Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 24 - 25 - 26

CHƯƠNG 24. THỔ LỘ HẬU QUẢ THỰC NGHIÊM TRỌNG

“Này... Ta bị kích thích thổ lộ rất mạnh mẽ, trở lại phòng thế nào cũng ngủ không yên, cho nên ta liền ở lại đây!”

Lập tức Đóa Đóa làm bộ che mặt rơi lệ, “Ta biết ngươi đã cùng Vân tiểu thư định thân, ta chỉ là muốn thổ lộ một chút, ngươi đừng đếm xỉa đến ta, ta đi đây!”

Tới cửa rồi, Đóa Đóa lại cảm thấy không có mặt mũi mà lui về, “Việc này... Ta vẫn không đi, sau này ta vẫn ở lại phòng ngươi.”

Hoàng Phủ Dật trong lòng cười to, hiện tại hắn vẫn cố ý đùa nàng, “Kỳ thật ta cùng Vân tiểu thư không có cảm tình gì, ta ngay cả mặt mũi của nàng cũng không biết.”

“...” Việc này nàng đương nhiên biết, bằng không nàng đứng ở trước mặt hắn, hắn thế nào lại hoàn toàn không nhận ra?

Bất quá hắn sau khi được nàng “thổ lộ” đột nhiên nói việc này, sao lại khiến nàng cảm thấy có gì không ổn a?

“Hôn nhân người trong hoàng thất hơn phân nửa không thể tự chủ, giữa vợ chồng không có cảm tình gì, ” Hoàng Phủ Dật cố nhịn cười, ngữ khí thương cảm, “Ngươi thật sự thích ta?”

“...” Nhan Đóa Đóa sợ đến da đầu tê rần, sao càng nghe càng thấy không phù hợp?

“Cái này, ta biết ta không xứng với ngươi!” Nàng vội vàng hạ thấp mình.

“Thế nào không xứng? Giống ngươi như vậy tốt lắm, khỏe mạnh.”

Hoàng Phủ Dật tiếp tục “thương cảm”, “Ta thân thể hư nhược, kỳ thật rất hâm mộ ngươi.”

“...” Hư nhược?

Nàng vừa mới xem quá, hắn thoạt nhìn rất gầy, nhưng khi thoát quần áo, hình như rất cường tráng...

Trong phòng vang lên một tiếng “tí tách”.

Nhan Đóa Đóa không nói gì mà nhìn máu mũi không nghe lời mà chảy xuống, phù vân a, phù vân!

Sau đó nàng cuối cùng cũng hiểu được lợi dụng hình thế rồi, chỉ máu mũi đang chảy xuống “Ngươi xem, thân thể ta một chút cũng không tốt! Động một chút là chảy máu mũi!”

“Vậy sao?” Hoàng Phủ Dật mỉm cười, ngữ khí có chút hối hận, “Cửu đệ ta mười sáu, mười bảy tuổi nhìn thấy mỹ nữ liền thích đến chảy máu mũi, ta còn tưởng là bởi vì hắn háo sắc, thì ra là hắn thân thể không tốt, ta thật sự là nghi oan hắn.”

“…” Nhan Đóa Đóa đỏ hồng cả mặt, trở ngại gì cũng có.

Nam nhân này thật là đang hối hận, chứ không phải cố ý nói những lời này sao?! Ô ô.

Trong lòng lệ chạy mấy vòng, Nhan Đóa Đóa tiếp tục ứng phó nam nhân trước mắt, “Thân thể ta thực sự rất yếu đuối, ngươi không cần hâm mộ ta, cũng không cần...”

“Một khi đã như vậy, Nhan tiểu thư càng nên theo ta về cung.” Hoàng Phủ Dật đột nhiên nói.

“...” Nửa câu sau chưa kịp nói của Nhan Đóa Đóa cứ như vậy bị mắc tại cổ họng.

Thân thể cường tráng phải cùng hắn về cung, thân thể yếu đuối cũng phải cùng hắn trở về?!

Ô ô, thật là không chừa cho người ta một con đường sống a...

“Vì sao?” Nhan Đóa Đóa run run rẩy rẩy hỏi.

