Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 58 - 59 - 60

CHƯƠNG 58. THÂN PHẬN BỊ PHÁT HIỆN

Hơn nữa nàng nghe xong lời thổ lộ đã trực tiếp nói phải đi, từ chối kiểu này đã là không uyển chuyển cho lắm rồi đấy.

Hoàng Phủ Hạo trừng mắt nhìn con phá điểu biết nói.

“Này chính là cái con... thần điểu kia à?”

Ngữ khí của hắn tràn đầy khó có thể tin, hiển nhiên cũng cảm thấy hình tượng “thần điểu” trong lòng hoàn toàn bị sụp đổ.

Phá điểu đắc ý dào dạt lại bắt đầu vuốt vuốt “tóc”, “Bây giờ có vuốt mông ngựa cũng không có ích gì đâu, ta vẫn muốn dạy nàng từ chối ngươi.”

“...” Hoàng Phủ Hạo như bị sét đánh ngã.

Hoàng Phủ Dật ở cách đấy không xa nghe thấy cũng hơi nhíu mày.

Con chim loè loẹt trở về lần này trở nên có chút kỳ quái, hiện giờ nó luôn thích quan tâm Đóa Đóa, cứ như coi nàng thành vật của riêng mình vậy.

Ngẫm lại Đóa Đóa trước kia đã nói nó có hình người, Hoàng Phủ Dật lại nhăn mày.

Chẳng lẽ nó thật sự không chỉ là một con chim, hơn nữa bây giờ lại còn rất yêu mến Đóa Đóa?

Cảm thấy ý nghĩ này có chút đánh chết người, nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn lên kế hoạch làm thế nào để đuổi con chim loè loẹt này đi.

Nhan Đóa Đóa cảm thấy bản thân đường đường là người, tuyệt không thể để con chim này chỉ đông chỉ tây, cho nên nàng kiên quyết không nghe lời nó, cầm lấy cánh muốn kéo nó đi.

Nhưng phá điểu lại tránh khỏi tay nàng, bay vào không trung chỗ nàng không với được khoanh hai cánh trước ngực.

Nhìn nó ra dáng rất giống một đại gia như thể tuyên bố rõ nếu Đóa Đóa không nói vài câu tàn nhẫn thì nó sẽ kiên quyết không đi.

Đóa Đóa dứt khoát không để ý tới nó, tự mình xoay người rời khỏi.

Phá điểu cũng không ngăn nàng, chỉ đột nhiên hỏi, “Ngươi thích phim Mỹ hay phim Hàn?”

“Phim Mỹ.” Nhan Đóa Đóa thuận miệng đáp.

Ngoại ngữ trường nàng học là tiếng Anh, nàng cùng với mấy người bạn lâu năm chắc phải xem đi xem lại gần mười lần, các...

Hả?

Đóa Đóa vừa mới ý thức được phá điểu vừa hỏi gì, mà mình vừa đáp gì.

Nàng “sưu sưu sưu” chạy lại, đổi một khuôn mặt tươi cười hiền lành.

“Bạn học thần điểu yên mến, ngươi thật là đẹp trai.”

Ô ô, làm sao mà nó biết nàng bị xuyên không tới a? Nó làm sao biết chuyện ở hiện đại?

Phá điểu đắc ý dào dạt hừ một tiếng, hắc hắc hắc, nắm được nhược điểm của ngươi nhá! Để xem ngươi có dám không nghe lời ta nữa không!

Thái độ trái ngược hoàn toàn như thế của Đóa Đóa làm cho Hoàng Phủ Dật nhíu mày.

Phim Mỹ, phim Hàn?

Hai từ này hắn đều không hiểu.

Cùng lúc Hoàng Phủ Hạo đứng cạnh Đóa Đóa cũng nheo nheo mắt, “Tiểu mỹ nhân, nàng có bí mật gì thế?”

“Không có bí mật gì cả,” Nhan Đóa Đóa nghiêm trang nói, “Tục ngữ có nói quân tử thẳng thắn...”

Khụ, dùng nhầm tục ngữ...”Tóm lại chính là ý đó.”

Nhận được mắt thần nhỏ uy hiếp của Phá điểu, Đóa Đóa thực bất đắc dĩ mà cự tuyệt hắn, “Xin thứ lỗi, ta không có hứng thú với ngươi.”

