Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 31 - 32 - 33 - 34 - 35
CHƯƠNG 31. GIẢM BÉO BIỆN PHÁP MẠNH
Nói câu này xong, Đóa Đóa lập tức lấy khăn đen che mặt lại, tiếp tục làm người che mặt của nàng.
... Hoàng thượng bị lừa lần hai.
Nhan Đóa Đóa trong lòng rơi lệ, nàng cũng không muốn dọa người như thế a!
Nàng lại thuộc tuýp người rất chú trọng ngoại hình, nàng còn phải ở lại hoàng cung một khoảng thời gian, thật sự là không muốn để mọi người biết trước khi nàng giảm béo thành công đã mang hình dạng như bây giờ.
“Hoàng thượng, ta đi trước!” Đóa Đóa nói xong liền nhấc chân chạy như điên.
“Đứng lại!”
Thật vất vả mới gặp được một người tinh mắt như thế, có thể phát hiện ngoại hình mị lực của hắn, Hoàng thượng không thể dễ dàng thả nàng rời khỏi như thế được.
“Ngươi là người của Đông cung?”
Ách...”Đúng vậy.”
Hoàng thượng nhìn hình tượng của nàng, vừa vặn phản ứng lại, đây không phải là hắc y “tội phạm” che mặt sao?
“Ngươi là nữ?” Bởi vì kinh ngạc, Hoàng thượng buột miệng hỏi.
“...” Ô ô, không cần đả kích người ta như vậy chứ!
Chỉ nhìn qua bề ngoài nhận lầm cũng không nói gì, mà hiện tại Hoàng thượng cũng đã cùng nàng nói chuyện một lúc lâu như vậy rồi thế mà vẫn cho nàng là nam?
“Ta là nữ, ” Đóa Đóa rơi lệ, “Hoàng thượng, nếu như không có việc gì, ta đi về trước đây.”
Ô ô, nàng muốn lui vào góc tường ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn...
Hoàng thượng cũng không phải không biết xấu hổ, cả hai đều là người ngoại hình... đặc biệt, đồng bệnh tương lân, người ta còn vừa mới khen hắn, hắn sao có thể đả kích người như thế được?
Nhìn từ trên xuống dưới, Hoàng thượng muốn tìm ra một câu khen để nói, cuối cùng vẻ mặt hắn hiền lành cười cười, “Tiểu cô nương, nhìn ngươi cũng rất cường tráng.”
“...” Ô ô, người trong cung các người đều là khen người ta như thế sao...
Lần này Đóa Đóa thật sự rơi lệ, hơn nữa bị kích thích cực lớn, chờ Hoàng thượng đi rồi, nàng liền đi tìm Hoàng Phủ Dật thương lượng, muốn ở trong Đông cung “hăng hái xây dựng” ——
Kỳ thật chỉ là đóng đinh hai tấm ván gỗ lại với nhau mà thôi.
“Đây là muốn làm cái gì?” Hoàng Phủ Dật bật cười hỏi.
“Đốc thúc ta giảm béo.”
Giải thích một lần mục đích của nàng cho Hoàng Phủ Dật nghe, thế là sau thời gian một chung trà, trước cửa tẩm điện Đông cung xuất hiện thêm hai tấm ván gỗ bị đóng đinh lại với nhau.
Khe hở giữa hai tấm ván gỗ không lớn, vừa vặn có thể chứa được một người có vóc dáng bình thường đi qua, đương nhiên, Đóa Đóa là không qua được...
Phương pháp của nàng rất đơn giản, nhốt chính mình ở trong tẩm điện, mỗi ngày gọi người đưa nước và rau xanh đến.
Cho nên tại trước khi đi qua được khe của tấm ván gỗ, nàng cũng chỉ có thể xem mình như động vật ăn cỏ.
Nếu có sức, nàng liền vận động vài cái, còn không có sức, nàng liền xách ghế đi ra ngoài cửa nhìn, nàng muốn đi ra ngoài... Ô ô.
