Gió qua rặng liễu - Chương 12 part 1

CHƯƠNG XII: CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ(53)

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Lúc trời bắt đầu sẩm tối, Chuột Nước có vẻ đầy phấn khích và bí ẩn. Nó triệu tập mọi người trở về phòng khách và cắt đặt mỗi người cạnh một đống nhỏ của mình và tiến hành việc mặc trang phục cho họ để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh sắp tới. Nó rất nghiêm túc và tỉ mỉ về công việc này nên phải mới khá nhiều thời gian mới xong. Trước hết phải thắt một chiếc thắt lưng quanh mình mỗi con vật, sau đó là cài một thanh gươm vào mỗi chiếc thắt lưng, và rồi một thanh đoản kiếm cài bên đối diện cho cân bằng. Tiếp đến là một cặp súng lục, một dùi cui của cảnh sát, dăm bộ còng số tám, một ít băng cứu thương và băng dính, rồi một bi-đông nước và một hộp bánh xăng-uých. Bác lửng cười to vui vẻ và nói, “Tốt rồi, Chuột Nước thân mến! Công việc này khiến cháu thích thú và nó cũng chẳng hại gì đến ta. Còn ta thì sẽ làm tất cả những gì phải làm bằng cái gậy này!” Nhưng Chuột Nước chỉ nói, “Bác Lửng ơi, cháu xin bác đấy! Bác cũng biết là cháu không muốn sau này bác sẽ khiển trách cháu và bảo rằng cháu đã quên một thứ gì đó thôi!”

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bác Lửng một tay xách chiếc đèn lồng chưa thắp, còn tay kia vớ lấy cây gậy to tướng của mình, rồi nói, “Nào, đi theo ta! Chuột Chũi đi đầu, bởi ta rất hài lòng về cậu ấy; rồi đến Chuột Nước; cậu Cóc cuối cùng. Mà này, Cóc thân mến, cháu đừng có nói luôn mồm như mọi khi, nếu không ta sẽ đuổi về, ta nói như đinh đóng cột đấy!”

Thằng Cóc chỉ mong không bị loại đến nỗi nó đành đứng vào cái vị trí thấp kém đã được chỉ định cho mình mà không dám lẩm bẩm gì hết, và thế là mấy con vật ấy khởi hành. Bác Lửng dẫn chúng đi dọc theo ven sông một quãng ngắn, rồi bác bỗng đu mình qua rìa đất và chui tọt vào một cái hang bên bờ sông chỉ cách mặt nước một chút. Chuột Chũi và Chuột Nước lặng lẽ theo sau, cũng đu mình vào hang được vì hai đứa đã thấy bác Lửng làm thế nào. Đến lượt thằng Cóc, cố nhiên là nó cố nhảy nhưng bị trượt chân, rơi ùm xuống nước và la hoảng ầm lên. Nó được các bạn lôi lên bờ, lau khô người và vội vắt cho quần áo hết nước, dỗ dành và kéo nó đứng dậy. Còn bác Lửng thì vô cùng tức giận. Bác bảo nó rằng nếu nó còn xử sự như một thằng ngốc chỉ một lần nữa thì chắc chắn nó sẽ bị bỏ lại.

Thế là cuối cùng cả bọn cũng ở trong lối đi bí mật và cuộc viễn chinh theo kế hoạch định trước đã thật sự bắt đầu.

Đường hầm lạnh lẽo, tối tăm và ẩm ướt, lại vừa thấp và hẹp nữa. Thằng Cóc tội nghiệp bắt đầu run rẩy, phần vì sợ hãi những gì có thể xảy ra ở phía trước, phần bởi vì nó đang ướt sũng. Chiếc đèn lồng đã ở mãi tít đằng trước và nó không thể không bị tụt lại phía sau đôi chút trong bóng tối. Rồi nó nghe tiếng Chuột Nước gọi to cảnh báo, “Nhanh lên, Cóc ơi!” và nó chợt kinh hoàng chỉ sợ bị bỏ lại phía sau, một mình trong bóng tối; thế là nó “nhanh lên” thật ào ào đến nỗi làm Chuột Nước ngã chúi vào Chuột Chũi và Chuột Chũi ngã chúi vào bác Lửng, và tất cả trở nên hỗn loạn mất một lúc. Bác Lửng nghĩ rằng họ bị tấn công từ phía sau, và bởi không có khoảng trống để sử dụng cây gậy hoặc thanh đoản kiếm, bác đã rút súng lục ra và suýt nữa thì bắn một viên đạn vào đầu thằng Cóc. Khi phát hiện chuyện gì thực sự vừa xảy ra, bác vô cùng giận giữ và nói, “Lần này thì thằng Cóc hay nhiễu sự kia phải bị bỏ lại phía sau!”

