Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 88 - 89

CHƯƠNG 88. ĐÊM NAY CHÚNG TA CHUNG GIƯỜNG

Thật không ngờ Vũ Linh Quốc nhìn không khác gì những thành thị bình thường, hơn nữa mỗi một người ở đây đều có thể đi làm đại sứ thiện chí a.

Trong lòng Đóa Đóa rất kinh ngạc, bởi vì nhìn phá điểu cổ quái và tiểu Bụi hấp tấp, nàng còn tưởng mỗi phố ở đây đều toàn là những người đánh nhau ồn ào, không ngờ tình hình hoàn toàn ngược lại với những gì nàng nghĩ.

Hai đứa phá điểu thật sự là hình tượng những con chim rất bại hoại...

“Đem chim đi dạo nơi tịch mịch nha?” Một vị đại nương mặt mày hiền lành nói chuyện với bọn họ.

“Đúng vậy.” Đóa Đóa cũng cười híp mắt.

Đại nương nhìn lồng chim bằng sắt trên tay nàng, “Con chim màu xám này thật lanh lợi.”

Tiểu Bụi bây giờ thành trắng rồi, con chim màu xám mà đại nương kia nói chính là Nghiêu Phi bị kéo đến để làm vật che chắn.

Thế là Phá điểu và Tiểu Bụi cùng nhau nổi giận, nhưng lại không thể lên tiếng nói chuyện nên chỉ có thể hờn dỗi.

Nghiêu Phi thì dường như thật sự hiểu lời đại nương nói, rất là cao hứng, “Meo meo~”

“...” Đóa Đóa che mặt, Nghiêu Phi không bao giờ giữ được mặt mũi lâu dài mà...

Khóe miệng đại nương cũng run rẩy hai lần, sau đó nhìn hai con hội phá điểu một đen một trắng kia.

Xuất phát từ lễ phép, đại nương suy nghĩ nửa ngày cuối cùng phát hiện ra một ưu điểm, “Hai chúng nó... màu sắc rất đoan chính.”

“...” Đại nương, ngươi thật tài tình...

Suốt dọc đường đi rất nhiều người bắt chuyện với bọn họ, vô cùng nhiệt tình lễ độ, bọn Đóa Đóa được mọi người chỉ chỗ cho tìm được một phòng khách điếm ở lại.

“Thật là giường a, ” Đóa Đóa sờ sờ ván giường, “Ta còn tưởng khách điếm sẽ cấp cho cái lồng sắt.”

“...” Hai đôi mắt nhỏ của Phá điểu và Tiểu Bụi đồng thời quét ánh mắt khinh bỉ về phía nàng.

“Được rồi, hai ngươi đi sang phòng bên cạnh ngủ đi.” Hoàng Phủ Dật bắt đầu đuổi người.

“A?” Đóa Đóa sửng sốt, “Không phải phòng nào cũng như nhau sao? Sao lại phải sang phòng bên cạnh?”

“Sau có thể giống nhau được,” Hoàng Phủ Dật vô cùng bình tĩnh, “Phòng kia không có ai, phòng này là để cho hai chúng ta, đêm nay chúng ta ngủ chung giường.”

“...” Chung, chung giường?

Nháy mắt Đóa Đóa biến thành một tảng đá màu hồng, cứng lại tại chỗ.

“Không được!”

Phá điểu dựng lông vẫy cánh, “Sao hai ngươi lại có thể ngủ chung một phòng được!”

Hoàng Phủ Dật cười ôm Đóa Đóa vào lòng, “Chúng ta đã sớm thành thân.”

Đóa Đóa rơi lệ, “Đấy là ta bị lừa...”

CHƯƠNG 89. KHÔNG NGỦ THÌ ĐỘNG PHÒNG ĐI

“Hiện giờ nàng không muốn gả cho ta sao?”

“...” Ô ô, muốn...

Rất không có tiền đồ! Lập trường rất không kiên định!

Đóa Đóa tự kiểm điểm trong lòng.

Không phải chỉ là nam nhân tuấn mỹ sao, có cái gì chứ!

