Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 43 - 44 - 45 - 46

CHƯƠNG 43. “THẾ THÂN” CỦA THÁI TỬ

Chỉ là nhìn lại, lại cảm thấy không phải...

Ánh sáng không tốt lắm, Đóa Đóa cảm thấy mình nhìn không rõ lắm, nhưng nam nhân kia có khí chất nói không nên lời, rất uy nghiêm tôn quý, lại mang theo chút ác liệt, cùng dáng vẻ bình thường ôn hòa của Hoàng Phủ Dật thật khác rất xa.

Kỳ thật khi Đóa Đóa sắp tới gần thư phòng thì, thủ hạ của Hoàng Phủ Dật đã biết có người tới.

Nhưng võ công chủ tử so với bọn họ lợi hại hơn nhiều còn chưa nói gì, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục báo cáo.

Đóa Đóa ở bên ngoài nhìn thật lâu, càng nhìn càng nghi hoặc, người này rốt cuộc có phải Hoàng Phủ Dật hay không?

Chờ thủ hạ đều nói xong, Hoàng Phủ Dật phất tay, ý bảo bọn họ đều đi xuống.

Đóa Đóa chỉ cảm thấy ba bóng người kia nhoáng lên một cái, liền từ cửa sổ đi ra ngoài.

Cao thủ a... Đóa Đóa rất là hâm mộ.

“Xem đủ?” Hoàng Phủ Dật đột nhiên cười hỏi.

Ách... Bị phát hiện? Đóa Đóa bị dọa nhảy dựng, xoay người muốn chạy.

Sau đó nàng liền đụng vào người một nam nhân...

“Cẩn thận,” Hoàng Phủ Dật đỡ lấy nàng, “Thái tử phi.”

Đóa Đóa mơ hồ, sân tương đối sáng, khuôn mặt này thoạt nhìn xác thật là giốg Hoàng Phủ Dật như đúc, nhưng hắn sao lại kêu nàng là thái tử phi?

“Ngươi là?” Nàng nhịn không được hỏi.

“Ta là thế thân của thái tử.”

“...” Cũng không phải diễn kịch, vì sao cần thế thân?

Nhìn đôi mắt khó hiểu của nàng, Hoàng Phủ Dật nhịn không được nở nụ cười, “Chuyện thái tử cần làm rất nhiều, nhưng thái tử tinh lực không đủ, cho nên tìm thế thân đến giúp việc.”

“À...” Bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là lười a, nhưng sao ngươi nhìn giống hắn như đúc thế?”

Hoàng Phủ Dật nói dối, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thành thật, “Nếu không phải nhìn giống nhau, thái tử sao lại tìm ta làm thế thân?”

“Như vậy à,” Nhan Đóa Đóa có chút cảm thông với hắn, “Vậy ngươi không phải ngay cả thân phận công khai cũng không có?” Thật thảm.

“Đúng vậy,” Hoàng Phủ Dật hạ mắt, “Trừ thái tử, hiện ở cũng chỉ có ngươi biết thân phận của ta.”

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi khắp nơi nói lung tung.”

Liếc hắn một cái, Đóa Đóa có chút do dự, “Cái... Ngươi vì sao lại nói chuyện này cho ta biết?”

“Bởi vì thái tử phải tạm thời rời khỏi một khoảng thời gian, hiện muốn ta giả mạo thái tử, ở lại bên cạnh ngươi.”

Hắn cười cười, “Thái tử lo lắng ngươi sẽ phát hiện chúng ta là hai người, cho nên bảo ta trước nói thẳng với ngươi.”

Ô ô, bọn họ đánh giá cao chỉ số thông minh của nàng...

Kỳ thật nếu không phải hắn thừa nhận trước, nàng cũng chỉ là hoài nghi một chút, không bao lâu liền quên.

“Ừm, ta đã biết.”

“Ta đây sau này cũng sẽ gọi ngươi như thái tử,” Hoàng Phủ Dật cười nói, “Đóa Đóa.”

“...”

Giọng hắn hơi trầm, khi kêu tên của nàng rất dịu dàng, khẽ cười, rõ ràng là tên nghe rất nhiều lần, nhưng bị hắn kêu, má của nàng bỗng đỏ hồng.

Đóa Đóa không thể nào bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời, cổ đại khắp nơi đều có phù vân a...

“Đóa Đóa, sao ngươi vẫn chưa ngủ?”

“Khụ, uống nhiều trà, ngủ không được.”

