Gió qua rặng liễu - Chương 12 part 2 (Hết)

DIỄN VĂN

CÓC ĐỌC

(Còn có những bài diễn văn khác do Cóc đọc trong suốt buổi tối)

BÀI PHÁT BIỂU

CÓC TRÌNH BÀY

Nội dung tóm tắt

Hệ thống nhà tù của chúng ta – Những đường thủy của Anh quốc – Việc buôn bán ngựa và cách giải quyết – Tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ – Trở về với điền sản – Một quý ngài điển hình người Anh.

CA HÁT

CÓC TRÌNH DIỄN

(do Cóc tự sáng tác)

NHỮNG TÁC PHẨM KHÁC

CÓC BIÊN SOẠN

Sẽ được hát trong buổi tối nay bởi…

SOẠN GIẢ

Hết sức hài lòng với ý tưởng này, nó làm việc rất chăm chỉ và viết xong các bức thư mời vào lúc gần trưa. Đúng lúc đó nó được thông báo là có một tên chồn nhỏ thó, quần áo nhếch nhác đang đứng trước cửa và rụt rè hỏi xem liệu gã có thể giúp gì cho các quý ông ở đây không. Thằng Cóc vênh váo bước ra và nhận ra đó là một trong các tù nhân tối hôm trước, rất lễ phép và mong mỏi được phục vụ. Nó vỗ đầu gã, ấn bó thư mời vào tay gã, bảo gã chạy thật nhanh mà chuyển đi càng sớm càng tốt, và nếu muốn, gã có thể trở lại đây vào buổi tối, có thể gã sẽ được thưởng một si-linh, hoặc có thể chẳng được gì hết. Tên chồn tội nghiệp dường như thật sự biết ơn và vội hăm hở rời đi làm nhiệm vụ của mình.

Khi các con vật khác trở về ăn trưa, rất náo nhiệt và hớn hở sau một buổi sáng nô đùa trên dòng sông, Chuột Chũi cảm thấy lương tâm cắn rứt. Nó nhìn thằng Cóc bằng vẻ ngờ vực, nghĩ rằng sẽ thấy cu cậu hờn dỗi hoặc chán nản. Trái lại, thằng Cóc vẫn cứ tự cao tự đại và vênh váo đến nỗi Chuột Chũi bắt đầu ngờ ngợ một điều gì đó. Trong khi đó Chuột Nước và bác Lửng trao đổi những ánh mắt đầy ý nghĩa.

Ngay sau khi mọi người ăn xong, thằng Cóc thọc hai tay sâu vào túi quần và nói bâng quơ, “Này, các bạn tự lo liệu cho bản thân mình nhé! Cần bất kỳ cái gì thì cứ hỏi!” rồi nó vênh váo đi về phía vườn, tại đó nó còn đang muốn nghĩ ra một hai ý tưởng cho những bài diễn văn sắp tới của mình thì Chuột Nước đã nắm lấy cánh tay nó.

Thằng Cóc hơi ngờ ngợ rằng bạn mình có ý đồ gì và nó cố hết sức lánh xa; nhưng đến khi bác Lửng nắm chặt nốt cánh tay kia của nó thì nó hiểu rằng âm mưu của nó đã thất bại. Hai con vật này kẹp nó vào giữa mà dẫn vào gian phòng hút thuốc nhỏ hẹp nhìn ra tiền sảnh rồi đóng cửa lại và ấn nó ngồi vào một cái ghế. Sau đó, cả hai đứng trước mặt thằng Cóc trong lúc nó ngồi yên và nhìn họ bằng vẻ mặt rất ngờ vực và buồn bực.

“Nào, hãy nghe tớ nói, Cóc à,” Chuột Nước nói. “Về chuyện bữa tiệc, tớ rất tiếc phải nói với cậu như thế này. Song chúng tớ muốn cậu hiểu rõ ràng và dứt khoát rằng sẽ không có diễn văn và ca hát gì hết. Cậu hãy cố mà hiểu rằng vào lúc này chúng tớ không tranh luận với cậu mà chỉ bảo ban cậu thôi.”

Thằng Cóc hiểu rằng mình đã mắc bẫy. Họ thấu hiểu nó, họ đi guốc trong bụng nó, họ đã biết tỏng ý định của nó. Giấc mơ đẹp của nó bị đập vỡ tan tành.

“Tớ không được phép hát chỉ một bài ca nho nhỏ thôi sao?” Nó van nài thảm thương.

