Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 27 - 28 - 29 - 30
CHƯƠNG 27. THÁI TỬ BỊ PHÁ ĐIỂU ĐÁ XUỐNG GIƯỜNG
“Trong Đông cung gián điệp rất nhiều, nếu chúng ta phân giường, rất dễ dàng bị người ta phát hiện có vấn đề.” Hoàng Phủ Dật vô cùng bình tĩnh giải thích.
“... Phải trường kỳ che dấu gián điệp sao?”
Hoàng Phủ Dật cười nhạt, “Phải”
“...” Sao nàng lại có cảm giác lên thuyền giặc thế? Ô ô.
“Nhan tiểu thư không muốn?” Hoàng Phủ Dật rất “lý giải” mà cười nói, “Vậy cũng không sao, ta có thể hiểu được tâm tình của Nhan tiểu thư, dù sao chuyện Vân gia sự cũng không liên quan với cô.”
Ai nói không liên quan...
Nhan Đóa Đóa rơi lệ nhìn hắn, nam nhân này mỗi câu đều là vô tâm, nhưng vì sao mỗi câu đều có thể đánh vào trái tim nhỏ bé yếu ớt dễ vỡ của nàng thế?
Đấm mà khóc lớn...
“Ta không đổi ý, ta đáp ứng...”
“Nhan tiểu thư thật sự là thiện lương.”
“Vi nhân dân phục vụ...” Ô ô.
Đến khi nằm trên giường, Nhan Đóa Đóa mới phát hiện phán đoán giường này rất rộng của mình thật rất sai lầm.
Hoặc là nói kỳ thật giường này đúng là rất rộng, nhưng bộ dáng nàng cũng to không kém...
Tóm lại sau khi nằm xuống giữa nàng cùng Hoàng Phủ Dật chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ.
Nhan Đóa Đóa đắp chặt chăn, nhắc nhở mình, đang nằm cạnh nàng không phải soái ca, là phù vân...
Hoàng Phủ Dật cũng không trêu chọc nàng nữa, hai người quy quy củ củ nằm ở trên giường, đều bất giác mà ngủ say.
Hắc hắc hắc... Phá điểu từ tay áo Đóa Đóa bay ra, đã đến lúc nó báo thù!
Dồn sức lực hồi lâu, nó hăm hở đưa ra cước chim, một cước mãnh liệt đá về phía Hoàng Phủ Dật ——
“Phù phù” vừa vang lên, Hoàng Phủ Dật bị đá xuống giường...
Nghe tiếng động, Nhan Đóa Đóa bừng tỉnh, nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi sao lại ngủ trên đất?”
Hoàng Phủ Dật bất đắc dĩ cười, “Ta là bị đá xuống.”
Hơn nữa xem lựa đạo, tám phần là do cục lông trong tay áo nàng làm.
Đó thật sự là thần điểu trong lời đồn đãi sao? Hắn cũng có chút tò mò con chim gì có thể có bản lãnh lớn như vậy.
Hắn vừa nói ra câu này, phá điểu đang ở tay áo đắc ý dào dạt mà mổ mổ Đóa Đóa.
Lại là phá điểu này làm?
Lại không thể nói ra thân phận của nó, Nhan Đóa Đóa bi phẫn mà đem tội danh ôm đến trên người mình, “Là ta làm, ta sai rồi...”
Ô ô, bởi vì con phá điểu này, nàng đã trở thành sắc nữ, giờ lại biến thành cuồng bạo lực, nàng phải... Làm rối tung kiểu tóc của nó!
CHƯƠNG 28. THẦN ĐIỂU ĐÁNH CHẾT NGƯỜI
Giơ cánh tay lắc mạnh một hồi, Đóa Đóa cảm thấy mình đã báo được cừu.
Tâm tình không tệ, nàng cười híp mắt cam đoan với hắn, “Lần này ta khẳng định không đá ngươi.”
Kiểu tóc lại bị làm loạn phá điểu ở tay áo nổi giận bừng bừng, không thể nhịn được nữa!
Quyết định chủ ý, đợi cho hai người bọn họ ngủ lại, nó chuồn êm ra khỏi tay áo Đóa Đóa bay tới cạnh cửa.
