Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 55 - 56 - 57

CHƯƠNG 55. TỨ HOÀNG TỬ TÀ MỊ

“Được.” Chỉ là đi dạo trong cung một chút, Đóa Đóa cũng không cảm thấy có gì bất thường, cho nên không do dự mà đồng ý.

Phá điểu đương nhiên cũng muốn như thế, bay thẳng lên trên xà nhà, “Ta nghỉ ngơi một chút.”

Trình Tuyết Y dường như đã có mục đích gì đó, dọc đường rẽ ngang rẽ dọc không chút do dự, vẫn đi trước dẫn Đóa Đóa đi.

“Trình tiểu thư muốn đến Phương Tung đình?” Nhìn con đường phía trước, Đóa Đóa nghi hoặc hỏi.

“Đúng, cảnh sắc chỗ đó không tệ.” Trình Tuyết Y cười thầm trả lời.

Phương Tung đình không phải là nơi hẻo lánh, nàng cũng từng đi qua rất nhiều lần, cảnh sắc đúng là không tệ, Đóa Đóa không hoài nghi nhiều, cũng không do dự đi qua.

Nhưng hôm nay... có lẽ phải nói là giờ phút này Phương Tung đình hiển nhiên không giống với những lần nàng thường đến.

Mỗi ngày vào giờ này, tứ hoàng tử Hoàng Phủ Hạo đều đến đây luyện công, đây cũng là chuyện ai ở trong cung cũng biết.

Có điều tứ hoàng tử cũng không nói là không được đứng nhìn xung quanh, cho nên cũng không có lệnh cấm gì, đương nhiên cũng không có người nhắc với Đóa Đóa.

Đó là lý do lúc nhìn thấy một nam nhân để trần nửa người trên đưa lưng về phía nàng, Đóa Đóa rất kinh ngạc.

Đây chính là mục đích Trình Tuyết Y dẫn nàng đến đây sao?

Chỉ là một nam nhân không mặc áo thôi mà, nhìn thấy cũng không việc gì phải không?

Khụ, nếu mà là ở bể bơi thì còn tốt hơn.

Đóa Đóa rất là bình tĩnh, cái này, nàng đã có người trong lòng rồi, cho nên có nhìn thấy nam nhân để trần thì cũng như là nhìn thấy phù vân thôi.

Biết có người đến, Hoàng Phủ Hạo chậm rãi thu công, xoay người nhìn hai người các nàng.

Khuôn mặt thật vô cùng đẹp trai.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Đóa Đóa.

Khuôn mặt này có vài phần tượng tự Hoàng Phủ Dật, chỉ có điều nam nhân này đẹp mang theo một chút tà khí, hơn nữa ánh mắt sắc bén, cảm giác như hắn nắm trong tay dã tâm rất to lớn.

Hắn nhìn về phía Đóa Đóa, hơi hơi nhăn mày, “Nữ nhân của lão ngũ à?”

Đóa Đóa còn chưa biết thân phận của hắn, nghe lời này có chút kinh ngạc.

Hắn cũng là hoàng tử?

Trước đây có mấy lần một đống hoàng tử chạy qua chạy lại trước mặt nàng, nhưng nàng chưa từng gặp hắn lần nào.

Xem ra hắn không giống với các hoàng tử khác lắm.

“Tứ hoàng tử.” Trình Tuyết Y lãnh đạm tham kiến.

Đây chính là hoàng tử Trình Tuyết Y sắp gả cho?

Đóa Đóa lại mơ hồ, vậy nàng ta dẫn nàng tới đây làm gì?

Hoàng Phủ Hạo đối với vị hôn thê của mình nhìn như không thấy, y phục cũng chưa khoác vào, đi thẳng trước mặt Đóa Đóa.

Sau đó hắn ngẩng đầu, nhếch khóe môi lên, nhìn Trình Tuyết Y.

“Sao ngươi còn chưa đi? Chẳng lẽ còn thật sự muốn nói chuyện yêu đương với vị hôn phu ta đây hay sao?”

