Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 85 - 86 - 87
CHƯƠNG 85. NGUY CƠ QUỐC GIA
Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, nói không chừng hắn cuối cùng vẫn bất kể nàng có đồng ý hay không, trực tiếp tấn công.
————
Mọi người trong Đông cung vô cùng nghi hoặc.
Thái Tử của bọn họ ngày đó không phải tính sắc dụ Thái Tử Phi?
Sao lại không tiếp tục?
Sau ngày đó, Thái Tử mỗi ngày đều y phục chỉnh tề, hai người cũng vẫn phân phòng ngủ, aiz.
Nếu nói có cái gì biến hóa, chính là Thái Tử Phi gần đây khí sắc dường như tốt lắm, mặt luôn đỏ bừng.
Mặt đỏ bừng, Đóa Đóa đứng ở tiểu trù phòng của Đông cung, nhìn chằm chằm như hổ đói đống nguyên liệu nấu ăn trước mặt.
Đừng hiểu lầm, mặt nàng đỏ không phải bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì...
Ô ô, nàng hoài nghi là bởi vì sung huyết!
Đã liên tục ba ngày, Hoàng Phủ Dật vẫn để nàng giúp tắm rửa, Ô ô, cực kì tàn ác vô nhân đạo a!
Nàng mỗi lần đều đỏ mặt đến sắp nổ tung, sau đó vẫn không khôi phục được nhan sắc. bình thường
Ô ô, cổ đại vì cái gì không có phụ liên (đại khái là hội liên hiệp phụ nữ), nàng muốn đi kiện hắn...
“Thái Tử Phi?”
Người của tiểu trù phòng cực kỳ khó hiểu, “Ngài muốn ăn gì?”
Thái tử phi đã nhìn đống nguyên liệu nấu ăn này nửa ngày, sắc mặt thiên biến vạn hóa, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
“Những thứ này dùng trong ngọ thiện (bữa trưa) sao?” Đóa Đóa lên tiếng hỏi.
“Phải”
“Không được, phải thêm vài thứ,” Đóa Đóa tính toán, “Trước thêm hai cân thịt béo, phải thật mỡ!”
Tất cả mọi người sửng sốt, những thứ này chính là để hai người bọn họ ăn, giờ bỏ thêm nhiều thịt béo như thế, Thái Tử Phi là muốn làm cái gì?
“Các ngươi có bơ chứ? Thêm! Có thể sử dụng bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu!”
“... Thái Tử Phi, ăn như thế có thể phát phì.”
“Chính là muốn phát phì! Béo càng nhanh càng tốt!”
Nhan Đóa Đóa quơ tay, vô cùng có khí thế, “Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất nuôi Thái Tử thành người béo!”
... Vì sao?
Dáng người Thái Tử rất hoàn mỹ a, vì sao phải khiến người béo lên?
Bị đôi mắt nhỏ hoài nghi của mọi người nhìn, khuôn mặt Nhan Đóa Đóa cao thâm khó đoán, “Ta có lý của ta.”
Ô ô, kỳ thật là nàng thật không muốn chịu đựng sắc dụ cao cấp nữa, muốn biết nếu dáng người của hắn biến thành kém đi chút, nàng có phải có thể thành công đánh bại phù vân hay không, để bạn học thuần khiết một lần nữa trở về linh hồn nhỏ bé của nàng!
“Ngươi về rồi?” Đóa Đóa có chút kinh ngạc, “Vài ngày nay ngươi đi đâu? Ta còn tưởng ngươi bị Tiểu Bụi mang đi rồi.”
Giọng phá điểu nghiêm túc, “Ngươi theo ta đi một chuyến.”
Đóa Đóa sửng sốt, “Đi đâu?”
“Quốc gia chúng ta.”
“... Vì sao ta phải đi với ngươi?”
“Bởi vì chỉ có ngươi có thể giúp!” Tiểu Bụi từ xa xa bay lại, “Đi rồi ngươi sẽ biết!”
Đóa Đóa mê mang, “Các ngươi đến tột cùng là cái gì? Ta có thể giúp gì?”
Phát hiện tiểu Bụi đang lôi kéo nàng, nàng thối lui từng bước, “Ta muốn nói lại với Hoàng Phủ Dật một tiếng.”
Thị vệ phản ứng mau lẹ khi phá điểu nói câu đầu tiên đã sớm phóng đi tìm Hoàng Phủ Dật.
Con chim cổ quái kia muốn mang Thái Tử Phi bọn họ đi?
Xảy ra chuyện lớn!
Phá điểu quạt quạt cánh, “Trực tiếp mạng đi!”
“Dừng lại!” Hoàng Phủ Dật kịp thời đến kéo Đóa Đóa ra phía sau, nheo mắt, “Ngươi đã quên mình trúng độc?”
Phá điểu lạnh lùng, “Ta đảm bảo sẽ mang nàng trở lại! Giờ ta rất cần sự giúp đỡ của nàng!”
“Nói rõ ràng.”
Phá điểu cùng Tiểu Bụi nhìn nhau một cái, sau đó Tiểu Bụi lên tiếng, có chút không tình nguyện lộ ra chút bí mật của bọn nó.
“Nàng là người trong lời tiên đoán, vốn ngoại trừ Mộ Dung, chúng ta cũng không tin tưởng lời tiên đoán từ vạn năm trước, nhưng giờ nàng ta thật sự xuất hiện, chứng tỏ lời tiên đoán cũng sắp trở thành sự thật, chỉ có nàng có thể giúp chúng ta.”
“...” Tiểu Bụi nói rất không rõ ràng, Hoàng Phủ Dật cùng Nhan Đóa Đóa nghe xong đều như lọt vào sương mù, đành phải nhìn về phía phá điểu, muốn nó giải thích rõ ràng chút.
Phá điểu thật nghiêm túc, “Đừng nhìn ta, trừ phi Đóa Đóa theo ta đi, bằng không ta sẽ không đem bí mật của tộc hoàn toàn để lộ ra!”
Sau đó nó bỏ thêm một câu, “Tóm lại vô số mạng người nằm trong tay ngươi!”
Hắn biết Đóa Đóa thiện lương, cho dù trong lòng hoài nghi, cũng không thể không đếm xỉa tới câu này.
Quả nhiên, Đóa Đóa bắt đầu khẩn trương, “Mạng người?”
Nàng quay đầu nhìn Hoàng Phủ Dật bên cãnh, nàng có phải nên cùng phá điểu đi xem hay không?
Bằng không nếu lời phá điểu nếu là thật, nàng sẽ bất an cả đời.
Hoàng Phủ Dật nhíu mi, con chim cổ quái này chưa từng gạt người, cũng coi như trung thực, chỉ là...
“Trừ phi ta cũng cùng đi, bằng không ta sẽ không cho Đóa Đóa rời khỏi hoàng cung.”
“Không được!” Tiểu Bụi lập tức phản đối, “Người ngoài không được vào quốc gia chúng ta!”
“Ta cũng không phải người nước các ngươi.”
“Ngươi là người trong tiên đoán, ngoại lệ!”
Hoàng Phủ Dật cười cười, “Ta là phu quân của Đóa Đóa.”
Phá điểu có chút tức giận nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau, nhưng an nguy của quốc gia, tánh mạng của tộc nhân hiển nhiên quan trọng hơn.
“Mặc hắn đi!” Nó tức tối vỗ cánh, bay tới bên cạnh chờ hết giận.
Tiểu Bụi rất không tình nguyện, nhìn bọn họ, “Chuyện gì cần an bài thì an bài đi, mau chóng xuất phát.”
“Cần bao lâu?”
“Ba ngày.”
Ba ngày?
Đóa Đóa đối với bọn nó đến tột cùng ở nơi nào tò mò vô cùng, đừng nói là đi rồi về, cho dù là đi một chuyến, trong vòng ba ngày cũng không rời khỏi Kì quốc được a.
Hay quốc gia bọn họ nói chính là một tiểu tộc, ẩn cư ở núi nào đó?
Hiện đúng là lúc trong cung bận rộn, cho dù chỉ rời khỏi ba ngày, cũng có rất nhiều chuyện phải sắp xếp.
Hoàng Phủ Dật kéo Đóa Đóa rời khỏi, tránh cho hắn không ở đây phá điểu sẽ bắt người đem đi.
Mặc dù không nói rõ đến tột cùng là đi làm cái gì, nhưng hoàng thượng đối với nhi tử có khả năng này của mình rất là khoan dung, không cản trở nhiều liền đồng ý cho hắn rời khỏi.
Không ngờ bọn họ lại bị tốn chút thời gian với tứ hoàng tử.
“Rời khỏi?” Hoàng Phủ Hạo tà tà nhướng mi, “Lão ngũ, hiện tại chính là thời điểm quan trọng, cho dù ngươi chỉ rời khỏi ba ngày, ta cũng có thể khiến địa vị thái tử của ngươi khó giữ được.”
Hoàng Phủ Dật cười cười, “Ta sẽ không để huynh đoạt đi.”
Hoàng Phủ Hạo hừ, “Ngươi không phải nói ngươi không cần vị trí thái tử sao?”
“Giờ quan tâm rồi,” Hoàng Phủ Dật thong thả nói, “Bởi vì Đóa Đóa nói cả hoàng cung nàng thích nhất là cảnh sắc ở Đông cung, không muốn đổi cung khác.”
Khụ, lời này thật nghẹn chết người a...
Không để ý tới tứ ca hóa đá, Hoàng Phủ Dật dẫn Đóa Đóa rời khỏi.
Đóa Đóa rối rắm, mỗi đến như vậy nàng liền cảm thấy hắn thật sự rất đẹp trai, nhưng chỉ số thông minh nếu không dùng để sắc dụ nàng, vậy càng đẹp trai...
An bài mọi chuyện xong, người ngựa chuẩn bị xuất phát.
CHƯƠNG 86. THÀNH TRONG MÂY
Tiểu Bụi vừa định ngậm Hoàng Phủ Dật, phá điểu liền ngăn cản hắn, “Không thể trở về như thế.”
“Vì sao?” Tiểu Bụi khó hiểu.
“Ngươi nói xem!” Phá điểu liếc nó một cái.
Toàn tộc chỉ có một mình hắn tin tưởng tiên đoán vạn năm trước, còn vì chuyện này cùng bọn họ ầm ĩ vô số lần.
Lần này hắn lại rời khỏi quốc gia lâu như thế, cho dù có người tìm cũng không trở về, giờ chẳng những đột nhiên đổi ý, còn đem theo một nữ nhân loài người quay về, đây không phải khiến người hoài nghi sao!
Cho dù tiên đoán là thật, cũng phải vụng trộm giải quyết xong trước, miễn cho khiến dân chúng khủng hoảng.
Bị phá điểu trừng như thế, Tiểu Bụi cũng hiểu ra, “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?”
“Ngụy trang! Còn có thể làm sao nữa.”
Phá điểu đang nói liền bay đến thư phòng, lăn lăn trong nghiên mực
Tiểu hoa điểu trong nháy mắt biến thành tiểu hắc điểu...
Đóa Đóa bị sét đánh ngã, “Nếu trời mưa, ngươi không phải sẽ phai màu sao?”
“Ta có ngốc như vậy không!” Phá điểu không vui nói nàng.
Đóa Đóa nhịn xuống xúc động muốn gật đầu, kỳ thật thật sự rất giống...
Ở không trung quơ quơ cánh, trên người phá điểu đột nhiên có một tầng kim quang.
Chờ hào quang tan đi, mực nước cũng khô, phá điểu vừa rồi nhìn lộn xộn biến thành một con chim nhỏ đen bóng.
Nhìn rất giống quạ đen... Đóa Đóa yên lặng lau lệ.
Đáng tiếc phá điểu không tự giác, còn cảm thấy hình tượng mới của mình rất uy phong, ở không trung ôm cánh như đại gia.
Tiểu Bụi bay đi rồi, chờ hắn trở về, không biết làm thế nào mà toàn thân trắng toát, nhìn... rất quái.
Tiểu Bụi còn đem lồng chim đến, đá Nghiêu Phi bên trong ra, nó cùng phá điểu đều chui vào.
“Giờ có thể đi rồi?” Hoàng Phủ Dật liếc hai con chim cổ quái.
Kêu Đóa Đóa đi cứu mạng, nhưng nhìn dáng vẻ bọn chúng, không có chút lo lắng, rất kỳ quái.
“Không được.”
Phá điểu vốn phải gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu, lại đưa Nghiêu Phi bên ngoài vào trong lồng.
“Hai chúng ta vừa thấy liền biết không phải chim bình thường, dễ khiến người ta nghi ngờ, tốt hơn cho một con chim thật sự theo yểm hộ sẽ tương đối an toàn.”
Phá điểu thở dài, như là vì mình không cách nào che giấu khí bá vương mà phiền lòng.
“...” Đóa Đóa không biết nói gì ngưng nuốt.
Bạn học phá điểu, ngươi nghĩ nhiều rồi...
Kỳ thật ngươi một chút cũng không uy vũ, nếu không nói chính là tiểu phá điểu bình thường.
Không có cách nào, Hoàng Phủ Dật bọn họ chỉ có thể cầm lồng chim, “Đi thế nào?”
Phá điểu hừ một tiếng, bắt đầu chỉ huy, “Ngươi ôm Đóa Đóa, nhắm mắt, miễn cho dọa đến các ngươi!”
“...” Cái gì cùng cái gì nha...
Hai người đều không nhắm mắt, tay Hoàng Phủ Dật vốn đang ở trên lưng Đóa Đóa, cho nên không động đậy nhìn phá điểu.
Sau đó Hoàng Phủ Dật liền cảm thấy lồng chim như có một sức mạnh cực đại, đưa hắn bay lên không trung.
Ách... Đóa Đóa bị Họ Hoàng Phủ Dật ôm rời khỏi mặt đất, thực kinh ngạc nhìn xuống mặt đất.
Nàng rất xác định Hoàng Phủ Dật hiện không dùng khinh công, cho nên là phá điểu cùng Tiểu Bụi làm bọn họ bay lên?
Hình như trước kia nàng quá xem thường phá điểu a...
Bọn họ rời khỏi không lâu, có bóng hắc y nhân tiến vân gia.
“Chủ tử, bọn họ rời cung, nói là ba ngày sau mới trở về.”
Ba ngày?
Mạc Lương Ngôn xoay xoay chén trà trong tay, trên khuôn mặt tuyệt mĩ lộ ra nụ cười quái dị, “Đã biết.”
“Dạ” Hắc y nhân cung kính lui ra cửa.
“Ba ngày?”
Mạc Lương Ngôn cười thì thào tự nói, “Ba ngày có thể xảy ra nhiều chuyện lắm.”
Không trung ——
Hai người Đóa Đóa đều không có động đậy, nhìn qua giống như đang bay, giống như thần tiên.
Trên mặt đất cảnh vật càng nhỏ đi, Đóa Đóa càng lúc càng kinh ngạc, bọn họ vẫn bay thẳng lên trên, chẳng lẽ bọn phá điểu ở trên bầu trời?
Vấn đề rất nhanh có đáp án, vốn đang bay yên ổn, phá điểu đột nhiên cảnh giác dừng lại, “Có người!”
Hoàng Phủ Dật nhíu mày, hắn căn bản không phát hiện có người tới gần, không lẽ võ công con quái điểu này lợi hại hơn hắn?
Tiểu Bụi hiển nhiên cũng phát hiện có người tới gần, cùng phá điểu hợp lực, nhanh chóng đem Hoàng Phủ Dật cùng Đóa Đóa đứng lại trên một đóa phù vân.
“Đừng nói lung tung!” Phá điểu dặn dò.
“...” Đóa Đóa ngây dại.
Dưới chân như giậm lên cát biển, thật cẩn thận giậm một cái, nàng phát hiện chân có thể xuyên qua phù vân, nàng vẫn nên đứng yên.
Có phải nàng đang nằm mơ hay không...
Nhìn sang Hoàng Phủ Dật, hắn cũng rất kinh ngạc, chẳng qua nếu so với Đóa Đóa thì bình tĩnh hơn nhiều.
Lúc hai người đang kinh ngạc, thì từ xa xa bay đến một đám mây lớn, ở bên trên có bảy tám người già trẻ lớn bé đang đứng, dung mạo người nào cũng tuấn tú, giống như một đại gia đình, còn nói nói cười cười với nhau.
Đây rốt cuộc là nơi nào vậy, còn những người này lại là ai... Đóa Đóa ngây người nhìn.
Thấy Đóa Đóa nhìn bọn họ, bọn họ cũng không có gì kinh ngạc mà chỉ gật đầu cười, xem như chào hỏi, thoạt nhìn vô cùng hữu hảo.
Hoàng Phủ Dật cực kỳ bình tĩnh, cũng mỉm cười gật đầu với bọn họ, thoạt nhìn hoàn toàn không có sơ hở.
Thật dối trá! Phá điểu thầm mắng hắn trong lòng.
Đợi khi đám người kia rời khỏi rồi, Hoàng Phủ Dật nhìn cái lồng chim trong tay, thấp giọng nói, “Bây giờ có thể nói những điều cần nói cho chúng ta biết chưa?”
Ở đây khắp nơi đều lộ vẻ kỳ lạ, hoàn toàn khác hẳn những nơi hắn nhìn thấy ngày thường.
Bây giờ hắn đã hiểu được, không phải võ công của Phá điểu cao hơn hắn, mà là “Người” ở đây căn bản không có tiếng hít thở bình thường.
Vừa rồi đại gia đình kia chỉ cách hắn hơn vài bước, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của bọn họ.
“Nói chuyện ở đây không có tiện,” Giọng Phá điểu cũng đè rất thấp, “Đợi đến nơi rồi nói sau.”
Còn chưa đến nơi?
Đóa Đóa choáng váng, không biết chuyến lữ hành kỳ quái này lúc nào mới kết thúc.
Cảnh tượng trước mắt rất thần kỳ, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của nàng, cho dù bây giờ Phá điểu đột nhiên cởi “Mã giáp”, hô to một câu “Ta là Ngọc Hoàng đại đế” với nàng, nàng cũng có thể tin là thật lắm...
Lại bay bay, Đóa Đóa hoa mắt chóng mặt nghĩ, có lẽ đây mới là nguyên nhân chính...
Trước mắt là một ruộng lúa mạch vàng óng, so với ruộng lúa mạch dưới mặt đất thoạt nhìn cũng không khác gì nhau, nhưng mà xuất hiện ở trên trời, nên đặc biệt làm người ta kinh ngạc.
“Tới rồi.” Phá điểu thận trọng nhìn xung quanh, “Trước tiên nghỉ ngơi ở chỗ này một chút, chờ chuẩn bị tốt rồi sẽ vào thành.”
Đóa Đóa giậm giậm mấy cái, lại ngồi xổm xuống nhìn, phát hiện dưới chân thật sự là đất đai rất bình thường, nhìn không ra chút xíu khác lạ nào, “Đây rốt cuộc là đâu vậy?”
“Ở đây là Vũ Linh Quốc,” Tiểu Bụi vô cùng kiêu ngạo nói, “Mộ Dung là Vương gia, có điều lập tức cũng sắp kế vị làm Hoàng Thượng rồi.”
“Ta chỉ là trở về, cũng không đồng ý kế vị!”
CHƯƠNG 87. LỜI TIÊN TRI CỦA VŨ LINH TỘC
“Trừ phi bây giờ người mặc kệ chuyện này, bằng không chỉ cần người trở về cung, xem lần này người còn làm thế nào đi được nữa!”
Hoàng Phủ Dật cùng Nhan Đóa Đóa nghe xong đều hóa đá, hai con “chim” này, lai lịch không bình thường nha...
“Vậy, các người cởi mã giáp cho ta xem một chút đi.” Đóa Đóa rất ngạc nhiên.
Phá điểu tức giận ôm cánh, “Đây không phải mã giáp! Đã từng thấy mã giáp nào đẹp như thế chưa!”
“...” Đẹp thì thấy qua rồi, nhưng lòe loẹt thế này thì chưa thấy qua...
“Được rồi,” Hoàng Phủ Dật nói chen vào, “Nói đi, đã có chuyện gì?”
Bởi vì cần bọn họ giúp đỡ, Tiểu Bụi nhìn Phá điểu một cái, bắt đầu nói.
“Bộ tộc Vũ Linh có bề ngoài giống như loài người, nhưng những Vũ Linh đã trưởng thành đều có thể biến thành loài chim, còn có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ.”
Bởi vì đề cập đến vấn đề ngoại hình hiện nay của Phá điểu, Tiểu Bụi cũng không nói tỉ mỉ lắm, chỉ cần làm bọn họ nghe hiểu là được rồi.
“Trong tộc ghi lại, từng có một vị Đại Tế Tư đã tiên tri, nói rằng bộ tộc Vũ Linh vào một vạn năm sau sẽ gặp phải nguy cơ diệt tộc, chỉ có một người đến từ thời không xa xôi mới có thể ngăn được chuyện đó xảy ra.”
Ách... Đóa Đóa kinh ngạc, nàng cũng có năng lực thần kỳ gì đâu, sao có thể lợi hại như thế chứ?
Tiểu Bụi lại nói tiếp, “Bởi vì bộ tộc Vũ Linh thời gian qua luôn lớn mạnh, nên các tộc loài khác...”
Hoàng Phủ Dật nâng tay ngắt lời Tiểu Bụi, “Tộc loài khác? Còn có loài tộc không phải người nữa sao?”
Tiểu Bụi căm tức, lời này sao nghe giống mắng chửi người ta vậy?
Có điều hắn vẫn thành thật trả lời, “Ngoại trừ Thiểm Linh tộc, thì các tộc loài khác đã sắp diệt vong hết, Thiểm Linh hiện giờ cũng là một nước thực lực đang yếu dần.”
Phá điểu hừ một tiếng, “Các ngươi thật là tự cao tự đại! Nếu Thiểm Linh quốc thật sự yếu giống các ngươi nghĩ vậy, sao ta có thể bị thương thành thế này?”
Ồ? Thì ra Phá điểu bị thương. Thảo nào hắn hơi tí lại bảo tình trạng mình không ổn.
Với lại, Đóa Đóa cũng rất lấy làm lạ.
Phá điểu luôn một bộ dáng rất đại gia mà không đặt người khác vào trong mắt, cũng rất... Khụ, tự kỷ, không ngờ lúc suy xét đại sự hắn trái lại không hề như vậy.
Tiểu Bụi có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Phá điểu một cái, nói tiếp, “Tóm lại bởi vì các tộc khác sẽ không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, nên tất cả mọi người đều không tin lời tiên tri đó, chỉ có Mộ Dung là luôn khẩn trương về chuyện này.”
“Sắp đến lúc chưa?” Hoàng Phủ Dật hỏi Tiểu Bụi.
“Theo như thời gian trong lời tiên tri, chính là vào một tháng sau.”
Hoàng Phủ Dật nhíu mày, “Các ngươi đã sớm nhận ra Đóa Đóa rồi, nhưng sao đột nhiên mang nàng về đây vậy?”
“Trong cung đột nhiên đã chết một người, chúng ta lo là tai họa diệt tộc đã bắt đầu trước thời hạn.”
“Chỉ là một người đã chết, sao lại nghĩ đến diệt tộc?” Đóa Đóa nhịn không được hỏi.
“Vũ Linh không giống con người, nếu là chết già hoặc là bệnh chết bình thường, trước đó một tháng chúng ta sẽ tự biết, cũng sẽ bắt đầu nói lời từ biệt với người nhà và bằng hữu, nhưng người kia chết là chết đột ngột, trước đó một chút điềm báo cũng không có, tình huống như vậy ở Vũ Linh quốc chưa từng có tiền lệ.”
“Có lẽ là bị ám sát.” Hoàng Phủ Dật gợi ý.
Tiểu Bụi lắc đầu, “Trên người hắn không có vết thương, chúng ta cũng không phát hiện có dấu hiệu trúng độc.”
Hoàng Phủ Dật trầm ngâm một lúc lâu mới nói, “Chỉ có một mình người đó chết thôi sao? Là chuyện cách đây bao lâu rồi?”
“Năm ngày trước.”
Đóa Đóa bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mấy ngày nay không thấy bóng dáng Phá điểu và Tiểu Bụi.
“Sau đó có chết người nào khác không?” Hoàng Phủ Dật hỏi tiếp.
“Không có.”
Hoàng Phủ Dật gật đầu, “Nếu như thật sự là diệt tộc, ba ngày nay sẽ không một chút động tĩnh cũng không có, hẳn vẫn là ám sát, các ngươi hẳn sẽ tìm được đầu mối khác.”
Đã nói không có đầu mối, không có khả năng là ám sát!
Cho rằng hắn căn bản là không hiểu biết về bộ tộc Vũ Linh, Tiểu Bụi cùng Phá điểu cũng không tin tưởng lời của hắn cho lắm, chỉ thúc giục.
“Điều cần nói đã nói cả rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta vào thành.”
“Chúng ta không phải Vũ Linh, sẽ không bị nhận ra chứ?” Đóa Đóa khó hiểu.
Phá điểu lại khôi phục dáng vẻ đại gia, “Vốn là sẽ bị nhận ra, có điều bộ dạng hai ngươi cũng coi là tạm được, trộn lẫn vào trong đám người cũng không nhìn ra khác thường.”
Chờ lúc vào thành rồi, hai người Đóa Đóa liền hiểu được ý trong lời của Phá điểu.
Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng xinh đẹp, nếu là người thường, trộn lẫn vào trong xác thực chỉ liếc mắt một cái đã bị người ta phát hiện.
Tuy nói những Vũ Linh dung mạo xuất chúng, nhưng đôi tình nhân như Đóa Đóa cùng Hoàng Phủ Dật đi cùng nhau như vậy vẫn rất thu hút sự chú ý của mọi người, số người quay đầu lại nhìn rất nhiều.
Có điều tất cả mọi người rất hữu hảo, cũng không ai đố kỵ, đều chỉ mỉm cười chào hỏi với bọn họ.