Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 23
CHƯƠNG 23. NÀNG KHÔNG PHẢI CỐ Ý NHÌN LÕA NAM
Nhan Đóa Đóa nhìn nhìn bạn học Võ Đại ngoại hình không tệ, “Ta chỉ là muốn hỏi một chút, có cái tên như thế, ngươi có thấy áp lực lớn gì không...”
Võ Đại nghe không hiểu, “Vì sao phải thấy áp lực?”
“... Không có gì, ta chỉ nói lung tung thôi.”
Xem ra bạn học Võ Đại Lang* ở thế giới này cũng không có gì nổi tiếng a...
“Nhan tiểu thư, ta mang cô nương qua trước.” Nhận được mệnh lệnh của chủ tử, Võ Đại đỡ lấy cánh tay trái của Đóa Đóa, nhún người nhảy lên.
“Tê” một tiếng vải bị xé rách vang lên.
Võ Đại thuận lợi mà phóng qua, Đóa Đóa... tay áo bên phải cũng bay theo qua trên đầu tường.
Tay áo bị người ta làm rách, người thì bị quăng sang, bởi vì ảnh hưởng của quán tính nên tư thế của Nhan Đóa Đóa rất không đẹp mắt gì mà nhào về phía trước, suýt nữa thì ngã sấp xuống.
Bất quá việc làm cho Đóa Đóa thực sự rơi lệ chính là... Nàng vì muốn đứng vững nên dồn sức về phía trước một bước, dùng sức dận chân xuống, phát ra một tiếng nổ lớn...
Ô ô, có phải bạn học Võ Đại đang báo thù nàng vì đã nhắc tới chuyện Võ Đại Lang hay không vậy...
“Xin lỗi, Nhan tiểu thư.”
Hoàng Phủ Dật lập tức “cứu chữa”, cởi áo choàng của mình khoác lên người Nhan Đóa Đóa.
Lông mày hắn hơi cứng lại, thoạt nhìn trong tay áo cũng không có gì không ổn, đến cuối cùng là có chuyện gì vậy?
Ách... Đóa Đóa nhìn nhìn cái áo choàng trên người.
Không cần khoa trương như vậy chứ, chỉ là tay áo khoác bị rách thôi, áo trong vẫn hoàn chỉnh mà, cổ đại thật bảo thủ.
Nếu bây giờ nàng là một mỹ nữ thì thật tốt, hoa dưới ánh trăng, soái ca cởi áo choàng xuống khoác lên người nàng... Giống như là một hình ảnh vô cùng đẹp.
Đáng tiếc hình tượng của nàng bây giờ... là một hình ảnh rất không hay, tốt nhất là không nên lan truyền!
Trong lòng lại cường điệu thêm tính cấp bách của việc giảm béo, Nhan Đóa Đóa đột nhiên phản ứng lại, con Phá điểu kia đi đâu rồi nhỉ?
Phá điểu vẫn đứng yên ở áo ngoài, hiện tại lại không có áo khoác che chắn, sao vẫn không thấy bóng dáng nó đâu vậy?
Nhan Đóa Đóa cúi người xuống cánh tay, xác định Phá điểu căn bản không có trong tay áo bên phải của nàng.
Lẽ nào rốt cục nàng cũng quăng được con chim bạo lực, lời nói thì độc ác kia rồi sao?
Nhan Đóa Đóa lập tức vui vẻ ra mặt, so với lễ mừng năm mới còn vui vẻ hơn.
Phản ứng của nàng đều bị Hoàng Phủ Dật thu vào trong mắt, làm hắn không khỏi buồn cười.
Lúc trước thật sự là hắn đã từng phòng bị, nhưng với tâm tư đơn thuần của nàng, không chừng thuộc dạng bị người ta bán còn có thể giúp người ta đếm tiền ấy chứ ==
Có điều trên người nàng quả thật là có bí mật mà hắn vẫn chưa biết rõ, chỉ là bí mật này cũng không liên quan đến kẻ địch của hắn, cũng như không tạo thành sự uy hiếp gì với hắn cả.
Khi ba người trở lại khách điếm, Nhan Đóa Đóa hết sức phấn khởi, ha ha ha... Nàng tự do rồi!