Trình Tuyết Y lúng túng mà đen cả mặt, sau đó vẻ mặt cũng lạnh lên, không nói thêm câu nào, xoay người bước đi.

Thấy Đóa Đóa cũng muốn rời khỏi, hắn đưa tay ngăn nàng lại, “Nhiều người ở đây như vậy, còn sợ ta có hành động không tốt gì sao?”

“... Ta với ngươi lại không quen biết, không có gì để nói.”

Hai bên Phương Tung đình quả thực là có rất nhiều người, hơn nữa bây giờ cũng đều đang chú ý quan sát động tĩnh bên này.

Thế nhưng nam nhân này lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm nên nàng không muốn ở lâu.

“Còn thật phòng bị, nếu đã như vậy, sao ngươi còn theo Trình Tuyết Y đến chỗ của ta?”

“Ta không biết ngươi ở chỗ này, trước kia cũng chưa từng thấy qua.”

Hoàng Phủ Hạo cười có chút kỳ quái, “Biết vì sao nàng ta lại mang ngươi tới đây không?”

“Không biết.”

“Bởi vì ngươi rất đẹp, nàng ta hy vọng ta sẽ chú ý đến ngươi.”

“... Nàng ấy không phải vị hôn thê của ngươi sao?” Đóa Đóa nhịn không được mà hỏi.

“Hôn ước của Hoàng gia vốn chính là một chuyện cười.”

Hoàng Phủ Hạo hiển nhiên rất khinh thường mà cười nhạo một tiếng, sau khi nhìn nàng, “Tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn không rõ sao? Người nàng ta thích chính là lão ngũ, nếu ta cướp đi ngươi rồi, cơ hội của nàng ta sẽ lớn hơn.”

“...” Cướp đi?

Đóa Đóa nhìn ánh mắt hắn rất tà khí, cho dù những hoàng tử này có đấu nhau đến đầu rơi máu chảy thế nào chăng nữa, cũng không ai dám trắng trợn mà cướp Thái tử phi đã gả đi như nàng chứ?

Nhưng nàng rõ ràng là đã phán đoán lầm.

Bởi vì nam nhân trước mắt đã cúi đầu, tràn đầy hứng thú mà nhìn nàng.

“Thực không ngờ ngươi lại đẹp như vậy, sớm biết thế, ta đã cùng đám ngu xuẩn kia đi tìm ngươi rồi.”

“...” Đóa Đóa lùi về phía sau một bước.

Hoàng Phủ Hạo cũng không đi qua, mà là đứng thẳng dậy.

“Đáng tiếc Trình Tuyết Y nàng ta đã quên một điểm, Hoàng Phủ Hạo ta ghét nhất là bị người khác lợi dụng, nàng ta muốn ta cướp ngươi, ta có thể liền cố tình không cướp.”

Quan niệm rất hay!

Cảm thấy mình được giảm bớt phiền phức, Đóa Đóa không khỏi lộ ra ý cười, lại càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa sen, càng đẹp làm người ta phải nín thở.

Hoàng Phủ Hạo nhìn dáng tươi cười tuyệt mĩ của nàng, cũng nhếch môi cười.

“Tiểu mỹ nhân, đừng vui mừng quá sớm, ta vừa nói chính là 『 có thể liền cố tình không cướp 』.”

“...” Nụ cười của Đóa Đóa liền cứng ở trên mặt.

Hắn thật sự đang chuẩn bị làm mẫu Hoàng tử sơn đại vương hay sao vậy?

Hoàng Phủ Hạo nheo mắt lại, như là cảm thấy phản ứng của nàng vô cùng thú vị, trong mắt đều là hứng thú mà nhìn nàng.

“Tiểu mỹ nhân, nàng sẽ không cho rằng ta thật sự bỏ qua người đẹp như nàng chứ?”

“...” Buồn nôn.

Nhan Đóa Đóa run rẩy nổi cả da gà, nhận ra rằng biến thành xinh đẹp cũng thật sự là rất tai họa.

Khụ, “Ta đi trước.”

Nàng nói xong liền xoay người rời khỏi, không chút nào chần chờ.

