Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 36 - 37 - 38

CHƯƠNG 36. BỊ HÔN...

Một lúc sau, Hoàng Phủ Dật cuối cùng cũng buông nàng ra, Nhan Đóa Đóa như được cứu chạy nhanh ra phía cửa, trốn vào sau tấm bình phong, với được cái khăn đen che đi khuôn mặt xanh mét doạ người của mình.

Đáng sợ như thế này, có phải sau này hắn sẽ không bao giờ đến gần nàng nữa không?

Đoá Đoá rất yên tâm quay về giường nằm, tiếp đó Hoàng Phủ Dật lại áp sát đến, dang tay ôm lấy nàng một cách vô cùng tự nhiên...

Nhan Đóa Đóa trong lòng rơi lệ, “Sao lại ôm nữa rồi?”

Hoàng Phủ Dật mỉm cười, “Trước khi ngủ ôn tập lại một chút.”

“... Ôn tập thì ôm một lúc là đủ rồi...”

“Ôm nhiều hơn thì càng tốt, quen tay hay việc thôi.”

“Nhưng...” Nhan Đóa Đóa vẫn còn muốn kháng nghị.

“Suỵt,” Hoàng Phủ Dật cười nhìn nàng, “Không phải nàng nói khi đắp mặt nạ mà nói chuyện sẽ để lại nếp nhăn sao?”

“...” Ô ô, không còn lời nào để nói, trên mặt nàng quả thật sẽ không xuất hiện nếp nhăn, nhưng nàng vẫn nên cẩn thận một chút, không cẩn thận đập nhanh quá có thể nứt ra a!

Kháng nghị liên tiếp bị vô hiệu, Nhan Đóa Đóa âm thầm rơi lệ duỗi tay lần mò cái tủ bên cạnh giường, cuối cùng cầm được một cái hộp gỗ.

“Nàng định làm gì?”

Nhan Đóa Đóa vẻ mặt bi tráng, “Đánh ngất bản thân.”

Nếu không nàng cũng sẽ vì tim đập quá nhanh mà ngất xỉu, dù sao cũng là ngất, nàng vẫn nên “tự kết liễu” thì hơn…….

Hoàng Phủ Dật chỉ mỉm cười, cũng không có ngăn cản nàng.

Cho nên bạn Đóa Đóa nâng cao cái hộp, nện xuống cái đầu thân yêu của mình…

“Bốp” một tiếng, hộp gỗ lại nện ở trên đầu Hoàng Phủ Dật, mà nàng thì bị hôn...

Ảo giác, ảo giác, thực ra hộp gỗ nện trên đầu nàng, nàng ngất xỉu rồi...

Nhan Đóa Đóa nhắm chặt mắt, chuẩn bị ngất xỉu, nhưng cảm xúc ấm áp trên môi vẫn chân thật như vậy.

Đây là hậu di chứng, hậu di chứng... có đúng không?

Trong lòng run sợ, Nhan Đoá Đoá từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt anh tuấn phóng đại của Hoàng Phủ Dật.

Hình như thật là... Bị hôn?

Nàng chớp chớp liên tục vài cái, cuối cùng cũng ý thức được mình nên lùi lại, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Hoàng Phủ Dật vẫn ôm chặt nàng, làm nàng căn bản không thể cử động được.

“Cái...”

Môi của hai người vẫn dính vào nhau, vừa nói liền ma sát môi của đối phương, đây là sự mờ ám mà Nhan Đóa Đóa không thể thừa nhận nổi.

Cho nên nàng vội vàng ngậm miệng, cũng không dám… lên tiếng nữa, chỉ duỗi tay muốn đẩy cánh tay của Hoàng Phủ Dật ra.

“Đừng nhúc nhích.” Hoàng Phủ Dật cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện.“...”

Ô ô, vì sao?

“Ta bị choáng,” Hoàng Phủ Dật dùng giọng “suy yếu”, “Bây giờ không thể cử động.”

“...” Ô ô, lời này nghe hình như là thật.

Thế là Đóa Đóa cũng chỉ có thể ngây ngốc không nhúc nhích, giữ nguyên trạng thái, nàng tưởng tượng ra một đám mây nhỏ, che trước gương mặt quá mức anh tuấn của Hoàng Phủ Dật.

Sau đó nàng liền phát hiện... Như thế này rất giống hình vẽ trên gạch men a.