Nhưng thằng Cóc khóc thút thít, còn hai đứa bạn nó thì hứa sẽ chịu trách nhiệm về cung cách ứng xử của nó nên cuối cùng bác Lửng cũng nguôi giận, và cả đoàn lại bước tiếp, chỉ có điều lần này Chuột Nước đi cuối cùng, vừa đi vừa nắm chặt vai thằng Cóc.

Cứ thế, họ dò dẫm và lê bước đi tiếp, tai thì vểnh lên còn tay thì đặt lên khẩu súng lục của mình cho tới khi bác Lửng nói, “Lúc này hẳn chúng ta đã ở rất gần bên dưới Lâu đài”

Rồi bỗng họ nghe thấy, ở mãi tít xa mà hầu như lại ngay phía trên đầu mình, một âm thanh rì rầm hỗn độn, như thể người ta đang ho hét, chúc tụng, vừa giậm chân trên sàn nhà vừa đập bàn đập ghế. Tất cả những nỗi hãi hùng của thằng Cóc đều đã trở lại, nhưng bác Lửng chỉ bình thản nhận xét, “Lũ chúng nó đang tiệc tùng, lũ chồn ấy mà!”

Lối đi lúc này bắt đầu dốc ngược lên. Họ dò dẫm tiến bước thêm một quãng nữa, và rồi tiếng ồn ào lại vang lên, lần này thì rất rõ và gần ngay trên đầu. Họ nghe thấy những tiếng “hoo-aa-n-hô – hoo-aa-n-hô!” và tiếng những bàn chân bé xíu giậm trên sàn nhà, tiếng cốc chén lách cách khi những nắm đấm nhỏ xíu đập lên bàn. “Lũ chúng nó mới đang vui vẻ làm sao!” bác Lửng nói “Tiến lên nào!”. Họ vội vã bước dọc lối đi cho tới khi kịch đường, và thấy mình đang đứng bên dưới cái cảnh cửa lật dẫn vào gian đựng bát đĩa của người quản gia.

Tiếng ồn ào trong phòng tiệc thật kinh khủng đến nỗi hẫu như không có nguy cơ bị nghe trộm nào cả. Bác Lửng nói, “Nào, các chàng trai, tất cả hợp sức lại!” và cả bốn người cùng ghé vai vào cánh cửa lật mà đẩy nó lên. Sau khi giúp nhau trèo lên, họ thấy mình đang đứng trong gian đựng bát đĩa chỉ cách phòng tiệc có mỗi một cái cửa, tại đó lũ kẻ thù không hay biết gì đang chè chén say sưa.

Khi họ từ đường hầm chui lên, tiếng ồn ào thật là đinh tai nhức óc. Cuối cùng, khi mà những tiếng hò reo và tiếng đập bàn đập ghế dần lắng xuống, một giọng nói nổi bật vang lên, “Được rồi, ta không có ý muốn bắt các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa” – (một tràng vỗ tay vang dội) – “nhưng trước khi ta ngồi lại xuống ghế của mình” – (lại những tiếng reo hò) – “ta muốn nói vài lời về vị chủ nhà tốt bụng của chúng ta, anh chàng Cóc. Tất cả chúng ta đều biết anh chàng Cóc!” – (một tràng cười lớn) – “Chàng Cóc tốt bụng, chàng Cóc khiêm tốn, chàng Cóc thật thà!” – (những tiếng cười ngặt nghẽo hoan hỉ).

“Hãy cứ để tớ xông vào tấn công hắn!” thằng Cóc vừa lẩm bẩm vừa nghiến răng.

“Cứ thư thả một lát đã!” bác Lửng nói, khó khăn lắm mới ngăn được nó lại. “Chuẩn bị sẵn sàng, tất cả các cậu!”

