Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 47 - 48 - 49 - 50

CHƯƠNG 47. CHÚNG TỔ CHỨC THÀNH ĐOÀN ĐẾN LÀM NGƯỜI TA BỊ SÉT ĐÁNH

Nhưng nàng nghĩ rằng kẻ đến tra xét nàng sẽ là người, không ngờ rằng lại là chim...

Bạch Tử Dạ cũng nhìn ra tình hình không ổn, liền lên tiếng giúp đỡ, “Nàng là giả, còn người thật không biết chạy đi đâu rồi.”

“Ngươi là ai?” Hôi điểu xoay người, bay tới trước mặt Bạch Tử Dạ.

Hắn cười cười, cực kỳ tự hào với thân phận mới của mình, “Ta là gian phu của nàng ấy.”

“...” Đóa Đóa nghẹn họng không nói được gì.

Hôi điểu nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu, hướng về phía Đóa Đóa nói, “Nữ nhân các ngươi vẫn là không có đầu óc như thế, nam nhân này một bộ dạng mặt trắng, nhìn được mà không dùng được!”

“...” Những việc này động vật nhỏ đều rất thuần thục...

Ô ô, cho giông tố tới mãnh liệt hơn chút đi!

Bạch Tử Dạ cũng bị lời nói như sét này đánh, ngốc ở trên ghế.

“Ngươi thật sự không phải Vân Tri Hiểu sao?” Hôi điểu bay tới trước mặt Nhan Đóa Đóa, “Nếu để ta phát hiện ra ngươi nói dối, ta sẽ giết ngươi!”

“...” Sao lại giết? Đóa Đóa thực rơi nước mắt nhìn vóc dáng cực kỳ mê người của nó.

Nghe được thủ hạ báo tin, Hoàng Phủ Dật lập tức chạy tới, hơi nhíu mày mà nhìn con Hôi điểu biết nói chuyện kia.

“Ngươi lại là ai?”

“Hắn là phu quân chính thức của nàng, có điều lập tức sẽ bị ta thay thế.” Bạch Tử Dạ tiên phong trả lời.

Hoàng Phủ Dật cười nhạt nhìn bạn chí tốt, “Chờ ngươi trở về rồi hãy nói tiếp.”

“Cái gì trở về?” Bạch Tử Dạ cảm thấy không ổn.

“Ngươi đã bị điều đi Bắc Tắc, thánh chỉ cũng hạ rồi.”

“...” Bạch Tử Dạ cắn răng, hắn vừa mới đến, sao Dật đã lay chuyển được Hoàng thượng hạ chỉ rồi vậy!

Như là nhìn thấu được hắn suy nghĩ cái gì, Hoàng Phủ Dật đến gần hắn, thấp giọng nói, “Đã sớm đoán được ngươi muốn làm gì rồi.”

“...” Hắn phải báo thù, báo thù!

Bạch Tử Dạ nhìn về phía Đóa Đóa, “Đóa Đóa, chúng ta bỏ trốn đi!”

“...” Ô ô, nhỏ giọng xuống...

Hôi điểu nhìn qua lại mấy người bọn họ, sau đó dùng cánh chỉ chỉ Hoàng Phủ Dật, “Ngươi cũng quá không có mắt, tìm hai nam nhân, đều là mặt trắng!”

“...” Đóa Đóa rơi lệ, “Ta đi về trước, các ngươi tán gẫu đi.”

Bóng chim chợt lóe, che ở trước mặt nàng, ” Không phải ngươi có một con chim lòe loẹt sao? Hắn gọi là gì?”

“Hoa Hoa, Yêu Phi...”

Hôi điểu khinh bỉ nàng, “Tên khó nghe như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được, không biết lấy một cái tên dương cương soái khí giống lão tử sao?!”

“... Ngươi tên gì?”

Bụi điểu vô cùng kiểu cách giơ một cánh, “Ta là Tiểu Bụi!”

“...” Ba người đều hóa đá.

“Các ngươi đó là vẻ mặt gì hả!” Tiểu Bụi nổi giận, nhìn chằm chằm Đóa Đóa, “Tên của đại gia ta không dương cương suất khí sao!”

