Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 73 - 74 - 75 - 76
CHƯƠNG 73. THÂN PHẬN CỦA MỸ NAM TRẦN TRỤI TRONG MƠ
Thật là giống tư thế lười biếng khi rời giường của mỹ nhân.
“Vì sao ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta?”
Đóa Đóa nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, “Sao ngươi lại nhận Vân Tri Hiểu làm chủ nhân?”
Hình như con phá điểu này rất có bản lĩnh, thật ra chẳng cần dựa vào loài người mới sinh tồn được.
“Ai bảo ta nhận nàng ta làm chủ nhân?” Phá điểu lập tức phản bác.
“Làm gì có chuyện ta nhận con người làm chủ nhân!”
Nghe ngữ khí của nó thì có vẻ rất khinh thường.
Nhan Đóa Đóa bắt lấy nó, sau khi chọc chọc nó vài cái thì nói, “Không được xem thường con người!”
“Vốn là thế!”
Phá điểu đắc ý dào dạt vỗ vỗ cánh, “Các ngươi biết bay sao?”
“Ngươi mà cởi áo ra thì cũng có bay được đâu!”
Đóa Đóa xách nó để ngang tầm mắt mình, muốn nhìn nút cài áo của nó ở đâu.
Ách... Khoảng cách quá gần, lại nhìn thấy mỹ nam trần trụi nửa người.
Đóa Đóa vội vàng dời tay ra một chút.
Hả, không đúng a?!
Nàng lại để phá điểu lại gần mắt mình, vô cùng kinh ngạc nhìn đôi mắt lam và lông mi màu vàng của nó.
“Là ngươi!”
Tên nam nhân trần trụi trong “mộng xuân”!
“Thì ra ngươi lừa ta!”
Từ trước đến giờ vốn không hề có mộng xuân gì cả, là cái con phá điểu này biến thành người phá rối!
Nhan Đóa Đóa đảo mắt bốn phía để tìm “vũ khí”, “Hình dáng của ngươi sao lại thay đổi!”
Ô ô, bằng không lần đó nàng cũng sẽ không không nhận ra hắn!
“Trong thời kỳ dưỡng bệnh đương nhiên ta sẽ phải biến!”
Bị vạch trần, phá điểu cũng không lo lắng, vẫn rất ra dáng đại gia.
Nhìn dáng vẻ điệu đà thích làm dáng của hắn, mắt nàng loé loé sáng, cũng chả cần tìm vũ khí nữa.
Hắc hắc hắc...”Ta vò loạn tóc ngươi!”
Vừa nói Đóa Đóa liền lập tức động thủ, thừa dịp phá điểu đang ngây ngốc, làm một hồi vân vê nhào nặn cái đầu nhỏ bé của nó.
Rất nhanh sau đó, phá điểu đã đội một cái “tổ chim” trên đầu.
“Nhan Đóa Đóa ——”
Phá điểu rống to, “Ngươi lại vò tóc của ta!”
Phá điệu lập tức giận dữ bay xa tránh khỏi “móng vuốt ma quỷ”, nó liều mạng quơ cánh, muốn lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh lại “đầu tóc”, khôi phục hình tượng.
Nhan Đóa Đóa cười tít mắt, “Hì hì, báo thù!”
Khi Hoàng Phủ Hạo bước vào thì đúng lúc nhìn thấy nụ cười đẹp như hoa này của Đóa Đóa, hắn không khỏi sửng sốt.
Thật đẹp.
CHƯƠNG 74. NGUYÊN NHÂN LẤY CHỒNG THẬT KỲ LẠ
Hắn thầm tán thưởng trong lòng một câu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Đóa Đóa quay đầu lại…., sau khi thấy là hắn thì chào hỏi, “tứ hoàng tử.”
“Đóa Đóa.” Hoàng Phủ Hạo hoàn hồn sau khi ngây ngốc một lúc, khôi phục trạng thái ban đầu cong miệng cười với nàng.
Điện nghìn vol như vậy phóng tới chỗ Đóa Đóa cũng không hiệu quả lắm, nàng hơi cảm giác được Hoàng Phủ Hạo đang cố ý phóng điện.
“Tìm ta có việc sao, tứ hoàng tử?”
“Không cần khách khí thế, gọi ta Hạo là được rồi.”
“... Khụ, cái này, hình như ta phải theo Hoàng Phủ Dật, gọi ngươi là tứ ca?”
“Hạo.”
“Hạo cái gì mà Hạo, chuột thì có!” Phá điểu đứng bên cạnh chen miệng vào.
“Gọi là tứ ca là được rồi.” Hoàng Phủ Dật vừa bước vào cười ôm lấy eo Đóa Đóa.
