Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 61 - 62 - 63 - 64

CHƯƠNG 61. LÕA NAM TRONG MỘNG MUỐN HÔN NÀNG

Nhan Đóa Đóa nhổm người dậy, lắc lắc cổ, lao vào vách tường bên cạnh giường.

Mộ Dung tức giận ngăn nàng lại, “Ngươi làm gì thế?”

Đóa Đóa nhanh chóng tránh khỏi cánh tay trần trụi trơn bóng kia, “Đập đầu vào tường, xem có thể ngất ở trong mộng được không.”

“...” Mộ Dung hết chỗ nói.

“Mộng xuân thì làm sao? Không được đập!”

Lần này không cần Mộ Dung bịt miệng thì Đóa Đóa cũng không kêu nữa.

Hơn nữa nàng còn cẩn thận không để cái chuông trên lắc tay phát ra tiếng không tầm thường kia.

Ô ô, nếu Hoàng Phủ Dật lại đến một lần nữa, có thể nàng sẽ không ngóc đầu lên nổi!

Lần “nằm mơ” này, đầu nàng cũng tỉnh táo thêm một chút, cũng ý thức được ngữ khí nói chuyện của tên nam nhân trần truồng này rất giống phá điểu.

Kỳ thật ngẫm lại, mặt của bọn họ cũng không khác nhau lắm, mà ngay cả...

Mắt Đóa Đóa nhanh chóng bay đi liếc một cái, lại bay về.

Mà ngay cả chuyện cả người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang lưng này cũng rất giống.

Có điều mắt phá điểu cũng không có màu xanh lam xinh đẹp thế kia, giữa hai lông mày cũng không có đường vân màu vàng thân bí như vậy.

Chẳng lẽ nàng lại dùng con phá điểu làm hình tượng cơ sở để sáng tạo ra diễn viên mộng xuân sao?

Nghĩ đến khả năng này, Đóa Đóa bản thân không còn mặt mũi gặp ai nữa.

Rơi lệ đủ mọi tư thế a...

Mộ Dung đại khái đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng cũng không giải thích, tức giận trừng mắt nhìn nàng.

“Lại đây nói chuyện phiếm với ta!”

Khụ... Nói chuyện phiếm?

Thì ra nhân vật tưởng tượng này mặc dù rất giống mộng xuân, nhưng sau khi đập đầu tình cảnh lại thuần khiết tuyệt đối a!

Đóa Đóa lại tìm thấy hy vọng sống, cảm thấy bản thân không cần đi đập đầu vào đậu phụ nữa.

“Thế thì, ngươi mặc quần áo vào trước đi.”

“Không mặc!”

Cái này mà cần nàng nói à, hắn cũng không phải cuồng khỏa thân, nếu mặc được thì hắn mặc lâu rồi!

Bây giờ xem ra vẫn còn may, nói thế này thì cũng có một mảnh vải “che thân”, không như lúc nãy, hoàn toàn bại lộ.

Thương nghị vô hiệu, Đóa Đóa bỏ cuộc.

Chỉ là mơ thôi mà, nàng đơn giản không để ý tới nữa, trực tiếp nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.

Mộ Dung nổi giận, “Đây là nàng bức ta!”

Đột nhiên hắn cúi người xuống, ngay tức khắc xông tới hôn Đóa Đóa.

Bị dọa thót tim, Đóa Đóa không dám làm cho lục lạc trong tay phát ra tiếng, vội vàng nâng chân đá cho hắn một cước, bản thân cũng thuận thế lăn ra.

Mặt Mộ Dung tái mét.

Thật mất mặt!

Không ngờ lần đầu tiên dùng hình tượng chân thật xuất hiện trước mặt nàng, lại là mất mặt như thế!

Mộ Dung xanh mặt đứng tại chỗ, còn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đến hiện đại đi thử cái gọi là chỉnh hình gì đó hay không, tránh để sau này Đóa Đóa nhận ra kẻ mất mặt đêm nay là hắn.

Cảm thấy hình như mình đã đá văng người kia rồi, Đóa Đóa thực vui vẻ nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Hà, ở trong mộng của mình quả nhiên có thể tự làm theo ý mình a, lại còn dùng một cước đã có thể đá văng nam nhân cao như vậy!

