Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 20 - 21 - 22

CHƯƠNG 20. CHỈ CÓ THỂ Ở LẠI BÊN CẠNH HẮN.

Đóa Đóa thực nghi ngờ, quan hệ của con Phá điểu này với Vân Tri Hiểu rất tốt sao?

Hẳn là không thể nào, nàng nhớ rõ lúc mình mới tỉnh lại ở cổ đại, khi con chim này nhìn thấy Vân Tri Hiểu bị đụng vào cây cột còn rất hả hê.

Nàng cũng không dám hỏi, nếu hỏi chẳng khác nào thừa nhận mình không phải Vân Tri Hiểu.

“Chuyện đó, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta thật sự là Vân Tri Hiểu.” Đóa Đóa nói xong liền đi ra ngoài.

Nhưng con Phá điểu kia đột nhiên bay từ trong tay áo nàng ra, lập tức đánh về phía nàng.

Ách... Đóa Đóa ngây ngốc, nhìn Phá điểu đột nhiên biến mất.

Nhưng ngay lập tức nàng liền cảm thấy mình đang hoa mắt, bởi vì con Phá điểu kia lại xuất hiện, đứng ở trước ngực nàng.

Phá điểu thoạt nhìn rất là khiếp sợ, trừng mắt nhìn nàng, sau đó lại bay vù về tay áo nàng, không nói một lời.

Nhan Đóa Đóa cũng không hiểu nó đang làm cái gì, sau khi ra cửa liền trở lại bên cạnh Hoàng Phủ Dật.

“Khụ, ta vừa mới đi bên kia xem thử, phong cảnh không đẹp lắm đâu, không bằng chúng ta trở về đi.”

“Cũng tốt.” Hoàng Phủ Dật nhịn cười, nghiêm trang gật gật đầu.

Vừa rồi hắn đã nhìn thấy nàng vọt vẹ hướng mao xí, trách không được nàng lại ấp úng, hóa ra gọi hắn dậy là vì nguyên nhân này.

“Việc kia, sáng mai ta muốn đi.” Nhan Đóa Đóa do dự lên tiếng.

Hoàng Phủ Dật nhíu mày, “Vì sao?”

Trước đó không phải nàng còn muốn ở lại bên cạnh hắn sao? Vì sao vừa nghe nói hắn là thái tử liền thay đổi thái độ vậy?

“Khụ, chuyện đó, ta có chuyện quan trọng phải làm.”

Câu nói này cũng là sự thật, nàng phải nhanh trốn khỏi hắn một chút để giữ mạng, chuyện đó còn không tính là chuyện quan trọng sao?

“Không muốn đi xem hoàng cung sao?” Hoàng Phủ Dật cố ý hỏi.

Quả nhiên, Đóa Đóa lại càng hoảng sợ, ngay cả nếp nhăn trên khuôn mặt cũng không để ý, lớn tiếng cự tuyệt, “Không cần không cần, ta một chút hiếu kỳ cũng không có, thật đấy!”

Nàng càng phản ứng như vậy, Hoàng Phủ Dật lại càng cảm thấy nghi hoặc, cũng càng phải giữ nàng lại.

“Nhưng vết thương của ta vẫn cần người chăm sóc.”

Ách...”Ngươi là thái tử a, có thể tùy tiện tìm một nha hoàn trong phủ nha đến giúp.”

“Ta không muốn bại lộ thân phận.”

“Vậy ngươi đi mướn một tiểu nha hoàn đi?” Nhan Đóa Đóa tiếp tục ra chủ ý.

“Người làm công ngắn hạn như vậy không quá có thể tin.” Hoàng Phủ Dật nghiêm trang nói, “Dù sao thân phận của ta cũng đặc thù, không thể không cẩn thận.”

CHƯƠNG 21. THÁI TỬ LÀ TIỂU BẠCH ĂN CƠM NHUYỄN?

Nhan Đóa Đóa rơi lệ, “Ngươi không biết là ta cũng rất có thể không đáng tin sao?”

Nàng chỉ chỉ mặt mình, “Kỳ thật ta rất lén lút, bộ dạng lại khả nghi.”

Hắn tốt nhất là nên tận tình hoài nghi nàng, đem nàng đuổi đi đi!