Không cho ôm nàng, nàng vẫn còn đang “tức giận”!
Không tránh được khỏi vòng tay của hắn, Đóa Đóa phóng ra tia cảnh cáo cho Hoàng Phủ Dật từ đôi mắt nhỏ của mình.
Đáng tiếc Hoàng Phủ Dật hoàn toàn không để ý, còn cúi đầu hôn lên đôi mắt của nàng, “Đẹp quá.”
“...” Ô ô, tên này không biết thẹn, rất không có khí thế!
Đứng bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng Hoàng Phủ Hạo ghen tị, chỉ là trên mặt vẫn ung dung thản nhiên.
Phá điểu thì không có lực kiềm chế tốt như thế, bay tới bên cạnh bọn họ.
“Tránh ra tránh ra, tránh ra cho ta đi!”
Tiểu Bụi cười nhạo một tiếng, tự lẩm bẩm, “Còn nói mình là vạn người mê hả, căn bản là không ai đếm xỉa thì có.”
Phá điểu nổi giận, xoay người một cánh đập tới.
Thế là hai con gì đó không biết có phải là chim hay không xông vào nhau thành một đống, đứng bên cạnh mọi người “rèn luyện thân thể”.
Híp mắt lại, Hoàng Phủ Hạo nhìn hai người vô cùng thân mật kia, lễ nghi đều không làm, xoay người bước đi.
Xem ra muốn đuổi theo Đóa Đóa, thật sự là tốn bản lĩnh một phen.
——————
Trong cung lần này lại rối loạn lớn, hoàng tử quan lại phạm tội đều bị bắt, hình phạt khá rõ ràng, các chức vị còn ghế trống cần an bài người kế nhiệm….. rất rất nhiều chuyện phải làm.
Thân là một trong hai hoàng tử tự do còn sót lại, hơn nữa lại là thái tử, gần đây Hoàng Phủ Dật cũng bận tối mày tối mặt.
Mặc dù không có hắn bên cạnh làm bạn, Đóa Đóa cũng không sợ nhàm chán, bởi vì đương nhiên có việc sẽ tìm đến nàng a... Aizz.
Phá điểu lại ra ngoài đánh nhau với Tiểu Bụi, mà người ngồi trước mặt nàng chính là Trình Tuyết Y.
Tiểu thư nhà họ Trình mặc dù không tính là người tốt, nhưng phụ thân nàng lại hoàn toàn là một trung thần, cho nên lần thanh lý hoàng cung này cũng không ảnh hưởng gì đến phủ tể tướng.
Có điều mấy ngày trước trong cung rất loạn, Trình Tuyết Y cũng không tiến cung, mãi đến hôm nay mới lại đến tìm nàng.
Hiện tại nàng ta đang ngồi ghế trên, lạnh lùng nhìn Đóa Đóa.
“Ngươi thật sự là xinh đẹp.”
“...” Rõ ràng là khen ngợi, nhưng phát ra từ miệng nàng ta lại có chút là lạ.
Đóa Đóa vẫn cười trả lời, “Đa tạ, Trình tiểu thư cũng rất đẹp.”
“Nhưng vẫn không bằng ngươi.”
Cuối cùng ánh mắt lạnh như băng của Trình Tuyết Y mới rời khỏi người nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bằng không thái tử và tứ hoàng tử hai người họ cũng không đồng thời coi trọng ngươi, mà đối với ta chỉ có khinh thường.”
Đề tài vừa chuyển, trong mắt Trình Tuyết Y hiện lên tia ý cười hiếm có, đáng tiếc chỉ là cười lạnh.
“Sắc đẹp là thứ không đáng tin cậy nhất, bọn họ si mê dung mạo của ngươi, nhưng ngày ngươi không còn gương mặt xinh đẹp như vậy nữa, đó cũng chính là ngày bọn họ thay lòng đổi dạ.”
“...” Khụ, không cần phải nói mấy lời vui mừng khi người khác gặp hoạ một cách thẳng thắn như thế với nàng chứ...
Đóa Đóa cảm thấy hoặc là người cổ đại nói chuyện đều rất trực tiếp, cảm xúc yêu ghét đều lộ ra ngoài, hoặc là...
Khụ, chỉ số thông minh nhỏ bé của bọn họ không dồi dào.
Hơn nữa Hoàng Phủ Dật yêu mến cũng không phải là gương mặt này của nàng đâu a!
Trước kia nàng vẫn liên tục che mặt, nàng ta chưa bao giờ nghe qua có một loại củ cải tên là vẻ đẹp bên trong sao... Ô ô.
