Gió qua rặng liễu - Chương 11 part 2

“Cóc, cậu làm ơn im đi cho!” Chuột Nước nói. “Còn cậu đừng có giục nó nữa, Chuột Chũi à, khi mà cậu đã biết rõ cái tính của nó rồi. Chỉ xin cậu cho chúng tớ biết tình thế hiện nay như thế nào, càng sớm càng tốt, và chúng ta cần phải làm việc gì nhất, vì cuối cùng thì cậu Cóc cũng đã trở về rồi.”

“Tình thế thật vô cùng tồi tệ,” Chuột Chũi gắt gỏng đáp, “còn bây giờ phải làm gì, chà, tớ cũng chẳng biết! Bác Lửng và tớ bấy nay cứ đi vòng quanh chỗ đó suốt ngày đêm; chẳng có gì thay đổi cả. Lính gác được bố trí khắp nơi, súng chĩa vào chúng tớ, đá ném vào chúng tớ; lúc nào cũng có một con vật đứng giám sát, và khi mà bọn chúng nhìn thấy chúng tớ, chao ôi, chúng cười mới ngạo nghễ làm sao! Chính điều đó khiến tớ điên tiết nhất!”

“Đó là một tình thế rất khó khăn,” Chuột Nước vừa nói vừa suy nghĩ rất lung. “Nhưng từ đáy sâu tiềm thức của mình, tớ nghĩ rằng tớ đã biết giờ đây cậu Cóc phải làm gì. Tớ sẽ nói các cậu nghe. Cậu ấy phải…”

“Không, cậu ấy không nên làm việc đó!” Chuột Chũi hét lên, miệng vẫn đầy thức ăn. “Không có cái kiểu ấy đâu! Cậu không hiểu gì cả. Điều cậu ấy cần phải làm là, cậu ấy phải…”

“Chà, dù sao thì tớ cũng sẽ không làm việc đó!” thằng Cóc kêu to, bắt đầu kích động. “Tớ sẽ không để các cậu sai vặt đâu! Chúng ta đang nói về ngôi nhà của tớ, và tớ biết chính xác phải làm gì. Tớ sẽ kể các cậu nghe. Tớ sẽ…”

Lúc này, cả ba đứa còn đang tranh nhau nói cùng một lúc, nói thật to, tiếng ồn điếc cả tai, thì một giọng nói nhẹ nhàng và lạnh lùng cất lên, “Tất cả các cậu hãy im ngay!” và lập tức cả bọn đều im lặng.

Đó là bác Lửng. Bác vừa ăn xong lát bánh pa-tê của mình rồi quay người lại trên ghế mà nghiêm nghị nhìn chúng. Khi thấy ba đứa đã chú ý lắng nghe và hiển nhiên đang chờ đợi mình diễn thuyết, bác lại quay vào bàn và vớ lấy miếng pho-mát. Và những phẩm chất đáng tin cậy của con vật đáng khâm phục đó khiến mọi người phải kính trọng đến mức không ai thốt ra một lời nào nữa cho tới khi bác xong hẳn bữa ăn và phủi những vụn bánh khỏi đầu gối. Thằng Cóc cứ cựa quậy liên hồi nhưng Chuột Nước đã ghìm chặt nó xuống ghế.

Khi mọi việc đã xong xuôi, bác Lửng rời khỏi ghế ngồi và ra đứng trước lò sưởi, trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, bác nói.

“Này anh Cóc!” bác nghiêm giọng. “Anh là một con vật ti tiện, tồi tệ và gây lắm phiền toái! Anh không xấu hổ về bản thân hay sao? Anh nghĩ liệu cha anh, người bạn thân mến của ta, sẽ nói gì nếu đêm nay ông ấy có mặt ở đây và biết tất cả về những việc anh đã làm?”

Thằng Cóc lúc này đã ngồi trên ghế xôpha, co cả hai chân lên mà lăn lộn, người rung lên vì những cơn nức nở ân hận.

“Thôi nào, thôi nào!” bác Lửng nói tiếp, giọng hiền từ hơn. “Đừng bận tâm nữa. Nín đi nào. Chúng ta sẽ không nhắc đến những chuyện cũ đau lòng nữa và sẽ cố gắng bắt đầu lại tất cả. Nhưng những gì Chuột Chũi nói thì rất đúng. Lũ Chồn Ecmin đang cảnh giác đề phòng khắp mọi nơi, mà chúng là bọn lính gác cừ khôi nhất trên thế giới đấy. Đừng có nghĩ đến chuyện tấn công vào đó, chẳng ăn thua gì đâu. Chúng quá mạnh so với chúng ta.”

