Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 65 - 66 - 67 - 68

CHƯƠNG 65. XUÂN CUNG ĐỒ

Vân phu nhân nói như thế sẽ làm cho nam nhân mê mệt thân thể của nữ nhân...

Đóa Đóa yên lặng nhỏ lệ mà nghe hết mấy lời này, đây là cái quan niệm gì thế a!

Trước khi đi, Vân phu nhân vô cùng thần bí nhét vào trong tay áo nàng một cái gì đó, “Xem nhiều một chút, dù sao cuối cùng cũng phải sử dụng.”

Hả? Đóa Đóa rất không hiểu.

Trong phòng này cũng chỉ có hai người, sao Vân phu nhân lại phải lén lút như thế nhỉ?

Chờ Vân phu nhân đi rồi, Đóa Đóa tò mò lấy cái túi nhỏ từ trong tay áo ra, muốn xem xem rốt cuộc là cái gì.

Chiếc túi được buộc bằng dây thừng rất chặt, Đóa Đóa tháo đi tháo lại nửa ngày cũng không tháo được.

Bỗng nhiên cửa mở ra, Hoàng Phủ Dật bất chợt tiến vào.

“Thế nào rồi?”

Bởi vì biết Vân phu nhân đã tới, hắn lo lắng, cho nên đến hỏi một chút.

“Cũng được, người nhà họ Vân thực ra... rất thẳng thắn.”

Đóa Đóa chọn ra một tính từ.

Cũng không nói thẳng ra, bọn họ dường như đều là loại người tính toán vì bản thân, có mục đích rõ ràng, chỉ là thủ đoạn có chút làm nàng khó có thể lý giải, aizzz.

“A, mở được rồi!”

Cuối cùng cũng tháo được cái nút thắt phức tạp kia, Đóa Đóa cực kỳ thích thú mở túi ra, ách...

Bên trong là một quyển sách.

Ô ô... Nàng rơi lệ nhìn ba cái chữ to tướng “Xuân cung đồ” trên bìa.

Hoàng Phủ Dật mãnh liệt nhìn nàng cười, “Đóa Đóa, thì ra nàng 『 ham học hỏi 』như vậy.”

Ô ô, Đóa Đóa phóng ra ánh mắt vô tội nhất quả đất, chỉ chỉ bìa sách, “Ba chữ này viết cái gì thế, ta không giỏi nhận ra chữ phồn thể lắm.”

“Không nhận ra cũng không sao.” Hoàng Phủ Dật chững chạc đàng hoàng nói cho nàng biết, “Chỉ cần biết hai chữ đầu là xuân cung thì tốt rồi.”

“Xuân cung có nghĩa là gì, ta nghe không hiểu.”

Đóa Đóa tiếp tục giả vô tội, ô ô, kỳ thật nàng thật sự thực vô tội a a a.

“Không hiểu cũng không sao.” Hoàng Phủ Dật vẫn rất nghiêm túc, “Ta tới dạy nàng.”

Nói xong hắn còn bổ sung một câu, “dạy bằng hành động thực tế, người ta thế nào, mình làm thế ấy.”

“Không cần!”

Đóa Đóa sợ đến nhảy dựng lên, “Ta ra ngoài đọc!”

Hoàng Phủ Dật cười to kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng, “Tiểu ngốc nghếch, đừng sợ, sau này ta sẽ dạy nàng.”

“...” Gương mặt Đóa Đóa bị nhiệt khí ào ào xông lên, không ngừng rơi lệ.

Nhìn nàng đỏ mặt dường như sắp ngất xỉu, Hoàng Phủ Dật không đùa nữa, bật cười hôn nhẹ lên má nàng, “Thật đáng yêu.”

CHƯƠNG 66. HẮN LÀ VƯƠNG GIA?

Phá điểu vừa đi vào liền nhìn thấy một cảnh làm nó vô cùng tức giận, vì thế nó bay tới bên cạnh hai người.