Một cánh tay đột ngột chắn ở trước người nàng, Đóa Đóa né ra được rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng chủ nhân của cánh tay hiển nhiên là không định bỏ cuộc, lần này dứt khoát muốn trực tiếp nắm lấy nàng.

Vào lúc tay hắn sắp đụng tới Đóa Đóa thì một hồi tiếng xé gió chói tai vang lên, một vật gì đó thẳng tắp đánh vào mu bàn tay Hoàng Phủ Hạo.

Hắn lập tức thu tay lại, tay trái trống không lại phản ứng cực mau mà kéo Đóa Đóa đi.

Nhưng động tác của hắn đã chậm một bước, một bóng đen nhanh chóng xẹt qua, trực tiếp ôm chặt thắt lưng Đóa Đóa, ôm người vào lòng mình.

Hoàng Phủ Hạo đương nhiên không có khả năng mặc kệ để Đóa Đóa bị cướp đi, nhưng liên tục ra hai chiêu công kích để cướp lại đều bị người bịt mặt không chút tốn sức nào một tay hóa giải.

“Đừng chạm vào nàng lần nữa!”

Người bịt mặt đè thấp giọng cảnh cáo, đánh ra một chưởng xong liền ôm Đóa Đóa nhanh chóng rời khỏi.

Mặc dù mang theo một người, nhưng tốc độ của hắn vẫn cực nhanh, đuổi theo cũng không đuổi kịp.

Tầm mắt Hoàng Phủ Hạo chuyển hướng xuống mặt đất nhìn vật vừa mới đánh lên tay hắn.

Thế nhưng chỉ là một phiến lá cây, mà hiện tại lá cây này đang cắm trên mặt đất.

Cầm hoa phi lá cũng có thể đả thương người sao?

Hoàng Phủ Hạo cảm thấy hứng thú mà nhướng mày, “Gian phu? Còn rất lợi hại.”

Chỉ là hắn không ngờ tiểu nha đầu thoạt nhìn nhu thuận như vậy cũng sẽ cho lão Ngũ đội mũ xanh.

Mọi người hai bên Phương Tung đình đều nhìn đến choáng váng, mãi đến khi Hoàng Phủ Hạo khoác thêm y phục vào đi rồi, mới nhớ tới mà kêu to ——

“Bắt thích khách...”

Bên kia, “thích khách” lại là mang theo Đóa Đóa nhảy một cái liền bay lên, một mạch đi tới một tòa cung điện bỏ hoang trong hoàng cung.

Mới vừa rơi xuống đất, Hoàng Phủ Dật liền tháo cái khăn đen che mặt xuống, vừa định lên tiếng ——

CHƯƠNG 56. NGỌT NGÀO THỔ LỘ

“Rất vui nha!”

Đóa Đóa hưng phấn dị thường, “Giống như bay lên vậy!”

“Được.” Hoàng Phủ Dật bất đắc dĩ cười, “Sau này ta sẽ thường xuyên mang theo nàng chơi như thế.”

“Tốt quá tốt quá...”

Ách... Mặt hắn rất đen.

Đóa Đóa không nghĩ ra mình đã phạm phải sai lầm gì, có điều vẫn thực nghiêm túc nhắc nhở hắn.

“Khụ, phải lấy đức thu phục người, không được tùy tiện nổi bão.”

Hoàng Phủ Dật “xì” cười một tiếng, thực bất đắc dĩ xoa mặt nàng, “Tiểu nha đầu.”

Làn da của Đóa Đóa tốt lắm, hắn có chút nhéo thành nghiện, lại không muốn dùng sức nhiều, cho nên chỉ chọc chọc...

“...” Đóa Đóa cổ vũ mà trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn mặc hắn chọc.

Ô ô, tất cả mọi người đều xem nàng là bánh bao...

“Ngươi đang tức giận cái gì?” Nàng nhìn thấy mặt Hoàng Phủ Dật vẫn rất đen.

“Không phải tức giận nàng, ” Hắn có chút tự trách mà thở dài, “Ta đã tới chậm.”