“Ta từ nhỏ thân thể đã suy nhược, nhưng ở trong cung hàng năm được uống thuốc bổ không ngừng.” Hoàng Phủ Dật bày ra khuôn mặt thương cảm.

Việc đó liên quan gì tới nàng?

Hơn nữa nàng vì sao lại không cảm thấy nam nhân này suy nhược ở chỗ nào cả...

Chỉ e máu mũi chảy ra lần nữa lại sẽ liên luỵ đến tiểu thanh danh của nàng, Nhan Đoá Đoá vội vàng chuyển ý nghĩ, bắt đầu tự hỏi một vấn đề nghiêm túc ——

Định lý Pitago là như thế nào nhỉ? Nghĩ không ra...

Hoàng Phủ Dật tiếp tục nói, “Nếu thân thể suy nhược giống ta, không bằng Nhan tiểu thư theo ta tiến cung, cùng nhau uống thuốc bổ đi.”

“... Cái, cảm ơn ý tốt của ngươi, tấm lòng này ta xin nhận, nhưng là…..” Nhan Đóa Đóa vội vàng mở miệng từ chối.

“Kỳ thật ta không phải có ý tốt,” Hoàng Phủ Dật đột nhiên không có hảo ý nở nụ cười, “Kỳ thật là thuốc bổ rất khó uống, ta muốn tìm người uống giúp ta.”

“……” Trừ bỏ rơi lệ, nàng đã không biết chính mình còn có thể làm cái gì….

“Kỳ thật ngươi có thể đổ……”

Hoàng Phủ Dật lắc đầu thở dài, “Ta không muốn lãng phí.”

“……” Nhan Đóa Đóa vỗ về linh hồn bị kích thích muốn bay mất của mình, “Việc này, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không nói thật thì tốt hơn……”

Hoàng Phủ Dật cười trong sáng lay động, “Ta không thích nói dối.”

Ngoài cửa, thủ hạ Võ Nhị có việc gấp cần bẩm báo vừa vặn nghe thấy câu này của chủ tử, thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống dưới lầu.

Đúng vậy, chủ tử của hắn rất là thành thật...

Ổn định lại tinh thần, Võ Nhị thấp giọng lên tiếng, “Chủ tử, Võ Nhị có việc bẩm báo.”

Thanh âm của Võ Nhị kì quái như vậy, không phải là do câu nói kia của Hoàng Phủ Dật doạ nạt, mà hắn là bị thân phận thực sự của “Nhan Đoá Đoá” doạ nạt.

Võ Nhị chính là một trong số thủ hạ hắn phái đi thăm dò thân phận của Đoá Đoá, Hoàng Phủ Dật cũng nghe ra trong giọng nói của hắn có điều khác thường.

Ánh mắt chợt loé, hắn liếc mắt nhìn Đoá Đoá một cái, cười cười đứng lên, “Ta đi ra ngoài một chút.”

“... Ừm.”

Đoá Đoá không chú ý đến cái liếc mắt có thâm ý đặc biệt kia của hắn, trong đầu đều là cái tên Võ Nhị kia.

Quả nhiên có Võ Đại sẽ có Võ Nhị a, Võ Nhị đồng học, ngươi còn nhớ rõ năm đó huynh đả hổ trên đồi Cảnh Dương không?

Chỉ một lát sau, Hoàng Phủ Dật trở về, sắc mặt ưu sầu.

“Ngươi sao vậy?” Kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, Nhan Đóa Đóa lên tiếng hỏi.

Hoàng Phủ Dật lắc đầu thở dài, “Vừa mới nhận được tin tức, vị hôn thê của ta đào hôn, Vân gia từ trên xuống dưới cũng đều chẳng biết đi đâu.”

“...” Mồ hôi lạnh tuôn rơi, Nhan Đóa Đóa hối hận nghĩ tới việc trèo tường.

Nàng vì sao lại tốt đến kì lạ như vậy... Ô ô, nàng thực muốn lập tức đem cái tò mò “thật tốt” của bản thân bắt lại, bức nó thắt cổ!

“Khụ, cái đó... Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?”

Một câu nói nhưng Đoá Đoá ấp a ấp úng, vài lần thiếu chút nữa tự cắn phải lưỡi mình.