Hoàng Phủ Dật cười ra tiếng, “Không thấy thế, ta cảm thấy ngươi có thể tin.”

“Ngươi nhìn lầm rồi…” Ô ô.

“Tốt lắm, quay về phòng ngủ đi,” Hoàng Phủ Dật cười đi ra ngoài, “Nếu ngươi chạy, ta sẽ bảo hạ nhân bắt ngươi trở về.”

Ô ô, ác bá a...

Nhưng hình như ác bá đều chiếm lấy mỹ nữ, hắn chiếm lấy nàng để làm chi….

Nhan Đóa Đóa lệ rơi đầy mặt trở về phòng, ngã xuống trên giường.

Xem ra Hoàng Phủ Dật nhất định sẽ không tha nàng rồi, nàng dù gì cũng nên nhanh chóng thực hiện ước mong giảm béo làm đẹp kia, đến lúc đó thay hình đổi dạng, dù có gặp người quen, cũng không nhận ra nàng..

Suy đoán tâm tư này, sáng ngày hôm sau Nhan Đóa Đóa che mặt, trên đầu quấn lấy một cái khăn màu trắng thực lớn, nhìn tương đối quỷ dị.

Bạch Tử Dạ hoài nghi nhìn nàng, “Đóa Đóa, sao ngươi không để lộ mặt?”

“Dưỡng da.” Nhan Đóa Đóa hàm hàm hồ hồ trả lời, sợ hắn nghe không rõ, vẫn còn đòi giải thích cặn kẽ nguyên do.

Trước kia nàng ở bên ngoài che mặt là vì phòng nắng, bây giờ là vì muốn che mặt mình lại, miễn cho lại đi dọa người.

“Còn tóc thì sao?”

“Dưỡng tóc a, ” Nhan Đóa Đóa giải thích, “Chất tóc quá kém, cần bổ cứu.”

”…” Một đám nam nhân đều không nói gì..

Thì ra nàng thích chưng diện như vậy, sao lại biến mình thành ra như vậy?

Đóa Đóa cải trang thành như vậy, nhức đầu nhất chính là chưởng quầy khách điếm..

Bởi vì tạo hình của nàng rất đáng sợ, khách nhân đều bị nàng dọa chạy mất…

“Cô nương, ” chưởng quầy dùng giọng nghẹn ngào hỏi nàng, “Ngươi cần ở tới khi nào?”

Ách… Nhan Đóa Đóa thực ngượng ngùng, lấy túi tiền ra, “Thực xin lỗi, tổn thất của ngươi ta có thể đền bù.”

Trong túi tiền chỉ còn lại có bạc vụn, nàng liền rút ra vài miếng vàng lá, khách khí nói, “Thực xin lỗi, khiến ngài phiền toái rồi.”

Thấy nàng lấy ra nhiều tiền như vậy, chưởng quầy vui mừng, “Nhan tiểu thư thật sự rất hào phóng, vậy ngài muốn ở bao lâu có thể ở bấy lâu.”

Chờ hắn tiếp nhận vàng lá, hắn không khỏi sửng sốt, “Đây là…”

Hắn nhìn thấy trên vàng lá là ấn ký của Vân gia, “Ngài là người của Vân gia?”

Nhan Đóa Đóa choáng váng, “Cái gì Vân gia?”

Chưởng quầy vẻ mặt cung kính, “Trên miếng vàng lá này có ấn ký của Vân gia, chỉ có ông chủ Vân gia mới có thể dùng, ngài là…”

Hắn đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn Đóa Đóa.

Mọi người đều biết, Vân gia có hai nữ một nam, hai vị tiểu thư đều mỹ mạo như hoa, tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ quá, còn chưa cưới vợ.

Ông chủ nhà Vân gia có vài vị tiểu thiếp, vậy vị Nhan tiểu thư đây rốt cuộc là người nào?

Chẳng lẽ là tặc? Mấy miếng vàng lá mà cũng trộm?

Chưởng quầy ánh mắt lập tức nghiêm nghị lại, “Nhan tiểu thư, ngài tại sao có thể có vàng lá này?”

Nhan Đóa Đóa mồ hôi lạnh chảy xuống, kẻ có tiền như thế nào lại phiền toái như vậy, tiêu tiền còn lưu ấn ký, nàng căn bản là không nhìn kỹ qua vàng lá này, bây giờ nên làm gì?