Vì vậy bắt đầu từ hôm đó, người đi qua ngoài tẩm điện thường có thể nhìn thấy bên trong có một người mắt tỏa ra tia sáng màu xanh ngồi đó, tất cả mọi người đều cảm thấy, ánh mắt kia rất rõ ràng chính là ——
Ta muốn ăn thịt...
Đóa Đóa nếu chỉ là nhìn thôi thì cũng không có gì, nhưng bởi vì sợ con Phá điểu kỳ quái kia ngày nào đó lại muốn bóp chết nàng, bên cạnh Đóa Đóa lại không có ai để ngăn chặn lại, mỗi ngày đều có cung nữ thái giám luân phiên đi vào hầu nàng.
Số bọn họ thật khổ!
Người đi vào tẩm điện đều sẽ giống nhau mà lui vào góc tường, cố hết sức tránh né ánh mắt của nàng, tránh để nàng quá đói mà nóng nảy, cắn bọn họ một miếng.
Đồng thời với việc lo lắng sợ hãi, bọn họ cũng là bội phục Hoàng Phủ Dật.
Mỗi tối Thái tử đều ở trong tẩm điện, cũng không sợ bị cắn mất mấy miếng thịt, quả nhiên là người của hoàng gia, có sự gan dạ!
Biện pháp giảm béo mạnh của Đóa Đóa như vậy mà lại rất có hiệu quả, ngày đầu tiên khi Hoàng Phủ Dật quay về tẩm điện, đều tưởng cái ở trên giường là một bộ y phục, nhìn một lát, đã có thể nhìn ra đó là một người...
Lại qua một khoảng thời gian, đã có thể nhìn ra, kia thực sự là một người!
“Ta cảm thấy ta có thể đi ra ngoài rồi.” Vào một buổi tối, Nhan Đóa Đóa nằm úp sấp ở trên giường, hữu khí vô lực hướng về phía Hoàng Phủ Dật ở bên kia của giường lớn nói.
Tiến cung rồi cũng giống như lúc trước đã từng nói vậy, bọn họ là ngủ trên cùng một chiếc giường.
Có điều giường ở tẩm điện Đông cung đại khái có thể cho hai mươi người ngủ được, giữa bọn họ cũng cách một khoảng khá xa.
“Vậy bây giờ liền đi thử xem sao?” Hoàng Phủ Dật cười hỏi.
Biện pháp giảm béo của Đóa Đóa mặc dù hiệu quả cũng nhanh, nhưng cũng cực kì tổn hại thân thể, mỗi tối hắn đều chờ nàng ngủ rồi sẽ đút cho nàng một viên dược hoàn, tránh cho nàng làm mình đói quá mức.
“Cái đó...” Nhan Đóa Đóa thực rơi lệ mà thẳng thắn nói, “Ta không dám...”
“Có cái gì mà không dám?”
“Ta sợ vạn nhất ta không ra được, bị kẹt lại...”
Ô ô, nàng không dám nghĩ đến nữa.
Hoàng Phủ Dật cố nín cười, “Sẽ không đâu, nàng hiện tại dường như còn gầy hơn ta.”
Đóa Đóa chầm chậm so sánh hai người bọn họ, “Hình như ta vẫn còn... hơi to một chút.”
“Đứng lên đo sẽ biết.” Hoàng Phủ Dật kéo nàng đứng lên.
CHƯƠNG 32. NHÀO VÀO TRONG LÒNG
Đóa Đóa đã đói đến không còn sức lực gì, mặc hắn kéo đứng lên.
Hai người mặt đối mặt, đứng rất gần, Đóa Đóa so sánh, thực kinh ngạc vui sướng ngẩng đầu, “Hình như quả thực so với ngươi...” Gầy a.
Lời phía sau còn chưa nói xong, đã bởi vì nàng vừa ý thức được hai người đứng gần như thế, đã sắp ôm lấy nhau rồi.
Hơn nữa thế nào mà lại thấy Hoàng Phủ Dật đẹp trai hơn vậy...
Mây bay, đều là mây bay!