“Ta đây cùng ngươi đi dạo một chút.”

“Khụ, không cần, hình như ta hơi mệt.” Đóa Đóa nói xong liền che miệng ngáp thực khoa trương.

“Đóa Đóa, ngươi sợ ta?” Hoàng Phủ Dật cười hỏi nàng.

“Không có a,” Đóa Đóa trừng lớn mắt, cố gắng biểu hiện mình vô tội, “Ta vì sao phải sợ ngươi?”

“Vậy ngươi rõ ràng rất tỉnh táo, vì sao phải giả buồn ngủ?”

Hoàng Phủ Dật cúi đầu, rất gần nàng, “Ngươi có phải là sợ đã trễ thế này, còn đi lòng vòng với ta, sẽ khiến thái tử hiểu lầm?”

“...” Này... Không khác lắm, aiz, nàng dù sao là “phụ nữ có chồng” a.

“Ngươi cùng thái tử không phải giả thành thân?” Hoàng Phủ Dật cười hỏi, “Vậy vì sao phải sợ việc này? Ngươi hiện đang tự do.”

Uh, nói cũng đúng a, Đóa Đóa rất bi kịch mà bị hù dọa...

“Nhưng ngươi không sợ hắn trừng phạt ngươi?”

Đóa Đóa khó hiểu nhìn hắn, “Hắn là chủ tử ngươi a.”

“Ta có võ công, sao phải sợ hắn?”

Hoàng Phủ Dật diễn thật sự giống, làm thấp mình lại không chút do dự.

“Đóa Đóa, ngươi thích thái tử sao?”

“Này...”

Aiz, hình như thật sự từng có chút thích.

Đầu tiên là khuôn mặt kia của hắn rất khó khiến người ta không thích a... Hơn nữa khi đó hắn đối với nàng tốt lắm rất ôn nhu, cho tới bây giờ cũng chưa từng ghét bỏ nàng, nàng vẫn rất cảm động.

Không nghĩ đến hắn đều là lừa người!

Đóa Đóa tức giận nhíu mũi, nam nhân kia căn bản là đại lừa gạt không có một câu nói thật! Đồ lừa gạt!

CHƯƠNG 44. NÀNG PHẢI HỒNG HẠNH XUẤT TƯỜNG

Hoàng Phủ Dật không khỏi bật cười, hắn thật đúng là rất thành công mà xóa sạch một chút hảo cảm của mình trong lòng nàng.

Bất quá hắn hiện tại có thể đổi thân phận một lần nữa đuổi theo nàng.

Như vậy cũng tốt, không có thân phận trói buộc, không có rất nhiều nghi ngại, hắn cũng không cần giả vờ hư nhược.

Cho nên giờ hắn đang cười nhìn nàng, “Vậy có nghĩa ta có thể theo đuổi nàng?”

“Hả?”

Nhan Đóa Đóa ngây ngốc, phù vân, lại một đóa... Không phải, là rất nhiều đóa phù vân xuất hiện!

Hoàng Phủ Dật nắm tay nàng, giọng nói dịu dàng có chút bá đạo, “Đóa Đóa, nguyện ý cho ta theo đuổi nàng chứ?”

... Đóa Đóa liên tục chớp mắt, “Ngươi chỉ vừa mới quen ta.”

“Ta không phải ngày đầu tiên thế thân thái tử,” hắn cười nói, “Ta đã thích nàng thật lâu.”

“...” Khụ, cái này hình như là một đóa phù vân có thể bắt lấy...

Phải bình tĩnh, bình tĩnh!

Trong lòng nhắc nhở mình như thế, Đóa Đóa rất nghiêm túc xụ mặt, “Thì ra là như vậy, khụ, giờ đã quá muộn, ta muốn trở về ngủ.”

“Ta đưa nàng trở về.” Hoàng Phủ Dật đang nói cũng rất tự nhiên dắt tay nàng.

“...” Phù vân, đều là phù vân!

Đóa Đóa vẫn nghiêm túc, “Thái tử đã đi rồi sao?”

“Chưa đâu, nàng có việc tìm hắn?”

“Ừm” Đóa Đóa rút tay mình ra, “Ngươi về trước đi, ta có việc gấp.”

Nhìn phương hướng nàng chạy đi, Hoàng Phủ Dật vòng một vòng, nhanh chóng vọt vào tẩm điện, chờ nàng đến tìm hắn.