“Ừm, ” Phá điểu gật đầu lia lịa, dùng cánh vỗ vỗ nàng, “Cũng không tệ lắm.”

“Khụ, vậy bạn học Thần điểu à, chúng ta có thể quay về được chưa?”

Vỗ cánh, Phá điểu đậu trên vai nàng, “Quay về tiểu lầu các của ngươi đi!”

“... Được.”

Phá điểu được Đóa Đóa mang đi theo còn cảm khái ở trên vai nàng, “Có một vật để cưỡi cảm giác đúng là khác hẳn a.”

“...” Nổi giận...

Trong lòng Đóa Đóa thầm chiên xào hầm luộc con Phá điểu này một phen, hạ giọng hỏi nó, “Sao ngươi lại biết... ưm...”

Câu tiếp theo còn chưa nói được thì miệng Đóa Đóa đã bị một cái cánh bịt chặt.

Phá điểu tức giận liếc nhìn nàng một cái.

Bên kia còn có một Hoàng Phủ Hạo biết võ công đấy, chỉ cách một cự ly như vậy, nói cái gì cũng có thể bị hắn nghe được cả.

Không nghe thấy được phần then chốt, Hoàng Phủ Hạo thật tiếc nuối, chuyện gì mà thần bí như vậy?

Hoàng Phủ Hạo cũng không chào đệ đệ một tiếng, dứt khoát quay người bỏ đi, chuẩn bị sai người đi tra tường tận chuyện của Vân gia.

Hoàng Phủ Dật đứng tại chỗ, cũng không đi qua nghe trộm.

Hắn biết Đóa Đóa có bí mật, nhưng nếu hiện tại nàng chưa muốn thẳng thắn, hắn sẽ chờ tự nàng đến nói cho mình biết.

Đóa Đóa vừa trở lại lầu các liền hỏi Phá điểu, “Sao ngươi lại biết ta xuyên qua mà tới?”

“Ta là ai a.” Phá điểu tiếp theo làm đẹp mà chải chải “đầu tóc”.

“...” Nhịn!

Ồn ào xong rồi, Phá điểu ôm cánh mà quan sát nàng từ trên xuống dưới, “Ta sẽ không giết ngươi.”

“Vì sao?”

Phá điểu thực ra dáng đại gia mà ngẩng đầu lên, “Việc này rất phức tạp, có nói ngươi cũng không hiểu.”

“...” Ô ô, sỉ nhục người ta nha.

Làm sao năng lực hiểu biết của nàng có thể kém hơn một con chim được chứ!

“Ngươi từng đến hiện đại rồi sao?” Đóa Đóa cực kỳ tò mò.

“Chẳng lẽ ngươi có thể xuyên qua con thoi thời không sao?”

“Cái gì ta cũng có thể!” Như ý của Phá điểu thì nó cảm thấy xuyên qua thời không chỉ là một việc nhỏ.

Đóa Đóa rơi lệ đầy mặt mà hối hận vì mình đã hỏi vấn đề này, nó vốn chỉ là một con chim khoác lác a!

CHƯƠNG 59. HAI TÌNH ĐỊCH GIẰNG CO

Thấy được nàng không tin, Phá điểu thực là cao ngạo hất đầu lên, cũng không giải thích nhiều.

Xí, nó vốn đúng là cái gì cũng có thể!

Trong cánh Phá điểu đột nhiên xuất hiện thêm một tờ giấy, đưa đến trước mặt Đóa Đóa, “Trên này viết cái gì vậy?”

Trên giấy viết mấy chữ, nhưng không nhận ra được.

Nhan Đóa Đóa nhìn đến hoa mắt, đây là chữ triện sao?

Ngay cả cái này là đại triện hay tiểu triện nàng cũng còn không phân biệt được...

Đóa Đóa mờ mịt lắc đầu, “Không nhận ra.”

“Không có văn hóa.” Phá điểu khinh bỉ nàng.

“Vốn dĩ đã không có mấy người nhận biết được chữ triện...”

Đóa Đóa nghi hoặc, “Ngươi thật sự có thể đến hiện đại phải không? Vậy ngươi có thể đi tìm nhà ngôn ngữ học hoặc nhà khảo cổ học, … mà hỏi đó.”

