Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 51 - 52 - 53 - 54

CHƯƠNG 51. THÌ RA LÀ TUYỆT THẾ MỸ NHÂN

Mà Thiên Cơ lão nhân... lại nổi giận với Hoàng Phủ Dật, nói hắn không phải là một đứa bé tốt, không chơi với hắn nữa... Khụ, sau đó liền tức giận đi luôn.

Hoàng Phủ Dật đối với tính cách giận dỗi như trẻ con của sư phụ mình thật không có cách nào, nhưng nhiều năm như thế, hắn phái rất nhiều người đi tìm sư phụ, vẫn không có kết quả.

Hiện giờ Trình Tuyết Y trở về... Hoàng Phủ Dật xoay người nhìn tiểu các lâu phía sau, hắn phải bảo hộ Đóa Đóa thật tốt mới được.

Thực ra Hoàng Phủ Dật lo lắng nhiều quá rồi…, Đóa Đóa không cần được bảo hộ, bởi vì nàng có thể đem bất cứ kẻ nào đối nghịch với mình... Khụ.

————

Sáng sớm hôm sau, Đóa Đóa ăn cơm xong, sau khi ra khỏi cửa thuận miệng gọi một tiểu cung nữ.

“Thái tử phi?” Tiểu cung nữ ánh mắt sáng trong suốt, nhìn nàng vô cùng sùng bái.

Thái tử phi của bọn họ rất dũng cảm nha, có thể một mình đấu với ác quỷ!

Đóa Đóa có chút ngượng ngùng lên tiếng, “Thực ra ta muốn giải thích với ngươi một chút, trong tiểu các lâu không có quỷ, hôm đó là ta đang đắp mặt nạ, cho nên trên mặt mới có mấy mảng xanh đen ấy mà.”

“...” Tiểu cung nữ mặt biến sắc vì sợ, “Thái tử phi, ngài đang nói gì vậy? Ngài nói con “quỷ” kia chính là người?”

“Phải.” Nói như thế cũng đúng.

“Cứu mạng a ——” Tiểu cung nữ vứt hết đồ đạc trong tay xuống bỏ chạy, “Thái tử phi bị ma nhập!”

“...” Đóa Đóa cảm giác có một đám quạ đen bay trên đầu mình …, hình như giải thích rõ không thuận lợi cho lắm a...

Có vết xe đổ phía trước, lần này nàng trực tiếp đi giải thích với thị vệ mới được, thị vệ đều có võ, dù sao can đảm sẽ lớn hơn một chút.

“Thái tử phi.” Ánh mắt thị vệ cũng tràn đầy sùng bái.

“Khụ, ta muốn giải thích một việc, nhưng ta nói trước cho ngươi biết, ngươi không được chạy nha.”

“Vâng.” Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng thị vệ vẫn đáp ứng.

“Ngươi đã nghe nói tới đắp mặt nạ chưa?”

“Không có.” Thị vệ mờ mịt lắc đầu.

“Thì là... cái này, đổ rất nhiều màu sắc khác nhau lên mặt...”

Thị vệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngắt lời nàng, Chính là giống như thứ bôi trên mặt khiêu đại thần?”

“Khụ...” Đóa Đóa bị 囧, “Giải thích như thế cũng đúng.”

Nàng nói tiếp, “Hôm đó các ngươi tưởng là thấy quỷ, thực ra là ta đắp mấy thứ lên

Sắc mặt thị vệ cực kém, song vẫn đứng tại chỗ.

Ưm, quả nhiên vẫn là lá gan của thị vệ lớn hơn, Nhan Đóa Đóa hỏi hắn, “Còn gì thắc mắc không?”

“Có, ta, ta, ta...”

Thị vệ cà lăm cả nửa ngày, cuối cùng hỏi ra được một câu, “Ta có thể chạy không?”

“...” Lại là một đám quạ đen bay qua.

Nhưng mà sau đó rốt cục Đóa Đóa cũng hỏi được đáp án của thị vệ kia rằng không phải hắn không tin lời của nàng, mà chỉ là vừa nghĩ đến n phiên bản chuyện ma quỷ đã từng lưu truyền trong cung liền cảm thấy khủng bố, cho nên mới muốn lập tức chạy trốn như vậy.

Đóa Đóa còn cho bọn họ nhìn khuôn mặt mình lúc đắp mặt nạ vào ban ngày để khẳng định tính chính xác trong lời nói của mình.