“Tránh ra tránh ra, ta phải bay qua!”

Đóa Đóa vẫn đang cúi đầu xuống, Hoàng Phủ Dật trực tiếp đưa tay bắt lấy nó, ném qua một bên...

Phá điểu xù lông.

“Ngươi đi ra ngoài!”

Nó kéo Đóa Đóa, “Ta muốn đấu tay đôi với hắn!”

“...” Đóa Đóa không nói gì nghẹn ngào nhìn dáng người “lả lướt” của nó, “Phá điểu, ngươi vẫn nên đi tìm Nghiêu Phi chơi đi.”

“Không cho phép coi thường ta!”

Phá điểu phẫn nộ mà dùng cánh đập nàng, nó đã bình phục!

Mấy ngày nay luôn không thấy bóng dáng nó, chính là vì bận chuyện này!

Phá điểu đang định nổi bão, đột nhiên ngừng một chút, sau đó nhanh chóng bay về phía cửa sổ, “Ta đi đây!”

Phá điểu vừa biến mất không lâu ——

“Vương gia ——”

Một đợt tiếng la kinh hỉ truyền tới, người trong Đông cung trợn mắt há mồm mà nhìn một đám chim biết nói bay qua trên bầu trời.

Kỳ thực bọn họ đều cảm thấy trước mắt mình có một đám quạ đen bay qua...

Gần đây trong cung thật điên cuồng, cảnh tượng kì lạ gì cũng có.

“Vương gia đâu?” Đám chim biết nói kia bay vào tiểu lầu các của Đóa Đóa, khẩn trương bay vòng quanh căn phòng tìm kiếm khắp nơi.

Hoàng Phủ Dật cùng Đóa Đóa đều hóa đá, Vương gia nào vậy?

“Mộ Dung đâu?” Con chim lần này bay vào nhìn rất quen mắt, chính là Tiểu Bụi đã tới lúc trước.

Ách... Con chim gọi là Mộ Dung chúng nó muốn tìm kia là Vương gia sao?

Chỉ là những động vật nhỏ, còn phân chia giai cấp rõ ràng như vậy làm gì...

“Không quen.” Đóa Đóa lắc đầu.

“Đừng nói dối, chúng ta biết Mộ Dung đang ở ngay tại chỗ của ngươi!”

Hoàng Phủ Dật nhướng mày, “Vậy tự ngươi tìm đi.”

Tiểu Bụi nhìn hắn một cái, nhìn từ trên xuống dưới một phen, sau đó có chút khó hiểu nhìn Đóa Đóa.

“Có Mộ Dung ở bên cạnh, ngươi còn có thể coi trọng nam nhân khác sao?”

Giọng điệu của nó tràn đầy khó tin, giống như nó đã gặp được chuyện không có đạo lý nhất trên đời vậy.

Đóa Đóa cảm thấy như có một tia sấm sét đánh xuống, bản thân lại bị cháy khét rồi.

Cho dù con Phá điểu kia là Mộ Dung thật, nhưng cũng là chim a...

Lần này Tiêu Hôi giống như đã xác định Mộ Dung đúng là đang ở đây, xoay người chỉ huy những con chim khác.

“Các ngươi đều đi về trước đi, ta ở lại đây chờ Mộ Dung!”

CHƯƠNG 67. NHỊ TIỂU THƯ THẦM MẾN THÁI TỬ

Nói xong lời này, nó quan sát căn phòng một chút, bay vào cái lồng chim nhỏ, một cánh liền đập vào Nghiêu Phi đã ở bên trong trước.

“Gọi Lão đại!”

Nghiêu Phi bị đập cực kì vô tội mà nhìn nó, nghẹn hồi lâu ——

“Gâu gâu.”

“...” Đóa Đóa nắm chặt tay Hoàng Phủ Dật, đề phòng mình bị sét đánh.

Ô ô, đây thật sự là một thế giới nhỏ thiên lôi cuồn cuộn a!