“Cái kia, kỳ thật ta trước kia là ở Vân gia làm hạ nhân, đây là ông chủ cho ta, cũng không muốn để cho ta dùng, chỉ là muốn lưu cho ta làm kỷ niệm.”

Nhan Đóa Đóa tự nhận lời nói này nói thực hợp tình hợp lý, vẫn có thể tin.

Ai ngờ chưởng quầy nghe xong sắc mặt lập lần, “Đưa cho ngươi? Người đâu, đi báo quan!”

Hắn nói xong vẻ mặt nghiêm khắc nhìn về phía Đóa Đóa, “Chủ nhân Vân gia luôn luôn… tiết kiệm, căn bản không có khả năng đưa cho ngươi nhiều như vậy!”

Chưởng quầy tính rất rõ ràng, người nhà Vân gia cực kỳ keo kiệt, đừng nói một mảnh vàng lá, ngay cả một đồng tiền đã đánh mất, bọn hắn cũng muốn tìm về.

Hiện tại hắn giúp Vân gia tìm được tên Nhan Đóa Đóa đã trộm khoản tiền lớn này, nói thêm hai ba lời hay, chủ nhân Vân gia vui vẻ, nhất định có thể kiếm được ở Vân gia một chân kha khá.

Việc này so với làm chưởng quầy khách điếm có thể diện hơn nhiều!

“…” Nhan Đóa Đóa không nói gì.

Xem ra người Vân gia nổi danh keo kiệt, nàng nói dối lại chọn không đúng chỗ.

Làm sao bây giờ, bị đem đến quan sai, nàng cũng giải thích không rõ a!

Nhan Đóa Đóa gấp đến độ mặt đầy mồ hôi lạnh, phía sau đột nhiên có người ra tiếng, “Chậm đã.”

“Kì công tử, Bạch công tử.”

Nhìn thấy hai vị công tử một thân quý khí, chưởng quầy lại biến thành thái độ cung kính.

“Nhị vị có điều không biết, nàng có vàng lá của Vân gia, lại ăn nói không rõ ràng, thân phận thập phần khả nghi.”

Nếu không phải cửa có tiểu nhị trấn giữ, Nhan Đóa Đóa thật muốn lao ra cửa mà đi.

Vân gia a...

Nếu không biết thân phận của Hoàng Phủ Dật cũng liền thôi, nhưng bây giờ... Ô ô, mệnh của nàng sao khổ như thế chứ!

Hoàng Phủ Dật nhìn Đóa Đóa, sau đó liếc Bạch Tử Dạ một cái.

Bạch Tử Dạ đi xuống lầu, cười nhìn chưởng quỹ, “Không có gì khả nghi, vàng lá trong tay nàng là của ta cho.”

“Này...” Chưởng quỹ có chút mờ mịt.

Tiểu công tử Vân gia mới mười bốn, khẳng định không phải một trong số hai vị công tử này.

Thật hoài nghi hai vị công tử này là trộm...

Khách sạn nhiều người, chưởng quỹ nhìn người nhiều năm như thế, nhiều ít cũng có chút nhãn lực, người có quý khí thế nào cũng không giấu được, hai vị công tử này nhất định không phải người thường.

Nhất là vị Kì công tử kia, hắn không thích nói chuyện chỉ bảo thủ hạ thoạt nhìn cũng không là người thường, có thể nghĩ, thân phận chủ tử nhất định rất tôn quý.

Vậy vàng lá của Vân gia này...

Bạch Tử Dạ cười lấy ra một khối binh phù, “Biết thứ này không?”

... Ánh mắt chưởng quỹ nhìn thẳng.

Sau đó chân hắn mềm nhũn quỳ xuống, “Bạch đại tướng quân, tiểu nhân có mắt như mù, đắc, đắc tội!”

Nhan Đóa Đóa ở bên vừa nghe lại càng kinh kì.

Tướng quân?

Đã biết thân phận của Hoàng Phủ Dật sau đó nàng cũng đoán được Bạch Tử Dạ nếu có thể cùng thái tử quan hệ tốt như vậy, nhất định cũng là nhân vật trọng yếu.