Nhưng do ánh sáng cùng không khí không giống nhau, nên dù có cùng một khuôn mặt đắp mặt nạ khi nhìn vào kết quả vẫn là không giống.

Vì để yên ổn lòng dân, Nhan Đóa Đóa kêu một bộ phận thị vệ có lá gan lớn một chút trong Đông cung lại để đến hoạt động quy mô lớn là “Tham quan mặt nạ quỷ”.

Đêm đầu tiên, nàng đắp sẵn mặt nạ, thành thành thật thật chờ được tham quan, những chờ mãi đến lúc ngủ rồi cũng không thấy nửa bóng người nào cả.

Ngày hôm sau đi hỏi, hóa ra là không ai dám đến, rõ ràng là người chịu trách nhiệm kia đã không truyền xuống a...

Sau đó Đóa Đóa cũng không biết làm sao, bỏ đi, chờ cho lá gan nhỏ bị hù dọa đến nứt ra của mọi người khép lại một chút rồi tính tiếp vậy.

Nhưng mà tới ngày thứ năm, đã có mấy người lá gan lớn đến, nơm nớp lo sợ mà gõ gõ cửa phòng Đóa Đóa.

Đóa Đóa đang mơ mơ màng màng ngủ, đã sớm quên chuyện mặt nạ gì rồi.

Bị tiếng gõ cửa đánh thức, nàng động tác chậm chạp mà bò từ trên giường dậy, đi mở cửa cho bọn họ.

Vì vậy mấy người ở ngoài cửa liền nhìn được một khuôn mặt màu tím...

“A ——” lại là một trận thét chói tai.

Nhan Đóa Đóa bị âm thanh này dọa thanh tỉnh, ý thức được mình lại đang đắp mặt nạ.

“Là ta là ta.” Nàng vội vàng giữ chặt một tên còn chưa chạy đi được, “Ta đắp mặt nạ màu tím.”

Người nọ còn chưa bị hù dọa hồ đồ hẳn, còn có chút năng lực phân biệt, nhận ra giọng của Đóa Đóa.

“Thái, Thái tử phi?”

“Là ta, trên mặt là mặt nạ, không tin ta lau đi cho ngươi xem thử.”

Nàng nói xong liền kiên quyết kéo người nọ vào cửa, thị vệ kia đã sớm sợ đến nhũn cả chân, không còn năng lực phản kháng nào, liền bị nàng kéo đi.

Thắp đèn, thấm ướt khăn vải, Đóa Đóa lau lau trên khuôn mặt, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt của mình, “Nhìn thấy chưa? Ta là người.”

“...” Thị vệ ngây dại, con mắt cũng trợn to đến sắp rớt ra ngoài.

Ách... Nhan Đóa Đóa có chút không biết làm thế nào, “Vẫn không tin sao? Bằng không ta cũng đắp cho ngươi thành màu tím là được rồi.”

“Không, không phải, ” Mặt thị vệ đột nhiên có chút đỏ, “Nô, nô tài cáo lui trước, thái tử phi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Ơ?

Đóa Đóa còn chưa phản ứng được là xảy ra chuyện gì, rất khó hiểu mà nhìn thị vệ đang cấp tốc chạy đi kia.

Thoáng một cái, Hoàng Phủ Dật đã xuất hiện trước mặt nàng.

“Ngươi ở đâu xuất hiện vậy?”

“Bọn họ hơn nửa đêm lại lén lút đến đây, ta lo lắng cho nàng.”

Hoàng Phủ Dật cười kéo tay nàng, trong mắt đều là ôn nhu.

“Nga, ” Mặt Đóa Đóa có chút hồng, “Ta không sao.”

Hoàng Phủ Dật không nói thêm gì nữa, chỉ là cười nhìn nàng.

Đóa Đóa bị hắn nhìn làm mặt càng lúc càng hồng, “Ngươi đang nhìn cái gì vậy?”

“Đương nhiên là nhìn nàng.” hắn nắm chặt tay nàng, “Đóa Đóa, nàng thật đẹp.”

A?

Được hắn tán thưởng, Đóa Đóa rất là thẹn thùng, sau đó mới phát hiện có chỗ không thích hợp.

Nàng lau luôn mặt nạ ở nửa bên mặt còn lại xuống!

Ô ô... Đóa Đóa cuống quít định che mặt lại, vẫn còn chưa tới lúc cho hắn xem đâu!