Đóa Đóa vội vàng cúi đầu, nhưng chính là vì quá vội vàng, nên ngay tức khắc liền nhào vào trong lòng Hoàng Phủ Dật.
Vốn đã không còn sức lực gì, lại va chạm như thế, nàng thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, vội vàng bám lấy Hoàng Phủ Dật để giữ thăng bằng.
“Ta không phải cố ý ôm ngươi!” Đóa Đóa vội vàng giải thích, “Ta cũng không định chiếm tiện nghi của ngươi.”
Hoàng Phủ Dật thở dài một tiếng, vừa ôn hòa vừa bất đắc dĩ cười cười, “Không có việc gì.”
“...” Ngữ khí của hắn hình như là vô lực phản kháng nữ sắc lang, chỉ có thể chịu đựng mà khuất phục con sói nhỏ đó...
Ô ô, nàng bị oan a!
Nhan Đóa Đóa rơi lệ buông tay ra, quyết định sau này nhất định phải tránh thật xa hắn ra, ngàn vạn lần không thể làm chuyện khiến người ta hiểu lầm nữa.
“Vậy, ta hình như có thể đi ra ngoài rồi, ta đi thử xem đã.”
Hoàng Phủ Dật nhanh hơn nàng, đi ra khỏi tẩm điện trước nàng vài bước, liền đứng ở ngoài cửa nhìn nàng.
Đóa Đóa có chút khẩn trương, thật cẩn thận bước ra một bước, một hồi lâu mới bước được bước thứ hai——
“A... Ta đi ra được rồi!” Đóa Đóa mừng rỡ nhảy nhót, lại quên việc thể lực của mình hiện tại cực kém.
Vì thế lúc nàng đặt chân xuống mặt đất, chân liền yếu ớt ngã về phía trước, vừa lúc rơi vào trong lòng Hoàng Phủ Dật.
Nàng có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Đó là ý thức cuối cùng trước khi Nhan Đóa Đóa té xỉu.
Ôm nàng, thừa dịp bốn bề không có ai, Hoàng Phủ Dật còn nâng cánh tay xốc xốc nàng lên, hiện tại đã rất nhẹ.
Đóa Đóa vẫn che mặt, hắn vô cùng tò mò mặt nàng bây giờ trông như thế nào, nhưng ngón tay vừa chạm tới mặt nàng, miệng Đóa Đóa liền há ra, cắn ngón tay hắn.
“Ta muốn ăn thịt...” Nàng mơ hồ nói.
Hoàng Phủ Dật cười to, lập tức gọi người làm món thịt dễ tiêu hóa đến, cho nàng ăn một bữa thật đã.
Người còn chưa thực sự thanh tỉnh, Nhan Đóa Đóa chậm rãi mở mắt ra, “Thật đẹp trai...”
Mơ thấy soái ca sao?
Trong lòng cười, nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn mang vẻ mặt quân tử, “Thật sao?”
CHƯƠNG 33. DƯỜNG NHƯ BỊ THÁI TỬ HOÀI NGHI
Hắn hỏi khiến Đóa Đóa bị dọa nhảy dựng, người cũng tỉnh ra.
Vội vàng từ trong ngực hắn chạy ra, Đóa Đóa vẻ mặt nghiêm túc, “Đương nhiên là giả!”
Hoàng Phủ Dật vẻ mặt thuần lương vô hại, “Mọi người đều nói ta nhìn suất, tại sao Nhan tiểu thư lại không cho là vậy?”
“Khụ, này... Là thế này, suất hay không suất đối với ta mà nói đều là phù vân.” Đóa Đóa rất nghiêm túc.
Hoàng Phủ Dật nhịn cười khen nàng, “Nhan tiểu thư cảnh giới thật cao.”
“Khụ, tạm được.”
Hoàng Phủ Dật đột nhiên lắc đầu thở dài, “Vừa rồi ta còn tưởng là Nhan tiểu thư cố ý nép vào trong ngực ta, muốn chiếm tiện nghi của ta, giờ nghe Nhan tiểu thư giải thích như vậy, ta mới biết được, cũng giống như chuyện chảy máu mũi, ta lại trách lầm người.”
