Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 39 - 40 - 41 - 42

CHƯƠNG 39. NGUYÊN NHÂN CHÂN CHÍNH THÚ NÀNG

Nhìn ra vẻ ngượng ngùng của nàng, nhưng người ngoài cửa sổ vẫn chưa đi, Hoàng Phủ Dật chỉ có thể tiếp tục nói, “Ở bên ngoài ta luôn cố gắng giả vờ tráng kiện một chút, ta không muốn để người khác biết ta...”

Ô ô, đừng nói nữa, sinh hoạt vợ chồng cái gì... Đều là phù vân nàng nghe không hiểu!

Bọn họ cũng không phải rất thân quen a...

Người nghe trộm ngoài cửa sổ cuối cùng cũng rời khỏi, Hoàng Phủ Dật lần này là giải thích thật, “Xin lỗi Đóa Đóa, ta không phải cố ý.”

“...” Nhan Đóa Đóa tức giận trừng hắn, không biết câu nào là thật câu nào là giả.

“Vừa rồi có người nghe lén” Hoàng Phủ Dật thở dài, “Ta là nói cho người bên ngoài nghe, không phải cố ý nói với nàng những lời này.”

Tiểu nha đầu này rất đơn thuần, hắn cũng không muốn dọa hỏng nàng, hiện tại không thể nói những chuyện này với nàng.

“... Người nghe lén là ai?”

“Chắc là người của hoàng tử khác,” Hoàng Phủ Dật vô tình cười cười, “Bọn họ dù sao cũng lo lắng ta sống lâu quá.”

“...” Huynh đệ bất hòa sao?

“Ta muốn đi mật báo!” Đóa Đóa trừng hắn, uy hiếp nói.

“Nếu sợ nàng mật báo, ta sẽ không cho nàng biết.”

Cách cái khăn đen che mặt của nàng, Hoàng Phủ Dật cười bóp cái mũi của nàng, “Đóa Đóa, ta tin nàng.”

“... Mật báo!” Nàng tức giận lại uy hiếp một câu.

Ô ô, nàng xác thật sẽ không đi mật báo...

Hoàng Phủ Dật cười, “Sao nàng lại dễ thương như thế.”

Sau khi cười xong hắn nghiêm túc lại, “Đóa Đóa, trong cung người muốn ta chết rất nhiều, nhưng mà ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.”

“... Ngươi vì sao muốn lấy ta?”

“Bởi vì nàng là Vân Tri Hiểu.”

“... À.” Đóa Đóa đột nhiên cảm thấy ảm đạm, nàng cứ tưởng là có nguyên nhân khác...

Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, bóp cái miệng nhỏ nhắn của nàng, “Không vui?”

“Không có.” Miệng bị hắn nắm, giọng Nhan Đóa Đóa mơ hồ không rõ phản bác.

“Tên bịp bợm nghĩ một đằng nói một nẻo” hắn cười hôn nàng một cái, tránh tháo nắm đấm của nàng đánh tới, “Đóa Đóa, Vân gia là nhà giàu nhất Kì quốc, tài sản Vân gia là thứ các hoàng tử đều quan tâm, nếu ta không nhanh chóng cưới nàng về, nàng sẽ rơi vào trong tay người khác.”

Hắn cười nhìn nàng, “Nếu không có nguyên nhân này, ta sẽ chậm rãi theo đuổi nàng, chờ nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta.”

“Thật sao?”

Thấy sự vui mừng trong mắt nàng, Hoàng Phủ Dật hơi hơi run sợ.

Nàng căn bản là không biết che giấu tâm tình mình, hắn tựa hồ không nên đem sự thật nói ra sớm như thế, tránh cho nàng đưa tới nguy hiểm.

Tâm tư khẽ chuyển, hắn đã có chủ ý, cười nói, “Lừa nàng.”

“Ngươi...” Nam nhân này có phải hay không căn bản không có một câu nói thực a!

Nhan Đóa Đóa nổi giận, “Ta muốn báo thù!”

“Được” Hoàng Phủ Dật bật cười nhìn nàng, “Ta chờ nàng thù.”

Đóa Đóa phẫn phẫn ôm bọc đồ đi rồi, đại hỗn đản, đại bại hoại!

A a a... Nàng phải phục thù!

Nàng vừa đi, Bạch Tử Dạ từ ngoài tiến vào, “Ngươi vì sao muốn nàng ghét ngươi?”

Hoàng Phủ Dật bất đắc dĩ cười cười, “Về điểm này tâm tư của nàng giấu được? Nếu như bị bọn họ nhìn ra nàng thích ta, chắc chắn sẽ cướp nàng đi.”