Tiếp tục ngủ! Tiếp tục lờ hắn đi!

Phá điểu chưa hồi phục thể lực, tạm thời không có cách nào biến trở lại thành chim, nên dứt khoát đổ lên trên giường, nằm ở bên cạnh nàng.

A?

Đóa Đóa ngồi dậy, chuẩn bị đá thêm một cước.

“Nếu ngươi còn dám đá ta thì mỗi ngày ta đều đi vào giấc mộng tìm ngươi!”

Sợ bản thân nói chưa đủ dọa người, Mộ Dung lại bỏ thêm một câu, “Cái gì cũng không mặc!”

“...” Quả nhiên Đóa Đóa đã bị dọa.

Lập tức rụt chân lại, Đóa Đóa ngoan ngoãn nằm ở trên giường.

Tưởng tượng ra mấy đám mây bay thuần khiết che ở trên người lỏa nam bên cạnh, Đóa Đóa hài lòng gật gật đầu.

Khụ, hiện tại bên cạnh nàng chỉ là một cây kẹo bông siêu khổng lồ thôi!

Ừ, đi ngủ thôi!

Thầm xoa dịu bản thân một phen như thế, Đóa Đóa yên lòng mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Chỉ như thế đã ngủ rồi, không liếc nhìn hắn thêm một cái sao?

Mộ Dung nổi giận đùng đùng, thật sự là tiểu ngu ngốc không có mắt!

Chờ hắn khôi phục lại bình thường, nhất định phải để nàng nhìn thấy được mị lực của hắn!

Hắn vốn không giống với người bình thường, không có nhiệt độ cơ thể bình thường, cũng không cần đắp chăn, cứ như thế mà nằm ở trên giường ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Đóa Đóa mở mắt ra liền nhìn thấy bên cạnh mình... nằm một con chim.

“Sao ngươi lại ở trên giường của ta? Không sợ ta nghiêng người một cái sẽ đè lên ngươi a.” Đóa Đóa tò mò chọc chọc Phá điểu.

“Câm miệng, đừng làm ồn!”

Phá điểu dùng cánh quạt nàng một cái, trở mình tiếp tục ngủ.

Thể lực của hắn nửa đêm đã khôi phục, biến thân thành công, lại ngụy trang thành hình dạng một con chim, có điều nằm trên giường ngủ rất thoải mái, nên hắn vẫn chưa đi.

... Ngang nhiên còn có thể trở mình...

Động tác nhỏ trong lúc vô tình của nó cũng quá giống người chứ? Đóa Đóa nhìn mà choáng váng.

Con chim lòe loẹt, lời nói ác độc cổ quái này rốt cục là vật gì a?

CHƯƠNG 62. GIAN PHU KIÊU NGẠO

Trong đầu suy nghĩ về vấn đề này, Đóa Đóa xuống giường, mặc y phục, sau đó liền đi mở cửa sổ, muốn hít thở một chút không khí trong lành.

“Hửm... Ơ?”

Vốn là một tiếng thở dài lại dùng một tiếng nghi vấn để kết thúc, Đóa Đóa kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Hạo ở ngoài cửa sổ.

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Đương nhiên là chờ nàng thức dậy.”

Hoàng Phủ Hạo cười mang theo tà khí nói không nên lời, giống như tình thế bắt buộc mà nhìn Đóa Đóa chằm chằm.

“Thì ra người của Vân gia sớm đã chẳng biết đi đâu, những chuyện làm ăn trước kia có cái đã ngừng kinh thương, có cái thì đã chuyển nhượng, Đóa Đóa, nàng nói xem đã có chuyện gì xảy ra?”

Đây là tin tức mà thủ hạ hắn đã điều tra suốt đêm có được, sau khi hắn biết liền lập tức đến đây, đứng ở bên ngoài, chờ nàng thức dậy.

Ách... Đóa Đóa đổ mồ hôi lạnh.

“Khụ, cha mẹ ta mệt mỏi, muốn về hưu đó thôi, tiền của nhà ta đã quá nhiều, mấy đời xài cũng không hết.”

Đóa Đóa cố sức khiến giọng điệu mình lộ ra vẻ xem nhẹ tiền bạc.