“Để ta hát tặng các bạn một bài hát nhỏ,” giọng nói khi nãy lại tiếp tục, “bài hát mà ta đã sáng tác về chủ đề Cóc”. – (một tràng vỗ tay kéo dài)

Rồi tên Chồn Đầu Đàn – bởi chính là hắn – bắt đầu hát bằng một giọng cao the thé:

“Thằng Cóc rong chơi

Hoan hỉ dạo phố…”

Bác Lửng đứng thẳng người dậy, nắm thật chặt cây gậy của mình bằng cả hai tay, nhìn khắp lượt các đồng đội và hô to:

“Thời khắc đã điểm! Hãy theo ta!”

Rồi đạp tung cánh cửa ra.

Trời ơi!

Bầu không khí đầy ắp những tiếng la hét, những tiếng chít chít và những tiếng kêu thất thanh!

Giờ thì lũ chồn bở vía chỉ còn nước chui vào các gầm bàn và nhảy đại như điên qua các cửa sổ! Giờ thì lũ chồn sương chỉ còn nước chạy bừa đến lò sưởi và mắc kẹt một cách vô vọng trong ống khói! Giờ thì bàn ghế cứ là lật úp hết; đồ thủy tinh, đồ sứ cứ là tan tành trên sàn nhà trong cơn hoảng loạn về khoảnh khắc kinh hoàng kia, khi mà bốn vị Anh Hùng hừng hực nộ khí sải bước vào trong phòng! Bác Lửng oai hùng, râu ria dựng ngược lên, cây gậy to tướng của bác vèo vèo trong không khí; Chuột Chũi, phẫn uất và khốc liệt, tay vung gậy miệng hét câu khẩu lệnh xung phong khủng khiếp của mình, “Có Chuột Chũi đây! Có Chuột Chũi đây!”; Chuột Nước, dữ dội và cả quyết, thắt lưng cài đầy vũ khí của mọi thời đại và đủ mọi chủng loại; thằng Cóc, điên cuồng vì kích động và vì lòng kiêu hãnh bị xúc phạm, phồng to gấp đôi cỡ bình thường, vừa nhảy vọt lên không vừa phát ra những tiếng la Cóc-Cóc khiến bọn chúng ớn đến tận xương tủy! “Thằng Cóc rong chơi!”, nó hét toáng lên. “Tao sẽ rong chơi chúng mày!”, rồi nó xông thẳng đến chỗ tên Chồn Đầu Đàn. Bọn họ cả thảy có bốn người, nhưng đối với lũ chồn đang hoang mang sợ hãi thì căn phòng dường như đầy những con vật gớm guốc, đủ màu xám, đen, nâu, vàng vừa la hét vừa vung những cây gậy khổng lồ. Bọn chúng tan tác, vừa chạy trốn vừa kêu la vì kinh hồn bạt vía, chạy tứ tung, nhảy qua các cửa sổ, chui lên ống khói, bất kỳ chỗ nào, để thoát khỏi những cây gậy khủng khiếp kia.

Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng. Bốn Người Bạn sải bước đi đi lại lại khắp căn phòng, hễ thấy cái đầu nào ló ra là dùng gậy đập mạnh. Trong vòng năm phút, căn phòng đã được dọn sạch. Qua những cửa sổ bị vỡ, tiếng kêu la của lũ chồn khiếp đảm đang chạy trốn qua bãi cỏ thoáng vọng đến tai họ. Trên sàn nhà, khoảng hàng tá kẻ thù nằm sõng xoài và Chuột Chũi đang bận rộn với việc còng tay chúng. Bác Lửng nghỉ ngơi sau những công việc mệt nhọc. Bác tựa vào cây gậy và lau mồ hôi trên vầng trán cương trực của mình.

“Chuột Chũi này!” bác nói, “cháu là một chàng trai giỏi giang nhất đấy! Cháu hãy đảo ra ngoài quan sát lũ chồn Ecmin canh gác xem chúng đang làm gì. Bác nghĩ rằng, nhờ có cháu, chúng ta sẽ không bị chúng nó gây nhiều phiền toái đêm nay!”