Đóa Đóa không nghĩ đến này là một người phân hai chỗ, sau khi vào phồng liền trực tiếp hỏi hắn, “Ngươi phải đi?”

“Chỉ có đêm phải đi, ban ngày vẫn ở chỗ ta.”

Ô, như thế có nghĩa nàng chỉ có buổi tối mới có thể nhìn thấy phù vân thế thân a...

Đóa Đóa rất nghiêm túc, “Ta muốn hồng hạnh xuất tường!”

Này... Nàng cảm thấy mặc dù là giả thành thân, cũng vẫn nên báp một tiếng mới tốt.

Hoàng Phủ Dật thiếu chút cười thành tiếng, vội vàng ho khan hai tiếng che giấu, cũng nghiêm mặt, “Tất cả mọi người đều biết nàng là thái tử phi, trong cung này có nam nhân nào dám làm gian phu?”

“Có người can đảm không sợ ngươi a!”

“Ai là người nàng nói?”

Đóa Đóa lập tức có cảm giác muốn che giấu, “Đánh chết ta cũng không nói!”

Hướng hắn làm một cái mặt quỷ, nàng đắc ý dào dạt chạy đi.

Hì hì, báo thù!

Hoàng Phủ Dật còn đang đứng tại chỗ tươi cười không thôi, cảm thấy hành động của nàng vô cùng đáng yêu, thật muốn hôn nàng, cho nên hắn nghiêng người đi ra ngoài.

Đóa Đóa vừa mới quay về tiểu các lâu của mình không bao lâu, bên ngoài liền có người gõ cửa.

Nàng vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy vị “thái tử thế thân” đứng ở ngoài, “Có việc gì không?”

Hoàng Phủ Dật có chút ngạc nhiên, “Ta còn chưa mở miệng nói chuyện a, nàng liếc mắt một cái liền có thể phân biệt được ta và thái tử sao?”

“Ngươi so với hắn có phần nhanh nhẹn hơn a.”

Đại khái là do có võ công, nên đóa phù vân thế thân này đứng ở đây liền có cảm giác rất có khí thế, cùng ôn hòa... Không sai, khác hẳn tên thái tử lừa đảo kia.

Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, lực quan sát của tiểu nha đầu này thật ra cũng không tệ.

“Ta có việc tìm nàng.”

“Oh, đã trễ thế này, có chuyện gì?”

Đóa Đóa rất là khó hiểu, có chuyện gì phải vội vã nói như thế?

“Ta đã quên hôn nàng.”

Bóng người đột nhiên áp sát đến, nàng còn chưa kịp phản ứng, khăn đen che trên mặt bị vén lên một góc, đôi môi mềm mại đã án lên môi nàng.

Tay hắn đặt sau đầu nàng, làm cho nàng không thể cử động, mà nụ hôn này cũng không dài, ngắn ngủi, nhưng vô cùng nóng bỏng.

Trước mắt một trận hoa lửa bắn ra bốn phía, ở giữa còn kèm theo đóa đóa phù vân...

Chờ Hoàng Phủ Dật lùi lại, Nhan Đóa Đóa có chút ngây ngốc kéo kéo cái khăn đen che mặt, sau đó nửa ngày cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

“Ta muốn trở về ngủ.” Nàng có chút luống cuống xoay người trở về.

Hoàng Phủ Dật cười ha ha, ôm lấy nàng, “Đóa Đóa, nàng thật đáng yêu.”

“...” Phù vân, ngươi thật nhiều...

Dường như toàn bộ máu trên người đều dồn lên mặt, Nhan Đóa Đóa cảm thấy mặt của mình nóng hổi, giống như một cái tiểu bao tử.

Bình tĩnh, bình tĩnh...

“Ta thật sự phải về!”

Đóa Đóa cứng rắn đẩy tay hắn ta, nhanh chóng chạy vào phòng, đóng cửa.

Đi ngủ đi ngủ, không được nghĩ đến phù vân nữa!

Nàng cầm gương đồng, trực tiếp đem nó vào trong chăn, sau đó quay về phía gương đồng uy hiếp mình ——

“Nếu không ngủ ta liền đánh ngươi ngất!”

CHƯƠNG 45. BỊ XEM NHƯ HẮC NỮ

... Thế là nàng liền ngủ.

Sáng ngày hôm sau, toàn bộ mọi người trong hoàng cung đều thảo luận một việc bát quái ——

Tam hoàng tử bị các phi tần của hắn đánh hội đồng

Nghe nói không biết tam hoàng tử bị điên gì, chuẩn bị một lúc hưu ba người.