Phản ứng của nàng đều được Hoàng Phủ Dật thu hết vào trong mắt, trong lòng âm thầm cười, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy vẻ u sầu, “Nếu ta có thể làm chủ thì tốt rồi... Chắc ngươi cũng biết, ngôi thái tử này của ta chỉ là hư danh, lời nói không có trọng lượng, việc này phải để xem chủ ý của phụ hoàng.”

Hắn lắc lắc đầu, “Ta nghĩ Vân gia lần này... Có thể là khó tránh được một kiếp.”

“...” Nhan Đóa Đóa dường như đã nghe thấy thanh âm đầu của nàng cùng với tiểu cổ nói lời vĩnh biệt

“Cái này,” nàng không khỏi vuốt vuốt cái cổ rồi nói, “Chẳng lẽ đều phải chém sao? Cũng không phân biệt ai là thủ phạm ai là tòng phạm và…vv…… Có người là bị bức!”

Ô ô... Nàng oan a!

Hoàng Phủ Dật có tình bày ra vẻ mặt nghi hoặc, “Tình hình của Vân gia, Nhan tiểu thư làm sao biết?”

“Ta đoán!”

Thấy Hoàng Phủ Dật vẫn không quá tin tưởng, Nhan Đoá Đoá chỉ có thể nghiêm túc xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, “Kỳ thật đêm qua ta xem tinh tượng, đã sớm nhìn thấy sự việc này.”

“Một khi đã như vậy, Nhan tiểu thư có phải cũng thấy được người nhà Vân gia hiện đang ở đâu hay không?”

Ách...”Khụ, cái này... Thiên cơ không thể tiết lộ a!” Nhan Đóa Đóa vẻ mặt uyên thâm.

“Như vậy sao?” Hoàng Phủ Dật thở dài, “Xem ra Vân gia chỉ có thể chờ toàn gia tịch thu tài sản chém đầu cả nhà.”

“…” Nhan Đóa Đóa thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu.

“Kia, cái kia, không có phương pháp nào xoay chuyển tình hình sao?”

“Có thì thật ra có, nhưng là……” Hoàng Phủ Dật khuôn mặt tỏ vẻ “khó xử”, “Việc này có chút khó khăn với Nhan tiểu thư.”

CHƯƠNG 25. VAN CẦU NGƯƠI, CƯỚI TA ĐI!

“Ta không sợ!”

Làm gì còn chuyện này khó hơn tịch thu gia sản chém đầu cả nhà nữa? Hiện giờ bảo nàng làm gì nàng đều đồng ý!

Ô ô, cái mạng nhỏ của nàng thật là bi kịch a...

“Này...” Hoàng Phủ Dật do dự một chút, lên tiếng, “Kỳ thật ngoài trừ Vân gia, mọi người chưa một ai thấy qua Vân tiểu thư, hiện tại tìm một cô nương trẻ tuổi thay thế Vân Tri Hiểu thành thân với ta là được.”

“...” Ách... Nhan Đóa Đóa da đầu phát run, nàng sao lại cảm thấy mình rất giống đang tự chui đầu vào lưới?

“Thật không dám giấu, cô nương trẻ tuổi mà ta quen biết hiện nay chỉ có một vị,” Hoàng Phủ Dật lắc đầu, “Nhưng đề nghị theo ta về cung đều đã bị Nhan tiểu thư cự tuyệt, thì lại càng miễn bàn việc giả thành thân, việc này hay là quên đi.”

“... Quên đi? Cái này, ngươi còn có biện pháp nào khác không?”

“Không có,” Hoàng Phủ Dật thực “không còn lựa chọn nào khác”, “Hiện giờ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn trên dưới Vân gia bị treo thưởng truy nã, sau đó tịch thu gia sản chém đầu cả nhà.”

“Thành thân thành thân! Hiện giờ trở về giả thành thân đi!” Nhan Đóa Đóa sợ đến mức lập tức yêu cầu.

Hoàng Phủ Dật trong mắt hiện lên ý cười, nhưng chớp mắt một cái liền quay trở về vẻ lo âu.

“Nhan tiểu thư không cần phải hi sinh như vậy, việc này có phần quá khó khăn với ngươi.”