“Vậy sao?”

Hoàng Phủ Hạo không buông tha nàng, “Nhưng lại có người nói rằng người của Vân gia đã sớm chạy trốn, vậy những người xuất hiện vào ngày đại hôn của nàng lại là chuyện như thế nào?”

“...”

Ngày đại hôn nàng còn không biết Thái tử là tên đại bịp bợm, nên chuyện gì cũng không quan tâm đến.

Hơn nữa khi ấy nàng cũng là che khăn hỉ cơ mà, căn bản là không biết người nhà họ Vân có đến hay không.

Bây giờ nghĩ lại, không phải là Thái tử cho người dịch dung giả trang chứ?

“Bọn họ là đi ra ngoài chơi, nhưng lúc ta thành thân, bọn họ đương nhiên phải trở về a!”

“Đóa Đóa, Vân gia không phải là gia đình bình thường, ở kinh thành ra ra vào vào, nếu không phải bọn họ hết sức lén lút, thì không có khả năng không ai biết.”

“Bình thường thôi mà!”

“Bình thường?” Hoàng Phủ Hạo cười nhạo, “Từ này dùng cho người của Vân gia sẽ rất buồn cười.”

Hắn mang vẻ mặt miễn cưỡng cười, “Đóa Đóa, nàng đúng là người của Vân gia sao?”

“Tứ Hoàng tử quản cũng quá nhiều rồi.”

Hoàng Phủ Dật che mặt xuất hiện kịp thời, cố hết sức đè thấp âm thanh, ý định bảo hộ mà che ở trước người Đóa Đóa.

“Gian phu?”

Hoàng Phủ Hạo nhìn quanh bốn phía, nở nụ cười.

“Ban ngày ban mặt, ngươi đã chạy đến Đông cung rồi, mũ xanh trên đầu Lão Ngũ cũng thật là chói mắt.”

Giọng nói Hoàng Phủ Dật mang theo rét lạnh, “Ta có thể khiến mọi người cho rằng ta là thích khách.”

Lời còn chưa dứt, Hoàng Phủ Dật đột nhiên ra tay, vòng qua một chưởng phòng bị của Hoàng Phủ Hạo, trực tiếp chế trụ kinh mạch của hắn.

“Đừng nhiều chuyện, bằng không ta giết ngươi.” Giọng nói của hắn mang theo rét lạnh cảnh cáo Hoàng Phủ Hạo.

Phá điểu vừa mới tỉnh ngủ ngáp liên tục bay ra đến nơi, quan sát Hoàng Phủ Dật che mặt.

“Để ta, ngươi tránh ra.”

Nó rất đại gia vung cánh về phía Hoàng Phủ Dật, sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Hạo.

“Ngươi nói nàng không phải người của Vân gia phải không? Nếu nàng không phải Vân Tri Hiểu, sao có được thần điểu uy vũ anh dũng như ta đây chứ?”

“...” Ba người đều bị sét đánh.

Nhan Đóa Đóa lặng lẽ rơi lệ, cứ để nàng bị hoài nghi đi, đừng cho con Phá điểu này giúp nàng biện hộ làm gì!

“Ta bất kể nàng có phải là Vân Tri Hiểu hay không.”

Hoàng Phủ Hạo không đếm xỉa đến Hoàng Phủ Dật đang giữ chặt cổ tay mình, mà mang vẻ mặt hứng thú nhìn Đóa Đóa, “Ta chỉ biết ta muốn nàng.”

“Nhan Đóa Đóa!”

Phá điểu gọi cả tên họ nàng ra, giống như hạ mệnh lệnh vậy.

Đóa Đóa trong nháy mắt tìm lại được cảm giác khi thầy giáo gọi lên trả bài lúc còn đi học, liền lập tức khẩn trương, “Ta không có hứng thú với ngươi!”

Nàng rất là lời lẽ nghiêm khắc chính nghĩa mà cự tuyệt Hoàng Phủ Hạo lần nữa, tránh để con Phá điểu này lại lấy nhược điểm của nàng ra uy hiếp.

“Ừm,” Phá điểu hài lòng gật gật đầu, dùng cánh vỗ vỗ nàng, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

“...” Đóa Đóa lặng lẽ rơi lệ.