Kết quả mấy nữ nhân bình thường mảnh mai yếu đuối đều nổi cơn, sử dụng móng tay dài cùng với các loại châm hoa làm vũ khí tra tấn tam thái tử đến đầu rơi máu chảy, khiến mọi người hoàn toàn hiểu được chân lý: hổ không phát uy ngươi cũng không thể coi nó là HELLO KITTY!

Tam hoàng tử lâm vào bi kịch, chẳng những bị đánh, mà còn trở thành trò cười cho toàn bộ hoàng cung.

Hoàng thượng nghe xong tức giận không thôi, nói hắn đã làm mất mặt toàn bộ hoàng tộc, sau đó hạ chỉ cấm hắn vĩnh viễn không được hưu thê, còn phạt hắn cấm cửa một năm không được ra khỏi cung, thuận tiện miễn cho hắn công việc trong triều.

Hơn nữa các phi tần của hắn đã để lại tối hậu thư, hắn nếu thật sự dám hưu các nàng, phụ thân các nàng liền phản chiến, đi giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung của hắn là lục hoàng tử.

Nhan Đóa Đóa đã nghe thấy n hoàng tử đến nói với nàng chuyện này.

Nhan Đóa Đóa chấn kinh, rõ ràng biết lão bà nhà mình có thế lực như vậy, còn tính hưu toàn bộ các nàng...

Cái này chỉ có kẻ chỉ số thông minh siêu nhỏ mới có thể đưa ra quyết định!

Lục hoàng tử có quan hệ kém nhất với tam hoàng tử hiện đang đắc ý nhất, “Nhà mấy nữ nhân của lão tam kia hiện ở trong triều đã có chút thất thế, huống hồ ba nữ nhân kia luôn dịu dàng, hắn nhất định nghĩ là hưu các nàng cũng không ảnh hưởng lớn.”

Nhà ba nữ nhân kia nếu hợp lại, so ra vẫn kém một nửa lợi ích nhà Vân Tri Hiểu có thể cho hắn, lão tam làm vậy cũng có thể hiểu.

“Nhưng hắn sao có thể hưu cùng lúc tới ba người?”

Đóa Đóa kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, cho nên hỏi bọn hắn.

Nhìn đôi mắt rất vô tội của nàng, trên khuôn mặt đám hoàng tử đều hơi biến sắc.

Ngày hôm qua rõ ràng chính nàng ám chỉ lão tam hưu toàn bộ đám nữ nhân kia đi, sao hiện tại có thể giả vờ trong sáng vô tội như thế hỏi bọn họ chứ?

Chẳng lẽ nàng căn bản không hề đơn thuần, mà là giả heo ăn thịt hổ?

Chúng hoàng tử đều bắt đầu cẩn thận, chỉ e mình lại rơi vào cái bẫy nào đó của nàng, sẽ có kết cục giống như tam hoàn tử.

Đóa Đóa không biết chỉ số thông mình thấp của mình được đánh giá cao như vậy, còn đang chờ đáp án của bọn hắn.

CHƯƠNG 46. HAY LÀ CHÚNG TA CÓ GIAN TÌNH ĐI

“Khụ, lão Tam tự mình phát điên, ai biết hắn nghĩ gì,” Đại hoàng tử nịnh nọt nói, “Dù sao cũng không liên quan đến Vân tiểu thư!”

“Đúng đúng đúng, việc này không hề liên quan đến Vân tiểu thư!” Các hoàng tử khác liền phụ hoạ.

“Từ đầu vốn chẳng liên quan đến ta không phải sao...”

Đóa Đóa vô cùng nghi hoặc, có gì đó rất cường điệu, đám hoàng tử này... Rất kỳ quái a.

Giả vờ quá giống!

Nhìn vẻ mặt của nàng, chúng hoàng tử lại cảnh giác, nhất thời không ai nói gì.

“Đều ở đây à.” Tiếng cười từ phía sau bọn họ truyền đến, vừa nghe liền cảm giác được người này có rắp tâm bất lương.

“Bạch tướng quân.” Nhìn thấy hắn, đám hoàng tử thần sắc khác thường.

Cũng không thỉnh an bọn họ, Bạch Tử Dạ đi thẳng tới thất hoàng tử ở bên trái Đóa Đóa, ngồi xuống.

Bạch Tử Dạ không phải người dễ chọc, mặc dù tức giận, nhưng thất hoàng tử cũng không dám nói gì, nghiêm mặt cách xa hắn một chút.

