Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 69 - 70 - 71 - 72

CHƯƠNG 69. TOÀN DIỆN PHẢN KÍCH

Khi đó hắn còn nhỏ tuổi, nội công bình thường, xung quanh đột nhiên xuất hiện bước chân nhẹ nhàng linh hoạt của tiểu cô nương, thật sự không dễ gì mà phát hiện được.

Mặc dù Vân Tri Dao không tiết lộ việc này với ai, nhưng dù sao việc này cũng có thể trở thành một mối họa.

“Ngươi không thể giết nàng diệt khẩu!” Đóa Đóa khẩn trương nhắc nhở.

“Ta sẽ không giết nàng ta, ” Hoàng Phủ Dật cam đoan, “Yên tâm đi.”

Mặc kệ nói thế nào đi nữa, hiện giờ Đóa Đóa cũng đang ở trong thân thể của Vân Tri Hiểu, cũng là cơ duyên trùng hợp, bởi vì quan hệ với Vân gia nên mới gặp được hắn.

Cho nên Hoàng Phủ Dật trong lòng vẫn còn chút cảm kích với Vân gia, không bao giờ tuỳ tiện giết người nhà bọn họ.

“Vậy túi thuốc vừa rồi ngươi mới đưa cho thủ hạ là gì thế?”

“Làm cho lão lục bị bệnh, không thể nói chuyện tuỳ tiện được thôi mà.” Trong mắt Hoàng Phủ Dật lóe lên một tia sáng lạnh lùng.

Nhan Đóa Đóa nhìn hắn, nàng dường như căn bản không nhận ra được đâu mới thực sự là hắn... Đáng ghét, lại bị lừa!

Nàng tức giận, nhưng không biết vì sao, dường như cũng không đau lòng...

Giống như là có một loại tư tưởng gì đó ở trong đầu, nói cho bản thân biết không cần phải đau lòng vậy.

Nhưng mà nàng rất tức giận rất tức giận rất tức giận!

Đóa Đóa phồng má nghiêm mặt, “Ta muốn báo thù! Lần này ta sẽ thật sự hồng hạnh vượt tường!”

Nói xong nàng liền tức giận bừng bừng đi ra ngoài, “Đi tìm gian phu đây!”

Chờ Đóa Đóa đi khỏi, từ trong góc căn phòng truyền ra mấy tiếng cười khó nín đã nhịn từ lâu lắm rồi, Hoàng Phủ Dật quay đầu cười tựa như không nhìn đám thủ hạ vẫn ẩn thân trong bóng tối của mình.

“Chúng ta làm việc đi!”

Một đám người mở cửa sổ mở cửa sổ, trèo tường trèo tường, nhanh chóng đào tẩu.

Trong phòng chỉ còn lại mình hắn, Hoàng Phủ Dật bất đắc dĩ cười cươờ, lần này hình như Đóa Đóa thật sự muốn vượt tường.

Mấy ngày sau đó trong cung xảy ra rất nhiều việc lạ, tất cả mọi người đã ngồi xem diễn trò nhiều đến nỗi mắt phát ra tia sáng màu xanh.

Lâu lắm rồi trong cung mới náo nhiệt thế này!

Đầu tiên là Lục hoàng tử không biết vì sao thành dở dở điên điên, mang theo một khuôn mặt tươi cười dẫm đãng hồi cung, kết quả đi đến cửa cung còn chưa kịp nói gì với tâm phúc đi ra nghênh đón thì đã sùi bọt mép ngã quỵ.

Vội vàng truyền thái y chẩn trị một hổi, nói là...

Khụ, tên này, Lục hoàng tử quá trầm mê trong sắc đẹp, “lao lực quá độ”, làm cho bản thân kiệt sức, cần cẩn thận nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian...

Khụ, thật ra phải nói là một đoạn thời gian thực dài thực dài.

Cho nên Lục hoàng tử vẫn co quắp run rẩy trên giường, nửa câu cũng không nói được, có điều mỗi ngày hắn đều run run nâng cố gắng một bàn tay lên, kiên trì viết một chữ gì đó trên giường.

Tất cả mọi người cảm thấy... chữ đấy hình như là “ngũ” thì phải?

Nhưng Lục hoảng tử đã ra nông nỗi này rồi, sao vẫn còn nhớ đến chữ “ngũ” này chứ?