Thân mình đột nhiên biến dẹp, nó từ khe cửa chui ra ngoài.
Hoàng Phủ Dật giả vờ ngủ khẽ hí mắt, cục lông kia quả nhiên là con chim.
Chỉ là... Con chim này cũng có chút quá thần kỳ nha.
Sáng sớm hôm sau, bát ca Võ Đại được phái ra ngoài mua đồ đã trở về.
“Chủ tử.” Xách theo một cái lồng chim, Võ Đại thoạt nhìn có chút cau mày ưu tư.
“Không mua được?”
“Mua được rồi, ” Võ Đại xấu hổ vén tấm vải bố che cái lồng, “Chỉ là con chim này lại muốn chui vào lồng, đuổi thế nào cũng không chịu đi.”
“Ngươi... Khụ...” Thấy rõ con chim trong lồng, Nhan Đóa Đóa đang uống trà thiếu chút nữa là phun ra.
Phá điểu?! Sáng nay nàng không thấy nó, tưởng nó đi rồi, sao lại trở về?
Phá điểu đứng trên cái giá trong lồng, rất cao ngạo mà ngẩng cao đầu, hắc hắc, tiểu vương nó lại trở về!
Hoàng Phủ Dật gỉa vờ không nhận ra nó, “Chuyện như thế nào?”
“Thuộc hạ vốn chọn con chim tên Nghiêu Phi, nhưng con lòe loẹt sặc sỡ này...”
“Nhiều màu rực rỡ!” Phá điểu đột nhiên kháng nghị.
Võ Đại mặt đầy hắc tuyến, giả như mình không nghe thấy, “Nó nói mình tốt hơn Nghiêu Phi, nhưng thuộc hạ cảm thấy nó gào gào la la, nhìn sao cũng không giống thần điểu...”
Phá điểu nổi giận, “Cái gì mà gào gào la la! Đó là vui vẻ hoạt bát, nhiệt tình thân dân!”
“...” Mọi người trong phòng đều bị sét đánh ngã.
Chỉ có Nhan Đóa Đóa quá mức vui mừng, cuối cùng thì nàng cũng không phải một thân một mình chịu đựng con chim này, nàng có thể cùng người khác trao đổi kinh nghiệm!
Võ Đại dọc đường đã bị phá điểu tra tấn muốn điên rồi, giờ tinh thần lại càng sắp sụp đổ, “Chủ tử, nó chiếm cứ lồng chim không đi, thuộc hạ muốn chẻ nó ra!”
“Sinh mệnh của con vật nhỏ cũng rất đáng quý, chẻ nó như thế rất tàn nhẫn, “Hoàng Phủ Dật ôn hòa cười, “Hay hoả táng đi.”
“...” Vốn đang cảm khái hắn có tâm từ bi Đóa Đóa ngã xuống đất.
Phá điểu nổi giận, “Cái gì mà hoả táng! Ngươi mà thiêu ta, ngươi có thể tìm đâu ra thần điểu có khí chất được như ta!”
“...” Nhan Đóa Đóa rơi lệ, bạn học hoa hoa à, khả năng nhận định địa vị của ngươi có vấn đề hả...
Phá điểu dùng một bên cánh chỉ vào con chim Nghiêu Phi từ đầu đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào, vô cùng cao ngạo ngẩng cao đầu, “Nó thật sự biết nói chuyện sao? Thật sự miệng lưỡi trơn tru, thao thao bất tuyệt giống ta sao?”
“...” Lần này là mọi người rơi lệ, kỳ thật bọn họ đều hy vọng nó ít nói đi một chút...
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nghiêu Phi, hy vọng nó có thể tranh luận, đả kích con phá điểu kia một chút.
Đại khái là chống không lại được những đôi mắt nhỏ chờ đợi hình thành áp lực của nhiều người như thế, Nghiêu Phi thể hình so với phá điểu tốt hơn vài lần kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng ——
“Gâu gâu!”
“...” Tất cả mọi người bao gồm cả Hoàng Phủ Dật đều như bị sét đánh.