“Thế thì hết rồi!” thằng Cóc nức nở, nước mắt rơi trên những tấm nệm ghế xôpha. “Cháu sẽ đi đăng ký nhập ngũ và sẽ không bao giờ nhìn thấy Lâu đài Cóc thân yêu của mình nữa.”

“Nào, hãy vui lên, Cóc à!” bác Lửng nói. “Có nhiều cách để giành lại một vị trí chứ đâu chỉ bằng việc đánh chiếm. Ta còn chưa nói hết cơ mà. Bây giờ ta sẽ cho các cháu biết một điều hết sức bí mật.”

Thằng Cóc từ từ ngồi dậy và lau khô nước mắt. Những điều bí mật có một sức hút rất lớn đối với nó, bởi nó chẳng bao giờ giữ bí mật được một điều gì, và nó còn thích cái loại chuyện giật gân vớ vẩn mà nó biết rồi lại đem kể cho một con vật khác nghe, sau khi đã hứa chắc chắn là sẽ không tiết lộ chuyện đó ra.

“Có-một-con đường-ngầm,” bác Lửng xúc động nói, “từ bờ sông gần ngay đây dẫn thẳng đến trung tâm Lâu đài Cóc.”

“Ồ, thật vô lý, bác Lửng ạ!” thằng Cóc nói, hơi có vẻ thiếu nghiêm túc. “Bác lại nghe mấy câu chuyện huyên thuyên mà người ta kể ở những quán rượu quanh đây rồi. Cái Lâu đài Cóc này thì cháu biết tường tận như lòng bàn tay. Làm gì có chuyện như thế, cháu cam đoan với bác đấy!”

“Này anh bạn trẻ của ta,” bác Lửng nói bằng giọng rất nghiêm nghị, “Bố anh, một con vật đáng kính trọng – đáng kính trọng hơn rất nhiều so với vài người khác mà ta biết – là một người bạn đặc biệt của ta, và ông ấy đã nói với ta nhiều lần rằng ông ấy không bao giờ muốn kể chuyện này cho anh biết. Ông ấy đã phát hiện ra lối đi ấy – tất nhiên là ông ấy đã không tạo ra nó. Lối đi này đã được hoàn thành hàng trăm năm trước khi ông ấy đến sống ở đó – và ông ấy đã sửa sang, dọn dẹp sạch sẽ bởi ông ấy nghĩ một ngày nào đó lối đi ấy sẽ có ích, trong trường hợp gặp rắc rối hoặc nguy hiểm; và ông ấy đã cho ta xem lối đi đó. “Đừng để con trai tôi biết lối đi này,” ông ấy nói. “Nó là một thằng bé ngoan nhưng rất nông nổi, nhẹ dạ và lại hay bép xép. Nếu có khi nào nó thực sự lâm vào cảnh khó khăn mà lối đi này có thể giúp ích cho nó thì ông có thể cho nó biết; nhưng chỉ đến khi ấy hãy nói.”

Chuột Nước và Chuột Chũi chăm chú nhìn thằng Cóc xem nó sẽ phản ứng ra sao. Thoạt đầu nó đã muốn hờn dỗi, nhưng mặt nó lại lập tức tươi tỉnh như thể nó là một đứa ngoan ngoãn lắm.

“Ồ, ồ,” nó nói, “có lẽ cháu cũng hơi ba hoa một chút. Một kẻ nổi tiếng như cháu – Bạn bè xúm xít quanh cháu – chúng cháu cứ nói đùa, cứ tỏ ra sắc sảo, cứ kể những câu chuyện dí dỏm – và không hiểu sao cháu bỗng khua môi múa mép. Cháu có biệt tài nói chuyện mà. Mọi người thường bảo cháu nên tổ chức một cuộc gặp gỡ văn nghệ sĩ, bất kể gặp gỡ để làm gì. Nhưng bác đừng bận tâm. Bác Lửng ơi, bác hãy nói tiếp đi. Cái lối đi ấy của bác sẽ giúp được gì cho chúng ta nào?”