Chuột Chũi nhanh chóng biến mất qua một ô cửa sổ; còn bác Lửng bảo hai đứa kia kê lại một cái bàn, nhặt dao, đĩa, cốc chén từ đống đổ vỡ trên sàn và xem xem có thể tìm được thứ gì để ăn tối không. “Ta cần một chút thức ăn, thật đấy,” bác nói, vẫn bằng cái kiểu dung tục như thường lệ. “Nhanh nhanh lên một chút nào, Cóc, và hãy tươi tỉnh lên! Chúng ta đã giành lại ngôi nhà cho cháu mà cháu chẳng đãi chúng ta được lấy một cái bánh xăng-uých đấy!”

Thằng Cóc cảm thấy khá phật lòng vì bác Lửng chẳng nói với nó những điều thú vị như đã nói với Chuột Chũi, chẳng hạn như bảo rằng nó là một chàng trai thật giỏi giang và đã chiến đấu tuyệt vời biết bao; bởi nó đặc biệt hài lòng về bản thân và về cái cách nó tấn công tên Chồn Đầu Đàn, chỉ phang một gậy gã đã bắn văng qua mặt bàn. Nhưng nó cứ hối hả chạy ra chạy vào, Chuột Nước cũng vậy, và chẳng mấy chốc hai đứa đã tìm được một ít thạch ổi trong một cái đĩa thủy tinh, một con gà nguội, một cái lưỡi lợn hầu như chưa ai đụng đến, một ít bánh xốp kem và rất nhiều xa-lát tôm hùm. Trong gian đựng bát đĩa và đồ ăn, chúng tình cờ thấy một rổ đầy những ổ bánh mì nhỏ kiểu Pháp cùng vô số pho-mát, bơ và rau cần tây. Mọi người vừa sắp sửa ngồi vào bàn thì Chuột Chũi trèo vào qua cửa sổ, miệng khúc khích cười, tay ôm mấy khẩu súng trường.

“Mọi việc đã kết thúc,” nó báo cáo. “Theo như cháu hiểu thì ngay khi nghe thấy những tiếng gào thét, kêu la và tiếng ầm ầm náo động bên trong phòng tiệc, lũ chồn Ecmin vốn rất nhút nhát và hoảng sợ, vài tên trong bọn chúng đã vứt cả súng mà bỏ chạy. Những tên khác còn giữ vị trí thêm một lúc, nhưng đến khi bọn chồn ở trong này cứ ào ào chạy ra đè cả lên chúng thì chúng nghĩ là mình đã bị phản bội. Thế là lũ chồn Ecmin vật lộn với lũ chồn, còn lũ chồn thì chiến đấu để thoát thân. Cứ thế chúng vật nhau, quằn quại và đấm đá nhau rồi lăn lông lốc cho tới khi hầu hết đều đã lăn cả xuống sông! Giờ này thì lũ chúng nó đã biến sạch cả rồi, theo các ngả khác nhau; và cháu đã lấy những khẩu súng trường của chúng. Vậy là ổn cả!”

“Cháu là một con vật xuất sắc và đáng khen!” bác Lửng nói, đang đầy mồm thịt gà và bánh xốp kem. “Mà này, ta chỉ muốn cháu làm thêm mỗi một việc, Chuột Chũi à, trước khi cháu cùng ngồi ăn tối với chúng ta. Lẽ ra ta không phiền đến cháu, có điều ta biết rằng đã nhờ cậy cháu thì thế nào cũng được việc. Giá mà ta cũng có thể nói như vậy với những người khác mà ta quen biết. Có thể ta sẽ sai Chuột Nước nếu cậu ấy không phải là một nhà thơ. Ta muốn cháu dẫn những gã đang nằm trên sàn kia lên gác cùng với cháu để mà dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp lấy vài phòng ngủ sao cho thật là tươm tất thoải mái. Cháu nhớ phải sai chúng nó quét dọn cả các gầm giường nữa, rồi trải những tấm khăn trải giường và áo gối sạch sẽ và cài các góc khăn trải giường xuống dưới đúng theo cái cách cháu biết người ta vẫn thường làm, và cháu hãy mang một can nước nóng, mấy cái khăn tắm sạch sẽ và mấy bánh xà phòng mới mà để vào từng phòng. Sau đó cháu có thể nện cho mỗi đứa một trận thật lực nếu điều đó khiến cháu hài lòng chút nào và tống cổ chúng ra ngoài theo lối cửa sau, vì chúng ta không muốn nhìn thấy bọn chúng chút nào nữa, ta nghĩ như vậy đó. Xong việc rồi, cháu hãy trở lại đây mà ăn một chút lưỡi lợn nguội. Món hảo hạng đấy. Bác rất hài lòng về cháu, Chuột Chũi à!”