Chỉ là nam nhân này nhìn rất đẹp rất yêu nghiệt, nàng tương đối dễ dàng thừa nhận nếu hắn là người chưởng quản Chức Tạo phủ, làm những việc thêu hoa vân vân...

Cầm binh đánh giặc? Ngẫm lại cái mặt, phản ứng đầu tiên của Nhan Đóa Đóa là ——

Cân quắc không nhượng tu mi a...

Khụ, không phải nàng biến Bạch Tử Dạ trở thành nữ nhân đâu, nhưng nàng trước kia thật không nghĩ đến có nam nhân đẹp như hắn.

Vừa nghĩ như thế, đã nghe tiếng cười của Bạch Tử Dạ trên đầu nàng.

“...” Cười thản nhiên như vậy, có thể nói ta là hùng thư a...

“Đứng lên đi.” Lại quay về nhìn chưởng quỹ, Bạch Tử Dạ thu hồi binh phù.

“Tạ ơn Bạch Đại tướng quân.” Chưởng quỹ run run đứng lên.

Ai cũng biết Bạch đại tướng quân là hồng nhân trước mặt thái tử, bọn họ cũng đều biết thái tử cùng Vân gia đại tiểu thư có hôn ước.

Như thế vàng lá này là Vân đại tiểu thư cho thái tử, thái tử lại chuyển cho Bạch đại tướng quân?

Chưởng quỹ tâm nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, tóm lại Bạch đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh sẽ không là trộm là được.

Nhưng Bạch Tử Dạ không để mất cơ hội trêu cợt Hoàng Phủ Dật, chưởng quỹ không hỏi, hắn cũng muốn chính mình đem “sự thật ” bày ra.

Hắn đè thấp giọng, “Kỳ thật vàng lá này là Vân tiểu thư cho thái tử.”

Hắn đốn đốn, không khỏi lắc đầu thở dài, “Các ngươi cũng đã nghe nói qua, thái tử thân thể không tốt lắm, tính cách cũng tương đối nhu nhược, thời gian lâu... Aiz, ta xem hắn dùng tiền của nữ nhân cũng dùng đến yên tâm thoải mái nha.”

“...” Chưởng quỹ mặc dù thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhưng cũng đổ mồ hôi lạnh.

Nói như thế chẳng phải thái tử là Tiểu Bạch ăn cơm nhuyễn sao?

Đại bát quái a... biết bí mật như vậy, đầu hắn có phải cũng không an toàn hay không?

Bất quá Bạch Tử Dạ cũng không tính toán chặt đầu hắn, ngoắc ngoắc ý bảo Nhan Đóa Đóa cùng hắn lên lầu.

Ách... Nhan Đóa Đóa nhìn Hoàng Phủ Dật đứng ở tầng hai, mặc dù nàng thực cảm kích bọn hắn cứu nàng, nhưng nàng rất muốn trốn...

Cố bình tĩnh đi lên lầu, tiến vào căn phòng của Hoàng Phủ Dật, Nhan Đóa Đóa bắt đầu trông gà hoá cuốc, tiếng đóng cửa cũng dọa nàng nhảy dựng.

Những người khác đều đi ra ngoài, hiện ở căn phòng này chỉ có hai người Hoàng Phủ Dật cùng Đóa Đóa.

“Nói đi.” Hoàng Phủ Dật ngồi ở bên bàn, nhàn nhã xoay xoay chén trà nhỏ, vẻ mặt nhìn không ra là vui hay giận.

Thân thế của nàng thật sự rất thần bí, thủ hạ của hắn đã tra xét vài ngày, vẫn không có đầu mối gì, nếu hôm nay gặp dịp này, hắn đơn giản trực tiếp hỏi nàng.

“Cái này…” Đóa Đóa miễn cưỡng cười, “Ta đang đắp mặt nạ, không tiện nói nhiều.”

“Vàng lá này ở đâu mà có?”

“Trộm.”

Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Trộm thế nào?”

“Ừm... Nửa đêm leo tường vào Vân gia, rồi mới tùy tiện trộm...”

Thật không có “kinh nghiệm”, Nhan Đóa Đóa chỉ có thể nói loạn.

“Nga?” Hoàng Phủ Dật cười nói, “Một khi đã như vậy, buổi tối ngươi đi nhà giàu nhất trong thành tùy tiện trộm cái gì trở về đi.”

“... Nếu như bị bắt được thì sao?”