“Không phải Trình tiểu thư sắp thành thân sao?”
Đã sắp gả cho tứ hoàng tử còn chạy đến đây nói mấy câu này làm gì, thật kỳ quái a...
Mặc dù không quá thân với tứ hoàng tử, nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn cũng không thuộc loại dễ dàng tha thứ cho việc vợ mình quan tâm đến nam nhân khác.
“Đúng vậy,” Trình Tuyết Y trừng mắt nhìn nàng, “Ta sắp gả vào cung rồi.”
Ách...
Nghe câu này thật là rất kỳ quái nha, Nhan Đóa Đóa nhìn nàng bằng con mắt có chút không thể tưởng được, hỏi thẳng.
“Ngươi gả cho tứ hoàng tử chỉ vì vào cung thôi sao?”
Trình Tuyết Y thế nhưng không chút e dè thừa nhận, “Phải”
“...” Đóa Đóa ngất.
Mặc dù các chủ tử chưa từng tự cao tự đại, nhưng quy củ trong cung vẫn rất nghiêm khắc, mặc dù Trình Tuyết Y là thiên kim của tể tướng cũng không thể tuy tiện tiến cung, không phải muốn gặp là có thể gặp vị thái tử Hoàng Phủ Dật này đâu.
Trình Tuyết Y chính là vì có thể hàng ngày được nhìn thấy Hoàng Phủ Dật, nên mới gả vào cung ư?
Nàng không hiểu sai chứ... Đóa Đóa thực không còn sức mà nghĩ nữa.
“Khụ, Trình tiểu thư, cô nương có cần suy nghĩ lại một chút không?”
Cách làm này cũng quá điên cuồng rồi...
“Ngươi sợ sao?”
Trình Tuyết Y vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt kia, nhưng lời nói lại như là khiêu khích.
“Không có.”
Có cái gì đáng sợ... Nàng đối với Hoàng Phủ Dật vẫn luôn rất tin tưởng.
Ài, nàng còn trái lại cảm thấy cách làm của Trình Tuyết Y này sẽ rất thảm ấy chứ...
“Trình tiểu thư, cô nương thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?”
Đóa Đóa vẫn không bỏ cuộc khuyên nàng ta, “Đây chính là xuất giá đó, hơn nữa thành thân xong còn phải động phòng.”
Nàng ta cũng không thể vì tiến cung mà ngay cả việc này cũng không để ý chứ.
Trình Tuyết Y hừ một tiếng, “Nếu ta không muốn, ai có thể chạm vào ta?”
Đóa Đóa đã từng nghe Hoàng Phủ Dật nói qua, biết Trình Tuyết Y là sư muội của hắn.
Nhưng võ công của Tứ Hoàng tử cũng không kém nha...
Vả lại hai người chẳng lẽ còn có thể mỗi ngày đều đánh nhau?
Ài, thật loạn quá.
Trình Tuyết Y là quyết tâm muốn gả vào, Đóa Đóa khuyên bảo thì nàng ta cũng không cảm kích.
Bất đắc dĩ, Đóa Đóa đành phải bỏ cuộc.
Thật ra hai phu thê nhà này cũng rất kỳ lạ nha, một người muốn gả, một người khác thế mà cũng muốn cưới.
“Đóa Đóa, Hạo Thiên Cung cách nơi này không xa, sau này ta sẽ thường xuyên đến gặp ngươi.”
“... Tùy ý.”
Tiễn bước Trình Tuyết Y xong, mới vừa cầm tiểu thuyết lên, Vân Tri Dao lại đến.
Đóa Đóa buồn bực, gả cho một nam nhân có điều kiện tốt thật không dễ dàng mà... Hu hu.
“Tỷ!”
Vân Tri Dao vừa nhìn thấy nàng đã hưng phấn xông tới, “Cha mẹ nói trong cung rất loạn, vài ngày trước nói thế nào cũng không cho muội vào, mấy ngày nay trong cung có phải rất náo nhiệt hay không?”
“... Chắc vậy.”
Hu hu, thật ra mấy ngày trước nàng còn đang vội “tìm gian phu”, cũng không thật sự xem nhiệt náo, bây giờ cũng hối hận rồi.
Có điều nói thật, nàng rất bội phục thủ đoạn của Hoàng Phủ Dật, gọn gàng dứt khoát, còn có tính bí mật rất mạnh.
Ngoại trừ Tứ Hoàng tử ra thì không còn ai hoài nghi việc này là do hắn làm đâu.
“Thái tử rất đẹp trai nha...” Vân Tri Dao một vẻ mặt say mê.