Bạch Tử Dạ vô tình nhíu mày, “Đoạt đi thì cứ cướp về, ngươi đừng giữ lập trường yếu đuối như nữ nhân chứ.”

Hoàng Phủ Dật liếc hắn một cái, “Ta sợ nếu thật sự tranh đoạt nàng sẽ nguy hiểm.”

“Nhìn không ra ngươi lại quan tâm như thế,” Bạch Tử Dạ dáng vẻ xem nhiệt náo, “Ngươi không sợ nàng báo thù?”

Hoàng Phủ Dật nhịn không được cười, “Nàng căn bản cũng không làm được thủ đoạn kịch liệt gì.”

“Đó cũng không chắc.” Bạch Tử Dạ đứng lên, hưng trí bừng bừng.

“Nữ nhân trở nên tàn nhẫn cũng rất dọa người, ta có chủ ý này, bây giờ đi cùng nàng thương lượng đây.”

Bóng người nhoáng lên một cái, Hoàng Phủ Dật ngăn ở trước mặt hắn, nhìn bạn tốt chỉ e thiên hạ không loạn, “Chủ ý gì?”

“Xúi nàng hồng hạnh xuất tường,” Bạch Tử Dạ ngay cả người cũng đã chọn xong, “Ta tự mình làm gian phu.”

Hắn dự đoán được Hoàng Phủ Dật sẽ đem việc điều hắn đến ải Bắc để uy hiếp hắn, chỉ là trò này chơi rất vui, cho dù thật sự bị điều đi ải Bắc hắn cũng nhận!

Nhưng ngoài dự kiến của hắn ——

“Đúng là ý kiến hay.” Hoàng Phủ Dật cười nói.

“...” Bạch Tử Dạ ngây người, “Ngươi có biết ta nói gì hay không? Ta nói chính là cho người đội nón xanh chính là xuất tường đó.”

“Biết.”

“... Đó là ý hay?” Bạch Tử Dạ không thể tin được vào tai mình, “Ngươi không phải thích nàng?”

“Đúng.”

CHƯƠNG 40. GIAN PHU CHÍNH LÀ HẮN

“Vậy ngươi...” Bạch Tử Dạ ngất, “Ngươi cảm thấy có gian phu là biện pháp tốt?”

“Đương nhiên là biện pháp tốt,” Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Ta sẽ tự mình làm gian phu.”

“...” Bạch Tử Dạ cảm thấy hai người bọn họ nhất định có một người bị điên, có lẽ không phải là hắn.

Hoàng Phủ Dật rất có tin tưởng cười cười, không giải thích nhiều.

Cũng chỉ là thời gian mấy tháng, chờ hắn giải quyết cái gọi là huynh đệ này, sẽ cùng Đóa Đóa thẳng thắn.

Bên kia, ra khỏi tẩm điện Đông cung, Nhan Đóa Đóa vốn muốn đến tiểu lâu phía trước, nhưng lại bị phá điểu chạy tới túm nàng.

Đang do dự, phá điểu kéo lồng chim bay qua, “Ta muốn rời khỏi một thời gian.”

Hả? “Vì cái gì?” Nhan Đóa Đóa nhịn không được hỏi.

“Có việc!”

Phá điểu xoay người bay đi, đột nhiên lại từ lồng tre xông tới, bay đến trước mắt nàng.

Ách... Nhan Đóa Đóa lại ngây dại, hình như vừa trông thấy một nam nhân?

Lần này phá điểu dừng lại thật lâu, nàng nhìn cũng rõ ràng một chút, phát hiện trước mắt thật là nam nhân rất đẹp trai.

“Mặc kệ ai hỏi ngươi, đừng nói ngươi là Vân Tri Hiểu thật!”

A? Nhan Đóa Đóa có chút khó hiểu, con phá điểu này không phải không tin nàng là Vân Tri Hiểu sao? Sao giờ lại dặn một câu như thế?

“Nhìn cái gì mà nhìn,” lui về phía sau một chút, phá điểu dùng một cánh đánh nàng, “Nghe lời của ta!”

Nó vừa lui, nam nhân trước mắt nàng liền không thấy, vẫn chỉ là con chim hòa hòe hoa sói này.

Đóa Đóa buồn bực, “Ta vì cái gì phải nghe một con chim?”

Phá điểu vòng hai cánh trước ngực, cao ngạo ngẩng cao đầu, “Ta cũng không phải là chim bình thường.”

“...” Nhan Đóa Đóa lặng lẽ rơi lệ, không thể tự kỷ như thế chứ...

“Nhớ kĩ lời của ta!” Phá điểu lại lấy cánh đánh nàng một chút, xòe cánh bay mất.