Chuột Chũi hiền hậu nhặt cái gậy, cho đám tù nhân xếp thành một hàng trên sàn nhà rồi ra lệnh cho chúng “Bước đều!” và dẫn đội quân của mình lên tầng trên. Một lát sau, nó đã trở lại, rất tươi cười, và nói rằng mọi căn phòng đều đã sẵn sàng, sạch bóng lồng lộng. “Mà cháu cũng không cho chúng ăn đòn đâu,” nó nói thêm. “Cháu nghĩ, nhìn chung, đêm nay chúng đã no đòn rồi; và khi cháu nói rõ lập trường của mình thì lũ chồn hoàn toàn đồng ý và nói rằng chúng sẽ không nghĩ đến chuyện gây phiền phức cho cháu nữa. Bọn chúng rất ăn năn hối lỗi và nói rằng chúng vô cùng lấy làm tiếc về tất cả những gì chúng đã làm, nhưng tất cả chỉ là lỗi của tên Chồn Đầu Đàn và lũ chồn Ecmin, và chúng có thể làm bất kỳ việc gì cho chúng ta, vào bất cứ lúc nào, để chuộc lỗi, chúng ta chỉ cần báo cho chúng biết. Thế nên cháu đã cho mỗi đứa một ổ bánh mì và để chúng ra ngoài theo lối cửa sau, và chúng chạy đi thật nhanh.”

Sau đó Chuột Chũi kéo ghế của mình lại gần bàn và ăn món lưỡi lợn nguội thật ngon lành. Còn thằng Cóc, vốn là một kẻ lịch sự, đã trút bỏ tất cả nỗi ghen tị của mình và hồ hởi nói, “Chân thành cảm ơn cậu, Chuột Chũi thân mến, về tất cả những nỗi vất vả khó nhọc của cậu hồi đêm và đặc biệt cảm ơn về sự lanh lợi của cậu sáng nay!” Nghe vậy, bác Lửng rất hài lòng, nói, “Anh bạn Cóc dũng cảm của ta đã nói ra điều này!” Thế là họ kết thúc bữa tối thật vui vẻ và hài lòng, và lát sau đã đi nằm nghỉ giữa chăn đệm, gối sạch sẽ, thật an toàn trong ngôi nhà mà thằng Cóc thừa hưởng của tổ tiên, vừa được giành lại bằng lòng dũng cảm vô song, chiến lược hoàn hảo và việc sử dụng gậy một cách thích hợp.

Sáng hôm sau, thằng Cóc vẫn ngủ dậy muộn như mọi khi. Nó xuống dưới nhà ăn điểm tâm quá muộn và thấy trên bàn có rất nhiều vỏ trứng, vài mẩu bánh mì vừa nguội vừa dai ngoách, một bình cà phê đã vơi mất ba phần tư, và những thứ khác thực sự chẳng còn mấy. Điều này có vẻ khiến nó khó chịu vì nghĩ rằng suy cho cùng thì nhà này là của nó kia mà. Qua các ô cửa sổ kiểu Pháp của phòng điểm tâm, nó có thể nhìn thấy Chuột Chũi và Chuột Nước đang ngồi trên những chiếc ghế đan bằng liễu gai trên bãi cỏ bên ngoài, hiển nhiên là đang kể chuyện cho nhau nghe, vừa kể vừa phá ra cười và đạp đạp những cái chân ngắn cũn của mình lên khoảng không. Bác Lửng đang ngồi trên một chiếc ghế bành mải mê đọc báo, chỉ ngước lên và gật đầu khi thằng Cóc bước vào phòng. Nhưng vì đã biết bác Lửng nóng tính nên thằng Cóc ngồi xuống và cố tỏ vẻ đang ăn một bữa điểm tâm ngon lành, chẳng qua chỉ để tự nhủ rằng sớm muộn rồi nó sẽ thanh toán sòng phẳng với những người khác. Lúc nó ăn gần xong, bác Lửng ngước mắt lên và nói khá ngắn gọn, “Ta xin lỗi, Cóc à, nhưng ta e rằng sáng nay cháu còn khối việc phải làm đấy. Cháu biết đấy, chúng ta thực sự cần phải tổ chức ngay một bữa tiệc để ăn mừng sự kiện này. Tất cả đều trông chờ ở cháu – trên thực tế, đó là cái lệ mà.”