Kỳ thật hắn đã phái mấy tâm phúc luôn luôn âm thầm bảo vệ Đóa Đóa, nhưng võ công của lão Tứ thực sự lợi hại, mấy người kia cũng đánh không lại hắn ta, bọn họ chỉ có thể trở về tìm hắn xin giúp đỡ.

Trùng hợp trước đó hắn lại cùng phụ hoàng thương lượng chính sự ở Ngự thư phòng, nên bọn họ cũng không dám xông vào, vì thế mà chậm trễ thời gian thông báo cho hắn.

Sau khi nhận được tin tức, hắn đã dùng thời gian nhanh nhất để đi tới, còn may chưa để Đóa Đóa bị lão Tứ chạm vào.

“Hắn cũng chưa làm cái gì a, vả lại còn có nhiều người ở đó như vậy.”

“Nàng không hiểu lão...”

Nhớ tới mình hiện đang là “thế thân” của mình, Hoàng Phủ Dật sửa lại miệng.

“Nàng không hiểu Tứ Hoàng tử, hắn là kẻ luôn luôn làm theo ý mình, cho dù là toàn bộ người của hoàng cung đang nhìn, hắn muốn cướp người cũng vẫn cướp không bỏ.”

“...” Đóa Đóa nghe mà cảm khái muôn vàn.

Nếu như người kia đi đổi nghề làm thổ phỉ, thật rất có tiền đồ a...

“Sau này phải hết sức tránh xa hắn...”

Hoàng Phủ Dật ngừng tiếng nói, suy nghĩ một chút, kéo nàng, “Theo ta lại đây.”

Bọn họ lại một mạch “bay” trở về tiểu lầu các mà Đóa Đóa ở, Hoàng Phủ Dật lục lọi trong phòng của nàng một lúc, tìm được một sợi vòng tay tinh xảo.

Hắn đặt dây đeo lên tay Đóa Đóa, vỗ vỗ chuông nhỏ trên dây.

“Nếu như có việc cần tìm ta, cứ lắc lắc vòng tay, ta sẽ lập tức xuất hiện.”

Đóa Đóa dùng sức lắc lắc tay, phát hiện âm thanh cũng không phải rất lớn.

Có lẽ do liên quan tới chất liệu gỗ, tiếng này quả thật rất biến ảo, cùng với tiếng bình thường không quá giống.

“Hoàng cung to như thế, sao ngươi lại nghe thấy?”

Hoàng Phủ Dật cười cười, “Đồ ngốc, ta biết võ công.”

Chỉ cần lưu ý, đương nhiên có thể nghe thấy tiếng tinh tang độc đáo này.

“Vậy cũng không thể tiếng động bao xa đều nghe được chứ.”

“Ta sẽ không ở quá xa nàng,” Hắn rất dịu dàng dắt tay nàng, “Bằng không sao bảo vệ được nàng?”

Trong lòng có cảm giác ấm áp, Nhan Đóa Đóa đỏ mặt nở nụ cười.

Hoàng Phủ Dật nhịn không được cúi đầu hôn nàng, sau đó nghiêm mặt, “Ta muốn phạt nàng.”

“...” Ô ô, trở mặt thật nhanh.

“Vì sao phải phạt ta?”

“Vừa rồi Tứ hoàng tử không mặc áo, sao nàng không nhắm mắt?”

“... Bởi vì không thấy rõ đường.”

Hoàng Phủ Dật bị đáp án như thế chọc cười, sau khi thanh thanh cổ họng, cố gắng làm cho mình nghiêm túc chút.

“Vậy cũng phải phạt.”

“Ta không có nghiêm túc xem mà...”

Ô ô, thật oan.

Đóa Đóa biện giải, “Đó đều là phù vân, phù vân chân chính.”

“Thật sao?” Hoàng Phủ Dật nhíu mi.

Đóa Đóa không chú ý tới ý cười xấu xa trong mắt hắn, rất chân thành gật đầu, “Đương nhiên là thật.”

“Ta muốn thử một chút.” Hoàng Phủ Dật trịnh trọng nói.

“Thử thế nào?”