Nhan Đóa Đóa mờ mịt nhìn lồng chim bị phá điểu ném trên mặt đất, sao lại có cảm giác mặc kệ là người hay chim, nó đều cao thâm hơn nàng...

Lúc trước Võ Đại mua con Nghiêu Phi về còn ở trong lồng, thấy Đóa Đóa nhìn chằm chằm nó, nó cũng nhìn nửa ngày, sau đó lên tiếng ——

“Meo ~”

“...” Ô ô, thì ra nó biết nhiều ngoại ngữ như thế!

Phá điểu đi rồi, nàng không cần phải lo lắng bị túm, phóng tâm mà đi tiểu các lâu.

CHƯƠNG 41. XƯNG BÁ HOÀNG CUNG

Loay hoay một ngày đã sớm mệt mỏi, nhưng Đóa Đóa vẫn không quên đại kế mỹ dung của mình đâu.

Tháo cái khăn đen che mặt xuống, nàng hài lòng nhìn ngũ quan của mình, thì ra thật sự là mỹ nữ a...

Không ngờ Vân Tri Hiểu lại có thể đẹp đến vậy, thật sự là rất khoa trương.

Bất quá nàng đối với da mặt mình vẫn không đặc biệt hài lòng, điều dưỡng tiếp!

Nàng vừa gặp Bạch Tử Dạ thì cảm thấy chấn kinh vô cùng, không tin trên thế giới này lại có mĩ nhân như thế, hiện nhìn lại, nàng cũng không tệ hơn Bạch Tử Dạ đâu.

Hắc hắc hắc, cổ đại quả nhiên là mỹ nhân nhiều hơn! Đắp mặt nạ lên mặt, nàng lại đi làm màng dưỡng tóc, sau khi lau mái tóc dày thật khô, dùng khăn vải bao tóc, yên tâm đi ngủ.

Nàng đang ngũ không lâu, Hoàng Phủ Dật đến, buồn cười nhìn mặt nạ trên mặt nàng.

Tới gần, còn có mùi ô mai, khiến hắn muốn cắn một ngụm.

“Ngủ ngon, Đóa Đóa.” Nhẹ nhàn ấn vào môi nàng một nụ hôn, lại nhìn nàng một hồi, Hoàng Phủ Dật phi thân rời khỏi.

————

Đóa Đóa ở đông cung như vậy, nhưng nàng luôn che mặt, nói gì cũng không chịu dỡ xuống, khiến một đám người muốn xem kinh thành đệ nhất mỹ nhân gấp đến độ quả muốn nạo tường.

Nàng ban ngày che mặt, buổi tối đi ngủ chắc phải tháo cái khăn đen xuống chứ?

Thế là ngày thứ hai sau đại hôn, một đám người lòng hiếu kỳ lớn tụ cùng một chỗ tới gần tiểu các lâu Đóa Đóa ở.

Hoàng Phủ Dật sớm nghe thấy động tĩnh, nhưng hắn nhìn ra ngoài, phát hiện trong đám kia người có tâm phúc của mình, cũng không để ý.

Đóa Đóa kỳ thật không ở trong phòng, vừa mới đi vệ sinh trở về, nàng liền nhìn thấy một đoàn cung nữ rất giam lén lút tới gần phòng nàng.

“Các ngươi làm gì thế?” Nàng ngủ mơ mơ màng màng, cho nên phản ứng có chút chậm hỏi.

Nghe tiếng, mọi người đều quay đầu, thấy đối diện một thân áo trắng, đầu đội vải trắng, sắc mặt xanh mét...

“A ——” tất cả mọi người phát ra tiếng thét chói tai kinh khủng, chạy ra ngoài, kẻ nhát gan đã sớm sợ đến chân nhuyễn, dùng cả tay chân để bò ra ngoài.

“...” Nhan Đóa Đóa bị nhiều người như thế cùng nhau phát ra kinh kêu biến thành choáng váng.

“Thế nào a... Ngày mai lại hỏi vậy.”

Nàng ngáp một cái, cũng không ngó ngàng tới bọn họ, đi thẳng về phòng mình.

“Khanh khách khanh khách...” Đóa Đóa nghe thấy một loạt tiếng động kì lạ.

Quay đầy nhìn về phía âm thanh phát ra, nàng phát hiện một tiểu thái giám nhìn rất quen ngã trên mặt đất.

Người trong Đông cung nhiều vô cùng, thời gian nàng ở đây lại không nhiều, cho nên không nhớ nổi tên mọi người.

Cho nên nàng đi qua hỏi, “Ngươi là ai? Nằm ở đây làm gì?”

Tiểu thái giám tên là Tiểu Đỗ Tử, vốn cũng là đến đây xem náo nhiệt, nhưng bởi vì rất sợ ma quỷ, ban nãy sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bây giờ vừa mới tỉnh dậy, mới bắt đầu bò ra ngoài.