Tiểu Bụi thì ở lại như vậy, đuổi thế nào cũng không đi.

Còn may bình thường nó rất ít khi lên tiếng, nhìn cũng không khác con chim bình thường lắm, Đóa Đóa cũng liền không đếm xỉa đến nó.

Hơn nữa Phá điểu có thể là đang trốn Tiểu Bụi, vẫn không thấy bóng chim, Đóa Đóa cũng tương đối hài lòng với thế giới nhỏ yên bình này.

Nếu như Tiểu Bụi có thể dọa chạy những “người không phận sự” thì còn rất tốt...

Hiện tại ngồi trước mắt Đóa Đóa là hai nữ nhân, Trình Tuyết Y cùng Vân Tri Dao lần đầu gặp mặt.

Trước hôm này, nàng vẫn cho là Vân Tri Dao sẽ có một chút dáng vẻ ngang ngược của đại tiểu thư, nhưng nhìn thấy người thật rồi mới biết...

Nàng ta là một đại tiểu thư cực kỳ ngang ngược... rơi lệ.

Có điều thật ra nàng cũng không cần quá lo lắng, hôm nay xem như vận khí của nàng tốt, Trình Tuyết Y cùng Vân Tri Dao trùng hợp cùng đến, hiện tại nàng ấy đang bận trừng mắt nhau, cũng không cần nàng tiếp đãi.

Vì thế hiện tại Đóa Đóa liền rất nhàn rỗi mà cầm cuốn tiểu thuyết, vừa ăn điểm tâm vừa xem chuyện tình của tài tử giai nhân trong sách.

Tiểu Bụi trong lồng lười biếng mở một mắt, nhìn Đóa Đóa hoàn toàn ngoài cuộc.

Thì ra Mộ Dung thích loại nữ nhân không nhiều chuyện này?

Nó nhìn từ trên xuống dưới, ừm, không tệ, nhìn rất thoải mái, làm Vương phi của bọn họ cũng có thể coi là được.

Có điều lúc “bắt” được Mộ Dung về rồi, nàng ta sẽ lập tức trở thành hoàng hậu, với bộ dáng hiện tại này cũng quá không uy nghiêm rồi.

“Đứng dậy!” Tiểu Bụi đột nhiên hét to một tiếng.

“...” Đóa Đóa bị giật mình, thiếu chút nữa đã bị nghẹn.

“Ngươi làm gì vậy...” Nàng rơi lệ nhìn Tiểu Bụi.

Quả nhiên, những con chim biết nói liền không có một con bình thường...

“Bảo ngươi đứng dậy!” Tiểu Bụi một bộ dáng huấn luyện viên nghiêm khắc, cực kỳ oai phong.

“...” Không có thiên lý, sao có thể bị một con chim ức hiếp chứ?

Đóa Đóa kiên quyết không đứng dậy, cầm sách đọc tiếp.

“Cái đó có gì để xem!” Tiểu Bụi đậu ở trên sách, cản tầm mắt của nàng.

“... Hay.”

“Ngay cả cái này cũng có thể cảm thấy hay!”

Tiểu Bụi tức giận nhìn nàng, “Thật sự là trẻ con kém trí thừa vui vẻ!”

“...” Ô ô, nó chính là tên bệnh tâm thần có tư duy rộng lớn mà...

“Câm miệng!”

Bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng quát khiển trách, Phá điểu bay vào, “Ai cho ngươi mắng nàng!”

“Mộ Dung!”

Mắt Tiểu Bụi sáng lên, cũng không quan tâm đến Đóa Đóa, “Ngươi mau trở về kế vị đi!”

“Ta mặc kệ!” Phá điểu nói xong liền bay đi.

Nếu không phải thấy Tiểu Bụi mắng Đóa Đóa, nó cũng sẽ không đi ra!

Xí, mắng đùa cũng không được, tiểu ngu ngốc kia chỉ có nó có thể mắng!