“Gần đây ta đã phát hiện ra một đôi điều,” bác Lửng nói tiếp. “Ta đã bảo Rái Cá cải trang thành một người thợ cạo ống khói vác mấy cái bàn chải trên vai mà ghé đến cửa sau hỏi xin việc. Đêm mai ở đó sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn. Đó là sinh nhật của một gã nào đó – hình như là tên Chồn Đầu Đàn – và tất cả lũ Chồn sẽ tụ tập trong phòng ăn, nhậu nhẹt cười đùa xả láng, không cảnh giác gì cả. Không súng, không gươm, không gậy gộc, không có bất kỳ loại vũ khí nào.”

“Nhưng chúng vẫn sẽ bố trí lính gác như thường lệ.” Chuột Nước bình luận.

“Chính xác!” bác Lửng nói, “ta cũng nghĩ thế. Lũ Chồn sẽ hoàn toàn tin tưởng vào bọn lính gác thượng hạng của chúng. Và đó chính là lợi thế của con đường ngầm. Con đường hữu ích này dẫn thẳng đến bên dưới gian phòng đựng bát đĩa kế bên phòng ăn.”

“A ha! Cái ván sàn cót két ấy trong gian để bát đĩa!” thằng Cóc nói. “Bây giờ thì cháu hiểu rồi!”

“Chúng ta sẽ lặng lẽ bò vào gian phòng đựng bát đĩa – “ Chuột Chũi kêu lên.

“ – mang theo súng lục, gươm và gậy gộc – ” Chuột Nước hét to.

“ – và xông vào tấn công bọn chúng,” bác Lửng nói.

“ – và giết chúng, giết chúng, giết chúng!” thằng Cóc sung sướng phát cuồng, vừa reo lên vừa chạy quanh căn phòng, nhảy qua cả những cái ghế.

“Như vậy là tốt rồi,” bác Lửng nói, lại trở về với phong thái lãnh đạm thường nhật của mình, “kế hoạch của chúng ta đã giải quyết xong, không còn gì để các cậu phải tranh cãi và làm ầm ĩ lên nữa. Vì vậy, tất cả hãy đi ngủ ngay đi, vì đêm đã khua lắm rồi. Chúng ta sẽ thu xếp mọi việc cần thiết trong buổi sáng ngày mai.”

Tất nhiên thằng Cóc vâng lời chạy ngay đi cùng các bạn mình để lên giường ngủ – nó chẳng dại gì mà phản đối – dù rằng nó đang cảm thấy quá hồi hộp không thể nào ngủ được. Nhưng nó đã trải qua một ngày dài dằng dặc với biết bao sự kiện dồn dập, mà chăn nệm lại rất thân thiện và êm ái so với cái ổ rơm đơn sơ mỏng manh trải trên sàn đá của một phòng giam có gió lùa; và chỉ mới đặt đầu lên gối chưa được mấy giây đồng hồ nó đã ngáy vang sung sướng. Nó mơ thấy rất nhiều chuyện, nào là những con đường lớn cứ chạy trốn đúng vào lúc nó cần đến chúng, nào là những dòng kênh cứ đuổi bắt nó và tóm được nó, nào là một chiếc xà-lan to tướng trôi vào phòng tiệc mang theo cả đống quần áo cần giặt trong tuần của nó, đúng vào lúc nó đang đãi tiệc; nào là nó đang một mình trong con đường bí mật, cố len lỏi tiến bước nhưng con đường cứ xoắn lại, chuyển hướng, lắc lư và dựng ngược lên; tuy vậy, không hiểu sao, cuối cùng nó vẫn thấy mình trở về Lâu đài Cóc an toàn và thắng lợi cùng với tất cả bạn bè tụ tập xung quanh, mọi người đều nghiêm chỉnh khẳng định với nó rằng nó thật sự là một anh chàng Cóc tài tình.