“Ngươi cho rằng ta chưa đi hỏi sao?”

Phá điểu tức giận nhìn nàng, “Lão đầu kia cũng quá nhát gan, ta mới vừa hỏi có vài chữ, hắn đã sợ đến nỗi ngất luôn rồi!”

“...”

Đang yên đang lành đột nhiên có một con chim nói tiếng người đương nhiên hầu hết mọi người phải sợ hãi rồi?

“Vậy ngươi có thể hỏi học giả ở đây cũng được, dù sao bọn họ cũng quen với việc ngươi biết nói chuyện rồi.”

“Không hỏi!”

Phá điểu nói xong còn nhanh chóng cất tờ giấy kia đi ——

Đóa Đóa cũng không thấy rõ nó để ở chỗ nào, nói chung là tờ giấy kia bây giờ đã biến mất.

“Vì sao?”

Phá điểu mang vẻ mặt phòng bị, “Không thể hỏi!”

Nói xong nó cũng không định giải thích mà chui vào trong tay áo của Đóa Đóa ngủ mất.

Vậy là thế giới an tĩnh rồi...

Vào lúc Đóa Đóa đang suy nghĩ xem bây giờ nên làm cái gì thì con chim trong tay áo liên tục dùng chân đạp nàng.

“... Ngươi làm gì vậy?”

“Hắc hắc hắc, ngươi từ thời không khác tới.”

Phá điểu ở trong tay áo nàng xảo trá cười hề hề.

“... Thì sao?”

Trong đầu Đóa Đóa liền xuất hiện cảnh tượng lúc trước phá điểu rắc một đống gia vị ở trên người nàng, sau đó còn lấy ra đồ vật có hình dạng giống dao nĩa...

Lẽ nào là người từ hiện đại đến thì ăn ngon hơn sao? Ô ô!

Phá điểu không đáp, cười hai thanh rồi ngậm miệng lại, có thể là đang ngủ.

Cũng không biết trong khoảng thời gian này rốt cục nó đã đi làm cái gì, lần này trở về nhìn giống như là rất mệt mỏi, còn ham ngủ như vậy.

Vào buổi tối, Hoàng Phủ Dật cũng như thường ngày mà đến tìm Đóa Đóa.

Có điều hôm nay hiển nhiên là có một chướng ngại vật a...

Phá điểu bay ra từ tay áo của Đóa Đóa, nhìn hắn chằm chằm, “Thế thân của Thái tử phải không?”

Nó hừ một tiếng, “Gọi Thái tử lại đây, cho ta nhìn thấy hai ngươi xuất hiện cùng một lúc!”

Hoàng Phủ Dật thực bình tĩnh, “Thái tử không có ở trong cung.”

Phá điểu cũng không phải dễ bị lừa như vậy, thu hồi dáng vẻ hô to gọi nhỏ ngày thường, nhìn nó vậy mà cũng có chút uy nghiêm.

“Lúc nào thì Thái tử trở về?”

“Không nói.”

Phá điểu chuyển qua hỏi Đóa Đóa, “Ngươi đã từng thấy hai người bọn họ xuất hiện cùng một lúc chưa?”

Ách...”Chưa từng.”

Đóa Đóa có chút mờ mịt nháy mắt mấy cái, “Ngươi nghi ngờ... hai người bọn họ là cùng một người?”

Ý Phá điểu là vậy sao?

“Ừm.” Phá điểu mắt lạnh nhìn Hoàng Phủ Dật.

“Không thể đâu, tính tình của hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau mà, với lại hắn nói dối việc này làm cái gì?”

Đóa Đóa không muốn tin tưởng vào chuyện như vậy, có chút lo lắng nhìn Hoàng Phủ Dật.

“Làm gì vậy?”

Phá điểu bay tới trước mặt nàng, kéo mạnh nàng đến trước gương đồng ——

Thực sự là kéo, sức lực của con chim này vẫn luôn rất thần kỳ.

Phá điểu chỉ chỉ vào ảnh Đóa Đóa phản chiếu trong gương đồng, “Bộ dạng nhìn cũng được, còn có thể khiến người ta muốn chiếm tiện nghi gì đó.”

“Trước đây ta cũng không phải như vậy.” Đóa Đóa rầu rĩ nói, quay đầu nhìn Hoàng Phủ Dật.