“Ngươi đứng lại ——” Tiểu Bụi đuổi theo.

Hai con chim ồn ào bay đi rồi...

Ba nữ nhân trong phòng liền hóa đá.

Một hồi náo loạn như thế, hai nữ nhân vốn đang trừng mắt nhau cuối cùng cũng ý thức được mục đích chính đến đây hôm nay của mình, liền đồng loạt mà chuyển tầm mắt của bọn họ về phía Đóa Đóa.

“...”

Đóa Đóa thực rơi lệ, vì sao bọn họ không thể trừng mắt nhau thêm một lúc nữa chứ... nàng đang xem sách đến thời khắc mấu chốt mà!

Không còn đường chọn lựa, nàng chỉ có thể lên tiếng nói chuyện.

“Khụ, hôm nay hai người đến đây là?”

“Ngày thành thân sắp đến, ta đến tìm người giúp đỡ.” Trình Tuyết Y lạnh như băng lên tiếng.

“Đã lâu không gặp tỷ tỷ, nên đến đây thăm.” Đây là đáp án không thành thật của Vân Tri Dao.

Đóa Đóa liền xuất một chút khí thế của Thái tử phi ra, “Đại hôn lần trước ta cái gì cũng không lo liệu, đều là Thái tử thu xếp, Trình tiểu thư có việc gì cứ đi tìm Thái tử mà hỏi.”

“Không thể!”

Đóa Đóa vừa mới dứt lời, ánh mắt Vân Tri Dao liền lập tức phản đối.

“Không thể để con hồ ly tinh này đi tìm thái tử!”

Trình Tuyết Y đã bắt đầu tức giận, nhưng giọng nói vẫn là thản nhiên, “Ngươi nói ai là hồ ly tinh?”

Khụ, nếu lại bắt đầu ầm ĩ, liền để nàng đi xem sách một chút vậy...

Đóa Đóa lại cầm lấy tiểu thuyết bên cạnh lên, hứng thú dào dạt mà xem.

“Tỷ tỷ, tỷ nói xem muội nói vậy có đúng hay không!”

Vân Tri Dao đột nhiên vọt đến trước mặt nàng, the thé hỏi.

Khụ... Đóa Đóa đang xem đến nhập tâm, bị dọa nhảy dựng.

Còn chưa xem đến đoạn thổ lộ mà... Ài!

Nhưng nàng lại không biết vừa rồi Vân Tri Dao mới nói gì, nên chỉ tùy tiện gật gật đầu, “Đúng.”

CHƯƠNG 68. BÍ MẬT CỦA THÁI TỬ

“Ngươi...” Trình Tuyết Y sắc mặt đại biến, “Ngươi sao có thể đồng ý với điều đó!”

“Điều gì?”

Vân Tri Dao đắc ý dào dạt, “Trình tiểu thư chưa nghe qua chuyện Nga Hoàng Nữ Anh sao?”

“...” Đóa Đóa bị đánh ngã.

Vân Tri Dao vừa mới nói chính là... Tỷ muội cùng thờ một chồng?

Cảm thấy nổi da gà, Đóa Đóa ho khan hai tiếng, “Dao Dao, này... Chúng ta nói chuyện khác trước đi.”

Loại sự thật này phải lén thảo luận, không nên nói trước mặt Trình Tuyết Y.

Mặc dù nàng không phải Vân Tri Hiểu thật, nhưng nàng hiện đang chiếm thân thể này, Đóa Đóa đã coi người trước mắt trở thành muội muội mình, không muốn nó bị mất mặt trước mặt người ngoài.

Đáng tiếc Vân Tri Dao không cảm kích, không cam lòng nhắc nhở nàng, “Tỷ tỷ, đây là chuyện tỷ đã sớm đáp ứng ta, không thể đổi ý!”.

“...” Vân Tri Hiểu đáp ứng đề nghị hoang đường như thế?