Thì ra gương mặt nàng vẽ là có điểm không thuần khiết như thế này, gương mặt này, thế nào lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng tàn ác a?

Ô ô, nàng cũng muốn thử đậu hủ a!

Trên khuôn mặt Đóa Đóa có một lớp mặt nạ, vì thế không thể thấy rõ sắc mặt nàng hiện giờ, nhưng Hoàng Phủ Dật cảm nhận được rất rõ hai má nàng đang tỏa ra nhiệt khí.

Trong lòng bật cười, còn có chút quyến luyến không rời, Hoàng Phủ Dật cuối cùng cũng tha nàng.

Xem ra vẫn phải nhanh nhanh thúc giục công tác chuẩn bị đại hôn, mau mau cưới nàng về nhà mới tốt.

Ô ô, được cứu rồi!

Đóa Đóa lập tức lui về phía sau, “Ngươi ngươi ngươi...”

“Đắc tội,” Hoàng Phủ Dật làm bộ vô cùng hối lỗi, “Ta chỉ là muốn giúp nàng ngăn cái hộp gỗ kia đập xuống, không ngờ lại hôn nàng.”

“...” Ô ô, sao có thể khéo như vậy, tổng cộng tất cả mọi nơi trên mặt nàng, đều bị hắn hôn mất rồi.

“Lúc vừa mới bắt đầu nàng cũng không muốn từ chối ta a...”

“Ta nghĩ ngươi chỉ đùa thôi.”

“...” Được rồi, hắn là hảo tâm.

Nhìn Hoàng Phủ Dật trên mặt luôn là biểu hiện chân thành, Nhan Đoá Đoá một chút cũng không hoài nghi lời hắn nói.

Ô ô, kỳ thật chỉ là môi chạm môi thôi, nếu không thần sắc của hắn làm sao có thể không thay đổi như thế kia? Đều do nàng hiểu lầm thôi!

Trong lòng ăn năn hối lỗi một phen, Đóa Đóa lập tức phản ứng lại, “Ngươi bị đập trúng, không bị thương chứ?”

“Không sao,” Hoàng Phủ Dật cười nói, “Không cần lo lắng.”

“Vẫn nên gọi thái y xem qua một chút đi.”

“Từ nhỏ thân thể ta đã suy yếu, cho nên không thích gặp thái y,” Hoàng Phủ Dật cười cười, “Tự xoa xoa một chút là ổn rồi.”

“...” Cảm giác tội lỗi của Nhan Đóa Đóa ngày càng tăng lên.

Hắn là vì cứu mình nên mới bị như thế a, cho nên Nhan Đóa Đóa lại tiến lại gần hắn một chút, “Ta giúp ngươi.”

Khuôn mặt Hoàng Phủ Dật vẫn bình tĩnh như cũ, vừa lòng tươi cười, nhìn thần sắc nàng có chút kì cục, còn thật sự nghiêm túc xoa xoa nơi mà hắn bị đánh trúng.

CHƯƠNG 37. BỊ THÁI TỬ LỪA HÔN

Tiểu nha đầu này sao có thể đơn thuần dễ lừa đến mức này cơ chứ?

Hoàng Phủ Dật trong lòng bất đắc dĩ cười, sau này hắn phải trông chừng nàng cho tốt, miễn cho nàng bị người khác lừa mất.

Mười ngày sau, ngày đại hôn của Thái tử.

Sau những lễ tiết vô cùng phiền phức liên tiếp, Đóa Đóa cuối cùng cũng có thể trốn về tân phòng.

Nhưng mà trước khi rời đi, Hoàng Phủ Dật đột nhiên thấp giọng dặn dò Đóa Đóa. “Sau khi trở về phòng không được mở khăn hỉ.”

“Vì sao?” Cách một tấm khăn hỉ, Đóa Đóa cũng không thấy rõ vẻ mặt hắn, rất thắc mắc hỏi.

Không vén khăn hỉ làm sao có thể tháo cái đống trang sức nặng chết người này xuống được, mệt chết đi a...

“Nguyên nhân rất phức tạp, nhưng rất quan trọng.” Hoàng Phủ Dật trả lời thực qua loa, tuy nhiên giọng nói vô cùng nghiêm túc.

“Ta sẽ lập tức trở về.” Hắn cũng biết đống đồ trang sức kia rất nặng, ép đến làm cổ nàng phải khom xuống, cũng không nỡ để nàng mệt như thế.