Hoàng Phủ Dật ngăn tay nàng lại, “Đừng che, ta còn chưa xem đủ mà.”

“Khó coi...”

Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Nàng còn muốn xinh đẹp bao nhiêu nữa? Nếu còn đẹp hơn thế này nữa, ta sẽ trực tiếp ngất luôn mất.”

“Ta vốn muốn để làn da tốt hơn một chút rồi mới lộ mặt ra.”

Ô ô, nhất thời lo lắng, đã quên mất chuyện này.

“Làn da như vậy vẫn còn chưa tốt sao?” Hoàng Phủ Dật kinh ngạc tán thán mà chạm nhẹ vào mặt nàng, “Giống như em bé vậy.”

“Làn da ta vốn còn tốt hơn thế này...”

Nếu không nàng cũng không nhớ kỹ được nhiều phương pháp đắp mặt nạ như vậy, ở hiện đại nàng cũng rất yêu quý làn da của mình.

“Vốn?” Hoàng Phủ Dật hơi hơi nhướng mày.

Ách...”Hắc hắc, chuyện đó, ý ta là khi ta còn bé, lúc còn chưa ăn đến béo ra.”

“Không phải nàng nói lúc đó còn quá nhỏ nên nàng không nhớ được chuyện gì soa?” Hoàng Phủ Dật cố ý trưng một khuôn mặt nghiêm túc hỏi nàng.

“Khụ, nghe cha mẹ nói a, này... Ta muốn rửa mặt!

CHƯƠNG 52. NỤ HÔN CHÚC NGỦ NGON NÓNG BỎNG

Nàng lập tức giả vờ bận rộn, muốn chuyển hướng đề tài.

“Tiểu nha đầu không nói lời thật.”

Hoàng Phủ Dật cười nàng, sau khi thật cẩn thận giúp nàng vén tóc, tránh cho bị nước dính ướt.

Khuôn mặt đã được rửa sạch sẽ rồi, nhưng đầu Đóa Đóa cũng chưa nâng lên mà lấy khăn vải che mặt ở một bên qua, không muốn hắn nhìn thấy toàn bộ diện mạo của mình.

Nhưng Hoàng Phủ Dật đã nhanh hơn một bước kéo nàng lại, làm cả khuôn mặt của nàng đều lộ ở trước mắt mình.

“Thật đẹp.” Hắn có chút nín thở tán thán.

“...” Bởi vì thẹn thùng, mặt Đóa Đóa nhìn hơi hơi hồng, đáng yêu lại mê người, làm cho lòng Hoàng Phủ Dật lại càng động.

“Đóa Đóa, ta muốn hôn nàng.”

“...” Nga...

Ôm chặt nàng, Hoàng Phủ Dật còn ý xấu mà trêu nàng, “Có thể không?”

“... Không thể!”

“Ta đây cũng hôn.” Cười cười mà nắm lấy nắm tay nhỏ của nàng đang đánh tới, Hoàng Phủ Dật cúi đầu liền nóng bỏng mà hôn nàng.

Thế là cả phòng mây bay lượn lờ... tâm hồn bé nhỏ của Đóa Đóa liền luân hãm như thế.

Qua một lúc lâu, Hoàng Phủ Dật buông nàng ra, hơi hơi để nàng rời khỏi vòng ôm của mình,

“Ta đi về trước, ngày mai gặp.” Cúi đầu nhanh chóng lại hôn nàng một cái, Hoàng Phủ Dật vội vàng rời khỏi.

Hắn không nỡ đi, nhưng nếu cứ ở lại đó nữa hắn có thể sẽ không có cách nào khống chế được chính mình.

“...” Đóa Đóa đóng kỹ cửa lại, ngay cả bước đi cũng đều nhẹ như bay, như là đang giẫm lên may bay vậy.

Đây thật sự là đám mây hồng a...

Ô ô, quá nhiệt tình rồi... Đáng thương cho tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của nàng!

————

Bởi vì Hoàng Phủ Dật đã nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nàng, mà thị vệ kia cũng nhìn thấy nửa khuôn mặt nàng, cho nên sáng sớm hôm sau Đóa Đóa dứt khoát không che mặt nữa.

Vì vậy lúc nàng vừa ra khỏi cửa, cái nghe được đều là tiếng đồ vật này nọ rơi xuống đất...