Sáng hôm sau nó ngủ dậy rất muộn, và lúc xuống dưới nhà nó thấy các con vật khác đã ăn điểm tâm trước đó một lát rồi. Chuột Chũi đã lỉnh đi đâu đó một mình mà không nói với ai là nó đi đâu. Bác Lửng đang ngồi trên ghế bành đọc báo và chẳng bận tâm mảy may về những gì sắp sửa xảy ra ngay buổi tối hôm ấy. Chuột Nước thì trái lại, cứ bận rộn chạy khắp gian phòng, hai tay ôm đủ lại vũ khi và phân chia chúng thành bốn đống nhỏ trên sàn. Nó vừa làm việc vừa nói khe khẽ bằng một giọng sôi nổi, “Một – thanh – gươm – cho – Chuột Nước – này, một – thanh – gươm – cho – Chuột Chũi – này, một – thanh – gươm – cho – cậu Cóc – này, một – thanh – gươm – cho – bác Lửng – này! Một – súng – lục – cho – Chuột Nước – này, một – súng – lục – cho – Chuột Chũi – này, một – súng – lục – cho – cậu Cóc – này, một – súng – lục – cho – bác Lửng – này!” và nó cứ tiếp tục như thế một cách đều đặn, nhịp nhàng trong lúc bốn đống vũ khí cứ lớn dần lên mãi.

“Như thế là tốt lắm rồi, Chuột Nước à,” lát sau bác Lửng vừa nói vừa nhìn con vật nhỏ bé bận rộn ấy qua mép tờ báo của mình; “Ta không trách cậu đâu. Nhưng chúng ta chỉ cần vượt qua bọn Chồn có những khẩu súng đáng ghét kia, và ta đảm bảo với cậu rằng chúng ta sẽ chẳng cần đến bất kỳ thanh gươm hay khẩu súng lục nào hết. Bốn chúng ta, với gậy gộc của mình, một khi đã vào bên trong phòng ăn, hà, chúng ta sẽ quét sạch tất cả bọn chúng trong năm phút. Lẽ ra ta đã tự mình thực hiện toàn bộ việc này rồi, chỉ có điều là ta không muốn lấy đi của các cậu cài trò vui ấy mà thôi!”

“Nhưng để chắc ăn thì cũng tốt chứ ạ,” Chuột Nước nói, giọng trầm ngâm, và vừa đánh bóng một cái nòng súng lục lên tay áo của mình vừa nhìn xuôi nòng súng.

Thằng Cóc, sau khi ăn xong bữa điểm tâm, vớ lấy một cây gậy chắc nịch mà vung lên dữ dội và phang thẳng cánh vào những con vật tưởng tượng. “Tớ sẽ học chúng về cái tội ăn cướp nhà của tớ!” nó hét to. “Tớ sẽ học chúng, tớ sẽ học chúng!”

“Đừng nói học chúng, Cóc à,” Chuột Nước nói, rất đỗi sửng sốt. “Như thế không phải là Tiếng Anh chuẩn!”

“Cậu lúc nào cũng rầy la thằng Cóc làm gì?” bác Lửng hỏi, có vẻ khá cáu kỉnh. “Tiếng Anh của nó có gì không ổn? Bản thân ta cũng nói như vậy, và nếu ta thấy khá là ổn thì cậu cũng phải thấy khá là ổn chứ!”

“Cháu rất xin lỗi,” Chuột Nước nhún nhường đáp. “Cháu chỉ nghĩ rằng lẽ ra phải nói ‘dạy chúng’ chứ không phải ‘học chúng’ mà thôi.”

“Nhưng chúng ta không muốn dạy chúng,” bác Lửng nói. “Chúng ta muốn học chúng – học chúng – học chúng! Và chúng ta cũng sắp sửa thực hiện điều đó rồi!”

“Ồ, thôi được, xin tùy ý bác,” Chuột Nước nói. Bản thân nó cũng mụ cả người lên vì cụm từ đó. Lát sau, nó lui vào một góc phòng và vẫn thấy tiếng nó lẩm bẩm ở đó, “Học chúng, dạy chúng, dạy chúng, học chúng!” mãi cho tới khi bác Lửng khá xẵng giọng bảo nó thôi ngay đi.

Một lát sau Chuột Chũi chạy bổ vào trong phòng, hiển nhiên là nó đang rất hài lòng với bản thân. “Tớ vừa mới chơi một trò hay lắm!” nó bắt đầu nói ngay, “Tớ vừa khiến lũ Chồn Ecmin thức lộn ruột!”

“Tớ hy vọng là cậu đã rất thận trọng, Chuột Chũi nhỉ?” Chuột Nước nói, vẻ lo lắng.