“...” Nhan Đóa Đóa rơi lệ, đây thật sự không phải là cố ý nói nàng sao? Ô ô.
Đông cung tiểu trù phòng lại đưa đến một bàn ăn khuya, đều là những món dày công chuẩn bị, mặc dù dùng rất nhiều thịt, nhưng cũng rất dễ tiêu hóa, cũng không nhiều dầu mỡ.
Nhan Đóa Đóa vừa muốn chảy nước miếng lại muốn chảy nước mắt, “Nhìn thật ngon...”
“Vậy ăn đi,” Hoàng Phủ Dật đem đũa nhét vào trong tay nàng, “Ăn một chút, không thể phát phì.”
“Quá muộn, muộn như vậy ăn thức ăn, rất dễ mập ra.”
Nàng thật vất vả mới gầy xuống, vẫn rất quý trọng thành quả lao động của bản thân.
“Thêm chút thịt cũng không có việc gì, tròn núc ních, rất thú vị.”
Kỳ thật hắn rất thích dáng vẻ Đóa Đóa trước khi giảm cân, cảm giác rất khả ái, cùng tính cách của nàng thật rất xứng.
Đóa Đóa không ý thức được giọng điệu sủng nịch của hắn, lập tức kháng nghị, “Ta không muốn tròn, ta muốn biến dẹp...”
Hoàng Phủ Dật bật cười, “Được, dẹp thì dẹp.”
Đang nói hắn hỏi nàng, “Sao cô còn che mặt?”
“Ta chờ mỹ dung thành công mới tháo xuống.” Hắc hắc... Nàng nhất định phải biến thành mỹ nữ!
“Cô đã thích đẹp như thế, sao lúc trước không chú ý?”
Khụ... “Này... Hắc hắc,” Nhan Đóa Đóa gượng cười hai tiếng, “Ai cũng đều có một thời tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu chuyện mà!”
“Ồ?” Hoàng Phủ Dật tâm lí có chút nghi hoặc, nhưng trên khuôn mặt vẫn cười nhẹ, “Nhan tiểu thư giờ đã hiểu chuyện rồi, đã đủ tuổi?”
“Khụ... Đúng vậy.”
CHƯƠNG 34. DƯỜNG NHƯ CÓ NGƯỜI GHEN
“Nhan tiểu thư bao nhiêu tuổi?” Hoàng Phủ Dật cười hỏi.
“...” Hảo vấn đề!
Ô ô, nàng cũng muốn biết mình hiện bao nhiêu tuổi.
Ngẫm lại dáng người mình hiện giờ, Nhan Đóa Đóa đoán một chút, “Ta mười tám.”
“Oh?” Hoàng Phủ Dật ánh mắt lóe lên, “Vậy Nhan tiểu thư sau này phải sửa miệng, bởi vì Vân Tri Hiểu nàng mới mười sáu.”
Nàng không nghĩ thừa nhận thân phận thật có thể nói là có nguyên nhân khác, tại sao nàng lại phải nói dối cả tuổi tác?
“Khụ, hắc... Vậy sao? Mười sáu tốt!”
Nhan Đóa Đóa uống một ngụm trà cho đỡ sợ, còn may nàng không thừa nhận nàng chính là Vân Tri Hiểu, bằng không chẳng phải là lộ rồi sao?
“Nhan tiểu thư hình như cùng con chim hoa hòe kia đã sớm quen biết?” Hoàng Phủ Dật làm như lơ đãng hỏi nàng.
“Không quen!” Lần này dĩ nhiên là phá điểu vội vàng kéo lồng sắt bay lại, thề thốt phủ nhận. Đóa Đóa bị nó đột nhiên xuất hiện dọa nạt nhảy dựng, lập tức cũng phủ nhận, “Không quen.”
Phá điểu đứng trong lồng, tiếng nói nghe có chút kinh ngạc, “Ngươi gầy nhiều như thế?”