Kỳ thật thanh danh của Vân Tri Hiểu vẫn rất vang dội, hiện tại trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một tuyệt sắc đại mỹ nữ, mọi người cũng sẽ không quá kinh ngạc.

Nhưng vấn đề ở đây là vì hình tượng của Đóa Đóa khi vừa mới tiến cung... có chút kinh khủng.

Cho nên bọn họ đều cho rằng thái tử bị lừa, nếu không phải tính tình của Đóa Đóa tương đối làm người ta thích thì bọn họ đã chuẩn bị thay Hoàng Phủ Dật bi ai vì cưới phải một người vợ như vậy rồi.

Ngày hôm qua khi cái thị vệ kia trở về thông báo lại tin tức, mọi người vẫn còn không tin, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy...

Tất cả mọi người đều cả kinh đến nỗi sắp trật khớp cằm, những thứ đang cầm trong tay cũng đều rơi xuống mặt đất.

CHƯƠNG 53. BIẾN MỸ SAU KHI BỊ VÂY XEM

Đóa Đóa thập phần lệ bôn, thất sách a!

Cung nữ đưa điểm tâm cho nàng đang đứng cách nàng hơn mười bước, mà điểm tâm của nàng vốn ở trên tay cung nữ, hiện cũng bị ném trên đất không thể ăn.

Ô ô, nàng kêu tiểu trù phòng làm riêng món cháo trứng muối thịt nạc...

Hẳn là nên ăn xong điểm tâm mới lộ ra mặt a!

Một ngày nay, Đóa Đóa trên cơ bản không làm gì, chỉ ngồi một chỗ trong lương đình ở Đông cung, ngoan ngoãn mặc cho mọi người vây xem.

Bất quá quy củ vẫn có, chính là chỉ cho xem không được sờ.

Ô ô, cũng không phải bánh bao, vì sao tất cả mọi người đều muốn chọt chọt mặt nàng…..

Kỳ thật mọi người chỉ là cảm thấy da nàng tốt lắm, muốn chọt chọt một chút xem có cảm giác gì mà thôi...

“Đóa Đóa a...” Cùng mọi người nhìn nàng nửa ngày, hoàng thượng lệ nóng doanh tròng.

Cũng không biết nhi tử vì cái gì kêu “Vân Tri Hiểu” là Đóa Đóa, hoàng thượng liền kêu nàng như thế.

“Hoàng thượng.” Nhan Đóa Đóa rất nhu thuận nhìn hắn.

“Mau cùng lão ngũ sinh một đứa con đi, cha mẹ đều xinh đẹp như thế, đứa nhỏ nhất định khả ái vô cùng.”

Hoàng thượng vẫn canh cánh trong lòng vì diện mạo của mình, sợ con mình cũng cùng bi kịch như mình, cho nên khi lão tứ lão ngũ nhà hắn sinh ra thì, hắn ngửa mặt lên trời cười thật lâu, thì ra di truyền từ mẹ của đứa con cũng quan trọng như thế!

Thời xưa không có dạy về gen, hoàng thượng chỉ biết cha mẹ đặc biệt xinh đẹp, sinh ra đứa nhỏ tám phần là có thể nhìn.

Cho nên hắn đối với việc nhi tử của mình lấy vợ cực nghiêm, thứ nhất là diện mạo, thứ hai mới là gia thế.

Bằng không cho dù Vân gia giàu nhất nước, thiên kim nhà họ cũng không phải dễ dàng có thể gả cho thái tử.

Giờ nhìn thấy khuôn mặt của Đóa Đóa, Hoàng Thượng sôi trào.

Cha mẹ đều giống như tiên nhân, sinh con chắc chắn rất xinh đẹp!

Sau này xem ai dám nói hắn xấu! Xấu có thể có hoàng tôn xinh đẹp như thế sao!

Hoàng thượng hãy còn đang say mê, Đóa Đóa lệ rơi đày mặt, sao lại nói đến việc sinh con vậy...

Nàng mới không cùng tên thái tử lừa đảo sinh con đâu, đường đường chính chính gả cho “thế thân” của thái tử, sau đó cùng hắn xông xáo giang hồ thật ra cũng không tệ.

Trog đầu hiện lên ý niệm này, Đóa Đóa mặt ửng đỏ, mềm mại nõn nà, mọi người nhìn muốn chảy nước miếng, đều muốn nhéo nhéo...