“Không khó không khó!” Nhan Đóa Đóa khẩn trương mà nắm lấy tay áo của hắn, “Van cầu ngươi, cưới ta đi!”

Ách... Nói xong nàng liền phát hiện trong lúc nhất thời lo lắng, câu nói như thể có nghĩa khác, “Ta không phải đang cầu hôn, ta là nói...” Giả thành thân, Ô ô.

Hoàng Phủ Dật ngắt lời nàng, cười nói, “Ta biết.” Bất quá hắn càng muốn hiểu lầm là được.

“Vậy làm phiền Nhan tiểu thư.” Hoàng Phủ Dật vẻ mặt khách khí.

“Không phiền không phiền.”

Ô ô, nàng cũng là vì cứu vãn tình hình sẽ phải xa cái đầu nhỏ của mình a!

Hoàng Phủ Dật vẫn như cũ ôn nhu cười, vừa lòng nhìn tiểu bạch thỏ đơn thuần... Khụ, là khối thịt nhỏ “phù phù” một tiếng rơi vào cạm bẫy của hắn.

Sau khi bàn xong kế hoạch giả thành thân, Nhan Đoá Đoá rơi lệ mà trở lại sau tấm bình phòng, chuẩn bị đi ngủ.

Cái mạng nhỏ của nàng a... Vì sao lại long đong như thế!

Vừa mới nằm xuống, thấy hoa mắt, phá điểu bỗng xuất hiện trước mắt nàng, một bộ lông tóc toán loạn.

Lần này là thật sự giận rồi, tất cả lông chim trên người nó đều loạn thành một đoàn, vừa nhìn liền khiến Đoá Đoá nhớ tới quả cầu để đá trước kia của mình...

CHƯƠNG 26. TA MUỐN CÙNG GIƯỜNG VỚI NGƯƠI!

Hoàng Phủ Dật còn đứng ở phía sau tấm bình phong, Phá điểu cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng hai cánh hoạch hoạch nhiều lần, tức giận trừng mắt Đóa Đóa.

Nhan Đóa Đóa nhìn nửa ngày, cuối cùng hiểu được, con Phá điểu này là đang nói... Nàng lắc càng làm kiểu tóc của nó thêm rối...

Nàng thực không biết nói gì mà nhìn con chim có lông toàn thân đều bị loạn cả lên này, sao nó lại không thèm đếm xỉa đến “quần áo không chỉnh” của nó mà chỉ quan tâm đến mấy cọng “tóc” kia vậy a...

Mắng xong, Phá điểu vươn một cái cánh “sửa sang lại kiểu tóc”, bất quá ánh mắt vẫn là hung ác nhìn Đóa Đóa chằm chằm.

Mây bay, mây bay... Dù sao nó trừng thì trừng, cũng không thể động thủ thật được, coi như là có hai cái bóng đèn đang chiếu sang cho mình thôi.

Trong lòng Nhan Đóa Đóa tự nhủ như thế, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.

Nữ nhân này dám ngủ sao?

Phá điểu nổi giận, thiếu chút nữa đã lắc nó đến chấn động não, vậy mà bây giờ còn dám không đếm xỉa đến nó?

Bất đắc dĩ hiện tại dáng người “thon thả”, khí lực của nó cũng không đủ lớn, đành phải nhảy lên trên mặt Đóa Đóa, cố sức nhảy qua nhảy lại.

“...” Đóa Đóa nghẹn ngào không nói được gì.

Ô ô, đây là mặt, mặc dù lớn một chút, nhưng cũng chỉ là mặt, không phải là thảm khiêu vũ...

Nàng mở mắt ra, định bắt lấy con Phá điểu không coi ai ra gì này.

Nhưng mà nàng vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy con Phá điểu này lộ ra một hàm răng trắng sáng long lanh...

Chim cũng có răng sao?

Nàng còn chưa nghiên cứu rõ nghi vấn này đã nhìn thấy Phá điểu không biết từ đâu lấy ra một tấm vải trắng nhỏ, quấn ở... trên thắt lưng chim, nếu như nó thật sự có thắt lưng...

Bộ dáng này sao lại nhìn có chút quen mắt nhỉ?