“... Suất, rất suất, rất uy vũ...”

Bạch Tử Dạ khinh bỉ Đóa Đóa, rất khiến cho người ta mất mặt!

Hoàng Phủ Dật bật cười không thôi, tiếng cười hấp dẫn lực chú ý của Tiểu Bụi, miễn cho nó lại đi dọa nạt Đóa Đóa, “Ngươi tới hoàng cung làm cái gì?”

“Tìm Mộ Dung!”

Tiểu Bụi bay vòng vòng trên đầu ba người bọn họ, “Xem ra không cho các ngươi biết lợi hại của đại gia ta, các ngươi sẽ không nói thật!”

Ba người bị lời này đánh tan, Tiểu Bụi vẫn rất tự tin phát ra một tiếng kêu.

Tiếng hót trong trẻo khiến Hoàng Phủ Dật cùng Bạch Tử Dạ đều nao nao, nếu nó là người, phải rất có nội lực mới có thể phát ra tiếng kêu như vậy.

Một trận vỗ cánh vang lên, sau đó trước mắt ba người liền hiện ra một đám màu sắc nham nhở, vóc dáng nhỏ bé của con chim...

Đóa Đóa choáng, đây là cái gì cùng cái gì a...

Tiểu Bụi đắc ý dào dạt hừ một tiếng, “Sợ rồi sao?”

“... Khụ, sợ.” Rất “uy vũ”...

Đóa Đóa im lặng nuốt xuống, những con chim này là tổ chức thành tập đoàn dùng sét đánh người à?

Một con hắc điểu toàn thân đen bay lại, hai cánh ôm ngực, đánh giá Đóa Đóa từ trên xuống dưới.

Sau đó nó lắc đầu, “Mộ Dung soi mói như thế, không có khả năng tránh ở chỗ nàng, chúng ta tìm lầm người.”

“Ta thế nào...” Ô ô, bị hiềm nghi.

Hắc điểu nhìn nàng, “Cùng Mộ Dung khí chất kém nhiều lắm.”

“...” Đóa Đóa thở phào nhẹ nhõm.

Nếu phá điểu thật sự là “Mộ Dung” mà chúng nói, nàng rất cảm tạ chúng nó nói nàng không giống nó!

Bất quá nàng nhịn không được tò mò hỏi, “Mộ Dung kia thế nào?”

Tiểu Bụi giọng điệu trở nên nghiêm túc, “Đây là việc riêng của quốc gia chúng ta!”

“...” Còn có quốc gia...

Một đám chim tụ cùng một chỗ thì thầm thương lượng vài câu, cũng không chào hỏi liền bay đi.

Chim đều đi rồi, hiện chỉ còn lại chuyện người đáng giải quyết.

Hoàng Phủ Dật cười nhìn Bạch Tử Dạ, “Chúng ta đã lâu chưa “nói chuyện”.

CHƯƠNG 48. KHÔNG THUẦN KHIẾT HỌC VÕ

“Nói cũng đúng.” Bạch Tử Dạ cũng cười, bắt đầu âm thầm hoạt động cổ tay, chuẩn bị đánh nhau.

Ách... hai nam nhân này là chuẩn bị...”Liên lạc cảm tình một chút”?

“Khụ, cái, ta đi trước, các ngươi chậm rãi tán gẫu đi!”

Nàng cũng không nên làm bóng đèn!

Hơn nửa canh giờ sau, Bạch Tử Dạ mang theo một thân thương tích xanh xanh tím tím quay về tướng quân phủ của hắn.

Thật là, lại thua!

—————

Đêm đó, Hoàng Phủ Dật lại giả thành “thế thân” của mình, đi tìm Đóa Đóa.

Đóa Đóa đang ở tiểu các lâu mình phát sầu, thấy hắn đến, má có chút hồng.

Khụ, bình tĩnh.

“Suy nghĩ cái gì?”

“Ta về đến liền trước cửa bày một đống cống phẩm, còn mới tinh, không biết vì sao.”