“Muội nhìn thấy hắn à?” Nhan Đóa Đóa khó hiểu nhìn xung quanh, có ai đâu.
CHƯƠNG 75. CÔNG DỤNG CỦA XUÂN DƯỢC
“Cái gì chứ, ý muội là trong cung xảy ra chuyện lớn như thế, hắn vẫn có thể bình yên vô sự, rất đẹp trai!”
“...” Việc này cùng đẹp trai có liên quan gì...
Đây chính là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi trong truyền thuyết mà.
Nhan Đóa Đóa có chút bất đắc dĩ nhìn “muội muội” này của mình.
Kỳ thật hống hách thì hống hách, nhưng bản tính muội muội này của nàng xem ra cũng không tệ, chỉ là bị trong nhà nuông chiều làm hư, có chút tính khí đại tiểu thư mà thôi.
“Dao Dao, sau khi lớn lên muội đã gặp qua thái tử chưa?”
“Chưa.” Giọng nói của Vân Tri Dao cực kỳ tiếc nuối.
“Đợi khi muội gặp qua, cũng không nhất định mê luyến hắn như thế.”
Đó là một tên nham hiểm á nham hiểm á... Hu hu, thiếu nữ ngây thơ không nên bị hắn lừa!
Vân Tri Dao không tin, “Mới sẽ không đâu.”
“Khụ, như vậy, ta đưa muội đi nhìn hắn từ xa một cái, nhưng muội phải đồng ý với ta, đừng lên tiếng kêu to.”
“Được!” Nghe nói có thể nhìn thấy thái tử, vẻ mặt Vân Tri Dao liền hưng phấn.
Đóa Đóa lo lắng dặn dò một câu, “Đây là trong cung, rất nhiều người sẽ nhìn đó, nhất định phải chú ý hình tượng.”
“Muội biết mà.”
Sợ hình tượng của chính mình ở trong lòng Hoàng Phủ Dật sụp đổ, Vân Tri Dao lần này là thật sự đem lời nói nghe vào, hạ quyết tâm lát nữa phải làm một thục nữ.
Mấy hôm nay ban ngày Hoàng Phủ Dật đều ở trong ngự thư phòng, có điều ước chừng thời gian, bọn hắn cũng cần đi dùng bữa rồi.
Cho nên Đóa Đóa mang theo Vân Tri Dao trốn ở sau gốc cây trong tiểu hoa viên ngoài ngự thư phòng, chờ bọn hắn đi ra.
Quá một lúc, cửa mở.
Hoàng Phủ Dật và Hoàng Phủ Hạo cùng nhau đi ra, vừa đi vừa thảo luận, vẻ mặt đều rất nghiêm túc.
Hai huynh đệ này mặc dù hiện tại là “đối thủ”, những cũng đều vì quốc gia của mình mà lo lắng, cho nên hiện giờ hợp tác xem như không tệ.
Mặc dù có một con trai vào ngục, nhưng giữ lại được hai người con đều là hiếu thuận có năng lực này, Hoàng thượng cũng nghĩ thông rồi.
Nhiều con trai nữa cũng có ích gì, làm ác vô số, liền để bọn họ đền tội đi.
Hoàng Phủ Dật rất đẹp trai nha... Đóa Đóa có chút bực mình nghĩ.
Hu hu, mặc kệ có bao nhiêu đẹp trai đều là mây bay!
Nàng phải bình tĩnh, không thể lại bị khuôn mặt hắn mê đảo được, nàng phải tiếp tục “tức giận”!
Vân Tri Dao nhìn đến si mê, “Rất đẹp trai...”
Sau đó nàng ta lại thêm một câu, “Muội là nói cả hai bọn họ...”
CHƯƠNG 76. CHỈ SỐ THÔNG MINH CỦA NÀNG RẤT CAO
“...” Đóa Đóa ngã xuống đất.
Phát hiện có người đang nhìn mình, Hoàng Phủ Dật ngẩng đầu, nhìn về phía Đóa Đóa, sủng nịch cười.
Còn cười! Không cười cũng đã đủ đẹp rồi, bây giờ cười không phải hấp dẫn thiếu nữ ngây thơ sao!
Quả nhiên, Vân Tri Dao nước miếng cũng sắp chảy ra, “Sao có thể đẹp trai như thế...”
Dù võ công không cao bằng Hoàng Phủ Dật, nhưng đi về phía trước thêm vài bước, Hoàng Phủ Hạo cũng ý thức được gần đó có người.
Phát hiện bóng dáng Đóa Đóa, hắn cũng là cười giống vậy.
Khóe môi hơi nhếch, mày kiếm giương lên, trong ánh mắt có loại tà khí thực mê người.