“Ta biết,” Hoàng Phủ Hạo tà cười nhếch khóe môi, “Nhưng ta cũng là lần đầu tiên có hứng thú theo đuổi nữ nhân.”

“...” Nhan Đóa Đóa hắng giọng, “Ba người các ngươi tự chơi đi, ta đi ăn điểm tâm.”

Nói xong nàng bỏ chạy đi, để lại ba nam nhân...

Khụ, là hai nam nhân với một con chim, trừng mắt nhìn nhau mấy lần, đều nhìn những người còn lại cực kỳ không thuận mắt, bắt chuyện cũng không bắt một tiếng liền tản đi.

Quần chúng vây xem đã hóa đá trong Đông cung cuối cùng cũng hoàn hồn, “Bắt thích khách...” Cũng chính là gian phu...

————

Đóa Đóa nổi tiếng.

Nói như thế kỳ thật cũng không đúng, bởi vì nàng ở trong cung vẫn rất có tiếng.

Nhưng danh tiếng lần này hiển nhiên còn lớn hơn nữa, bởi vì sáng sớm có n quần chúng vây xem tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, Thái tử phi của bọn họ có một “Gian phu”...

Hơn nữa người có khả năng cạnh tranh vị trí thái tử nhất là Tứ Hoàng tử cũng tuyên bố trước mặt mọi người, hắn có tình ý với Thái tử phi, còn định theo đuổi nàng...

CHƯƠNG 63. VÂY XEM TỨ GIÁC TÌNH YÊU!

Nhưng Tứ Hoàng tử đã đính hôn, vị hôn thê chẳng những là thiên kim tể tướng, mà còn là Trình Tuyết Y thái tử vẫn thích...

Tứ giác tình yêu gắn chặt không ngừng, đây chính là vở kịch đặc sắc nhất trong cung đình của năm nay a!

Nhất thời hạt dưa trong kinh thành đều bán hết, bởi vì mọi người có thể chuồn ra khỏi cung đều phải giúp người củng phòng mua một bao lớn mang về.

Mỗi người trong cung đều ôm theo bọc hạt dưa, tùy thì chuẩn bị khi có kịch xem thì cắn, ở đâu có bát quái, ở đâu có bóng dáng bọn họ...

Aiz, làm quần chúng vây xem cũng vất vả a, nếu lỡ mất tuồng kịch này, chắc chắn là bọn họ phải hối hận mấy năm!

Bởi vì dính dáng đến tể tướng phủ, nên đây không chỉ là chuyện trong cung.

Rất nhanh, những nhân vật tương đối có máu mặt trong kinh thành đều nghe nói đến việc này.

Vì tụ họp mọi người thảo luận, mấy ngày nay trà quán rượu lâu buôn bán đều đặc biệt tốt, một tràng phong ba như thế, thật ra lại giúp kinh tế kinh thành phát triển...

Đáng tiếc cổ đại không có CCTV, bằng không Đóa Đóa cũng có thể bình luận nhân vật kinh tế trước năm và vân vân.

Người khác xem vô cùng náo nhiệt, Đóa Đóa thì đang buồn bực.

... Bởi vì nàng bị Hoàng thượng triệu kiến.

Hoàng thượng đối với nàng tốt lắm, triệu kiến thật ra cũng không có gì, nhưng nàng tiến vào ngự thư phòng, liền phát hiện bên trong còn có hai người.

“Đóa Đóa a, ngươi xem ai đến.” Hoàng thượng cười ha hả nhìn nàng.

Bát quái trong cung mặc dù truyền rất xôn xao, nhưng không ai dám ở trước mặt hoàng thượng nói huyên thuyên, hoàng thượng đối với “tứ giác tình yêu” này không biết chút nào.

“...” Đúng vậy, đây là ai vậy...

Nhìn hai người “xa lạ” kia, Đóa Đóa không biết nói gì.

Đây nhất định là người có liên quan với Vân Tri Hiểu, nhưng nàng không nhận ra a!

Ô ô, gợi ý cho nàng đi!