Đóa Đóa bị hắn doạ, chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng như vậy?

Được người đỡ quay về hỉ phòng, nàng ngoan ngoãn ngồi trên giường, chờ Hoàng Phủ Dật trở về.

Không bao lâu sau, cừa phòng mở ra sau đó lại đóng lại, có người đi đến trước mặt nàng.

Cúi đầu có thể nhìn thấy người đến mặc áo hỉ màu đỏ, Nhan Đóa Đóa thật kinh ngạc, “Sao có thể trở về nhanh như thế? Không phải còn phải tiếp rượu linh tinh gì đó sao?”

“Tất cả mọi người đều biết ta thân thể không khoẻ, không thể uống rượu.” Hoàng Phủ Dật nhìn Đóa Đóa cả người mặc hỉ phục, ngồi ở bên giường.

“... Ồ.”

Rất nhiều người đều nói vậy, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy nam nhân này làm gì có chỗ nào không khỏe đâu?

“Vì sao ta không được vén khăn hỉ lên hả?”

Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Bởi vì ta muốn tự mình vén nó lên.”

Hả? Đóa Đóa đang kinh ngạc sửng sốt, liền cảm giác trước mắt sáng lên, khăn hỉ trên đầu được người ta xốc lên.

Hoàng Phủ Dật động tác rất chậm, khuôn mặc vẫn mang theo nụ cười mà vén khăn hỉ lên, lộ ra một... cái khăn đen che mặt.

Đã sớm biết hôm nay nàng vẫn che mặt, Hoàng Phủ Dật cũng không kinh ngạc, nhưng khi nhìn nàng chỉ lộ ra hai con mắt, trên khuôn mặt vẫn mỉm cười.

Đóa Đóa còn đang kinh ngạc, “Vì sao phải đích thân ngươi mở? Có vấn đề gì sao?”

“Có, ” Hoàng Phủ Dật bưng hai chén rượu qua, “Uống rượu trước rồi nói.”

Hả? Nhan Đóa Đóa mơ mơ màng màng bị hắn ép uống rượu giao bôi, “Không phải chỉ là giả thành thân thôi sao? Vì sao phải làm một đống lễ nghi như vậy?”

Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Nếu làm xong những lễ nghi này thì dứt khoát có thể coi như thật sự thành thân rồi.”

Đây là theo quy luật quái nào vậy, phải... thật sự thành thân?!

Sau khi Đóa Đóa ý thức được câu nói này, kinh ngạc đến ngây người mà mở to mắt, “Cái gì mà thật sự thành thân?”

Khuôn mặt Hoàng Phủ Dật mang theo tươi cười, tâm tình vui sướng, “Chính là nàng thật sự gả cho ta, ta thật sự cưới nàng.”

“... Trước đó ngươi không phải nói như thế!”

Hoàng Phủ Dật rũ mắt xuống, vẻ mặt áy náy, “Đó có thể là ta lừa nàng.”

“...” Bi phẫn!

Nhan Đóa Đóa co giò chạy thẳng ra ngoài cửa, “Ta không gả đâu!”

Hoàng Phủ Dật cười cười đứng tại chỗ, cũng không tính đuổi theo nàng, “Đóa Đóa, trước khi chạy hãy nói cho biết ta những người còn lại của Vân gia đã đi đâu rồi đi.

“...” Lập tức lùi về phía sau, Nhan Đóa Đóa lại chạy về bên cạnh Hoàng Phủ Dật, dùng giọng nói vô tội nhất mà hỏi, “Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu.”

Nhìn đôi mắt nàng – dáng vẻ giả vờ vô tội đang trông mong, Hoàng Phủ Dật không khỏi cười to, liền cúi đầu hôn nàng một cái, “Nàng thật đáng yêu.”

Nói xong hắn cười nhìn nàng, “Ta còn tưởng Vân Tri Hiểu là một đại tiểu thư cứng nhắc.”

“...” Chết rồi, bại lộ?

“Ầm ầm” một tia sét đánh xuống, mồ hôi lạnh của Nhan Đóa Đóa cũng toát ra, cười gượng hai tiếng, “Hắc hắc, là ý gì a?”

Hoàng Phủ Dật ung dung thong thả nói, “Đóa Đóa, ta đã biết thân phận của nàng.”