“Rất đẹp trai...” Vân Tri Dao lại thay đổi phạm tội mê trai với Hoàng Phủ Hạo.
Phát hiện hai người bọn họ đều muốn đi lại đây, Đóa Đóa kéo Vân Tri Dao bỏ chạy.
“Muội còn chưa xem đủ mà.” Vân Tri Dao kháng nghị.
“Hình tượng, hình tượng!” Đóa Đóa vẫn kéo nàng ta chạy như điên.
“Chạy như vậy không phải càng mất hình tượng ư!”
“Đây là vẻ đẹp khỏe mạnh.” Đóa Đóa bắt đầu gạt người.
Một mạch cứng rắn lôi kéo Vân Tri Dao chạy như điên về Đông cung, Đóa Đóa phát hiện mình trong khoảng thời gian này học võ vẫn là rất có tác dụng, chạy lâu như thế mà cũng không mệt.
Nhưng mà so với cao thủ võ công vẫn là kém một khoảng cách rất xa... Ài.
“Tỷ tỷ, tỷ làm gì mà không kéo muội chạy thì không được thế!” Vân Tri Dao bất mãn.
“Ở lại thêm sẽ phiền phức.”
Đóa Đóa khuyên nàng ta, “Dao Dao, ta nói thẳng, thái tử không phải người tốt tính, muội cứ khăng khăng quấn lấy hắn, cẩn thận hắn bão nổi đó.”
“Tính tình Thái tử không tốt ư?”
Vẻ mặt Vân Tri Dao như là đang nghe trò chuyện đêm khuya của Thiên Phương vậy, “Làm sao có thể, muội đã sớm nghe ngóng qua, mọi người cả hoàng cung đều biết thái tử ôn hòa đến một chút nóng nảy cũng không có!”
“...” Đó là các người đều bị lừa... Hu hu.
“Tỷ, không phải là tỷ đổi ý, muốn độc chiếm thái tử đó chứ!”
“...” Đóa Đóa thật muốn ngất.
Đây căn bản không phải chuyện nàng đã đồng ý mà!
Cái khác không nói, nếu nàng thực sự dám đồng ý cái đề nghị hoang đường kia, Hoàng Phủ Dật mà không phạt nàng nặng mới lạ!
“Dao Dao, tình hình trong cung rất phức tạp, không chỉ đơn giản như xuất giá đâu, có rất nhiều...”
Vân Tri Dao cắt đứt lời của nàng, ngẫm lại thân phận chính mình, thực kiêu ngạo nói, “Muội là nhị tiểu thư Vân gia, ai dám tùy tiện động đến muội!”
“... Dù có tiền cũng là dân chúng, cho dù Vân... Cho dù nhà chúng ta là hoàng thương, nhưng cũng không lợi hại như người hoàng gia a.”
Vân Tri Dao vẫn không đem lời của nàng để trong lòng, “Tỷ không phải rất an toàn sao?”
“...”
Ô ô, lời này là ý gì...
Nàng một chút cũng không tiểu bạch, không chủ động tính kế không có nghĩa là nàng ngốc a, nàng chỉ là thông minh không lộ rõ thôi!
“Muội không nói với tỷ nữa!”
Vân Tri Dao tức giận xoay người bước đi, “Nói chuyện không giữ lời! Muội mặc kệ tỷ, trở về nói với mẹ, muội lập tức gả vào đó!”
“...”
Đóa Đóa không nói gì giữ chặt nàng, “Ta còn chưa hỏi muội, muội có biết chuyện mẹ muốn hai chúng ta bá chiếm thái tử cùng tứ hoàng tử không?”
“Biết a!” Vân Tri Dao vẻ mặt bất cần.
Ách...”Mẹ cũng cho muội một gói thuốc bột?”
“Đương nhiên, mẹ công bằng nhất, chúng ta mỗi người một phần.”
Đóa Đóa nhìn vẻ mặt nàng, bắt đầu đau đầu.
“Vậy gói thuốc bột dùng làm gì, muội biết sao?”
“Đương nhiên biết.” Vân Tri Dao đắc ý dào dạt, “Thứ Vân gia chúng ta làm đương nhiên lợi hại.”
Đóa Đóa rất hoài nghi hỏi nàng, “Muội nói nó là làm cái gì?”
“Cái này tỷ cũng không biết?”
Vân Tri Dao vẻ mặt “quả nhiên so với tỷ muội thông minh hơn”, “Dùng gói thuốc bột kia, nam nhân có thể vui vẻ thượng muội!”
“... Muội có biết hắn là thế nào vui vẻ thượng muội không?”