“Ta cởi áo, xem nàng có thể coi ta là phù vân hay không.”

Nhan Đóa Đóa bị dọa nhảy dựng, vì lo lắng cho cái mũi nhỏ của mình, nàng vội vàng đè tay hắn đang dường như thật sự muốn cởi quần áo.

“Khụ, việc này... hai ngày nay nhiệt độ giảm xuống, nếu cởi quần áo, rất dễ bị lạnh.”

“Ta có nội lực, không sợ lạnh.”

“... Nhưng cũng phải cẩn thận mới tốt.”

Nhan Đóa Đóa dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình nói, “Cẩn thận là con thuyền dùng được vạn năm, lời người già nói không phải không có đạo lý.”

Nhịn cười, Hoàng Phủ Dật cố ý dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng.

“Đóa Đóa, nàng hình như rất sợ ta cởi áo?”

“Khụ, này...”

Nhan Đóa Đóa rất không bình tĩnh nghiêm túc nhìn trời.

“Ta đêm... Khụ, ngày xem này... mặt trời! Đúng, ban ngày nhìn mặt trời, phát hiện giờ này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta đều im lặng đi.”

Tiểu nha đầu này không phải thật sự nghĩ rằng lý do này có thể lừa hắn chứ?

Nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn nghiêm nghị gật đầu với nàng, rồi liền….

Kéo nàng đến hôn.

“...” Ô ô ô...

Đây là ban ngày!

Mặc dù hôn môi không cần phân ngày đêm, nhưng đêm đen tương đối có thể giúp nàng che giấu mặt đỏ a...

Nhan Đóa Đóa phản kháng, kiên quyết không đồng ý bị hôn, còn định lên tiếng phản bác.

Hoàng Phủ Dật làm động tác “suỵt”, rồi chỉ chỉ bầu trời.

Ý tứ thật rõ ràng, đừng quên nàng đã nói kết quả “ngày nhìn mặt trời”, giờ không thể nói chuyện a.

Ô ô, đây chính là dời tảng đá đập vào chân mình!

Đóa Đóa rơi lệ tránh khỏi hắn, “Giờ đã có thể nói chuyện!”

“Được, vậy nàng trả lời vấn đề của ta đi.”

Mặc dù đây vốn chính là mục đích của mình, nhưng giờ Hoàng Phủ Dật lại tiếc nuối không thể hôn nàng, cho nên vẫn quyến luyến không rời khóe môi nàng.

CHƯƠNG 57. CÔNG KHAI ĐOẠT LÃO BÀ NGƯỜI KHÁC

Bất luận là vấn đề này hay động tác của hắn, đều khiến Nhan Đóa Đóa mặt đỏ bừng.

Ánh mắt của nàng liếc đến hộp trang sức, van cầu ngươi, tự mình bay lên đập ta ngất đi!

Đáng tiếc hộp trang sức không hiểu nàng “liếc mắt đưa tình”, nên vẫn thành thành thật thật nằm trên bàn.

“Sao không trả lời?” Hoàng Phủ Dật cười hỏi nàng.

“Không phải đều là phù vân sao? Vì sao sợ ta cởi quần áo?”

“...” Khuôn mặt có chút xấu xa của hắn ở ngay trước mắt, lại còn thân mật quyến luyến hôn nàng, tim nàng rất yếu ớt a...

Ô ô, nàng chịu không được a...

“Ngươi không giống...” Mấy chữ này Đóa Đóa nói rất hàm hàm hồ hồ, suýt nữa không nghe ra được.

Phù vân cùng phù vân, cũng không nhau mà...

“Cái gì?” Trong mắt hiện lên ý cười hạnh phúc, Hoàng Phủ Dật cố ý giả vờ như mình nghe không rõ.

“Ngươi không giống...” Ô ô.

“Vẫn chưa nghe.” Hoàng Phủ Dật đang nói hôn nàng thật mạnh.

Ô ô, “Ngươi không giống!”

Nàng nói còn không được à...

Mặt bị hôn đến đỏ gay. Đóa Đóa cuối cùng bộc phát, lớn tiếng nói.

