Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 77 - 78 - 79

CHƯƠNG 77. MỸ NHÂN CỦA BIỂU CA

Thì ra biểu tình của Tri Hiểu phong phú như vậy a, trước kia trên mặt nhiều thịt lắm, bà còn tưởng con gái lớn của mình mặt không có biểu tình cơ.

Cuối cùng hai người thương lượng nửa ngày, quyết định phái nhũ mẫu của Tri Dao đi giải thích cho nó xuân dược rốt cuộc có nghĩa là gì.

Thế là Vân Tri Dao tức giận ——

“Các người thật quá đáng!”

Khụ, Đóa Đóa hơi liếc liếc mắt về phía bên trái, tránh khỏi ánh mắt nhỏ nhắn tức giận của nàng ta.

Ô ô, việc này không có tí quan hệ nào với nàng nha, không được lại nghi oan cho nàng...

Vân Tri Dao tức giận dậm chân, cả mặt đỏ bừng mắng một câu rồi xoay người bỏ chạy.

Vân phu nhân cũng vừa mới biết kế hoạch lúc trước của mình khiến người ta như bị sét đánh đến mức nào, bị con gái nhỏ trách một câu như thế, bà cũng thấy thực áy náy, nói mấy câu với Đóa Đóa xong liền vội vàng trở về phòng.

Hắc hắc, việc lớn đã xong!

Đóa Đóa cảm thấy hài lòng đối với lần trở về Vân gia này của mình, hiện giờ chỉ cần cắt đứt ý định gả cho Hoàng Phủ Dật của Dao Dao là xong.

Tâm tình không tệ đi ra cửa, nàng nghe phía sau có người hô to ——

“Biểu muội ~~~”

“...” Da đầu Đóa Đóa run lên, tiếng hô này cũng có chút quá thâm tình nha...

Nàng vô cùng tò mò quay đầu lại… liền nhìn thấy một nam nhân áo trắng vui vẻ vung tay vung chân chạy lại.

Khụ, dùng từ này để hình dung ở đây là cực kì chuẩn xác, không hề khoa trương một chút nào.

Mặc dù nam nhân đứng ngược bóng, không nhìn rõ tướng mạo, lại càng không thấy vẻ mặt, nhưng mà cái động tác chạy thế kia thì...

Hai cánh tay lúc thì vung phải, lúc thì vung trái, giống như là vẫy tay áo, nhìn là biết người này đang rất hưng phấn, cảm xúc dâng trào.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều lần bị sét đánh, Đóa Đóa đoán nam nhân này chắc cũng là Lôi thần đẳng cấp cao, cho nên nhanh chóng quay người bước đi, cũng không tò mò dung mạo hắn nữa.

“Biểu muội ~~~”

Nam nhân phía sau lại hô một tiếng.

Mây bay, đều là phù vân hết, nhất thiết không được tò mò!

Trong lòng Đóa Đóa không ngừng nhắc nhở bản thân.

Đáng tiếc vô dụng a...

Nam nhân phía sau cuối cùng đuổi kịp, ôm lấy cổ nàng, “Biểu muội ~~~”

“...” Đóa Đóa bị kinh ngạc.

Thì ra người mà vị này gọi từ nãy đến giờ là nàng a...

Một khắc này, Đóa Đóa cảm thấy vô cùng kích động vô cùng sôi trào vô cùng... hối hận!

Ô ô, ai bảo ngươi không mua cột thu lôi, ai bảo không mua cột thu lôi, bị sét đánh cũng là đáng đời!

Tự kiểm điểm mình một phen, Đóa Đóa rơi lệ hỏi cái bạn biểu ca còn chưa nhìn rõ mặt kia.

“Này, ngươi thả ta ra trước đi?”

“Nhất thời kích động, quên mất.”

Bạn biểu ca phía sau cuối cùng cũng thả nàng ra, đứng trước mặt Đóa Đóa.

Ặc... một... tia chớp chói lọi đánh xuống.