Khi tới cửa phòng Hoàng Phủ Dật, nàng vô cùng hưng phấn mà tuyên bố, “Đêm nay ta không ngủ với ngươi đâu!”
... Một tiếng hít thở vang lên.
Người đi ra ăn bữa khuya, đi nhà vệ sinh đêm, đều bị lời nói này làm kinh động.
Đóa Đóa nhìn bốn phía xung quanh, sao vậy, việc này là sao vậy!
Hơn nửa đêm rồi, những người này còn không đi ngủ mà chạy ra đây làm gì thế!
Ô ô, câu nàng vừa nói kia dễ khiến người ta hiểu lầm lắm sao? Làm gì mà bọn họ đều giống như bị sét đánh mà nhìn nàng vậy...
Mặt mũi của nàng a! Xem thường khuôn mặt to hiện tại của nàng sao... Ô ô, khuôn mặt to này là do Vân Tri Hiểu ăn nhiều mà thành nha, không liên quan đến nàng!
Hơn nửa khuôn mặt to cũng không có nghĩa là da mặt dày a...
“Ta không sợ, sau này không cần tiếp tục ngủ ở phòng của ngươi nữa.”
Hạ giọng giải thích, Nhan Đóa Đóa che mặt lại, rơi lệ quay về phòng của mình.
Che mặt! Sau này mặc kệ là lúc nào nàng cũng đều phải che mặt!
Trở lại phòng, nàng vừa mới đóng cửa lại, Phá điểu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.
“Cho ngươi lắc ta, cho ngươi lắc ta!”
Phá điểu vô cùng bất mãn mổ đầu của nàng, “Đầu ta bị ngươi lắc đến hôn mê!”
“...” Nhan Đóa Đóa còn đang khiếp sợ vì nó đột nhiên xuất hiện, đâu nghe cái gì vào cái gì...
Qua nửa ngày, nàng mới hiểu được ý nó muốn nói là chuyện lúc đó mình đã lắc tay áo thúc giục nó.
Phá điểu mổ cho hả giận rồi đứng trước mặt nàng, dùng một cái cánh giận dữ mà chỉ vào nàng, “Ngươi không thấy dáng người của ta bây giờ rất thon thả hay sao! Làm thế nào có sức lực mà đưa người qua tường hai lần liên tục được!”
Nhan Đóa Đóa vẫn còn chưa hoàn hồn, “Phải, rất nhỏ xinh...”
“Thon thả!”
“Không phải đều như nhau...”
“Không giống” Phá điểu bay một vòng ở trước mắt nàng, “Ta là nam!”
“... Hóa ra ngươi là công.”
Nàng còn vì vấn đề này mà suy nghĩ hồi lâu.
“Nam”
“... Ừ thì nam.” Nhan Đóa Đóa thỏa hiệp.
Cổ đại quả nhiên là cường nhân tầng tầng lớp lớp, ngay cả một con chim cũng có thể ứng dụng thành thạo biện pháp tu từ, nhân hóa như thế, làm nàng không sao chống đỡ nổi a...
Phá điểu dùng một cánh chùi chùi đầu, “Kiểu tóc cũng làm ngươi hoảng loạn.”
“...” Nàng sao lại không nhìn ra mớ lông chim là đầu tóc...
Nhan Đóa Đóa nhìn cái đầu tổ chim, rất mờ mịt nhìn con phá điểu hoa hòe hoa sói trước mắt, sao nàng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ?
A! Nàng tư trong chấn kinh mà bình tĩnh trở lại, ý thức được cái gì không phù hợp, con phá điểu này muốn bóp chết nàng!
Lập tức mở cửa, Nhan Đóa Đóa chạy qua căn phòng cách vách, cửa cũng không gõ, trực đi vào ——
“Quang” một tiếng, cửa bị Đóa Đóa làm hỏng, rớttrên mặt đất...
Đóa Đóa dũng cảm sấn vào như thế, mà rất dễ nhận thấy, Hoàng Phủ Dật trong phòng đang cởi quần áo chuẩn bị đi tắm rửa.
Ở hiện đại, có một vấn đề rất nổi danh, nếu bạn đang ở tắm rửa, đột nhiên có người lạ xông vào, trong tay bạn lại chỉ có một cái khăn mặt, ngươi sẽ che ở đâu? Thân trên, thân dưới, hay khuôn mặt?