CHƯƠNG 54. TÌNH ĐỊCH TÌM TỚI CỬA

Hôm nay đại đa số người trong cung đều hưng phấn, thì ra bọn họ có thái tử phi đẹp như thế! Cùng thái tử đẹp trai kinh người thật sự là rất xứng!

Nhưng đương nhiên cũng có người tức tối, chính là đám gọi là huynh đệ của Hoàng Phủ Dật.

Từ nhỏ Hoàng Phủ Dật chính là cái gai trong mắt họ, trong tay có hắn thứ gì tốt, bọn họ đều động tâm muốn chiếm đoạt.

Theo lý thuyết lần này hôn nhân của hắn cùng Vân gia đại tiểu thư, bọn họ cũng sẽ nhúng tay can dự, nhưng hôn sự có thể coi là Bạch Tử Dạ làm mai...

Tài phú Vân gia cùng binh quyền trong tay Bạch Tử Dạ, cái nào trọng yếu hơn?

Đám hoàng tử không hẹn mà cùng chọn Bạch Tử Dạ, định để Hoàng Phủ Dật thuận lợi đem người cưới vào cửa sau đó bọn họ sẽ quyến rũ Vân Tri Hiểu trở về.

Như vậy chỉ có thể nói là Vân Tri Hiểu tự mình hồng hạnh xuất tường, cũng không thể trách bọn họ cái gì đúng không?

Vốn đã chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo, nhưng hai ngày trước bọn họ đều bị vẻ phúc hắc của Đóa Đóa khiến cho toàn bộ đều phòng bị, giờ lại phát hiện nàng là tuyệt thế mỹ nhân!

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp kinh người của Đóa Đóa, đám hoàng tử đều không cam lòng, vừa phẫn hận lại ghen tị.

Nữ nhân đẹp như thế, lại để lão ngũ chiếm được trước!

Trong lòng đều đang tự tính toán, bọn hắn đều tính kế làm thế nào để đoạt được Đóa Đóa.

Vì vậy mang theo tâm tư đen tối, mọi người cùng nhau vây quanh Đóa Đóa.

Kỳ thật người trở nên đẹp rất phiền, tháo khăn đen che mặt xuống mới ba ngày, Đóa Đóa thu hoạch ghen tị cùng xem thường vô số, kinh diễm “thu ba” vô số, mỗi ngày đều phải chịu đựng những đôi mắt liếc xéo.

Đợi cho ngày thứ tư, lại gặp phiền phức lớn hơn nữa ——

Một mỹ nhân khác tìm tới cửa.

Tin tức là cung nữ Tâm Nhi một đường chạy tới cho nàng biết, hơn nữa Tâm Nhi còn rất khẩn trương.

“ Thiên kim tể tướng?” Nhan Đóa Đóa khó hiểu, “Này có gì khẩn trương?”

Tâm Nhi thủ tay đã bay nhanh lên đầu tóc của nàng, gần như đem tất cả trang sức đều cố gắng cắm lên đầu nàng.

“Đương nhiên có liên quan!” Tâm Nhi đè thấp giọng, khẩn trương nhắc nhở nàng, “Trình tiểu thư hình như thích thái tử!”

“Oh.” Aiz, lại một người bị lừa a...

Đóa Đóa bi ai thay Trình tiểu thư chưa thấy mặt.

“Thái tử phi, sao ngài không khẩn trương thế! Trình tiểu thư trước kia hình như cùng thái tử tốt lắm!”

“Ồ” Đóa Đóa có chút tò mò, “Bọn họ là thanh mai trúc mã?”

“Không biết, nhưng nghe mọi người trong cung nói qua, lúc nhỏ thái tử thân thể không khỏe, đứa nhỏ cùng tuổi không thích chơi cùng hắn, chỉ có Trình tiểu thư luôn đến tìm hắn.”

Tâm Nhi đang nói cũng có chút nghi hoặc, “Cũng không biết vì sao, từ khi thái tử mười lăm tuổi, Trình tiểu thư đột nhiên rời khỏi kinh thành, cũng không biết đi nơi nào, gần đây mới trở về.”

Hoàng Phủ Dật bí mật bái sư học võ công, Trình Tuyết Y cũng phát thệ, sẽ không tiết lộ bí mật này với bất luận kẻ nào, cho nên người trong cung cũng không biết bọn họ là đồng môn sư huynh muội.