Hoàng Phủ Dật cười ôn cùng lại thân thiết, “Bị bắt cũng không sao.”

Hô... Nhan Đóa Đóa thở ra, xem ra nàng nếu thật sự bị bắt, hắn cũng sẽ gọi người đi cứu.

Nam nhân này vẫn có chút lương tâm.

Hoàng Phủ Dật cười nói tiếp, “Chỉ cần đừng khai ta ra là được.”

“...” Lời vừa nói xin lấy lại! Ô ô, thật sự là không có lương tâm!

Không có cách nào, tối đó, Nhan Đóa Đóa thật sự bị buộc đi ăn trộm.

Vẫn cùng Đóa Đóa đi đến ngoài tường nhà giàu nhất trong thành, Hoàng Phủ Dật dừng bước, vẻ mặt khách khí, “Ta đã đưa đến chỗ.”

“...” Nhan Đóa Đóa lệ tuôn nhìn hắn cười ôn nhu.

Ô ô, nam nhân này tư tưởng khác hẳn người thường hay cố ý làm người khác tức giận đây!

Mặc kệ nói thế nào, hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của nàng vẫn là leo tường đi trộm.

Cuộc sống của nàng a... Lập tức bị dính 1 vết nhơ rồi!

Nhìn tường cao nửa người ở trước mắt, Nhan Đóa Đóa rất có tự tin.

Mặc dù cô chưa từng leo qua, nhưng khi còn đi học thì cũng từng thấy nam sinh nhảy qua rất dễ dàng, hiện ở nàng cũng nhảy ——

Hay là nhảy thêm vài cái...

Nhảy liên tục hai mươi lần, Nhan Đóa Đóa cuối cùng cũng ý thức được, nàng bậy giờ không phải là leo tường, mà là luyện sức bật…..

Hoàng Phủ Dật vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn nàng phí công nhảy qua nhảy lại.

Sớm biết rằng nàng nửa điểm võ công cũng không có, nhưng hắn vẫn cố ý lộ ra ánh mắt hoài nghi.

“Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không leo qua được?”

“Hắc hắc...” Nhan Đóa Đóa cười gượng, “Sao có thể chứ, ta đang làm nóng người mà.”

CHƯƠNG 22. HAI NGƯỜI BỌN HỌ CÓ GIAN TÌNH?

Nói giỡn, tường Vân gia so với nơi này cao hơn, nếu tường trước mắt này cũng nhảy không qua, lời nói dối của nàng không phải bị vạch trần sao?

Đang lo lắng, nàng đột nhiên cảm giác có một sức mạnh túm cánh tay nàng ——

“A!” Nàng càng hoảng sợ bị bay lên trời cao, nhanh chóng phóng qua đầu tường.

Ánh mắt lóe lên, Hoàng Phủ Dật vẫn như cũ giả vờ không biết võ công, ngoắc kêu thủ hạ mình, mang theo hắn phóng qua tường cao.

Trong tường, Nhan Đóa Đóa hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẫn còn giữ dáng vẻ đưa cánh tay vừa bị túm lên cao, dường như bị chết đứng tại chỗ.

“Nhan tiểu thư?” Hoàng Phủ Dật lên tiếng kêu nàng.

Tiếng Hoàng Phủ Dật không khiến nàng chú ý, như có vật gì đè nặng trên cánh tay nàng.

“A!” Nhan Đóa Đóa lại hô một tiếng, đau a!

Là phá điểu mổ nàng, chẳng lẽ vừa rồi là phá điểu lôi nàng qua đây?

Ngẫm lại “dáng người” của phá điểu, khuôn mặt nàng nổi lên hắc tuyến, nó rốt cuộc là cái quái gì...

“Nhan tiểu thư?” Hoàng Phủ Dật lại gọi nàng một tiếng.

“A?” Nàng hoàn hồn, nhìn cảnh vật chung quanh, “Ta... Ta vượt qua rồi! Bây giờ ngươi tin ta chưa?!”

“Nhan tiểu thư biết võ công?”

Hoàng Phủ Dật giấu đi tinh quang trong mắt, mỉm cười nói, “Sao lúc trước không nghe ngươi đề cập qua.”

“Khụ, này... Ta tương đối khiêm tốn.” Khuôn mặt Nhan Đóa Đóa nghiêm túc.