Phá điểu hiện mỗi ngày cũng không biết vội vã việc gì, thường không thấy bóng chim đâu, bằng không có nó ở đây, nàng còn có thể biết ai là ai.

Kỳ quái chính là, hai người kia cũng rất mờ mịt nhìn nàng, sau khi hỏi một câu ——

“Ngươi là ai?”

“Ta là Vân Tri Hiểu.” Đóa Đóa dùng giọng ngay thẳng nhất của mình nói.

“Hiểu Hiểu?” Trong đó Quý thái thái hình như không dám tin nhìn nàng.

“Ngươi thật sự là Hiểu Hiểu?” Nhìn Đóa Đóa n vòng, Quý thái thái vẻ mặt không yên, “Ngươi sao lại biến thành hình dạng này!”

CHƯƠNG 64. BÁ CHIẾM HAI VỊ HOÀNG TỬ

“Ha ha,” Hoàng Thượng rất hài lòng cười, “Biến xinh đẹp không tốt sao? Đóa Đóa như vậy thật dễ thương.”

“...”Nói nửa ngày, bọn họ rốt cuộc là ai a...

Đóa Đóa cũng không dám lên tiếng nhiều, chỉ e chính mình nói sai sẽ lộ chuyện.

“Thật là Đóa Đóa?”

Quý thái thái chợp nhào lại, ôm cổ nàng, “Hiểu Hiểu, có nhớ mẹ không?”

Thì ra là cha mẹ Vân Tri Hiểu a...

Bọn họ sao lại trở về?

Trong lòng có nghi vấn này, sau đó Đóa Đóa liền hóa đá.

Sau đó những lời nhớ nhung cùng dặn dò Vân phu nhân nói nàng cũng không để tâm nghe, chỉ luôn kinh ngạc.

Mãi cho đến khi rời khỏi ngự thư phòng, đi đến một góc không người, Đóa Đóa mới mở tay phải luôn nắm chặt ra ——

Bên trong là một tờ giấy nhỏ cùng nhất bọc nhỏ dược phấn.

Khi vừa nhào tới ôm lấy nàng, Vân phu nhân chính là đem hai thứ này nhét vào tay nàng, khiến nàng hóa đá.

Cảm giác này, sao giống như nội ứng thế...

Mở tờ giấy ra, Đóa Đóa lại trợn mắt há mồm.

Chữ trên tờ giấy rất đơn giản ——

“Dùng hết, chọn Tứ hoặc Ngũ, còn lại để cho Dao Dao.”

Phía dưới còn một hàng phụ chú nhỏ: “Sau khi xem xong lập tức đốt.”

“...” Cái gì với cái gì a.

Đóa Đóa coi xong không biết nói gì, Dao Dao là ai, chữ trên giấy này lại có ý gì?

Tối đó, Hoàng Phủ Dật vừa vào phòng liền hỏi nàng.

“Cha mẹ Vân Tri Hiểu trở về?”

Hắn hỏi chính là “cha mẹ Vân Tri Hiểu” mà không phải nói “của nàng”, rất rõ ràng coi họ là hai người.

Hắn có phải đã biết?

Nhan Đóa Đóa đang do dự có nên trực tiếp hỏi hắn không.

Lần trước Hoàng Phủ Hạo trước mặt hắn nói thân thể của nàng có điểm đáng ngờ, nhưng hắn sau này cũng không hỏi thêm câu nào.

Hắn là nhận định nàng không phải Vân Tri Hiểu, chỉ là cũng không để ý sao?

Hoàng Phủ Dật bật cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu hôn nàng một chút, “Tiểu khó hiểu, muốn hỏi gì?”.

“Ta mới không phải...” Đóa Đóa không chịu thừa nhận.

“Đúng mà,” Hoàng Phủ Dật buồn cười chọt má nàng, “Việc gì cũng để trong lòng, tiểu khó hiểu không trung thực.”

“... Ta sợ ngươi cảm thấy ta kỳ quái.”

Hoàng Phủ Dật chớp mi, “Ta là người nhát gan sao?”.

Nhan Đóa Đóa nhìn hắn, “Không giống...”.

Nàng buồn buồn cúi đầu, “Ta không phải Vân Tri Hiểu, nhưng thân thể này là của nàng ta….”.