Lúc Nhan Đóa Đóa còn đang nghi hoặc thì nhìn thấy trong tay Phá điểu có thêm một cái bình vô cùng nhỏ.

Trên người nó rõ ràng không có chỗ để đồ vật, ở đâu có thể lấy ra những thứ kỳ quái này? Lẽ nào nó đang cho nàng xem ảo thuật...

Phá điểu không để ý tới đôi mắt nhỏ sáng ngời đang nghi hoặc của nàng, liền lấy bình nhỏ rắc rắc trên người nàng.

“...” Đây là cái gì với cái gì vậy...

Nàng nhìn từng hạt từng hạt màu trắng rơi lả tả bên người, nhìn... Có chút giống muối?

Đợi lúc Phá điểu rắc đến cái bình thứ ba rồi Nhan Đóa Đóa mới bừng tỉnh đại ngộ, này là cách ăn mặc của đầu bếp a!

Vừa nhận ra được điều này thì Phá điểu cũng đã cất tạp dề đi, bày ra một hàm răng trắng mà cười, trên cánh lại thêm một bộ dao nĩa.

A a a... Nhan Đóa Đóa sợ đến suýt chút nữa là thét chói tai.

Ăn nàng không ngon đâu, một chút cũng ăn không ngon! Nó thêm bao nhiêu gia vị cũng không ngon!

Nhan Đóa Đóa sợ đến nỗi nhảy xuống giường, giảm quãng đường đi tìm Hoàng Phủ Dật đến mức ngắn nhất —— trực tiếp đẩy ngã tấm bình phong, một chân giẫm đi qua...

Tấm bình phong “quang” một tiếng ngã vào bên giường Hoàng Phủ Dật, cả người Đóa Đóa cũng nhào tới, nằm úp sấp ở bên giường, thẳng tắp đối diện với khuôn mặt hắn.

“Ta muốn cùng giường với ngươi!”

... Một trận tiếng hít không khí, bên trong còn mang theo vài tiếng bật cười, mọi người nghe thấy tiếng động đều gấp gáp chạy tới lại bị câu tuyên ngôn này làm sững sờ.

Hoàng Phủ Dật giấu đi ý cười trong mắt, ý bảo thuộc hạ cùng Bạch Tử Dạ tới xem nhiệt náo đều đi ra ngoài, sau đó thực bình tĩnh hỏi nàng, “Làm sao vậy?”

“Việc này... Ta quan sát các vì sao, phát hiện hôm nay không nên ngủ một mình!”

Hoàng Phủ Dật bật cười, “Cửa sổ đều đóng hết rồi, cô nương『 quan sát 』ở đâu vậy?”

“Khụ, kỳ thật... Cái này là thiên cơ, ta không thể cho ngươi biết.”

Trong mắt giống như còn có thể nhìn thấy ma dao của Phá điểu đang xoèn xoẹt hướng về phía... Khụ, hướng về phía người của nàng, Nhan Đóa Đóa cho rằng bất luận như thế nào mình cũng không thể quay về phía sau tấm bình phong kia của mình mà ngủ được.

Hoàng Phủ Dật từ trên giường nửa ngồi dậy, nhìn nàng, “Sao ta lại cảm thấy chuyện này thật trùng hợp, giống như là cô nương đang lừa ta vậy?”

Hắn rũ mắt xuống, vẻ mặt thương cảm, “Người thật thà như ta đây, rất dễ dàng bị lừa, đã từng chịu rất nhiều lần thiệt thòi rồi.”

Hắn thở dài, “Cô nương nói thẳng đi, có phải là cô nương muốn chiếm tiện nghi của ta không?”

Khuôn mặt Nhan Đóa Đóa đỏ bừng, liên tục xua tay, “Không có, thật sự không có! Ta không có lừa ngươi!”

“Vậy sao hôm nay lại trùng hợp như thế, vừa rồi thì cô nương nhìn ta không mặc y phục, bây giờ lại muốn xin cùng giường với ta?”

Bị hắn tổng kết lại như thế, Nhan Đóa Đóa rơi lệ phát hiện, đường đêm nay nàng đi chính là đường của một sắc nữ điển hình!

Đây chính là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch trong truyền thuyết a... Ô ô!