Hoàng Phủ Dật cũng không vạch trần nàng, chỉ cười nói, “Thì ra Nhan tiểu thư thâm tàng bất lộ, hay là ở lại bên cạnh ta làm thiếp thân hộ vệ thế nào?”

... Nhan Đóa Đóa cảm thấy trước mắt một phiến phù vân bay qua.

Tai sao nghe hắn nói một chuỗi dài như thế, nàng chỉ nghe được hai chữ trọng điểm là “thiếp thân” chứ?

Đóa Đóa lắc mạnh đầu, phù vân, cho dù nam nhân ở trước mắt nàng từng hoàn toàn đụng ngã hắn, cũng đều là phù vân!

“Nhan tiểu thư?”

“Khụ, hắc hắc, cái, ngươi là thái tử, bên cạnh nhất định cao thủ rất nhiều, ta tốt nhất không nên vào giúp vui.”

Hoàng Phủ Dật lắc đầu, “Kỳ thật ta thái tử này chỉ là hư danh, trước đây ta từng trúng độc một lần, để lại bệnh căn, trong triều mọi người cảm thấy ta sống không thọ, sợ không đợi được đến khi kế vị, cũng không có mấy người thật sự để ta vào trong mắt, ngươi xem đâu có mấy người ta có thể điều khiển được.”

Hắn chưa nói xong liền “nhịn không được” ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng trở nên kém đi.

Thủ hạ của hắn ở bên nhìn thấy khóe miệng run rẩy, chủ tử giả vờ hư nhược càng lúc càng giống...

Hình dạng này của hắn quả nhiên thành công lừa được Nhan Đóa Đóa đồng tình, nàng còn ảo não mình đã khơi gợi chuyện thương tâm của hắn.

“Ngươi cũng đừng bi quan như thế a, Bạch Tử Dạ không phải tốt với ngươi lắm sao?”

Nhan Đóa Đóa an ủi hắn, “Hắn không phải tướng quân sao? Người cầm quân đứng về phe ngươi, thế lực của ngươi vẫn rất lớn mà.”

“Tử Dạ hắn...” Hoàng Phủ Dật không nói thêm nữa, chỉ là sắc mặt nhìn có vẻ cổ quái.

Gì? Nhan Đóa Đóa thật hiếu kỳ nha, Bạch Tử Dạ thế nào?

Hoàng Phủ Dật đột nhiên lắc đầu cười cười, “Nhan tiểu thư đi trộm đồ tiếp đi.”

Ách... Thật muốn trộm sao? Không phải leo qua tường, “Khảo hạch” liền kết thúc sao?

Không còn đường chọn lựa, Nhan Đóa Đóa đành phải lén lút đi qua một tiểu viện.

Hoàng Phủ Dật đứng tại chỗ, nhưng thật ra thủ hạ của hắn đã đi theo Đóa Đóa.

“Nhan tiểu thư, ” thủ hạ bắt đầu tuyên dương chủ tử “bát quái thật sự”, “Ngươi có biết vừa rồi thái tử vì sao lại có biểu tình kì quái như vậy không?”

“Ngươi biết?” Nhan Đóa Đóa cảm thấy rất hứng thú nghe ngóng, “Vì sao?”

Thủ hạ đè thấp giọng, “Kỳ thật trong triều mọi người đều biết, Bạch đại tướng quân thích thái tử của chúng ta a.”

“...” Ách... Đóa Đóa cảm giác một đạo sét đánh xuống.

Bạch Tử Dạ cùng Hoàng Phủ Dật... Bọn họ có gian tình?!

Lãng phí ghê a! Hai soái ca hảo hảo như thế lại vô duyên với chúng nữ tử a!

Thủ hạ tiếp tục nói, “Nhưng mà thái tử thích nữ nhân, vẫn giả như không biết tâm ý của Bạch đại tướng quân, hơn nữa Bạch tướng quân tác phong làm việc cùng người thường bất đồng, ngay cả hôn sự của thái tử cùng Vân tiểu thư cũng là hắn tác hợp, ai cũng đoán không được hắn suy nghĩ cái gì, tất cả mọi người đều cảm thấy, có thể có một ngày tướng quân sẽ yêu quá sinh hận...”