Trình Tuyết Y luôn lấy cớ luận bàn võ công, tiến cung tìm Hoàng Phủ Dật, mọi người liền nghĩ bọn hắn khi đó đến chơi với nhau.

Nói xong đoạn này, Tâm Nhi cũng giúp Đóa Đóa sửa soạng xong rồi, “Thái tử phi, người xem như vậy đẹp không?”

Nàng đang nói nhịn không được sờ sờ đầu tóc Đóa Đóa, thật giống như thêu hoa trên gấm!

“...” Đóa Đóa nhìn mình trong gương đồng yên lặng rơi lệ, đẹp...

Giống như bán đồ trang sức vậy!

“Như vậy rất phức tạp, làm đơn giản một chút đi.”

Tâm Nhi rất khó xử, nàng cũng là nhất thời lo lắng, đã không nhận ra sửa soạn thế nào mới đẹp.

“Kỳ thật thái tử phi xinh đẹp như thế, căn bản là không cần lo lắng thái tử bị cướp đi!”

“Khụ, làm đi.”

Kỳ thật nàng rất muốn thái tử bị cướp đi a!

Ô ô... Tốt nhất thái tử có thể mau hưu nàng một chút!

Đợi cho đến khi trang điểm đẹp rồi, Đóa Đóa ra đại sảnh, vừa vào cửa đã thấy Trình Tuyết Y sớm ngồi bên trong.

A? Quả nhiên rất được a, là mỹ nữ!

“Trình tiểu thư.” Nàng rất hữu nghị cùng Trình Tuyết Y chào hỏi.

Thấy bộ mặt thật của Đóa Đóa, Trình Tuyết Y sắc mặt có chút khó coi.

Lúc trước nghe đồn Vân Tri Hiểu là đệ nhất mỹ nữ trong kinh, có thể do Vân gia có thói quen thích nói khoác, Vân Tri Hiểu lại chưa từng chân chính lộ mặt, nàng đã sớm hoài nghi Vân gia khoác lác.

Nàng luôn đối với dung mạo của mình mà lấy làm tự hào, nhưng hôm nay vừa thấy, so cũng không cần so, nàng cùng Đóa Đóa còn kém một mảng lớn.

Bại bởi tình địch thê thảm như thế, tâm lí nàng đương nhiên sẽ không quá thoải mái, cho nên giọng điệu có chút cổ quái.

“Thái tử phi quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc.”

Bởi vì nghe Tâm Nhi nhắc qua, Đóa Đóa cũng nghe ra ghen tuông trong giọng điệu của nàng, bất quá cũng không để ý.

“Đa tạ, Trình tiểu thư cũng rất đẹp, hơn nữa khí chất lại độc đáo.”

“Đa tạ.” Trình Tuyết Y không lạnh không nóng trả lời.

“Trình tiểu thư tìm ta có việc?”

“Tuyết Y sắp tới sẽ gả tiến cung, nên đến thăm muội muội mới phải đạo.”

Mặc dù thần sắc lạnh nhạt, nhưng Trình Tuyết Y cố ý nói như vậy khiến người khác hiểu lầm.

Quả nhiên, Đóa Đóa hiểu lầm, thế là...

“Ngươi phải gả cho thái tử?” Đóa Đóa vô cùng vui mừng bắt lấy tay nàng.

“Đại hôn là lúc nào? Thái tử đã viết hưu thư cho ta chưa? Ta khi nào thì có thể đi?”

Nàng liên thanh hỏi một chuỗi vấn đề, trong lòng đã bàn tính sau khi ra khỏi cung phải đi chỗ nào trước tiên.

“...” Cung nữ thám giám trong đại sảnh đều hóa đá, Trình Tuyết Y vẻ mặt cứng đờ.

“Thái tử phi nói đùa,” nàng rút tay về, lại khôi phục thần sắc lãnh đạm, “Ta là gả cho tứ hoàng tử.”

Ách... Khụ, thì ra là hiểu sai.

Đóa Đóa rất là thất vọng, bất quá cũng cảm thấy ngượng ngùng, “Là ta hiểu lầm, ngươi đừng để ý.”

Đóa Đóa tâm tư đơn thuần, không đặc biệt che giấu tâm tư, thất vọng trong mắt giấu đều giấu không được, Trình Tuyết Y nhìn thấy lửa giận lại càng bốc lên.

“Thái tử phi hình như không thích thái tử?”