Nàng bắt đầu giải thích thế giới hiện đại với hắn, cho Hoàng Phủ Dật biết lai lịch của mình.

Nghe rất kinh ngạc, Hoàng Phủ Dật mở miệng hỏi, “Lần trước con chim kia nói phim Hàn phim Mỹ chính là của thời hiện đại?”.

Sau khi hỏi qua, hắn cảm thấy không đúng, bắt đầu hy vọng Đóa Đóa sẽ không phát hiện.

“Đúng a, cho nên khi ấy nó dọa ta nhảy dựng.”

Đóa Đóa cũng không ý thức được hắn nói có gì đáng nghi, chỉ là có chút chần chờ nhìn hắn.

“Ngươi không thấy ta kỳ quái sao?”

“Có cái gì kỳ quái,” Hoàng Phủ Dật cười ôm chặt nàng, “Ta thích chính là nàng, mặc kệ nàng ở trong thân thể ai, ta đều thích”.

Đóa Đóa ngọt ngào cười, tiến vào ngực hắn.

Hoàng Phủ Dật âm thầm thở ra, còn may không bị nàng phát hiện.

Đang suy nghĩ, hắn cảm thấy tiểu nhân nhi mình ôm đang ngẩng đầu lên.

Đóa Đóa thập phần kỳ quái nhìn hắn, “Ngươi sao lại biết phá điểu nói câu kia? Khi ấy ngươi không ở đó mà”.

Vẫn phát hiện.

Hoàng Phủ Dật vẻ mặt bình tĩnh, “Ta lo lắng cho nàng, ban ngày kỳ thật luôn âm thầm theo nàng”.

Nhưng lần này Đóa Đóa không dễ dàng bị lừa như thế, nàng kéo kéo tóc, bắt đầu cân nhắc, dường như còn có chỗ nào đó không quá đúng...

Rũ mắt xuống, nàng vừa vặn nhìn thấy vòng trên cổ tay mình.

“A... Sao ngươi biết vòng tay này đặt ở đâu? Ta còn không biết.”

Thái tử từng đưa cho nàng một đống trang sức, nhưng khi đó nàng đã biết hắn là tên lừa gạt, liền không thèm để ý, mặc đám đồ vật này ở trên bàn.

Nàng nhớ kỹ lần đó hắn dường như có mục đích tìm những thứ này, hắn sao lại biết nàng có chiếc vòng này?

“Ta làm thế thân thái tử thật lâu, chuyện hắn làm ta đều biết, miễn cho bị người ta nhìn ra sơ hở.”

Hoàng Phủ Dật vẫn bình tĩnh, nhìn không ra dấu hiệu đang nói dối.

Thật sao?

Đóa Đóa thật sự bắt đầu hoài nghi, dường như rất trùng hợp...

“Đóa Đóa,” Hoàng Phủ Dật ôm mặt nàng, để nàng cùng mình đối mặt, “Nàng cảm thấy tình cảm của ta đối với nàng là sao?”.

Điểm này Đóa Đóa không chút nghi ngờ, “Là thật.”

Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, hôn nàng, “Đóa Đóa ngoan.”

Nhan Đóa Đóa đỏ mặt.

Quên đi, không nghĩ thì hơn, tình cảm của hắn đối với nàng là thật, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Hơn nữa con phá điểu kia đã giám định qua, bọn họ chính là hai người.

Hiện tại nên phí nhiều tâm tư vào việc người của Vân gia mới xuất hiện đi.

Đóa Đóa lấy ra mảnh giấy cùng bao dược phấn kia, đem việc ban ngày nói một lần.

“Vân Tri Dao là Vân gia nhị tiểu thư.” Hoàng Phủ Dật trước giải thích thân phận “Dao Dao”.

Hắn cúi đầu nhìn xem mảnh giấy, lại cầm lấy dược phấn ngửi ngửi.

“Nó là xuân dược,” Hắn cười lạnh nói, “Một lần dùng một bao này, giữa thái tử cùng tứ hoàng tử nàng tùy tiện chọn một để hạ dược hiến thân, một gói khác giao cho Vân Tri Dao.”

Ách... Đóa Đóa bị sét đánh ngã.