Hoàng Phủ Dật cười đi tới bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, liếc mắt về phía Phá điểu.

“Ta có thể chứng minh mình không phải là thái tử,” hắn mang vẻ mặt bình tĩnh, “Đóa Đóa, nàng ra ngoài trước đi, ta muốn một mình nói chuyện với nó.”

Nói chuyện?

Được rồi, con Phá điểu này dường như thật sự biết rất nhiều, quả thực có thể dùng chữ “nói chuyện” này.

Đóa Đóa nghe lời đi ra cửa, cửa phòng vừa đóng lại, trong phòng một người một chim liền giương cung bạt kiếm lẫn nhau.

“Ngươi đến tột cùng là thứ gì vậy?” Hoàng Phủ Dật chặt chẽ nhìn chằm chằm con chim lòe loẹt kia.

Phá điểu kiêu ngạo mà hất đầu lên, “Ngươi chỉ cần biết rằng ta cao cấp hơn so với loài người các ngươi là được.”

Hoàng Phủ Dật cũng không quá kinh ngạc đối với đáp án này, chỉ là hỏi nó, “Ngươi muốn làm cái gì?”

“Vấn đề này phải là ta hỏi ngươi mới đúng!”

Giọng nói của Phá điểu uy nghiêm hơn ngày thường rất nhiều, còn chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn.

“Ngươi lừa tiểu ngu ngốc kia rằng ngươi là thế thân của chính mình làm gì?”

“Ta có nguyên nhân của ta.”

“Nguyên nhân gì?”

“Ngươi không cần biết.”

Phá điểu mắt lạnh trừng hắn, Hoàng Phủ Dật bình tĩnh nhìn trả.

Ánh mắt một người một chim cách khoảng không chém giết, trong không khí giống như đang xẹt lửa.

Không biết có phải ý thức được mình là loài “nhanh nhẹn” dáng người ánh mắt đều nhỏ bé hay không, trong lúc “chiến tranh” “dùng ánh mắt giết chết ngươi” rất không có ưu thế, cánh phá điểu đột nhiên quạt quạt, thân hình trong phút chốc biến lớn.

Liên tục quơ cánh vài lần, thân hình phá điểu lớn cỡ chim ưng, lớn hơn nó lúc trước n lần.

Bởi vì thân biến lớn, lông chim màu sắc rực rỡ trên người nó cũng biến hóa bất ngờ, nhìn chẳng những không hoa mắt, ngược lại rất có mỹ cảm.

Hơn nữa sau lưng nó còn có cái đuôi thật dài, phá điểu hiện tại thật sự là con chim rất đẹp.

Cảnh trình diễn ngay trước mắt giống như ảo giác, nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn bình tĩnh, mắt cũng không chớp một cái.

“Ngươi thật bình tĩnh.” Phá điểu hừ lạnh.

Nó không phải lần đầu tiên biến thân trước mặt con người, nhưng giống Hoàng Phủ Dật bình tĩnh như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Đám chim lần trước đã tìm được ngươi rồi?”

Hoàng Phủ Dật mắt lạnh nhìn hắn, “Cách Đóa Đóa càng xa càng tốt, đừng để nàng gặp phiền phức.”

“Bọn họ sẽ không tùy tiện đả thương người,” Phá điểu hừ một tiếng, “Tiểu ngu ngốc một chút nguy hiểm cũng không có.”

Lại nói nếu bọn họ biết nó thật sự trốn ở chỗ tiểu ngu ngốc, nhất định sẽ càng thêm lễ ngộ với nàng, có cái gì nguy hiểm.

Nói xong nó trừng Hoàng Phủ Dật, vui sướng khi người gặp họa nói, “Cũng chỉ có tiểu ngu ngốc tin tưởng cái gì thế thân này nọ, giờ ta sẽ đem chân tướng cho nàng biết, xem ngươi lấp liếm thế nào.”

Hoàng Phủ Dật vẫn bình tĩnh, khẽ cười nói, “Không sợ Đóa Đóa gặp nguy hiểm, ngươi cứ nói đi.”

“Ý gì?” Phá điểu hạ cánh, đối với an toàn của Đóa Đóa rất quan tâm.