Mọi người đều không đoán ra, mãi đến một ngày Thái tử đến thăm.

Nghe tỳ nữ bên người của Lục hoàng tử nói việc này, Thái tử trầm trọng thở dài, trong mắt hơi hơi mang lệ, cầm lấy tay đệ đệ mình.

“Lục đệ, thái y nói trong vòng năm năm đệ không thể sinh hoạt vợ chồng được, nhưng mà... Aizz, đệ còn trẻ, cuộc đời còn dai mà, vẫn nên an tâm dưỡng bệnh đi.”

Mọi người lúc đó mới vỡ lẽ, thì ra chữ “ngũ” có ý nghĩa như thế, sao lúc trước họ lại không nghĩ đến nhỉ?

Có điều Thái tử thật là người có trái tim nhân hậu a, bình thường Lục hoàng tử đối xử tệ với hắn như vậy, bây giờ hắn vẫn đau lòng vì đệ đệ như thế.

Nghe Hoàng Phủ Dật “an ủi”, cuối cùng Lục hoàng tử dường như cũng không để ý việc này nữa, mỗi ngày thành thành thật thật nằm yên, cũng không lộn xộn gì.

Nhưng trong lòng thái y lại nghĩ thầm, sao nhìn thế nào cũng thấu Lục hoàng tử giống như là bị giận quá công tâm, bệnh càng thêm năng nên căn bản là không động đậy được nhỉ?

Bị bệnh cũng không phải việc gì đáng sợ, nhưng nguyên nhân Lục hoàng tử mắc bệnh tương đối mất mặt, cho nên việc này được thảo luận rất náo nhiệt một khoảng thời gian trong cung.

Nhưng tiểu điểm chú ý của mọi người lại bị dời sang chỗ khác, bởi vì Tam hoàng tử chuyên đối đầu với Lục hoàng tử đột nhiên bị người khác cáo tội.

Mười tội trạng được liệt kê rành mạch trong tấu chương, chứng cứ xác thực, ngay cả một cơ hội chối cãi cũng không có, hiển nhiên là đã có người âm thâm sắp xếp từ lâu.

Bản tấu chương này được đưa tới ngự thư phòng rất bí mật, cho nên tất cả mỗi người đều cảm thấy đây là an bài trước khi bị bệnh của Lục hoàng tử...

Tam hoàng tử lập tức bị bắt vào đại lao, chỗ ở trong cùng và biệt uyển bên ngoài đều bị tịch thu, mỗi một bề tôi theo phe hắn đều bị điều tra triệt để, có thể nói là sụp đổ tuyệt đối.

Sau đó là thất hoàng tử, đại hoàng tử, bát hoàng tử...

Tất cả mọi người đểu kinh ngạc sợ hãi, chấn động không thôi ——

Thì ra Hoàng thượng có nhiều con trai như thế!

Khụ, bọn họ đối với việc sụp đổ của các bị hoàng tử thật ra cũng không chấn động nhiều lắm, tục ngữ có câu nhân tiện hữu thiên thu a...

Bọn hắn thực ra nên sớm bị xử lý!

Trong lúc n vị chủ tử liên tục bị lật đổ trong cung, một ngôi sao mới từ từ nổi lên...

Khụ, kỳ thật người ta đã sớm nổi rồi, nhưng hiện giờ nàng đã lên tới độ cao rất là cao!

Trong khoảng thời gian này, cảnh hấp dẫn nhất trong cung không phải là khám nhà mà là một đại mỹ nữ mắt phát ra những tia sáng lục quang.

Nhiều ngày trước.

“A, Thái tử phi...”

Một tiểu cung nữ rất rất không kiềm chế được lòng hiếu kì, hỏi Đóa Đóa mắt đang nhìn loạn ra bốn phía, “Người đang tìm cái gì ạ?”

Đóa Đóa ngước đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh da trời, “Tìm gian phu cho mình!”

Đáp án có chí khí bá vương như thế suýt nữa thì đánh ngất một đống người, đúng lúc mọi người tưởng sẽ không có chuyện gì có thể chấn động hơn nữa xảy ra thì ——

Con chim loè loẹt vẫn hay theo bên người Thái tử phi trước kia lại xuất hiện trước mắt mọi người, ra vẻ dùng cánh chải lông.