Lần này tuyệt đối không phải bị sét đánh, Đóa Đóa chỉ là kinh ngạc nên mới không nói được lời nào.

Thật đẹp a... Rất giống nàng.

Khụ, câu nói này không phải tự luyến, gương mặt hiện giờ của nàng thực sự rất đẹp, mà bạn học biểu ca trước mắt này thực sự rất giống nàng.

“Biểu muội, nghe hạ nhân bảo muội trở về, ta lập tức chạy đến đây.”

“...” Khụ, có thể thấy được, chạy rất vui mừng a.

“Biểu ca... Khụ, đã lâu không gặp.”

Nhan Đóa Đóa căn bản không biết hắn tên là gì, chỉ có thể tận lực bình tĩnh nói theo hắn.

“Thật sự là đã lâu.” mỹ nhân biểu ca thực thân thiết nhìn nàng, “Không ngờ muội lại xinh đẹp như thế”.

“...” Thì ra bạn học biểu ca này chưa nhìn thấy hình dạng của Vân Tri Hiểu lúc béo a.

Đóa Đóa ngẫm lại, “Cảm ơn biểu ca.”

“Sao nói chuyện với ta khách khí như thế, Hiểu Hiểu, muội sẽ không quên mất biểu ca rồi chứ?”

Khụ... bạn học này, ngươi nói xem...

Nghĩ lại bộ dáng bình tĩnh thường ngày của Hoàng Phủ Dật, Đóa Đóa học tập hắn, cúi chào giống hắn, cười thật tự nhiên, “Làm sao có thế chứ”.

“Thật sao?”

Mỹ nhân biểu ca cười hỏi nàng, “Vậy muội gọi ta là cái gì?”.

“...” Đóa Đóa mờ mịt.

Ô ô, bạn học biểu ca, ngữ pháp của ngươi có vấn đề!

Như bạn học Tử Vi ấy, câu “Người còn nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh không” thế là hiểu rõ rồi, sao ngươi lại không sử dụng ngữ pháp câu này hả!

Lệ chảy ròng ròng trong lòng, Đóa Đóa đang chuẩn bị thừa nhận mình không nhớ rõ, một cái bóng màu sắc rực rỡ vọt tới trước mặt nàng.

“Mạc Lương Ngôn, không ngoan ngoãn ở lại Tây Nguyệt quốc ngu ngốc, chạy về đây làm gì!”

Nhan Đóa Đóa lệ tràn đầy mặt nhìn phá điểu.

Ô ô, nàng sẽ không bao giờ ngại con phá điểu này dùng sét hại người nữa, cứu nàng rất đúng lúc!

CHƯƠNG 78. NHIẾP CHÍNH VƯƠNG TÂY NGUYỆT QUỐC

Mỹ nhân biểu ca nhướng mày, “Thần điểu?”

Hả?

Đóa Đóa rất kinh ngạc.

Người bình thường lần đầu tiên biết con Phá điểu này chính là Thần điểu trong truyền thuyết đều sẽ bị sét đánh, nàng đã từng thấy người bị sét đánh đến cháy khét, bị sét đánh đến nhếch nhác, bị sét đánh đến miệng sùi bọt mép...

Nhưng mà bị sét đánh đến bình tĩnh giống như bạn học biểu ca thì vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Phá điểu nhìn mỹ nhân biểu ca, trạng thái thế mà lại có chút đề phòng, ngậm y phục của Đóa Đóa mà kéo ra ngoài.

“Quay về cung thôi, không có việc gì đi lung tung bên ngoài làm chi!”

“...” Đóa Đóa mờ mịt theo sát nó.

Mặc dù thái độ của con Phá điểu này đối với nàng luôn luôn không tốt gì cho lắm, nhưng ngoại trừ mấy lần thẩm vấn thân phận của nàng ra thì lần này vẫn là lần đầu tiên tiếng nói cùng nét mặt nghiêm túc như thế.

Có chuyện gì vậy?