Ô ô, quên đi, nàng vẫn nên trung thực thừa nhận, thật sự là rất có cái gì, nàng rất muốn đó...

Tiểu Bụi ngăn phá điểu lại, “Bây giờ việc chính quan trọng hơn!”

“Chuyện nương tử của ta cũng quan trọng!”

Phá điểu nhất thời kích động, bày tỏ ra lời nói thật lòng...

Thế là rất yên lặng... Người nào đó hóa đá.

Người nào đó này đương nhiên chỉ có thể là Đóa Đóa, nàng rơi lệ nhìn đôi mắt nhỏ của một người một chim còn lại, chẳng lẽ Hoàng Phủ Dật với Tiểu Bụi đã sớm biết rồi?

Ô ô, nàng vẫn coi phá điểu là một con chim thôi...

Vô tình nói ra tâm sự, phá điểu dựng lông, cũng không ngó ngàng tới bọn họ mà bay luôn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu Bụi không đuổi theo mà chỉ nhìn Đóa Đóa một cách rất khó tin.

“Ngươi không phát hiện ra sao?”

“... Không có, ta không coi hắn là người.”

Lệ~rơi, lời này xác thực là mắng chửi người ta mà.

Tiểu Bụi liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Dật một cái, “Mộ Dung thực rất anh tuấn, dung mạo của tộc người Vũ Linh xuất chúng hơn người thường, Mộ Dung lại được công nhật là đệ nhất mỹ nam.”

“... À, ta đã nhìn thấy phá điểu...”

Quên đi, nếu hắn thật sự là người, sau này vẫn nên sửa miệng gọi hắn là Mộ Dung đi.

“Ta đã nhìn thấy mặt Mộ Dung, thật sự rất đẹp.”

“Ngươi đã thấy Mộ Dung biến thành hình người rồi?”

Tiểu Bụi thực khiếp sợ, “Hiện giờ hắn không mặc quần áo! Hắn chịu biến về hình người cho ngươi xem sao?”

“Đóa Đóa?” Hoàng Phủ Dật nheo mắt lại rất nguy hiểm.

Ô ô, không cần nhìn nàng như thế chứ!

Đối mặt với uy hiếp của quân địch, Đóa Đóa quyết định lựa chọn thẳng thắng được khoan hồng... Ô ô, nàng chịu!

“Hắn không biến về hình người, mà là hắn vừa tới gần thì dường như ta lại thấy được gương mặt của một nam nhân, ta không cố ý... Ta thực sự không nhìn kỹ.”

Nhìn thấy bộ dáng vô cùng đáng thương của nàng, Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Tiểu ngốc tử, ta đâu có nói không tin nàng.”

“Vậy sao chàng cứ trương cái bộ mặt đó ra.”

Hoàng Phủ Dật cười thực “dịu dàng”, “Tìm một cái cớ để trừng phạt nàng.”

“... Lần sau chàng vẫn là không cần phải nói thẳng mục đích như thế đâu, cứ giấu ta đi...”

Nện đất khóc lớn... Ô ô!

Hai người họ đứng đó mà cười đùa, Tiểu Bụi không nghe thấy nàng nói gì liền lâm vào khiếp sợ.

“Nếu hắn không biến thành người, sao ngươi có thể nhận ra hắn là Mộ Dung?”

Cái này rất là lạ nha!

Tiểu Bụi nổi giận, chuyện quan trọng như thế mà Mộ Dung không thèm nói với hắn câu nào!

“Thế ngươi có thể thấy ta sao?”

Hắn nói rồi vọt đến trước mặt Đóa Đóa.

Hoàng Phủ Dật lập tức che mắt Đóa Đóa lại, “Ngươi có mặc quần áo không?”

“Đương nhiên có mặc.” Tiểu Bụi quay lại xem thường.” Mộ Dung là bởi vì bị thương nên mới trần trụi!”

“Bị thương với có mặc quần áo hay không thì liên quan gì?” Đóa Đóa rất là tò mò.