“Cái đó, ngươi phải xuyên thấu qua hiện tượng mới nhìn thấy được bản chất!”

Nhan Đóa Đóa lại dùng chiêu thức cũ, chống thịt hai bên mắt hỏi hắn, “Ngươi nhìn đôi mắt nhỏ thuần khiết của ta... Ta thật sự không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi...”

Tay nàng nhích tới nhích lui, cuối cùng Hoàng Phủ Dật cũng thấy được trong tay áo nàng lóe lên một quả cầu lông vũ... màu sắc rực rỡ?

Hắn không biến sắc đỡ lấy nàng, “Được rồi, ta tin tưởng cô nương.”

Vừa đỡ như thế, tay vừa lúc cầm cánh tay trái của nàng, Hoàng Phủ Dật cho rằng hắn có thể bắt được quả cầu lông vũ cổ quái kia.

Thế nhưng tay rắn chắc vừa đặt lên cánh tay của nàng thì bên trong cái gì cũng không có.

Hắn hơi hơi chuyển động tay, phát hiện gần đó cũng không thấy tung tích của quả cầu lông vũ kia.

Phá điểu từ lúc tay hắn đặt xuống đã biến mất hút ở tay áo bên trái, bất ngờ xuất hiện ở trong tay áo bên phải của Đóa Đóa.

Nam nhân này muốn bắt hắn sao?

Phá điểu mang vẻ mặt cao ngạo ngẩng đầu lên, hừ, tiểu vương hắn đây sẽ đổi vị trí!

Không bắt được quả cầu lông vũ nhỏ kia, nhưng Hoàng Phủ Dật cơ bản cũng có thể đoán được phần nào thân phận của nó.

Hơi cụp mắt xuống, hắn đột nhiên lên tiếng, “Ta vừa nghĩ đến, chúng ta sơ sót một việc.”

“Việc gì?”

“Cho cô nương cải trang thành Vân tiểu thư cũng được, nhưng mọi người đều biết, Vân tiểu thư có một con thần điểu biết nói tiếng người.”

“...” Nhớ tới con chim hoa hoa chỉ biết trang điểm, lời nói thì ác độc bạo lực ăn thịt người, trong lòng Nhan Đóa Đóa lặng lẽ rơi nước mắt.

Thần điểu... Kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu lầm, thật ra đó là tên gọi tắt của điểu bị bệnh thần kinh thôi...

Hoàng Phủ Dật nói tiếp, “Nếu như muốn mọi người tin tưởng, bên cạnh cô nương cũng phải mang theo một con chim mới được.”

Hắn lộ ra tươi cười, “Ngày mai ta sẽ sai thủ hạ mua một con Bát ca biết nói về.”

Bát ca?

Phá điểu nghe được liền nổi giận, nam nhân này thế mà lại muốn mua một con Phá bát ca giả mạo loài cao quý như hắn?

Trong lòng bốc hỏa, hắn nhe ra một hàm răng trắng, há miệng liền cắn Đóa Đóa.

Phá điểu nhỏ như vậy, răng tự nhiên cũng thực nhỏ, một cái cắn xuống, Đóa Đóa chỉ xem như mình bị kim đâm một cái.

Làm gì mà còn lấy kim đâm người... Đóa Đóa rơi lệ, con Phá điểu này có quan hệ gì với Dung ma ma không vậy...

Thương lượng chuyện mua chim một chút, không nói gì nữa, hai người phải đi ngủ.

Đóa Đóa nhìn chiếc giường hình như rất rộng, “Cái này, ta ngủ rất nghiêm túc, ngươi chia cho ta một chỗ là được...”

Ô ô, nàng thật sự là bị buộc!

Chia cho nàng một chỗ, chờ lúc Đóa Đóa ôm chăn, chuẩn bị lên giường, Hoàng Phủ Dật đột nhiên cười lên tiếng.

“Kỳ thật cô nương không cần khách khí như thế, dù sao sau khi thành thân, chúng ta cũng là phải cùng giường.”

“...” Nhan Đóa Đóa bị dọa hoảng sợ, tiếu chút nữa đã ngã từ trên giường xuống, “Vì, vì cái gì?”