“Tớ cũng hy vọng như vậy,” Chuột Chũi nói, giọng tự tin. “Tớ bỗng nảy ra ý nghĩ đó khi bước vào nhà bếp để lo liệu việc ủ ẩm bữa điểm cho cậu Cóc. Tớ thấy bộ quần áo của bà thợ giặt mà cậu ấy mặc lúc trở về nhà ngày hôm qua đang treo trên một cái giá để khăn lau trước bếp lò. Thế là tớ mặc nó vào, lại đội cả cái mũ có dây buộc và trùm khăn vuông nữa. Rồi tớ đi ngay tới Lâu đài Cóc, rất chi là mặt dày mày dạn. Bọn lính canh rất cảnh giác, dĩ nhiên rồi, vác súng ra hỏi, “Kẻ nào đấy?” cùng những câu hỏi ngớ ngẩn khác nữa. “Chào các quý ông!” tớ nói, rất lễ phép. “Hôm nay các ông có cần giặt giũ gì không ạ?”

“Bọn chúng nhìn tớ bằng cái vẻ kiêu căng, ngạo mạn và cứng rắn, rồi nói, ‘Cút đi, mụ thợ giặt! Trong phiên gác chúng ta không cần giặt giũ gì cả.’ ‘Hay để bận khác vậy?’ tớ nói. Ha ha ha, tớ thật đến làngộ, phải không hả Cóc?”

“Rõ là một con vật tội nghiệp, vô tích sự!” thằng Cóc nói, vẻ cao ngạo. Thực ra, nó cảm thấy vô cùng ghen tị với Chuột Chũi về những gì bạn mình vừa thực hiện. Đó chính là những gì mà nó đã muốn tự mình làm nếu như nó nghĩ đến trước và không đi ngủ để rồi ngủ quá giấc như vậy.

“Vài thằng Chồn Ecmin mặt bỗng đỏ gay lên,” Chuột Chũi nói tiếp, “còn tên trung sĩ chỉ huy thì nói rất ngắn gọn với tớ, “Này bà lão đức hạnh của tôi ơi, hãy xéo ngay, xéo ngay đi! Đừng để bọn lính tráng của tôi chơi không và chuyện phiếm trong lúc đang canh gác.”

“Xéo đi ư?” tớ nói, “Kẻ sẽ phải xéo đi không phải là tôi đâu, không lâu nữa rồi khắc biết!”

Ôi, Chuột Chũi thân mến, cậu dám nói thế kia à?” Chuột Nước chột dạ nói.

Bác Lửng đặt tờ báo xuống.

“Tớ thấy bọn chúng vừa giỏng tai mà nghe vừa nhìn nhau,” Chuột Chũi nói tiếp, “và tên trung sĩ bảo bọn chúng, “Đừng có bận tâm về bà ta; bà ta không biết mình đang nói gì đâu.”

“Ồ, tôi mà không biết ư?” tớ nói. “Được, để tôi nói cho các người biết điều này. Con gái tôi nó giặt giũ cho bác Lửng, như thế đủ chứng tỏ cho các người thấy liệu tôi có nói ngoa không, và chẳng bao lâu nữa các người cũng sẽ biết thôi mà. Một trăm anh lửng hung hãn được trang bị súng trường sẽ tấn công Lâu đài Cóc ngay đêm nay, qua bãi thả ngựa. Sáu chiếc thuyền chở đầy những chú Chuột Nước có súng lục và đoản kiếm sẽ ngược sông và đổ bộ lên khu vườn, trong lúc một toán cóc được tuyển lựa cẩn thận, với biệt danh Những-chiến-sĩ-quyết-tử, hoặc Những-chàng-cóc-Vinh-quang-hay-là-Chết sẽ đánh chiếm khu vườn cây ăn quả và vừa vượt qua mọi trở lực vừa gào thét đòi báo thù. Đến lúc họ đã giải quyết xong với các người thì các người chẳng còn lắm đồ để mà giặt giũ nữa đâu. Chi bằng các người cứ bỏ trốn hết khi còn có cơ hội!” Sau đó tớ bỏ chạy, và khi đã ra khỏi tầm nhìn của bọn chúng, tớ liền nấp một chỗ. Lát sau, tớ rón rén quay trở lại dọc theo con kênh và hé mắt lén nhìn chúng qua bờ giậu. Tất cả bọn chúng đều vô cùng hoảng sợ và nhốn nháo, lập tức chạy tứ tung, ngã đè lên nhau, đứa nào cũng ra lệnh cho đứa khác mà chẳng ai nghe cả; còn tên trung sĩ thì cứ liên tục cắt cử các đội Chồn Ecmin tới những vị trí ở xa trong khu đất rồi lại cả những con khác đi đưa chúng trở về. Tớ nghe thấy bọn chúng nói với nhau, “Có vẻ đúng là bọn Chồn rồi, chúng nó sắp sửa được nghỉ ngơi thoải mái trong phòng tiệc, được chè chén, được nâng cốc chúc mừng, được ca hát và vui chơi nhảy múa trong lúc cánh ta phải canh gác ở đây trong giá lạnh, tối tăm để rồi cuối cùng sẽ bị những thằng lửng tàn bạo cắt ra thành từng mảnh!”