Lòng nàng tràn ngập khó hiểu, quay đầu muốn nói từ biệt với bạn học biểu ca, “Muội đi trước đây, hôm khác...”

Mỹ nhân biểu ca Mạc Lương Ngôn ngắt lời nàng, “Hôm khác ta sẽ vào cung tìm muội.”

“Được, vậy hẹn gặp lại.”

Mãi đến khi Đóa Đóa bị kéo ra khỏi Vân gia, đợi khi nàng ngồi vào xe ngựa rồi, Phá điểu mới bắt đầu giáo huấn người.

“Được cái gì mà được! Sao ngươi có thể tùy tiện đáp ứng hắn chứ!”

“... Sao?” Đóa Đóa vô cùng mờ mịt.

“Ngươi có biết hắn là ai không!”

Phá điểu tức giận đến nổi trận lôi đình, chìa một cánh ra dốc sức quạt gió cho mình hạ nhiệt.

Nếu không phải cuối cùng hắn cũng cắt được đuôi tên Tiểu Bụi cuồng theo dõi kia, nhàn rỗi không có việc gì chạy đi tìm nàng thì bây giờ còn không biết đã xảy ra chuyện gì rồi!

“... Là sau khi ngươi đến ta mới biết được hắn gọi là Mạc Lương Ngôn.”

Chỉ là một họ hàng của Vân gia mà thôi, Phá điểu làm gì mà khẩn trương như thế chứ?

Phá điểu bắt đầu gạt qua gạt lại hai cánh của nó, làm bộ dáng xắn tay áo.

Hắn cũng biết mình không nên trút giận lên Đóa Đóa, nàng căn bản là cái gì cũng không biết.

Phá điểu cực kỳ nóng giận, mất thời gian nửa ngày mới làm mình hơi bình tĩnh lại một chút.

“Tất cả mọi người trên đại lục này đều biết Mạc Lương Ngôn là ai, hắn chính là nam sủng của Nhiếp Chính Vương Tây Nguyệt Quốc!”

“...” Đóa Đóa âm thầm rơi lệ, “Nhiếp Chính Vương Tây Nguyệt Quốc là nữ nhân sao?”

“Là nam!”

“...” Khóc ròng, rơi lệ...

Lại nguôi giận hơn chút, Phá điểu nói tiếp, “Nhiếp Chính Vương cũng chính là hắn!”.

“... Là ngươi nói nhầm hay là ta nghe nhầm...”

CHƯƠNG 79. BÍ MẬT CỦA NHIẾP CHÍNH VƯƠNG

Đóa cảm thấy trước mắt mình đều là những ngôi sao nhỏ, đã cách ngất xỉu không còn xa nữa.

“Không ai nhầm hết!”

Phá điểu ngồi lên đệm, “Nam nhân kia không muốn người khác biết hắn là Nhiếp Chính Vương, bình thường đều lấy thân phận nam sủng của chính mình để gặp người khác”.

“...” Đóa Đóa rơi lệ tựa vào trên đệm mềm, Thiên Lôi ơi, ông trực tiếp mang tôi đi đi...

“Vậy mà cũng có người tin ư...” Đóa Đóa nghẹn ngào không biết nói gì.

“Đương nhiên có người tin.”

Phá điểu hừ một tiếng, “Dù sao Nhiếp Chính Vương Tây Nguyệt Quốc từ khi xuất hiện liền bắt đầu đeo mặt nạ, không người nào biết hắn trông như thế nào, vả lại ngươi không thấy bộ dạng tên Mạc Lương Ngôn kia nhìn rất giống một nam sủng sao?”.

“...” Hu hu, mắng chửi người nha...

Đóa Đóa khóc ròng chỉ vào mặt mình, “Bộ dạng hắn có chút giống ta”.

“Ngươi là nữ!” Phá điểu tức giận trợn trắng mắt liếc nàng một cái.

Nữ nhân có bộ dạng như vậy là xinh đẹp, còn nam nhân nhìn đẹp như thế thì là kỳ quái!

“Hiện nay mỹ nam đang thịnh hành...” Đóa Đóa kháng nghị.