Đóa Đóa cảm thấy thật choáng, kỳ thật cổ đại quả là có rất nhiều ví dụ như vậy, nhưng nàng là từ hiện đại đến, thật sự cảm thấy chuyện như vậy rất sét đánh a...

“Trình tiểu thư.”

Đóa Đóa do dự, muốn bảo Trình Tuyết Y rời khỏi trước.

“Nếu cô muốn tìm người hỗ trợ, ta có thể kêu cung nữ có kinh nghiệm ở đông cung qua.”

“Vậy phiền Thái tử phi.”

Trình Tuyết Y không lạnh không nóng đáp ứng, cũng không chủ động nêu ra trọng điểm.

Tổng không thể khiến nàng kiên quyết đuổi người đi chứ?

Đóa Đóa đang khó xử, Vân Tri Dao lại thúc giục nàng, “Tỷ tỷ, tỷ nói gì đi!”

Đóa Đóa không có đường chọn lựa, “Dao Dao, sao muội lại muốn gả cho thái tử?”

“Tỷ tỷ sao lại hỏi như thế!”

Vân Tri Dao rõ ràng rất giật mình, “Muội không phải đã sớm nói với tỷ sao? Đây là tâm nguyện từ nhỏ của muội!”

“...” Lại là chuyện nàng không biết...

Đóa Đóa lần này phản ứng rất nhanh, hết sức bình tĩnh nhìn nàng.

“Đó dù sao cũng là chuyện lúc nhỏ, ta e giờ muội đã đổi ý.”

“Muội mới không đâu!”

Phòng bị nhìn Trình Tuyết Y, nàng kéo Đóa Đóa qua một bên, hạ giọng, “Từ lúc năm tuổi nhìn thấy thái tử luyện võ, muội liền quyết định không phải thái tử không lấy chồng!”

“...” Đóa Đóa liên tục chớp mắt, nhịn xuống câu sắp thốt ra “muội nói cái gì”.

Luyện võ?

Thái tử biết võ?

Vô số câu hỏi xoay quanh trong đầu, Đóa Đóa có chút choáng, muốn từ Vân Tri Dao moi ra nhiều chuyện hơn.

“Chính muội cũng nói, khi đó mới năm tuổi, sao lại biết nhiều vậy.”

“Đó là do tỷ không nhìn thấy!”

Ngẫm lại tình cảnh khi ấy, Vân Tri Dao khuôn mặt say mê.

“Khi ấy thái tử luyện kiếm dưới trăng, nếu không phải sau đó có người gọi huynh ấy, muội còn tưởng là thần tiên chạy ra từ chuyện thần thoại...”

Sau khi nàng đắc ý dào dạt bỏ thêm một câu, “Đây chính là thiên ý, ngày đó trong cung hoàng thượng thiết yến chiêu đãi, phụ thân mang muội tiến cung, mà muội lại ham chơi chạy đến nơi nào đó, đánh bậy đánh bạ chạy vào lãnh cung, bằng không cũng không nhìn thấy thái tử!”

Nàng nói đến cuối cùng thì giọng hạ thật thấp, “Khi ấy muội thực không hiểu chuyện, trở về đi đến chỗ nơi cũng nói thái tử biết võ, may mắn không ai tin. Lớn lên muội mới hiểu, khi ấy xa xa có người gọi huynh ấy, huynh ấy lập tức thu hồi kiếm lai, nhất định là không muốn người biết!”

Lúc còn nhỏ sau khi nàng nghe ngóng tứ phía, đã biết chuyện thái tử trúng độc, cũng biết lãnh cung chẳng những không có ai ở lại, còn có tin đồn ma quỷ náo loạn.

Thái tử ở đó luyện kiếm, rất rõ ràng là không muốn có người xông vào.

Từ đó nàng vẫn bảo vệ bí mật này, không cùng bất luận kẻ nào nhiều lời một câu.

“...” Đóa Đóa nghe ngây người.