“Khụ, cái... Ngươi gọi ta Đóa Đóa là được.” Đóa Đóa tránh nặng tìm nhẹ trả lời.

“Đóa Đóa.” Trình Tuyết Y cũng thuận miệng kêu, bất quá vẻ mặt lạnh như băng.

“Ngươi giờ ở có thể ỷ vào ưu thế dung mạo, nên thái tử đối với ngươi mọi việc đều dễ dàng tha thứ, nhưng tuổi trẻ của nữ nhân chỉ có vài năm, sau đó sẽ có người xinh đẹp hơn xuất hiện, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận thái độ của bản thân hiện giờ thì đã muộn.”

Đoạn này giọng điệu nghe rất giống thuyết giáo, Đóa Đóa nghe có chút 囧, này là cái gì cùng cái gì a...

“Nữ nhân phải dịu dàng hiền thục, mới có thể khiến nam nhân vui lòng...”

Blablablabla, Trình Tuyết Y lại thuyết giáo một đống.

Nhan Đóa Đóa nghe đến trợn mắt há mồm.

Nàng đối với Trình Tuyết Y ấn tượng đầu tiên là không thuộc nhân gian khói lửa, còn tưởng nàng rất siêu phàm thoát tục chứ, không nghĩ đến nàng đối với việc tam tòng tứ đức lại có thể nói thuận miệng như vậy.

Đóa Đóa chỉ ngây dại, nhưng Tâm Nhi đứng một bên lại tưởng Đóa Đóa bị Trình Tuyết Y “giáo huấn” không dám phản bác, vội vàng thay nàng nói chuyện.

“Tính cách thái tử phi nhà chúng ta chính là đánh yêu như vậy, Thái tử cũng không yêu thích cái vẻ cứng ngắc của Trình đại tiểu thư đây.”

Nhà tể tướng có gia giáo cực nghiêm, Trình Tuyết Y có thể gọi là mẫu thiên kim điển hình, bây giờ Tâm Nhi nói như vậy chẳng khác nào đang chế nhạo nàng.

“Chủ tử nói chuyện, nào có chỗ cho một cung nữ như ngươi xen mồm vào?”

Trình Tuyết Y giọng điệu bình tĩnh hạ lệnh, “Người đâu, vả miệng.”

A? Lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử tự cao tự đại như vậy ở trong cung, Nhan Đóa Đóa sửng sốt, lập tức phất tay ngăn cản.

“Trình tiểu thư, Tâm Nhi chẳng qua là nhất thời nhanh miệng, không cần phạt.”

“Đóa Đóa, cô vừa mới vào cung, không biết trong cung hiểm ác, có hạ nhân lắm miệng như thế ở bên cạnh, sau này không biết còn gây cho cô bao nhiêu phiền toái nữa đâu.”

Tâm Nhi bực bội nghiêm mặt, ủy khuất đứng bên cạnh Đóa Đóa, cái gì mà trong cung hiểm ác, nàng thấy hiểm ác nhất chính là ả Trình Tuyết Y này!

Cũng chẳng biết nàng ta làm gì mà chạy đến cung thái tử phi nói một đống lời như thế, dù sao cũng không phải có lòng tốt gì!

Trình Tuyết Y vẫn trưng một bộ mặt giống như đang thuyết giáo, “Đóa Đóa, cô nên đổi một tỳ nữ thân cận khác đi.”

“Chuyện ở Đông cung của người ta, ngươi quan tâm nhiều như thế làm gì?” Từ ngoài cửa truyền đến giọng nói thực khinh bỉ.

Bóng chim nhoáng lên một cái, phá điểu đã lâu không thấy mặt mũi bay đến trước mặt Trình Tuyết Y, từ cao xuống thấp nhìn một lượt, “Không thú vị.”

Nói xong lại bay đến trước mặt Đóa Đóa, “Dáng vẻ còn có thể nhìn được.”

Đóa Đóa còn chưa kịp phản ứng, nó liềnvươn cánh chỉ vào nàng —

“Nữ nhân này lân la rầy rà không dứt, thực sự coi mình là nữ chủ nhân của Đông cung, ngươi còn ngồi ở đây lắng nghe!”

Nó lấy cánh vuốt vuốt “tóc” mình, “Thật sự là, không có ta một cái là loạn hết cả lên!”

“...” Đóa Đóa yên lặng rơi lệ, thì ra phá điểu vẫn tưởng mình là lão đại của nàng...