“Các hoàng tử khác đều không muốn ta được tốt, nếu biết có người thật lòng thích ta, cho dù là đoạt không được, bọn họ có giết cũng muốn khiến nàng vĩnh viễn rời khỏi ta.”

Nói không Đóa Đóa là đại tiểu thư Vân gia, bọn họ nhiều nhất là muốn câu dẫn nàng một chút, sẽ không gây bất lợi cho nàng.

Những lời này khiến phá điểu cực kì bất mãn, giận khí trùng trùng vươn cánh, “Ai nói tiểu ngu ngốc thích ngươi?”

Hoàng Phủ Dật mắt lạnh nhìn nó, xem ra hắn không đoán sai, “nó” thật sự thích Đóa Đóa.

... thật chấn động.

Trong lòng đang suy nghĩ, phá điểu đột nhiên bay tới rất gần hắn, “Ta lập tức đem tiểu ngu ngốc kia đi!”

Đột nhiên ra tay, Hoàng Phủ Dật bắt lấy nó, nhíu mày cười nhạt, “Ta cũng có thể lập tức bóp chết ngươi.”

Bất ngờ không kịp phòng thủ đã bị hắn bắt, phá điểu đã lâu chưa gặp thất bại liền nổi giận.

Thật đúng là khinh thường!

Phá điểu nó trợn mắt trừng Hoàng Phủ Dật, chờ nó tịnh dưỡng tốt rồi, khôi phục trạng thái bình thường, xem nam nhân này làm cách nào bắt nó!

Bình tĩnh thả nó ra, Hoàng Phủ Dật phủi phủi tay, “Ngươi dám đưa Đóa Đóa đi, ta sẽ diệt toàn tộc các ngươi.”

“Diệt tộc?”

Phá điểu hừ lạnh, “Ngươi tưởng ngươi là ai? Có thể diệt toàn tộc chúng ta?”

“Ngươi có thể thử.”

Hoàng Phủ Dật cười nhướng mi, “Thuận tiện nói thêm một câu, ngươi trúng độc.”

Phá điểu cứng đờ, “Trúng độc? Ngươi hạ độc lúc nào?!”

“Lúc vừa bắt lấy ngươi.”

“Ngươi... gian trá!”

“Đa tạ.”

Hoàng Phủ Dật nhàn nhã xoay người đi ra ngoài, “Ngươi thích Đóa Đóa ta không phản đối, nhưng đừng đến nữa, bằng không ta lập tức khiến ngươi phát độc.”

“...”

Phá điểu nổi trận lôi đình nhìn dáng vẻ ung dung của hắn, gian trá a gian trá!

Thấy Hoàng Phủ Dật đi, Nhan Đóa Đóa tò mò hỏi hắn, “Ngươi làm cách nào chứng minh với nó?”

Sao phải bảo nàng tránh đi? Nàng cũng muốn nhìn một chút mà.

Hoàng Phủ Dật xấu xa cười, “Thoát quần áo nghiệm bản thân.”

“...” Khụ, “Ngươi dẫn ta ra ngoài dạo đi.”

Đóa Đóa lập tức chuyển đề tài.

Hoàng Phủ Dật cười ôm thắt lưng nàng, mang theo nàng nhảy lên, “Sớm hay muộn cũng thấy mà.”

“...” Đóa Đóa cùng khỏa tiểu hỏa cầu dường như được hắn mang theo “bay”.

Ô ô, hắn chỉ nói một câu như thế, nàng không thể nhớ mình nhìn thấy cái gì a!

Phù vân, đều là phù vân!

————

Nói về bạn học phá điểu... Kỳ thật vẫn nghĩ mình rất anh minh thần võ cơ trí phi phàm.

Cho nên hôm nay thua Hoàng Phủ Dật, chuyện này khiến nó thập phần buồn bực, luôn luôn tức giận.

CHƯƠNG 60. LÀ MỘNG XUÂN HAY CÓ HÁI HOA TẶC

Đóa Đóa cũng không biết tâm tư nhỏ của nó, cùng Hoàng Phủ Dật ở bên ngoài chơi một vòng, trở về liền ngủ.

Lửa giận đằng đằng nhìn người nằm trên giường, cánh phá điểu phẩy phẩy.

Một vầng sáng đột nhiên chụp xuống, mà trong đó mơ hồ có thể thấy thân hình phá điểu dần dần biến mất, mà bóng một nam nhân đang từ từ hiện ra.