“Ồ, Chuột Chũi, cậu đúng là một con lừa ngốc nghếch!” thằng Cóc kêu lên, “Thế là cậu làm hỏng bét mọi việc rồi!”

“Chuột Chũi này,” bác Lửng nói, giọng bình thản lạnh lùng, “ta thấy cháu tuy nhỏ người mà lại thông mình hơn khối con vật béo mập khác. Cháu đã cố gắng thật xuất sắc, và ta bắt đầu kỳ vọng ở cháu đấy. Chuột Chũi giỏi giang! Chuột Chũi tài tình ạ!”

Thằng Cóc chỉ biết phát điên lên vì ghen tức, càng đặc biệt hơn khi mà dù cố gắng đến mấy nó cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của những gì mà Chuột Chũi đã thực hiện một cách đặc biệt thông minh. Nhưng thật may cho nó là nó còn chưa kịp tỏ ra tức giận hoặc phản đối lời mỉa mai của bác Lửng thì chuông đã reo báo đến giờ ăn trưa.

Đó là một bữa ăn xuềnh xoàng nhưng bổ dưỡng, có thịt lưng lợn muối xong khói, đậu tằm và một cái bánh put đinh(52) làm bằng mỳ ống. Khi cả bọn ăn xong, bác Lửng ngồi vào một chiếc ghế bành và nói, “Chà, chúng ta đã chuẩn bị sơ sơ công việc tối nay, và có thể khi hoàn thành công việc thì trời đã khá khuya rồi; vì vậy ta sẽ chợp mắt một lát cái đã.” Rồi bác phủ một chiếc khăn tay lên mặt và chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò.

Anh chàng Chuột Nước nóng lòng và chăm chỉ lập tức tiếp tục công việc chuẩn bị của mình, và bắt đầu chạy quay bốn cái đống nhỏ, vừa chạy vừa lẩm bẩm, “Một – cái – thắt lưng – cho – Chuột Nước – này, một – cái – thắt lưng – cho – Chuột Chũi – này, một – cái – thắt lưng – cho – cậu Cóc – này, một – cái – thắt lưng – cho – bác Lửng – này!” và vân vân. Nó cứ xướng lên như thế mỗi khi bỏ thêm một món trang bị nhỏ vào mỗi đống, mà công việc này dường như chẳng bao giờ kết thúc. Vì thế Chuột Chũi bèn khoác tay thằng Cóc, dẫn nó ra ngoài ấn nó ngồi xuống một cái ghế liễu gai và bắt nó kể cho mình nghe tất cả các cuộc phiêu lưu của cu cậu từ đầu chí cuối. Việc đó thì thằng Cóc quá sẵn lòng thực hiện. Chuột Chũi là một thính giả vui vẻ, còn thằng Cóc, khi chẳng có ai kiểm tra những lời nó nói hoặc phê phán một cách không thân thiện, liền cứ mặc sức ba hoa. Quả thật, phần lớn những gì nó thuật lại thật sự đều thuộc về cái phạm trù nếu-tớ-nghĩ-đến-điều-đó-đúng-lúc-chứ-không-muộn-mất-mười-phút-thì-nó-có-thể-đã-xảy-ra. Những cuộc phiêu lưu ấy bao giờ cũng tuyệt vời và đặc sắc nhất, và lý gì chúng lại không thực sự là của chúng ta, như là những sự việc có phần không mấy tốt đẹp đã thực sự xảy ra?

———————————————————————————–

51. Trong nguyên tác: Nước mắt của nó đến như giông tố mùa hạ – ND.

52. Put đinh: món bánh ngọt được làm bằng bột mì, thường được nướng hoặc hấp chín, dùng tráng miệng sau bữa ăn – ND.