“Không, không một bài ca nho nhỏ nào hết,” Chuột Nước đáp, giọng kiên quyết, tuy nó cũng đau lòng khi để ý thấy đôi môi đang run rẩy của thằng Cóc khốn khổ và thất vọng. “Không được đâu, Cóc thân mến à. Cậu biết rõ là những bài ca của cậu hoàn toàn là giả dối, huênh hoang và phù phiếm, còn các bài diễn văn của cậu toàn là tự ca ngợi mình và – và – ồ, và cường điệu trắng trợn và – và – “

“Và khoác lác,” bác Lửng nói xen vào, theo cái lối thô lỗ của mình.

“Chỉ vì lợi ích của bản thân cậu thôi, Cóc thân mền à,” Chuột Nước nói tiếp. “Cậu biết sớm muộn rồi cậu cũng phải cải tà quy chính, mà bây giờ dường như là một thời điểm tuyệt vời để bắt đầu một bước ngoặt trong sự nghiệp của cậu đấy. Đừng nghĩ rằng khi nói ra tất cả những điều này tớ lại không đau đớn bằng cậu đâu.”

Thằng Cóc vẫn cứ đắm chìm trong suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, nó ngẩng đầu lên, và những nét xúc động mạnh mẽ hiện ra lồ lộ trên gương mặt nó. “Các bạn đã chinh phục được tớ rồi, các bạn ạ,” nó ngắc ngứ nói. “Vừa rồi, quả thật, tớ chỉ có một yêu cầu nhỏ – chỉ để tất cả mọi người đều vui và thân tình cởi mở thêm một buổi tối nữa thôi mà, để tớ được xả láng và nghe thấy tiếng vỗ tay hoan nghênh náo động – cái âm thanh, không hiểu sao, hình như cứ làm nổi bật những phẩm chất tốt đẹp nhất của tớ. Dù sao thì cậu cũng đã đúng, tớ biết, còn tớ thì sai trái. Từ nay về sau, tớ sẽ là một thằng Cóc rất khác. Các bạn ơi, các cậu sẽ không bao giờ có dịp phải xấu hổ về tớ nữa. Nhưng mà, trời ơi là trời, thế gian này thật là khắc nghiệt!”

Rồi, vừa lấy khăn tay che mặt nó vừa loạng choạng bước khỏi phòng.

“Bác Lửng ơi,” Chuột Nước nói, “cháu cảm thấy mình thật tàn nhẫn; cháu tự hỏi không biết báccảm thấy thế nào?”

“Ồ, ta biết, ta biết,” bác Lửng rầu rĩ nói. “Nhưng phải làm như vậy thôi. Anh chàng tốt bụng này phải sống ở đây, phải giữ vững vị trí của mình và phải được kính trọng. Liệu cháu có muốn cậu ấy trở thành một trò cười tầm thường để lũ chồn và lũ chồn Ecmin giễu cợt và chế nhạo không?”

“Dĩ nhiên là không,” Chuột Nước nói. “Nhân nói về lũ chồn, thật may mà chúng ta bắt gặp tên chồn nhỏ thó đó đúng vào lúc nó bắt đầu đem đám thư mời của Cóc đi. Do đã nghe những điều bác kể, cháu thấy có điều ngờ ngợ nên đã đọc qua một hai bức, toàn là những điều tồi tệ. Cháu tịch thu cả đống, và bây giờ Chuột Chũi đang ngồi trong gian phòng màu xanh dành cho phụ nữ tiếp khách để điền vào những tấm thiếp mời mộc mạc giản dị.”

Cuối cùng thì cũng đã sắp đến giờ bắt đầu bữa tiệc, còn thằng Cóc, ngay sau khi rời bỏ những người khác, đã lui về phòng ngủ của mình. Nó vẫn đang ngồi trong đó, u sầu và trầm ngâm suy nghĩ. Tì trán lên một bàn tay, nó cân nhắc kỹ lưỡng một hồi lâu. Dần dần sắc mặt nó sáng sủa lên và nó bắt đầu nhoẻn những nụ cười buồn thườn thượt. Rồi nó chuyển sang cười khúc khích một cách e thẹn, ngượng ngùng. Cuồi cùng, nó đứng dậy, khóa cửa lại, kéo rèm che các cửa sổ, thu thập tất cả ghế trong phòng và xếp chúng thành một hình bán nguyệt, rồi đứng vào vị trí của mình trước những cái ghế, người nó phồng lên trông thấy. Rồi nó cúi chào, hắng giọng hai lần, và theo dòng tình cảm dâng trào, nó hát bằng một giọng cao vút cho đám thính giả mê mẩn lắng nghe – đám thính giả mà trí tưởng tượng của nó nhìn thấy rõ ràng.

BÀI CA NHỎ CUỐI CÙNG CỦA CÓC!

Chàng Cóc – trở về – nhà!