Ánh sáng tan đi, khụ, thì ra là một nam nhân rất suất quần áo không chỉnh tề.

Ngũ quan thâm thúy như điêu khắc, đôi mắt hẹp dài có màu lam kì dị, rạng rỡ như bảo thạch.

Mà ở giữa mi tâm hắn có một hoa văn màu vàng giống trời sinh trên da, lại khiến vẻ tuấn mỹ của hắn thêm vài phần tôn quý cùng thần bí.

Thật là nam nhân rất mê người.

Thật lâu không biến về hình người, phá điểu ——

Giờ phải gọi là Mộ Dung.

Mộ Dung có chút không quen, đứng tại chỗ hoạt động tay chân một chút.

Khôi phục hình người, lửa giận trên mặt hắn càng thấy rõ, giống như ngay cả mũi cũng giận đến sắp lệch.

Bộ dạng ngủ say của Đóa Đóa khiến hắn càng tức giận.

Cũng không biết an ủi hắn một chút! Nữ nhân gì a, rất không biết điều!

Mộ Dung cũng không nghĩ “mặt chim” lúc trước của mình căn bản nhìn không ra giận hay không giận, trong lòng tự ý giận Đóa Đóa không đủ quan tâm đến hắn.

Có người giận xong liền tan, nhưng Mộ Dung thuộc loại hoàn toàn trái ngược ——

Hắn giận thì phải bùng nổ.

Cho nên nâng chân lên, hắn rất không khách khí mà đem Đóa Đóa đang ngủ say đá xuống giường.

Kỳ thật hắn dùng chỉ là kĩ xảo, cũng không làm đau Đóa Đóa.

Nhìn Đóa Đóa rớt xuống giường, hắn nghiêng mũi, “Mặc ngươi té xuống!”

Hắn bất mãn nói thầm.

Nhưng mắt thấy Đóa Đóa sắp đụng sàn nhà, tay hắn khẽ vung, Đóa Đóa lại được một cỗ nội lực tha trở về giường.

“Lần sau sẽ mặc ngươi té!”

Không muốn thừa nhận mình không nỡ thấy nàng té, phá điểu mạnh miệng hừ một tiếng.

Kỳ thật căn bản không ai có thể nghe thấy hắn lẩm bẩm, cũng không biết hắn đang khó chịu cái gì...

Nhưng bị làm lăn qua lăn lại, Đóa Đóa cũng tỉnh, vốn muốn trở mình ngủ tiếp, nhưng ——

Nam, nam nhân khỏa thân!

Nàng kinh ngạc đến mắt sắp rớt nhìn nam nhân gần như lộ ra trọn vẹn bên giường, há miệng định kêu to...

Phản ứng cực mau, Mộ Dung vươn tay che miệng nàng, ngăn nàng gọi Hoàng Phủ Dật đến.

“Có mộng xuân còn dám hét lớn!”

Hắn cố ý gạt nàng, muốn khiến nàng hiểu lầm.

Xuân, mộng xuân?

Không phải hái hoa tặc sao?

Nhưng tay che trên miệng một chút nhiệt độ cũng không có, hoàn toàn không giống tay người, khiến Đóa Đóa tin mình nằm mơ.

Ô ô, nàng không muốn có mộng xuân! Nàng là người thuần khiết!

Đóa Đóa nhắm chặt mắt, chỉ e mình lại nhìn đến nơi không được xem.

Mau nói gì chấn động cho nàng tỉnh lại đi, cho dù đánh chết nàng, nàng cũng chịu!

Phát hiện nàng không nhìn mình, Mộ Dung bất mãn.

Hắn biến thân không nhìn hắn cũng thôi đi, hiện hắn đã quay về hình người, tiểu ngu ngốc này vẫn không thèm nhìn hắn?

Thật sự là không có mắt!

Hắn vô cùng tức giận chọc chọc vào mặt nàng, “Mở mắt ra thưởng thức!”

“...” Đóa Đóa cảm giác một đạo sét đánh xuống, lời cầu nguyện của nàng đã ứng nghiệm à...

Bất quá sét đánh thì sét đánh, sao nàng vẫn chưa tỉnh lại, còn ở trong giấc mộng quái dị này?