Mà đau buồn thay cho Hoàng Phủ Dật luôn ở cổ đại, chưa nghe nói qua vấn đề này, cho nên một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có.
Có điều hắn không bị khí thế Đóa Đóa phá cửa mà vào dọa sợ, hay là rất cơ trí dũng dám anh minh thần võ quả cảm trác tuyệt chọn chính xác——
Che nửa người dưới.
Quyết định anh minh của hắn đã cứu được đôi mắt nhỏ đã không đặc biệt thuần khiết của Đóa Đóa, nhưng lại không cứu vớt được cái mũi nhỏ “ngo ngoe dục động” nàng, cho nên ——
Máu mũi phun trào, Đóa Đóa quơ quơ tay, té xỉu...
Còn may trước khi nàng ngã xuống thần chí đã không đặc biệt thanh tỉnh, bằng không nàng nghe tiếng mình ngã xuống ầm ầm như vậy, không thể không bò lên tìm khối đậu hủ đập đầu.
Đại hỗn loạn như thế khiến cho thủ hạ Hoàng Phủ Dật cùng Bạch Tử Dạ chú ý, thế là mọi người lũ lượt tới, Hoàng Phủ Dật bị vây xem...
Thấy rõ tình huống, Bạch Tử Dạ cười đến bụng đều đau, lặp đi lặp lại khen Đóa Đóa, “Có mưu lược, có đảm thức, có quyết đoán, có phát triển!”
Vì xem lõa nam, nàng thủ đoạn lợi dụng ưu thế dáng người đụng cửa vào, đây là tinh thần gì a!
Đều là nam nhân, Hoàng Phủ Dật cũng không sợ nhìn gì, hắn chậm rãi lấy quần áo bao lấy thân thể, tựa tiếu phi tiếu hỏi Bạch Tử Dạ, “Ngươi muốn đi ải Bắc chơi?”
“...” Bạch Tử Dạ da đầu phát run, xoay người bước đi, “Ta trở về ngủ!”
Thủ hạ Hoàng Phủ Dật cũng vội vàng nhịn cười, đỡ Đóa Đóa đến bên bàn biên ngồi xuống, giúp Hoàng Phủ Dật gắn cửa lại rồi lui ra.
Qua một hồi, Đóa Đóa tỉnh.
Chỉ là vừa mở mắt, đầu nàng liền tự động hiện lên hình ảnh trước đó.
Lần trước nàng mặc dù đã đẩy người ta ngã, nhưng khi ấy sự thái khẩn cấp, kỳ thật cũng không xem thấy gì, nhưng lần này...
Ô ô, nàng hình như cái gì cũng nhìn thấy!
Nhắm chặt mắt, Đóa Đóa ghé vào trên bàn tiếp theo giả vờ ngất.
Lần này thật là không còn mặt mũi nào gặp người, ai đánh nàng bất tỉnh đi, nàng căn bản là không muốn tỉnh lại đâu!
“Tỉnh?” Tiếng cười của Hoàng Phủ Dật vang lên.
Đóa Đóa không nhúc nhích giả hoá thạch.
“Ta biết ngươi tỉnh,” Hoàng Phủ Dật nói tiếp, “Người thật sự ngất lông mi sẽ động, ngươi giờ đang giả ngất.”
“...” Nhan Đóa Đóa cũng không chú ý quan sát người xỉu sẽ ra sao, cho nên bị hù.
“Thật sao?” Nàng đỏ bừng cả mặt mở to mắt hỏi.
Hoàng Phủ Dật cười, tâm tình khoái trá, “Giả.”
“…” Nhan Đóa Đóa không nói hai lời, “quang” một tiếng đập vào bàn, tiếp đó giả vờ xỉu.
Hoàng Phủ Dật cười to ra tiếng, “Được rồi, ta biết ngươi không bị ngất.”
Hắn kéo nàng lên, “Sao ngươi lại đột nhiên xông vào?”
Nhan Đóa Đóa mặc hắn lôi kéo, ngẫm lại mình hiện đang là cái túi tiền, một chút phản ứng cũng không có.
Lần này nàng tuyệt đối sẽ không bị hắn lừa!