Hoàng Phủ Dật phì cười, “Ngươi không biết sao? Hai ngày trước vẻ mặt của nàng, dọa mọi người, bọn họ đều tưởng tiểu các lâu có quỷ.”

“...” Ách... Đóa Đóa nhớ lại một chút.

Trách không được bọn họ đêm đó kêu sợ liên tục, thì ra là hiểu lầm.

Đóa Đóa đứng lên, “Ta tìm bọn họ giải thích.”

“Ban ngày hãy đi,” Hoàng Phủ Dật giữ chặt nàng, rất dịu dàng cười, “Buổi tối ở bên ta nhiều chút.”

“... Ưm.” Nhan Đóa Đóa đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.

Ô ô, nàng ý chí không kiên định, bị phù vân che mất!

Hoàng Phủ Dật kéo nàng ngồi xuống, “Đóa Đóa, nàng khi nào thì có thể đem khăn che mặt dỡ xuống?”

“Nhanh mà... Chắc hai ba ngày nữa.”

Hoàng Phủ Dật hình như rất hài lòng với đáp án này, “Vậy là tốt rồi.”

“Ngươi không sợ ta nhìn kỳ thật rất khó coi?”

“Không sợ,” Hoàng Phủ Dật nháy mắt mấy cái, “Nhưng ta rất sợ cái khăn đen che mặt này ảnh hưởng ta hôn nàng, giờ thật sự rất bất tiện.”

Mặt “ầm” một cái lại đỏ lên, Đóa Đóa lập tức ngẩng đầu nhìn trời, đóa phù vân này rất nhiệt tình, đây là mây hồng!

“Cái, khụ, nói chuyện khác đi,” Đóa Đóa nghiêm túc nhìn hắn, “Ngươi có thể dạy ta võ công không? Ta muốn bái ngươi làm thầy.”

Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Dạy nàng võ công có thể, nhưng ta không thu nàng làm đồ đệ.”

“Vì sao?” Sợ nàng học không tốt, làm hắn mất thể diện?

Ô ô... Bị hoài nghi.

Hoàng Phủ Dật cười xoa má của nàng, “Đứa ngốc, nếu thu nàng làm đồ đệ, ta làm sao có thể thú nàng?”

“...” Đóa Đóa nhiều lần bị phù vân khiến cho không lời nào để nói cuối cùng cũng quyết chí tự cường, cơ trí dũng cảm nghiêm túc tìm đề tài thuần khiết trong đám không thuần khiết ——

“Ngươi rất coi trọng lễ nghĩa sao?”

Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Ta không cần, bất quá ta không nỡ khiến nàng bị người khác nói xấu.”

“...” Đóa Đóa tiếp tục đỏ mặt.

Ô ô, vấn đề nghiêm túc như thế cũng có thể bị hắn kéo về!

“Sao lại thích thẹn thùng như thế?”

Hoàng Phủ Dật đột nhiên đem nàng kéo đến, thân mật ôm lấy, “Đóa Đóa, nàng rất khả ái, thật muốn mau lấy nàng về nhà.”

Kỳ thật hắn hiện đã cưới, nhưng cũng không xem như thật sự cưới, aiz.

“Ta muốn học võ...” Không cần phù vân... Ô ô.

“Được, ta dạy cho nàng, chỉ là ta muốn thù lao.” Hoàng Phủ Dật xấu xa cười nhìn nàng.

“Ta có tiền.” Nàng từ Vân gia chạy ra, mang theo rất nhiều tiền.

“Ta không cần tiền,” Hoàng Phủ Dật cười nói, “Ta muốn nàng.”

“A? Ta không bán thân!” Nhan Đóa Đóa theo phản xạ nói.

Lời vừa ra khỏi miệng nàng đã muốn đi đập đậu hủ, Ô ô, nàng lại mất mặt!

Hoàng Phủ Dật nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xấu hổ cười ha ha, “Đứa ngốc, ta sao có thể để cho nàng bán thân, ta là nói ta dạy nàng một ngày, sẽ đổi một cái hôn.”