Miệng bị che, nói không ra lời, nàng vươn tay chân đánh muốn đuổi nam nhân trần trụi này đi.

Nhưng đánh một chút, nàng liền lập tức thu tay về.

Ô ô, nam nhân này không mặc quần áo, nàng đánh người như thế nào lại giống sờ người?

Đầu Đóa Đóa loạn thành một mớ, không chú ý tay mình bởi vì không ngừng sờ loạn, vòng trên cổ tay bắt đầu kêu đinh đang lên.

Trong tẩm điện, Hoàng Phủ Dật đã nghỉ ngơi nghe tiếng động lập tức xuống giường, như tia chớp xông tới tiểu các lâu, “Đóa Đóa?”

Hắn đẩy cửa vào liền nhìn thấy Đóa Đóa che miệng nhắm mắt nằm trên giường, tay chân đều cứng ngắc, không nhúc nhích.

Trong lòng cả kinh, hắn lập tức đi đến, đến khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nàng mới thở phào.

Hắn ôm nàng, “Đừng sợ, ta ở đây.”

Mắt Đóa Đóa vẫn nhắm chặt, không dám mở ra.

Nhỡ đâu là nam nhân khỏa thân trong mộng đó giả thành giọng Hoàng Phủ Dật, lừa nàng mở mắt thì sao?

Ô ô, nàng không muốn nhìn chỗ không được nhìn, nàng sợ nhìn hỏng mắt...

“Làm sao thế Đóa Đóa?” Hoàng Phủ Dật lo lắng nhẹ nhàng lay lay nàng, “Sao không nói gì cũng không mở mắt ra thế?”

A, đúng rồi a, bây giờ nàng có thể nói chuyện cơ mà!

Đầu óc bởi vì mãnh nam đột nhiên xuất hiện mà rối như tơ vò cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, Đóa Đóa nói.

“Ta vừa nằm mơ, mơ thấy toàn là phù vân…..”

Hoàng Phủ Dật bật cười nhéo má nàng, “Tiểu Đóa Đóa, cái gì mà phù vân hả? Không phải nàng mơ thấy dáng vẻ ta không mặc quần áo đấy chứ?”

Cảm giác được ôm rất chân thực làm cho Đóa Đóa yên tâm hơn rất nhiều, lén lút mở một con mắt ra, nàng nhìn thấy chính là khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Phủ Dật.

Giơ tay chọc chọc vài cái, Đóa Đóa hoàn toàn yên tâm, thì ra là thật!

Ô ô, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại từ cái mộng xuân kia rồi!

“Đóa Đóa, nàng vừa mơ thấy gì hử?” Hoàng Phủ Dật nhăn mi cười xấu xa.

Ặc... Đóa Đóa thật cẩn thận nhìn hắn.

Nếu nàng trung thực thừa nhận vừa rồi mình mơ thấy một nam nhân trần truồng mà lại không phải hắn thì...

Ô ô, thứ nhất là nàng không nhớ nổi người đó, hai là...

Nam nhân này chắc chắn sẽ biến thân thành một thùng dấm chua vô cùng lớn!

Nói không chừng hắn sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp để biến thành diễn viên trong mộng xuân của nàng! Ô ô...

“Không có gì, ” Đóa Đóa dùng đôi mắt mang theo tia sáng cực kì vô tội nhìn hắn, “Hình như là nằm mơ, nhưng tỉnh lại không nhớ rõ nữa.”

Tiểu nha đầu này muốn lừa hắn sao?

Hoàng Phủ Dật bất đắc dĩ hôn nhẹ lên đôi mắt lấp lánh không ngừng lóe ra tia sáng bất định kia, “Ừ, không nhớ rõ thì thôi.”

Nàng không nói thật thì hắn sẽ nhớ kĩ ghi lại, sau này “phạt” một thể.

Dễ lừa thế cơ à?

Nhan Đóa Đóa kinh ngạc xen lẫn vui mừng không thôi, sợ hắn lại tiếp tục truy hỏi, nàng vội vàng ngáp một cái, “Ta rất mệt.”

“Ừ, ta đợi nàng ngủ sẽ trở về.”

Hoàng Phủ Dật ôm nàng nằm xuống, giống như là dỗ dành trẻ con nhẹ nhàng ru nàng ngủ.