“Tìm cái gì mà tìm! Ngươi không nhìn thấy ta à!”

Nói xong lại có một con chim cả người chỉ toàn có lông màu xám mạnh mẽ xông tới rống to, “Mộ Dung, ngươi theo ta trở về kế vị ngay ——”

“Không có cửa đâu!” Phá điểu lòe loẹt dùng tốc độ nhanh hơn bay mất...

Tất cả mọi người đấm ngực giậm chân, cứu mạng a, hoàng cung của bọn họ nhất định là bị lôi thần coi trọng mất rồi!

Làm ơn cho họ chết một cách thống khoái đi, một lần đánh chết họ là được, không cần cứ tra tấn người như thế a a a!

Nhưng cũng không có ai cứu rỗi cho tâm linh đã bị những trận sấm sét liên tiếp đánh cho yếu ớt vô cùng của họ được.

Các ngõ ngách trong cung đều xuất hiện bóng dáng nhỏ bé đi tìm gian phu của Đóa Đóa, mà con chim lòe loẹt kia cũng thường trốn ra từ sự truy đuổi của con chim Tiểu Bụi kia mà thình lình xuất hiện, rất là tự tin tự đề cử chính mình làm gian phu...

Cái cảnh tượng này thật đúng là để thử nghiệm trình độ kiên cường của những dây thần kinh trong đầu quần chúng nhân dân a...

Kỳ thật theo lý giải và chứng cứ có được của mọi người, Tứ hoàng tử khi nghe tin tức này cũng nên biết điều đến “tự tiến cử” mới phải, nhưng dần đây Tứ hoàng tử bận nhiều việc bề bộn, trong cung của hắn người ta ra ra vào vào, tất cả đều vẽ nên một khung cảnh vội vàng.

Động đất lần này ở trong cung hiển nhiên là đã có người ở đằng sau khống chế, hơn nữa dự tính sắp xếp cũng đã lâu rồi, người này hẳn là Tứ Hoàng tử...

Con cá bị lật đổ tiếp theo, không biết có phải chính là bị Thái tử ốm yếu của bọn họ hay không đây?

Aizz, những người khác cũng là đáng bị như thế, nhưng Thái tử thật đúng là không có gì không tốt a.

Mấy năm nay Thái tử đều đứng ngoài vòng tranh đấu trong cung, căn bản sẽ không phải là mối uy hiếp của người khác.

Chẳng lẽ lần này Tứ Hoàng tử thật sự muốn lật đổ Thái tử sao?

Tất cả mọi người đều bị bề ngoài của Hoàng Phủ Dật lừa gạt, cho nên luôn lo lắng vì hắn...

CHƯƠNG 70. GIÁO HUẤN THÁI TỬ PHI VƯỢT TƯỜNG

Nghe nói mấy ngày nay có vô số thích khách bí mật tiến vào Đông cung cùng Hạo Thiên Cung của tứ Hoàng tử muốn ám sát, đều bị thị vệ của hai cung này chặn lại được, cũng xem như là hữu kinh vô hiểm.

Sáu ngày sau, một bang hoàng tử đều sụp đổ, vây cánh của bọn họ cũng bị bắt, bị trừng trị, bị thu dọn thật sự gọn gàng.

Hiện nay chỉ còn lại có tứ Hoàng tử cùng Hoàng Phủ Dật là vẫn còn yên ổn như lúc ban đầu.

Đại công cáo thành, Hoàng Phủ Dật thở phào nhẹ nhõm, chuyện đầu tiên chính là đi bắt tiểu nha đầu đang tìm “gian phu” khắp nơi kia.

Lúc hắn tìm được Đóa Đóa thì Đóa Đóa đang đứng ở ngoài cung điện bị lục soát cuối cùng của Cửu Hoàng tử, nhìn chằm chằm một đống người ra ra vào vào.

Những người bị ánh mắt nàng quét đến thần kinh đều căng thẳng, chỉ e Đóa Đóa đột ngột xông lại, nói với bọn họ “Ngươi làm gian phu của ta đi”...

Vậy thì bọn họ nhất định sẽ không chút do dự nào, lập tức đâm đầu chết...

Thái tử phi rất xinh đẹp rất đáng yêu, tính tình Thái tử quả thực cũng rất tốt, nhưng cho dù tốt thế nào đi nữa cũng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho nương tử nhà mình trắng trợn vượt tường như vậy được?