“Ngươi thích mỹ nam?” Phá điểu đằng đằng sát khí xông đến trước mặt nàng.

Ánh mắt gì vậy, bộ dạng giống như Mạc Lương Ngôn với Bạch Tử Dạ thì có cái gì đẹp, như hắn thế này mới là đẹp!

“... Không thích.” Đóa Đóa trả lời dưới sự đàn áp của bạo lực.

Kỳ thật cũng thích chút chút... có điều nàng càng thích dạng giống Hoàng Phủ Dật hơn.

Phá điểu hài lòng, ngồi lại xuống đệm, vươn cánh, chải chải “đầu tóc”, “Vậy cũng không tệ lắm.”

Hu hu...

Vì tránh bị sét đánh tiếp, Đóa Đóa quay lại đề tài, “Nếu thân phận của hắn là một bí mật, ngươi làm sao lại biết?”.

“...” Phá điểu thực hiếm khi không nói nên lời, “Ta biết bay!”.

“...” Sao hỏi vấn đề nào cũng đều bị sét đánh vậy...

Có điều vừa nhìn đã biết con Phá điểu này vẫn chưa nói thật, chuyện này còn có bí mật gì đây?

Dưới đôi mắt tò mò sáng rỡ của Đóa Đóa áp bức, Phá điểu cuối cùng cũng phải nói thật.

“Muội muội ta thích Nhiếp Chính Vương Tây Nguyệt Quốc, nhờ ta đi xem rốt cuộc có phải là hắn thích nam nhân hay không.”

Khi đó hắn vẫn chưa phải “Thần điểu” nhà Vân Tri Hiểu, cũng không ai biết trên đại lục này có “chim” biết nói chuyện.

Cho nên cũng không ai rảnh rỗi đến không có việc gì mà phòng bị một con chim đậu trên cành cây ngoài cửa sổ, nên bí mật Mạc Lương Ngôn mới bị hắn phát hiện.

“...” Muội muội của Phá điểu...

“Ánh mắt đó của ngươi là ý gì!” Phá điểu nổi giận, “Muội muội ta với ngươi đều giống nhau!”.

“À...”

Đóa Đóa vội vàng đổi một vấn đề an toàn hơn, “Hắn ở Tây Nguyệt Quốc làm Nhiếp Chính Vương, làm sao ngược lại có liên quan đến Vân gia ở Kỳ Quốc vậy?”.

“Hắn cùng Vân gia vốn chính là họ hàng một biểu trong ba nghìn, chỉ là khi còn nhỏ từng ở lại Vân gia một tháng, chính là vào thời điểm ngươi sinh ra.”

“... Giọng điệu nói chuyện của ngươi sao giống lão khí hoành thu vậy.”

“Cái gì mà Lão Thất hoành thu,” Phá điểu đỏm dáng chải “đầu tóc”, “Ta vẫn còn thanh xuân đó!”.

Hơn mười năm trước hắn mới chỉ tròn một ngàn tuổi thôi, già cái gì mà già!

Đóa Đóa còn chưa kịp biết những lời hắn chưa nói ra, có điều đã bị sét đánh đến hóa đá rồi.

“Chuyện của Vân gia sao ngươi biết được nhiều như vậy?”

“Trong mấy tháng ta ở lại Vân gia, chuyện nhà bọn họ ta đều nghe ngóng rõ ràng.”

“À.”

Vấn đề đều hỏi xong cả rồi, Đóa Đóa thực không tin mà tự lẩm bẩm.

“Hắn là Nhiếp Chính Vương... vậy không phải hẳn là rất bận ư, nên ở lại nước mình mà phụ tá đế vương mới đúng chứ?”

“Nhiếp Chính Vương cái gì?”

Cửa xe hình như khép mở qua một lần, một cái bóng nhoáng lên, có người vào xe ngựa ngồi, động tác nhanh đến nỗi người đánh xe không hề ý thức được có người tới gần.