Nhưng nàng cũng chẳng muốn so đo với nó làm gì! Ô ô, vừa nhìn đã biết chả có tiền đồ.

Phá điểu đột nhiên xuất hiện khiến cho Trình Tuyết Y không khỏi ngây ngốc, mãi đến lúc nàng bình tĩnh lại mới ý thức được nó đang nói cái gì, sắc mặt nàng lập tức khó coi, nếu không phải từ nhỏ đã được gia giáo hà khắc huấn luyện thì nàng đã nổi bão từ lâu rôi.

“Đóa Đóa, nó là cái gì?”

“Nói cho ả biết!” Phá điểu rất ra dáng ông chủ vênh mặt.

“...” Đóa Đóa rất muốn đập đầu vào đậu hũ, nhỏ giọng nói với phá điểu, “Khụ, ta cũng không biết ngươi là cái gì.”

Phá điểu hiển nhiên phát điên, vô cùng tức giận đậu xuống đất nhìn nàng, “Ngươi nói xem có phải chỉ số thông minh của ngươi không làm cho khuôn mặt này của ngươi thất vọng? Không làm cho dáng người này của ngươi thất vọng? Không làm cho…. công lao trước kia mỗi ngày giáo dục ngươi của ta thất vọng sao!”

“...” Đóa Đóa yên lặng rơi lệ, kể từ khi gặp gỡ con phá điểu này, cuộc sống nhỏ bé của nàng cũng quá trớ trêu rồi!

“Thời gian qua ngươi đi đâu vậy?”

Nàng lại không nhịn được mà hỏi, bởi vì phá điểu... hình như là càng lúc càng đánh chết người.

“Bí mật!”

Phá điểu đắc ý dào dạt xoay người, nhìn Trình Tuyết Y, “Ta là thần điểu, chưa nghe thấy bao giờ sao?”

Người kinh thành ai ai cũng biết Vân Tri Hiểu có một thần điểu, đây cũng là một điểm khiến cho tất cả mọi người rất hâm mộ, nhưng hôm nay mới thấy...

Trình Tuyết Y bỗng cảm thấy cuộc sống của Đóa Đóa cũng không dễ dàng cho lắm, nuôi một con sủng vật thế này thật chịu không ít tra tấn a!

Song có điều suy nghĩ này chỉ chợt loé rồi biến mất rất nhanh, trong đầu nàng hiện giờ lại càng muốn đoạt được Hoàng Phủ Dật.

Lúc nãy bị phá điểu mỉa mai một phen, nàng cảm thấy vô cùng mất mặt, cho nên bây giờ mới phản bác.

“Ta tự coi mình thành nữ chủ nhân của Đông cung làm gì? Nếu muốn tìm nơi vênh váo, ta về nhà là được, cần gì phải chạy vào cung?”

Vẻ mặt lãnh đạm, ngữ khí bình tĩnh của nàng, nghe qua giống như không tranh sự đời, nhưng gắn trên người nàng lại rất dễ dàng làm cho người ta tin tưởng.

Phá điểu không lên tiếng, mắt lạnh liếc Đóa Đóa bên cạnh, dự định nếu nàng thật sự bị lừa, nó nhất định sẽ ngâm nàng trong hồ sen hai canh giờ để nàng nhớ kĩ bài học này.

Đóa Đóa không thấy đôi mắt nhỏ chăm chăm như hổ đói của phá điểu, còn lâu mới bị lừa.

Bề ngoài của Trình Tuyết Y rất có tính lừa gạt, nhưng vừa rồi nàng ta mới khăng khăng muốn dạy dỗ Tâm Nhi thì Đóa Đóa đã nhìn ra, nàng ta không phải là người tốt đẹp gì, cho nên đương nhiên cũng không tin mấy lời này.

“Ồ.” Nàng cười nhẹ rồi hơi cúi đầu, cũng không giải thích hay đáp lời gì của Trình Tuyết Y.

Không nhìn thấy kết quả như mình dự liệu, Trình Tuyết Y cảm thấy rất bất ngờ, sắc mặt cũng không tốt cho lắm.

Còn phá điểu lại rất hài lòng gật đầu, còn không ngốc lắm, còn cứu được.

Trình Tuyết Y đứng lên, hơi cúi thấp đầu, dấu đi thần sắc quỷ nhị trong đáy mắt, “Đóa Đóa, chúng ta ra ngoài dạo một chút được không?”