Âm thanh kì quái mà Đóa Đóa vừa mới nghe thấy, chính là tiếng răng hắn va vào nhau lập cập.

Hắn vốn đã sợ hãi, bây giờ Đóa Đóa lại mang theo khuôn mặt xanh xanh mờ nhạt tiến đến, làm cho hắn sợ đến mức miệng sắp sùi bọt mép.

“Đại gia, người tha cho tiểu nhân đi!” Hắn nước mắt nước mũi đầy mặt.

“...” Đóa Đóa buồn bực.

Đã giảm béo thành công rồi, hiện giờ người ta vừa thấy liền biết nàng là nữ nhân, làm sao còn gọi nàng là đại gia?

Đóa Đóa buồn bực, đôi lông mày liền nhăn lại, tiểu thái giám run rẩy càng lợi hại, “Đại, đại gia...”

Đây là muốn ăn thịt hắn?!

Ý thức muốn sống làm cho thắt lưng hắn không mỏi, chân không mềm, bước đi cũng có sức lực, giống như vừa được bồi bổ can xi, hắn đột nhiên bò dậy, quay đầu chạy như điên.

“Đằng trước...” Đóa Đóa muốn lên tiếng nhắc nhở hắn một chút.

“Không thể ăn ta!” Nghe thấy tiếng của Đóa Đóa, hắn chạy càng nhanh hơn, sau đó ——

“Ầm” một tiếng đâm đầu vào một cái cây rất lớn.

“Ta chỉ là muốn nhắc ngươi đằng trước có cây a...” Đóa Đóa lại đi qua, muốn xem hắn có cần gọi thái y xem qua một chút hay không.

Thấy quỷ mặt xanh lại bước đến, tiểu thái giám bất chấp việc trước mắt mình giờ toàn là sao bay, nhảy dựng lên chạy ra ngoài, vài giây sau liền biến mất khỏi tầm mắt của Đóa Đóa.

Đóa Đóa vô cùng nghi hoặc, “Đã quá nửa đêm, hắn còn đi qua đi lại làm cái gì a...”

Bị tiểu thái giám làm phiền như vậy, nàng đã có chút tinh thần, liền rửa sạch mặt nạ đắp trên mặt, lại phủ một lớp màu đen lên, quay về giường đi ngủ.

Tiểu thái giám chạy thẳng một mạch về trong sân nơi ở riêng của thái giám Đông cung, sau khi trở về, hắn trông thấy ở cửa viện đông nghìn nghịt vô số người.

Hơn nữa không chỉ có người của Đông cung, rất nhiều thị vệ và thái giám của các cung khác cũng đến đây.

“Tiểu Đỗ Tử!” Tất cả mọi người đều kinh hỉ nhìn hắn, “Chúng ta còn tưởng ngươi đã bị ăn!”

“Ta trốn thoát,” cuối cùng cũng an toàn, Tiểu Đỗ Tử mặt trắng bệch được dìu vào trong phòng, “Các ngươi đến đây làm gì?”

“Bắt quỷ!” Một đám người vô cùng hăng hái nói.

Bắt con yêu quái mặt xanh kia sao?

Tiểu Đỗ Tử hơi giật mình, nhìn kĩ một chút, phát hiện những người ở đây quả nhiên không có những người cùng xem lúc nãy với hắn, chẳng trách mấy người này lại can đảm như thế.

“Các ngươi bảo trọng...”

Tiểu Trụ Tử run run rẩy rẩy quay về phòng, phát hiện mấy người lúc nãy đi xem cùng hắn đều đang rúc trong chăn run run.

Thế là đội quân bắt quỷ cầm đao thương gậy gộc, nồi niêu xoong chảo, cây lau nhà chổi lông gà, người người cầm “vũ khí”, trùng trùng điệp điệp tiến về chỗ tiểu các lâu...

Đóa Đóa vừa mới nằm xuống không bao lâu, còn chưa ngủ hẳn, cho nên bị tiếng bước chân của nhiều người như vậy đánh thức.

Đêm nay mọi người sao cứ không yên ổn như thế?

Cùng thời gian, người của đội quân bắt quỷ đụng cửa xông vào, rất có khí thế đồng thanh quát to, “Yêu quái, ngươi trốn đi đâu!”

“...” Đóa Đóa mờ mịt, Tôn Ngộ Không đến đây sao?

Nàng vô cùng khó hiểu ngồi dậy, vén chăn muốn xuống giường.

Thế là mọi người liền nhìn thấy một vật thể gì đó một thân áo trắng ngồi trên giường, phía trên cổ là một khoảng không, trên đó “bay bay” một chiếc khăn màu trắng

... Yêu quái không đầu!