“Không biết, đó là chuyện của thuốc, có liên quan gì tới muội!”
“...” Đáp án này rất dọa người, Đóa Đóa thực vô lực ngồi xuống.
Quả nhiên là không hiểu a... Aiz.
Lấy lại bình tĩnh, nàng đứng lên, “Đi thôi, ta với muội cùng về nhà một chuyến.”
Kế hoạch của Vân phu nhân rất điên rồ.
Hơn nữa Vân Tri Dao căn bản không biết nàng sắp phải đối mặt là chuyện gì, nàng phải phải về nhà ngăn cản Vân phu nhân.
“Trở về đúng lúc!”
Vân Tri Dao bất mãn nói, “Muội còn phải bảo mẹ phân xử đúng sai nữa!”
Hoàng Phủ Dật không ở nhà, Đóa Đóa để lại lời nhắn, theo Vân Tri Dao đi.
Tới Vân gia, xuống xe ngựa ——
“Nhị tiểu thư...”
Môn vệ chấn kinh nhìn Đóa Đóa, “Ngươi, ngươi...”
“Ta là Vân Tri Hiểu,” Đóa Đóa cười nói, “Giảm béo thành công.”
“... Đại tiểu thư trở về!” Môn vệ bình tĩnh trở lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô.
Sau khi Đóa Đóa liền nghe đình viện Vân gia truyền tới một trận ” loảng xoảng”.
Cái này... chẳng lẽ là người bên trong nghênh đón nàng, cho nên phát ra tiếng như thế?
Nhưng khi nàng vào cửa lớn, phát hiện bên trong viện một đống hỗn độn, nửa bóng người cũng không có...
Không đúng, có bóng người.
Trên mặt đất có đứa bé bốn năm tuổi.
Đại khái là đang chạy thì ngã xuống, hiện đứa bé đang đáng thương nhìn Đóa Đóa, giống như dê con đợi làm thịt.
Sau đó Đóa Đóa liền nhìn thấy hai cánh tay vươn ra từ bồn hoa cao ngang gối, phút chốc bế đứa bé vào trong.
Kẻ buôn người?
Nhưng Đóa Đóa lập tức đánh mất ý niệm này trong đầu, bởi vì nàng phát hiện trong bồn hoa còn vài người nằm úp sấp, xem cách ăn mặc, liền biết là gia đinh Vân gia.
Mà hiện tại đám gia đinh kia đang run cầm cập...
Đóa Đóa lệ đảo vòng, môn vệ rõ ràng nói “đại tiểu thư trở về”, không phải “quỷ đến” a!
Vân Tri Hiểu rốt cuộc làm cái gì, sao có thể về liền tạo thành cảm giác khủng hoảng quỷ vào thôn vậy?
Vân Tri Dao hiển nhiên đã quen cảnh tượng này, căn bản không thấy có gì kỳ quái.
Nàng chỉ nhìn đám hạ nhân đang trốn, “Mẹ ta đâu?”
Nhị tiểu thư, người giúp đỡ đi, giả như chúng ta không ở đây...
Hạ nhân đang trốn đều âm thầm cầu nguyện.
Nhưng Vân Tri Dao nhất định là nghe không thấy tâm tư bọn họ, trực tiếp từ bụi hoa kéo một người, “Phu nhân đâu?”
“...” Gia đinh trẻ tuổi bị kéo đến đang run như cầy sấy.
Hắn kinh hồn bạt vía nhìn Đóa Đóa, rồi mới ngây ngẩn cả người.
Đại tiểu thư bọn họ sau khi gầy lại đẹp như thế?
Nhưng hắn lập tức thu hồi tâm tư kinh diễm, chuyển ánh mắt, lại biến thành khuôn mặt kinh khủng, “Bẩm nhị tiểu thư, phu nhân ở chủ, chủ thính.”
Cũng không biết chủ thính ở đâu, Đóa Đóa liền theo Vân Tri Dao đi.
Rốt cuộc Vân Tri Hiểu làm gì, sao có thể dọa nạt người thành như vậy?
Cảm giác kỳ quái, nàng khó hiểu quay đầu nhìn thoáng qua.
Phát hiện ánh mắt của nàng ấy liếc qua——
Ô ô, rất đả kích người, giải thích cho nàng đi...
Nàng rất tò mò, lại cảm thấy Vân Tri Dao...
Khụ, nàng cảm thấy chỉ số thông minh của Vân Tri Dao đặc biệt không nhiều, cho nên liền mạo hiểm hỏi.
“Dao Dao, mọi người tại sao sợ ta như thế?” Đóa Đóa giữ xao trắc kích.