“...” Trên khuôn mặt Đóa Đóa vù vù bốc hơi, thật chịu không được thử thách mà kinh sợ không thôi.

Ô ô, không nói điều kiện không thuần khiết như thế!

Trên khuôn mặt Hoàng Phủ Dật vẫn đầy ý cười, “Yên tâm đi, ta sẽ không bức nàng, mấy cái hôn này, ta muốn chờ nàng thích ta sẽ đòi lại.”

“...” Bây giờ hình như chỉ còn thiếu “sổ ghi nợ”, khụ.

Đã nhìn thấu lòng nàng, Hoàng Phủ Dật cũng không vạch trần nàng, chỉ cười kéo nàng đến căn phòng rộng rãi hơn.

“Đến, ta trước nhìn xem tư chất của nàng thế nào.”

Sau một phen khảo nghiệm, Hoàng Phủ Dật nhịn cười nói, “Nàng thật sự muốn học võ?”

————

“...” Nhan Đóa Đóa khuôn mặt bi tráng, “Tư chất của ta rất kém cỏi?”

Ô ô, “Ngươi nói thẳng đi, ta chịu được.”

“Không phải tư chất kém,” Hoàng Phủ Dật lắc đầu cười nói, “Kỳ thật tư chất nàng tương đối tốt.”

Đóa Đóa mắt sáng rực lên, “Ta là kỳ tài võ học?”

Thanh thanh cổ họng, Hoàng Phủ Dật nhịn cười, “Kỳ thật tư chất người tốt cũng không nhất định đều thích hợp học võ, nàng học võ công nội lực sẽ tiến triển rất nhanh, nhưng chiêu sổ... khó tiến bộ.”

Đóa Đóa yên lặng rơi lệ, “Là nói ta năng lực phối hợp tay chân có vấn đề sao?”

“Kia thật không đến nỗi, ” Hoàng Phủ Dật cười an ủi nàng, “Nhưng vũ đao lộng thương rất dễ tổn thương đến bản thân.”

“Vậy luyện nội lực đi...”

Đóa Đóa có chút tự an ủi, “Xem ti vi, cao thủ đều đánh ra một chưởng liền thắng, có phải nội lực cao cũng có thể trở thành cao thủ hay không? Ta muốn học thành như ngươi vậy, đại khái cần một thời gian dài?”

Ti vi? Nhíu mày, Hoàng Phủ Dật suy nghĩ từ chưa nghe nói qua này.

Muốn dùng nội lực trở thành cao thủ cũng không phải không có khả năng, bất quá nội công tu vi dù sao cũng là võ công chậm, muốn học được lợi hại như hắn vậy, ít nhất cũng phải hai mươi năm.

Không đành nhìn Đóa Đóa thất vọng, Hoàng Phủ Dật an ủi nàng, “Trước luyện đi, nội công tâm pháp môn phái chúng ta toàn bộ dựa vào tạo hóa của mỗi người, có lẽ nàng học mấy tháng là có thể.”

“Thật sao?” Đóa Đóa lại bắt đầu cao hứng, “Vậy ngươi dạy ta bây giờ đi!”

Đem tâm pháp khẩu quyết cơ bản dạy nàng, Hoàng Phủ Dật không cho nàng thức đêm luyện tập, cứng rắn bức nàng đi ngủ.

Đem Đóa Đóa dỗ ngủ, hắn rời khỏi tiểu các lâu, xa xa nhìn thấy trên tẩm điện mình ngồi một bóng người.

“Hoàng Phủ sư huynh.” Thấy hắn, người đó hạ xuống khỏi nóc nhà, vọt đến trước mặt hắn.

“Sư muội, sao ngươi đến đây?”

Hoàng Phủ Dật thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra vẻ thân thiết.

Người được gọi là sư muội một thân sa y trắng, khuôn mặt như họa, khí chất như tiên không nhiễm chút khói bụi trần gian.

“Gia bảo ta trở về.”

Trình Tuyết Y hơi cúi đầu, cũng không quá nhiệt tình với hắn, “Nghe nói ngươi cưới vợ? Sao không mời ta uống chén rượu mừng?”