“A ——” lại là đồng thanh quát to, song chỉ có điều lần này là đồng thanh thét chói tai.

Sau đó là một loạt âm thanh “leng keng xủng xoảng” hỗn loạn, “vũ khí” của tất cả mọi người đồng loạt rơi xuống.

Cũng như lần trước, người gan lớn hơn thì nhanh chân chạy ra ngoài, kẻ ít can đảm thì bò bốn chân mà ra.

“...” Cái gì cùng cái gì hả...

Đóa Đóa vẫn hoàn toàn không kịp phản ứng lại chuyện này “Các ngươi...”

“A ——” nghe nàng lên tiếng, mọi người lại thét chói tai một trận, tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn.

“...” Thật nhanh a.

Nhan Đóa Đóa kinh ngạc đến ngây người, mấy người này nếu đi tham gia thế vận hội Olympic, chắc ít nhiều có thể mang lại vinh quang cho đất nước a.

Hạ nhân trong hoàng cung cực kì nhiều, những người đến tiểu các lâu của Đóa Đóa hôm đó thực ra cũng chỉ có một phần năm số người.

Nhưng khi bọn họ trở về phòng đều vô cùng sợ hãi đến không ngủ được, trước sự hỏi han của những người cũng phòng, liền run run rẩy rẩy đem chuyện này kể ra.

Nếu chỉ là kể lại, quỷ ở tiểu các lâu nghe qua cũng không phải rất đáng sợ, bằng không nhóm người thứ hai cũng sẽ không to gan chạy tới bắt quỷ như vậy.

Cho nên mọi người vì không muốn những người khác cười mình nhát gan, không hẹn mà cùng đem chuyện trong tiểu các thổi phồng lên, rùng rợn đến mức khiến cho người nghe chuyện vô cùng sợ hãi.

Cho nên những người cùng phòng của bọn họ, những người hơi nhát gan một chút đều sợ đến ngã bệnh...

Cho nên ảnh hưởng của “quỷ” ở tiểu các lâu lan rộng ra nửa số người trong cung.

Cho nên ngày hôm sau, không đủ nhân sự làm cho hoàng cung tê liệt...

Nhan Đóa Đóa hoàn toàn không biết tình huống này, nàng chỉ cảm thấy, trên đường hôm nay sao lại không có người nào?

Hơn nữa nàng ngay cả một cung nữ cũng không thấy, thái giám cũng chỉ thấy từ phía xa xa, đến nỗi thị vệ...

Thị vệ mọi hôm đều bình tĩnh uy phong hôm nay không biết thế nào trở nên trông gà hoá cuốc, dường như chỉ đi qua bên cạnh cũng có thể doạ nạt bọn họ.

Việc nàng không biết còn có, hôm nay có mấy góc trong hoàng cung không được yên tĩnh——

Tên thái giám có vẻ bệnh, mặt không có huyết sắc quỳ trên mặt đất, “Chủ tử, nô tài cầu xin người, nô tài nói thế nào đi nữa cũng không thể ở lại Đông cung tiếp tục giám thị thái tử được.”

“Đồ vô dụng!”

Đại hoàng tử tức giận đến nỗi đem chén trà nhỏ trong tay đập nát, “Không phải chỉ là một con quỷ sao! Có cái gì mà dọa người!”

Để bảo toàn tính mạng, tên thái giám nọ lại đêm chuyện quỷ kia thêm mắm thêm muối kể lại một lần, thế là đại hoàng tử luôn sống an nhàn sung sướng cũng bị doạ sợ đến ngã bệnh...

Thái giám ất, thị vệ bính, cung nữ đinh...

Tất cả tai mắt bị sắp xếp tại Đông cung đều chạy về tìm chủ tử thực sự của bọn họ, nói gì cũng không chịu tiếp tục ở lại Đông cung.

Thái giám giáp cũng như vậy, vì để bình ổn sự tức giận của chủ tử, bọn họ đều tận tình kể chuyện ma quỷ kinh khủng nhất có thể, thế là lại có thêm vài hoàng tử ngã bệnh...

Mà ở trong cung hiện giờ gần như không có cung nữ khỏe mạnh, thái giám có thể làm việc bình thường cũng rất rất ít, thị vệ lại không biết đặc biệt hầu hạ chủ tử, cho nên hoàng cung lâm vào rối loạn tập thể...

Nghe thuộc hạ hồi báo lại kết quả như vậy, Hoàng Phủ Dật bị chọc cười ha ha, Đóa Đóa nhà hắn thật quá mạnh.