Nghe nàng thổ lộ, Hoàng Phủ Dật cười rất cao hứng, má đỏ đến sắp ngất Đóa Đóa cũng cuối cùng cũng nhìn ra không phù hợp.

“Ngươi cố ý!”

Đóa Đóa rơi nước mắt, “Ngươi căn bản là là cố ý lừa ta bày tỏ câu này...”

Ô ô, bị lừa!

Hoàng Phủ Dật cười to hôn nàng, “Đừng giận đừng giận, ta có thể nói một trăm câu trả lại cho nàng.”

Hắn dán chặt lấy nàng, ôn nhu nỉ non, “Đóa Đóa, nàng trong lòng ta bất luận cùng kẻ nào đều không giống nhau.”

“...Đừng nói nữa...”

Còn nói một lần nữa tim nàng sẽ bãi công... Ô ô.

Nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn ôm nàng, ôn nhu nói lời yêu thương.

Mặc dù mỗi một câu hắn nói Đóa Đóa đều cảm thấy mình muốn ngất đi, nhưng nàng vẫn phá lệ tỉnh táo mà nghe xong.

Có thể nghe lời tình yêu ngọt ngào như thế, thật sự là không thể ngất a...

————

Chiều hôm đó, Hoàng Phủ Hạo hiếm thấy xuất hiện ở Đông cung, đến tìm Hoàng Phủ Dật.

“Vân Tri Hiểu đâu?” Hắn hỏi thẳng.

“Tứ ca tìm nàng có việc gì?”

Hoàng Phủ Dật lại biến thành người yếu đuối, tiếp tục giả vờ hư nhược.

“Không có gì,” Hoàng Phủ Hạo nhếch môi, “Coi trọng nàng mà thôi.”

Cung nữ hầu hạ đứng gần bọn họ đều hóa đá, này cũng quá trực tiếp rồi...

Hoàng Phủ Dật vẫn ôn hòa, “Tứ ca nói đùa rồi.”

“Lão ngũ,” Hoàng Phủ Hạo nhíu mày, “Ngươi có phải bị bệnh lâu, nên một chút sức để tức giận cũng không có? Ta đã nói đến mức này, ngươi còn cười được à?”

“...” Người vây xem yên lặng rơi lệ.

Thì ra tứ hoàng tử cũng biết lời mình nói rất kinh khủng a...

Hoàng Phủ Dật cũng không giận, vẫn đưa ra khuôn mặt yếu đuối ôn hòa vạn năm không thay đổi.

“Tứ ca là nói thật?”

Hoàng Phủ Hạo trả lời rất không giữ thể diện, “Ngươi tưởng ta sẽ lãng phí thời gian đến nói chuyện cười với ngươi?”

Hoàng Phủ Dật cười nhạt cầm chén trà nhỏ lên, “Tứ ca nói chuyện luôn rất trực tiếp.”

Ở ngoài mặt mà xem, trong đám gọi là huynh đệ này, một năm hắn cùng Hoàng Phủ Hạo này gần như nói không đến mười câu, quan hệ kém nhất.

Nhưng tâm lí hắn không đề phòng nhất, thật ra lại là người này. Mặc dù tứ ca làm việc khó đoán trước được, nhưng vẫn rất quang minh.

Trong cung mọi người đều nghĩ hắn bệnh căn còn chưa khỏi, cho nên hắn hàng năm đều cần uống thuốc bổ.

Những năm gần đây, mỗi hoàng tử đều trong thuốc bổ của hắn bỏ một ít “gia vị”, nhưng Hoàng Phủ Hạo đối với ngôi vị hoàng đế có dã tâm nhất lại chưa từng làm qua việc này.

Xa xa nhìn thấy Đóa Đóa trong hoa viên, Hoàng Phủ Hạo không hề ngó ngàng tới đệ đệ “có vẻ bệnh” này, đi thẳng tới chỗ Đóa Đóa.

Hoàng Phủ Dật cũng chuyển mắt thấy, phát hiện con phá điểu kia cũng ở đó, liền yên tâm.