Ánh mắt hơi run, Hoàng Phủ Dật bình tĩnh, “Chỉ là kế giành quyền thôi.”

CHƯƠNG 49. THIÊN KIM CỦA TỂ TƯỚNG

“Tại sao huynh lại lừa ta? Nếu chỉ là vì giành quyền, tại sao vừa rồi huynh lại đi ra từ phòng của nàng ta?”

Hoàng Phủ Dật khẽ cười, “Không phải sư muội luôn lạnh lùng sao? Sao hôm nay bỗng nhiên lại có nhiều vấn đề muốn hỏi thế?”

“Người nhà muốn ta thành thân.” Trình Tuyết Y không đầu không đuôi nói một câu.

“Chúc mừng.” Nghe giọng điệu có thể thấy được, Hoàng Phủ Dật chẳng mấy quan tâm đến việc này cho lắm.

“Sau này chắc sẽ thường xuyên gặp mặt sư huynh, xin sư huynh đừng quên tình đồng môn.”

Hơi nhíu mày, Hoàng Phủ Dật cười hỏi, “Nói vậy nghĩa là sư muội sắp gả vào cung sao? Là hoàng tử nào thế?”

Thấy hắn chẳng có một chút mảy may kinh ngạc nào, điều này làm cho Trình Tuyết Y có chút căm tức, “Là tứ hoàng tử.”

Người có thực lực mạnh nhất trong các hoàng tử – lão tứ?

Hoàng Phủ Dật hơi cười lạnh, thiên kim của tể tướng kết duyên với hoàng tử mạnh nhất, Trình Tuyết Y muốn dùng điều này để uy hiếp hắn sao?

Trình Tuyết Y đột nhiên ngẩng đầu lên, “Sư huynh, Tuyết Y chỉ cần một câu nói của huynh, nếu hôm nay huynh nói không đồng ý, ta sẽ lập tức trở về cự tuyệt hôn sự này.”

Hoàng Phủ Dật ngữ khí lãnh đạm, “Lão Tứ không tệ, gả đi.”

“...” Hy vọng bị “ầm” một tiếng tiêu tan, trong mắt Trình Tuyết Y đột nhiên hiện lên lúng túng và tức giận, nhanh chóng xoay ngươi đi khỏi, phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

“Chậc chậc, ngươi thật chẳng để cho mỹ nhân chút mặt mũi nào.” Bạch Tử Dạ lắc đầu thở dài, từ trong bóng đêm xa xa xuất hiện.

Hoàng Phủ Dật cười nhạo hắn, “Cái tật xấu nghe trộm này của ngươi vẫn không sửa được.”

“Ta đến bàn bạc với ngươi việc đừng bắt ta đi ải Bắc, không ngờ đúng lúc nàng ta ở đây.”

Bạch Tử Dạ dùng khinh công đến trước mặt hắn, “Ngươi không lo lắng về nàng ta một chút nào sao? Nàng gả cho tứ hoàng tử, đối với ngươi chính là bất lợi.”

“Ta đã có Đóa Đóa,” Hoàng Phủ Dật nhíu mày, “Hơn nữa ta cũng không cần nữ nhân giúp đỡ.”

“Có chí khí.” Bạch Tử Dạ vỗ vỗ vai hắn, cười gian.

“Có điều Trình Tuyết Y nếu gả vào cung, Đóa Đóa lại là cái đinh trong mắt nàng ta, nhất định không an toàn lắm, ngươi lại bận nhiều chuyện, không bằng ban ngày để ta âm thầm bảo vệ nàng đi.”

“Không cần vất vả thế, ” Hoàng Phủ Dật cười vô cùng có “tình huynh đệ”, “Ngươi cứ yên tâm đi ải Bắc chơi đi.”

“...” Bạch Tử Dạ run rẩy khóe miệng, “Rốt cuộc vì sao ta lại trở thành bằng hữu của ngươi, trước đây ta chính là bị vẻ bệnh tật đáng thương của ngươi lừa gạt a!”