“Này là muốn sao... không phải con gái bọn họ đã gả vào Đông cung rồi sao?”

“Tất cả mọi người đều biết, thái tử... cơ thể hư nhược, nữ nhân trong cung đều nghĩ mình có con nối dòng, địa vị liền ổn định.”

Sợ nàng lúng túng, Hoàng Phủ Dật chọn cách mập mờ để nói.

Nhan Đóa Đóa đỏ mặt, là vấn đề có thể sinh hoạt vợ chồng hay không à?

Nếu đúng là cơ thể thật sự kém như vậy, dùng xuân dược với hắn... Vậy sẽ có tai nạn chết người rồi?

“Nhưng việc này với tứ hoàng tử có quan hệ gì?”

“Tám phần là muốn đem hai nữ nhi đều tiến cung.”

“...” Sét đánh.

Nhưng sao bọn họ lại bảo nàng tùy tiện chọn, nàng rõ ràng đã “gả” cho thái tử mà?

Nghi vấn này nàng lập tức có được đáp án, bởi vì sáng sớm hôm sau, Vân phu nhân tìm đến Đông cung.

“Hiểu Hiểu.”

Vân phu nhân vẻ mặt tự mãn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, “Nữ nhi Vân gia chúng ta quả nhiên không kém, thì ra con lớn lên lại xinh đẹp như thế, khuôn mặt này, dáng người này, nam nhân mà thấy sao có thể không thần hồn điên đảo được chứ?”.

“...”

Đóa Đóa nghe thật sự là không biết nói gì, ngữ khí này, một điểm cũng không giống mẫu thân cùng nữ nhi nói chuyện, ngược lại rất giống...

Aiz, như thế nào ngược lại rất giống ma ma ở thanh lâu chứ?

Khụ, “Mẹ, các người trở lại kinh thành khi nào vậy?”

Tối hôm qua phá điểu đã huấn luyện nàng rất lâu, giúp cho nàng nói chuyện cũng hơi giống Vân Tri Hiểu một chút rồi, tránh để lộ sơ hở nữa.

“Chúng ta ở ngoài nghe được tin tức đại hôn của con với thái tử nên đi một mạch trở về, hôm qua vừa quay về kinh lập tức vào cung.”

Vân phu nhân đang nói thì đứng lên đi vòng quanh Đóa Đóa ngắm từ trên xuống dưới.

“Hiểu Hiểu, thật không ngờ con lại gả đi được, lại còn có thể trở nên xinh đẹp tuyệt trần thế này, con thật sự đã làm cho Vân gia được nở mày nở mặt nha.”

Sau đó bà lại chuyển chủ đề, “Hiện giờ con xinh đẹp thế này, gả cho Thái tử thật có chút tủi thân cho con.”

“... Không tủi thân.”

Đóa Đóa có chút qua loa đáp, không biết tại sao Vân phu nhân lại nói như thế.

“Sao lại không” Vân phu nhân cố gắng thân thiết kéo tay nàng, “Hiểu Hiểu, con xinh đẹp như thế, đương nhiên xứng đáng để gả cho nam nhân tốt nhất, ta thấy lần này con cứ hạ thuốc tứ hoàng tử đi.”

Nói xong mặt bà có vẻ rất cao hứng, “Chúng ta vừa trở lại lập tức nghe tin tứ hoàng tử say mê con, hiện giờ mà hạ thuốc thì đúng là thời cơ tốt quá còn gì, có thể giúp con thuận thuận lợi lợi quăng thái tử.”

Trừ thái tử ra, người xuất sắc nhất trong các hoàng tử chính là tứ hoàng tử, hai người này không thể bỏ qua, đều phải chiếm lấy!

“...” Đóa Đóa mờ mịt nháy mắt mấy cái, “Thế thái tử...”

“Thái tử để cho Dao Dao là được rồi.” Thần sắc Vân phu nhân không quá tự nhiên mà nói.

Đóa Đóa nghi hoặc nhìn bà, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ thực quỷ dị.

“Khụ, thế... Dao Dao yêu thái tử à?”

Không thể nào.

Phụ nhânthần sắc lại ngượng ngùng, “Hiểu Hiểu, con đừng tức giận với nó, nó không phải muốn tranh giành nam nhân với con đâu.”