Thật sự biết võ... Hơn nữa còn không muốn người khác biết!

Căn bản là không có thế thân gì, rõ ràng chỉ là một người!

Đoạn đối thoại này các nàng chỉ nói nhỏ trong tai, nhưng đều bị Trình Tuyết Y biết võ nghe rõ ràng.

Cẩn thận mấy cũng có sai sót, thì ra bí mật sư huynh biết võ còn có người khác biết.

Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, nàng thần sắc quỷ dị, dường như tâm tình không tệ.

“Tỷ tỷ?” Vân Tri Dao kêu Đóa Đóa vẫn ngẩn người.

“Chuyện này sau này nói lại, các ngươi đi về trước đi.” Đóa Đóa bắt đầu đuổi người.

Nói xong lời này, nàng cũng không để ý các nàng có đi hay không, đi thẳng đến thư phòng tìm Hoàng Phủ Dật.

“Hoàng...” Đóa Đóa đẩy cửa liền thấy lục hoàng tử ở trong thư phòng.

Đem câu định nói nuốt vào, Đóa Đóa tức giận quay người đi, “Xin lỗi đã quấy rầy!”

Dù tức giận nàng cũng biết chừng mực, chuyện Hoàng Phủ Dật biết võ không thể nói lung tung.

A a a... Nàng lại bị lừa!

Đồ lừa đảo đồ lừa đảo! Ô ô ô...

Nhìn ra cảm xúc Đóa Đóa không bình thường, trong lòng Hoàng Phủ Dật không yên, vội vàng đứng dậy, vội vàng đuổi kịp tới cửa, ngăn nàng.

“Có chuyện gì thế?”

Đóa Đóa thấy dáng vẻ hắn giả vờ hư nhược ôn hòa liền tức giận, đồ lừa gạt!

Nàng tức giận trừng hắn, đôi mắt ửng dỏ.

Đáng ghét, nàng mới không cần vì tên lừa gạt mà khóc đâu!

Vòng qua hắn, Đóa Đóa đi thẳng ra cửa.

Hoàng Phủ Dật lòng trầm xuống, nàng đã biết?

Cũng không để ý lục hoàng tử còn ở, hắn cứng rắn ôm eo nàng, không để nàng rời khỏi.

“Lục đệ, ngươi về trước đi, ta có chút gia sự phải xử lý.”

Đóa Đóa đang giận, lại tránh không khỏi vòng ôm của hắn, liền cắn lên vai hắn.

Hoàng Phủ Dật hừ cũng không hừ một tiếng, chỉ thở dài trong lòng, cánh tay càng ôm chặt nàng.

Lục hoàng tử vẻ mặt quỷ dị liếc nhìn hai người bọn họ, “Ngũ ca và hoàng tẩu cảm tình dường như không tệ?”.

Hoàng Phủ Dật vẻ mặt không thay đổi, “Cũng tốt.”

“Vậy thật sự phải nói tiếng chúc mừng.”

Lục hoàng tử nhìn Đóa Đóa bị hắn ôm, vẻ mặt ngả ngớn, “Ngũ ca thật có phúc khí”.

Nói xong lời này, hắn cười quái dị đi ra cửa.

Đi qua người Đóa Đóa, tay hắn vừa nhấc, lập tức liền đụng tới eo Đóa Đóa.

Mang theo người trong lòng xoay người, Hoàng Phủ Dật giúp Đóa Đóa tách móng vuốt sói ra.

Không nghĩ đến hắn biết võ, lục hoàng tử còn tưởng là trùng hợp, cảm thấy không hay ho thấp giọng chửi một câu, lại liếc Đóa Đóa một cái, cuối cùng cũng đi.

Hắn vừa rời khỏi, Hoàng Phủ Dật trầm giọng lên tiếng, “Người đâu”.

Một hắc y nhân vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn, giống như xuất hiện từ không trung.

Hoàng Phủ lấy một bao dược ra giao cho hắn, không nói gì.