“Hắc hắc...” Nhan Đóa Đóa rất là cao hứng.
“Sao ngươi còn che mặt?” Phá điểu vương một cánh, lớn giọng nói, “Tháo xuống cho ta xem xem!”
“... Không tháo.” Đóa Đóa nắm chặt cái khăn đen.
Bóng chim chợt lóe, phá điểu đã từ trong lồng bay ra ngoài, ỷ vào ưu thế dáng người, tiến tới cái khăn đen che mặt của Đóa Đóa.
“A!” Đóa Đóa bị dọa nhảy dựng, không chỉ là bởi vì phá điểu đột ngột động cánh, hơn nữa...
Nàng sao cảm thấy hoa mắt, như là nhìn thấy một nam nhân thật suất?
Hơn nữa người nọ còn đưa tay chỉ vào đầu nàng, bĩu môi, sau đó nàng liền nghe tiếng phá điểu, “Còn có thể nhìn.”
“...” Nhan Đóa Đóa nghĩ mình đói sinh ra ảo giác.
Hoàng Phủ Dật ngồi bên cạnh híp mắt nhìn, vươn tay muốn bắt phá điểu.
Trước hắn một bước, phá điểu tự mình bay đi, quay về lồng chim, có chút đắc ý nhìn Hoàng Phủ Dật, “Ta là người đầu tiên thấy gương mặt của cô ta!”
Hoàng Phủ Dật hơi cười, “Vậy cũng phải xem ai nhìn được lâu hơn.”
Phá điểu hai cánh ôm trước ngực, rất là cao ngạo ngẩng đầu, “Ta cũng không muốn nhìn lâu.”
Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Ta muốn.”
CHƯƠNG 35. GIẢ VỜ THÂN MẬT VẪN RẤT THÂN MẬT
“...” Nhan Đóa Đóa hoàn toàn bối rối, một người một chim này nói cái gì...
Có điều sao nàng lại cảm thấy trong không khí có mùi dấm chua nhỉ?
Nàng nhìn một vòng trên bàn, phát hiện đồ ăn không có bỏ thêm dấm chua gì, kỳ quái a...
Nàng cầm lồng chim lên, “Ta có chuyện phải nói với nó, một lát sẽ trở về.”
Nói xong bỏ chạy.
Nàng tưởng Hoàng Phủ Dật không có võ công, thính lực cũng giống như người bình thường, cho nên chạy đến hơn hai mươi thước, thấp giọng hỏi phá điểu.
“Ngươi là điểu hay yêu, hay... Điểu nhân?”
Phá điểu tức giận nhìn nàng, “Ngươi hỏi cái này để làm gì?”
“Hình như ta vừa thấy ngươi ở dạng người?”
Phá điểu hơi hơi sửng sốt, nàng nhìn thấy hắn?
Lập tức hắn lắc đầu phủ nhận, “Ngươi hoa mắt!”
Thật là hoa mắt?
Nhan Đóa Đóa bán tín bán nghi, bất quá theo tính cách của con phá điểu này, nếu nó thật sự có thể biến thành hình người, đã sớm khoe ra mới đúng.
Mang theo nghi hoặc, nàng trở lại chỗ ngồi.
Đoạn đối thoại này bị Hoàng Phủ Dật nghe hết, hình người?
Hắn nhìn con chim hoa hoa lục lục kia, nó rốt cuộc là cái quái gì?
Phá điểu hừ một tiếng, kéo theo lồng chim đi, tiểu vương hắn không cho người xem!
Hoàng Phủ Dật cười cười, nhìn Đóa Đóa, “Ngươi đã giảm béo thành công, chúng ta cũng nên thành thân.”
“Tốt, trong cung...”
Nhan Đóa Đóa ngừng bặt, ngây ngốc nhìn tay mình... Trên đó nhiều thêm một đôi tay sói.
Nàng từ đôi tay một đường nhìn qua, xác thật là mọc ở trên người Hoàng Phủ Dật.
Hoàng Phủ Dật sờ tay nàng?