“Hắc... Hắc, chuyện đó... không phải ngươi hiểu lầm gì đó chứ?” Đóa Đóa còn muốn xảo biện.

Nam nhân này thoạt nhìn thực thật thà trung hậu, dễ bị lừa lắm a.

“Ta hiểu lầm rồi sao?” Hoàng Phủ Dật lộ ra một vẻ mặt thật thà, “Nhưng rõ ràng thủ hạ của ta nói rằng nàng chính là Vân Tri Hiểu.”

“Vậy nhất định là bọn hắn tra lầm rồi!” Nhan Đóa Đóa lập tức biện bạch, “Ta sao có thể là Vân Tri Hiểu được, tất cả mọi người đều biết Vân Tri Hiểu là đại mỹ nữ, lúc chúng ta vừa quen nhau ngươi cũng từng nhìn thấy khuôn mặt của ta, ta sao có thể là mỹ nữ được chứ!”

“Tra lầm rồi?” Vẻ mặt Hoàng Phủ Dật thoạt nhìn có chút nghi hoặc.

Ồ? Hình như thật sự tin tưởng nàng thì phải? Mặt Nhan Đóa Đóa lộ vẻ vui mừng, không ngừng cố gắng.

“Đương nhiên, vả lại nếu ta là Vân Tri Hiểu, ta đã sớm nói rõ thân phận, cần gì phải giấu diếm ngươi chứ.”

Hoàng Phủ Dật rũ mắt, vẻ mặt thương cảm, “Có lẽ vì nàng không muốn gả cho ta thì sao.”

CHƯƠNG 38. BỊ LỪA THỔ LỘ

Hắn thở dài, “Ta biết ta chỉ có cái hư danh là thái tử, lại luôn ốm yếu, còn nàng là đại tiểu thư của Vân gia, không muốn gả cho ta cũng là điều đương nhiên.”

Cho rằng hắn là thật sự thương cảm, Nhan Đóa Đóa vội vàng an ủi hắn, “Làm gì có, ngươi rất tuấn tú, vả lại tính tình cũng ôn hòa, nhất định là một ông xã tốt biết dịu dàng săn sóc... Khụ, là phu quân tốt, tuyệt nhiên chính là người tình trong mộng của các nữ hài đấy.”

Ô ô, nếu như nàng ghét bỏ hắn thật thì đã không cần lúc nào cũng phải xem trước mắt như đám mây đang nhẹ nhàng bay rồi!

Hoàng Phủ Dật giấu đi ý cười, hỏi nàng, “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật!”

“Nếu đã như vậy, lần này lại càng phải thật sự thành thân.”

“...” Ở đâu mà đưa tới cái kết luận này vậy?

Nhan Đóa Đóa rơi nước mắt hỏi hắn, “Ban đầu rốt cuộc là ngươi dự định giả vờ thành thân hay là thật sự thành thân?”

“Thật sự thành thân.” Hoàng Phủ Dật hiếm có nói câu thật lòng.

“Vì sao?” Ô ô, hóa ra từ lúc bắt đầu nàng đã bị lừa rồi!

“Bởi vì bọn họ tra ra nàng là Vân Tri Hiểu.”

“Nhưng ta không phải...”

“Nhưng nàng cũng vừa nói ta sẽ là một phu quân tốt,” Hoàng Phủ Dật cười cười mà nói, “Ta chấp nhận lời thổ lộ của nàng.”

“...” Ô ô, để cho nàng mặc sức rơi lệ đi!

“Đó không phải thổ lộ a...”

“Là ta hiểu lầm rồi sao?” Trong mắt Hoàng Phủ Dật xẹt qua tia buồn bã, “Ta còn tưởng là cuối cùng cũng có người thích ta.”

Ách... Không cần có cảm giác tội ác, không cần có cảm giác tội ác, Nhan Đóa Đóa thầm nhắc nhở chính mình.

“Nàng ngủ trước đi, ” Hoàng Phủ Dật cười khổ một cái, “Ta nghĩ yên tĩnh một chút.”

Ô ô, sao có thể không có cảm giác tội ác được a!

Nhan Đóa Đóa nhìn thấy dáng vẻ bi thương của hắn, “Chuyện đó, kỳ thật... Cho nên... Ngươi hiểu rõ chưa?”

“Không rõ.” Hoàng Phủ Dật giả vờ bộ dạng mờ mịt, nhưng trong lòng thì lại đang mỉm cười chờ mong.