“Tỷ thiếu chút ăn thịt bọn họ, bọn họ sao có thể không sợ.”
“...” Ăn, ăn?
Đóa Đóa cúi đầu nhìn mình, là con người a... Thất kính thất kính!
Ô ô, rất dọa người!
“Khụ, ta chỉ là nói đùa, sao có thể ăn thật?” Đóa Đóa nói tiếp.
“Nói đùa?”
Vân Tri Dao nửa điểm cũng không tin, “Nào có người nói đùa lại thật như vậy, tỷ rõ ràng là giảm béo giảm đến đói chết được, thấy người liền cắn!”
Nàng thuận tay chỉ gia đinh đang nhìn bọn họ ở phía xa xa định chạy trốn.
“Đứng lại! Đại tiểu thư khi ấy cắn ngươi đã nói gì!”
“...” Gia đinh sợ đến run cầm cập, “Đại tiểu thư nói nếu nướng chín phết tương lên ăn ngon hơn...”
“...” Đóa Đóa có cảm giác một đám qua đen bay qua trước mắt.
Thật biết ăn a...
Có điều nói thật, nàng lúc trước giảm béo cũng đói quá, khi ấy nhìn mọi người đi ngoài cửa đều thành hình dạng gà cá... Khụ.
Điểm này nàng vẫn ngại thừa nhận, hiện nhìn đến, nàng vẫn còn “rụt rè”, cũng chỉ là nghĩ thầm, không thật sự đi lên cắn.
Không ngờ Vân Tri Hiểu năm ấy cũng muốn giảm béo a... Rất cảm động!
Tới chủ thính, Vân phu nhân vừa thấy hai nữ nhi trở về liền thập phần cao hứng.
“Mau lại đây nhìn xem,… thích trang sức này không?”
“Khụ, Dao Dao, muội trước chọn đi.” Đóa Đóa muốn cùng Vân phu nhân nói chuyện riêng.
Cô nương gia đều thích những thứ này, Vân Tri Dao đương nhiên sẽ không phản đối đề nghị này, sớm đã quên chuyện phải nhờ nương “chủ trì công đạo” cho nàng, chuyên tâm lựa trang sức.
“Hiểu Hiểu, sao con không chọn?”
“Ngày thường con không đặc biệt thích mang trang sức.”
Hơn nữa mặc dù nàng không đặc biệt thích, nhưng trang sức Hoàng Phủ Dật chuẩn bị cho nàng cũng đã đủ nhiều.
Đóa Đóa hạ giọng, “Mẹ, con có việc phải thương lượng cùng người.”
Vân phu nhân thấy đại nữ nhi dáng vẻ thần bí, đem nàng kéo đến bên cạnh.
Bà vui sướng hỏi Đóa Đóa, “Thành công rồi?”
“...” Một đám quạ đen bay qua.
“Khụ, mẹ, con muốn thương lượng với người, người bỏ kế hoạch đó đi.”
“Vì sao!” Vân phu nhân kinh ngạc kêu to.
May mắn tâm tư Vân Tri Dao đều bị trang sức mê hoặc, cũng không để ý bên này phát sinh chuyện gì.
“Khụ, nhỏ giọng nhỏ giọng.”
Nhan Đóa Đóa ý bảo Vân phu nhân cũng cùng nàng như hạ giọng, sau đó giải thích.
“Chuyện trong cung người nhất định cũng nghe nói.”
Nàng vừa mở đầu, Vân phu nhân liền hưng trí bừng bừng cắt lời nàng.
“Ta đương nhiên nghe nói, Hiểu Hiểu, con nói mắt mẹ có phải tốt lắm hay không? Nhiều hoàng tử vậy, chỉ có hai người ta chọn thoát được một kiếp!”
“...” Ô ô, nàng dường như đã biết thế nào là “không thể khai thông” giữa hai người bọn họ...
Đóa Đóa kiên nhẫn giải thích, “Nhưng trong cung nguy hiểm cũng nhiều a, chuyện lần này ngài cũng nghe nói, bè phái của các hoàng tử đấu đá nhau, không phải dễ đối phó, một khi không để ý, cái gì cũng mất.”
Nói đến đây Vân phu nhân có vẻ rất kiêng kị.
Vân gia đại trạch ở khu vực rất tốt trong kinh thành, bên cạnh cũng có rất nhiều nhà ở của các đại quan triều đình.
Nhưng vài ngày nay, những căn nhà này phần lớn đều bị tịch thu, khiến cho vừa ra khỏi cửa, cả khu thoạt nhìn đều váng vẻ, nhớ đến thịnh cảnh lúc trước, thật sự khiến người ta khẩn trương.