Cái tên Mộ Dung vẫn trốn trên xà nhà tức giận đầy bụng.

Lỗ tai nam nhân này rốt cuộc làm bằng gì vậy, có thể nghe thấy mà đuổi đến đây như thế!

May mà hắn phản ứng nhanh, lập tức bay lên xà nhà trong nháy mắt, bằng không chắc chắn sẽ bị phát hiện!

Hắn với tiểu ngu ngốc kia còn chưa nói được mấy câu, lần này hắn biến thân là để tạo ra một tình huống gặp mặt thật thân mật cho bọn họ!

Không kịp biến lại thành hình dạng phá điểu, Mộ Dung cũng chỉ có thể mãnh liệt nuốt cục tức này vào bụng, nằm trên xà nhà tiếp tục làm nam nhân trần truồng.

Mộ Dung không phải người... Ít nhất hắn không thể được tính là người bình thường.

Hoàng Phủ Dật cũng không phát hiện ra trên xà nhà có một hơi thở “nào đó”.

Nhan Đóa Đóa ngọt ngào như mật dựa vào lòng hắn ngủ, nhưng lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm?

Nhưng mà chưa nghỉ ra đáp án thì nàng đã cảm thấy mình sắp ngủ mất rồi.

Trong lúc mơ mơ màng màng cọ cọ trong lòng hắn, nàng chuẩn bị...

Hả?

Cọ cọ lần nữa! Không đúng không đúng, lại tiếp tục cọ cọ!

Cuối cùng Đóa Đóa cũng đối mặt với hiện thực, mở mắt ra, đập vào mắt chính là một bờ ngực cường tráng trần trụi.

Ô ô... Dông bão à, không cần phải tới mãnh liệt như thế chứ!

“Sao ngươi lại không mặc quần áo?” Khụ, “Không mặc áo!”

“Vội đuổi đến đây, không kịp mặc thêm quần áo.”

Hoàng Phủ Dật cười ôm chặt nàng, không cho nàng thoát khỏi lồng ngực mình, “Tiểu Đóa Đóa, sao bây giờ mới phát hiện?”

“... Bởi vì ta là người tâm vô tạp niệm nha.”

Nói ra đáp án như thế, Đóa Đóa tự rơi lệ thay cho mình, thật mất mặt a!

Hoàng Phủ Dật cười to hôn nàng một chút, “Đóa Đóa, đừng thẹn thùng.”

Ô ô, sao có thể không thẹn thùng a! “Ngươi mặc lại quần áo đi!”

Đóa Đóa mang cái chăn đưa cho hắn, “Quần áo không chỉnh tề... thế này, còn thành thể thống gì a!”

Hoàng Phủ Dật lại cười to, “Được rồi, ta bao lại mình cẩn thận lắm rồi, chỉ cho một mình nàng xem thôi.”

Ô ô, hiểu trong lòng là được rồi, không cần bày tỏ rõ ra thế a!

Mộ Dung ở trên xà nhà nghe thấy thì dựng mày quắc mắt.

Cái gì mà chỉ cho một mình nàng xem chứ, hắn cũng thấy rồi nha!

Ánh mắt hắn quét qua quét lại trên người Hoàng Phủ Dật, muốn tìm ra một chút khuyết điểm, sau đó phát hiện chính mình thất bại...

Kết luận này làm hắn vô cùng tức giận, cuối cùng cưỡng ép lấy ra một điểm, nam nhân kia không biết bay!

Cứ quyết như thế đi, tóm lại là hắn tốt hơn nam nhân kia!

Dỗ Đóa Đóa ngủ xong, Hoàng Phủ Dật nhẹ nhàng ra khỏi cửa.

Cẩn thận ở lại xà nhà ngây người hơn nửa ngày, Mộ Dung mới nhảy xuống, nhìn Đóa Đóa đang ngủ say.

“Không cho ngươi ngủ!”

Hắn không cao hứng chọc chọc má Đóa Đóa, “Tiểu ngu ngốc, dậy đi!”

Đóa Đóa mở ra ngửa con mắt...

A a a... Lõa nam! Lõa nam lúc nãy!

Sao vừa thức dậy một lần lại bắt đầu mộng xuân nữa rồi!

Ô ô ô, nàng không muốn sống nữa!