“Chính là... Chuyện đó... Ngươi thật sự là rất tốt nha...”

Hoàng Phủ Dật cười cười, “Nàng không cần an ủi ta.”

Nhan Đóa Đóa khẽ cắn môi, như có một tiếng trống cổ vũ tinh thần hăng hái hơn, “Ta không có an ủi ngươi, ta nói đều là sự thật mà, ngươi tốt lắm! Ta, ta...”

Ô ô, tiếng trống chưa đủ lâu, câu quan trọng nhất vẫn chưa nói ra được?

“Nàng làm sao?” Hoàng Phủ Dật khẽ lắc đầu, “Dù sao cũng không phải là thích ta.”

“... Đúng vậy a!”

“Ý nàng là nàng thích ta sao?” Hoàng Phủ Dật rũ mắt xuống, cũng nhìn không ra là vẻ mặt gì.

“Khụ, cái đó... ừm.”

Hoàng Phủ Dật mới vừa rồi vẫn còn “Thương cảm” đột nhiên đã nở nụ cười, “Ta cũng thích nàng, Đóa Đóa.”

Có thể vào đêm tân hôn lừa được một câu thổ lộ của nàng, Hoàng Phủ Dật so với nghe thấy cái gì cũng đều vui vẻ hơn.

A a a?

Tâm tình hắn chuyển biến quá nhanh cùng việc đột nhiên thổ lộ đều làm cho Đóa Đóa ngây người.

Có phải tất cả mây bay đều chạy đến trước mặt nàng mở hội hay không...

Hoàng Phủ Dật cười cười ôm ngang người nàng, “Mệt mỏi cả ngày, ngủ sớm một chút thôi.”

“...” Nhan Đóa Đóa vẫn mờ mịt nhìn hắn như cũ, hồn vẫn chưa quay về được.

Hắn cười cười cúi đầu, thừa dịp nàng đang ngẩn người, hôn nàng một cái, “Chờ khi nào nàng yêu thương ta, chúng ta mới động phòng.”

A a a... Lại bị hôn thật sự cùng hai chữ “động phòng” cuối cùng đã thức tỉnh Đóa Đóa.

“Ngươi ngươi ngươi... Ngươi từ đầu tới cuối vẫn luôn lừa ta?!” Rất bi phẫn!

“Đóa Đóa, nàng thì không lừa ta sao?” Hoàng Phủ Dật cười cười hỏi nàng, “Vẫn chưa chịu thừa nhận nàng là Vân Tri Hiểu?”

“...” Ô ô, sao nàng luôn không nói lại hắn, ngược lại còn bị chiếu tướng lại?

Rất bi phẫn, nàng mới là người bị hại a!

“Nếu như ta không lừa nàng, nàng sẽ chịu gả cho ta sao?”

“Đương nhiên sẽ không!” Cho nên mới nói nàng bị lừa a!

Đóa Đóa bắt đầu tìm tay nải của mình, nàng muốn ly hôn!

Hoàng Phủ Dật vừa định ra tay ngăn cản nàng, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng người tới gần.

“Ta sẽ không chạm vào nàng, ” hắn đột nhiên thở dài một tiếng, “Bên cạnh tẩm điện có một lầu các, nàng sẽ ở đó, không ai có thể quấy rầy nàng.”

A? Cái gì với cái gì vậy?

Nhan Đóa Đóa còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Phủ Dật đã đứng ở bên cạnh nàng, đưa lưng về phía cửa sổ, giúp nàng thu dọn tay nải.

“Gả cho ta là ủy khuất nàng rồi, ” hắn thở dài, ” Thái y vừa đổi phương thuốc khác cho ta, nếu điều dưỡng thêm một thời gian ngắn nữa thì có lẽ thân thể của ta có thể sinh hoạt vợ chồng được.”

“...” Ô ô, nói vậy nghĩa là gì a...

Mặt Đóa Đóa trướng đỏ hồng lên, muốn tránh khỏi, nhưng Hoàng Phủ Dật kéo tay nàng rất chặt, không để nàng tránh được.

“Người của Đông cung sẽ không nói lung tung ra bên ngoài, ” Hắn liếc nhìn nàng một cái, “Nàng có thể giúp ta giữ bí mật không?”

“...” Ô ô, nàng muốn giả vờ nghe không hiểu...