Hoa viên, Đóa Đóa mạo hiểm bị sét đánh, cùng phá điểu nói chuyện.

“Ngươi mấy ngày nay đi mỹ dung à?”

Phá điểu dáng vẻ cùng trước kia có chút biến hóa, hiện ở phía sau nó có thêm phần lông đuôi màu trắng dài khoảng hai mươi phân, nhìn rất uy phong.

Hơn nữa thay đổi như vậy cũng có thể dung hòa cảm giác hoa hòe hoa sói của lông chim, so với trước kia nó đẹp rất nhiều.

Phá điểu kiêu ngạo ngẩng đầu, “Ta còn cần mỹ dung sao? Ta đã đủ suất rồi!”

“...” Aiz, sao vài ngày không thấy, nó hình như lại tự luyến vậy?

“Đúng rồi…, ngươi tên là Mộ Dung à?” Đóa Đóa thử hỏi nó.

Trừng mắt, phá điểu xông đến trước mặt nàng, “Ngươi nghe tên này ở đâu?”

Ách... Đóa Đóa trợn mắt há hốc mồm nhìn nó ——

Có lẽ phải gọi là “hắn”.

Nàng phát hiện mỗi khi phá điểu ở rất gần mình thì ngay sau đó nàng có thể gặp được một nam nhân vô cùng tuấn mĩ.

Chỉ có điều hôm nay, nam nhân này thật hơi khác.

Khụ, đó là...

Lúc trước nàng không dám nhìn kỹ, nhưng thật sự nam nhân này không mặt quần áo... Không mặc cái gì cả.

Nhưng bây giờ, thắt lưng của nam nhân đã được cái gì đó màu trắng bao lại, nhìn hình dạng của nó thì...

Đã thăng cấp từ bộ tộc trần truồng lên mặc váy rơm biểu diễn!

Phá điểu nhận ra nàng nhìn cái gì, dùng cánh vỗ vỗ nàng, “Phát ngốc cái gì thế!”

Khụ, Đóa Đóa hoàn hồn.

Nàng tuyệt đối không phải muốn nhìn nam nhân trần truồng đâu, nàng chỉ là tò mò chuyện này là thế nào thôi!

“Ngươi đã nghe cái tên Mộ Dung này ở đâu thế?” Phá điểu lại hỏi nàng một lần.

“Vài ngày trước có một đám chim tới tụ họp buôn chuyện, con đứng đầu là Tiểu Bụi, nó nghi ngờ ngươi họ Mộ Dung.”

Đóa Đóa thực hoài nghi nhìn nó, “Có rất nhiều chim nói được sao?”

“Làm sao có thể, ngươi cứ nhìn con chim ngu ngốc kia thì biết!” Phá điểu rất không có khí tiết mà chỉ vào chỗ cái lồng sắt của Nghiêu Phi bên cạnh.

“Hừ hừ.” Nghiêu Phi kêu vài tiếng hư hư thực thực như tiếng heo.

“...” Đóa Đóa rơi lệ, “Ngươi không nên xem thường người ta, nó biết ngoại ngữ...”

Phá điểu thực tức giận vỗ vỗ vai nàng, “Nhớ cho kĩ, ta không phải Mộ Dung, người khác mà hỏi ngươi cứ trả lời như thế nhá!”

“Ngươi lần này trở về hình như không tính bóp chết ta nữa?”

Đóa Đóa phát hiện thái độ của nó dường như thân thiện hơn rất nhiều.

“Chẳng lẽ là bởi vì ta trở nên xinh đẹp?” Nàng thật nghi hoặc hỏi.

Phá điểu cao thấp đánh giá nàng, “Cũng chỉ là có thể nhìn được thôi.”

Thái độ của nó với nàng thay đổi đương nhiên là có nguyên nhân khác.

“... Yêu cầu thật cao.”

“Đúng đấy.”

Phá điểu còn đang dào dạt đắc ý nâng cánh vuốt vuốt “tóc”, “Ta là ai a.”

“...” Đóa Đóa bị sét đánh cháy sém.

Một người một chim đang trò chuyện không vui vẻ cho lắm thì Hoàng Phủ Hạo bỗng đi tới, “Đóa Đóa.”