Tiểu Bụi không nghĩ phải nói rõ, “Tóm lại là có liên quan, hơn nữa hiện giờ ta tuyệt đối ăn mặc chỉnh tề nha.”

Chờ Hoàng Phủ Dật buông tay ra, Tiểu Bụi bay tới trước mặt Đóa Đóa.

“Ngươi có nhìn thấy gì không?”

“Cả người mặc trường bào màu xanh?” Đóa Đóa nghi vấn, “Đây là ngươi à? Thực đẹp a.”

Tiểu Bụi kinh ngạc, “Thật sự có thể thấy à!”

“... Đây là bản lĩnh rất giỏi sao?” Đóa Đóa rất không hiểu.

Hiện giờ Tiểu Bụi là hình người ở trước mặt nàng, nàng có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt bị sét đánh của hắn.

“Đương nhiên!”

Tiểu Bụi đang nói bay tới trước mắt Hoàng Phủ Dật, “Ngươi có thể nhìn thấy ta không?”

Hoàng Phủ Dật nhíu mày lắc đầu, “Chỉ là một con chim.”

Hả? Đóa Đóa cũng kinh ngạc, thì ra chỉ có nàng mới nhìn thấy a.

“Đừng nói là con người, dù có là chính tộc nhân của Vũ Linh chúng ta cũng không nhìn thấy nguyên hình biến thành chim của những người cùng tộc!”

Tiểu Bụi kinh ngạc vạn phần, “Thì ra người được tiên đoán kia quả nhiên là có năng lực thần kỳ!”

“Nhưng dù có thể nhìn ta hình người của các ngươi cũng không thể cứu mạng a.”

“Nói không chừng ngươi còn có năng lực gì khác, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra!”

Tiểu Bụi vô cùng tin tường, “Bây giờ Vũ Linh tộc tuyệt đối được cứu rồi!”

Hoàng Phủ Dật nghe xong lại nhăn mày, “Các ngươi căn bản không biết người được tiên đoán kia phải làm gì mới có thể giải trừ hoạ diệt tộc của các ngươi sao?”

“... Không biết.”

Tiểu Bụi hiếm khi thu hồi được tính khí nóng nảy, bản thân cũng cảm thấy mình đuối lý.

Giọng Hoàng Phủ Dật lạnh xuống, “Đưa chúng ta trở về.”

“Ngươi đã đồng ý để Đóa Đóa giúp chúng ta!”

Giọng nói của Hoàng Phủ Dật bình tĩnh, nhưng lại vạn phần khí thế, “Đó là bởi vì ta biết Mộ Dung thầm mến Đóa Đóa, tưởng hắn sẽ không để nàng đi làm chuyện nguy hiểm.”

“Mộ Dung hắn vốn cũng không muốn để nàng làm chuyện nguy hiểm.” Giọng nói của Tiểu Bụi có chút không quá khẳng định.

Mộ Dung lần này mặc dù nổi bão trốn đi, nhưng nơi đây dù sao cũng là quốc gia của hắn, hắn chẳng những là Vương gia, cũng là người thừa kế vương vị...

Tiểu Bụi cũng không thật khẳng định hắn có thể vì lợi ích quốc gia mà hy sinh nữ nhân hắn yêu thương thật lòng hay không.

“Đừng quên Mộ Dung còn trúng độc.”

Hoàng Phủ Dật mắt lạnh nhìn Tiểu Bụi, “Không cần chờ hắn quay lại, hiện giờ đưa chúng ta trở về.”

“... Mộ Dung hắn sẽ không vì tính mạng bản thân mà không đoái hoài đến mạng sống của toàn bộ tộc nhân đâu!”

“Bây giờ không phải tính mạng của hắn nữa.”

Giọng của Hoàng Phủ Dật vẫn bình tĩnh, “Không khí trong thành này đã nhiễm độc, nếu không có thuốc giải, lập tức sẽ bùng nổ giống như ôn dịch, rất nhiều người sẽ chết.”

Hắn cười cười rồi nói, “Hơn nữa một khi có người chết, độc khí mới sẽ lập tức sinh ra, cuối cùng không cần phải chờ kiếp nạn được tiên đoá xảy ra, cả Vũ Linh Quốc sẽ chết hết.”

“Ngươi...” Tiểu Bụi khiếp sợ.

“Ta hạ độc” Hoàng Phủ Dật cười cười, “Chỉ có điều ngươi có thể không tin, dù sao sau khi trúng độc cũng không có gì dấu hiệu, chỉ là ở một ngày nào đó sẽ đột nhiên tử vong mà thôi.”

“...” Chuyện lớn như vậy, Tiểu Bụi căn bản không dám không tin.

Nhưng thả người trong tiên đoá đi...

Việc này rõ ràng cũng không thể.

Lời tiên đoán kia liệu có phải chính là chuyện Hoàng Phủ Dật muốn diệt toàn tộc bọn họ lúc này không, cho nên mới nói người đến từ thời không xa xôi kia sẽ giúp bọn họ tránh khỏi kiếp nạn này?

Do dự nửa ngày, Tiểu Bụi trịnh trọng lên tiếng.

“Hiện giờ không ai biết nguời trong lời tiên đoán cần làm gì mới có thể cứu tộc chúng ta, một khi đã như vậy, các người trước cứ ở lại đây, nếu chuyện Đóa Đóa phải làm có nguy hiểm, ta lập tức sẽ đưa các ngươi đi!”

Nói như vậy ít nhất còn có một đường sống, bằng không dù sao tất cả đều phải chết.

Hoàng Phủ Dật cúi đầu nhìn vào mắt Đóa Đóa, sau đó gật đầu, “Được.”

“Vậy ta đi sang phòng bên cạnh đây.”

Khẩu khí của hắn ảm đạm một chút rồi nhẹ thở ra một hơi, nói xong rồi bay ra khỏi cửa sổ.

Hắn thật sự một khắc cũng không muốn ở đây ngây người, nam nhân này mặc dù bề ngoài nho nhã nhưng thật đúng là âm hiểm!

Hơn nữa hắn kinh ngạc nhất chính là công phu bất động thanh sắc, ngươi vĩnh viễn đều không rõ hắn xuống tay với ngươi khi nào.

Còn ngây ngốc tiếp, hắn ngay cả mình chết thế nào cũng không biết!

Chờ Tiểu Bụi rời khỏi, Đóa Đóa vô cùng cẩn thận nhìn đông nhìn tây, dường như không có người ngoài ở đây a...

Hoàng Phủ Dật không nói gì, chỉ lắc đầu.

Hắn hiện không có cách nào nhận ra khí tức của người Vũ Linh tộc, cho dù thật sự tai vách mạch rừng, hắn cũng nghe không ra.

Như vậy a...

Dường như tâm linh tương thông, Đóa Đóa hiểu được ý hắn, cũng không hỏi nhiều, miễn cho bị nghe lén.

Hoàng Phủ Dật cười ôm lấy nàng, “Nói chính sự đi, Đóa Đóa, đêm nay chúng ta ngủ cùng giường.”

“...” Ô ô, cái này mà là chính sự!

Đóa Đóa rơi lệ, “Giường này không đặc biệt lớn, ta vẫn ngủ trên bàn, không chen với chàng.”

Hoàng Phủ Dật vẫn cười, “Dù sao cũng phải ôm ngủ, không chiếm nhiều chỗ.”

Còn, còn phải ôm ngủ?

Tưởng tượng đến cảnh đó, mặt Đóa Đóa “phừng” đỏ.

Hoàng Phủ Dật cúi đầu hôn nàng, nghiêm chỉnh nhìn nàng, “Đã quên nói, còn có chuyện phải nhắc nhở nàng.”

“Chuyện, chuyện gì?”

Ô ô, mỗi lần hắn xuất hiện biểu tình nghiêm chỉnh, nhất định lời muốn nói rất không đứng đắn!

Quả nhiên ——

“Ta có thói quen ngủ trần.”

“...”

“Tí tách”, “tí tách”...

Chứng “nhất giang xuân thủy hướng đông lưu” của bạn học Nhan Đóa Đóa lại phát tác...

Bi phẫn...

Tuyệt đối không thể cho địch thủ người kiêu ngạo như thế!

Nhan Đóa Đóa dùng vẻ mặt bi tráng tùy thơi chuẩn bị hi sinh hăng hái phản kháng, “Trước kia rõ ràng chàng không có thói quen này!”

“Trước kia chúng ta cũng chỉ là cùng giường, không đắp chung chăn,” Hoàng Phủ Dật cực kì bình tĩnh, “Thật ra khi đó ta cái gì cũng không mặc, chỉ là nàng không thấy.”

“...” Ô ô, lại bại trận lần nữa...

“Ngủ trần không tốt, chàng sửa tật xấu này lại đi...”

“Sao lại không tốt?”

“... Dễ lạnh, dụ muỗi, dụ sắc lang...”

“Sẽ làm nàng biến thành sắc lang nhào đến? Vậy thật ra cũng không tệ.”

Hắn nói xong lại vô cùng hài lòng gật đầu.

“...” Không có thiên lý, Ô ô, ai đến cứu nàng thoát khỏi bể khổ a...

Bởi vì buổi tối còn phải đến hoàng cung Vũ Linh quốc xem xét một vòng, cho nên ban ngày bọn họ phải nghỉ ngơi.

Kháng nghị vô hiệu, Đóa Đóa rất nghiêm túc mà đứng trước cửa sổ, thế nào cũng không chịu liếc nhìn giường một cái.

“Đóa Đóa, đi ngủ, bằng không tối nàng thức không nỗi.”

“Chàng ngủ trước đi,” Đóa Đóa không quay đầu, ngữ khí trầm trọng, “Ta có tâm sự, không ngủ.”

“Tâm sự gì?” Hoàng Phủ Dật nhịn cười hỏi nàng.

“... Ta lo nước lo dân.”

“Vũ Linh quốc hay Kì quốc?”

“Kì quốc.”

Hoàng Phủ Dật cũng rất nghiêm túc, “Kỳ thật dân chúng Kì quốc đều ký thác kỳ vọng cao đối với nàng, nàng không thể khiến bọn họ thất vọng.”

A? Nàng chỉ nói bậy, sao nàng lại thật sự có việc cần “lo” chứ?

“Chàng nói gì?” Đóa Đóa bình tĩnh hỏi hắn.

“Những hoàng tử khác đều bị bắt, hiện huyết mạch hoàng thất đơn bạc, nàng là thái tử phi, cần phải sinh con nối dõi cho Hoàng Phủ gia.”

“...” Thế mà cũng có thể vòng đến chủ đề kia, hắn thật sự là cường nhân... Ô ô.

Nhan Đóa Đóa dựa vào cửa sổ yên lặng rơi lệ, “Ăn không nói ngủ không nói, chàng đừng nói chuyện, mau ngủ đi.”

Hoàng Phủ Dật cũng không đùa, đứng lên ôm lấy nàng, thật bình tĩnh đem nàng quay về giường.

“Đi ngủ.”

Hôn Đóa Đóa một chút, hắn rất nghiêm túc rất bình tĩnh nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Tim đập như nổi trống, bạn học Nhan Đóa Đóa căn bản không bình tĩnh được, cảm giác mình đang nóng lên, “Ta không ngủ.”

“Ngoan,” Hoàng Phủ Dật hôn nàng một chút, “Không ngủ thì động phòng đi.”

“... Ta ngủ!”

Đóa Đóa kêu to, nhắm nhanh mắt, bức mình đi vào giấc ngủ.

Đại khái là bị câu kia của Hoàng Phủ Dật dọa, lòng nàng cũng không dám có tạp niệm, rất nhanh liền ngủ.

Hoàng Phủ Dật không đường chọn lựa cười nhìn nàng ngủ.

Rõ ràng đã sớm thành thân, hiện giờ chỉ có thể nằm trên giường ôm nàng ngủ, không thể thật sự đem người ăn... Aiz.