“Đóa Đóa.” Bạch Tử Dạ nở nụ cười mê người với nàng.

“Lâu rồi không gặp.” Đóa Đóa cũng cười chào hắn.

Bạch Tử Dạ nhướng mày, “Nhớ ta?”

“Hả?” Đóa Đóa cứng người, cái này sao lại giống trêu ghẹo con gái nhà lành thế….

Bạch Tử Dạ kỳ thật đang buồn bực không thôi, chậm một bước a!

Hắn đã sớm quyết định chủ ý phải làm “gian phu” mang Đóa Đóa xuất tường, không nghĩ đến vị trí này lại bị đoạt rồi…Chẳng trách ngày đó tên đó nói là một ý kiến hay.

Bạch Tử Dạ lại quyết định, thừa dịp tình cảm giữa hai người đó vừa mới chớm nở, hắn nhất định phải “hoành đao đoạt ái”!

Nghĩ vậy, hắn đem nụ cười mê người nhất của mình lộ ra, tính mê hoặc Nhan Đóa Đóa.

“Đóa Đóa, mấy ngày nay ta đều rất nhớ nàng, nhưng bận quá, không có thời gian qua đây.”

Đám hoàng tử nhìn thấy thế trợn mắt há mồm, Bạch tướng quân không phải tâm phúc của Hoàng Phủ Dật sao...

Đây cũng là nghi vấn trong lòng Đóa Đóa, chẳng lẽ hắn muốn câu dẫn nàng xuất tường trước, sau đó đi tố giác với thái tử nàng không chung thuỷ, chờ thái tử hưu nàng, Bạch Tử Dạ có thể độc chiếm thái tử?

Thật âm hiểm... biện pháp thật tốt!

Khụ, cái này, nàng kỳ thật rất muốn thái tử hưu nàng a...

Nhưng mà phương pháp này dường như rất không hiệu quả, nàng hôm qua vừa mới tuyên bố mình muốn hồng hạnh xuất tường, nhưng thái tử đâu có hưu nàng a, aizzzz!

Mấy vị hoàng tử cảm thấy không đúng lắm, dù Bạch tướng quân có làm càn đến mức nào, cũng không ở trước mặt bọn họ công khai câu dẫn thái tử phi, trong việc này có thể có lừa gạt gì đó!

Bọn họ mỗi ngày đều quen với việc tính toán âm mưu quỷ kế, cho nên nhìn cái gì cũng thấy khả nghi.

Thấy bọn họ muốn rời khỏi, Bạch Tử Dạ đưa tay ngăn cản bọn họ, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn về phía Đóa Đóa, “Đóa Đóa, nàng cảm thấy ta thế nào?”

“Rất tốt a.” Đóa Đóa lễ phép trả lời.

Kỳ thật nàng cùng hắn căn bản cũng không quen biết sâu a... Đóa Đóa nâng chung trà lên, nhấp một ngụm.

“Ta cũng thấy nàng rất tốt,” Bạch Tử Dạ cười nhìn nàng, “Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tiến tới giai đoạn gian tình đi.”

“Phụt... Khụ khụ...” Sặc, sặc mất rồi...

“Đóa Đóa, nàng không thích đề nghị này của ta sao?”

“Khụ khụ.” Đóa Đóa ho đến không nói được, chỉ là ra sức lắc đầu.

“Thật sự không thích? Nhưng ta lại cảm thấy đề nghị này cũng không tệ,” Bạch Tử Dạ quay đầu nhìn đám hoàng tử kia, “Các người nói xem?”

“...” Chúng hoàng tử im lặng, không chạm đến được tâm tư của hắn, cũng không biết nên nói thế nào.

Đóa Đóa cuối cùng hít thở vững vàng, kỳ quái nhìn bọn họ, sao những hoàng tử này tựa như rất sợ Bạch Tử Dạ?

“Được rồi, các người đều đi đi.” Bạch Tử Dạ đuổi bọn họ rời khỏi.

Chờ trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Bạch Tử Dạ cười nhìn Đóa Đóa, như là nhìn ra nghi vấn trong lòng nàng nên giải thích.

“Bọn họ đều là hoàng tử, vốn dĩ là không cần sợ ta, nhưng trong tay ta lại nắm binh quyền, vì thế bọn họ đều muốn lôi kéo ta, cho nên đối với ta phá lệ khách khí.”

“Nga, khụ, cái kia... Ta còn có chút việc, đi trước.”