Phòng khách đầy hoảng loạn, đại sảnh đầy tiếng gào,

Có tiếng kêu thét trong chuồng bò,

Và tiếng la hét trong chuồng ngựa,

Khi chàng Cóc – trở về – nhà!

Khi chàng Cóc – trở về – nhà!

Có tiếng cửa sổ và cửa ra vào bị đập vỡ tan,

Khi chàng Cóc xông vào.

Lũ chồn bị đuổi ngất xỉu trên sàn nhà,

Khi chàng Cóc – trở về – nhà!

Tiếng trống nổi lên tùng tùng!

Đám lình kèn đang thổi tò te,

Còn các chiến sĩ đang giơ tay chào.

Rồi họ bắn đại bác và những chiếc xe hơi rúc còi inh ỏi,

Khi người – Anh hùng – trở về!

Hãy hét lên – Hoan hô!

Và hãy để từng người trong đám đông cố hô thật to,

Để tỏ lòng tôn kính một con vật mà các bạn chính đáng tự hào,

Vì đó là ngày – vĩ đại – của – chàng Cóc!

Nó hát bài này rất to, bằng một giọng trầm và diễn cảm; và vừa hát xong, nó lại hát lại lần nữa. Rồi nó thở dài sườn sượt; một tiếng thở dài, dài, dài.

Sau đó, nó nhúng chiếc bàn chải tóc vào bình nước, rẽ một đường ngôi giữa cho mái tóc rồi miết cho tóc thật thẳng và bóng mượt xuống hai bên khuôn mặt. Rồi nó mở cửa, lặng lẽ xuống cầu thang để chào đón các vị khách mà nó biết lúc này đang tụ tập trong phòng khách.

Tất cả những con vật vỗ tay hoan hô khi nó bước vào, rồi xúm quanh nó để chúc mừng và nói những lời tốt đẹp về lòng dũng cảm, trí thông minh và các phẩm chất chiến đấu của nó. Nhưng thằng Cóc chỉ mỉm cười e thẹn và thì thầm, “Có gì đâu!” Hoặc đôi khi, để thay đổi một chút, nó nói, “Trái lại cơ đấy!” Rái Cá đang đứng trên tấm thảm trước lò sưởi và đang mô tả cho một đám bạn bè ngưỡng mộ nghe thật chính xác việc bản thân mình, nếu có mặt ở đó, thì đã khu xử mọi việc như thế nào. Rồi Rái Cá vừa reo to vừa bước lên phía trước, quàng một cánh tay vào cổ thằng Cóc và cố dẫn nó đi vòng quanh căn phòng trong một cuộc tuần du khải hoàn; nhưng thằng Cóc lại tỏ ra hơi lạnh nhạt với Rái Cá và nhẹ nhàng nói với anh ta trong lúc cố vùng thoát ra. “Bác Lửng là người vạch kế hoạch, Chuột Chũi và Chuột Nước là những người đứng mũi chịu sào trong cuộc chiến; tớ chỉ làm nhiệm vụ lính thường, chỉ tham gia chút ít hoặc chẳng làm được gì.” Các con vật hiển nhiên tỏ ra bối rối và sửng sốt trước thái độ không ngờ tới này của nó. Còn thằng Cóc, trong lúc di chuyển để gặp gỡ hết vị khách này đến vị khách khác và đưa ra những câu trả lời khiêm tốn của mình, lại cảm thấy mình là trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người.

Bác Lửng đã đặt mọi món ăn thuộc loại hảo hạng nhất, và bữa tiệc đã thành công rực rỡ. Các con vật trò chuyện, cười đùa và bỡn cợt nhau rất sôi nổi, nhưng suốt từ đầu đến cuối thằng Cóc chỉ đứng ngoài cuộc, tất nhiên là nó ngồi trên ghế, khinh khỉnh nhìn và thì thầm những điều thích thú gì đó với những con vật ngồi hai bên. Thỉnh thoảng nó lén nhìn bác Lửng và Chuột Nước, và lần nào cũng thấy họ nhìn nhau chằm chằm, miệng há hốc. Điều đó khiến nó rất toại nguyện. Khi buổi tối tiếp tục trôi đi, mấy con vật trẻ tuổi và hăng hái hoạt bát hơn bắt đầu thì thầm với nhau rằng mọi việc không còn vui như hồi xưa nữa, và có những tiếng đập bàn cùng những tiếng kêu to: “Cóc! Diễn văn! Cóc đọc diễn văn đi! Hát đi! Cho nghe bài hát của anh chàng Cóc đi!” Nhưng thằng Cóc chỉ vừa nhã nhặn lắc đầu vừa giơ một bàn tay lên phản đối nhẹ nhàng, và, bằng cách khẩn khoản mời các vị khách của mình dùng những món ăn ngon, bằng những mẩu truyện phiếm có tính thời sự, và bằng những lời hỏi thăm sốt sắng gửi tới các thành viên gia đình họ chưa đủ tuổi để xuất hiện tại những buổi tiệc tùng, nó đã thành công trong việc truyền đạt với mọi người rằng bữa tiệc này được tổ chức theo những nguyên tắc truyền thống nghiêm ngặt.