“Thật bị xỉu à?” Hoàng Phủ Dật trong mắt hiện lên ý cười, dường như tự lẩm bẩm, “Một khi đã như vậy, ta đi tắm trước, một lát sẽ hỏi ngươi.”
Hắn lại muốn cởi quần áo?!
“Tỉnh rồi tỉnh rồi!” Nhan Đóa Đóa sợ đến lập tức lên tiếng, “Ta khỏe mạnh lắm, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi!”
Mở mắt, nàng liền nhìn thấy Hoàng Phủ dật tươi cười, sao thấy như bị tính kế vậy...
” Sao ngươi lại đột nhiên xông vào?”
Hoàng Phủ Dật cũng kéo ghế, ngồi bên cạnh nàng, giống như lơ đãng hỏi, “Có nguy hiểm?”
Ách...
Kỳ thật Đóa Đóa đối với nam nhân đẹp trai vô cùng, rất dịu dàng này ấn tượng tốt lắm, đáng tiếc hắn là thái tử, vị hôn phu của Vân Tri Hiểu, cũng là người hiện tại không thể biết thân phận thật của nàng nhất.
Cho nên Đóa Đóa vẫn không định nói thật.
“Cái... Khụ.”
Xem dáng vẻ ấp úng của nàng đã biết nàng chuẩn bị nói dối, Hoàng Phủ Dật cười lên tiếng, “Nếu không phải ngươi nói hôm nay không ngủ ở căn phòng này, ta cũng không ở trong tấm bình phong cởi quần áo, cho dù ngươi đột nhiên tiến vào, cũng nhìn không thấy ta... Ngươi là cố ý?”
... Nhan Đóa Đóa bi phẫn.
Nàng không phải cố ý xem lõa nam nha! Thanh danh trong sạch của nàng, sao có thể bị làm bẩn như thế?!
Nàng nhấc cánh tay trái lên liền thấy mãnh liệt lay động, đều là con phá điểu này làm hại!
Không muốn nàng lắc, nàng càng lắc!
Lắc đến cánh tay cũng đau, Đóa Đóa buông tay, một khuôn mặt báo cừu tuyết hận, hắc hắc hắc...
“Ngươi chưa trả lời ta xong vấn đề này đâu.” Hoàng Phủ Dật cười nhìn vẻ mặt nàng biến qua biến lại.
“... Này...”
Nhan Đóa Đóa do dự một chút, bất cứ giá nào!
“Cái này, ta hiểu ngươi đánh giá rất cao chỉ số thông minh của ta... Ta sao có thể nghĩ ra chiến thuật vu hồi như thế...”
Ô ô, phải bức nàng thừa nhận chỉ số thông minh của mình mới có thể giúp bản thân rửa sạch hiềm nghi sao?
Nhân sinh a... Ngươi vì sao lại tàn khốc như thế!
Hoàng Phủ Dật trong lòng cười to không ngớt, nhưng trên khuôn mặt vẫn là vẻ mặt hoài nghi, “Nhân vì tài tử, điểu vi thực...”
“...” Câu nói này có ý là sắc nữ vì lõa nam mà điên cuồng a...
Nàng không sắc, không sắc!
Nhan Đóa Đóa bi phẫn đến mức hai bên mắt nổi gân xanh, khiến đôi mắt mở to đến cực độ.
“Ngươi xem đôi mắt nhỏ thuần khiết của ta, ta sao có thể là sắc nữ, ta căn bản không phải đến xem lõa nam...”
Ô ô, nàng không phải không thuần khiết, là trên khuôn mặt nhiều thịt quá, chặn đôi mắt nhỏ của nàng, cho nên thuần khiết không hiện rõ thôi!
Hoàng Phủ Dật đã nhịn không được, ho khan hai tiếng che giấu ý cười của mình.
“Vậy ngươi vì sao lại thình lình xông tới chứ?”
“Ta, ta...” Nhan Đóa Đóa trong lúc cấp bách đặc biệt thông minh, “Ta là đến thổ lộ!”
Ô ô, mặc dù mất mặt, nhưng cuối cùng cũng rửa sạch hiềm nghi...
“Thổ lộ?”
“Hắc hắc... đúng, đúng vậy!”
Nhan Đóa Đóa nói quanh co nửa ngày, cuối cùng có thể thêu dệt ra một lí do hợp lí.