Bạn Đóa Đóa hoàn toàn không biết mình làm cho hoàng cung trở nên rối loạn như vậy, vẫn rất mờ mịt.

Nàng không rõ hôm nay vì sao lại không có ai gọi nàng dùng đồ ăn sáng, đành phải tự mình đi đến phòng bếp của Đông cung ——

Không có người.

Bất đắc dĩ, nàng lại ra khỏi Đông cung, chuẩn bị tới Ngự thiện phòng.

Đi được mấy trăm thước, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy vài người.

Thái tử phi ở trong tiểu lầu các vẫn còn sống! Vẫn sống vui vẻ!

Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn về phía Đóa Đóa, một thiếu nữ thân hình đã không còn cường tráng nữa, dùng thân thể nhỏ đơn bạc của nàng dũng cảm chiến đấu với ác quỷ, đây là loại tinh thần gì a!

Ách... Thế này là thế nào?

Đóa Đóa vô cùng mờ mịt nhìn ánh mắt sùng bái cùng hàng phục của mọi người, nàng cúi đầu nhìn chính mình.

Vẫn giống như trước kia a, lẽ nào nàng đột ngột có khí chất bá vương trong truyền thuyết sao?

“Việc này...” Nàng định lên tiếng hỏi.

“Thái tử phi cát tường!” Những người ở gần nàng đột nhiên cùng lên tiếng thỉnh an, ngược lại càng làm Đóa Đóa hoảng sợ.

“Khụ, việc này, đều đứng lên đi.”

Mọi người lại càng bội phục, một đại cường nhân như vậy thế mà một chút làm giá cũng không có, đây là loại cảnh giới gì a!

Thế là chưa tới nửa canh giờ, uy danh của Đóa Đóa đã truyền khắp các ngõ ngách trong cung, tất cả mọi người đều say sưa nói về “Sự tích anh hùng” của Đóa Đóa, nàng nghiễm nhiên trở thành một tấm gương thế hệ mới ở trong cung.

Thế là Đóa Đóa đã trở thành không gì sánh được trong cảm nhận của mọi người...

Mấy người được gọi là huynh đệ của Hoàng Phủ Dật kia hôm nay tìm khắp nơi cũng không được người hầu hạ vừa ý, đang một bụng buồn bực trong lòng rồi, sau đó lại nghe nói tới “Uy danh” của Đóa Đóa, trong lòng lại càng khó chịu hơn, dứt khoát đều chạy đi tìm Đóa Đóa.

“...” Đột nhiên có n hoàng tử xuất hiện trước mặt mình, Đóa Đóa có chút choáng váng.

Hoàng Thượng hắn thật giỏi sinh a...

“Vân tiểu thư.” Bọn hắn cùng lên tiếng, có chút lấy lòng mà gọi nàng.

“... Không phải nên gọi là hoàng tẩu gì đó sao?”

Cũng không hiểu quy củ trong cung lắm nên Đóa Đóa có chút mờ mịt hỏi.

“Cho dù cô nương đã gả cho Ngũ Ca, cũng vĩnh viễn là Vân tiểu thư trong lòng ta.” Một hoàng tử trong đó ra vẻ như rất thâm tình mà nói.

Ách... Là có ý gì?

Không ý thức được những người này là muốn ngang nhiên câu dẫn nàng xuất tường, Đóa Đóa tiếp tục mờ mịt.

Nàng che mặt nên không nhìn ra cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng sự mờ mịt trong ánh mắt đều bị mọi người nhìn thấy rất rõ ràng.

Thì ra là loại hình nữ nhân nhà lành! Trong lòng chúng hoàng tử đều có chủ ý.

Loại hình này là dễ câu dẫn nhất, chỉ cần nói mấy câu là có thể nắm được nàng ta!

CHƯƠNG 42. MỘT ĐÁM HOÀNG TỬ TÌM TỚI CỬA

“Chủ tử, ” Thủ hạ của Hoàng Phủ Dật tiến vào thư phòng, “Mấy vị hoàng tử đều tới rồi, thái tử phi đang bị bọn họ vây quanh.”

“Cứ mặc bọn họ.” Hoàng Phủ Dật cười nói, “Đóa Đóa ắt có thể đuổi bọn họ đi.”

Đang nói hắn giao phó, “Đứng một bên quan sát, đừng cho bọn họ chạm vào thái tử phi.”

“Dạ.”

Bọn họ cùng đi theo Hoàng Phủ Dật hồi cung, cũng quen biết Đóa Đóa được một thời gian ngắn, đều hiểu tính cách của nàng, cho nên cũng đối với tự tin hiện tại của Hoàng Phủ Dật có chút khó hiểu.