Hai ngày nay Thái tử không có phản ứng gì nhất định là do bị biến động lớn trong cung hành hạ đến sứt đầu mẻ trán, bây giờ chuyện đã kết thúc...

Xem đi xem đi!

Bọn họ mới vừa nghĩ thôi, Thái tử liền xuất hiện rồi kìa!

Lúc đầu mọi người đang chuyển đồ vật gì đó đều ngừng tay, bình tĩnh ngồi lên mấy cái rương, lúc này liền lấy ra đạo cụ cần thiết —— hạt dưa, vừa cắn vừa chuẩn bị xem kịch vui.

Thái tử đến giáo huấn Thái tử phi của bọn họ rồi!

Tất cả mọi người đều chờ mong Thái tử luôn luôn “yếu ớt” bộc lộ phu uy.

Xem kìa, Thái tử tinh thần hăng hái, bước đi mạnh mẽ hướng về phía này, hắn xông đến đây rồi!

Mọi người đang thầm phối lời kịch trong lòng, đột nhiên liền ý thức được...

Thái tử hôm nay hình như cũng thật có sức sống nha, hắn hình như chưa từng có lúc nào vui vẻ như thế.

Không dùng được khinh công, Hoàng Phủ Dật một mạch vọt tới bên cạnh Đóa Đóa, ôm lấy nàng, “Ta thành công rồi”.

Đóa Đóa vẫn mắt nổi lên ánh sáng xanh, “Ta đang tìm gian phu!”.

Hoàng Phủ Dật xì một tiếng liền bật cười, “Được, theo ta trở về trước, sau đó ta sẽ từ từ tìm cùng nàng”.

Quần chúng vây xem cả kinh đến cằm cũng sắp rớt xuống đất, thái tử cũng quá “nhẫn nhịn” rồi?

“Không cần!” Đóa Đóa vẫn phồng mang trợn má, “Loại chuyện tìm gian phu này phải tự mình ra tay, mới có thể cơm no áo ấm!”.

CHƯƠNG 71. THÁI TỬ NHẬN LỖI

Cố nén cười, Hoàng Phủ Dật hỏi nàng, “Ta đây có thể tự tiến cử không?”.

“Không thể!”

“Vì sao?”

“Hết hạn báo danh!”

“Ta đây cường đoạt thì sao?” Hoàng Phủ Dật cười xấu xa hỏi.

“Càng không được!”

Nói thì nói như vậy, nhưng Đóa Đóa vẫn lùi nhanh về phía sau, phòng ngừa hắn thật sự cường đoạt.

Đáng tiếc cũng vô dụng a...

Hoàng Phủ Dật luôn luôn rất ôn nhu biến thân thành thủ lĩnh sơn trại, ôm lấy Đóa Đóa, dùng môi bịt lại kháng nghị của nàng, liền cứ ôm Đóa Đóa như thế một mạch đi về Đông cung...

Người vây xem choáng váng, không hay rồi... Thái tử ốm yếu của bọn họ bị mãnh nam nhập vào rồi!

Đóa Đóa bình thường thì khóc ròng, nhưng lần này bị Hoàng Phủ Dật ôm, một mạch liền cứ như thế mà hôn trở về Đông cung...

Khụ, cho nên “hôn ròng” tên xứng với thực như thế đối với tâm hồn mỏng manh của Đóa Đóa tạo thành một chấn động cực đại, trong lòng nàng không biết đã khóc ròng bao nhiêu nữa.

Trở về tẩm điện Đông cung rồi Hoàng Phủ Dật buông nàng ra, mở miệng câu nói đầu tiên chính là ——

“Cái này cho nàng.”

Hắn đưa cho Đóa Đóa một tấm kim bài, thuận thế nắm chặt tay nàng.

Đóa Đóa buồn bực nhìn kim bài miễn tử trong tay, “Ngươi cho ta cái này làm gì?”

“Nếu như nàng không hài lòng với giải thích của ta, có thể giết ta.”

“...”

Nàng giết hắn làm cái gì!

Đóa Đóa căm giận trừng mắt hắn, có điều... tức giận cũng mất hơn phân nửa rồi.

Huhu, nam nhân này rất biết cách nha!