Nhan Đóa Đóa rơi lệ đầy mặt, bạn trẻ Nghiêu Phi à, ta biết ngươi thông tuệ nhiều thứ tiếng, nhưng hiện tại không phải là lúc kiểm tra trình độ ngoại ngữ a, ngươi khoe ra nhầm thời điểm rồi...
Lúc này con phá điểu kia lại càng đắc ý, bay xuống một cách vô cùng kiêu căng phách lối, ở trong lồng chim nhàn nhã đi lại...
“Nếu các ngươi cầu xin ta, ta có thể cố gắng giúp đỡ các ngươi một chút, thử làm thần điểu một chút.”
Xem như không nghe thấy, Hoàng Phủ Dật gật đầu, “Một khi đã như vậy, trước hết đừng thiêu nó vội, cứ giữ lại đã.”
“...” Mọi người cảm thấy vô cùng vui mừng, vẫn là chủ tử của bọn hắn uy vũ, không bị một con chim đánh bại a...
Bọn nó đều làm cho người ta cảm thấy rất mất mặt!
Không thành công trong việc choc tức hắn, phá điểu cảm thấy vô cùng căm tức, đưa một cánh lên chải “tóc”.
Phong độ, càng là lúc này càng phải chú ý phong độ!
Bạch Tử Dạ và Hoàng Phủ Dật là huynh đệ lớn lên cùng nhau, suy nghĩ của đối phương đều có thể đoán được không khác là bao, hiện tại cũng rất ăn ý phối hợp lên tiếng.
“Nếu giữ nó lại, nên nghĩ cho nó một cái tên.”
“Ừm,” Hoàng Phủ Dật gật đầu, “Nếu con chim kia là Nghiêu Phi, vậy con này gọi là Yêu Phi đi, nếu người khác có hỏi, sẽ nói nó là nương tử của Nghiêu phi, phu xướng phụ tuỳ nên lấy tên như vậy.”
“...” Mọi người phì cười.
“Cái gì mà Yêu Phi! Cái gì phu xướng phụ tùy!” Phá điểu dựng lông, “Ta là nam!”
“Cứ quyết định như vậy đi, ” Hoàng Phủ Dật đứng lên, “Dọn dẹp một chút, lát nữa chúng ta xuất phát.”
CHƯƠNG 29. BIỂU DIỄN CHẤN ĐỘNG CẢ HOÀNG CUNG
Thấy kháng nghị không được đếm xỉa tới, phá điểu đương nhiên không thể quên đi dễ dàng như thế được, cho nên lúc mọi người chuẩn bị xuất phát một canh giờ, nó tự mình kéo cái lồng chạy khắp nơi, thì thầm mà kháng nghị.
Nhan Đoá Đoá xách con chim lên, tới một nơi vắng vẻ không người, nhỏ giọng hỏi nó, “Ngươi chẳng phải là sợ người sao? Làm sao có thể chạy lung tung ra ngoài?”
Trong mắt phá điểu hiện lên đầy tia căm tức, sau đó lập tức quay đầu đi, kiêu ngạo hừ một tiếng, không thèm nói lại.
Thế là thế giới thanh tịnh...
Hoàng Phủ Dật cùng bọn thủ hạ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Đóa Đóa, nhân tài a!
Nhan Đóa Đóa “khiêm tốn” ho khan hai tiếng, thấp giọng, thấp giọng...
Một canh giờ sau, mọi người đúng giờ xuất phát.
Bởi vì Hoàng Phủ Dật tương đối “yếu ớt”, không thể cưỡi ngựa trong khoảng thời gian dài, cho nên quyết định ngồi cùng xe ngựa với Đoá Đoá.
Dọc đường đi thuận lợi suôn sẻ không nói chuyện mà tới kinh thành, Bạch Tử Dạ chỉ sợ thiên hạ không loạn đã cưỡi ngựa quay về cung trước, kêu gọi tất cả mọi người nhàn rỗi không có việc gì làm qua xem thái tử phi tương lai. =.=
Rốt cục có thể trong thấy đệ nhất mỹ nữ của kinh thành trong truyền thuyết, tất cả mọi người đều lập tức trở nên “không có việc gì làm”, hoả tốc chạy đến cổng Đông cung, chờ được nhìn thấy Vân Tri Hiểu.