Hắn đã sai người thăm dò qua, biết được nàng lúc nào cũng muốn mọi người gọi nàng như vậy.

“Ngươi là...” Nhan Đóa Đóa thực nghi hoặc nhìn hắn.

Hoàng Phủ Hạo nhíu mi, “Nàng cố ý hay là thực sự không nhớ? Ta là Hoàng Phủ Hạo.”

“À...” Nhan Đóa Đóa bỗng nhiên tỉnh ra.

Khụ, mấy truyện tiếu lâm nói cũng có chút đạo lý đấy chứ, mặc xong quần áo thực sự thiếu chút nữa không nhận ra.

Bởi vì sau khi mặc xong quần áo thì độ nguy hiểm của hắn liền giảm xuống rõ rệt, phong độ kém đi rất nhiều, nàng còn tưởng là một hoàng tử nào đó mà mình chưa từng gặp.

Nhìn thấy thái độ của nàng không phải là giả, Hoàng Phủ Hạo có chút bất mãn vì bản thân bị người ta lãng quên nhanh như thế, hắn cười tà nhìn nàng.

“Đóa Đóa, ngươi không sợ ta nói chuyện nàng được người mặc áo đen cứu cho lão ngũ biết sao?”

Hắn đương nhiên không bao giờ thật sự dùng phương thức uy hiếp để có được nữ nhân, nhưng hắn vẫn muốn lấy chuyện này để hù dọa Đóa Đóa một chút.

“Hay!”

Mắt Đóa Đóa sáng lên, thúc giục hắn, “Nhanh đi nhanh đi, xem thử xem có thể làm cho hắn hưu ta hay không!”

“...” Hoàng Phủ Hạo hiếm khi hoá đá.

Hoàng Phủ Dật ở cách đó không xa sau khi nghe được câu này không khỏi bật cười, nàng vẫn còn thật sự nóng lòng mong thoát khỏi hắn.

Không biết đến khi nàng biết được chân tướng thì sẽ thế nào nhỉ?

Cười cười vuốt cằm, Hoàng Phủ Dật quyết định đưa ra một chủ ý, nếu lúc ấy Đóa Đóa thật sự tức giận nóng nảy, không để ý đến hắn nữa, hắn liền...

Khụ, sắc dụ. Khụ, tình thú khuê phòng thôi.

Còn bên kia, Hoàng Phủ Hạo cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Đóa Đóa.

“Nàng không sợ lão ngũ biết chuyện của nàng?”

“Không sợ a.”

Aizz, nàng còn sợ hắn không biết ấy chứ!

Nhưng nàng đã tuyên bố trước mọi người rồi, mà cái tên thái tử kia cũng chưa nói sẽ hưu nàng... Aizzz, thực thất bại.

“Nàng...” Hoàng Phủ Hạo thực rất kinh ngạc, “Ta còn tưởng nàng rất nhu thuận.”

Nhìn hình dáng của nàng thì ai chả nghĩ thế, thật sự là vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Hình như nàng rất là nhu thuận nha... Trong lòng Nhan Đóa Đóa nghĩ như vậy.

Nhưng dù sao nàng cũng được lớn lên trong nền giáo dục hiện đại, nhu thuận của nàng và nữ nhân cổ đại luôn nhẫn nhục chịu đựng hoàn toàn không giống nhau.

Hoàng Phủ Hạo cười cười đánh giá nàng, “Tiểu mỹ nhân, càng lúc ta càng cảm thấy có hứng thú với nàng.”

“... Khụ, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây.”

“Đứng lại!”

Lời này không phải do Hoàng Phủ Hạo nói mà là con phá điểu “hận rèn sắt không thành thép” kia nói.

“Từ chối hắn trước rồi hãy đi!”

Phá điểu vỗ vỗ cánh, dạy dỗ Đóa Đóa, “Cho hắn biết ngươi đối với hắn không có nửa điểm hứng thú nào!”

“...” Ô ô, nó không biết cái gì gọi là uyển chuyển từ chối sao?