“...”

Thấy Đóa Đóa không nói gì, Vân phu nhân có chút nôn nóng.

“Hiểu Hiểu, hai con đều là con gái của ta, ta cũng không thiên vị ai, nhưng hiện giờ con xinh đẹp như thế, tứ hoàng tử cũng coi trọng con, thế thì dứt khoát tặng vị thái tử không tốt kia cho Dao Dao đi.”

“...”

Vị người nhà này toàn nói những lời như sét đánh... Đóa Đóa yên lặng rơi lệ.

Vân phu nhân tiếp tục giải thích, “Con cũng biết...”

Hả?

Nàng không biết a! Chẳng lẽ việc này còn có nguyên nhân sâu xa gì à?

Đóa Đóa không rơi lệ nữa, chú ý nghe xem bà ấy nói gì.

“Hồi đó sau khi hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Dao Dao lập tức chỉ trời chỉ đất phản đối, còn nói muốn gả đi thay con.”

Ách... Còn có chuyện như thế cơ à?

“Nhưng Dao Dao không một bước cũng không ra khỏi cửa như con, trong kinh thành có rất nhiều người biết mặt nó, nếu có người vạch trần thân phận thì chỉ còn đường chết.”

Nghĩ lại lúc ấy cả nhà từ trên xuống dưới căng thẳng, Vân phu nhân lại sụt sịt.

“Sau đó con không theo nhà chúng ta chạy trốn nên không biết lúc rời khỏi kinh thành, Dao Dao mỗi ngày đều khóc lóc, nhất là lúc nó thấy con không đi cùng chúng ta, nó còn nói con cố ý ở lại vì muốn gả cho thái tử.”

Đóa Đóa nghe thế thì trợn mắt há mồm, xem ra Vân Tri Dao yêu thái tử lâu rồi a.

“Nếu không phải chúng ta nửa bước không rời theo sát nó, có thể nó đã sớm quay về nghĩ cách gả cho thái tử.”

Vân phu nhân đối với nhị nữ nhi này của mình thực không có biện pháp, “Aizz, cũng không biết vì sao nó lại say mê vị thái tử ốm yếu bệnh tật kia a?”

A... Đóa Đóa yên tâm.

Thì ra Vân phu nhân cũng không biết nguyên nhân a, nàng còn đang do dư có nên hỏi hay không.

“Trước đây Dao Dao đã gặp thái tử lần nào chưa?”

Khuôn mặt tên thái tử kia thật sự rất rất mê người, đáng tiếc con người thì... là một tên lừa gạt!

“Chúng ra cũng không biết mặt thái tử, cho dù có nhìn thấy cũng không nhận ra mới đúng.”

Vân phu nhân cũng không biết việc này là thế nào cho nên rất là đau đầu.

“Hiểu Hiểu, ta tuyệt đối không có ý thiên vị gì cả, bằng không sẽ không để con chọn lựa trước đâu, con đã vào cung, quyền ưu tiên lúc này đang ở trong tay con.”

“...”

Công bằng thì thật ra rất công bằng, nhưng việc này... Aizzz.

Đóa Đóa do dự, “Người Dao Dao thích là thái tử, nếu để tứ hoàng tử cho nó thì nó cũng không vui vẻ, sao nó nhất định phải gả vào đây?”

“Sao lại không vui vẻ?”

Vân phu nhân cảm thấy lời này của nàng thật kỳ quái, “Có thể vào cung là chuyện rất nhiều cô nương muốn mà chẳng đến lượt.”

“...” Ô ô, quan niệm khác nhau quá lớn, khai thông không có hiệu quả a.

Hàn huyên với Vân phu nhân nửa ngày, cuối cùng Đóa Đóa mới hiểu rõ ràng được tình huống.

Vân gia không nghĩ sẽ đưa cho nàng dược bí mật đơn thuần đâu, chỉ là nếu như đã phát triển đến thế này rồi... Khụ, bước cuối cùng, trước đó nhất định phải hạ dược.

Bọn họ mang đến xuân dược đặc chế, một có thể tăng khả năng thụ thai, hai là... Khụ, chính là “công dụng” truyền thống của xuân dược.