Xe ngựa tiếng vào hoàng cung, tới tận cửa Đông cung mới dừng lại.
Bởi vì suốt dọc đường cũng không có cơ hội vận động gì, mấy ngày nay Đoá Đoá cũng chưa ăn gì, xe ngựa dừng lại, nàng có chút chân tay mềm nhũn trong xe.
Đây... Chính là bởi vì chân mềm nhũn không có chút sức lực, nàng lo lắng mình sẽ ngã sấp xuống mất, khi xuống xe nhất định phải thận trọng một chút ——
Cùng với một tiếng “ầm”, Đóa Đóa mặc y phục đen che mặt xuống xe...
Lần này cả thị giác và thính giác của quần chúng vây quanh xe ngựa đều bị chấn động cực lớn, trong nháy mắt mọi người cảm thấy như sấm sét từ trên trời đánh xuống, không may bổ trúng bọn họ.
Thái tử bị đạo tặc hung ác bắt cóc?
Tên phản tặc này cũng thật quá lớn mật, dám chạy hẳn vào trong cung giương oai!
Đúng lúc thị vệ bao quanh xe ngựa đang chuẩn bị xông vào cứu thái tử “ốm yếu” của bọn họ thì lập tức, người mặc áo đen bịt mặt biểu tình thẹn thùng, hoàn toàn không phù hợp với thân hình của “hắn”, một đường chầm chậm chạy vào trong Đông cung.
“...” Mọi người lại lại lần nữa bị sét đánh, bọn thị vệ đang định rút đao kia bỗng hiện lên suy nghĩ muốn tự chém mình một đao.
“Bên trái.” phát hiện Đóa Đóa không tìm được đường, Hoàng Phủ Dật vừa mới xuống xe cười nhắc nhở nàng.
Nghe hắn nhắc nhở, Đoá Đoá do lạc đường mà vô cùng ngượng ngùng dừng chân lại một chút, sau đó liền che mặt chạy về phía bên trái.
... Lại giả bộ thẹn thùng!
Bọn người vây quanh xe ngựa đều nổi giận, đường đường là một đại lão gia, xấu hổ cái gì mà xấu hổ!
Hơn nữa cái người vừa thẹn thùng vừa dũng mãnh này có quen biết thái tử sao?
Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người vây quanh đó đều bắt đầu cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng, việc này rốt cuộc là thế nào?
Hoàng Phủ Dật xuống xe, mọi người dài cổ ngó, cũng không thấy trong xe còn có ai a.
Vân tiểu thư đâu?
“Tất cả mọi người đã thấy thái tử phi lương lai rồi chứ?”
Bạch Tử Dạ đúng là cái tên chỉ sợ bọn họ còn chưa đủ loạn, lên tiếng hỏi.
“...” Thái tử phi đã xuất hiện sao? Ở đâu?
Tất cả mọi người đều mờ mịt, nhưng thấy sắc mặt của Bạch đại tướng quân đã trở nên khó coi, mọi người giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa.
“Thấy rồi, thấy rồi.”
“Ừm.” Bạch Tử Dạ cũng không nhiều lời, tùy bọn họ hiểu lầm đi, nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Dật, sau đó hắn lập tức rời đi.
Cái liếc mắt kia của Bạch đại tướng quân đúng là một cái liếc mắt đưa tình mang nồng đậm u oán…Liên tưởng đến lời đồn đại trong cung, mọi người một lần nữa lại có cảm giác bị sét đánh trúng.
Làm người hầu trong cung chẳng dễ dàng, chẳng những phải cẩn thận hầu hạ chủ tử, còn có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào!
Hoàng Phủ Dật cũng đi vào Đông cung, xe ngựa cũng đi rồi, chỉ còn lại một đám người vậy quanh vẫn mờ mịt không biết gì.
Thái tử phi... Ở đâu?