Không phải hắn nhiều chuyện về chủ tử, đoạn thoại này là do Bạch đại tướng quân tự mình soạn ra, cưỡng bức dụ dỗ bọn hắn nhất định phải tìm dịp để nói ra.

Thích thái tử là giả, nhưng còn việc Bạch đại tướng quân là quái nhân tuyệt đối là thật.

Bất quá bọn hắn đều đoán sai, Bạch Tử Dạ tạo tin nhảm này, thứ nhất là mê hoặc ánh mắt của người trong triều, miễn cho bọn họ tưởng thái tử thật sự coi người nắm trọng binh như huynh, thứ hai...

Hắn hẳn là cũng muốn đuổi hết những nữ nhân muốn theo đuổi hắn.

Bạch đại tướng quân tuổi còn trẻ lại quyền khuynh triều chính, hơn nữa khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt, chính là tương đối hấp dẫn nữ nhân.

Nhan Đóa Đóa nghe đến nỗi vô cùng không biết nói gì, thực phức tạp a...

Nàng cảm thấy mình cũng có thể viết một quyển sách, tên là “Tướng Quân Yêu Nghiệt Cùng Thái Tử Tuấn Suất – Câu Chuyện Không Thể Bỏ Qua”, bút danh sẽ gọi là... Tiểu Phác Đảo Thuần Khiết đi.

Lắc lắc đầu, Nhan Đóa Đóa tiếp theo bận “Chính sự”.

Mò vào đến trù phòng, nàng trộm được hai chiếc đũa, nhét vào tay Hoàng Phủ Dật, “Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi chứ?”

“Nhan tiểu thư còn phải phóng ngược trở lại qua bức tường này thì mới tính là được.”

Hoàng Phủ Dật biết rất rõ là nàng rõ ràng khống biết võ công, nhưng vì sao vừa rồi đột nhiên lại có thể giống như bay lên vậy, cho nên cố ý nói như thế.

Ách... “Được, ta lại phóng qua lần nữa.”

Nhan Đóa Đóa đã chuẩn bị tâm lý tốt, chờ con Phá điểu sẽ đưa nàng qua.

Nhưng đợi cả buổi mà con Phá điểu kia vẫn không hề có phản ứng, nàng vẫn đứng tại chỗ.

“Khụ khụ, ta sẽ phóng qua!” Tưởng là Phá điểu đang ngủ, không nghe thấy đối thoại vừa rồi của bọn họ, nàng nói có chút lớn hơn.

... Vẫn không có phản ứng.

“Ta sẽ phóng qua!” Lần này Nhan Đóa Đóa còn lắc lắc ống tay áo mà Phá điểu đang trốn, “A!”

Đau a... Con Phá điểu này còn mổ một cái thật độc ác!

Rõ ràng là nó tỉnh, thế mà lại hoàn toàn không có ý giúp nàng phóng qua cái tường cao kia.

Hoàng Phủ Dật hơi cụp mắt xuống, nhìn như đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trong tay áo bên phải của Đóa Đóa.

Cử chỉ lén lút của Đóa Đóa đương nhiên không trốn khỏi được ánh mắt của hắn, chắc chắn bên trong tay áo kia có một bí mật gì đó?

Phát hiện không có người... à, không có con chim giúp nàng, Nhan Đóa Đóa đành phải tự cứu.

Vẻ mặt nàng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lên trên cao, “Ta quan sát những vì sao đêm nay, cám thấy vào canh giờ này không thích hợp để sử dụng khinh công.”

“Nga?” Hoàng Phủ Dật nhịn cười, “Nhan tiểu thư còn biết quan sát những vì sao?”Chương

“Việc này...” Nhan Đóa Đóa vô cùng “Khiêm tốn” mà cười cười, “Ta tương đối đa tài đa nghệ.”

“Võ Đại, mang Nhan tiểu thư qua.” Hoàng Phủ Dật ra lệnh cho thủ hạ.

“...” Lần đầu tiên nghe Hoàng Phủ Dật gọi tên thủ hạ của hắn, khóe miệng Nhan Đóa Đóa giật giật.

Võ Đại bị Đóa Đóa nhìn bằng đôi mắt nhỏ ngưỡng mộ thì sợ hãi, “Nhan tiểu thư?”

“Khụ, không có gì, cái kia...”