Thái tử phi nàng ấy cũng không phải là người mạnh mẽ gì a... Có điều nếu chủ tử đã giao phó như thế, bọn họ cũng nghe lệnh mà tuân theo.

Trong Lương đình, Đóa Đóa ngồi trên ghế đá, chung quanh vây một đám người, ghế đã sớm không đủ dùng, cho nên có rất nhiều người tự nhận phóng khoáng mà tựa vào cột trụ.

“Đã sớm nghe nói Vân tiểu thư sắc nước hương trời, hôm nay được gặp, quả nhiên không tầm thường.” Đại hoàng tử mang vẻ mặt kinh diễm.

Đóa Đóa khó hiểu, “Ta che mặt mà...”

Đại hoàng tử dừng một chút, “Nhưng Vân tiểu thư lại lộ ra đôi mắt đẹp đến điên đảo chúng sinh.”

“...” Đóa Đóa hoài nghi liếc hắn một cái, sau đó nhìn hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tới gần.

Trong lòng đại hoàng tử vui vẻ, chỉ hai câu khen ngợi như thế đã được rồi sao?

Chờ khi đại hoàng tử tới gần, Nhan Đóa Đóa thần bí đè thấp giọng, “Ngươi có việc thỉnh cầu ta sao?”

“... Không có.” Đại hoàng tử không rõ vì sao nàng lại hỏi như vậy.

Đóa Đóa lại càng nghi hoặc, “Vậy ngươi cần gì phải vỗ mông ngựa ta?”

“...” Đại hoàng tử hóa đá.

Những người còn lại “Phì” cười, đều có chút hả hê khi thấy đại hoàng tử ra trận bất lợi.

“Vân tiểu thư, ở trong cung đã quen chưa?” Nhị hoàng tử lên tiếng hỏi nàng.

“Cũng được.”

“Nếu thiếu cái gì, có thể sai người tới tìm ta, ta nhất định sẽ tự mình đưa tới.”

Nhị hoàng tử nói xong còn đung đưa quạt xếp trong tay, tự cho là phóng khoáng mà phẩy phẩy.

Nhan Đóa Đóa run lên, “Ngươi không lạnh sao...”

Trời đã vào thu rồi, sao còn có người quạt gió vậy...

Tay nhị hoàng tử đang đung đưa cây quạt bỗng cứng đờ, gượng cười nói, “Vân tiểu thư thật sự là hài hước.”

Đóa Đóa buồn bực, “Nhưng ta không phải đang kể chuyện cười.”

“...” Nhị hoàng tử cũng tạm thời im miệng, dự định quan sát tình huống một chút rồi mới quyết định xem nên nói cái gì.

Hai người liên tiếp bị nàng đánh bại, sau đó cũng không có ai nói chuyện nữa, tất cả mọi người đều đang đợi những người khác lên tiếng, đều định dò xét xem Đóa Đóa yêu thích cái gì trước.

Ánh mắt của mỗi người bọn họ đều khác nhau, Đóa Đóa nhìn mà cũng không hiểu ra sao.

“Các người tới tìm Hoàng Phủ Dật sao?”

Đôi mắt của tam hoàng tử sáng lên, “Vân tiểu thư có thể gọi thẳng tên của lão ngũ như vậy, xem ra quan hệ với lão ngũ rất tốt?”

Hai việc này... hình như không liên quan gì đến nhau thì phải, Đóa Đóa rất thông cảm, thì ra tư duy của tam hoàng tử không tốt lắm.

Phát hiện bọn họ đều đang chờ đáp án của nàng, Đóa Đóa chợt lóe lên tia sáng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù.

“Ta phát hiện Hoàng Phủ Dật rất ngốc.”

“Cái này chúng ta đã sớm biết.” Chúng hoàng tử đều là một bộ giọng điệu cười nhạo.

Ách... Đóa Đóa ngây ngẩn cả người, mặc dù nàng đã từng nghe Hoàng Phủ Dật nói tình cảm giữa huynh đệ bọn họ không tốt, có điều bọn họ cũng không cần chẳng kiêng nể gì như thế chứ?

Nàng cảm thấy... Khụ, kỳ thực chỉ số thông minh của bọn họ cũng không cao lắm.

“Lão ngũ hiển nhiên là ngốc, Vân tiểu thư vừa nhìn đã biết là người thông minh, ở cùng với hắn nhất định là cảm thấy không quen phải không.” Tam hoàng tử lấy lòng nói.

“...” Ô ô, mắng người...

Đóa Đóa đối với chỉ số thông minh của mình trong lòng đều rõ, nếu như nàng thông minh đã không bị Hoàng Phủ Dật lừa!