Cảm thấy lập trường của mình quá không kiên định, Đóa Đóa lại càng phồng hai má, nàng phải sám hối thôi!

“Cho ta thời gian một nén nhang.”

Hoàng Phủ Dật nói xong rất nhanh châm một nén nhang, dự định lên tiếng giải thích.

Đóa Đóa buồn bực nghiêm mặt, đưa tay quạt mạnh nhang, muốn làm nhang cháy mau hơn.

Hoàng Phủ Dật bật cười kéo tay nàng, cái quan trọng nhất nói trước.

“Những lời ta đã nói khi giả trang làm thế thân của chính mình đều là nghiêm túc.”

“...”

Nhớ lại những lời tâm tình trước kia hắn nói liên miên, tay Đóa Đóa tiếp tục quạt mạnh, quạt quạt quạt!

“Còn có buổi tối ngày đại hôn, ta nói nguyên nhân lấy nàng cũng là sự thật.”

“...” Tiếp tục quạt!

“Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn lừa nàng, nhưng ta không muốn làm nàng lâm vào bất kỳ nguy hiểm gì.”

Hoàng Phủ Dật thở dài, đem điều băn khoăn của mình nói với nàng một lần.

Đóa Đóa nhớ lại, ngày nàng vừa biết bí mật của Hoàng Phủ Dật, hắn chính là biểu hiện rất thân mật với nàng ở trước mặt Lục Hoàng tử.

Thái độ của Lục Hoàng tử lúc đó lập tức thay đổi, khi ấy nàng đang tức giận, nên không chú ý lắm.

Nhưng giờ ngẫm lại, lúc đó hắn nói chuyện giọng rất ngả ngớn, rất dung tục, so với bình thường trắng trợn đến câu dẫn nàng rõ ràng hơn nhiều.

Xem ra thật sự giống như hắn nói vậy, cái gọi là “huynh đệ” căn bản không được lộ ra một điểm yếu của mình, nếu để bị phát hiện ra cảm tình giữa bọn họ không tệ, nàng quả thực sẽ gặp nguy hiểm.

Hu hu, cách làm của hắn hình như là đúng thật, nhưng...

“Ai nói ta vừa nhìn thì đã thích diện mạo của ngươi...”

Nhan Đóa Đóa rầu rĩ cãi lại, “Ta mới không có nói.”

“Thật sự không có sao?”

Hoàng Phủ Dật cười nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, kề sát nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Đóa Đóa, nàng rất đơn thuần, ánh mắt của nàng vừa nhìn thì đã thích ta.”

Nhan Đóa Đóa nhăn nhăn cái mũi nhỏ, “Chảnh chọe!”.

Hoàng Phủ Dật bật cười thơm nàng một cái, “Tiểu nha đầu mạnh miệng”.

Nhan Đóa Đóa bực mình nhìn hắn, sao có thể dễ dàng như vậy liền tha thứ cho hắn rồi chứ...

“Đóa Đóa đừng tức giận nữa,” Hoàng Phủ Dật chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đáng yêu của nàng, “Bằng không nàng đánh ta một trận đi.”

“... Không đánh!”

“Vậy ta tự đánh mình.”

“... Không cần.”

“Khoan đã ——” Phá điểu đột nhiên từ bên ngoài bay vào, “Nói đến đâu rồi!”.

Nó nhìn vẻ mặt hai người, “Làm hòa rồi à?”.

Phá điểu nổi giận đùng đùng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào Đóa Đóa, “Sao ngươi có thể nhanh như vậy liền tha thứ cho hắn thế chứ! Không được, ta phải đánh hắn một trận mới hết giận!”.

Cũng không biết Phá điểu có phải muốn “Công báo tư thù” hay không, bắt đầu làm ra động tác như xắn tay áo ——

Kỳ thật chỉ là phủi qua phủi lại hai cái cánh.

Sau khi nó rất có khí thế dương cao giọng, “Đóng cửa, thả Tiểu Bụi!”.

“...” Tiểu Bụi đi theo phía sau Phá điểu nổi giận, “Phải thả chính là chó!”.

Nói xong câu này, Tiểu Bụi cũng tự nghe như là đang mắng chính mình, không khỏi càng tức giận.

Phá điểu thực uy nghiêm khoanh hai cánh trước ngực, chất vấn Tiểu Bụi, “Ngươi dám kháng chỉ?”.