“Thái tử cùng tứ hoàng tử không phải lợi hại sao, bằng không sao không gặp chuyện gì.”
“Do lợi hại mới thảm a.”
Nhan Đóa Đóa bắt đầu đe dọa, “Ngôi vị hoàng đế cuối cùng chỉ có thể là một người, lên kế vị sao có thể tha cho địch thủ mạnh còn sống sót?”
“Không phải ai thắng cũng như nhau sao, nhà chúng ta đều không bị tổn hại.”... Nhỉ?
Vân phu nhân cũng có chút không hiểu.
“Sao có thể không bị tổn hại chứ, làm gì có hoàng đế nào lại dễ dàng tha thứ tỷ muội nhà hoàng hậu hắn là lão bà của địch thủ? Tục ngữ nói diệt cỏ phải trừ tận gốc, hắn có thể trực tiếp “răng rắc” cái cổ nhỏ của lão bà hắn.”
Đóa Đóa nói có đầu có đuôi, như là sự thật.
Vân phu nhân bị dọa, “Chưa từng nghe qua tứ hoàng tử loạn sát vô tội, thái tử cũng ôn hòa khoan hậu, có thể giống con nói như vậy sao?”
“Nếu nhân từ nương tay, sao có thể sống nổi cuộc sống tranh đấu trong cung, lại càng đừng nói nói chuyện thuận lợi thừa kế ngôi vị hoàng đế.”
“...” Vân phu nhân nhìn con gái lớn của mình, “Hiểu Hiểu, con mới vào cung chưa bao lâu, làm sao lại... thông minh hơn trước kia nhanh vậy?”.
Vân phu nhân vô cùng thần bí hỏi, “Có phải thường xuyên ở trong cung bày mưu tính kể giúp thái tử nên rèn luyện ra không?”.
“Khụ, nhỏ giọng nhỏ giọng.” Đóa Đóa rất “khiêm tốn”.
Ô ô, kỳ thật chỉ số thông mình nhỏ bé của nàng rất là dồi dào nha, chẳng qua là Hoàng Phủ Dật...
Nếu xét về chỉ số thông minh, Hoàng Phủ Dật tuyệt đối là đại gia bậc nhất! Vốn chẳng cần nàng hỗ trợ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoại hình, địa vị, võ công, năng lực...
Bất kể là xét về điều kiện nào, Hoàng Phủ Dật đều vô cùng vô cùng đại gia, giàu đến chảy mỡ a...
Đóa Đóa buồn bực, từ nay trở đi, nàng thù giàu có!
Đả đảo giàu có, đả đảo Hoàng Phủ Dật!
Hô to khẩu hiệu trong lòng mấy lần, Nhan Đóa Đóa nhìn Vân phu nhân còn đang cau mày, vẻ mặt u sầu.
“Mẹ, người còn không muốn đổi ý sao?”
“Không phải, ta đang nghĩ không biết phải nói với Dao Dao thế nào.”
“...” Đóa Đóa hắc tuyến đầy đầu, “Khụ, mẹ à, con thấy mẹ cứ nói thật cho nó biết, bảo nó xuân dược dùng để làm gì là được rồi”.
Vân phu nhân sửng sốt, sau đó lắc đầu, “Con nói đi”.
“... Vì sao a?” Ô ô, nàng không muốn đi giải thích mấy chuyện không thuần khiết thế này a.
“Ta ngượng ngùng.”
Lệ lại rơi nhiều hơn, Vân phu nhân đã sinh hai đứa con cũng không đến nỗi không biết xấu hổ như thế, sao nàng có thể không biết xấu hổ đây...
“Mẹ, khi mẹ nói với con cái kế hoạch này cũng đâu có ngượng ngùng a.”
“Cái đó không giống nhau, con đã thành thân, đối với việc này đều tương đối hiểu biết, nghe qua đã hiểu.”
Vân phu nhân biểu tình tỏ vẻ “ta biết hết”, thần bí hạ giọng, “Khi ấy ta cũng chưa nói gì tỉ mỉ, thế mà con nghe qua đã hiểu”.
“...” Ô ô...
Đóa Đóa rơi lệ nhìn ra chỗ cách đó không xa, nàng cảm giác cái góc tường kia đang vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé gọi nàng, gọi nàng mau đến ôm nó...
Oan a, ai nói nàng hiểu biết mấy việc này!
Vì sao không ai để ý đôi mắt nhỏ thuần khiết của nàng, vì sao, VÌ SAO a!
Vân phu nhân thực kinh ngạc nhìn nữ nhi ngửa mặt hỏi trời xanh.