“Đóa Đóa, nàng còn chưa trả lời ta đâu.” Bạch Tử Dạ cười ngăn cản nàng.

Do dự hơn nửa ngày, sau đó thấp giọng nói với hắn, “Kỳ thật ngươi cứ việc câu dẫn thái tử đi, ta sẽ không để ý.”

“...” Bạch Tử Dạ hóa đá.

Đây là tự lấy đá nện vào chân mình sao?

Hiện tại hắn thật hối hận lúc trước đã tự mình thêu dệt ra tin đồn hắn thầm mến thái tử kia.

Thấy hắn không nói lời nào, Đóa Đóa còn cổ vũ hắn, “Bộ dạng ngươi đẹp như thế, lại rất có tiền đồ, dũng cảm tiến tới đi!”

“...” Bạch Tử Dạ hóa đá, thực không biết nói gì mà nhìn nàng, “Đóa Đóa, ta đến để cám dỗ nàng, còn đối với thái tử không hề có hứng thú.”

“Không sao không sao, khỏi phải không thừa nhận, ” Đóa Đóa kích động lên, thuận miệng nói, “Hủ nữ chỗ chúng ta cũng đặc biệt thích...”

Ách... Tiếng nói bỗng ngừng lại, thiếu chút nữa đã lộ...

“Hủ nữ?” Bạch Tử Dạ nghi hoặc nhìn nàng.

“Khụ, ta là nói phụ nữ, nghĩa là nữ nhân đã kết hôn!”

“Thật...”

Thấy hắn còn hoài nghi, Đóa Đóa vội vã chuyển đề tài, “Việc kia, không bằng chúng ta tâm sự gian tình đi!”

Nhất thời vội vàng đã nói ra câu này, Đóa Đóa âm thầm rơi lệ trong lòng, nàng là bị bức, nàng một chút cũng không muốn trò chuyện về cái đề tài này!

Bạch Tử Dạ hài lòng gật gật đầu, “Ta cũng thích trò chuyện gian tình với nàng.”

“...” Ô ô, không cần như vậy...

Đang lúc rơi lệ, nàng bỗng cảm thấy trên tay mình nặng hơn.

Cúi đầu nhìn xem, trên tay có thêm một con so với chim sẻ còn nhỏ hơn gấp đôi... Chim sao?

Quá nhỏ, nó lại tròn thành một khối, quả thực có chút nhìn không rõ.

Bạch Tử Dạ cũng đang trong kinh ngạc, với võ công của hắn, cho dù là con muỗi bay đến hắn cũng phát hiện được, sao có thể không chú ý đến quả cầu lông ngắn này xuất hiện từ lúc nào?”

Đóa Đóa nghi hoặc nâng tay lên, nhìn khối cầu nhung nhỏ kia.

“Hoa Hoa? Ngươi giảm béo làm đẹp rồi sao?”

Hóa ra thân lông vũ trước kia thật sự làm người xem hoa mắt, hiện tại thân lông vũ xám trắng này thật sự rất dễ nhìn.

Hai cánh giơ lên, quả cầu lông quơ quơ ——

Đóa Đóa cảm thấy động tác này nhìn có chút giống đang duỗi người.

Con chim kia đứng lên, vô cùng bất mãn, “Đem hoàng cung xây lớn như vậy làm gì chứ, làm lão tử lạc đường! Mệt muốn chết mới tìm được đến đây!”

“...” Nhan Đóa Đóa cùng Bạch Tử Dạ đều bị sét đánh.

Nghe thanh âm này, tuyệt đối không phải con Phá điểu trước kia, nhưng sao lại xuất hiện một con chim biết nói chuyện nữa vậy?

“Ngươi là Vân Tri Hiểu?” Nó hùng hổ hỏi Đóa Đóa.

“Còn... Ngươi là ai?”

“Nói ngươi cũng không biết!” Con chim kia hết sức táo bạo, “Mộ Dung đâu? Hắn không phải ở chỗ ngươi sao!”

“... Ai là Mộ Dung?”

Hôi điểu nhìn thấy ánh mắt Đóa Đóa hết sức mê man, đột nhiên bay tới trước mắt nàng, “Ngươi không phải là Vân Tri Hiểu!”

“...” Đóa Đóa đột nhiên nhớ tới Phá điểu trước khi đi đã dặn nàng, bất kể là ai hỏi, cũng không được thừa nhận nàng là Vân Tri Hiểu thật sự.