Tam hoàng tử còn chưa biết mình đã giẫm phải mìn, còn giữ lấy đề tài này không buông, “Vân tiểu thư ở trong Đông cung này nhất định cảm thấy rất chán, không bằng thường xuyên đến chỗ ta chơi đi.”

“Được, nghe nói ngươi đã cưới ba người vợ, ta vừa vặn có thể hợp thành một bàn đánh mạt chược.”

Đóa Đóa hưng trí bừng bừng, mặc dù nàng còn chưa biết đánh mạt chược, bất quá có thể học mà.

“...” Tam hoàng tử cho rằng nàng cố ý nên có chút cứng nhắc nói, “Vân tiểu thư, ba nữ nhân kia đều không phải ta thật lòng thích, nếu tìm được tình yêu đích thực, ta nhất định chỉ sủng một mình người ấy.”

Kỳ thực nửa câu đầu là nói thật, hắn cưới ba nữ nhân kia cũng vì nhà bọn họ đều là đại thần quyền cao chức trọng trong triều, mục đích chỉ để củng cố thế lực bản thân.

Đóa Đóa cũng không nhìn ra ý nghĩa trong đôi mắt hắn, có điều lại vô cùng khinh bỉ lời hắn nói.

“Sao ngươi có thể nói vậy chứ, nếu không thích thì sao còn lấy về nhà?” Còn vừa cưới liền cưới đến ba người.

Tam hoàng tử cứng đờ, “Ta cũng hiểu.”

Khụ, cái... Hiểu được cái gì? Đóa Đóa vô cùng mờ mịt.

Chỉ là thấy tất cả mọi người đang nhìn, nàng cũng ra vẻ cao thâm gật đầu, “Hiểu được là tốt rồi.”

Sắc mặt hơi thay đổi, tam hoàng tử đột nhiên đứng lên, “Ta hiện phải trở về đi.”

Cái gì cùng cái gì a... Đóa Đóa khó hiểu nhìn bóng dáng tam hoàng tử.

Những hoàng tử khác đều có vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Trong bọn họ chỉ có tam hoàng tử đã thành thân, những người khác đều chỉ có mấy nữ nhân không danh phận làm bạn giường thôi.

Hiện mấy nữ nhân kia của lão tam quả nhiên thành chướng ngại lớn! Xem, chọc đại tài thần Vân Tri Hiểu này mất hứng rồi?

Đóa Đóa kỳ thật... muốn đi nhà vệ sinh.

Nhưng nhiều nam nhân ở đây như thế, nàng lại có chút ngại nói.

Ngẫm lại tam hoàng tử vừa mới mạc danh kỳ diệu đi rồi, Đóa Đóa lại trưng ra khuôn mặt cao thâm đảo một vòng, “Các ngươi hiểu được?”

Vốn chúng hoàng tử đang vui sướng trong lòng liền run sợ, hiểu được cái gì?

Nhưng Đóa Đóa vẫn rất nghiêm túc nhìn bọn họ, bọn họ đành phải nghĩ ngợi, chẳng lẽ Vân tiểu thư ngay cả mấy nữ nhân không danh phận kia cũng không thể dễ dàng tha thứ?

Đây cũng không sao, trực tiếp đuổi đi!

Hiện chỉ cần có thể lừa được Vân tiểu thư phương tâm ám hứa, có thể được Vân gia giúp sức, những việc khác sao cũng được.

Cho nên chúng hoàng tử đều đứng lên, “Hiểu được.”

“Ừm,” Đóa Đóa thật nghiêm túc gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”

Nếu ai có thể ám chỉ một chút bọn họ rốt cuộc hiểu được cái gì liền rất tốt... Ô ô.

Đêm đó, Đóa Đóa uống quá nhiều trà, có chút ngủ không được, liền rời giường đi lanh quanh bên ngoài.

Đi ngang thư phòng thì nàng loáng thoáng nghe bên trong có tiếng người.

Còn có người sao? Cũng không đốt đèn nữa.

Nhan Đóa Đóa cảm thấy kỳ quái, dùng tay chọt một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, tò mò nhìn vào trong.

Căn phòng tối om chỉ có thể nhìn ra bốn bóng người, trong đó một người đưa lưng về phía nàng, chắp tay đứng trước cửa sổ, ba người khác hơi khom người nói gì đó với hắn, xem vẻ rất cung kính.

Người nói chuyện tốc độ rất nhanh, Đóa Đóa chỉ nghe “Tào bang” “Nam Cương” vân vân, hình như đang nói chính sự.

Đang muốn rời khỏi, nam nhân trước cửa sổ đã di chuyển.

Nhờ ánh trăng mờ mờ, Nhan Đóa Đóa thấy rõ khuôn mặt đẹp trai quá đáng của người kia.

Hả? Là Hoàng Phủ Dật!