Phá điểu vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Dật đột ngột xuất hiện, nam nhân này lại đến làm chướng mắt!

Thấy là Hoàng Phủ Dật, Đóa Đóa cười tủm tỉm hỏi hắn, “Sao ngươi lại tới đây?”.

Nàng lập tức liền ý thức được không đúng, nàng vẫn đang “tức giận” mà!

Nghiêm mặt lại, nàng quay đi, giả vờ không để ý tới hắn.

Hoàng Phủ Dật cười ôm lấy nàng, “Mới vừa xong việc liền đi tìm nàng”.

Nói xong hắn hỏi, “Nhiếp Chính Vương nào vậy? Tây Nguyệt Quốc hay là Lưu Ly Quốc?”

Trên đại lục này cũng chỉ có hai quốc gia có Nhiếp Chính Vương.

“Là Mạc Lương Ngôn trở về, hiện đang ở tại Vân gia.”

Phá điểu cố ý chỉ nói một nửa, thắt một cái nút, chờ Hoàng Phủ Dật đến “thỉnh giáo” hắn.

Hắc hắc hắc, hắn cũng không tin còn có người biết bí mật này!

Hơi hơi nhướng mày, Hoàng Phủ Dật nhìn dáng vẻ đắc ý dạt dào của con chim lòe loẹt kia.

“Mạc Lương Ngôn thật ra chính là Nhiếp Chính Vương Tây Nguyệt Quốc.”

Hắn dùng chính là giọng điệu khẳng định, căn bản là không cần người khác đến cho hắn biết đáp án.

Gì? Đóa Đóa hết sức ngạc nhiên, thì ra hắn cũng biết bí mật này!

Phá điểu dựng lông, “Sao ngươi biết bí mật này!”.

Hoàng Phủ Dật rất ung dung cười cười, “Vốn không biết, vừa mới đoán”.

“...” Phá điểu giận đến “đầu tóc” dựng đứng cả lên.

Đóa Đóa lại kinh ngạc, cái này mà cũng có thể đoán à?

Ô ô, đả đảo giàu có, đả đảo giàu có! Căm thù những người có chỉ số thông minh như thế!

“Là ngươi tự mình quá đắc ý.” Hoàng Phủ Dật cười nhìn phá điểu, “Bằng không ta cũng sẽ không hoài nghi phương hướng không thể tưởng ra này”.

Thua như thế, phá điểu cực kì tức giận, mắng vài câu sau đó hạ xuống nệm lót, hai cánh ôm ngực mà ngồi...

Khụ, có lẽ là đứng, chân quá ngắn, thấy không rõ...

Hoàng Phủ Dật cũng không để ý đến nó, chỉ ngưng thần, “Nhiếp chính vương của Tây Nguyệt Quốc...”.

Hắn nhìn Đóa Đóa, “Sau này muốn xuất cung cho biết ta một tiếng, ta đi cùng nàng”.

“Có gì nguy hiểm sao?” Đóa Đóa rất không hiểu, “Nhưng Mạc Lương Ngôn nhìn rất... dịu dàng”.

Nhất thời cũng tìm không thấy từ thích hợp để hình dung, Đóa Đóa liền chọn từ này. Kỳ thật cũng rất chính xác, Mạc Lương Ngôn và Bạch Tử Dạ hiện đang bị phái đi ải Bắc đều là mĩ nam, nhưng so ra hai người...

Bạch Tử Dạ chính là hồ ly tinh, yêu nghiệt, còn Mạc Lương Ngôn... Khụ, là thuộc loại “đại gia khuê tú”.

“Dịu dàng?” Hoàng Phủ Dật lắc đầu nở nụ cười, “Không ai nói nhiếp chính vương Tây Nguyệt quốc như thế”.

Có lẽ hắn lấy thân phận “nam sủng” xuất hiện thì xác thật nhìn rất không có tính công kích, nhưng hắn đeo mặt nạ bạc, đem toàn thân mình bao trong một bộ áo choàng màu đen thì hắn chính là nhiếp chính vương khiến Tây Nguyệt quốc trên dưới khiếp đảm.

Mọi người thậm chí cả tên của hắn cũng không biết, cũng không ai dám tò mò, giống như tên hắn đã trở thành một cấm kỵ.

Cũng không ai biết hắn là thế nào trở thành tâm phúc lão hoàng thượng, chỉ biết có một ngày, hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão hoàng thượng như vậy.

Không nói gì, không nhìn ai, mọi người lúc đầu đều tưởng hắn là thiếp thân hộ vệ của lão hoàng thượng.

Nhưng ba tháng sau, lão hoàng thượng bệnh nặng tạ thế, lưu lại một chiếu thư, phong hắn làm nhiếp chính vương, phụ tá tiểu hoàng thượng.

Trên dưới Tây Nguyệt quốc lời ra tiếng vào, gần như tất cả mọi người đều nhận định lão hoàng thượng là hắn hại chết.

Vì chuyện này, đám triều thần liền trực tiếp công nhiên công kích hắn khi lâm triều, hắn cũng không hề giải thích điều gì.

Hắn xác thật nửa lời cũng không giải thích, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt.

Sau một lúc yên ổn, văn võ bá quan vẫn không nhúc nhích đột nhiên cảm thấy xung quanh rất đông đúc, giống như từ trên trời giáng xuống rất nhiều người, đứng giữa bọn họ.

Nhưng bọn họ liền lập tức phát hiện chân tướng, không phải có thêm người, mà là rất nhiều người biến thành “hai người”.

Một kiếm đi xuống, đem người chém thành hai phần trước sau, sau khi thu kiếm, hai mảnh người liền phân đôi, như đứng song song nhau.

Đây là chuyện sau này mọi người đoán, nhưng khi ấy căn bản không ai có thể xác định mình có thấy hắn đi đến không, càng không ai thấy rõ hắn ra tay thế nào.

Cho dù là võ tướng quen nhìn cảnh huyết vũ tinh phong trên chiến trường, thấy một màn này cũng không nhịn nổi mà sợ hãi, từ đó về sau, không ai dám phản đối nhiếp chính vương nửa lời.

Hắn quản lý quốc gia rất có đường lối, hiện ở Tây Nguyệt quốc dân chúng an cư lạc nghiệp, thực lực cả nước tăng lên, nhưng bởi vì tác phong tàn nhẫn buổi lâm triều đó của hắn đã truyền đến cả nước đều biết, trên dưới cả nước không mấy người đối với hắn có tâm lý cảm ơn.

Nghe Hoàng Phủ Dật kể xong “sự tích” của bạn học biểu ca, Đóa Đóa trợn mắt há mồm.

“Chúng ta đang nói về cùng một người sao...” Nàng định thần, “Các ngươi không nhìn thấy dáng vẻ hắn chạy đến chỗ ta vừa rồi, rất vui vẻ a...”.

Nói hắn có chút ẻo lả thì được, nhưng nói hắn tâm địa hiểm độc, thủ đoạn tàn nhẫn... thật sự là không thể tin a.

Phá điểu hừ một tiếng, “Ta biết thân phận thật của hắn cũng chấn kinh, quan sát hắn nửa tháng, nam nhân kia rất cổ quái, lãnh khốc, u buồn, ẻo lả, bình tĩnh, diêm dúa, quyến rũ, ngươi muốn dạng nam nhân gì, đều có thể thấy được trên người hắn”.

Đang nói phá điểu chửi một câu, “Ta xem hắn là tinh thần phân liệt!”.

“...” Nàng thật ra cảm thấy hắn rất có thể là người máy a...

Nói không chừng còn có thể có một cái remote, trên đó có mục chọn tính cách, có thể tùy tiện chọn, khụ.

Có lẽ là do một màn bạn học biểu ca vui vẻ vung tay chạy lại chỗ nàng làm rung động, Đóa Đóa nghe Hoàng Phủ Dật kể cũng không cảm thấy hắn đáng sợ gì.