Nhan Đóa Đóa cảm thấy mình thật sự là giảm béo giảm đến nhìn thấy ảo giác.
Đem ánh mắt biến hóa của nàng đều thấy ở trong mắt, Hoàng Phủ Dật nhịn cười, chững chạc đàng hoàng nói, “Từ giờ bắt đầu, chúng ta nhất cử nhất động không thể bị người phát hiện sơ hở, nếu là vị hôn phu thê, thì nên thân mật một chút.”
Hắn thở dài, “Đắc tội.”
“Không, không sao...”
Nhan Đóa Đóa nhắc nhở mình phải bình tĩnh.
Này là tuyệt đối “quân tử chi sờ”, cái gì soái ca, cái gì tim đập nhanh, phù vân, đều là phù vân!
“Ta đây sau này đã kêu cô là Đóa Đóa?”
“…” Đóa Đóa nháy mắt vài lần, lại là một đóa phù vân bay qua…..
“Khụ, cái, người ngoài nghĩ ta là Vân Tri Hiểu a.”
Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Coi như đây là nhũ danh của cô, chỉ có người thân mới gọi như thế.”
“...” Hôm nay phù vân có chút nhiều...
Đóa Đóa cố hết sức bình tĩnh, “Được, ta đây đi về ngủ trước.”
Hoàng Phủ Dật đứng lên, “Cùng nhau trở về.”
“...” Ô ô, thế này bảo nàng bình tĩnh thế nào hả...
Đóa Đóa nghĩ muốn rút tay mình về, “Hắc hắc, bây giờ không có ai, không cần diễn trò.”
Hoàng Phủ Dật vẫn cười nhạt, nhìn thì cảm thấy quang minh lỗi lạc, không có gì đáng nghi, “Trước kia chưa từng cầm tay người khác, muốn luyện tập một chút.”
“... Cái, ta nghĩ ngươi không cần luyện tập.”
Ô ô, hắn tuyệt đối thuộc loại tự học thành tài, còn luyện nữa là có thể vì nước giành vinh quang rồi!
Hoàng Phủ Dật thập phần khiêm tốn cười, “Đáng luyện tập còn có rất nhiều.”
“...” Nhan Đóa Đóa sợ đến cả kinh, cứng rắn rút tay ra, bỏ chạy, “Ta... A!”
Thì ra đã đến cửa tẩm điện, nàng thiếu chút nữa đã trực tiếp đụng vào cửa, may mắn Hoàng Phủ Dật kéo nàng lại, mới không đụng đầu vào.
Chỉ là... Người nàng đã trong lòng Hoàng Phủ Dật.
Hoàng Phủ Dật cười cúi đầu nhìn nàng, “Tạ Nhan tiểu thư phối hợp, ta đang muốn luyện tập cái này.”
“...” Ô ô, đập đầu khóc lớn...
Nhan Đóa Đóa trong lòng dùng tư thế nước mắt chạy vội một vòng, sau đó nhìn hắn, “Luyện tập đủ rồi chứ...”
Ô ô, tha nàng thuần khiết lại yếu ớt lại dễ dàng hiểu sai mà chú ý chút đi! Đừng cho nàng nhiều đóa phù vân như thế!
Hoàng Phủ Dật mặt lộ vẻ nghi hoặc, “Người khác cũng ôm như thế? Sao cảm giác không đúng lắm?”
“Cái... Không bằng ngươi ngày mai tìm người đi nghiên cứu nghiên cứu, kỳ thật ta cũng không hiểu lắm.”
“Vậy vừa lúc chúng ta cùng nhau thảo luận một chút,” Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Bằng không ta sợ ta cái gì cũng không hiểu, khiến cô cười.”
“...” Ô ô, sao nói thế nào cũng không đúng?
Nhan Đóa Đóa thập phần hâm mộ nhìn Hoàng Phủ Dật, người ta sao lại quân tử như thế chứ, người ta sao lại bình tĩnh như thế chứ...
Ô ô, nàng muốn đi góc nhà sám hối, nàng có tội!