“...” Hoàng Phủ Dật cùng Đóa Đóa đều bị câu nói này làm cho như bị sét đánh.

Tiểu Bụi không còn cách nào, đành phải bay qua đánh Hoàng Phủ Dật.

Nghiêu Phi trong lồng rất đúng lúc “đệm nhạc” ——

“Gâu gâu, gâu gâu!”

“...” Đóa Đóa yên lặng lau lệ.

Hoàng Phủ Dật vốn muốn phản kích, nhưng cánh Tiểu Bụi đánh vào người hắn tựa như cánh quạt, căn bản không có sức.

Nếu hắn ra tay, không cần người khác nói, bản thân cũng cảm thấy mình bắt nạt động vật nhỏ.

Phá điểu cũng nhìn ra, cho nên cực kì bất mãn gọi Tiểu Bụi, “Làm gì mà giống như chưa ăn cơm thế, dùng sức đánh!”

“Ta vốn chưa ăn cơm!” Tiểu Bụi nổi giận, “Ta đuổi theo ngươi vài ngày, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đã sớm không còn sức!”.

Bạch quang chợt lóe, nó rất giận cởi quần áo ra ném, rơi xuống bên bàn, “Lão tử mặc kệ, có bản lĩnh tự ngươi đi đánh!”

... Thật là “thoát quần áo”.

Đóa Đóa chấn kinh nhìn Tiểu Bụi cởi một lớp da...

Khụ, là cởi một lớp quần áo, lộ ra thân thể nhỏ nhắn.

Thì ra là mặc áo khoác liền biết bay a...

Chúng nó... Khụ, bọn họ, không phải chim?

Có điều dáng người này cũng quá bỏ túi một chút, rốt cuộc là cái gì hả?

Phá điểu cũng rất giận, còn dám nói nó?

Nếu nó còn sức, nó đã sớm tự mình bay lên đánh Hoàng Phủ Dật một trận!

Không có cách nào, nó cũng rơi xuống bàn, định nghỉ trước một lát rồi nói sau.

Bị hai đứa nó lăn qua lăn lại như thế, một chút tức giận còn lại của Đóa Đóa cũng biến mất, nhưng vẫn còn xụ mặt.

Mới không để hắn biết nàng không giận đâu, bị hắn lừa lâu như thế, nàng cũng muốn lừa hắn!

Hoàng Phủ Dật bật cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giận dỗi của nàng, tâm tư của nàng đều viết lên mặt, sao lừa được hắn?

Nhưng hắn vẫn rất phối hợp để Đóa Đóa “báo thù”, ôm nàng dỗ nàng, “Đóa Đóa, đừng giận”.

“Cứ giận!”

Nhịn không được cười hôn nàng một chút, Hoàng Phủ Dật dỗ tiếp, “Đừng giận, ta bảo đảm sau này không bao giờ lừa nàng nữa, sẽ không giấu nàng chuyện gì, bằng không nàng có thể giết ta bất cứ lúc nào”.

“... Ta giết ngươi được sao.” Đóa Đóa buồn bực nói.

Hắn lại cười hôn nàng một chút, “Ta biết nàng không nỡ”.

“Mới không phải,” Đóa Đóa chu miệng, “Ta tức giận!”.

CHƯƠNG 72. MẠNH MẼ GIẰNG CO

Thế là lại hôn...

Phá điểu trên bàn tức giận nhìn một màn này, hai người này rốt cuộc là cãi nhau hay thân thiết đây?

Cãi nhau thì chuyên nghiệp một chút!

Chỉ là nó ngay cả sức lên tiếng ngăn cản cũng không có, dứt khoát nhắm mắt lại.

Hừ, nhắm mắt làm ngơ! Chờ hắn khôi phục sức rồi nói sau!

Mặc dù Đóa Đóa kiên quyết không thừa nhận, nhưng hai người đã xem như làm lành.

Vốn thôi, đều là xuất phát từ ý tốt, cho dù nói dối cũng là thiện ý, trong lòng hai người đều có đối phương, cũng không nháo được lâu lắm.

Bất quá tối ngày đó, Đóa Đóa vô cùng buồn bực nằm trên giường.

Sao nàng lại bị Hoàng Phủ Dật thu phục dễ dàng như thế chứ, thật vất vả xuất tường một lần, tìm được gian phu lại là lão công mình...