Nó quả đã là một chàng Cóc thay tính đổi nết hoàn toàn!

Sau sự kiện đỉnh điểm này, bốn con vật ấy tiếp tục sống cuộc sống của mình – cuộc sống từng bị xáo trộn dữ dội bởi nội chiến – trong niềm vui và thỏa mãn tràn trề, không bị thêm những cuộc nổi dậy hoặc xâm lấn nào làm mất đi sự yên bình nữa. Anh chàng Cóc, sau khi tham khảo kỹ lưỡng ý kiến của bạn bè, đã chọn một sợi dây chuyền có mặt ngọc được khảm những viên ngọc trai để gửi tặng con gái của viên cai ngục kèm theo một lá thư mà thậm chí bác Lửng cũng phải công nhận và nhã nhặn, đầy tình cảm biết ơn và cảm kích. Rồi người lái đầu tầu hỏa, đến lượt mình, cũng nhận được lời cảm ơn và đền bù thỏa đáng cho tất cả nỗi vất vả nhọc nhằn của mình. Do bác Lửng nghiêm khắc thúc ép, thậm chi bà lái xà lan cũng được tìm ra, tuy có đôi chút khó khăn, và được bồi hoàn ổn thỏa giá trị con ngựa của bà ấy; mặc dù anh chàng Cóc giãy nảy phản đối việc này rất dữ, khăng khăng cho rằng cu cậu là một sứ giả của Thần mệnh(54) được phái xuống để trừng phạt những phụ nữ béo mập có đôi cánh tay vằn vện, và gặp được một quý ông hào hiệp thực sự mà không nhận ra. Khoản tiền còn vướng mắc khác, thật ra cũng không phiền toái gì lắm, việc định giá của người đàn ông gypxy để mua con ngựa được các hội thẩm địa phương thừa nhận là tương đối chính xác.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Đôi khi, vào những buổi tối mùa hè dài dằng dặc, những người bạn ấy thường cùng nhau dạo chơi trong khu Rừng Hoang lúc này đối với họ đã trở nên hiền lành. Thật là vui sướng khi thấy họ được các cư dân ở đây kính trọng chào hỏi như thế nào; và những bà mẹ chồn thường bế các con mình ra cửa hang, vừa chỉ trỏ vừa nói “Con ơi, nhìn xem kìa! Kia là Chàng Cóc tuyệt vời! Còn kia là anh Chuột Nước dũng cảm, một dũng sĩ oai hùng, đang đi bên cạnh Chàng Cóc! Và kia nữa là anh Chuột Chũi lừng danh mà con vẫn thường nghe cha kể đấy!”

Nhưng khi những đứa trẻ của họ bướng bỉnh và không chịu nghe lời thì họ thường khiến chúng im lặng bằng cách bảo rằng nếu chúng không nín đi mà còn quấy khóc thì bác Lửng xám dễ sợ sẽ đến bắt chúng ngay. Điều này là một sự phỉ báng hạ lưu đối với bác Lửng, một người tuy ít quan tâm đến việc giao du nhưng lại rất yêu mến trẻ con. Thế nhưng cái cách ấy bao giờ cũng rất hiệu quả.

————————————————

54. Fate: một trong ba vị nữ thần trong thần thoại Hy Lạp chịu trách nhiệm điều chỉnh số phận của con người – ND.

53. Trong nguyên tác: Sự trở về của Ulysses, Ulysses là tên ông vua trong sự tích thành Troy – ND.

- HT -

P/S: Cuối cùng câu chuyện cũng đã đến hồi kết. Mình hy vọng cuồn sách này sẽ đem đến cho các bạn những giờ phút thật tuyệt vời. Xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn sẽ có được những điều thật bổ ích cho riêng mình. Thân:D

PP/S: Dành cho những bạn muốn đem truyện này sang các trang khác. Đây là bản do mình tự đánh máy và dĩ nhiên là mình có một bản gốc của nó, vì đây là chia sẻ phi lợi nhuận mà (:)) do đó rất mong các bạn hãy ghi rõ nguồn và dẫn đường link về đây nếu các bạn muốn đem bản này của mình đến các diễn đàn khác. Đấy cũng là cách thể hiện sự hiểu biết và độ văn minh của mỗi người. Mình xin chân thành cảm ơn:)