Một tiểu thái giám phản ứng nhanh đột nhiên run run một chút, “Vừa rồi trừ thái tử và thuộc hạ của người, chỉ có hai người khác a.”
Một là Bạch đại tướng quân đẹp mạnh mẽ đến không cần phải nói của bọn hắn, một là người bịt mặt giả bộ thẹn thùng…
“Răng rắc” ——
Lại là một đạo sét đánh xuống, tất cả mọi người “tỉnh ngộ”, chẳng lẽ thái tử phi chính là một trong hai “nam nhân” này?
Đừng lấy sét đánh bọn hắn nữa a…Việc này thật là không cho người ta con đường sống!
Tin tức này rất đáng sợ, đó cũng là lí do vì sao bọn Hoàng Phủ Dật hồi cung chưa đến nửa canh giờ, tin tức thái tử mang một nam “phi” trở về đã chuyền khắp hoàng cung, ngay cả Hoàng Thượng cũng bị kinh động.
Mang theo tức giận bừng bừng chạy đến Đông cung, Hoàng Thượng vừa tiến vào liền thấy một cái lồng chim treo trên không.
Nhìn thấy có người tiếng đến, phá điểu kéo cửa lồng sắt ra, bay đến trước mặt người đó, nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới, không đầu không đuôi nói một câu, “Thật không dùng được mất!”
CHƯƠNG 30. HOÀNG THƯỢNG BỊ NÀNG ĐẢO LỘN
“...” Hoàng Thượng còn tưởng mình nộ khí xung thiên, bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Thấy hắn không nhúc nhích, tiểu thái giám phía sau tưởng Hoàng thượng nổi giận, vội vàng lên tiếng.
“Hoàng Thượng bớt giận, ý nó nói Hoàng thượng người là cửu ngũ chí tôn, có khí thế quân vương không ai bì được, cách bao xa cũng biết ngài đang ở gần đó.”
Tiểu rất giám mặt không đổi sắc tim không đập loạn nói bậy bạ một phen nịnh hót, cũng không sợ buồn nôn.
“Cái rắm.” Phá điểu khinh bỉ nhìn hắn, sau đó lại giơ một cánh chỉ Hoàng Thượng, “Ta nói hắn xấu rất có đặc sắc, không dùng được mất!”
“...” Thị vệ vừa mới đuổi kịp đến cửa Đông cung vừa vặn nghe thấy câu này, sợ đến chân tay mềm nhũn, chỉ kém trực tiếp quỳ xuống.
Hoàng thượng cả đời này thất bại nhất chỉ có trên khuôn mặt, cho nên tối kị nhất là người khác nói hắn xấu.
Hiện giờ nghe câu này của phá điểu, hắn tức sùi bọt mép, cao giọng quát to, “Người đâu, bắt nó lại rán lên cho ta, coi như ngọ thiện hôm nay!”
“Chờ một chút!”
Đóa Đóa đã từ xa chạy đến, “Nồi hạ lưu điểu ——”
“...” Một trận sét đánh xuống, Hoàng Thượng sắp hộc máu.
Lần này Đoá Đoá chạy không giống với lần chạy chầm chậm vào Đông cung lần trước, lần này là chạy như điên một mạch lại đây.
Khí thế chạy như điên này... Khụ, kỳ thật có thể nói là lay động cả núi, làm người ta rung động. =.=
Thế là tất cả mọi người đều rung động, ngơ ngác nhìn nàng chạy đến...
Hoàng Thượng không mặc long bào, bởi vì lúc đi cấp bách, phía sau cũng chỉ có một tiểu thái giám đi theo, cho nên Đóa Đóa không ý thức được thân phận của hắn.
Chạy đến trước mặt hoàng thượng, Đóa Đóa đồng loạt kéo phá điểu đang hooảng loạn ở không trung cho vào trong lồng.
“Không thể rán nó, nó là lão bà của thần điểu của Vân tiểu thư.
“...” Hoàng Thượng bị lời này làm cho kinh hãi.
Phá điểu vẫn còn nổi giận, “Cái gì mà lão bà, ta là nam!”