CHƯƠNG 50. CÔ DÂU NHỎ CỦA THÁI TỬ

Màn đêm buông xuống, Bạch đại mỹ nhân hóa thân thành giáo chủ rít gào, hối hận bản thân trước đây không nhìn rõ bộ mặt thật của người nào đó.

————

Trình Tuyết Y và Hoàng Phủ Dật đều là đệ tử của Thiên Cơ lão nhân.

Nhìn mặt đã biết, bộ dáng của hoàng thượng chỉ được đến thế mà lại có thể sinh ra đứa con anh tuấn xuất sắc như Hoàng Phủ Dật, từ đó hiển nhiên thấy được mĩ mạo của mẫu thân Hoàng Phủ Dật là cỡ nào.

Cho nên mẹ hắn năm đó là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, hắn vừa mới sinh ra đã được toàn bộ người trong cung cho là người có hi vọng cạnh tranh chức thái tử nhất.

Tần phi khác đương nhiên không thể để yên cho việc này xảy ra, cho nên đó là lí do Hoàng Phủ Dật từ lúc một tuổi đã “uống nhầm” một chén canh độc, suýt chút nữa mất cái mạng nhỏ.

Tuy được ngự y cấp cứu kịp thời, đủ mọi loại linh dược quý hiếm đã trở thành cơm ăn hằng ngày của hắn, nhưng dù sao lúc ấy hắn mới có một tuổi, lại bị độc dược dày vò như vậy rốt cục cũng trở thành bệnh cũ lâu ngày của hắn, suốt ngày đều có vẻ bệnh yếu, ngay cả thái y cũng không thể bảo đảm hắn có thể sống được bao lâu.

Coi như là hắn có vận khí tốt, lúc năm tuổi vừa vặn gặp được Thiên Cơ lão nhân trong cung.

Khi ấy Hoàng Phủ Dật bước đi cũng run rẩy, vậy mà lại được nhìn ra là kỳ tài luyện võ.

Hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của hắn lại khiến cho người ta vô cùng yêu thích, ngay lập tức liền được Thiên Cơ lão nhân ưu ái, chẳng những chữa khỏi hoàn toàn bệnh cũ của hắn, còn bắt đầu âm thầm dạy hắn võ công.

Mà cái phiền toái là ở chỗ... Thiên Cơ lão nhân rất thích chơi đùa, hoàn toàn là một lão ngoan đồng.

Hắn rất yêu thích tiểu Hoàng Phủ Dật, cho nên hắn liền cảm thấy...

Một búp bê nam anh tuấn mị hoặc như thế phải sánh đôi với một nữ búp bê xinh đẹp, giống như là một đôi búp bê vẽ trên tranh tết, thật là náo nhiệt, chơi thật vui!

Chạy một vòng cả kinh thành, hắn chọn đúng đại tiểu thư nhà tể tướng là Trình Tuyết Y.

Hoàng Phủ Dật khi đó mới năm tuổi, hơn nữa nhiều bệnh, thể lực cực kém, khi hắn đọc sách cũng chọn những quyển quan trọng nhất để đọc, những cái khác đều không biết gì.

Cho nên cũng không hiểu sư phụ đang âm mưu cái gi, hắn mơ hồ đi trao đổi tín vật gì gì với Trình Tuyết Y, xem như đính ước.

Đến khi hắn lớn lên, hiểu được ý nghĩa của chuyện năm ấy, ngay lập tức nói với sư phụ, nói hắn hoàn toàn không đồng ý hôn sự này.

Khi đó Trình Tuyết Y cũng đã đã bái Thiên Cơ lão nhân làm sư phụ, mặc dù không nhớ được chuyện hồi bé hồ đồ đính ước, nhưng trong lòng đã sớm yêu thích vừa ý sư huynh của mình.

Sau khi biết được ý nguyện của Hoàng Phủ Dật, nàng vô cùng khó chịu, trực tiếp rời khỏi kinh thành, đi theo Thiên Cơ lão nhân đến Linh Vụ đảo mà lão đã ẩn cư trước kia.