“Buồn bực a...”

Đóa Đóa giấu đầu vào gối, ô ô, đừng ép nàng, bằng không nàng thật sự tìm một gian phu!

Đương nhiên, là gian phu giả... Ô ô.

————

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Hạo lại đến.

Bất quá lần này hắn không phải tìm Đóa Đóa, mà là hật hiếm thấy có chính sự tìm ngũ đệ mình luôn không lưu ý.

Hoàng Phủ Hạo cầm chén trà nhỏ, “Là ngươi làm?”.

Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu hắn chắc chắn, như là đã chứng minh được ý nghĩ của mình.

Hoàng Phủ Dật cười cười, ” Ý tứ ca là?”.

“Giả vờ bệnh.” Hoàng Phủ Hạo nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Thì ra bệnh của ngươi đã sớm tốt rồi, mấy năm nay đều giả vờ, ngươi đã có thể giả ốm, đương nhiên cũng có thể giả vờ ôn hòa không có dã tâm”.

Hoàng Phủ Dật lạnh nhạt cười, “Ta vốn không có dã tâm”.

Câu này là nói thật.

Vị trí thái tử, thậm chí là ngôi vị Hoàng đế tương lai, hắn đều không đặt trong mắt, nhưng thù nhiều năm như thế, hắn không thể không báo.

“Ta có dã tâm.” Hoàng Phủ Hạo không chút che giấu dã tâm muốn có ngôi vị Hoàng đế của mình, “Cho nên hiện chúng ta là địch thủ”.

Hoàng Phủ Dật cười cười, đối với câu tuyên chiến này từ chối cho ý kiến.

Hoàng Phủ Hạo uống ngụm trà, nhướng mi nhìn ngũ đệ hiện tại hắn đoán không ra này.

“Ta không nằm trong kế hoạch thanh lí lần này của ngươi, thật khiến ta thấy hơi bất ngờ.”

Lục hoàng tử “bị bệnh” thì hắn thật ra không cảm thấy gì, nhưng ngay sau đó tam hoàng tử rơi đài thì hắn liền ý thức được không bình thường.

Hắn khi đó chỉ nghĩ là có người có hành động, nhưng tuyệt không nghĩ đến người đó lại là lão ngũ Hoàng Phủ Dật thoạt nhìn vô hại.

Thật ra hắn không giống mấy hoàng tử khác không việc ác gì không làm, nhưng tranh quyền đoạt lợi nhiều năm như thế, khó tránh có chút chuyện không lộ ra được.

Cho nên sáu ngày trước, hắn xuất động tất cả các thuộc hạ, đem tất cả nhược điểm có thể bị người khác tìm ra tẩy rửa sạch sẽ, cắt đứt manh mối mà người ta có thể điều tra được của mình.

Nhưng không nghĩ đến hắn lao tâm lao lực phòng bị nhiều ngày như thế, người đứng sau trận phong ba này lại hoàn toàn không có ý quật ngã hắn.

“Ngươi là muốn giữ lại ta, khiến người ta lầm tưởng việc này đều là ta làm, tiếp đó liền không hề đề phòng ngươi?”

Trong cung người như vậy rất nhiều, việc hoàng tử rơi đài, người còn lại đương nhiên chính là người được hưởng lợi.

Hắn dã tâm bừng bừng là chuyện thật đến người qua đường cũng biết, mà Hoàng Phủ Dật luôn không màng danh lợi, người trong cung đương nhiên sẽ cho rằng người đứng sau trận biến động này là tứ hoàng tử hắn.

Đôi mắt sắc bén của Hoàng Phủ Hạo nhìn chằm chằm hắn, nhìn mỗi một biến hóa trên mặt hắn.

Hoàng Phủ Dật vẫn bình tĩnh, “Tứ ca lo nhiều rồi, từ trước tới giờ ta chưa từng nghĩ lật đổ tứ ca”.

Hắn lần này có hành động lớn như thế căn bản không phải vì tranh ngôi vị hoàng đế cho mình, chỉ là báo thù mà thôi.

Hoàng Phủ Hạo mặc dù quan hệ bình thường với hắn, nhưng chưa từng hại hắn, hắn từ khi bắt đầu đã không định có hành động gì đối với y.

Hoàng Phủ Hạo liếc hắn, muốn từ vẻ biến hóa của hắn để tìm ra chút sơ hở.

Nhưng trên khuôn mặt Hoàng Phủ Dật vẫn là nụ cười bình tĩnh hoàn mỹ, bất luận bị hắn nhìn thế nào, vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên uống trà.

“Ta thật sự quá coi thường ngươi.” Hoàng Phủ Hạo lạnh lùng quan sát hắn. “Ta sớm nên nghĩ đến, từ nhỏ đã bị đầu độc, có thể ở vị trí thái tử sống được lâu như thế, căn bản không phải là nhân vật đơn giản!”

Ai có thể nghĩ đến hắn đấu tới đấu lui, lại xem nhẹ địch thủ cường đại nhất!

Hoàng Phủ Dật không thừa nhận cũng không phủ nhận, vẫn cười cười uống trà.

Hoàng Phủ Hạo liếc hắn, “Ngươi biết võ công?”.

“Không.” Hắn không thừa nhận.

Hắn hiện đã không giả vờ hư nhược, nhưng cũng không muốn người khác biết hắn là cao thủ võ công.

Thứ nhất là chủ ý của bản thân hắn, muốn giấu, thứ hay hắn cũng đồng ý với sư phụ không khinh dịch cho người khác biết mình có võ.

Hoàng Phủ Hạo có chút hoài nghi nhìn hắn.

“Nghe nói ngày đó ngươi ôm Đóa Đóa một đường trở về đông cung, cho dù nàng có nhẹ, người thường cũng không có sức mạnh đi một đoạn đường dài như thế.”

Hoàng Phủ Dật tìm cớ, “Từ nhỏ đã nhiều bệnh, cho nên ngày thường rất chú ý rèn luyện”.

Hoàng Phủ Hạo hừ một tiếng, không quá tin tưởng.

Trước kia hắn thấy ngũ đệ này của mình giống như cừu non một chút uy hiếp cũng không có, hiện tại khắp nơi phải đề phòng hắn, không muốn khinh địch tin tưởng câu nói nào của hắn.

Kỳ thật nhìn kỹ, ngoại trừ lạnh lùng, trong mắt Hoàng Phủ Hạo còn có vẻ hưng phấn.

Vốn tưởng đám “huynh đệ” này của mình đều ngu ngốc, không nghĩ đến còn có một ngũ đệ thâm tàng bất lộ.

Hắn thích chọn đối thủ có tính chiến đấu, thích đánh bại bọn họ sẽ càng có cảm giác thành tựu hơn!

Đứng lên, hắn từ trên cao nhìn xuống Hoàng Phủ Dật, “Ta sẽ đánh bại ngươi!”.

Nhớ tới cái gì, hắn nhếch miệng cười, “Không chỉ như thế, ta sẽ đoạt được Đóa Đóa!”.

Hoàng Phủ Dật vẫn ngồi yên, trên khuôn mặt thậm chí không có biến hóa, vẫn mỉm cười.

Nhưng hắn thoạt nhìn có khí thế kinh người, một chút cũng không bị Hoàng Phủ Hạo lấn áp.

Hắn ngước mắt nhìn vẻ mặt của Hoàng Phủ Hạo, cười nhạt lên tiếng, “Nằm mơ”.

Hoàng Phủ Hạo cười tà, “Vậy chờ xem đi”.

Nói xong lời này, hắn xoay người bước đi, định đi tìm Đóa Đóa.

Bởi vì còn cùng Hoàng Phủ Dật “chiến tranh lạnh” ——

Khụ, kỳ thật cũng căn bản nhìn không ra chiến ở đâu.

Cũng mặc kệ nói thế nào, Đóa Đóa hiện vẫn ở tại tiểu các lâu của mình, kiên quyết không về tẩm điện.

Hiện nàng đang nghiêm túc “thẩm vấn” Phá điểu và Tiểu Bụi.

“Các ngươi rốt cuộc là cái gì?”

Nàng nhìn Phá điểu, “Ngươi cũng cởi áo khoác ra liền thành người?”.

Phá điểu tức giận nhìn nàng, cái gì áo khoác, nào có áo khoác thần kỳ vậy!

Treo biển việc không liên quan đến mình, Tiểu Bụi nhàn nhã nằm trên bàn, còn nâng một cánh chống đầu ——