“Ồ, được thôi!” thằng Cóc nói, vẻ sẵn sàng. “Cháu có thể đóng góp bất kỳ thứ gì. Nhưng thế quái nào mà bác lại muốn mở tiệc vào buổi sáng, cháu không hiểu. Bác cũng biết là cháu sống không phải để thỏa mãn bản thân mình, mà chỉ muốn tìm hiểu xem bạn bè mình cần gì rồi cố gắng thu xếp cho họ, bác Lửng già thân mến của cháu ạ!”

“Cháu đừng giả bộ ngốc nghếch quá thể như vậy,” bác Lửng xẵng giọng đáp. “và đừng có vừa nói chuyện vừa khúc khích cười và thổi phù phù vào cốc cà phê như vậy. Như thế là không lịch sự. Ý ta là bữa tiệc sẽ được tổ chức vào buổi tối, đương nhiên rồi, nhưng giấy mời thì phải viết và gửi ngay đi, mà cháu phải viết đó. Nào, hãy ngồi vào cái bàn kia – trên đó có mấy tập giấy viết thư có tiêu đề “Lâu đài Cóc” màu xanh và vàng ở đầu trang ấy – và viết giấy mời tới tất cả các bạn của chúng ta. Nếu cháu kiên trì làm việc thì đến trưa là chúng ta có thể gửi đi rồi. Ta cũng sẽ giúp một tay và nhận phần của ta trong cái gánh nặng này. Ta sẽ đi đặt tiệc.”

“Cái gì ạ?” thằng Cóc kêu to, giọng hoảng hốt. “Cháu mà lại ở trong nhà để viết một lô thư từ vớ vẩn vào một buổi sáng vui vẻ như thế này, trong lúc cháu muốn dọa quanh khu đất của mình để sắp đặt mọi việc, mọi người đâu ra đấy và đi đứng nghênh ngang và khoái trá! Không đời nào! Cháu sẽ – cháu sẽ gặp bác sau – Nhưng mà bác hãy khoan một phút hẵng đi! Thế nào, đương nhiên cháu sẽ làm thế, bác Lửng thân mến ạ! Niềm vui và lợi ích của cháu so với của những người khác có mùi mẽ gì! Bác đã muốn làm việc đó thì việc đó phải xong mà. Bác đi đi, bác Lửng, đi mà đặt tiệc, đặt những món mà bác thích ấy, rồi nhập bọn với các bạn trẻ của chúng ta đang vui đùa ngoài kia và lãng quên cháu cùng những lo âu vất vả của cháu. Cháu đành hiến dâng buổi sáng đẹp trời này trên bàn thờ của bổn phận và tình bạn vậy!”

Bác Lửng nhìn nó bằng vẻ rất nghi ngờ, nhưng vẻ mặt thành thật và cởi mở của nó khiến bác khó có thể hình dung ra bất kỳ động cơ thấp hèn nào trong sự thay đổi thái độ này. Vì thế bác rời khỏi phòng, đi về phía nhà bếp; và ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng bác, thằng Cóc hối hả đến bên bàn viết. Nó vừa nảy ra một ý tưởng tế nhị trong lúc đang nói chuyện. Nó sẽ viết những bức thư mời, và nó sẽ chủ ý đề cập đến cái phần quan trọng mà nó đã đảm đương trong trận chiến, việc nó đánh tên Chồn Đầu Đàn ngã sõng xoài như thế nào; và nó sẽ nói bóng gió về những cuộc phiêu lưu của mình, ôi biết bao nhiêu chiến thắng mà nó phải kể ra. Còn trên trang giấy trắng trước thư mời, nó sẽ viết đại thể chương trình văn nghệ tối nay – đại loại như thế này, như nó đã phác ra trong đầu: