhưng thằng Cóc đâu có chịu thua ngay. Thế là nó lấy thuyền ra và chèo ngược dòng sông, tới chỗ mặt trước khu vườn của Lâu đài Cóc trải xuống tận mép nước.

Tới vị trí có thể nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình, nó ngả người tựa lên đôi mái chèo và thận trọng quan sát khu đất. Tất cả dường như rất thanh bình, hoang vắng và yên tĩnh. Nó có thể nhìn thấy toàn bộ phần trước Lâu đài Cóc rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà, đàn bồ câu đang đậu thành từng tốp hai ba con dọc theo mái nhà thẳng tắp; khu vườn rực rỡ màu hoa, nhánh sông dẫn đến nhà thuyền với chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ngang; tất cả đều tĩnh lặng, bỏ không, dường như đang chờ nó trở về. Mình sẽ thử đến nhà thuyền trước đã, nó nghĩ. Rất thận trọng, nó chèo thuyền tới cửa dòng sông nhánh và còn đang chèo qua gầm cầu thì…Rầm!

Một tảng đá lớn, được thả từ phía trên xuống, đập nát lòng thuyền. Chiếc thuyền ngập đầy nước rồi chìm nghỉm, còn thằng Cóc thì vũng vẫy dưới dòng nước sâu. Ngước nhìn lên, nó thấy hai con chồn Ecmin đang ngả người qua thành cầu mà quan sát mình một cách khoái trá.

“Lần sau sẽ là cái đầu chú mày đấy, thằng Cóc thân mến ạ!” chúng gọi to với theo.

Thằng Cóc phẫn uất bơi vào bờ trong lúc hai con chồn cứ cười rộ hoài, hưởng ứng lẫn nhau, rồi lại cười rộ tiếp cho tới khi gần như có hai tràng tiếng cười – dĩ nhiên là mỗi đứa một tràng cười riêng.

Thằng Cóc mệt mỏi chạy bộ trên đường rút lui, rồi một lần nữa thuật lại cho Chuột Nước nghe về những sự việc đáng thất vọng mà nó vừa trải qua.

“Chà, tớ đã bảo cậu gì nào?” Chuột Nước nói, rất cáu kỉnh. “Còn bây giờ, hãy nghe đây! Hãy xem xem tình cảnh cậu thế nào và cậu đã làm được những gì! Đánh mất chiếc thuyền mà tớ rất yêu thích, cậu đã làm được điều đó đấy! Lại còn làm hỏng bộ quần áo đẹp đẽ mà tớ cho mượn nữa! Thật sự, Cóc à, cậu là một con vật chúa hay gây phiền phức – Tớ tự hỏi liệu cậu có còn muốn giữ lại người bạn nào nữa không!”

Thằng Cóc hiểu ngay là nó đã hành động sai trái và điên rồ biết chừng nào. Nó thừa nhận những sai lầm và cái tính ương ngạnh sai trái của mình, và hết sức xin lỗi Chuột Nước vì đã đánh mất con thuyền và làm hỏng bộ quần áo của bạn. Rồi nó kết luận, bằng cái lối tỏ ra thành thực chịu lép một bề vẫn luôn luôn khiến bạn bè phải nguôi giận khi phê phán mình và lại lôi kéo được họ về phía mình, “Chuột Nước à! Tớ biết là bấy nay tớ là một thằng Cóc bướng bỉnh và ngoan cố rồi! Từ nay trở đi, hãy tin tớ, tớ sẽ nhún nhường và dễ bảo, và sẽ không làm việc gì khi chưa được nghe lời khuyên bảo ân cần và sự đồng ý hoàn toàn của cậu nữa.”

“Nếu quả thực như vậy,” Chuột Nước hiền hậu nói, đã nguôi giận hẳn, “thì lời khuyên của tớ dành cho cậu lúc này là, bây giờ đêm đã khuya rồi, cậu hãy ngồi xuống mà ăn tối, tớ sẽ dọn ra bàn ngay đây; và hãy kiên nhẫn. Bởi tớ tin chắc rằng chúng mình không thể làm được gì cho tới khi gặp được Chuột Chũi và bác Lửng và nghe những tin tức mới nhất của họ, cùng nhau bàn bạc và theo lời khuyên của họ trong vụ việc khó khăn này.”

“Ồ, à phải, dĩ nhiên rồi, Chuột Chũi và bác Lửng,” thằng Cóc nhẹ nhàng nói. “Có chuyện gì đã xảy ra với họ, những người bạn thân thiết ấy? Tớ đã quên bẵng họ rồi.”

“Cậu hỏi thế là tốt rồi!” Chuột Nước nói, vẻ trách móc. “Trong lúc cậu rong chơi khắp miền quê trên những chiếc xe hơi đắt tiền, hãnh diện cưỡi những con ngựa thuần chủng mà phi nước đại, và ăn ngon mặc đẹp thì hai con vật tội nghiệp và tận tụy ấy vẫn cắm lều ngoài trời bất kể thời tiết ra sao, sống khổ sống sở vào ban ngày, ngủ nghê vạ vật vào ban đêm để canh gác ngôi nhà của cậu, tuần tra các đường ranh giới, không ngừng để mắt đến lũ Chồn và Chồn Ecmin, rồi lại bày mưu tính kế và trù tính việc giành lại nhà cửa đất đai cho cậu như thế nào. Cậu không xứng đáng có được những người bạn đích thực và trung thành như vậy, Cóc ạ. Cậu không xứng đáng, thật đấy. Một ngày nào đó, khi cậu lấy làm tiếc vì đã không quý trọng họ hơn trong thời gian cậu còn có họ, thì đã quá muộn rồi!”

“Tớ là một con vật vong ân bội nghĩa, tớ biết mà,” thằng Cóc nức nở, nhỏ những giọt nước mắt đau khổ. “Hãy để tớ ra ngoài tìm họ trong đêm tối giá lạnh để chia sẻ gian nan vất vả với họ và cố gắng chứng tỏ bằng cách – Chờ tớ chút xíu nào! Rõ ràng tớ vừa nghe tiếng bát đĩa lách cách trên một cái khay! Cuối cùng thì bữa tối đã dọn rồi, hoan hô! Nhanh lên, Chuột Nước!”

Chuột Nước nhớ ra là thằng Cóc đã phải ăn uống kham khổ trong tù một thời gian khá dài, vì vậy nó cần phải chiếu cố bạn mình thật hào phóng. Thế là nó theo thằng Cóc cùng ngồi vào bàn ăn và hồ hởi động viên bạn mình ăn thật nhiều để bù đắp những ngày thiếu thốn trước đây.

Hai đứa vừa dùng xong bữa và trở lại ngồi vào ghế bành thì có tiếng gõ cửa mạnh.

Thằng Cóc hoảng sợ nhưng Chuột Nước lại gật đầu với nó một cách bí ẩn rồi ra mở cửa ngay, và bác Lửng bước vào.

Cứ nom diện mạo của bác là biết bác đã mấy đêm không được ở nhà và thiếu hẳn chút tiện nghi thoải mái trong gia đình. Giày của bác vấy đầy bùn, nom bộ dạng thật lôi thôi nhếch nhác; nhưng từ trước tới giờ bác chưa bao giờ là một đấng mày râu lẫm liệt như lúc này, bác Lửng trong thời kỳ phong độ nhất. Bác khoan thai bước đến trước mặt thằng Cóc, bắt tay nó và nói, “Chào mừng cậu trở về nhà, Cóc à! Than ôi! Ta vừa nói gì nhỉ? Nhà, đúng vậy! Đây là một chuyến trở về nhà thật tội nghiệp. Thằng Cóc thật bất hạnh!” Rồi bác quay lưng lại, ngồi vào bàn, kéo ghế lại gần và tự cắt cho mình một lát pa-tê nguội to tướng.

Thằng Cóc rất hoảng về cái cách chào hỏi rất nghiêm trang và gở miệng này, nhưng Chuột Nước đã thì thầm với nó: “Đừng bận tâm, đừng để ý gì hết và cũng đừng nói gì với bác ấy ngay lúc này. Bác ấy bao giờ cũng hơi bị sa sút và thoái chí khi bị thiếu ăn. Chỉ nửa giờ nữa thôi là bác ấy sẽ khác hẳn đấy.”

Thế là hai đứa cứ yên lặng chờ đợi, và lát sau lại có một tiếng gõ cửa nhẹ hơn. Chuột Nước vừa gật đầu với thằng Cóc vừa đi ra cửa và dẫn Chuột Chũi vào. Anh chàng này nom thật tiều tụy và dơ dáy, trên bộ lông đen còn dính những mẩu cỏ khô và những cọng rơm.

“Hoan hô! Anh bạn Cóc thân mến đây rồi!” Chuột Chũi reo lên, mặt mày rạng rỡ. “Cậu đã trở về rồi, thế mới lạ chứ!” Rồi nó bắt đầu nhảy vòng quanh thằng Cóc. “Bọn tớ không ngờ cậu lại xuất hiện sớm như vậy đó! Chà, cậu hẳn đã tìm được cách vượt ngục, cậu thật là tài tình, mưu trí và thông minh, Cóc à!”

Chuột Nước hốt hoảng kéo khuỷu tay Chuột Chũi, nhưng đã quá muộn. Thằng Cóc đã lại đang dương dương tự đắc, một tấc đến trời mất rồi.

“Tài tình ư? Ồ, không!” nó nói. “Theo các bạn bè của tớ thì tớ không thật sự tài tình đâu. Tớ chỉ trốn khỏi cái nhà tù kiên cố nhất Anh Quốc, có thế thôi mà! Rồi chiếm một đoàn tàu hỏa và cưỡi tàu mà chạy trốn, chỉ có thế thôi mà! Rồi cải trang và đi khắp vùng quê này mà lừa gạt mọi người, chỉ có thế thôi mà! Ồ không! Tớ là một con lừa ngu ngốc, đúng thế đấy! Tớ sẽ kể cậu nghe một hai cuộc phiêu lưu của tớ, Chuột Chũi à, và cậu sẽ tự mình đánh giá nhé!”

“Được, được,” Chuột Chũi vừa nói vừa nhích về phía bàn ăn, “có lẽ cậu cứ kể trong lúc tớ ăn. Chưa được miếng nào vào bụng từ sáng rồi! Chao ôi! Chao ôi!” Rồi nó ngồi xuống và tự mình lấy thịt bò nguội và dưa ghém mà ăn thật thoải mái.

Thằng Cóc giạng chân trên tấm thảm trải trước lò sưởi, thọc tay vào túi quần và lôi ra một nắm những đồng tiền bạc. “Nhìn đây này!” nó vừa kêu to vừa xòe tay ra. “Chỉ làm việc vài phút mà được ngần này, không đến nỗi quá tệ, phải không nào? Cậu có biết tớ kiếm được bằng cách nào không, Chuột Chũi? Ăn trộm ngựa! Tớ kiếm bằng cách ấy đấy!”

“Kể tiếp đi, Cóc,” Chuột Chũi nói, vô cùng thích thú.