Nhan Đóa Đóa đè thấp giọng giáo huấn nó, “Còn ầm ĩ nữa ta sẽ cắt trụi tóc của ngươi!”
Phá điểu lập tức giơ hai cánh lên ôm đầu, ngữ khí phòng bị, “Ngươi dám!”
“...” Hoàng Thượng hoàn toàn rối loạn.
Tiểu thái giám dù sao vẫn còn trẻ tuổi, có một tái tim mạnh mẽ, mới không bị Đoá Đoá và phá điểu làm cho rối loạn, vào thời khắc mấu chốt cũng tự nhiên dũng cảm ra……
“Làm càn! Thấy Hoàng Thượng còn không quỳ xuống!”
Ách... Vị đại thúc râu ria này là Hoàng Thượng sao?
Bộ dáng hắn cùng với Hoàng Phủ Dật…… Thật sự là hoàn toàn trái ngược…
Song nghĩ thế nào cũng không thấy có ai dám ở Đông cung giả mạo làm Hoàng Thượng, Đoá Đoá lập tức thỉnh an.
“Thảo dân... Khụ, dân nữ ra mắt Hoàng Thượng.”
Biết là Hoàng Thượng muốn rán phá điểu, nàng bèn dấu lồng sắt ra phía sau mình, “Hoàng thượng, cái này, kỳ thật nó ăn không hề ngon a...”
“...” Tiểu thái giám cũng kiên trì không ngừng, liều mạng nói một câu cuối cùng, “Con chim lớn mật này dám xúc phạm Hoàng Thượng!”
“Ta không phải nói là hắn xấu có đặc sắc sao.” Phá điểu bất mãn xen mồm.
“...” Nhan Đóa Đóa yên lặng rơi lệ, phá điểu, ngươi biết quá nhiều rồi, trách không được người ta phải diệt khẩu!
Nghe chữ “xấu” này, Hoàng Thượng đang rối loạn lại bị tức giận làm cho “sống lại”, “Lớn mật!”
“Hoàng Thượng bớt giận!” Nhan Đóa Đóa vội vàng lên tiếng, “Kỳ thật nó hoàn toàn nói bậy!”
Hoàng Thượng tức giận lộ ra mặt, “Ý của ngươi là nói trẫm nhìn đẹp trai?!”
Cái này, làm người không thể trái lương tâm a...
Nhan Đóa Đóa rối rắm thật lâu, cuối cùng phát hiện, “Hoàng Thượng, ta cảm thấy ngài nhìn rất... phức tạp khó hiểu!”
“...” Lại có một từ ngữ mới mẻ độc đáo để hình dung về gương mặt của Hoàng Thượng.
“Đây là có ý gì?!”
“Khụ, cái này...” Nhan Đóa Đóa vắt óc suy nghĩ, sau đó đột nhiên bỏ khăn che mặt đen xuống, “Người xem gương mặt ta đây, vùng đất bằng phẳng.”
Hoàng thượng & tiểu thái giám: đó là bởi vì mặt ngươi rất lớn...
Nhan Đóa Đóa thanh thanh cổ họng, “Việc này... Cái gọi là tương do tâm sinh, Hoàng Thượng trong đầu đều là suy nghĩ việc quốc gia đại sự, cho nên nhìn tương đối khó hiểu phức tạp!”
Hoàng thượng lần đầu tiên nghe được cách kiến giải này, cảm thấy tương đối hài lòng, khuôn mặt vốn đang giận đã bắt đầu có nụ cười.
Tiểu rất giám khâm phục, đây quả là chiêu vỗ mông ngựa rất tốt! Nhân tài!
Được tiểu thái giám nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Nhan Đoá Đoá “khiêm tốn” cười cười, thấp giọng, thấp giọng.
Nàng đây cũng chỉ là vì cứu phá điểu thôi nha.
Nếu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, vậy nàng cứu một mạng chim, dù thế nào cũng có thể hơn xây bảy cái lồng chim nha?
Hoàng Thượng say mê ngây ngất diện mạo của mình, đã đem lời lúc nãy quên sạch, “Ngươi tên là gì?”
“Khụ... Làm việc tốt không cần để lại danh tính.”