Hắc y nhân giống như đã hiểu ý chủ tử, khẽ khom người, lại biến mất giống như chưa từng xuất hiện, từ khi hắn xuất hiện đến rời khỏi, cả quá trình không phát ra một chút tiếng động.

Làm xong việc này, Hoàng Phủ Dật cúi đầu, nhẹ cọ cọ tóc Đóa Đóa, “Nàng đã biết?”.

“Đồ lừa gạt!”

Đóa Đóa cuối cùng cũng ngừng cắn hắn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, vươn tay đánh một quyền ——

Hoàng Phủ Dật hơi động đậy, giống như định né tránh một quyền này.

Nhưng “ầm” một tiếng, quyền đánh thẳng vào mắt hắn, hắn thoáng chốc liền đen một bên mắt.

“Ngươi...” Đóa Đóa ngây ngốc nhìn hắn, “Ngươi không tránh!”.

Hoàng Phủ Dật cười cười, cũng không giải thích gì, chỉ vươn tay lau nước mắt trên mặt nàng nàng, đau lòng vì bộ dạng ủy khuất của nàng.

Chiếu theo quyền kia đánh tới, chính là đánh vào xương gò má hắn, hắn không muốn nàng đánh vào nơi cứng như vậy, đánh đau tay nàng.

“Đóa Đóa, đừng nhịn, tức giận thì đánh đi.”

“... Đánh thì đánh!”

Một quyền lại giương lên, nhưng ngừng ở không trung nửa ngày, rốt cuộc cũng hạ xuống.

“Ngươi vì sao lại lừa ta!”

Hoàng Phủ Dật hạ mắt, “Đóa Đóa, nàng có thể cho ta mười... bảy ngày! Thời gian bảy ngày?”.

“Không cho!” Đóa Đóa tức giận quay đầu.

Hoàng Phủ Dật có chút bất đắc dĩ cười, “Đóa Đóa, sau bảy ngày, mặc kệ nàng hỏi gì ta đều cho nàng biết, cũng bảo đảm sau này không bao giờ nói dối nàng nữa.”

“Bảy ngày sau, ngươi chịu thả ta đi?”

“Nếu đến lúc đó nàng còn muốn đi, ta liền cho nàng rời khỏi.” Hắn cam đoan nói.

Không thể tin không thể tin!

Đóa Đóa càng không ngừng trong lòng nhắc nhở mình, nhưng trước mắt lại luôn xuất hiện “thế thân thái tử” dịu dàng săn sóc.

Đáng ghét, hắn rõ ràng là tên lừa gạt, căn bản là phân không rõ câu nào là thật câu nào là giả, nàng sao phải tin hắn!

Trong lòng tự khuyên mình như thế, nhưng nàng vẫn nghe thấy mình lên tiếng ——

“Bảy ngày thì bảy ngày!”

Ô ô... Nàng thật không có chí khí!

Dáng vẻ nàng vênh mặt lên giận mình vô cùng đáng yêu, Hoàng Phủ Dật thật muốn cười, trong tim lại đau lòng.

Hắn đã nghĩ tới cảnh tượng nói thật mọi chuyện cho nàng biết rất nhiều lần, nhưng không nghĩ đến nàng lại thông qua người khác để biết việc này.

Chuyện hắn muốn diệt trừ mấy “huynh đệ” kia hiện đang tiến hành tới giai đoạn mấu chốt, bọn họ tùy thời đều sẽ phản kích, lúc này tuyệt đối không thể khiến bọn họ phát hiện hắn cùng Đóa Đóa kỳ thật cảm tình rất sâu.

“Nàng làm sao biết chúng ta là một?”

Đóa Đóa buồn bực, đem lời Vân Tri Dao vừa nói nói lại một lần.

Không ngờ còn có người ngoài biết hắn có võ? Hoàng Phủ Dật nhíu mi.

Lúc Vân Tri Dao năm tuổi...